Trong Đông cung, Yến Quyết vừa nghe tin Phương Nhạn Nhi được phong làm phụng nghi, tuy cảm ngạc tột độ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong tình hình hiện tại, điều hắn lo lắng nhất là phụ hoàng mẫu hậu thực sự kiên quyết không cho phép Nhạn Nhi vào cung, như thế không chỉ danh phận sau này của nàng ta khó xử mà đứa trẻ sinh ra cũng sẽ danh không chính ngôn không thuận.
Nay phụ hoàng mẫu hậu đã chịu nhượng bộ thì mọi chuyện đều dễ nói. Còn về việc vị trí không cao thì không thành vấn đề, bọn họ còn trẻ, sau này có thiếu gì cơ hội để thăng vị cho nàng ta.
Tuy nhiên, chỉ dụ này đến quá đột ngột, bên cạnh sự vui mừng, Yến Quyết không khỏi nghi thần nghi quỷ mà đi hỏi thăm cung nhân về nguyên do của việc sắc phong bất ngờ này.
Khi nghe nói là do Chúc Tuyết Dao vào cung xin sắc phong, hắn không khỏi cảm thán.
A Dao...
Vẫn là người biết nhìn xa trông rộng, hiểu đại cục.
Chiếc xe ngựa của Phương Nhạn Nhi tiến vào cửa cung lúc hoàng hôn. Đối với Đông cung mà nói, đây đáng lẽ phải là một hỉ sự, vì Bắc cung vốn để trống bấy lâu cuối cùng cũng có một nữ chủ nhân. Nhưng những sóng gió thời gian trước không thể giấu giếm được, cung nhân đều biết rõ ý của bề trên, đương nhiên không ai không tinh mắt mà đi chúc mừng.
Hơn nữa Phương Nhạn Nhi không phải thực sự được phong làm trắc phi hay lương đệ, chỉ là một phụng nghi hạng bét, cũng chẳng thể gọi là "nữ chủ nhân".
Thế là Phương Nhạn Nhi được một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng rước vào Bắc cung từ một cửa hông không mấy ai để ý. Tuy vậy Yến Quyết vẫn vui, liền lệnh cho bếp chuẩn bị những món ăn mà Phương Nhạn Nhi thích, dự định cùng nàng ta ăn tối.
Trước khi bữa tối được đưa tới Lưu Hoa Hiên của Phương Nhạn Nhi, Triệu Kỳ - tên đồ đệ lanh lợi của Uông Thịnh Đức đã đến trước một bước.
Gã bước vào phòng ngủ của Lưu Hoa Hiên, khách sáo hành lễ với Phương Nhạn Nhi, sau đó cười tươi nói: "Chúc mừng phụng nghi được sắc phong. Nô tài đến là để báo cho phụng nghi biết, thái hậu nương nương, bệ hạ và thánh nhân có lời dặn, ngày mai phụng nghi không cần đến tạ ơn, sau này nếu không có truyền gọi cũng không cần qua lại thăm hỏi. Nô tì cáo lui."
Triệu Kỳ nói xong, đến thở cũng không thèm thở, uyển chuyển tìm cớ để cáo lui, lúc Phương Nhạn Nhi muốn lên tiếng thì gã đã ra khỏi phòng ngủ rồi.
Phương Nhạn Nhi biết rõ bề trên đang cho nàng ta nếm mùi mặt nặng mày nhẹ, uất ức đến mức cúi đầu rơi lệ.
Khi Yến Quyết bước vào Lưu Hoa Hiên, thứ hắn nhìn thấy chính là dáng vẻ khóc lóc của nàng ta, hắn không khỏi sững lại, ngay cả giọng điệu cũng trở nên cẩn thận: "Nhạn Nhi."
Giọng nói quen thuộc khiến Phương Nhạn Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy Yến Quyết, nước mắt nàng ta bỗng trào ra dữ dội hơn: "A Quyết..." Nàng ta đứng dậy, nức nở đi về phía Yến Quyết.
Yến Quyết đau lòng ôm lấy nàng ta, ôn tồn dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc nữa. Nàng đã vào Đông cung, chúng ta sẽ ở bên nhau, sau này mọi việc đều có ta lo."
Phương Nhạn Nhi vùi đầu trong lòng hắn gật đầu, sau đó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Chàng đã nghe chuyện chưa? Là Phúc Tuệ quân đó đã xin sắc phong cho thiếp."
Yến Quyết gật đầu: "Ta nghe rồi."
Phương Nhạn Nhi nhíu mày: "Nàng ta rắp tâm cái gì chứ..." Nàng ta nghiến chặt răng hàm, lòng cũng thấy hoang mang, "A Quyết, thiếp sợ lắm, nàng ta và chàng là thanh mai trúc mã... Nàng ta hận thiếp thấu xương, xin sắc phong cho thiếp là có ý gì..."
"Nhạn Nhi." Sắc mặt Yến Quyết thay đổi, sự đau lòng giữa lông mày nhạt đi vài phần, thêm vài phần nghiêm nghị, "Đừng nói như vậy, A Dao không phải hạng người đó."
Phương Nhạn Nhi ngẩn người.
Yến Quyết ôn tồn bảo: "Nàng ấy được phụ hoàng mẫu hậu nâng niu như ngọc quý mà lớn lên, là người biết nhìn đại cục nhất, từ trước đến nay sẽ không bao giờ làm các huynh đệ tỷ muội phải khó xử. Xin sắc phong cho nàng, vừa là vì nể mặt mũi trong cung, cũng là vì nghĩ cho đứa trẻ trong bụng nàng, nàng đừng có nghĩ nhiều quá."
Phương Nhạn Nhi nghe hắn nói mà như bị sét đánh ngang tai.
Lời của hắn đối với nàng ta quả thật là không thể tin nổi.
Trước đây chính hắn đã nói với nàng ta rằng Phúc Tuệ quân từ nhỏ muốn gì có nấy, nếu nàng ta cố chấp tranh giành vị trí thái tử phi thì ắt sẽ khiến Phúc Tuệ quân không vui, đế hậu sủng ái Phúc Tuệ quân thì cũng sẽ không dung nạp nàng ta.
Nay Phúc Tuệ quân lại trở thành người "biết nhìn đại cục nhất", vậy còn nàng ta là cái gì?
Phương Nhạn Nhi mở to mắt, nhìn Yến Quyết trân trân: "A Quyết, chàng cảm thấy nàng ta tốt hơn sao?"
Yến Quyết bật cười: "Ta đâu có ý đó!" Nói rồi hắn ôm nàng ta ngồi xuống cạnh giường, tiếp tục dỗ dành, "Được rồi, ta biết dạo này nàng sống khó khăn, khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi, nàng đã vào Đông cung thì cứ yên tâm. Chúng ta sau này sẽ sống tốt bên nhau, nàng cứ dưỡng sức mà sinh con, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."
Đứa trẻ...
Tim Phương Nhạn Nhi đập thình thịch, nàng ta theo bản năng đưa tay v**t v* bụng dưới, không nói lời nào mà gật đầu.
Đêm ấy, Chúc Tuyết Dao ở lại cung Trường Thu, nhưng không về cung Vọng Thư nơi nàng từng ở trước khi xuất giá, mà lại mặt dày đòi ở cung Tiêu Phòng của hoàng hậu.
Đối với việc con gái muốn ngủ cùng mình thì hoàng hậu từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối, bỏ mặc hoàng đế để theo nàng về.
Hai mẹ con chui trong một chăn trò chuyện rất lâu, hoàng hậu chợt bật cười: "Bấm ngón tay tính lại, con và Tiểu Ngũ thành hôn cũng được nửa tháng rồi đấy."
Chúc Tuyết Dao giật mình, sau đó gật đầu: "Phải ạ."
"Mẹ cứ thấy như đang mơ vậy." Hoàng hậu thở dài lắc đầu, im lặng một lát rồi lại nói, "Đôi khi chợt nhận ra con không còn ở trong cung nữa, mẹ thấy nhớ lắm."
Hoàng hậu không nói lời này quá rõ ràng, nhưng trong đầu lại hiện qua vô số khoảnh khắc suốt nửa tháng qua, chẳng hạn khi ăn món mà Chúc Tuyết Dao thích, bà theo bản năng định sai người gửi một phần đến cung Vọng Thư; hay khi nghe thấy chuyện gì thú vị, bà lại muốn đợi nàng từ học cung về để kể cho nàng nghe.
Rồi bà lại nhận ra: Ồ, con nhóc này đã gả đi rồi, không còn ở bên cạnh bà nữa.
Lúc công chúa Chiêu Minh đến thái ấp ở Di Châu, hay khi công chúa Ôn Minh đi lấy chồng, hoàng hậu cũng từng trải qua một khoảng thời gian như vậy, nhưng Chúc Tuyết Dao dường như khiến lòng bà khó chịu nhất.
Vì đây là đứa con gái út bà tự tay nuôi nấng, còn Yến Huyền cũng là đứa con trai ruột nhỏ nhất của bà. Hai đứa thành hôn ra khỏi cung, trong cung chỉ còn lại con cái do các phi tần sinh ra, tuy đó cũng đều là con bà, đều hiếu thảo với bà, nhưng bà vẫn thấy lòng mình như trống rỗng một khoảng.
Chúc Tuyết Dao xúc động, xoay người nằm sấp trên giường, chống khuỷu tay nhìn hoàng hậu: "Mẹ đã nhớ con như vậy hay là đến Trăn Viên ở một thời gian đi?"
Hoàng hậu: "Hả?"
Chúc Tuyết Dao nghiêng đầu nói: "Mẹ cũng chưa từng đến Trăn Viên phải không? Lần này con đi mới biết đó thực sự là một nơi tuyệt vời, phong cảnh tú lệ, so với trong cung còn có thêm vài phần thanh nhã. Con về sẽ sai người dọn dẹp, đợi đến lúc vào hạ cha mẹ cùng đến ở vài ngày, được không? Chắc chắn trong núi sẽ mát mẻ hơn trong cung!"
Theo lệ thường, khi vào hạ đế hậu vốn cũng nên đến hành cung để tránh nóng, nhưng họ ngại tốn kém sức dân tiền của nên không muốn xây dựng rầm rộ. Hành cung của triều trước để lại tu sửa một chút thì cũng dùng được, nhưng trong sự hỗn loạn của việc thay đổi triều đại đã bị bách tính phẫn nộ cướp phá sạch sẽ, mấy gian cung thất quan trọng cũng bị đốt cháy. Những năm này tuy cũng có tu sửa đứt quãng, nhưng chỉ cần có biến động gì cần tiết kiệm ngân lượng là đế hậu sẽ không hẹn mà cùng đình chỉ việc tu sửa hành cung trước tiên để dùng tiền vào những việc khẩn cấp hơn.
Điều này dẫn đến việc bản triều lập quốc mười mấy năm, đế hậu vẫn chưa có lấy một nơi tránh nóng, mỗi bận vào hạ chỉ có thể ở cung Thanh Lương tương đối mát mẻ.
Vậy nên ý kiến này của Chúc Tuyết Dao rất hợp lý, hoàng hậu bật cười nói: "Mẹ thì muốn đi đấy, nhưng triều đình bao nhiêu việc thế này, sao mà bỏ đi được."
"Biết ngay mẹ sẽ nói thế mà." Chúc Tuyết Dao đảo mắt, nằm vật ra giường, không phục nói, "Ngày mai đợi cha cũng ở đây chúng ta sẽ nói chuyện này!"
Hoàng hậu cười ra nước mắt: "Cái bàn tính của con đập cả vào mặt mẹ rồi, nhưng chuyện này con đi xin cha con cũng vô ích thôi. Ông ấy thì dễ nói chuyện thật, nhưng bảo ông ấy bỏ mặc triều chính để ra ngoài hưởng lạc thì đừng hòng, càng không có chuyện thuận theo ý con mà đi khuyên mẹ đâu."
"Ai bảo là bỏ mặc triều chính chứ!" Chúc Tuyết Dao bĩu môi, "Trăn Viên rộng lắm, không chỉ cha mẹ có thể đến ở, các trọng thần trong triều muốn đến ở vài ngày cũng thiếu gì chỗ. Hay là... Cha mẹ luân phiên nhau đi có được không? Một người nghỉ ngơi một chút, một người ở lại cung trấn giữ, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì. Mẹ không thể nói là một người thì bận không xuể chứ, chuyện nhị thánh lâm triều từ xưa cũng chẳng có bao nhiêu, lúc chỉ có một mình hoàng đế xử lý triều chính thì lẽ nào thiên hạ đều loạn hết sao?"
Câu này thực sự đã khiến hoàng hậu nghẹn lời, bà ấp úng một hồi rồi đành phải nói: "Ngày mai để mẹ bàn bạc với cha con xem sao."
Chúc Tuyết Dao thấy hoàng hậu đã hơi bị lay chuyển, mắt sáng lên, lập tức thừa thắng xông lên: "Nếu mẹ thấy nhi thần nói có lý, hay là cứ nhận lời nhi thần trước đi, để nhi thần còn bảo họ bắt đầu chuẩn bị sớm!"
Quả là cái bàn tính đập thẳng vào mặt.
Hoàng hậu bực mình kéo chăn trùm kín đầu nàng: "Ngủ đi!"
"Dạ." Chúc Tuyết Dao đành phải bãi binh.
Hôm sau, Chúc Tuyết Dao bám riết không buông, năn nỉ đế hậu một hồi, cuối cùng cũng khiến họ nhận lời. Tuy rằng nhận lời rất nước đôi, đế hậu cũng chỉ nói "được rồi, nếu mùa hè không quá bận, chúng ta sẽ qua đó ở vài ngày", nhưng đối với nàng thì có sự lay chuyển là có hy vọng.
Để tránh ở lại trong cung lâu ngày sẽ vô tình chạm mặt Yến Quyết hoặc Phương Nhạn Nhi, Chúc Tuyết Dao sau khi ăn xong bữa trưa ngày hôm đó liền rời cung, cũng chẳng cần thiết phải về phủ đệ ở Lạc Dương nên đi thẳng ra khỏi thành lại đến Trăn Viên.
Về đến Trăn Viên đã là đêm khuya ngày hôm sau, dưới bóng đêm mịt mùng, núi rừng một mảnh tĩnh mịch, tiếng gió, tiếng cỏ, tiếng côn trùng thi thoảng vang lên trong sự tĩnh mịch này càng thêm phần đặc biệt.
Sự đặc biệt này rất dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung về những cảnh tượng đáng sợ, may mà còn có thị vệ đi cùng, tiếng bước chân của họ vừa hay xua tan những ý nghĩ đó.
Chúc Tuyết Dao nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, trong lòng đang tính toán lát nữa phải thưởng thêm tiền cho đám thị vệ, bỗng nghe thấy một âm thanh đặc biệt truyền vào trong xe, so với tiếng gió hay tiếng côn trùng kia thì càng dễ gợi lên sự tưởng tượng hơn.
Là tiếng khóc rất nhẹ và mềm, nghe qua như tiếng mèo kêu, nghe kỹ lại thì càng giống tiếng trẻ con khóc.
Trẻ con khóc?
Chúc Tuyết Dao lập tức tỉnh táo hẳn.
Nàng nhớ rõ hai bên đường phần lớn là ruộng đồng ao cá, làng mạc đều ở nơi hơi xa, trên đường chỉ có thể nhìn thấy những dãy nhà và khói bếp từ xa.
Tiếng trẻ con khóc kiểu gì mà có thể truyền xa vài dặm dạt ra tận ngoài đường thế này?
Giữa đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, núi rừng hoang vắng, tiếng trẻ con khóc không bình thường...
Chúc Tuyết Dao mở mắt ra: "Dừng xe."
Phu xe cho xe ngựa dừng lại, tiếng bước chân của thị vệ cũng theo đó mà ngừng, tiếng khóc kia càng trở nên rõ ràng hơn.
Chúc Tuyết Dao hoàn hồn, hỏi Vân Diệp và Sương Chi cùng ngồi trong xe: "Hai ngươi có nghe thấy gì không?"
Sương Chi nhát gan hơn, mặt mũi đã tái mét, run rẩy hỏi: "Có ma sao..."
"Nói bậy bạ gì đó!" Vân Diệp cạn lời đạp Sương Chi một cái, thấy sắc mặt Chúc Tuyết Dao cũng không tốt, liền vén rèm cửa sổ dặn dò thị vệ, "Các ngươi đi xem có động tĩnh gì." Rồi nàng quay đầu lại nói với Chúc Tuyết Dao, "Chắc chắn không phải ma đâu, nô tỳ đi cùng họ xem sao, nữ quân chờ một lát."
Sau đó, Vân Diệp vén rèm xuống xe.
Chúc Tuyết Dao gật đầu, sau khi nàng xuống xe thì nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy ven đường gần đó không có làng mạc, những đốm lửa xa xôi cách chỗ này ít nhất cũng phải một dặm.
Cách đó không xa, các thị vệ vểnh tai nghe ngóng, men theo hướng âm thanh phát ra để tìm nguồn gốc, Vân Diệp cũng bám sát theo sau họ một đoạn ngắn, nhưng rất biết ý mà không theo quá sát để tránh có chuyện gì bất ngờ xảy ra họ lại phải bận rộn bảo vệ nàng.
Chẳng bao lâu sau, một thị vệ ở phía trước kêu lên: "Trời đất ơi!"
Lại có người kêu lớn: "A Di Đà Phật!"
Còn có người hét: "Mau đi báo với nữ quân!"
Vân Diệp kinh hãi, rảo bước đuổi theo, chặn lấy tên thị vệ định đi báo tin: "Có chuyện gì thế? Nói với ta trước."
Họ đã cách Chúc Tuyết Dao một đoạn, nhưng vì đêm khuya tĩnh mịch, Chúc Tuyết Dao nghe thấy loáng thoáng được những lời này.
Nàng biết có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng xem tình hình này thì cũng không giống có chuyện gì nguy hiểm, liền trực tiếp xuống xe ngựa định đi xem cho ra nhẽ.
Vân Diệp nghe thị vệ bẩm báo xong thì mặt cắt không còn giọt máu, chạy về, thấy Chúc Tuyết Dao cùng Sương Chi đang đi về phía đó thì vội vàng ngăn họ lại, nói: "Nữ quân đừng tới xem, đáng sợ lắm!"
Chúc Tuyết Dao càng tò mò, thấy nàng nói năng mập mờ, không khỏi nhướng mày: "Sao thế? Lẽ nào thực sự gặp ma sao?"

