Kiếp trước, nàng mất mười mấy năm mới dần nhìn thấu bộ mặt thật của Yến Quyết. Trong mười mấy năm ấy, nàng đã thất vọng hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng đã khó mà vì Yến Quyết mà nảy sinh thêm cảm xúc gì.
Sống lại một đời, thuận lợi tránh xa Yến Quyết chỉ khiến nàng cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về. Mà hôm nay, việc Yến Quyết vạch trần chuyện của Phương Nhạn Nhi càng khiến cảm giác thoát khỏi cái chết ấy trở nên rõ rệt hơn.
Từ cõi chết trở về...
Bốn chữ ấy mới tốt đẹp làm sao!
May mắn của đời người!
Nàng cảm kích vô ngần đối với con đường sống này, chỉ muốn sống thật tốt. Còn việc Yến Quyết si tình với Phương Nhạn Nhi ra sao, Phương Nhạn Nhi khi nào vào Đông Cung, điều đó thì có liên quan gì đến nàng?
Chuyện này cũng giống như đi đường giẫm phải phân chó, đi rửa sạch hay mặc kệ nó đều là bình thường, nhưng không thể tháo giày ra rồi đưa đế giày dính bẩn lên mũi mà hít hà.
Chúc Tuyết Dao vô cùng sảng khoái, đang định xem nên đi ngắm tượng băng bên nào của hồ Thái Dịch trước, vô tình nhifnq ua, bỗng chú ý thấy Ngũ ca bên cạnh đang nơm nớp lo sợ, muốn nói lại thôi.
"Ngũ ca?" Chúc Tuyết Dao đột nhiên nảy sinh ý định trêu chọc, dừng bước, cố ý hỏi hắn, "Có chuyện gì vậy?"
"Ờ..." Yến Huyền lúng túng, "A... A Dao... Muội đừng buồn, chuyện này của Đại ca quả thực không đúng đắn, chúng ta sau này..." Hắn dừng lại, cuối cùng vẫn không tiện nói lời ác ý về thái tử, "Chúng ta sau này không thèm để ý đến huynh ấy nữa."
"Được, không thèm để ý nữa." Chúc Tuyết Dao chú ý thấy hắn căng thẳng đến mức xưng hô cũng thay đổi, nàng nhịn cười, đảo mắt, "Nhưng mà Ngũ ca..."
"Hử?" Sống lưng Yến Huyền căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc như thể sắp nghe trưởng bối dạy dỗ..
Nàng nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Muội rất thích Ngũ ca gọi muội là Dao Dao."
...
Điện Ôn Thất
Thái tử quỳ giữa điện không dám đứng dậy, hoàng đế nổi trận lôi đình mắng hắn ròng rã nửa khắc đồng hồ, hoàng hậu cũng không xen vào lời nào. Cho đến khi hoàng đế tức giận đến mức hai mắt tối sầm, đột nhiên lảo đảo, hoàng hậu mới vội vàng bước tới đỡ lấy ông, Yến Quyết cũng giật mình: "Phụ hoàng!"
Hoàng hậu liếc xéo, Yến Quyết thức thời quỳ trở lại, dập đầu nói: "Phụ hoàng bớt giận! Chuyện này đều là lỗi của nhi thần, nhi thàna nhất thời quỷ mê tâm khiếu mà nảy sinh tình cảm, phụ lòng tin của phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần cam nguyện chịu phạt. Nhưng Phương thị... Phương thị đã mang thai, nhi thần thực sự không thể bỏ mặc nàng ấy!"
Ngữ điệu hắn khi nói những lời này rất thành khẩn, nhưng hoàng hậu lại giận đến mức cười lạnh: "Đồ khốn! Phụ hoàng con giận đến mức này mà con còn dám tránh nặng tìm nhẹ! Chuyện này con đâu chỉ phụ lòng chúng ta?"
Hoàng hậu cảm thấy ngực bị đè nén đến nghẹt thở, cố gắng hít một hơi sâu mới có thể chất vấn: "Bổn cung hỏi con, cái thai của Phương thị hiện đã được năm tháng, con biết bao lâu rồi? Cho dù gần đây nàng ta lộ bụng con mới biết, vậy nàng ta đã được con giấu ở bên ngoài bao lâu? Con xin cưới A Dao là chuyện của ba tháng trước cơ mà!" Nói rồi bà lại cười lạnh, "Con hiện giờ ở đây giả vờ thâm tình, đúng là giống một người chồng tốt, người cha tốt. Bổn cung chỉ muốn hỏi, ngày con xin cưới A Dao có phải cũng thâm tình như vậy không, lúc đó trong lòng con coi con bé là cái gì!"
Yến Quyết không trả lời được.
Hoàng đế chống trán mới dịu lại đôi chút, trầm giọng: "Nếu ngày đó A Dao thực sự gật đầu gả cho con, con định để con bé làm sao? Đứa trẻ chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay, con... Con định để con bé vào Bắc Cung là phải đi chăm sóc cho thiếp thất đang mang thai của con hả!"
Hoàng đế tưởng tượng ra những điều đó mà thấy lạnh cả lòng, càng thấy đau xót: "Tình nghĩa của chúng ta với cha mẹ con bé chắc con chẳng ấn tượng gì, điều này không trách con, chúng ta cũng chẳng mong con báo đáp gì cho chúng ta! Con chỉ cần nghĩ xem mười mấy năm qua A Dao đã tôn trọng Đại ca như con thế nào! Con tính toán đủ điều với con bé như vậy, liệu có xứng với người muội muội này không!"
Hoàng hậu càng nghĩ càng giận, dứt khoát nói: "Cút! Chuyện hoang đường tự mình làm ra thì tự đi mà dọn dẹp! Bảo bổn cung thừa nhận Phương thị, không đời nào!"
Mặt Yến Quyết tái nhợt: "Mẫu hậu, người..."
"Cút ra ngoài!" Hoàng hậu không thể nhẫn nhịn thêm nữa, đỡ hoàng đế ngồi xuống một chân đạp đổ cái án kỷ trước mặt.
Cung nhân sợ hãi rụt cổ lại.
Yến Quyết đâu còn dám nói thêm một lời nào, nghiến răng dập đầu một cái rồi vội vàng lui ra trước.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn theo, cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất sau cửa điện, bà mới thở dài, đột ngột ngồi phịch xuống bên cạnh Hoàng đế. Hoàng đế giật mình, vội đưa tay đỡ bà, hai phu thê ngồi vững lại, nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.
Hoang đường, thật hoang đường!
Là cha mẹ của Yến Quyết, ngoài phẫn nộ, họ còn kinh ngạc. Bởi vì họ có tổng cộng ba trai hai gái, Yến Quyết luôn là người ưu tú nhất trong mắt họ, dù có tính cả đệ đệ muội thứ xuất thì Đại ca này cũng là người xuất sắc nhất, từ em út cho đến văn võ bá quan đều tâm phục khẩu phục hắn.
Giờ đây tại sao chính đứa con ưu tú nhất này lại làm ra chuyện hoang đường nhất?
Phu thê nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng thấy không hiểu.
Cứ ngồi đờ đẫn như vậy một hồi lâu, hoàng đế mới tỉnh táo lại đôi chút, vỗ vỗ tay Hoàng hậu để trấn an, gọi Uông Thịnh Đức tới, bảo: "Đi nói với A Dao và tiểu Ngũ, hôm nay đừng qua đây nữa."
Xảy ra chuyện như thế này, một người làm cha như ông cũng không biết phải nói với hai đứa trẻ thế nào.
Uông Thịnh Đức cúi đầu bẩm: "Phúc Tuệ quân và Ngũ điện hạ vừa mới tới, nô tài đã nói với họ chuyện của Đông Cung, Phúc Tuệ quân liền kéo Ngũ điện hạ ra hồ Thái Dịch ngắm tượng băng."
Hoàng đế khựng lại: "Chúng nó đã biết rồi?"
Uông Thịnh Đức chắp tay: "Vâng."
Hoàng đế lại hỏi: "Chỉ đi xem tượng băng thôi sao? Không nói gì khác?"
Uông Thịnh Đức đáp: "Phúc Tuệ quân òn nói hôm nay đều không qua đây nữa, ngày mai hôn lễ sẽ theo quy tắc mà bái biệt. Còn có... Nàng ấy dặn nô tài thay nàng gửi lời chúc mừng tới thái tử điện hạ, nói là cùng Ngũ điện hạ chờ uống rượu đầy tháng của đứa trẻ. Ngoài ra thì không có gì nữa."
"Haiz..." Hoàng đế thở dài cảm thán, quay sang an ủi hoàng hậu, "Thôi, A Dao giờ đã có Tiểu Ngũ rồi, hai đứa chúng nó sống tốt là được, bà hãy nguôi giận đi."
Tim Hoàng hậu vẫn còn đập thình thịch, bà xoa ngực một lúc lâu mới nói: "A Dao vốn luôn hiểu chuyện, điều này thiếp biết, thiếp chỉ không ngờ A Quyết... Nó..." Sắc mặt bà thay đổi liên tục, "Làm ra loại chuyện này, xem ra còn chẳng hiểu chuyện bằng tiểu Ngũ."
Nói tới đây, Hoàng hậu chợt thở phào nhẹ nhõm thay cho Chúc Tuyết Dao: "Cũng may A Dao nhìn người chuẩn, hóa ra chúng ta đều nhìn lầm rồi."
"Đúng vậy..." Hoàng đế bùi ngùi gật đầu, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, "Bà nói xem... Có phải A Dao đã biết từ sớm rồi không?"
Hoàng hậu ngẩn người: "Biết cái gì?"
"Chuyện của Phương thị." Hoàng đế nhíu mày, "Có phải con bé biết từ sớm nên mới không chịu gả cho A Quyết?"
"Không thể nào!" Hoàng hậu thốt ra. Bởi vì Yến Quyết giấu giếm chuyện này cực kỳ kỹ lưỡng, phu thê bà trước hôm nay chưa từng nghe thấy một chút phong thanh nào, thật khó tưởng tượng A Dao lại biết được.
Tiếp đó bà suy nghĩ kỹ lại, rồi nói nhỏ: "Nếu thực sự như vậy... Thì cũng tốt."
Nếu thực sự là như vậy, chứng tỏ Chúc Tuyết Dao thông minh hơn họ tưởng, rất có thủ đoạn và có bản lĩnh để an thân lập mệnh.
Làm cha làm mẹ, còn gì quan trọng hơn việc "con cái có thể tự lập" cơ chứ?
...
Chúc Tuyết Dao và Yến Huyền thong thả dạo chơi bên hồ Thái Dịch suốt nửa ngày, ngay cả bữa trưa cũng bảo cung nhân bưng tới hoa sảnh gần đó để dùng. Đến tối lúc dùng bữa, Chúc Tuyết Dao rốt cuộc vẫn đến điện Vị Ương gặp đế hậu, vì nàng suy đi nghĩ lại vẫn sợ đế hậu vì quá giận mà hại đến thân thể.
Yến Huyền đương nhiên là đi cùng nàng.
Cả nhà bốn người ngồi ăn cơm, bầu không khí chưa bao giờ khó xử đến thế.
Sự hoang đường của Yến Quyết khiến đế hậu nhất thời không biết nên nói chuyện với Chúc Tuyết Dao thế nào, cứ liên tục dặn dò Yến Huyền những chuyện không đâu. Chúc Tuyết Dao vừa ăn vừa nhìn Yến Huyền "vâng vâng dạ dạ" trả lời, trong lòng muốn cười mà biết không phải lúc nên đành phải nhịn, thỉnh thoảng lại lần lượt gắp thức ăn nàng thấy ngon cho cả ba người.
Đột nhiên, hoàng đế nói: "Con cũng đừng nuôi mèo nữa, đừng gây thêm phiền phức cho A Dao."
"Đừng mà phụ hoàng!" Chúc Tuyết Dao vội lên tiếng.
Nàng thầm biết hoàng đế hiện giờ đang kiếm chuyện để nói cộng thêm tâm lý áy náy thôi, Yến Huyền dù không nghe cũng chẳng sao, nhưng nàng vẫn tranh biện cho hắn một câu: "Nhi thần cũng thích mèo, còn muốn Ngũ ca ca nuôi thêm vài con nữa kìa, cả sân đầy mèo chẳng phải rất vui sao? Phụ hoàng đừng quản huynh ấy."
"Vậy cũng được." Hoàng đế gật đầu, cúi đầu ăn, lầm bầm nói, "Vậy thì cứ nuôi đi, hai đứa tự xem mà làm."
Bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua như vậy, bốn người đều ngầm hiểu ý, không ai nhắc đến một chữ nào về Yến Quyết và Phương thị. Chúc Tuyết Dao và Yến Huyền cho đến khi ra khỏi điện Ôn Thất mới nghe Uông Thịnh Đức kể lại rằng hoàng hậu đã nói những lời rất tuyệt tình, không chấp nhận Phương thị.
Điều này nằm ngoài dự kiến của Chúc Tuyết Dao, vì kiếp trước khi nàng thực sự gả cho Yến Quyết, chuyện của Phương thị rõ ràng là quá đáng hơn, nhưng khi đó hoàng hậu lại không nói năng tuyệt tình như thế, sau vài lần dây dưa cũng đành bấm bụng phong cho Phương thị vị trí lương viện của thái tử. Còn việc Phương thị sau này mất con rồi còn kéo theo nàng khiến hoàng hậu hối hận vì đã nhượng bộ trước đó, thì đó là chuyện về sau.
Cũng chẳng biết lần này trong các chi tiết nhỏ đã xảy ra biến số gì.
Nhưng vẫn là câu nói đó, chuyện của Yến Quyết và Phương thị chẳng liên quan gì đến nàng.
Đêm ấy, Chúc Tuyết Dao có một giấc ngủ ngon, rồi khi trời còn chưa sáng đã thức dậy, bắt đầu trang điểm trong tiếng chúc tụng của cung nhân.
Nàng vốn chẳng có mong đợi gì vào hôn lễ này, một là vì gả cho Yến Huyền chỉ là "góp gạo thổi cơm chung", trong lòng không hề có ảo tưởng viển vông về chuyện tâm đầu ý hợp, hai là vì kiếp trước đã trải qua một lần hôn lễ rồi, lần này cũng chẳng còn gì bất ngờ nữa.
Chỉ là khi đứng trước gương nhìn thấy bộ dáng mình trong bộ giá y đỏ thẫm, Chúc Tuyết Dao vẫn thẫn thờ một lúc. Trong gương, nàng mặt tựa hoa đào, trẻ trung như thế, đôi lông mày không hề có sự u ám hay tiêu trầm do bị đau khổ mài mòn.
Ngày xuất giá ở kiếp trước, nàng cũng như thế này.
Có lẽ vì sắp gả cho người mình yêu, trông nàng còn hạnh phúc hơn. Bây giờ nhớ lại, những mong đợi ngày đó của nàng thật nực cười. Ngày hôm nay nàng lại nhìn người trong gương giống hệt năm nào, nàng chẳng còn muốn tin vào những lời ma quỷ về tình yêu tình đương gì nữa.
Thế là những nghi lễ đại hôn rườm rà của ngày hôm đó đối với Chúc Tuyết Dao giống như cưỡi ngựa xem hoa, trôi qua thật nhanh. Tuy nàng không để tâm, nhưng sự mệt mỏi suốt cả ngày là có thật, từ đón dâu, hành lễ đến yến tiệc đãi khách, nàng dậy từ lúc trời chưa sáng, bận rộn đến tận khi trời tối hẳn, tiễn hết khách khứa mới được về phòng nghỉ ngơi. Lúc tắm rửa, toàn thân thả lỏng, nàng suýt chút nữa đã ngủ quên trong bồn tắm.
Yến Huyền tắm rửa nhanh hơn nàng, lúc nàng tắm xong về phòng thì thấy hắn đã trải nệm nằm dưới đất một cách quy củ, đang ngồi trên nệm đọc sách.
Chúc Tuyết Dao có hơi ngại ngùng, nàng cúi đầu ngồi bên mép giường, hỏi: "Hay là... Ngũ ca lên giường ngủ đi?"

