Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1200: Không Thể Đánh Vỡ Hình Tượng Người Cha Toàn Năng Được!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1200 miễn phí!

Chu Thư Nhân cười khẩy, nói:

- Bản quan không cần ngươi quan tâm, tự lo cho mình đi thì hơn. Bản quan xin khuyên ngươi một câu, làm người không nên quá huênh hoang. Nếu không sớm hay muộn gì cũng sẽ bị dạy cho một bài học thôi.

Trong lòng Cố Nhâm tức anh ách, thân phận của Chu Thư Nhân bây giờ hoàn toàn đè trên đầu gã, Chu Thư Nhân không cần tự ra tay, chỉ cần thể hiện ra ngoài là sẽ có vô số người làm thay cho anh. Gã đành nhịn thôi:

- Đại nhân nói phải, tiểu nhân nhớ kỹ.

Chu Thư Nhân nói: - Bản quan cảm thấy ngươi chẳng thèm nhớ đâu.

Anh chờ Cố Nhâm hoàn toàn lật thuyền!

Cố Nhâm: "..."

Gã đúng là tự tìm phiền phức, trêu chọc Chu Thư Nhân làm gì để rồi cuối cùng người thấy tức lại là mình.

Chu Thư Nhân biết Dương Văn và Dung Xuyên không gặp chuyện gì nên trong lòng không còn gánh nặng nào nữa, lại cà khịa được Cố Nhâm thành ra tâm trạng vô cùng tốt. Anh phất tay áo xoay người lên xe ngựa, động tác vô cùng tiêu sái khiến Cố Nhâm thấy càng tức giận hơn.

Chờ Hoàng Thượng thức dậy mới biết chuyện của Chu Thư Nhân, Hoàng Thượng nói với Liễu công công:

- Trẫm cảm thấy nếu nói cho Chu Thư Nhân biết chuyện Dung Xuyên đã làm, Chu Thư Nhân cũng sẽ muốn đánh Dung Xuyên một trận.

Liễu công công đáp: - Chu đại nhân không dám đâu ạ.

Hoàng Thượng cười khẩy, nói:

- Hắn giỏi nhất là mượn dao giết người.

Ngài cảm thấy chắc chắn Chu Thư Nhân sẽ tới gặp ngài để đổ thêm dầu vào lửa!

Liễu công công: "..."

Ngũ hoàng tử cũng thảm quá, có hai người cha như vậy. Đúng rồi, còn có Thái tử điện hạ nữa. Lúc rời đi Thái tử điện hạ cũng nghiến răng đấy!

*

Chu gia

Chu Thư Nhân sải những bước chân nhẹ tênh về nhà gặp được Xương Nghĩa, Xương Nghĩa cũng vừa về tới. Anh thấy thằng con thứ hai ôm rất nhiều sách trong lòng, nhìn mấy cuốn sách xong lại hỏi:

- Con lấy đâu ra nhiều sách nước ngoài thế?

Xương Nghĩa ôm chúng như bảo bối, cười nói:

- Có rất nhiều sứ thần nước ngoài vào ở trong sứ quán mới, bọn họ còn mang theo rất nhiều sách vở. Con được phái tới sứ quán nên tiếp xúc nhiều với bọn họ, phát hiện người nước ngoài học khác với chúng ta. Con cảm thấy hứng thú nên khiêm tốn học hỏi, không ngờ họ thật sự dạy cho con. Con học thấy thú vị nên mới mượn sách của họ về.

Chu Thư Nhân tiện tay cầm lên xem, có mấy cuốn là sách toán học, mấy cuốn là tác phẩm văn học, Chu Thư Nhân ngẫm lại: hình như cuối thời nhà Minh - đầu thời nhà Thanh có học giả Hoàng Tông Hy cho rằng môn hình học của phương Tây bắt nguồn từ định lý Py-ta-go trong "Chu Bễ Toán Kinh"*.

(*Chu Bễ Toán Kinh: là cuốn sách về thiên văn học và toán học xuất hiện khoảng từ năm 500 - 200 TCN của Trung Quốc, bên trong ghi lại cách chứng minh định lý Py-ta-go.)

Chu Thư Nhân phục mình sát đất, xuyên tới đây nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn nhớ được những thứ mình từng học.

Xương Nghĩa thấy cha lật xem chăm chú, hỏi:

- Cha, cha cũng thích sao?

Chu Thư Nhân khép sách lại. Không, anh không thích:

- Con tiếp thu được à?

Đôi mắt Xương Nghĩa sáng ngời, liên tục gật đầu:

- Có ạ, con thích lắm nên con học rất nhanh. Sứ thần nước ngoài bảo con rất có năng khiếu.

Chu Thư Nhân: "..."

Vậy là Xương Nghĩa không thích môn xã hội mà thích môn tự nhiên, để Xương Nghĩa học với người nước ngoài cũng là tìm được lối tắt. Nếu học giỏi thì Xương Nghĩa thật sự có thể từ từ vươn lên trên con đường làm quan ở Lễ Bộ!

Xương Nghĩa hơi thấp thỏm:

- Cha ơi, có phải cha cũng thấy là con đang làm chuyện vô bổ hay không. Con sẽ không chểnh mảng chuyện học hành mà.

Gần đây ở sứ quán, hắn tiếp xúc nhiều với sứ thần nước ngoài, không học Tứ thư Ngũ kinh, hắn cũng nghe thấy rất nhiều lời ra tiếng vào.

Chu Thư Nhân lại nói:

- Không có, cha cảm thấy rất tốt. Học cho nghiêm túc nhé.

Xương Nghĩa nhếch môi, nói:

- Cha ơi, vừa rồi con thấy cha đọc rất nghiêm túc. Cha cũng hiểu được đúng không? Ôi xem con nói gì kìa, cha còn sáng tạo ra được biểu đồ đường cong thì chắc chắn cha hiểu rất rõ những thứ này.

Chu Thư Nhân đối diện với ánh mắt sùng bái của con trai, ngại không dám nói thật ra cha con không hiểu mấy cái này lắm. Hầu như đã trả lại hết cho thầy cô rồi, chẳng còn nhớ được bao nhiêu, mà xem nhiều còn thấy đau đầu nữa, mặc dù tính toán sổ sách ở Hộ Bộ nhưng nếu chỉ tính thôi thì dễ mà!

Chu Thư Nhân bị ánh mắt chăm chú của con trai nhìn vào, nói không lựa lời:

- Ừ, đọc hiểu.

Xương Nghĩa vô cùng vui vẻ, đám sứ thần nước ngoài đó khách sáo với hắn là vì đã hỏi thăm rõ ràng gia thế của hắn rồi, cũng muốn tìm hiểu tin tức từ hắn, bây giờ dạy mấy thứ cơ bản nên bọn họ thấy không sao cả. Tuy nhiên nếu học sâu hơn thì chưa chắc sẽ dạy cho hắn biết, hắn có lòng tin ở cha, cha thông minh như vậy mà, bèn nói:

- Cha à, con không biết. Xin cha hãy dạy cho con.

Chu Thư Nhân: "..."

Hình như anh vừa rước thêm việc cho mình, nhưng chỉ có thể tiếp tục thôi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lòng mấy đứa con trai, anh là người cha toàn năng đó! Không thể phá vỡ hình tượng này được!

Xương Nghĩa chỉ lo vui vẻ, còn phải mang sách về nhà nên đi trước mà không hề phát hiện bước chân của ông già nhà mình bỗng nhiên nặng trĩu đi.

   

Quay lại chủ viện, Chu Thư Nhân mang theo vẻ mặt cuộc đời không còn gì đáng để lưu luyến khiến Trúc Lan sợ chết khiếp. Trúc Lan dè dặt hỏi:

- Có tin tức xấu gì về Dương Văn sao?

Chu Thư Nhân đáp: - Không có, thuyền của Dương Văn đã có tin tức rồi. Vẫn bình an.

Trúc Lan lầm bầm "A di đà Phật", sau đó cau mày hỏi:

- Vậy sao mặt anh đưa đám thế?

Chu Thư Nhân thay quan phục chậm rì rì, sau đó kể lại cuộc đối thoại với Xương Nghĩa:

- Mọi chuyện là vậy đấy.

Trúc Lan cười lạnh một tiếng: - Đáng đời.

Ai bảo Chu Thư Nhân thừa nhận làm chi, đã muốn cho Xương Nghĩa đi tìm người nước ngoài để học mà còn nói chuyện không thèm suy nghĩ. Tự kiếm thêm chuyện!

Chu Thư Nhân bụm ngực, nói:

- Lúc anh yếu đuối thế này mà em còn tạt nước lạnh, em hết yêu anh rồi.

Trúc Lan nói: - Nói tiếng người đi.

Chu Thư Nhân ho khan một tiếng, bảo:

- Chuyện này phải giao cho em thôi, anh bó tay thật đấy!

Anh thật sự không muốn học lại lần nữa, anh già đầu thế này rồi, không học nữa đâu, đánh chết cũng không học!

Trúc Lan: - … Anh không muốn học, vậy em muốn chắc?

Cô không bị điên, ngày ngày vẽ tranh, nói chuyện phiếm, chơi với cháu, ăn bánh ngọt trái cây hưởng phúc không sướng hơn sao?

Chu Thư Nhân cười: - Em yêu anh mà!

Trúc Lan: - … Không, anh nghĩ nhiều rồi, con thuyền tình yêu của chúng ta lật rồi.

Bọn họ đến cổ đại lâu rồi, cho dù kiến thức căn bản của cô vững hơn Chu Thư Nhân thì vẫn phải ôn lại lần nữa!

Chu Thư Nhân kéo tay áo vợ, nói:

- Anh cũng chỉ nghĩ cho con thôi mà, em xem chúng ta làm cha mẹ phải giúp đỡ chứ. Nếu con đã có năng khiếu thì không thể để mai một được. Em nghĩ mà xem, không phải tộc mình ắt có lòng riêng nên khó chắc người nước ngoài có giấu giếm gì hay không. Hơn nữa nếu thật sự xuất hiện một nhà toán học thì đó là chuyện lưu danh sử sách, không chỉ vì nhà mình mà còn vì quốc gia nữa đó.

Trúc Lan vươn tay véo Chu Thư Nhân một cái, chắc chắn mấy câu sau là mới nghĩ ra chứ lúc Chu Thư Nhân đồng ý chỉ do hứng lên thôi!  

Có điều, Trúc Lan cũng hơi dao động. Cô không thể làm quan nhưng cô cảm thấy mình có thể mượn Xương Nghĩa để ảnh hưởng tới tương lai, câu học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ không sai chút nào nhưng tiếc là chuyên ngành hồi đại học của cô không phải mấy thứ này!

Trúc Lan cau mày, ừm, cô phải ôn lại rất nhiều thứ, trong lòng thấy bực bội. Già thế này rồi mà, cô hít sâu một hơi:

- Học, học nữa, học mãi!

Gánh nặng trong lòng Chu Thư Nhân được gỡ bỏ, cười tủm tỉm nói: - Cố lên!

Trúc Lan há mồm cắn mặt Chu Thư Nhân. Xí, còn cố lên nữa chứ. Nghe Chu Thư Nhân kêu đau cô mới nhả ra, nói:

- Ngày mai không được che, cứ ra ngoài như thế đi. Còn nữa, tìm thêm mấy cuốn sách toán của người nước ngoài về để em đọc trước xem sao, đúng rồi, tìm cả mấy cuốn sách thể loại khác nữa, á, còn phải học ngoại ngữ!

Điên mất, thời này không có nhiều sách biên dịch, hơn nữa chết ở chỗ mỗi nước dùng một thứ tiếng riêng, đây mới là điều mấu chốt. Mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi!

Chu Thư Nhân đã chạy tới trước gương, nói:

- Em xuống miệng tàn nhẫn quá, để lại dấu rồi, để vậy mà ra ngoài thì...

- Để vậy ra ngoài thì sao?

Chu Thư Nhân sờ mặt, nói:

- Đây là dấu ấn của vợ, cần phải mang ra ngoài. Hay là thêm một cái bên trái cho đối xứng đi vợ?

Trúc Lan: - … Xét về độ mặt dày, anh thắng rồi đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.