Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Chương 99: Trời biết




Ngày 15 tháng 10, ghi hình Hành Trình Của Năm Tháng tập năm tại Trừng Lâm.

Trước đó, trong dịp Quốc khánh, Tiềm Dạ bất ngờ lên sóng, tỷ suất người xem, độ nóng và mức độ bàn luận đều rất cao.

Đạo diễn Đường lại hot nữa rồi.

Lần này, phản hồi tốt đẹp hơn hẳn.

— Lúc quan tuyên thật sự thấy ngứa mắt, cứ tưởng phá nguyên tác, ai ngờ quay ổn phết, xem cuốn ghê.

— Đường Quyết được đấy, chỉ hai ba tháng mà show giải trí, phim ngọt sủng, phim trinh thám đều có thành tích tốt.

— Đã bảo rồi, đạo diễn điện ảnh sang làm truyền hình đúng là cao thủ đánh nghiệp dư

— Tôi biết mà, đạo diễn Đường không bao giờ để fan máy xúc thất vọng. A a a a a!

— Fan máy xúc đứng dậy rồi!!!

Đường Quyết đọc đánh giá trên mạng mà thấy buồn cười. Thời thế xoay vần, cô ấy nhớ lúc mới chuyển sang quay phim truyền hình, người ta bảo cô ấy "hạ cấp, tụt hạng", giờ lại nói là "cao thủ đánh nghiệp dư."

Nhưng bây giờ cô không còn bận tâm mấy chuyện đó nữa. Những lời lẽ bạo lực, những quy tắc ngầm ngang ngược, ... cô ấy đều không để trong lòng nữa.

Danh tiếng Đường Quyết đảo chiều. Giờ cô ấy có giải thưởng, có tác phẩm tiêu biểu, có chút độ nhận diện. Thế giới tuổi hai mươi bảy của cô náo nhiệt như năm mười bảy tuổi. Cô ấy thấy những đóa hoa trong khu vườn đời mình sống lại tươi tốt.

Nhưng cô ấy giờ đã rất khác, điềm tĩnh, khiêm nhường, ôn hòa, ung dung. Trái tim mạnh mẽ hơn trước, tâm tư kín kẽ hơn, khí chất cũng dịu dàng hơn trước.

Ánh mắt cô ấy nhìn được nhiều thứ hơn, không còn chỉ nhìn thấy bản thân, đối thủ hay kẻ thù nữa.

Trần Thuận hỏi cô ấy: sao không nhân cơ hội này lật lại sự thật năm xưa ở phim trường, để công ty được tẩy trắng một phen? Cô ấy có thể lập tức từ "kẻ cuồng bạo" biến thành "bạch liên hoa kiên cường", thời điểm này là tốt nhất.

Đường Quyết rất bình thản đáp, đứng trên lập trường của Lạc Kỳ, cô ấy không muốn chuyện này lại bị thổi lên, để Lạc Kỳ một lần nữa bị bàn tán theo cách đó, không cần thiết, chuyện đã qua thì để nó qua đi.

Trần Thuận nói: "Thảo nào, nếu em là Lạc Kỳ, em cũng sẽ yêu chị."

Khi ấy đang quay ngoại cảnh, các khách mời mải hái trà trên đồi, Đường Quyết và Trần Thuận đứng trước màn hình giám sát nói chuyện vu vơ, giọng thấp, người khác không nghe thấy.

Trần Thuận suy xét: "Nhưng mà ai ngờ chị đã khóa chết với bà chủ rồi. À khoan... hôm tụ tập nói chuyện Lạc Kỳ, cô Sở cũng có mặt mà... Sao cô ấy không phản ứng gì nhỉ?"

Đường Quyết liếc mắt: "Cậu muốn cô ấy phản ứng thế nào?"

Sao cậu biết cô ấy không phản ứng...

Trần Thuận: "Lúc đó hai người đã yêu nhau chưa? Chưa à? Hay là tới tập trước mới có cảm giác? Vừa vừa ý nhau đã cãi nhau rồi? Nhanh như tốc độ ánh sáng vậy à? Tình tiết gì mà thăng trầm thế?"

Đường Quyết cạn lời: "Liên quan quái gì tới cậu."

Trần Thuận: "Không liên quan thì em đi mách lẻo."

Giơ tay: "Thưa cô Sở, có tôi làm chứng, có người tranh thủ lén hôn cô lúc cô ngủ."

Đường Quyết: "Đi chết đi, ngày mai tôi cho cậu nghỉ việc."

Trần Thuận: "Chị nói đi mà, từ lúc nào, để em hồi lại một chút, tò mò chết mất."

Anh ta đếm đầu ngón tay: "Giang Nam? Sách Hải? Đêm hôm liên hoan đó lúc xuống xe là đã thấy không ổn rồi, sau đó là vụ đón sân bay, thế là ở Sách Hải à? Không thể sớm hơn được đâu nhỉ, hai người quen nhau chưa lâu mà, chẳng lẽ vừa gặp đã yêu?"

Đường Quyết nhìn anh ta, thốt ra một câu: "Sớm hơn chút. Tám năm trước."

Trần Thuận trợn tròn mắt.

Đường Quyết rất hài lòng với phản ứng đó, bổ sung: "Chúng tôi là bạn học đại học."

"Chị với cô ấy? Bạn học đại học?" Trần Thuận lắp bắp: "Hai người... hai người... làm cái trò gì vậy?"

Đường Quyết đưa ngón trỏ sờ mũi, chột dạ quay đi.

Trần Thuận: "Hai người đi nhầm chương trình à?! Hai người nên đi show Hành trình của diễn viên chứ! Hai người, hai người, hai người! Hả?!

"Bảo sao có cái cảm giác quen thuộc đó! Nào là 'đạo diễn Đường ', 'cô Sở ', 'cô Sở đeo mic đi', 'chị em tụ tập liên quan gì tới chị', chào hỏi lúc lấy hành lí ở sân bay cũng là với chị."

Vỡ phòng tuyến hoàn toàn.

"Lúc ăn uống trước chương trình ở thủ đô, hai người gặp mặt còn giả vờ không quen. Hai người lừa đảo à? Gương vỡ lại lành à? Nắm tay thành công rồi à? Đang quay show hẹn hò đấy à?"

Đường Quyết: "Không có quay show hẹn hò. Cậu bôi nhọ tôi thì được, đừng bôi nhọ cô Sở, thái độ làm việc của người ta rất nghiêm túc."

Cô hạ giọng: "Bọn tôi, lúc tan làm... mới gương vỡ lại lành."

Trần Thuận: ?

"Chưa lành hẳn."

Trần Thuận: ?

"Nhưng sắp rồi."

Trần Thuận: ?

"Chỉ còn hai tập, tranh thủ thời gian, lén quay show hẹn hò, hì hì."

Trần Thuận: ...

Người gì vậy!

Tập 5, cả đoàn ở tại một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Trừng Lâm, tên là Hành Thanh.
Ngồi chùa lớn nằm ở lưng chừng núi, tường vàng ngói xám, phòng ốc nối tiếp từng gian, đường lát đá, có hồ cá chép, tăng nhân mặc áo dài đi qua, hương khói không dứt.

Ngày 16 tháng 10, ngày ghi hình thứ hai, khách mời đi ngắm bình minh, dậy sớm nên trưa ăn qua loa rồi về chùa ngủ.

Sở Túc lén ra ngoài, không đeo mic, đi dạo trong chùa. Không phải ngày lễ, lại đúng trưa nắng gắt nên người rất ít. Cô lên một cây cầu đá vòm vắng vẻ, bên dưới là hồ cá chép, tay vịn trên lan can đá, nhìn cá đỏ trắng bơi lội.

Không biết từ lúc nào, Đường Quyết cũng tới. Cô ấy lặng lẽ lên cầu, hai tay đặt lên lan can, cách Sở Túc một thân người.

Gió thổi.

Nắng chiếu.

Một con cá bơi từ đầu này sang đầu kia.

Bóng cây nghiêng nghiêng.

"Từ nhỏ em đã nghe nói, chùa này cầu duyên rất linh." Tim Đường Quyết đập hơi loạn.

Cô ấy thấy cá chép ngẩng đầu đớp ánh nắng, bọt nước bắn lên như nỗi thấp thỏm của mình.

Sở Túc cúi mắt, bình thản hỏi: "Em muốn quay lại với chị?"

Đường Quyết sững người: "Hả?"

Đột ngột quá, cô ấy còn chưa kịp vòng vo, sao đã vào thẳng chủ đề thế này, hơi không quen.

Sở Túc tiếp: "Chị từ chối."

Đường Quyết: "Em... tại sao?"

Giọng Sở Túc không gợn sóng: "Phim truyền hình của em lại hot rồi, đúng không?"

"Cái này..." Đường Quyết quay đầu nhìn cô, "Chuyện đó không liên quan. Hoàn toàn không liên quan."

Trước Quốc khánh cô ấy đã nghĩ vậy, trước khi Tiềm Dạ phát sóng cô ấy cũng nghĩ vậy.

Sở Túc không quay đầu, ánh mắt dừng ở hồ cá: "Mẹ em mấy hôm trước nói với chị, bà ấy đã kể em nghe những chuyện đó. Em rất cảm động, nên muốn báo đáp, muốn yêu đương với chị."

Đường Quyết ngơ ngác: "Báo đáp gì chứ... không phải."

Sở Túc: "Chị không chơi trò lạt mềm buộc chặt, vì vậy em cũng không cần cãi nhau với chị rồi bốc đồng. Nghĩ kỹ đi, Đường Quyết."

Đường Quyết phản bác: "Em không bốc đồng. Em đã nghĩ kỹ rồi, thật mà."

Cô ấy cũng từng sợ mình xúc động. Nửa tháng hạ nhiệt, hôm nay cô ấy muốn nói thẳng cho Sở Túc biết mình đã quyết định rồi. Kết quả chưa kịp mở miệng đã bị từ chối.

Thật hoang đường.

Chuyện gì vậy?

Cô ấy đã nghĩ thông, đã mở lòng, sắp nở hoa rồi, mà người trước mặt lại tự chui vào ngõ cụt.

Quan trọng là, trời đất làm chứng, cô ấy chưa từng nghĩ vậy, dù chỉ một chút.

Sở Túc hỏi tiếp: "Lý do đâu?"

Lý do?

Đường Quyết suýt nói: Chị khóc thành vậy rồi còn bắt em nói sao?

Ngay khoảnh khắc đó cô chợt hiểu ra, Sở Túc uống say, ký ức đứt đoạn.

Cô ấy quên rồi.

Đường Quyết bật cười.

Nắng ấm trên gương mặt, nụ cười rực rỡ như tràn ngập thanh xuân.

"Hơ, chị kỳ cục thật đấy. Chị nghĩ không thông thì cứ nghĩ không thông, đâu phải em không nói cho chị. Em còn chưa kịp tỏ tình mãnh liệt đâu, sao vừa lên đã thuyết âm mưu thế, chị bị thần kinh à."

Đang mắng người, nhưng thấy rất vui.

Sở Túc chậm rãi quay lại, liếc cô một cái: "Em mới thần kinh."

Rồi quay người đi.

Đường Quyết không đuổi theo. Cô ấy nhìn Sở Túc xuống cầu, bóng lưng đi dưới tán cây, cá chép dưới hồ đùa giỡn trong bóng cô ấy.

Hồ cá lấp lánh ánh vàng.

Ngôi chùa Hành Thanh cầu duyên linh thiêng cất giấu một đoạn đối thoại, có người rung động, rung động điên cuồng, ông trời biết.

Trên cầu, dưới cầu.

Đường Quyết cười, cao giọng hỏi: "Vậy chị có muốn nghe không, màn tỏ tình mãnh liệt của em ấy?"

"Xem tâm trạng chị đi." — Sở Túc.

--------------------------

Lời của tác giả Kỳ Phá:

Con người sẽ trưởng thành. Nhiều năm như vậy, có người đã học được cách mắng 'đồ thần kinh' trả lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.