Vừa tan làm, Chu Thư Nhân kì kèo mãi mới chịu lên xe ngựa về nhà. Trong lòng anh tự biết, khả năng cao là hôm nay không giả vờ được nữa. Vợ anh hiểu anh quá mà!
Xe ngựa vào cổng phủ, vừa xuống xe anh đã thấy Đinh quản gia:
- Sao hôm nay ngươi lại đứng đây chờ ta?
Trong mắt Đinh quản gia hiện lên vẻ mừng rỡ, cuối cùng lão gia cũng về nhà rồi:
- Lão gia, hai ngày trước phu nhân có phái người đi đưa quần áo và thức ăn cho Dương Văn công tử, hôm nay người được phái đi đã trở về, còn mang về tin tức xấu. Nửa tháng trước tới lượt Dương Văn công tử ra biển tuần tra, bây giờ vẫn chưa có tin tức nào được gửi về mà nguyên con thuyền như bị bốc hơi vậy.
Chu Thư Nhân nghe xong thì bước chân nhanh hơn một chút, Dương gia có vị trí rất quan trọng trong lòng vợ anh, cô thật sự xem họ như người nhà mẹ đẻ, vừa đi vừa hỏi:
- Hải quân có phái người đi tìm chưa?
Lúc ấy Đinh quản gia cũng ở trong phòng nên nghe hết được toàn bộ:
- Đã phái người đi tìm rồi, nhưng không tìm được ạ.
Chu Thư Nhân đến chủ viện, bà tử và nha hoàn đều đứng ở bên ngoài, Tống bà tử thấy lão gia thì thở phào nhẹ nhõm, thì thầm:
- Phu nhân bảo bọn nô tỳ ra ngoài chờ, ở trong phòng chỉ có một mình chủ mẫu thôi.
Chu Thư Nhân đã mở cửa bước vào, thấy vợ đang ngồi yên không nhúc nhích bên cửa sổ, tay còn cầm khăn, nhìn thôi cũng biết là mới khóc xong. Lòng anh xót xa, dè dặt bước tới ôm vợ mình:
- Đôi khi không có tin tức gì lại là tin tức tốt.
Ít nhất không có tin tức thì vẫn còn hi vọng.
Trúc Lan đã bình tĩnh lại rồi, đúng là lúc vừa nhận được tin tức thì cô rất sốc, cô suy nghĩ rất nhiều, thấy có lỗi với lời gửi gắm của đại ca. Giọng nói của cô khàn khàn:
- Anh nói đúng, không có tin tức gì chính là tin tức tốt. Em tin rằng chắc chắn Dương Văn sẽ bình an vô sự.
Chu Thư Nhân vỗ vai vợ, đúng là chuyện này nối tiếp chuyện kia. Vậy thì càng không thể nói ra chuyện Dung Xuyên.
Buổi tối, Trúc Lan không muốn ăn. Nếu không phải có Chu Thư Nhân giám sát thì đến cả nước canh cô cũng nuốt không trôi. Cô ráng húp một chút nước canh xong rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường nằm. Mang ý định muốn trốn tránh, chỉ cần đi ngủ là sẽ không nghĩ tới nữa.
Con người luôn có tâm lý muốn trốn tránh, Trúc Lan cảm thấy mình là người rất kiên cường nhưng vẫn không khỏi muốn như thế. Năm xưa Dương gia từng xảy ra chuyện tương tự một lần, cô đã hiểu được cảm nhận đó, cô để mặc cho mình trốn tránh, nhắm mắt lại ngủ.
Chu Thư Nhân chờ Cẩn Ngôn được phái tới nhà Lý đại nhân trở về, Lý Chiêu là Binh bộ thượng thư nên tất nhiên cũng biết chuyện này. Sau khi Chu Thư Nhân nghe ngóng, Lý Chiêu mới biết người nhà của Chu gia cũng ở trên chiếc thuyền này. Cẩn Ngôn trở về nói:
- Lý thượng thư nói không phát hiện mảnh vỡ của thuyền ở gần biển, vậy nên có thể loại trừ khả năng gặp hải tặc. Còn những nguyên nhân khác vẫn đang điều tra, có điều không có mảnh vỡ thuyền thì có khả năng thuyền chỉ bị kẹt ở đâu đó hoặc là bị lạc hướng.
Chu Thư Nhân thở phào nhẹ nhõm, có tin tức của Lý Chiêu anh cũng yên tâm hơn rất nhiều. Đây toàn là những tin tức tốt:
- Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi.
Chu Thư Nhân quay về từ tiền viện thì thấy vợ đã ngủ rồi, vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng.
*
Phủ Sở Vương
Sở Vương r*n r* đau đớn không chịu nổi, cho dù đã bôi thuốc nhưng vẫn còn đau. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, Sở vương phi lo lắng nói:
- Kêu thái y tới khám lại xem sao, chàng đau mãi không dứt thế này là không được đâu.
Sở Vương uể oải phất tay:
- Không cần đâu, bây giờ đã dùng loại thuốc tốt nhất rồi.
Sở vương phi cau mày, hỏi:
- Chàng làm gì mà lại chọc phụ hoàng tức giận như thế?
Ả gả cho Vương gia chừng ấy năm trời, đây là lần đầu tiên thấy Vương gia bị đánh nặng như thế. Không đúng, trước kia Vương gia chưa từng bị đánh bao giờ. Ngẫm lại gần đây tâm trạng của phụ hoàng khó lường, trong lòng ả lại thấy căng thẳng.
Sở vương phi vốn đang thấy hơi ấm ức, cảm thấy Vương gia có thể tiếp tục cố gắng lần nữa xem sao, nhưng bây giờ thì không muốn nữa, Vương gia trở về với dáng vẻ như mất nửa cái mạng khiến ba hồn bảy vía của ả muốn bay đi mất.
Sở Vương cũng không biết mình nói sai chỗ nào, hay là vì tính cợt nhả? Còn chuyện trèo tường làm mất khuôn phép thì hắn cảm thấy không phải, chút chuyện nhỏ nhặt đó còn chưa đủ để phụ hoàng tức giận. Sở Vương nghĩ tới nghĩ lui, hay là vì đóng kịch?
Sở Vương tủi thân, cho dù đóng kịch cũng không tới mức phải đánh thật kiểu này chứ. Mười roi đó là đánh thật đó, hắn lớn chừng này rồi mà chưa từng bị đánh như thế bao giờ thử hỏi sao mà hắn chịu được!
Sáng sớm hôm sau, Xương Nghĩa và Xương Trí nhìn mẹ đầy quan tâm, thấy sắc mặt của mẹ khá hơn hôm qua một chút, Xương Nghĩa mới mở miệng nói:
- Mẹ ơi, Dương Văn ở hiền gặp lành chắc chắn sẽ về nhà bình an thôi.
Trên mặt Trúc Lan lộ ra nụ cười, cô đã biết tin tức vừa hỏi thăm được:
- Ừ! Chắc chắn sẽ về nhà bình an, thôi được rồi, các con mau ăn sáng đi, đừng để tới nha môn trễ.
Tâm trạng của Trúc Lan khá tốt khiến bầu không khí trong gia đình cũng khá hơn rất nhiều, nếu không thì cả nhà sẽ thấy rất áp lực.
Từ Châu
Xương Liêm ăn sáng xong rồi tới nha môn, xe ngựa chạy trên đường, đoạn đường phía trước bị chắn lại, nên Xương Liêm bảo gã sai vặt đi xem thử. Chẳng bao lâu sau gã sai vặt đã quay lại, bẩm báo:
- Đại nhân, đằng trước có đội buôn muốn ra khỏi thành, có rất nhiều xe hàng nên chắn đường, một lát nữa sẽ bình thường lại ạ.
Xương Liêm xuống xe ngựa, tính tự mình đi xem, thấy hàng hóa trên xe ngựa thì cau mày, hỏi:
- Trên đây chứa cái gì vậy?
Gã sai vặt trông giữ xe hàng thấy hắn mặc quan phục thì vội vàng trả lời:
- Bẩm đại nhân, xe này vận chuyển hải sản khô. Những thứ này sẽ được vận chuyển tới Kinh Thành ạ.
Đúng là Xương Liêm có ngửi thấy một chút mùi hải sản, nhưng trọng lượng này không giống như trọng lượng của hải sản khô. Hắn đang ở Từ Châu nên cũng hiểu biết kha khá về hải sản, hằng năm nhà hắn còn gửi về Kinh Thành nên biết trọng lượng không phải thế này. Xương Liêm nhìn chằm chằm xe ngựa suy tư một hồi, quản sự phía trước lại hơi căng thẳng.
Lúc này, đột nhiên có người tới gọi Xương Liêm, Xương Liêm quay đầu, nhìn kỹ thì thấy người này hơi quen mắt. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được, nhưng cảm giác quen thuộc này sẽ không sai. Người trước mặt nói nhỏ:
- Chủ tử nhà ta đang chờ đại nhân ở trên lầu ạ.
Xương Liêm cau mày, hỏi lại:
- Chủ tử nhà ngươi?
Người trước mặt vươn tay, nói:
- Mời đại nhân.
Xương Liêm mím môi cuối cùng cũng đi theo, chờ vào phòng riêng rồi mới biết nào có vị chủ nhân nào. Nhưng cửa đã đóng lại, Xương Liêm nhìn chằm chằm người dẫn hắn tới đây. Hỏi:
- Ngươi là ai?
Tề Vương thở phào, vừa rồi hắn đứng trên lầu nhìn đội buôn rời đi, đúng lúc hắn nhìn thấy vẻ trầm tư của Chu Xương Liêm, sợ sẽ hỏng việc nên mới vội vàng xuống lầu. Không thể để lộ thân phận Tề Vương nên chỉ có thể lấy cây quạt mình thích nhất ra:
- Nhiệm vụ của chủ tử nhà ta, kính mong đại nhân đừng để ý chuyện bên dưới.
Xương Liêm nhận ra cây quạt trước mắt, là quạt của Tề Vương, hắn híp mắt lại, chẳng lẽ là đội buôn của Tề Vương sao?
Xương Liêm đáp: - Bản quan đã biết, bản quan còn phải tới nha môn nên xin phép đi trước.
Tề Vương cảm thấy chuyện mình lấy quạt ra là một sai lầm, hắn không bỏ lỡ vẻ đăm chiêu của Chu Xương Liêm.
Xương Liêm vừa đi xuống lầu vừa ngẫm về cây quạt, hắn từng thấy cây quạt mà Tề Vương yêu thích nhiều lần rồi. Vì vậy nếu hắn nhớ không lầm thì cây quạt vừa rồi là cái mà Tề Vương thường xuyên cầm nhất, nhớ lại cảm giác quen thuộc vừa rồi, mím môi, chuyện này có gì đó sai sai!
Tề Vương chờ toàn bộ đội buôn ra khỏi thành, day trán đầy mỏi mệt. Còn chưa tìm được Dung Xuyên mà hắn lại không thể tiếp tục ở lại Từ Châu được nữa, vẫn còn mấy địa điểm phải vây quét, chỉ là nghĩ tới binh phù trong tay Dung Xuyên, Tề Vương cười khẩy một tiếng. Trong lòng thấy chua xót vô cùng!
Lần này Tề Vương đã nhìn thấu rồi, người phụ hoàng tin tưởng nhất chỉ có con trai do Hoàng Hậu sinh thôi. Cho dù hắn không có tính toán kia nhưng phụ hoàng vẫn không tin tưởng hắn.

