Dược Sư Của Tinh Tế - Khinh Vân Đạm

Chương 35: Xoắn xuýt




Trong thư phòng, Tề Hưng vẻ mặt nặng nề: "Mấy tháng này Vân Quế đại sư bế quan nghiên cứu bệnh tình của Vân thiếu, e là không có thời gian làm cao trị sẹo."

Hứa Giai Tuệ trầm giọng đáp một tiếng: "Đã hiểu."

Cô ta không khỏi muốn cười. 

Mấy hộp cao trị sẹo mà thôi, cần phải tốn bao nhiêu tâm tư chứ? Có thể chậm trễ việc quan trọng gì của Vân Quế đại sư?

Nếu là ngày trước, cô ta một lòng ái mộ Tề Hưng, Tề Hưng nói gì cô ta tin cái đó, có lẽ sẽ bị lý do như vậy lừa gạt.

Nhưng từ sau khi nghe thấy hắn nói lời thật lòng với Tề thiếu, Hứa Giai Tuệ đã hiểu, người đàn ông trước mắt này từ đầu tới cuối chỉ là nhìn thấy cô tiện lợi, dùng rất thuận tay mà thôi.

Có thể không thuận tay à?

Hứa Giai Tuệ bi ai nghĩ, vì lấy lòng Tề Hưng, hắn hơi nhíu mày một cái, cô ta liền chủ động xông lên vì hắn diệt trừ kẻ địch. Không cầu hồi báo, chỉ mong hắn nhìn cô ta nhiều thêm một cái, nói nhiều hơn vài câu.

Có lần cô ta nghĩ, chỉ cần có thể giúp được Tề Hưng, cô ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

Thậm chí, cô ta bởi vì giúp hắn bắt dược sư vô danh, khiến cho khuôn mặt bị hủy, cô ta cũng chưa từng trách Tề Hưng, trong lòng chỉ mắng dược sư vô danh vô sỉ, ác độc.

Nhưng Tề Hưng đối xử với cô ta như nào?

Tề Hoan cố ý không tham gia đấu giá cao trị sẹo, sau khi Tề Hưng biết được thì tùy tiện dạy dỗ vài câu liền dễ dàng bỏ qua.

Giờ khắc này, Hứa Giai Tuệ nhận thức được vô cùng rõ ràng, Tề Hoan là con trai Tề Hưng, là hậu duệ do người phụ nữ Tề Hưng yêu sinh ra cho hắn. Còn cô ta? Chỉ là một quân cờ mà thôi.

Quân cờ có thể tùy tiện vứt bỏ, con trai là huyết mạch tương liên.

Ngoài miệng nói thật dễ nghe, Hứa Giai Tuệ hoài nghi Tề Hưng có thật sự tới Vân gia xin thuốc không? Hay là chỉ thuận miệng viện một lý do để qua loa với cô ta?

Dù sao cũng là một cô gái ngốc nói gì tin đó, không đáng phí tâm tư.

Hứa Giai Tuệ tự giễu nghĩ.

Đang lúc Hứa Giai Tuệ trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, Tề Hưng than nhẹ một tiếng: "Chờ Vân Quế đại sư bận xong đợt này, tôi lại đi Vân gia xin thuốc, nhất định sẽ chữa khỏi cho cô."

Hứa Giai Tuệ phát hiện lòng mình không có chút gợn sóng nào, trên mặt vờ ra vẻ mừng rỡ: "Đa tạ chủ tử."

"Cô làm việc cho tôi nhiều năm, lần này cũng bởi vì tôi mà bị thương, sao tôi có thể bỏ mặc?" Tề Hưng hạ giọng nói.

Hứa Giai Tuệ hai mắt rưng rưng, dường như bị làm cho cảm động: "Làm phiền chủ tử bận lòng rồi, tôi ra ngoài đi dạo một lát." Còn tiếp tục ở lại, cô ta sợ mình sẽ buồn nôn ra mất.

Tề Hưng gật đầu: "Giải sầu một chút cũng tốt."

Hứa Giai Tuệ đẫm nước mắt rời đi, vừa ra khỏi thư phòng, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh như băng.

Trông cậy vào Tề Hưng, đời này cô ta còn có cơ hội chữa khỏi sẹo ư?

Đợi khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tề Hưng, Tề Hưng nhíu chặt lông mày, gõ nhẹ mặt bàn: "Tại sao Vân Thiên lại từ chối? Chẳng phải trước giờ hắn vẫn luôn hy vọng mình hợp tác với Vân Quế, cùng nhau nghiên cứu căn bệnh kỳ lạ của hắn à? Trước đây vì chuyên tâm kinh doanh cửa hàng, mình luôn từ chối khéo hắn, giờ mình chủ động tìm tới cửa, lẽ ra hắn phải vội vàng đồng ý, để mình nợ một ân tình mới đúng. Sao lại có thể..."

Tề Hưng bỗng nhiên có suy đoán không tốt lắm.

***

Tuy nói đi cửa hàng thuốc xem bảo vật trấn tiệm, nhưng thấy hàng quán ven đường, Đường Hân vẫn nhịn không được mua lấy ăn.

Tay trái thịt xiên nướng, tay phải cầm đồ uống, ăn đến quên cả trời đất.

Nhai hai cái, Đường Hân bỗng nhiên phát hiện nơi xa có hạt dẻ rang đường, lời chưa kịp nói đã nhét thịt xiên nướng cho Nghiêm Hạo cầm, mình thì chạy đi mua.

Nghiêm Hạo mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn chủ tử đi xa. Thịt xiên nướng đã cắn dở còn đưa cho anh, thật là... lúc nào cũng bám chặt lấy anh, thường xuyên trêu ghẹo anh.

Khóe miệng nhếch lên đáng ngờ, Nghiêm Hạo vui vẻ ăn sạch chỗ thịt xiên còn lại.

Đường Hân mua xong hạt dẻ rang đường, vui tươi hớn hở trở về, trông thấy que xiên bị ném dưới đất, trong nháy mắt hóa đá: "Anh anh anh..."

Chỉ là bảo cầm, tại sao lặng yên không tiếng động ăn hết rồi! Càng quan trọng hơn đó là xiên thịt cô đã cắn qua.

Đường Hân hơi sụp đổ.

Còn giả vờ không biết nữa. Chẳng phải nhìn trúng sắc đẹp của anh, nên suốt ngày nghĩ đủ biện pháp đùa giỡn anh sao.

Nghiêm Hạo thản nhiên nói: "Đói bụng."

Đói bụng nên ăn luôn xiên thịt của cô. Lý do thật đơn giản, đến mức cô không cãi lại được.

Đường Hân trầm mặc. Thân là chủ tử, quả thực là nên bao ăn bao uống bao ở. Nhưng mà, lần trước là ai nói hộ vệ không được dạo phố ăn quà, phải toàn tâm toàn ý bảo vệ chủ tử ấy nhỉ?

Lúc này cô không ép buộc, sao lại chủ động ăn chứ!

Đường Hân vừa xoắn xuýt trong lòng, vừa đưa hạt dẻ rang đường mới mua trên tay qua: "Cho anh."

Nghiêm Hạo không khách khí nhận lấy.

Đường Hân nhìn chằm chằm bờ môi Nghiêm Hạo, nhìn đôi môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, không rời mắt nổi.

Cùng ăn chung một xiên thịt nướng gì đó, cảm giác thật xấu hổ. Đã lớn từng này, cô chưa từng thân mật với ai như vậy. Cảm giác như cả người đều sắp không ổn.

Nghiêm Hạo bị nhìn chằm chằm một cách nóng bỏng, bên ngoài thờ ơ nhưng bên trong dậy sóng.

Cùng ăn chung đã là giới hạn anh có thể phối hợp được rồi.

Nhìn biểu tình của chủ tử liền biết chủ tử rõ ràng muốn hôn anh. Nhưng mà, cho dù chủ tử có nhìn chằm chằm vào môi anh, anh c*̃ng sẽ không khuất phục!

Nghiêm Hạo đang suy nghĩ, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng, ánh mắt lập tức cứng lại: "Tôi còn muốn ăn thịt xiên."

Đường Hân ngơ ngác nhìn anh, vươn tay lên thử độ ấm trên trán anh, nói thầm: "Không có phát sốt, nhiệt độ cơ thể bình thường."

Lại tranh thủ chiếm tiện nghi, thời thời khắc khắc chiếm tiện nghi, không phút giây nào không nghĩ mấy chuyện linh tinh.

Nghiêm Hạo để mặc cho chủ tử chiếm tiện nghi, lặp lại: "Tôi còn muốn ăn thịt xiên, cái quán vừa nãy ở trên đường."

"Vậy anh đợi tôi một lát, tôi đi mua." Đường Hân hí hửng chạy trở lại con phố khi nãy, chọn liền mấy xiên thịt nướng.

Quay đầu nhìn lại, Nghiêm Hạo không đi theo.

Đường Hân hậu tri hậu giác mà thầm nghĩ, đến cùng ai mới là hộ vệ. Tại sao cô phải chạy đi mua? Đối xử hơi tốt với anh một chút, liền được đà lấn tới à?

Nghiêm Hạo nhìn chủ tử rời đi, liền nhanh chóng sải bước đến góc khuất, không báo trước ra tay với một người.

Hứa Giai Tuệ cho rằng mình ẩn trốn khá kỹ, thấy Nghiêm Hạo động thủ, lập tức hoảng hồn. Lần trước đánh qua một trận, cô ta biết bản thân không phải đối thủ của anh.

Lúc này, Hứa Giai Tuệ rất muốn khóc. Cô ta ăn đủ khổ rồi, căn bản không muốn lại dây dưa với hai người họ nữa. Lần này ra ngoài chỉ là muốn thử đi các cửa hàng thuốc xem có thể mua được cao trị sẹo, có thể khôi phục mặt hay không.

Ai biết ra ngoài gặp ngay sát tinh, còn chưa bước vào cửa hàng đã nhìn thấy hai người thảnh thơi nhàn nhã show ân ái.

Cô ta không muốn có xung đột nên cố ý trốn đi, nhưng đối phương không chịu buông tha, vẫn ra tay với cô ta.

Hứa Giai Tuệ cắn răng, đối đầu trực diện.

Mới đánh có mấy chiêu, cô ta thầm kinh hãi, mới có bao lâu mà người này càng ngày càng khó đối phó thế?

Nghiêm Hạo vung trường đao, Hứa Giai Tuệ không kịp phòng bị, chớp mắt khăn che mặt của cô ta đã bị chém rách một góc.

Hứa Giai Tuệ kinh hãi, vội vàng hô: "Chờ chút, tôi có lời muốn nói với anh."

Nghiêm Hạo phớt lờ, thế công càng ngày càng mãnh liệt.

"Một người đàn ông như anh bắt nạt một phụ nữ yếu đuối như tôi, không thấy xấu hổ à!" Hứa Giai Tuệ cả giận nói.

Trả lời cô ta là một luồng ánh đao sáng loáng.

"Anh cấp sáu rồi đúng không? Nhất định là cấp sáu, cấp sáu mới có thể hoàn toàn áp chế tôi như vậy. Ỷ vào thực lực cao liền tùy tiện bắt nạt người à?" Hứa Giai Tuệ cắn vỡ răng.

Một đao của Nghiêm Hạo hung ác vung tới, dành xíu thời gian trả lời một câu: "Ỷ thế h**p người là học cô, cô chết tôi mới yên tâm."

Căn bản không có cách nào giao lưu, đánh lại đánh không lại, chạy c*̃ng chạy không được. Cô ta chưa từng kề cận tử vong như vậy.

Hứa Giai Tuệ nhịn không được tuyệt vọng: "Bỏ qua cho tôi, tôi đồng ý bán mạng cho anh, làm gì cũng được."

Trường đao của Nghiêm Hạo đang một mạch đánh tới, chợt dừng lại. Có lẽ, chủ tử sẽ có hứng thú với cô ta nhỉ?

Hứa Giai Tuệ thấy có điểm đột phá, vui mừng, luôn miệng nói liên tục không ngừng: "Tôi thấy người phụ nữ đi cùng anh kia âm thầm phòng bị anh, không bằng anh dứt khoát rời khỏi cô ta, tự lập môn hộ? H**ng S* Tinh tôi rất quen thuộc, tôi có thể giúp anh làm quen hoàn cảnh. Anh thiếu tiền chứ? Tôi có thể đưa cho anh một chút."

Nghiêm Hạo cổ quái nhìn cô ta: "Chủ tử phòng bị tôi?"

Hứa Giai Tuệ liên tục gật đầu: "Phấn ngứa kia rất lợi hại. Nếu như không phải cô ta đề phòng anh, tại sao lại tự mình giữ mà không đưa thuốc bột cho anh sử dụng? Cô ta cấp hai, anh cấp sáu, nếu do anh ra tay, không phải càng thêm an toàn đáng tin hơn sao? Ngày đó tôi nghe cô ta nói, thuốc bột này cấp bảy trở xuống khó giải. Anh nghĩ đi, nếu anh làm việc không thuận ý cô ta, cô ta giữ thuốc bột, chẳng phải có thể đối phó với anh sao! Anh nên sớm tính toán mới đúng."

"Thế nhưng, tôi không hề phản đối cô ấy." Nghiêm Hạo buồn cười, hỏi lại: "Mọi chuyện tôi đều thuận theo cô ấy, việc gì cũng nghe cô ấy, tại sao chủ tử phải ra tay với tôi?"

Hứa Giai Tuệ hóa đá, lắp bắp lặp lại: "Mọi chuyện, mọi chuyện thuận theo cô ấy, việc gì cũng nghe cô ấy?"

Thất sách!

Hứa Giai Tuệ nhanh chóng ý thức được, cô ta đã nhầm về quan hệ của hai người.

Nhớ lại tình cảnh mỗi lần gặp được hai người họ, cử chỉ thân mật, câu kết làm bậy. Đây căn bản không phải một đôi chủ tớ, người ta là đôi tình nhân nhỏ thì có!

Hứa Giai Tuệ thầm hối hận, thật muốn tát cho mình một cái.

Đang êm đẹp đi châm ngòi chia rẽ quan hệ tình cảm của đôi trẻ làm gì chứ?

May mắn người đàn ông dường như rất rộng lượng, đổi thành người khác không chừng một đao trực tiếp chém tới.

"Cô vừa mới nói, làm gì cũng được?" Nghiêm Hạo xác nhận lại với cô ta.

Hứa Giai Tuệ chần chờ. Vừa rồi vì giữ mạng, lời cũng chỉ là buột miệng thốt ra, bây giờ suy nghĩ lại, tựa hồ không quá thỏa đáng.

Cô ta có ý sửa lời, vừa định nói thì thấy người đàn ông đối diện cầm lại đao trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.

Tư thế kiểu một lời không hợp liền đánh chết cô ta.

Hứa Giai Tuệ bị dọa hồn vía lên mây: "Đúng đúng đúng, tôi đã nói như vậy."

"Kể cả đối nghịch với Tề gia, cô cũng đồng ý?" Nghiêm Hạo lại hỏi.

Nhắc tới Tề gia, trong đầu Hứa Giai Tuệ liền hiện ra Tề Hưng. Dược sư vô danh hạ độc, Tề Hưng vung tay không để ý tới cô ta, chả phải thứ tốt gì.

Đối với cô ta mà nói, ai xong đời đều là chuyện tốt.

"Tôi đồng ý." Hứa Giai Tuệ nghiến răng ken két gằn từng chữ.

Nghiêm Hạo thu đao.

"Tôi dẫn cô đi gặp chủ tử, cụ thể làm thế nào, chủ tử sẽ dặn dò cô."

Vừa nhắc tới dược sư vô danh, gương mặt dưới khăn che mặt nhịn không được vặn vẹo. Chính là tiện nhân kia đã hủy gương mặt của cô ta!

Hứa Giai Tuệ không cam lòng: "Cô ta sẽ tin tôi ư? Không sợ sau khi tôi rời đi sẽ phản bội?"

Nghiêm Hạo dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc nhìn cô ta: "Chủ tử sẽ chế dược. Cho cô dùng thuốc rồi lại thả cô đi, nếu cô phản bội, sẽ sống không bằng chết."

Hứa Giai Tuệ bỗng rùng mình, cảm giác lạnh lẽo lan ra từ tận đáy lòng.

Đúng vậy, bị rắc thuốc bột toàn thân ngứa ngáy, sau đó khuôn mặt bị hủy. Nếu như người kia dùng dược phẩm lợi hại hơn đối phó với cô ta thì sao?

Không dám nghĩ nhiều, cố tỏ ra mạnh miệng hừ hừ hai câu: "Lòng dạ rắn rết. Ngộ nhỡ tôi giúp các người, cô ta vẫn muốn mạng của tôi thì sao?"

"Cô không chủ động chạy tới tìm cảm giác tồn tại, tôi thèm quan tâm cô là ai?" Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên.

Hứa Giai Tuệ run lên, quay đầu, quả nhiên là người phụ nữ khó chơi đó, giờ phút này đang đứng sau lưng cô ta.

Hứa Giai Tuệ trong mắt tràn ngập vẻ thù hằn, cơ thể lại không tự kiềm chế được run rẩy.

Không gì khác, ký ức về phấn ngứa quá sâu sắc, cô ta quên không được.

Trong tay Đường Hân nắm gói thuốc, đi đến bên người Nghiêm Hạo: "Chỉ cho phép cô kêu đánh kêu giết, tùy tiện đánh gãy chân tôi, còn không cho tôi trả đũa, phản kích đánh trả à? Ra ngoài lăn lộn, ít nhất cũng phải biết chơi cho công bằng chứ."

Giết được người ta thì cũng phải biết có ngày sẽ bị người ta giết lại. Đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu, uổng cho cô ta lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm.

"Sao lại tới đây?" Nghiêm Hạo khẽ nhíu mày, anh vốn định một mình giải quyết người phụ nữ áo trắng này. 

Đường Hân nghĩ thầm, sao cô có thể không đến? Hộ vệ của cô bỏ lại cô, một mình chạy mất!

Nếu không phải khuôn mặt của Nghiêm Hạo khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng, chủ quán bên cạnh cũng có chú ý tới, thì cô chẳng biết phải đi đâu tìm người nữa kìa.

Trước khi tìm tới đây, Đường Hân vừa hung hăng cắn thịt xiên, vừa ở trong lòng thề, nếu như Nghiêm Hạo dám cả gan phản bội, cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh.

Cho dù hai người thân quen đến đâu, phấn ngứa nên rắc thì vẫn phải rắc.

Vừa tìm tới liền nghe thấy Hứa Giai Tuệ đang xúi Nghiêm Hạo làm phản.

Đường Hân lấp chỗ xa xa, đủ để có thể nghe thấy thanh âm lại không dễ dàng bị phát hiện, lẳng lặng chờ Nghiêm Hạo trả lời.

Kết quả nghe thấy anh nói: "Mọi chuyện tôi đều thuận theo cô ấy, việc gì cũng nghe cô ấy".

Trong nháy mắt Đường Hân sững người.

Bàn tán sau lưng người ta, bình thường nói chuyện sẽ không dễ nghe.

Đường Hân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ cần Nghiêm Hạo nói không quá mức, cô quyết định sẽ không để bụng.

Thế nhưng Nghiêm Hạo lại nói lời như vậy, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cô.

Đường Hân lần đầu tiên xem xét lại bản thân, vì thận trọng, thỉnh thoảng cô vẫn giữ lại một vài chiêu với Nghiêm Hạo, có phải... cô quá đáng với anh rồi không?

Dẫu sao, Nghiêm Hạo tín nhiệm cô như vậy mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.