Dược Sư Của Tinh Tế - Khinh Vân Đạm

Chương 48: Từ chối




Đầu ngón tay trỏ của Đường Hân khẽ gõ lên mặt bàn, làm ra vẻ đang suy tư.

Từ tận đáy lòng, cô không muốn có ai vượt qua Nghiêm Hạo, thậm chí không muốn có người nào có thể ngang hàng cấp bậc với anh.

Trên thế giới này, chỉ cần có một Nghiêm Hạo cấp SS là đủ rồi.

Vấn đề là, cô phải làm sao để khéo léo mà vẫn tàn nhẫn từ chối Vân Thiên?

"Sao thế?" Vân Thiên nghi hoặc.

Lúc chữa bệnh cho anh ta, Đường Hân luôn tỏ ra đầy tự tin. Tại sao bây giờ lại do dự?

Đường Hân ngập ngừng một chút, giả bộ ấp a ấp úng: "Tôi đã tận mắt thấy một vài người uống thuốc. Những trường hợp khác thì không sao, nhưng từng có một người gen cấp S, sau khi uống thuốc tinh lọc gen đã chết ngay trước mặt tôi."

Vân Thiên lập tức dựng hết lông tơ, mí mắt giật liên hồi, cố nặn ra nụ cười: "Đường tiểu thư đừng đùa tôi."

Đường Hân bĩu môi, không vui, sao lại là đùa được chứ? Rõ ràng đang nói chuyện rất nghiêm túc.

"Lừa anh làm gì? Nếu không phải sợ anh uống xong ngã lăn ra đất, người khác lại nghĩ là tôi cố tình hại anh, thì thật ra tôi còn muốn anh thử một lần xem sao."

Cô thở dài cảm khái: "Từ sau khi tin tức người cấp S kia ngã gục ngay trước mặt tôi bị truyền ra, những người cấp S khác đều không dám uống thuốc tinh lọc gen nữa. Ai nấy đều nói giữ nguyên hiện trạng cũng tốt, không cần tiến thêm. Cho nên đến giờ, những cấp gen khác có vài người đã uống thử, xác định không có vấn đề gì. Còn riêng cấp S, tôi không thể bảo đảm.

Hiện tại mới chỉ có một mẫu thí nghiệm, tôi không rõ là do vấn đề thể chất cá nhân, hay là do vấn đề của cả nhóm cấp S. Nếu anh tình nguyện làm thí nghiệm, để tôi có dữ liệu tham khảo, tôi sẽ tặng miễn phí cho anh một lọ nếm thử."

Vân Thiên cười khổ. Khó khăn lắm hắn mới nhìn thấy hy vọng được hồi phục, trở thành một người khỏe mạnh, tất nhiên vô cùng tiếc mạng.

Hắn vất vả trăm phương ngàn kế để sống sót, đâu phải để uống thuốc làm chuột bạch!

Đường Hân bên cạnh thì lại vô cùng hứng thú, tiếp tục xúi giục: "Thử đi mà, miễn phí đấy, không lấy tiền của anh đâu. Lỡ đâu anh thành công sống sót, còn đột phá cấp S thì sao?"

Tô bá bên cạnh đen mặt, cực kỳ muốn vặn lại. Lỡ đâu chết thì sao? Cô có chịu trách nhiệm không?

Vân Thiên tiếc nuối nói: "Xem ra, tôi không thể uống được rồi."

"Đừng mà, hay là anh lấy hết can đảm thử xem? Nếu thành công, anh sẽ là người đầu tiên trong Tinh Tế đạt tới trên cấp S đó! Tôi chưa từng nghe nói có ai đạt đến trình độ đó đâu." Tuy trên cấp S duy nhất hiện tại đang đứng ngay sau lưng cô, nhưng Đường Hân nói dối hết sức tự nhiên, đôi mắt sáng long lanh, đầy mong đợi nhìn chằm chằm Vân Thiên.

Vân Thiên coi như không thấy, lập tức đứng bật dậy, bình tĩnh cáo từ: "Tôi ra ngoài khá lâu rồi, cũng hơi mệt, nên về phòng nghỉ ngơi trước. Hôm khác lại đến thăm Đường tiểu thư."

Chủ tớ hai người nhanh chóng rời đi, bộ dạng trông chả khác nào đang chạy trối chết.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Đường Hân đắc ý nhìn sang Nghiêm Hạo: "Tôi lợi hại không? Dễ dàng dọa Vân Thiên bỏ chạy. Tin chắc sau này anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện uống thuốc tinh lọc gen nữa."

Bộ dạng như đang chờ được khen ngợi, chờ được xoa đầu.

Nghiêm Hạo nhàn nhạt liếc chủ tử, giữ vẻ trầm ổn: "Cũng được."

"Cái gì mà cũng được." Đường Hân tức giận: "Anh biết để khiến anh ta từ bỏ ý định khó thế nào không? Không thể nói là không có nguyên liệu, lỡ đâu tôi nói một loại hiếm có khó tìm nào đó, mà anh ta thật sự tìm về được thì thảm. Không thể thoái thác, cũng không thể thẳng thừng nói tôi không muốn cho anh ta uống, chỉ có thể nghĩ cách khiến anh ta tự biết khó mà lui. May mà tôi thông minh, biết anh ta sợ chết, tôi chỉ cần phóng đại nguy cơ, anh ta tuyệt đối không dám liều."

Người từng bị bệnh tật hành hạ lâu năm, càng biết trân trọng sức khỏe khó có được.

Vân Thiên khó khăn lắm mới giành được cơ hội sống tiếp, làm sao cam lòng chết một cách lãng xẹt.

Trong mắt Nghiêm Hạo ánh lên ý cười, trong lòng ngọt ngào.

Chủ tử ngoài mặt giả vờ không quan tâm đến anh, rốt cuộc cũng để lộ sơ hở rồi. Chỉ muốn anh là người cấp SS duy nhất, không muốn có ai ngang hàng.

"Thật sự có người gen cấp S uống xong bạo thể mà chết ư?" Nghiêm Hạo hiếu kỳ, anh rất nghi ngờ chủ tử chỉ thuận miệng bịa ra.

"Người thật việc thật, tôi không bịa." Đường Hân nói chắc nịch.

Chỉ là đứa bé cấp S kia vốn thân thể không tốt, cũng chỉ mạnh hơn Vân Thiên lúc mới gặp một chút. Người nhà không nghe lời khuyên của cô, không chịu trị bệnh cho đàng hoàng, cứ khăng khăng cho rằng chỉ cần nâng cấp gen thì đứa bé có thể khống chế được tinh lực trong cơ thể, sẽ không còn sinh bệnh nữa..., và một loạt các tiền đề khác, nhưng không quan trọng lắm, không nói cũng chẳng sao.

Nói cách khác, đứa bé kia chết là do có bệnh không chịu chữa, chứ không phải do uống thuốc tinh lọc gen.

Nhìn từ kinh nghiệm của Nghiêm Hạo mà nói, thực ra để đạt cấp S, cũng chỉ thiếu một hai lọ thuốc tinh lọc gen mà thôi.

Người bình thường khỏe mạnh uống vào, cho dù không có hiệu quả, cũng không gây hại.

Nhưng cô không muốn mạo hiểm, thế nên cố ý dẫn dắt Vân Thiên hiểu sai rằng bất cứ ai cấp S uống vào đều có nguy cơ rất cao.

Đường Hân nghĩ, dù sao mình chỉ là giấu đi một phần sự thật thôi, không tính là lừa gạt.

Đúng, chính là như vậy!

Rồi cô yên tâm thoải mái, ngước đôi mắt đầy mong chờ nhìn Nghiêm Hạo: "Anh xem, tôi đối xử với anh tốt như thế, anh có chút suy nghĩ khác nào không?"

Nghiêm Hạo hừ nhẹ, hơi không hài lòng.

Có chút suy nghĩ? Anh chủ động leo lên giường còn bị cô ghét bỏ, dám có ý nghĩ gì nữa chứ!

Đường Hân dịu giọng dụ dỗ từng bước: "Anh không muốn sau này cùng hành động chung với tôi sao?"

Bởi vì có cô, anh mới trở thành cấp SS đó! Hơn nữa cô thông minh lanh trí như vậy, vô cùng đáng tin đấy!

Nghiêm Hạo vậy mà lại không động lòng, cũng không suy nghĩ thêm về việc làm sao để có thể đi theo cô lâu dài, đúng là không có chút tiến thủ nào cả.

Nghiêm Hạo thì đã sớm nhìn thấu ý đồ của chủ tử.

Vòng vo dụ dỗ anh, chẳng phải là muốn ngày ngày được ở bên anh sao?

Anh hàm súc trả lời: "Chỉ có một chút thôi." Tuyệt đối chỉ một chút, hoàn toàn không phải gấp không chờ nổi!!

Đường Hân vui mừng, có một chút cũng được, coi như khởi đầu tốt đẹp.

Cô lấy hết dũng khí tiến cử bản thân: "Đã nói sau ba năm sẽ thả anh tự do, tôi tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng nếu anh không muốn làm hộ vệ cho tôi, thì anh có muốn thuê tôi làm dược sư riêng của anh không?"

Trong lòng Nghiêm Hạo ngầm sảng khoái, vui mừng khôn xiết, ngoài miệng thì hờ hững: "Còn phải xem biểu hiện của cô thế nào, tôi sẽ cân nhắc thêm."

Quả nhiên chủ tử có ý đồ bất chính với anh!

Anh không chịu tiếp tục làm hộ vệ, chủ tử lại yêu cầu được làm dược sư riêng của anh. Ban đầu là anh bám lấy chủ tử, sau khi đồng ý thì đổi thành chủ tử bám lấy anh, có khác gì đâu?

Mệt cho cô nghĩ ra được cách này.

Xem ra lần trước từ chối anh lên giường, chỉ là vì chủ tử ngượng ngùng thôi. Thực ra trong lòng vẫn muốn dính lấy anh từng giây từng phút.

Đường Hân xụ mặt.

Sao còn phải cân nhắc chứ?

Cô y thuật cao siêu như thế, lợi hại như thế.

Tự nguyện dâng đến cửa, Nghiêm Hạo lẽ ra phải vội vàng đồng ý chứ?

Anh không lo cô tức giận, đi tìm người khác làm hộ vệ sao? Mau bỏ cái sự kiêu ngạo vô nghĩa kia đi!

***

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, thậm chí thuận lợi hơn cả dự đoán.

Tất cả đều nhờ tên quản lý mới của Mã gia. Ngu ngốc đi đấu cả ba hiệp, chẳng chút phản kháng.

Triệu Dân không khỏi nghĩ, nếu đối thủ nào cũng ngu ngốc như gã kia thì tốt biết mấy? Trí thông minh có thể nghiền ép thẳng, chẳng cần tốn nhiều công sức.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, sau đó hắn lắc lắc đầu, quay lại thực tế.

Đối thủ ngu ngốc như heo đâu dễ gặp, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những đòn trả đũa sắp tới mới được.

Trước khi bước vào Mã gia, hắn đã mua sẵn cửa hàng, còn bảo thuộc hạ sắp xếp chỉnh lý, chuẩn bị khai trương.

Đợi đến khi thắng liền ba trận, hắn ung dung bước ra ngoài, phía sau mông còn theo một hàng người, cùng nối đuôi nhau tiến vào cửa hàng mới mở.

Cửa hàng vừa dọn dẹp sạch sẽ, bảng hiệu treo lên trước cửa, trên đó đề hai chữ rồng bay phượng múa: "Đường Môn".

Trên kệ đặt lác đác vài loại dược, những người theo sau Triệu Dân mò tới liền lao vào mua lấy mua để.

Thuộc hạ hơi ngẩn ra, nhưng đều là người quen việc ở cửa hàng thuốc Triệu thị, từng trải qua cảnh hỗn loạn lúc khai trương, liền nhanh chóng phản ứng lại, ai nấy vào vị trí bắt đầu bận rộn.

Việc định giá rất đơn giản, hắn trực tiếp chép y nguyên bảng giá của Mã gia.

Trên cùng một con phố có hai cửa hàng thuốc, giá cả như nhau, nhưng trong đó một nhà có chất lượng tốt hơn. Người có mắt tất nhiên biết chọn chỗ nào.

Nhìn mọi người điên cuồng tranh nhau mua, thuốc trên kệ bị quét sạch, Triệu Dân ung dung ngồi trên ghế sô pha nhấp trà: "Đúng là một khởi đầu không tệ."

"Bốp—"

Mã Đào nắm quyền Mã gia nhiều năm, chưa bao giờ tức giận đến thế. Nghe tin Mã Thụy An làm ra mấy chuyện ngu xuẩn, lập tức vung tay tát thẳng mặt.

Mặt Mã Thụy An sưng đỏ, khóc lóc kêu oan: "Gia chủ, không phải lỗi của con! Ngày đầu tiên con đến cửa hàng thuốc đã gặp dược sư siêu lợi hại tới gây sự. Đúng rồi! Con biết rồi, nhất định là do Mã Thụy Minh bị mất chức, ôm hận trong lòng, cố ý tìm người đến Mã gia gây rối. Chắc chắn là vậy!"

Mã Đào tức đến bật cười, một cước đá văng ra xa: "Mã Thụy Minh tìm người ngoài tới gây sự? Phiền ngươi trước khi mở miệng thì dùng cái đầu suy nghĩ đi! Không nói đến việc Thụy Minh đang có bệnh trong người, dạo này không ra khỏi cửa được, ta hỏi ngươi, trong thiên hạ này có mấy ai hơn được dược sư của Mã gia? Mới mấy ngày ngắn ngủi, nó tìm đâu ra người, ngươi nghĩ muốn tìm thì có thể tìm được ư?"

Mã Thụy An hít mạnh một hơi khí lạnh, cảm thấy chỗ vừa bị đá chắc chắn đã bầm tím rồi. Nhưng hắn ta không dám kêu đau, cố sức nhịn, biện giải cho mình: 'Nhỡ, nhỡ đâu hắn gặp may thì sao?"

"Nếu nó có vận may nghịch thiên như vậy, thì đã chẳng bị ngươi hại thảm đến nước này." Mã Đào lạnh giọng: "Ngươi thật sự nghĩ những việc mình làm kín đáo lắm, lời nói dối che giấu khéo léo lắm, nên không ai biết ư? Phẩm hạnh của Thụy Minh, ta rõ nhất. Nó tuyệt đối không bỏ mặc ngươi."

Ta biết chuyện hái thuốc ngươi cũng không nói thật. Không chỉ ta, các trưởng bối trong nhà đều hiểu cả. Chọn ngươi làm người kế thừa, là vì ngươi là lựa chọn thích hợp nhất.

Nhưng nếu ngươi không gánh vác nổi, tự chuốc lấy họa, thì đừng trách người khác không cho ngươi cơ hội.

Nhớ kỹ, ta có thể tự tay nâng ngươi lên, cũng có thể tìm người thay thế ngươi."

Mã Thụy An sợ hãi run rẩy, hai mắt đờ đẫn, ngây người nhìn vào khoảng không.

Việc hắn ta làm, người khác đều biết cả? Sao có thể...

Hắn ta cho rằng mình che giấu rất tốt, vẫn luôn rất đắc ý. Hóa ra người khác đều nhìn thấy trong mắt, chỉ là ngoài miệng không nói, thực ra cái gì cũng biết.

Mã Thụy An choáng váng, phía sau Mã Đào vẫn tiếp tục lớn tiếng quở trách.

Nói những gì, tai hắn ta nghe thấy tiếng, nhưng lại không nghe rõ nội dung.

Trong lòng tràn ngập cảm xúc tiêu cực, cảm thấy bản thân đúng là một trò cười.

Mã Đào thấy hắn ta vẻ mặt hoảng hốt, rốt cuộc cũng mềm lòng, thở dài: "Thôi, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Trước giờ đều là Thụy Minh quản việc, ngươi chưa từng có kinh nghiệm, lần đầu tiên đã đụng phải chuyện rắc rối, không biết xử lý cũng là bình thường. Về phòng tự ngẫm lại, rút ra bài học cho mình đi."

Mã Thụy An đờ đẫn gật gật đầu, cả người như mất hồn mất vía, chẳng còn thấy khí thế hăng hái như khi được tâng bốc ở cửa hàng thuốc nữa.

Mã Đào khẽ nhíu mày, càng nhìn càng bực, phẩy tay: "Về phòng đi."

Mã Thụy An như rối gỗ bị giật dây, gia chủ bảo sao thì làm vậy. Từng bước từng bước, lặng lẽ rời đi.

Mã Đào nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu: "Bùn nhão chẳng thể trát tường. Dù chưa có kinh nghiệm, cũng không thể đến mức không có lấy một cách ứng phó. Tự mình làm không xong, chẳng lẽ không biết sai người đi bẩm báo với trưởng bối trong nhà, để người có năng lực ra xử lý? Nói cho cùng thì tâm lý không vững, bị người khác tâng bốc đôi chút liền quên mất mình là ai, không biết tự lượng sức."

Trong lòng Mã Đào thực ra rất bất đắc dĩ.

Đã từng có lúc ông ta nghĩ, tuy lớp trẻ của Mã gia nhìn chung không có gì nổi bật, nhưng chỉ cần ông trời ban cho Mã gia một Mã Thụy Minh, thế là đủ.

Chỉ cần có Mã Thụy Minh, Mã gia sẽ có tương lai. Những người khác chỉ cần sống qua ngày, đừng gây chuyện là được.

Nhưng gần đây ông ta nhận ra, một gia tộc chỉ dựa vào một người gánh vác thì quá mong manh.

Thụy Minh vừa gặp chuyện, tương lai của Mã gia lập tức trở nên mờ mịt.

Chẳng lẽ ông ta không rõ Mã Thụy An chẳng làm nên trò trống gì sao? Không, trong lòng ông ta hiểu rất rõ.

Nhưng ngoài Mã Thụy An, ông ta không tìm ra người nào thích hợp hơn.

Dù sao cũng không thể để những kẻ còn kém cỏi hơn lên thế chỗ thay nhỉ?

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.