ĐỪNG RỜI CÔNG TY TRƯỚC GIỜ TAN CA

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

Dư Kham nắm chặt điện thoại, sắc mặt xanh mét.

4

Lúc tôi đi ra khỏi lối thoát hiểm, đại sảnh tầng một trống không.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu vào, trông vừa ấm áp vừa an toàn.

Tôi hít sâu một hơi, tăng tốc bước chân.

Cửa lớn ở ngay phía trước.

Mười lăm mét.

Mười mét.

Năm mét.

Gần như tôi chạy thẳng về phía trước, nhưng ngay khi còn cách ngưỡng cửa hai bước, tôi bị người ta kéo lại.

“Chị San San, chị đừng ra ngoài!”

Là bảo vệ Tiểu Lưu.

Cậu ta chắn trước mặt tôi, hai tay gắt gao cản đường tôi.

“Đừng cản tôi.” Tôi đẩy cậu ta.

“Không được!”

Tiểu Lưu lắc đầu.

“Anh Dư đã dặn rồi, không thể để chị bước ra khỏi cánh cửa này.”

Tôi nghiến răng.

Mắt thấy ánh sáng thắng lợi đã ở ngay trước mặt, tôi tuyệt đối không thể ngã ở bước cuối cùng này.

Tôi đang định xông thẳng ra ngoài, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Dư Kham và ba đồng nghiệp nam chạy từ thang máy ra, thở hổn hển.

Dư Kham lao tới trước mặt tôi, túm cánh tay tôi kéo về sau:

“Tần San, đi về với anh.”

Tôi giãy giụa, giằng co với anh ta.

Những người ở công ty khác cũng đi từ đại sảnh tầng một ra ngoài, thấy vậy liền vây lại.

“Chuyện gì thế?”

“Này, mọi người quen nhau à?”

“Nếu không trả lời thì tôi báo cảnh sát đấy!”

Dư Kham lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười:

“Quen, chúng tôi quen nhau.”

“Đây là vợ tôi, vừa rồi chúng tôi cãi nhau, cô ấy đang giận dỗi tôi, cảm xúc hơi mất kiểm soát. Ba người này là đồng nghiệp công ty chúng tôi, đều có thể làm chứng cho tôi.”

Ba người còn lại lập tức gật đầu.

Có người tại hiện trường nhận ra Dư Kham:

“Anh là quản lý Dư ở tầng mười sáu à?”

Dư Kham liên tục gật đầu.

Người kia gọi mọi người giải tán:

“Tôi biết người này, đúng là hai vợ chồng, không sao đâu, mọi người tan làm đi.”

Ngay sau đó, Dư Kham ra hiệu bằng ánh mắt.

Ba đồng nghiệp nam ùa lên, mỗi người một bên giữ lấy cánh tay tôi, kéo tôi về phía sau.

“Chị San, chị về đi…”

Tiểu Chu khuyên tôi.

“Anh Dư cũng là vì tốt cho chị.”

“Đúng đó, chị San.”

Một đồng nghiệp nam khác cũng nói:

“Chị đừng cứng đầu nữa, rời khỏi công ty rồi sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa biết đâu, chị đừng cố chấp nữa.”

Tôi không nói lời nào, liều mạng giãy giụa.

Nhưng chỉ một mình tôi, căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của bốn người đàn ông.

Ngay khoảnh khắc tôi sắp bị kéo vào cửa thang máy, điện thoại của Tiểu Chu đột nhiên vang lên.

Một tay cậu ta giữ tôi, tay còn lại lấy điện thoại ra nhìn.

Là đồng nghiệp còn ở trên lầu gọi tới.Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét hoảng loạn của đồng nghiệp:

“Tiểu Chu, mọi người mau đi đi, đừng quay lại, trong công ty không ổn rồi, bên bọn tôi…”

5

Đầu dây bên kia,

tiếng hét nối thành một mảng.

Ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống, còn có tiếng rên nặng nề của người bị đập trúng.

Bàn tay cầm điện thoại của Tiểu Chu bắt đầu run lên:

“Anh Lưu? Anh Lưu! Bên đó xảy ra chuyện gì rồi?!”

Không ai trả lời.

Điện thoại chưa cúp, nhưng bên kia chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn:

bàn ghế đổ, kính vỡ, còn có người hét cứu mạng.

“Anh Dư, chuyện này…”

Tiểu Chu quay đầu nhìn Dư Kham, mặt trắng bệch như giấy.

Dư Kham nhíu chặt mày, đang định nói gì đó.

Trong cầu thang đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dày đặc.

Không phải một hai người, mà là mấy chục người.

Họ chạy từ trên lầu xuống, giẫm lên cầu thang sắt vang rền.

“Cháy rồi!”

“Chạy mau, trên lầu cháy rồi!”

Người đầu tiên lao ra khỏi cầu thang là một người đàn ông trung niên, bộ vest trên người xộc xệch vì chạy, mặt đầy mồ hôi.

Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba…

Càng lúc càng có nhiều người tràn ra từ cầu thang và thang máy.

Miệng ai cũng hét:

“Cháy rồi, chạy mau!”

Khói đặc theo bọn họ tràn ra từ cầu thang, khiến người ta sặc đến mức không mở nổi mắt.

“Thật sự cháy rồi?”

Tiểu Chu sững sờ tại chỗ.

Hai đồng nghiệp nam còn lại cũng ngây ra, tay đang giữ tôi vô thức buông lỏng.

Tôi không động đậy, đứng tại chỗ nhìn Dư Kham.

Sắc mặt anh ta thay đổi, không phải kinh ngạc, mà là vẻ đắc ý khi đạt được mục đích.

Bên ngoài tòa nhà, tiếng còi xe cứu hỏa từ xa đến gần, càng lúc càng vang.

Khi lính cứu hỏa xông vào, đại sảnh tầng một đã chật kín người.

“Mọi người rời khỏi tòa nhà theo trật tự, không được chen lấn!”

Chỉ huy cầm bộ đàm.

Lính cứu hỏa bắt đầu sơ tán đám đông, dẫn những người hoảng loạn ra ngoài.

Tôi xoay người đi về phía chỉ huy, gọi ông ấy lại:

“Chỉ huy, tôi là người báo cháy.”

Không đợi đối phương hỏi, tôi chủ động khai báo:

6

“Điểm cháy nằm ở tầng mười sáu, bốn góc đông nam tây bắc đều có một điểm cháy, hơn nữa gần điểm cháy còn đặt bom tự chế.”

Động tác của chỉ huy dừng lại.

Ông ấy nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt trầm xuống:

“Sao cô biết?”

“Bởi vì người phóng hỏa đang ở bên kia.”

Tôi quay đầu, chỉ về phía Dư Kham.

Dư Kham đứng trong đám đông, sắc mặt xanh mét.

Hai lính cứu hỏa lập tức lao tới.

Dư Kham xoay người muốn chạy, bị ấn ngã xuống đất, mặt áp sát nền gạch, vùng vẫy vài cái rồi không động đậy được nữa.

“Dựa vào đâu mà bắt tôi?” Anh ta hét lên. “Tôi không phóng hỏa!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.