Trúc Lan ra hiệu nha hoàn lui xuống, rồi bùi ngùi nói:
- Đại phòng đã có bốn đứa con trai rồi, anh tính đặt tên cháu trai là gì?
Chu gia có rất nhiều cháu trai, còn đều là cháu đích tôn. Cái khiến người khác hâm mộ lại là gánh nặng với họ!
Chu Thư Nhân ngồi xuống mép giường đất, nói:
- Em đặt đi.
Trúc Lan có hơi băn khoăn, nhiều cháu trai rồi, đặt tên gì cũng thấy khó, cô thật sự không biết lấy tên gì. Cô nghĩ một lát rồi nói:
- Minh Tịnh đi, anh thấy thế nào?
Chu Thư Nhân kéo chăn nằm xuống:
- Hay lắm. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.
Trúc Lan cũng nằm xuống. Cô thật sự không ngủ được, vì mấy ngày nay trời mưa thích hợp để ngủ nên ngủ hơi nhiều:
- Anh nghĩ hành động hôm nay của Hoàng Thượng có giúp các Vương gia nhận thức được thực tế không?
Chu Thư Nhân nhớ đến tiếng cười của Sở vương, đáp:
- Anh cũng không chắc. Em chưa nghe thấy nỗi chua xót trong tiếng cười của Sở vương hôm nay đâu, đây là cha ruột mà lại không cho mình cơ hội. Khó mà buông xuống!
Trúc Lan hâm mộ Chu Thư Nhân, nói:
- Nếu em là nam thì tốt biết mấy. Cũng có thể lại gần xem trực tiếp, coi cái này còn hứng thú hơn mấy vở tuồng cổ trang.
Chu Thư Nhân nghiêng người:
- Em là nam, vậy chẳng phải anh là nữ sao?
Trên mặt Trúc Lan vô cùng tiếc nuối:
- Cho nên nói lúc ấy xuyên không sai rồi, nếu em là nam có lẽ sẽ tốt hơn.
Sau đó lại bật cười haha. Chu Thư Nhân xã giao với một đám con gái, nghĩ đã thấy vui rồi!
Chu Thư Nhân trợn mắt:
- Cảm ơn em đã tưởng tượng ra. Ngủ đi, ngủ đi.
Trúc Lan cười trộm kéo chăn qua, đột nhiên lại thấy buồn ngủ. Cô nắm tay chồng rồi nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, sau buổi chầu triều, Chu Thư Nhân bị giữ lại, lần này là Thái tử giữ anh lại. Lúc ra khỏi chính điện, Chu Thư Nhân gặp Trần lão gia. Hôm nay Trần lão gia không vào triều sớm, hoá ra là vẫn luôn ở trong cung. Liễu công công tiễn Trần lão gia ra, mới hay Trần lão gia vào cung là để gặp Hoàng thượng.
Trần lão gia tử nhìn thấy Chu Thư Nhân, cười cười:
- Chu đại nhân xuất cung sao?
Chu Thư Nhân hành lễ rồi nói: - Phải.
Trần lão gia tử vươn tay, nói:
- Đúng lúc cùng xuất cung đi, mời Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân lùi về sau một bước:
- Mời Trần lão gia đi trước.
Hai người đi một lúc, tiểu thái giám không theo bên cạnh nữa. Trần lão gia mới mở lời:
- Lão già rồi nên muốn quay về nông thôn tìm con người thật của mình. Sau này Chu đại nhân nhớ qua lại nhiều một chút, lão phu luôn chờ đại nhân ở thôn trang.
Chu Thư Nhân xém té, quay ngoắt đầu hỏi:
- Ý của Trần lão gia là sao?
Trong mắt Trần lão gia chứa đầy ý cười, lão vuốt chòm râu trắng dài:
- Lão phu nghỉ hưu. Thôn trang hai nhà chúng ta cũng không cách nhau xa mấy, lúc rảnh rỗi thì đến cùng câu cá.
Trong lòng Chu Thư Nhân rất bất ngờ, chỗ dựa lớn nhất của Tề vương tự về hưu. Nhìn thần sắc và tinh thần của ông cụ rõ ràng rất vui vẻ mà, sự độ lượng này thật sự không ai có thể sánh bằng:
- Trần lão gia thật khiến cho người ta khâm phục.
Lão gia tử chắp tay sau lưng bước đi, nói:
- Không có gì đáng để khâm phục cả, được ăn cả ngã về không. Chỉ là do lão phu tham sống sợ chết mà thôi.
Nội tâm Chu Thư Nhân vô cùng phức tạp. Trong số nhà ngoại của các vị hoàng tử, ngoại trừ nhà ngoại của Thái tử vẫn luôn khiêm tốn cũng chỉ tộc Trần thị được giữ lại. Hôm qua Hoàng Thượng ra tín hiệu, hôm nay ông cụ đã tới rồi. Đây mới là người thông minh thật sự, biết tiến biết lùi bảo vệ gia tộc. Chu Thư Nhân hành lễ:
- Đại nhân đã dạy hạ quan một bài học, hạ quan xin ghi nhớ và rất cảm kích.
Trần lão gia híp mắt, cho nên mới bảo nói chuyện với người thông minh đúng là không phí sức:
- Cả đời lão phu đều là mưu tính, gà rồi muốn có một mối quan hệ trong sạch mà thôi.
Lão dùng cả đời của mình dạy Chu Thư Nhân một bài học: lúc nên lùi thì lùi, đây mới là hành động sáng suốt.
Chu Thư Nhân: - Mời đại nhân.
Trần lão gia cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Sau hôm nay, lão có thể buông bỏ tất cả trọng trách. Thời buổi loạn lạc, lão gợi ý phụ thân đi nương nhờ minh quân giúp cho gia tộc. Phụ thân lại không kịp đợi vương triều thành lập đã qua đời, lão phải đứng ra bảo vệ gia tộc và thận trọng tìm cách giành quyền thế cho tộc Trần thị. Sau khi lập triều, lão tiếp tục đấu tranh vì gia tộc. Cả con đường toàn là mưa gió, bây giờ lão đã làm được chuyện kéo dài gia nghiệp của tộc Trần thị. Lão không thẹn với gia tộc, không thẹn với cháu ngoại.
Trần lão gia bước đi nhanh hơn, cười lớn:
- Chu đại nhân, lão phu đi trước một bước đây.
Chu Thư Nhân đứng yên, chăm chú nhìn ông cụ rời đi. Sau đó cũng cười, anh sẽ làm tốt hơn Trần lão gia mà.
Trong chính điện, Hoàng Thượng và Thái tử ngồi đối diện nhau. Đợi khi trong điện chỉ có hai cha con, Hoàng Thượng mới nói:
- Cứ để cho dòng họ Trần thị đi như vậy đi.
Trong lòng Thái tử có chút không cam lòng, thầm mắng lão cáo già Trần lão gia vẫn còn thật nhiều đường lui. Trong mấy đại thế gia lớn nhất chỉ còn lại tộc Trần thị, y không thể không khâm phục: - Vâng.
Hoàng Thượng tiếp tục nói:
- Thời gian sau đó, các quan viên đảm nhận vị trí quan trọng của tộc Trần thị sẽ lần lượt về hưu. Con có thể sắp xếp người của mình vào rồi.
Thái tử bất ngờ, Trần gia lại có thể nhượng bộ nhiều đến mức này. Không phải ai cũng có ý chí để làm như họ, bởi điều này dẫn đến thế lực của Tề vương trực tiếp suy yếu. Thái tử nhìn phụ hoàng, phụ hoàng đồng ý trận giao dịch này không phải vì tộc Trần thị mà là nghĩ cho Tề vương nhiều hơn. Mấy năm nay, Tề vương không ngừng gây dựng thế lực. Nhờ có Trần lão gia áp chế nên mới không gây ra tội lỗi gì lớn, ngược lại công trạng còn lớn hơn.
Thái tử giật mình, trong các vị đệ đệ thì Tề vương có vị trí nhỉnh hơn một chút trong lòng phụ hoàng. Mà hành động của phụ hoàng là tình cha, lần này cũng muốn nhờ cậy tộc Trần thị khiến y hiểu được thế nào gọi là khoan dung:
- Nhi thần hiểu rồi.
Hoàng Thượng uống trà, ngài hy vọng đại nhi tử thật sự có thể khoan dung - đây cũng là mục đích của ngài.
*
Chu gia, Trúc Lan cầm bức thư từ Từ Châu gửi đến. Chuyện kinh thành đã sớm lan truyền đến Từ Châu, đây là bức thư Lão Tứ cho ngựa chạy nhanh đưa tới. Tuyết Hàm ngồi bên cạnh mẹ, hỏi:
- Mẹ, kinh thành mở cửa rồi. Mẹ không viết thư cho Tứ ca sao?
Trúc Lan đã mở thư ra, đáp:
- Mẹ sợ Tứ ca của con lo lắng, vừa mở cửa thành là mẹ gửi thư ngay.
Nói xong liền đọc thư. Trong thư chứa đựng đầy ắp sự lo lắng của Lão Tứ. Đọc đến cuối thư, sắc mặt của Trúc Lan không được tốt lắm. Cô nói:
- Con cũng đọc đi.
Tuyết Hàm cầm lấy đọc một lần, nói:
- Dám loan tin đồn Chu gia bị diệt cả nhà.
Trúc Lan hừ một tiếng, nói:
- May mà Tứ ca của con thông minh không trúng kế rồi quay về, nếu không trên đường quay về còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Tuyết Hàm đặt bức thư trong tay xuống, nghĩ lại mà sợ không thôi:
- Mẹ, đầu tiên là hai đám sát thủ, sau đó lại lan truyền lời đồn đến tai Tứ ca, tức là muốn diệt gọn nhà chúng ta mà.
Mặt Trúc Lan vô cùng lạnh nhạt, nói:
- Tính toán hay lắm, rất hay.
Hiện giờ tim Tuyết Hàm đang se thắt, niềm vui cháu trai út chào đời bỗng chốc tan biến.
*
Từ Châu
Kinh thành nhận được thư của Từ Châu thì cũng là lúc Từ Châu cũng nhận được thư từ kinh thành gửi tới. Đổng thị đã lo lắng ăn không ngon ngủ không yên chẳng có tinh thần suốt nhiều ngày qua, nghe được có thư từ Kinh Thành gửi tới thì cảm xúc hơi quá trớn khiến trước mắt tối sầm đi. Thị phải nghỉ một lúc rồi vội vàng lấy thư qua, nhìn thấy câu đầu tiên viết mọi chuyện trong nhà đều ổn mới dám thở hắt ra. Không ngừng lẩm bẩm:
- Không xảy ra chuyện gì thì tốt quá rồi.
Sau đó thị mới lấy lại tinh thần, gọi đầy tớ tới nói:
- Ngươi mau đi báo cho lão gia biết một tiếng, mọi chuyện ở Kinh Thành đều ổn. Cả nhà vẫn bình an.
Gã sai vặt nghe xong nhanh nhẹn chạy đi, trên mặt các nha hoàn và bà tử cũng đều hiện lên ý cười. Bọn họ cứ sợ kinh thành đã thật sự xảy ra chuyện!
Đổng thị tiếp tục đọc thư. Trong thư có thuật lại tình cảnh nguy hiểm và công đoạn xử lý sau đó; một số sự kiện xảy ra trong kinh. Đổng thị xem tới đâu là thảng thốt đến đó, Kinh Thành bỗng nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy ư! Còn có nhà bị giết sạch, khiến Đổng thị vô cùng bàng hoàng.
Xương Liêm nhận được tin, trái tim vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn vui mừng đứng dậy đi qua đi lại, sau đó âm thầm cân nhắc. À, lời đồn diệt môn là nhắm vào hắn. May mà cha đã nói với hắn, không được tin bất kỳ lời đồn nào và mắt thấy mới là thật.

