Hận Thủy Trường Đông - Chúc Hựu Ca

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

05

Trong phòng khách rộng lớn, tôi và Chu Dật Trì ngồi đối diện nhau.

Anh ta hứng thú đánh giá tôi:

“Sao em biết chuyện của cô ta với Sầm Nhạc?”

“Điều tra tôi à?”

Tôi nhìn anh ta, không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Anh nhất định phải để người ở ngay trước mắt tôi sao?”

Vừa rồi bọn họ còn lưu luyến không rời trước biệt thự.

Mà căn biệt thự đó vừa hay lại là bất động sản đứng tên Chu Dật Trì.

Chỉ cách nơi ở của chúng tôi chừng bốn, năm trăm mét.

Anh ta nhướng mày, thản nhiên hỏi ngược lại:

“Cô bé đó làm loạn đòi ở gần tôi hơn.”

“Không sắp xếp ở đây thì chẳng lẽ dẫn về nhà?”

Tôi bật cười châm chọc.

Bao năm nay, có bao giờ anh ta để tâm đến thể diện của tôi?

Tôi đứng dậy định quay về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng Chu Dật Trì lại kéo cổ tay tôi, ôm tôi vào lòng.

Bàn tay anh ta bất ngờ luồn vào trong áo tôi.

Khẽ vuốt qua những dấu kim chằng chịt trên bụng tôi.

Giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết:

“Vợ à, tiêm kích trứng đến mức bụng như tổ ong rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.”

“Có thời gian nhìn chằm chằm tôi, chi bằng đến chùa dập đầu thêm vài cái với Quan Âm Tống Tử đi.”

Tôi gạt tay anh ta ra rồi đứng lên:

“Tôi cần gì phải bái Quan Âm Tống Tử?”

“Anh đúng là thỏ khôn ba hang, tùy tiện ghé ổ nào cũng có người chờ sinh con cho anh .”

Giọng anh ta bắt đầu nhuốm chút mất kiên nhẫn:

“Ôn Dao, vừa phải thôi.”

“Em tưởng mình vẫn là cô cả nhà họ Ôn khiến tôi bỏ ra ba mươi triệu tệ để tạo tuyết sao?”

Đêm trên đỉnh Thái Bình Sơn quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức ngay cả lúc tan nát cõi lòng cũng chẳng có tiếng vọng.

06

Khi nhà họ Ôn còn chưa xảy ra chuyện, có rất nhiều công tử quyền quý theo đuổi tôi.

Nhưng Chu Dật Trì là người kiên trì lâu nhất.

Khi ấy tôi còn cao ngạo, từng nói với anh ta:

“Chu Dật Trì, thứ tôi muốn anh không cho nổi đâu.”

Tôi muốn sự chung thủy, muốn tình cảm sâu đậm, muốn toàn bộ ánh mắt và trái tim của anh ta.

Anh ta phong lưu thành tính, lấy gì cho tôi đây?

Anh ta không để tâm, chỉ cười cười:

“Ôn tiểu thư muốn gì?”

“Chỉ cần em nói ra được, tôi sẽ làm được.”

Cậu chủ nhà họ Chu xưa nay ra tay hào phóng, vì hồng nhan mà vung tiền như nước chẳng phải chuyện lạ.

Tôi muốn anh ta biết khó mà lui.

Nên cố ý chỉ lên bầu trời tháng bảy của cảng thành rồi nói:

“Được thôi.”

“Tôi muốn một trận tuyết trên núi Thái Bình.”

Sau đó chỉ bảy ngày sau, trên núi Thái Bình thật sự có tuyết rơi.

Đêm hè hai mươi tám độ, tuyết trắng bay đầy trời.

Rơi xuống cảng Victoria, rơi l*n đ*nh Lăng Tiêu Các, cũng rơi vào lòng tôi.

Sau này tôi mới biết, trận tuyết ấy tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ.

Đội ngũ kỹ thuật hàng đầu, năm máy tạo tuyết chịu nhiệt nhập khẩu từ Na Uy, hệ thống làm lạnh bằng nitơ lỏng, tiền phạt của Cục Bảo vệ Môi trường... tổng chi phí vượt xa con số mười triệu tệ.

Nghe nói hôm đó, mỗi bông tuyết trên đỉnh Thái Bình Sơn đều có giá năm trăm đô la Hồng Kông.

Chu Dật Trì mua trọn trang nhất của toàn bộ báo chí cảng thành.

Chỉ đăng một câu: “Tuyết trên núi Thái Bình, cả đời chỉ có một lần này.”

Sau khi kết hôn, giữa tôi và anh ta đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Có tốt đẹp, có tồi tệ, có dịu dàng, cũng có tàn nhẫn.

Nhưng trận tuyết năm ấy, tôi nhớ rất lâu.

Lâu đến mức về sau mọi tổn thương đều không thể phủ lấp được đêm tuyết rơi đầy trời ấy.

07

Sau trận tuyết ấy, tôi và Chu Dật Trì ở bên nhau.

Hai năm đó hợp tan nhiều lần, tình yêu giống như một căn bệnh không thể chữa khỏi.

Sau một lần chiến tranh lạnh, tôi không còn chờ anh ta quay đầu nữa.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nhà họ Ôn sa sút.

Vì cha tôi kinh doanh thất bại, gia đình ngập trong nợ nần.

Tôi trở thành vị tiểu thư phá sản bị cả giới thượng lưu chế giễu.

Cha tôi không còn đường lui, hôm đó lái xe đưa tôi đi gặp một vị trưởng bối quen biết lâu năm.

Vị trưởng bối ấy vừa tổ chức tiệc mừng thọ sáu mươi cách đây không lâu.

Cha nói ông ấy muốn đi vay tiền.

Nhưng dọc đường, ông lại khó hiểu mà dặn tôi phải làm sao để lấy lòng vị trưởng bối kia.

Thậm chí còn nói tôi có vài phần giống người vợ đầu đã qua đời của ông ta.

Tôi càng nghe càng thấy không ổn, vội vàng hét lên:

“Ba, dừng xe lại, con không đi nữa!”

“Con muốn về nhà, con muốn về nhà... con không đi!”

Cuối cùng không chịu nổi tôi khóc lóc ầm ĩ, xe dừng lại khi còn cách biệt thự của vị trưởng bối kia khoảng hai trăm mét.

Khi ấy là tháng ba, sương mù dày đặc bao phủ cảng thành.

Tôi xuống xe rồi đi ngược trở về.

Cha tôi chạy tới trước mặt tôi, giữa màn sương mịt mù, bịch một tiếng quỳ xuống.

Ông già nua nước mắt giàn giụa, cầu xin tôi giúp ông lần này.

“Là ba có lỗi với con, nhưng ba thật sự hết cách rồi! Ngân hàng ngày nào cũng tới đòi nợ!”

“Chỉ cần con nhận ông ấy làm cha nuôi, nợ nần nhà mình sẽ được trả sạch ngay!”

“Chúng ta vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu!”

Hai chân tôi mềm nhũn, nghẹn ngào nói:

“Ba, con là con gái ruột của ba!”

“Con không phải công cụ để ba mang đi trả nợ!”

Cha tôi kéo tay áo lên, để lộ những vết thương trên cổ tay.

“Con muốn trơ mắt nhìn ba chết sao?”

Nước mắt tôi hoàn toàn vỡ òa, tôi siết chặt nắm tay.

Ép bản thân quay đầu bước về phía căn biệt thự kia.

Khi ấy tôi từng cho rằng thế giới của mình sẽ sụp đổ trong màn sương dày đặc ấy.

Cho đến khi một chiếc Bugatti lao tới từ phía sau tôi.

Siêu xe xuyên qua màn sương, phanh gấp bên cạnh tôi.

Chu Dật Trì đã lâu không gặp bước xuống từ trong xe, như thần binh giáng thế.

Anh ta nhìn tôi chăm chú:

“Ôn Dao, chỉ cần em gật đầu ngay lúc này.”

“Ngày mai tôi có thể cưới em.”

Có lẽ vì hôm đó sương quá dày.

Tôi không nhìn rõ tình cảm trong mắt anh ta có mấy phần thật, mấy phần giả.

Mấy phần quyết tâm, mấy phần do dự.

Nhưng tôi đã không còn tâm trí để nghĩ nhiều như vậy nữa.

Trong đôi mắt mờ đẫm nước, tôi gật đầu như giã tỏi.

Trong tay anh ta không có nổi một chiếc nhẫn kim cương.

Nhưng đó là con đường sống của tôi và nhà họ Ôn.

08

Sáng sớm hôm sau.

Tuần san Bình Quả quả nhiên tung tin bê bối của Chu Dật Trì.

Tiêu đề của truyền thông cảng thành cay nghiệt đến chói mắt:

“Độc quyền chấn động! Cổ tích hào môn tan vỡ, Chu thiếu gia phản bội vợ cuồng nhiệt hôn nữ minh tinh!”

Tôi đọc xong tờ báo, cầm lấy tấm séc trên bàn.

Đó là thứ Chu Dật Trì để lại đầu giường từ sáng sớm.

Mỗi lần anh ta có phụ nữ ở bên ngoài, lúc về nhà đều sẽ đưa cho tôi một tấm séc.

Số tiền vừa đủ trả lãi một quý cho nhà họ Ôn.

Mà cộng thêm tờ này hôm nay...

Đã đủ để nhà tôi trả sạch mọi khoản nợ.

Cũng đủ để tôi trả hết công ơn sinh thành dưỡng dục của nhà họ Ôn.

Tuyết trên núi Thái Bình cuối cùng cũng tan hết rồi.

09

Trung Hoàn, tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Chu thị.

Trong văn phòng chủ tịch, cửa kính sát đất bao quanh bốn phía, toàn bộ cảnh đẹp cảng Victoria thu hết vào tầm mắt.

Trần Duy Hồng ném tờ báo lá cải xuống trước mặt anh ta:

“Dù gì cậu cũng nên tiết chế một chút.”

“Ít nhất giữ lại cho cô ấy vài phần thể diện, thỏ bị ép quá còn biết cắn người đấy.”

“Cậu không sợ có ngày cô ấy thật sự ly hôn với cậu à?”

Chu Dật Trì bắt chéo đôi chân dài ngồi trên sofa.

Nhìn thấy scandal kia, anh ta thậm chí còn chẳng buồn nhíu mày, ngược lại chỉ khinh miệt cong môi:

“Ly hôn?”

“Cô ấy không nỡ đâu.”

Tài sản của nhà họ Chu từ lâu đã được lập quỹ tín thác.

Mà năm đó mẹ anh ta còn ép Ôn Dao ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Nếu ly hôn, cô sẽ ra đi tay trắng.

Một xu cũng không được chia.

Cho dù Ôn Dao có nỡ bỏ vị trí Chu phu nhân này đi nữa.

Nhà họ Ôn cũng sẽ tìm mọi cách ép cô ở lại.

Cho nên bao năm nay, anh ta mới luôn không chút kiêng dè.

Bất kể anh ta chơi bời bên ngoài ngông cuồng đến mức nào.

Cô cũng không có tư cách trở mặt.

Mỗi lần đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Trần Duy Hồng nhún vai, vẻ mặt đầy không tán đồng:

“Nhan sắc của Ôn Dao ai cũng thấy rõ.”

“Cho dù ly hôn rồi tay trắng rời đi, cô ấy muốn tìm một người khác trong giới này cũng không phải không thể.”

Chu Dật Trì cười lạnh, phủi tàn thuốc:

“Cả cảng thành này, ai dám tiếp nhận người phụ nữ của tôi?”

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.

Thư ký bước vào, cung kính đưa lên một tập tài liệu:

“Chủ tịch Chu, đây là văn bản từ Tòa án Gia sự Loan Tử gửi tới.”

Đầu ngón tay Chu Dật Trì chợt run lên.

Đầu thuốc lá đỏ rực vô tình lướt qua mu bàn tay.

Làm bỏng đỏ một mảng da nhỏ. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.