Dược Sư Của Tinh Tế - Khinh Vân Đạm

Chương 39: Tin dữ




Cửa hàng chính của Tề gia, mấy vị khách hàng ngồi chán chường ở đại sảnh, tán gẫu đôi ba câu với nhau.

"Người Tề gia đều chết ở đâu rồi? Tôi ngồi đây lâu lắm rồi, ngay cả người ra chào hỏi cũng không thấy, đến chén nước trà cũng không có mà uống."

"Bản thân chất lượng dược phẩm đã không sánh bằng người ta, giờ cả phục vụ c*̃ng bắt đầu tụt dốc. Tề gia không muốn làm ăn nữa à!"

"Nếu không phải vì thuận tiện có sẵn, ai thèm mua thuốc Tề gia. Giờ thì hay rồi, ngồi không lãng bao nhiêu phí thời gian. Có thời gian ngồi đợi, tôi thà đi cửa hàng thuốc của Triệu gia xếp hàng còn hơn!"

Mọi người thi nhau phàn nàn, chỉ có một người ngồi trầm mặc, cúi đầu chẳng nói gì.

"Tôi nói này," Người kia chợt lên tiếng, đánh gãy lời phàn nàn của đối phương, chậm rãi mở miệng: "Mấy người không cảm thấy lạ sao? Không tiếp khách thì thôi đi, nhưng dược phẩm bày đầy trên kệ hàng, đại sảnh lại không có người trông coi, Tề gia không sợ khách hàng lấy thuốc, không trả tiền, trực tiếp chạy mất?"

Mấy người nhìn nhau không lên tiếng. Quả thật, nghe xong lời đối phương nói, có cảm giác có gì đó bất thường.

Một người khác cẩn thận mở miệng: "Từ lúc đầu tôi đã muốn nói rồi, mọi người không cảm thấy hôm nay trong cửa hàng có mùi nồng à? Rất giống mùi máu tanh."

"Tôi c*̃ng ngửi thấy, còn tưởng là ảo giác." Có người lập tức phụ họa nói.

Đám người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong cửa hàng Tề gia lặng đi vài phút.

Bỗng nhiên một người cười to, phá vỡ cục diện bế tắc: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nơi này chính là Tề gia! Chắc họ đang chế loại dược mới, còn chưa hoàn thiện nên mùi vị ngửi thấy mới kỳ quái thế."

Người này cười ha ha, đáng tiếc không ai phụ họa hắn.

Thế là, hắn đành cười gượng, rồi tắt ngấm.

"Có gì mà đoán già đoán non. Tám người chúng ta cùng vào trong xem một chuyến, chẳng phải rõ ràng à?" Người phát hiện khác thường đầu tiên đề nghị.

Năm cấp bốn, hai cấp ba, một cấp hai, gặp chuyện bất ngờ cũng đủ sức ứng phó.

Mọi người gật đầu đồng ý, lập tức cùng nhau đi vào Tề gia.

Càng đi vào trong, mùi máu tươi càng nồng đậm, trong lòng mọi người càng thêm bất an.

Đến khi tiến vào nội viện Tề gia, vừa nhìn, đám người không tự giác dừng bước, đồng loạt sững sờ, rồi cuống cuồng quay đầu tháo chạy ra ngoài.

Núi thây biển máu, tựa như Luyện Ngục!

Mùi tanh xộc thẳng vào mũi, không ai dám quay đầu nhìn lại thêm một cái, càng không có ai muốn tiếp tục ở lại nơi này, chỉ hãi hùng chạy trối chết.

Vương Phong bên này vẫn đang lấp ló ngoài cửa tiệm đồ ngọt, thỉnh thoảng nhíu mày. Cấp năm bắt một cấp hai còn không phải dễ như trở bàn tay ư? Sao còn lải nhải dài dòng văn tự gì thế?

Rồi hắn lại nghĩ, Hứa Giai Tuệ không phải cũng cấp năm sao, vậy mà vẫn thất bại trong tay dược sư vô danh kia. Chắc là đang lo lắng chuyện thuốc bột, nói chuyện để phân tán sự chú ý, dễ dàng ra tay thuận lợi hơn thôi.

Vương Phong càng nghĩ càng thấy rất có đạo lý. Lại kiên nhẫn đợi thêm một chút, chốc lát sau, dược sư vô danh bị nam hộ vệ dẫn ra khỏi cửa tiệm đồ ngọt, xem chừng là đã đắc thủ.

Đây chính là một công lao lớn!

Vương Phong hớn hở ra mặt, không nhịn được nghĩ bụng, Hứa Giai Tuệ ra tay thất bại hai lần, hắn một lần đã giải quyết xong, không phải chứng tỏ hắn có năng lực hơn Hứa Giai Tuệ sao.

Vương Phong đang mơ mộng viển vông về tương lai, cười ngây ngô, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên hắn.

Có hơi kinh ngạc, hắn vừa quay người, vừa nghĩ: "Sao cô ta c*̃ng đến đây? Không phải muốn đoạt công lao chứ?"

Nghênh đón hắn là một con dao găm đâm thẳng tắp vào tim hắn.

Bịch một tiếng, Vương Phong ngã thẳng xuống đất.

Khi chết hai mắt trợn lên, đến chết hắn vẫn không hiểu tại sao Hứa Giai Tuệ lại ra tay với hắn.

Hứa Giai Tuệ chậm rãi rút dao găm về, vuốt lại mái tóc bên tai, mỉm cười với Đường Hân, nói: "Tìm nơi khác nói chuyện?"

Biến cố bất ngờ khiến Nghiêm Hạo không kịp trở tay, thấy chỉ còn một mình Hứa Giai Tuệ, không cần thiết phải diễn trò nữa, buông lỏng chủ tử ra.

Đường Hân nghiêm mặt, theo lời tìm một nơi yên tĩnh không người nói chuyện.

Kế hoạch ban đầu của cô là bắt giữ người tới tay, cho hắn uống thuốc độc để hắn nghe lời làm việc.

Đã có Hứa Giai Tuệ, có thêm nội gián thứ hai cũng chỉ là khởi đầu, về sau sẽ còn dụ dỗ càng nhiều người quay xe hơn.

Cái gọi là ưu thế, chẳng phải do tích lũy từng chút một mà có sao?

Không nghĩ tới Hứa Giai Tuệ đột nhiên xuất hiện, lưu loát đem người giải quyết mất.

Tuy nói cô có lòng tin rằng Hứa Giai Tuệ vì cao tẩy sẹo sẽ đứng về phía bọn họ, nhưng trong dự đoán của cô, Hứa Giai Tuệ có thể đánh Tề Hoan một trận cũng rất không tệ rồi. Khả năng lớn hơn nữa là Hứa Giai Tuệ sẽ âm thầm tiết lộ cơ mật của Tề gia cho cô.

Tùy tùy tiện tiện đâm chết người là chuyện gì hả?

"Có lời gì, nói đi." Sắc mặt Đường Hân không tốt lắm.

Hứa Giai Tuệ mỉm cười: "Thần y không phải nói, chỉ cần tôi làm ra chuyện khiến Tề Hưng không vui, liền có thể đổi lấy cao tẩy sẹo sao?"

Đường Hân khẽ giật mình: "Đúng là có chuyện đó."

Hứa Giai Tuệ gan to bằng trời, vì đổi lấy thuốc, dám trắng trợn giết người Tề gia? Cô ta một thân một mình, lấy đâu ra khí thế mà công khai đối đầu với Tề gia?

Nhận được xác nhận, Hứa Giai Tuệ cười càng thêm vui vẻ: "Tôi đã diệt môn Tề gia, thần y cảm thấy, chuyện này đáng giá bao nhiêu hộp dược cao?"

Nét mặt Nghiêm Hạo chợt lạnh xuống, chủ động đứng chắn giữa hai người, lộ rõ vẻ cảnh giác.

Hứa Giai Tuệ lại chẳng mảy may để tâm.

Đường Hân hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, nghe nhầm, lặp lại: "Diệt môn?"

"Đúng vậy." Hứa Giai Tuệ đắc ý cười: "Tề Hoan, đám dược sư của Tề gia, nhân viên trong cửa hàng chính, tất cả đều chết sạch sẽ. Vừa rồi, tôi lại giết thêm Vương Phong. Nói cách khác, ngoài người ở chi nhánh, thì bản thân Tề Hưng đã không còn ai có thể dùng được. Nhưng may mắn thay, những tâm phúc thực sự của Tề Hưng đều ở cửa hàng chính. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người ở chi nhánh chắc cũng chẳng dám tiếp tục ở lại Tề gia."

"Không biết chờ Tề Hưng xử lý xong công việc trở về nhà, nhìn thấy đầy đất toàn là xác chết, nét mặt hắn sẽ ra sao nhỉ. Thật muốn tận mắt nhìn thấy." Hứa Giai Tuệ thì thầm gần như tự nói với chính mình.

Đôi lông mày của Đường Hân nhịn không được giật một cái.

Cô hít sâu một hơi, tùy tiện ném tám hộp cao tẩy sẹo cho Hứa Giai Huệ: "Tôi nói được làm được, đây là dược cao đã đồng ý cho cô."

Hứa Giai Tuệ mừng rỡ, có nhiều dược cao thế này, chắc chắn gương mặt của cô ta sẽ hồi phục.

Thần y tùy tiện ném qua, cô ta chỉ tiếp được sáu hộp, hai hộp rơi xuống đất. Cô ta c*̃ng không chê, nhặt dược cao lên bỏ vào trong túi, khen: "Thần y quả nhiên nói lời giữ lời, không uổng công tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy."

Vì cô?

Đường Hân nhướn mày cười lạnh: "Chuyện bản thân làm, đừng úp bô lên đầu tôi. Tôi chỉ nói là, thấy Tề gia gặp xui xẻo, tôi sẽ rất vui. Còn cụ thể làm như thế nào, là do cô tự mình quyết định."

Hứa Giai Tuệ cười gượng nói: "Tôi làm vậy, chỉ là hi vọng thần y có thể hài lòng, vui mừng hơn chút mà thôi."

Đường Hân không lên tiếng, cô không có cách nào tán thành hành vi của Hứa Giai Tuệ.

Trừ phi người khác chủ động trêu chọc, nếu không cô sẽ không bao giờ phản kích kịch liệt.

Ví dụ như ở Đường gia, Đường Ninh Nhất rõ ràng muốn mạng của cô, cho nên cô mới đánh trả không chút do dự.

Tuy rằng bị quản gia ngăn lại, không thể thành công.

Còn như đám dược sư của Tề gia, nếu đổi lại là cô, chắc chắn sẽ tìm mọi cách nắm nhược điểm uy h**p họ rời khỏi Tề gia, hoặc dùng phương thuốc cao cấp để dụ dỗ, tuyệt đối sẽ không giết sạch sẽ như vậy.

Đường Hân vừa nghĩ đến một phòng toàn xác chết, lông mày không khỏi nhíu chặt, cũng càng thêm không ưa Hứa Giai Huệ

Nghiêm Hạo nhìn sắc mặt chủ tử không tốt lắm, lên tiếng nói: "Dược cao cho cô rồi, giao dịch đến đây kết thúc, mời rời đi."

Hứa Giai Tuệ lập tức lộ vẻ đã hiểu: Đây là sợ cô ta làm phiền thế giới hai người, bắt đầu đuổi người?

"Hợp tác vui vẻ."

Chờ sau khi Hứa Giai Tuệ đi xa, Đường Hân rốt cuộc có thể đem lời dưới đáy lòng nói ra, tức giận nói: "Một chút cũng không vui vẻ."

"Cần tôi đuổi theo cô ta, âm thầm xử lý không?" Nghiêm Hạo thình lình hỏi.

Đường Hân lắc đầu: "Tề Hưng không đơn giản như vậy đâu. Ông ta bắt đầu chủ động lôi kéo anh, chứng tỏ lại đang giở trò. Hứa Giai Tuệ làm việc quá đáng, vừa khéo có thể dời sự chú ý của ông ta đi."

Đường Hân đúng là có ý lợi dụng Hứa Giai Tuệ, nhưng khi nghe cô ta giết người như ngóe, vẫn không kìm nổi cảm giác chán ghét tận đáy lòng.

Nếu không phải đã lần trước đã trót nói sẽ tha cho cô ta một lần, cô thật muốn ngay tại chỗ xử lý quách cho xong.

"Tôi biết." Nghiêm Hạo thản nhiên nói, anh hiểu được giá trị lợi dụng của Hứa Giai Tuệ: "Tề Hưng có thể giữ lại chậm rãi đối phó. Nếu như chủ tử không thích Hứa Giai Tuệ, giết là được. Người như vậy, còn sống đối với ai cũng là mối đe dọa."

Tùy tiện đại khai sát giới, nhìn thế nào cũng giống dạng nhân cách báo thù xã hội.

Đường Hân do dự một chút, từ chối: "Được rồi, bỏ đi. Cô ta còn sống, Tề Hưng sẽ hận cô ta tận xương, sốt ruột tìm cách đối phó, chúng ta không cần tự làm bẩn tay.

Hứa Giai Tuệ âm hiểm độc ác, có cô ta làm đối thủ của Tề Hưng, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, càng an toàn hơn.

Cô ta luôn mồm nói vì tôi mới làm đến nước này, buồn cười! Tôi đâu có hạ độc hay ép buộc cô ta phải giết người, chẳng qua là muốn lấy tôi làm cái cớ mà thôi. Nếu như trong lòng cô ta còn có thiện niệm, hoàn toàn có thể làm vài chuyện vặt chẳng quan trọng để đổi lấy thuốc. Thậm chí tàn nhẫn hơn một chút, thì mặc kệ, không để ý tới tôi luôn cũng được.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nói thì nói vậy, nhưng kiểu 'bạn bè' như Hứa Giai Tuệ, tốt nhất chết sớm cho xong. Chốc nữa tôi sẽ nói tin tức này cho Triệu Dân, để hắn vòng vo vài lượt, báo tin cho Tề Hưng biết."

Triệu Dân nhận được liên lạc của Đường Hân, nghe tin Tề gia bị Hứa Giai Tuệ diệt môn, nhất thời cảm khái không thôi.

Hứa Giai Tuệ bằng lòng không danh không phận ở Tề gia, lao tâm lao lực làm việc cho Tề Hưng, sau lưng chẳng biết đã bị người ta bàn tán bao nhiêu lần.

Người có chút tu dưỡng, cùng lắm thì chỉ hâm mộ Tề Hưng có hồng nhan tri kỷ ở bên, đối với hắn một lòng một dạ.

Có vài người miệng mồm không sạch sẽ, nghĩ nam nữ ở chung, quan hệ nhất định không trong trắng gì.

Nhưng có một điểm chung.

Bọn hắn đều cho rằng, nhất định là phần mộ tổ tiên của Tề Hưng bốc khói xanh, hắn mới gặp được Hứa Giai Tuệ.

(mộ tổ tiên bốc khói xanh: chỉ việc gặp may mắn cực lớn, phúc khí từ tổ tiên phù hộ => điểm báo tốt)

Triệu Dân nghĩ bụng, chẳng lẽ phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, nên mới gặp phải Hứa Giai Tuệ diệt sạch cả nhà ông ta?

Về sau, chắc sẽ chẳng ai còn hâm mộ Tề Hưng nữa.

Đang suy tính nên đưa tin này đến tai Tề Hưng thế nào cho kín đáo, Triệu Dân ngẩng đầu liền thấy Tề Hưng bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mặt.

Đi cùng Tề Hưng, còn có cha của hắn.

Hai người này sao lại thông đồng được với nhau thế?

Trong lòng Triệu Dân chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cha Triệu xua tay với nhân viên của cửa hàng thuốc, dẫn Tề Hưng đi thẳng tới ngồi cạnh Triệu Dân, khen ngợi: "A Dân, lúc ở nhà cha lại chẳng nhìn ra được, thì ra con làm ăn cũng rất có năng khiếu, là một mầm non tốt."

Triệu Dân âm thầm chế giễu, ngoài đứa anh em phế vật chẳng làm nên trò trống gì kia, cha hắn đã từng coi trọng ai?

Trên mặt lại khiêm tốn nói: "Chỉ là vận may tốt thôi."

Cha Triệu sắc mặt nghiêm nghị: "Có thiên phú, sao không sớm nói cho cha biết? Nếu biết sớm, cha đã tập trung bồi dưỡng con rồi. May mắn hiện tại cũng không muộn, cha tìm mấy danh sư cho con, con theo họ học hành tử tế. Còn chuyện cửa hàng thuốc, giao cho A Lương đi."

Triệu Dân hơi nheo mắt.

A Lương chính là tên anh em phế vật của hắn.

Cha hắn rõ ràng muốn ngồi mát ăn bát vàng! Phần lớn gia nghiệp Triệu gia đã để lại cho A Lương, nay còn chưa đủ sao?

Ánh mắt Triệu Dân thoáng dao động, lén liếc nhìn Tề Hưng một cái. Không có lửa làm sao có khói, chuyện này chắc chắn có liên quan tới ông ta.

"Con tư chất ngu dốt, dẫu có cố gắng học, cũng chẳng học được gì. A Lương thì khác, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cha để A Lương đi học thì hơn." Triệu Dân dừng một chút, nở nụ cười thuần lương: "Hơn nữa, con đã ra riêng tự lập, không tiện chiếm quá nhiều lợi ích của Triệu gia nữa."

Lúc mới mở cửa hàng thì không chút khách khí hỏi ông muốn người muốn tiền. Giờ lại nói đã ra riêng, không tiện chiếm lợi ích Triệu gia?

Cha Triệu sa sầm mặt, lạnh lùng hỏi: "Coi như ra riêng, con c*̃ng vẫn họ Triệu."

"Con nhớ chứ." Nụ cười trên môi Triệu Dân không đổi.

Việc hắn mang họ Triệu, và việc hắn đồng ý giao cửa hàng thuốc tự tay gây dựng cho người khác, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

"Nếu con hoàn toàn tách khỏi Triệu gia, lỡ có kẻ tìm tới trả thù, con định đối phó thế nào?" Cha Triệu nửa là uy h**p, nửa là thuyết phục: "Chúng ta là người thân, còn có mối quan hệ nào thân thiết hơn máu mủ?"

Triệu Dân lười nhác chẳng buồn nhiều lời, thản nhiên đáp: "Cha hôm nay đến nếu chỉ để nói chuyện này, vậy thì mời về cho, không tiễn."

Nhìn con trai cứng đầu cứng cổ, cha Triệu mặt mày giận dữ, đột nhiên đứng bật dậy.

Tốt, Triệu Dân! Cánh cứng rồi, lá gan cũng to lên. Cứ chờ đó mà xem!

Tề Hưng cũng đứng dậy theo, mặt mỉm cười.

Để thuyết phục cha Triệu, ông ta đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng những gì vừa diễn ra chứng minh, ông ta đúng, cái giá đó rất đáng

Dù Triệu Dân làm mất lòng cha Triệu, từ đây mất đi cái ô dù Triệu gia này, hay Triệu Dân thỏa hiệp, giao cửa hàng thuốc cho Triệu Lương quản lý, thì Tề gia đều sẽ có cơ hội th* d*c, thậm chí xoay người trở lại.

Cha Triệu và Tề Hưng đang định rời đi, sau lưng vang lên giọng điệu lười nhác của Triệu Dân.

"Tề gia xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cứ tưởng rằng ông chủ Tề sẽ loay hoay sứt đầu mẻ trán, nhưng không ngờ vẫn rảnh rỗi để chen vào chuyện nhà người khác."

Tề Hưng quay người lại: "Tôi không hiểu ý của ông chủ Triệu."

"Tôi vừa nhận được tin, nói Tề gia bị Hứa Giai Tuệ diệt môn. Sao, ông chủ Tề không biết à?" Triệu Dân ra vẻ kinh ngạc.

Dù sao đã đắc tội hai người, đắc tội nặng hay không nặng cũng chẳng khác gì mấy.

Tề Hưng bỗng nhiên bật cười: "Ông chủ Triệu thật biết nói đùa."

Diệt môn? Còn là do Hứa Giai Tuệ làm, sao có thể chứ?

"Tôi không nói đùa, quả thực vừa nghe được tin tức này." Triệu Dân làm bộ nghiêm mặt: "Ông chủ Tề không tin, có thể lập tức về nhà nhìn xem. Tôi c*̃ng hy vọng là tin đồn nhảm."

Nếu là lời nói dối, thì Triệu Dân lừa ông ta làm gì cơ chứ? Về nhà một cái, không phải lời nói dối liền bị vạch trần à.

Tề Hưng cảm thấy bất an, cáo từ cha Triệu, vội vàng rời đi.

Triệu Dân hừ nhẹ, Tề Hưng làm quá nhiều chuyện thất đức, khó tránh gặp báo ứng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.