Giá Trị 8 Ngàn

Chương 16




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 16 miễn phí!

17

11 giờ 50 phút đêm.

Bệnh viện Hiệp Hòa im ắng như một nấm mồ.

Trong ICU, chỉ có bốn người chúng tôi.

Tôi, Chu Nghị, Tần Phong, và Chu Chấn Hùng đang nằm trên chiếc giường bệnh di động.

Tần Phong đã kết nối máy theo dõi và máy thở cầm tay cho ông ấy.

Toàn bộ thông số được nén lại trên một màn hình chỉ to bằng chiếc máy tính bảng.

“Có thể xuất phát rồi.”

Giọng Tần Phong trầm thấp, có lực.

Chu Nghị gật đầu.

Anh ta đẩy cánh cửa bí mật nối từ ICU ra lối thoát hiểm.

Một con đường sâu hun hút hiện ra trước mắt chúng tôi.

Không có đèn.

Chỉ có luồng sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin chiến thuật trên mũ bảo hiểm của Tần Phong dùng để chiếu sáng.

Chúng tôi đẩy giường bệnh, đi trong khu vực màu xám của bệnh viện.

Những hành lang này kết nối với mạng lưới ngầm của toàn bộ tòa nhà.

Giống như các mao mạch của cơ thể người.

Bình thường, chỉ có nhân viên hậu cần mới đi qua đây.

Đêm nay, lại trở thành tuyến đường sinh mạng để chúng tôi bí mật di dời.

Chu Nghị đi trước dẫn đường.

Tần Phong đi sau bọc hậu.

Tôi đi bên cạnh giường bệnh, mắt không rời khỏi màn hình theo dõi.

Sinh mạng của Chu Chấn Hùng lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc màn hình bé nhỏ kia.

Tầng hầm để xe.

Một chiếc xe cứu thương trông rất đỗi bình thường đỗ ở trong góc.

Cửa xe mở ra.

Bên trong không có cáng, mà được cải tạo thành một phòng ICU di động cỡ nhỏ.

Đầy đủ tất cả các loại thiết bị.

Chúng tôi chuyển Chu Chấn Hùng lên xe.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh ra khỏi hầm.

Hòa vào đường phố vắng lặng lúc nửa đêm.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn nê-ông của thành phố lùi lại phía sau vùn vụt.

Trong xe, không khí nặng nề.

“20 phút nữa sẽ đến nơi.”

Tần Phong nhìn bản đồ định vị, báo cáo.

Tôi gật đầu.

Bắt đầu làm những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ca phẫu thuật.

Khử trùng, đánh giá đường chọc kim.

Tôi sẽ đưa ống thông vào từ động mạch quay ở cổ tay Chu Chấn Hùng.

Luồn lên trên, đi qua cung động mạch chủ, đi vào động mạch vành.

Cuối cùng, tìm thấy con chip đó.

Độ khó, chẳng khác nào việc thả một sợi dây câu xuống biển sâu để câu một cây kim thêu.

“Đến rồi.”

Chiếc xe từ từ dừng lại.

Đỗ sâu trong một khu công nghiệp bỏ hoang.

Trước mặt là một tòa nhà hai tầng trông không có gì nổi bật.

Sơn tường bong tróc, cửa sổ rách nát.

Không có chút dấu vết nào của một phòng khám.

Tần Phong nhảy xuống xe, mở cửa cuốn.

Bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.

Sàn nhà sạch bong không một hạt bụi.

Đèn vô ảnh sáng rực như ban ngày.

Và cả chiếc máy DSA (chụp mạch số hóa xóa nền) đời mới nhất của hãng Siemens Đức đứng tĩnh lặng giữa căn phòng.

Một cỗ máy chụp mạch máu đỉnh cao.

Đây chính là phòng thí nghiệm ma của chúng tôi.

Chúng tôi đẩy Chu Chấn Hùng vào phòng can thiệp.

Tần Phong bắt đầu khởi động tất cả các thiết bị với hiệu suất không giống người thường.

Bật máy, hiệu chuẩn, kết nối.

Động tác của anh ta nhanh, chuẩn, vững.

Không có một chút dư thừa.

Anh ta không giống một bác sĩ.

Mà giống một người lính đang lắp ráp vũ khí tối tân.

Mười phút sau.

Anh ta ra dấu “OK” với tôi.

“Toàn bộ thiết bị bình thường.”

“Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”Tôi hít sâu một hơi.

Mặc chiếc áo chì nặng trĩu.

Đeo găng tay vô trùng.

Tôi bước đến trước bàn mổ.

Chu Nghị đứng ở phòng điều khiển, nhìn tôi qua lớp kính chống bức xạ.

Ánh mắt của anh ta, nặng nề hơn bất kỳ lúc nào.

“Bắt đầu đi.”

Anh ta nói.

Tôi gật đầu.

“Gây tê cục bộ.”

Tôi cầm kim chọc dò, nhắm vào điểm mạch đập trên cổ tay Chu Chấn Hùng.

Mũi kim xuyên qua da.

Máu đỏ tươi trào ngược ra.

Chọc dò thành công.

Tôi luồn dây dẫn qua nòng kim.

Sợi dây dẫn mềm mại như một con rắn nước, trườn vào mạch máu của ông ấy.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình hiển thị cỡ lớn trước mặt.

Trên màn hình hiện ra hình ảnh đen trắng của các mạch máu như những cành cây.

“Bơm 3 mililit thuốc cản quang.”

Tôi ra lệnh.

Tần Phong lập tức ấn xilanh.

Thuốc cản quang màu đen hiện rõ trong mạch máu.

Tôi điều khiển dây dẫn, tiến lên cẩn thận giữa những mạch máu rẽ nhánh.

Mỗi bước đều như đi trên băng mỏng.

Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ làm thủng thành mạch, gây xuất huyết ồ ạt chết người.

Thời gian như ngưng đọng.

Trong phòng can thiệp chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của tôi và tiếng bíp bíp của máy theo dõi.

Cuối cùng.

Đầu dây dẫn đã đến lối vào của trái tim.

Động mạch vành.

“Tìm thấy rồi.”

Tôi nói khẽ.

Trên màn hình, ngay đoạn đầu của nhánh liên thất trước.

Một vật thể lạ bằng kim loại rất nhỏ, không thuộc về mô cơ thể, hiện lên rõ ràng.

Nó giống như một con ký sinh trùng, bám chặt vào đó.

Đó chính là con chip.

“Chuẩn bị rọ bắt dị vật.”

Tôi cầm một tay cầm điều khiển khác.

Một cấu trúc dạng lưới siêu nhỏ bật ra từ đầu ống thông.

Tôi cần dùng nó để trói chặt con chip, rồi kéo nó ra.

Mắt tôi dán chặt vào màn hình.

Ngón tay tiến hành những điều chỉnh ở cấp độ milimet trên tay cầm.

Đến gần rồi.

Gần thêm chút nữa.

Mép của chiếc rọ đã chạm vào con chip.

Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị thu lưới.

Biến cố bất ngờ xảy ra!

Con chip đó bỗng lóe sáng.

Phát ra một tia sáng đỏ yếu ớt.

Cùng lúc đó!

Trên máy monitor, nhịp tim của Chu Chấn Hùng bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng!

100!

150!

200!

Dạng sóng trên màn hình trong nháy mắt biến thành một đường thẳng hỗn loạn!

Rung thất!

Lại là rung thất!

“Nguy rồi!”

Tôi hét lên.

“Nó có chương trình tự hủy!”

“Nó đang phóng ra dòng điện cao thế, tấn công cơ tim!”

Con chip này không chỉ là một bộ nhớ.

Nó còn là một loại vũ khí!

Một quả bom siêu nhỏ có thể đoạt mạng người trong tích tắc!

Và bây giờ, quả bom này đã bị tôi kích nổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.