Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 72: Làm nũng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 72 miễn phí!

Nhìn khuôn mặt u ám như mẹ kế của Light, Nhị Bàn lúc này mới từ vòng lặp 3D, 360 độ của "dấu răng" mà hoàn hồn lại, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc đến mức nào…

Cậu ta ngã cái “rầm” xuống chiếc ghế gaming mềm mại, không muốn đối diện với sự thật bi thương vừa lạnh lùng, vô tình lại còn vô lý này.

Người dám cắn lên môi đội trưởng, ngoài người chị dâu vừa xuất hiện đã làm dậy sóng cả giới esports kia...

Thì còn ai nữa!!!

Còn ai vào đây nữa! ! !

QAQ

Phụ nữ đúng là đáng sợ thật.

Cho cậu mười vạn cái gan chó cậu cũng không dám, đừng nói là cắn lên môi đội trưởng, đến cả việc giật điếu thuốc từ miệng anh ta thôi cậu cũng rén muốn chết, được không hả...

Nhị Bàn co ro trên ghế, trùm đầu lại, hừ hừ lẩm bẩm không chịu đứng dậy. Bên cạnh, Cơ Trưởng thật sự không nhịn nổi nữa, bèn kéo kéo cái áo đồng phục đen size siêu to của cậu.

"Gì đó gì đó, không cho tôi được buồn đẹp trai một lát à?" Nhị Bàn bất mãn càu nhàu.

"......"

Cơ Trưởng bất lực bĩu môi: "Ê này, tôi nói chứ, một mình cậu feed banh cả đội rồi, còn bị người ta report nữa kìa!!!"

?????

Nhị Bàn bật dậy cái phắt, với tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với thể trọng của mình, lập tức nhìn về phía màn hình.

Quả nhiên...

Cả màn hình toàn ***, bíp——————

Nhị Bàn: [sống không còn gì luyến tiếc .jpg]

_(:з」∠)_

Nhan Phương liếc nhìn gương mặt béo nhăn nhúm của cậu một cái, không thèm để ý, đi thẳng về phía Lạc Tử Khâm đang ngồi trên sofa.

Lạc Tử Khâm đang làm bộ làm tịch cầm điện thoại lướt Weibo.

Chiếc sofa ở căn cứ WKY rất lớn, kiểu dùng để tiếp khách, bình thường Nhị Bàn không ít lần nằm vắt vẻo đủ kiểu trên đó, giờ chỉ có mình Lạc Tử Khâm ngồi nên trông càng trống trải.

Nhan Phương không hề do dự, trực tiếp ngồi xuống sát bên cạnh cô.

Lạc Tử Khâm vẫn tiếp tục lướt Weibo, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm phân cho anh.

Nhan Phương tự biết mình có lỗi.

Anh khẽ hắng giọng, ghé sát bên tai cô gọi tên cô một tiếng, còn cố ý hạ thấp giọng xuống, đầy toan tính.

Lạc Tử Khâm thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ bĩu môi một cách kín đáo.

Hừ.

╭(╯^╰)╮

Chiêu "mỹ nam kế" đã không còn tác dụng nữa rồi.

Dù đúng là cô thật sự không chịu nổi kiểu anh ghé sát bên tai, hạ giọng gọi tên mình như vậy.

Vốn dĩ giọng anh đã mang sự trầm thấp đặc trưng của đàn ông trưởng thành, giờ lại còn cố ý hạ xuống thêm.

Quả thật... quả thật khiến người ta muốn phạm quy!!!

Phạm quy rồi đó!!

Nhan Phương thấy chiêu này vốn lần nào cũng hiệu nghiệm mà lần này lại không có tác dụng, nhất thời cũng có chút đau đầu.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, phát hiện mấy người kia đều lén lút liếc nhìn về phía họ, đặc biệt là Nhị Bàn, tên đó dứt khoát bỏ luôn cả game, ngồi đó xem trò cười của anh.

Ánh mắt lạnh lẽo của Nhan Phương quét qua, cậu ta lại còn làm bộ che giấu, vội vàng cầm con chuột bên cạnh lên, giả vờ lẩm bẩm chuột mình có phải hỏng rồi không, sao lại không nhạy nữa!

Nhan Phương có chút cạn lời.

Đây là... ra ngoài lăn lộn thì kiểu gì cũng phải trả giá sao??

Thực ra thì... đúng là như vậy.

Có thể nhìn thấy đội trưởng "ăn hành", bọn họ không biết sướng đến mức nào!!!

Hahahaha hahaha hahaha.

Ai bảo anh suốt ngày ở cái miếu toàn đàn ông này mà phát "cẩu lương"! Lại còn hôm nay ở buổi họp báo cũng phát nữa!! Giờ thì gặp báo ứng rồi chứ gì.

Ông lớn đăng Weibo xong là phủi tay không thèm quan tâm nữa.

Muốn ra sao thì tùy.

Đám cư dân mạng cô đơn trống trải lạnh lẽo kia trực tiếp lần theo manh mối mà oanh tạc Weibo của bọn họ luôn rồi, được chưa!!!

Dù có tăng fan thật, nhưng vẫn tức chết đi được.

Lúc này nhìn anh bị quê đúng là vui không tả nổi.

Chỉ thiếu mỗi bịch hạt dưa nữa là hoàn hảo!!!

Nhan Phương mặc kệ đám người hóng drama kia, động tác nhanh như chớp giật phắt lấy điện thoại của cô, sau đó bế luôn Viên Viên đang cuộn mình bên chân anh từ lúc anh ngồi xuống, rồi nhét thẳng vào lòng cô.

Một loạt thao tác nhanh đến mức như bay.

Lạc Tử Khâm: "..............."

Cô thật sự bị màn thao tác thần sầu này của anh làm cho đứng hình, tốc độ tay của một người độc thân hơn hai mươi năm với tuyển thủ chuyên nghiệp quả nhiên không phải để đùa...

Lạc Tử Khâm cũng không bị hành động của anh làm cho nổi giận.

Vốn dĩ cô ngồi đó xem điện thoại chỉ là để kiếm một cái cớ né tránh Nhan Phương, mấy lời trên Weibo cô một chữ cũng chẳng đọc vào đầu.

Chỉ mải lo giận dỗi.

Nhưng ngoài giận ra, còn có chút chua xót.

Một người kiêu ngạo như anh, rốt cuộc đã mang tâm trạng thế nào mới nói ra những lời đó với cô.

Lạc Tử Khâm tự mình nghĩ linh tinh một hồi, cơn giận trong lòng cũng vơi đi không ít.

Thế là cô dứt khoát cúi đầu vuốt mèo.

Được thôi, cô muốn xem thử Nhan Phương rốt cuộc định làm gì.

Lần này mà không chỉnh đốn anh cho ra trò, anh còn không biết chữ "yêu" viết thế nào nữa chứ!!

Trước đây vốn dĩ đều là cô chủ động theo đuổi anh, khi đó anh lạnh lùng xa cách, từ chối người khác ngoài ngàn dặm mà cô còn chưa từng lùi bước, mấy lời đồn đãi linh tinh trên mạng này sao có thể làm cô tổn thương được chứ??

Dù đúng là có hơi buồn thật, nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng mức độ quan trọng của anh, được không?

Điều cô tức là anh không tin tưởng cô, tức vì anh thiếu cảm giác an toàn.

Quả nhiên Nhan Phương hoàn toàn không phụ kỳ vọng của Lạc Tử Khâm. Bình thường là một người lạnh lùng cao ngạo như thế, vậy mà lúc làm nũng lại chẳng hề qua loa chút nào.

Đúng vậy.

Chính là... làm... làm nũng.

Con mèo trong tay Lạc Tử Khâm suýt chút nữa rơi luôn xuống đất!

Nhan Phương hoàn toàn không để ý đến thái độ từ chối và cơ thể cứng đờ của cô, trực tiếp dựa vào ưu thế tay dài chân dài mà ôm chặt cô vào lòng, tay còn không an phận mà xoa nhẹ bên eo cô.

Thấy cô không có phản ứng.

Anh cũng không nản.

Một tay ôm lấy cô, tay còn lại đặt lên cổ cô, chậm rãi lướt qua xương quai xanh, rồi khẽ nhéo nhéo vành tai cô.

Có thể nói là cực kỳ "không đứng đắn".

Mùa hè quần áo vốn đã mỏng, Lạc Tử Khâm lại chỉ mặc một chiếc váy hai dây ren, diện tích tiếp xúc quả thật không thể nhiều hơn!

Lạc Tử Khâm lại còn có điểm nhạy cảm sợ nhột, bị anh ôm thân mật như vậy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Cô nhịn đến mức khổ sở vô cùng...

Nhan Phương lần đầu làm nũng nên còn chưa thành thạo, cũng không nhận ra sự mềm lòng ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng của cô.

Thấy cô vẫn thờ ơ với mình, anh dứt khoát nâng mặt cô lên, trán áp vào trán cô, khẽ nói: "Hôm nay đánh xong trận là anh đi bàn với anh Vu chuyện công bố rồi, đến giờ vẫn..."

"Chưa uống một ngụm nước."

Giọng anh rất thấp, lại ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở khi nói chuyện hòa quyện với nhịp thở của cô, khiến Lạc Tử Khâm như bị bao trùm hoàn toàn trong hơi thở của anh.

Đó là mùi hương cô đã quen thuộc.

Nhè nhẹ mùi bạc hà và thuốc lá, giống như hương tuyết tùng thanh lạnh khiến người ta mê mẩn.

Ừm~

Anh đúng là vẫn luôn dùng loại nước hoa "Morning After" mà cô tặng.

Hơn nữa hôm nay anh bận suốt, căn bản không có thời gian tắm rửa, trên người còn thoang thoảng chút mùi mồ hôi.

Nhưng lại chẳng hề khó ngửi, ngược lại còn mang theo khí tức hormone nam tính của một người đàn ông trưởng thành.

Lạc Tử Khâm bị anh ôm trọn trong lòng, đến mức suýt quên cả mình là ai, tên gì, chứ đừng nói đến chuyện còn giận anh.

Hoàn toàn bị áp chế!

Gương mặt cô hơi nóng lên, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, hung hăng hỏi anh: "Sau này anh còn như vậy nữa không??" Nói rồi còn giơ nắm đấm lên.

Nhan Phương nhìn cô thật sâu.

Đôi mắt tối màu trong veo mà thăm thẳm, lạnh lẽo như mặt hồ sâu giữa mùa đông.

Cứ như vậy trán kề trán một lúc lâu, anh mới khẽ bật ra một tiếng cười trầm từ cổ họng, dịu dàng giúp cô chỉnh lại mái tóc hơi rối.

"Không đâu."

"Sau này, đều nghe em hết."

Dáng vẻ cô giơ nắm đấm uy h**p anh thật sự đáng yêu đến mức không chịu nổi, vừa ấm áp lại chân thật, khiến anh không khỏi rung động.

Nhan Phương ôm cô vào lòng, rồi nhìn Viên Viên đang nằm trong lòng Lạc Tử Khâm, cắn góc váy cô nghịch ngợm, khẽ nở nụ cười cưng chiều. Sau đó, anh đột nhiên thở dài một tiếng, nói ra một câu hoàn toàn chẳng liên quan.

“Viên Viên khi nào mới lớn đây.”
“Hả?”
Lạc Tử Kgâm hơi ngơ ngác, vẫn bế Viên Viên lên xem kỹ một chút, gật đầu nói: "Nó lớn nhanh lắm rồi mà, em mới bao lâu không gặp nó đâu, vậy mà đã to lên nhiều thế này, còn béo thêm nữa."

"Ừm, đúng là mỗi ngày một khác." Lạc Tử Khâm kết luận.

"Vẫn chưa đủ." Nhan Phương nhàn nhạt nói.

"Sính lễ còn chưa trưởng thành, đến bâo giờ anh mới được lên chính thức đây."

"......"

Phản ứng đầu tiên của Lạc Tử Khâm khi nghe câu này không phải là ngượng ngùng, mà là phản xạ có điều kiện cãi lại ngay: "Rõ ràng đã nói là của hồi môn rồi mà!"

Nhan Phương khựng lại một chút, khẽ cười: "Của hồi môn cũng được."

"Chính là của hồi môn!"

Hai người nói chuyện đến mức nhập tâm, hoàn toàn không hề kiêng dè, người xung quanh, mèo hay hamster gì đó đều tự động bị họ che chắn.

Mấy người đứng xem từ đầu đến cuối tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng chỉ riêng góc sofa ngập tràn bong bóng màu hồng kia thôi cũng đủ khiến trái tim thiếu niên mong manh của họ tan nát rồi.

Quá đáng hơn nữa là Nhan Phương thỉnh thoảng còn ôm eo, chạm má các kiểu, đối với đám trai tân độc thân sống trong cái miếu toàn đàn ông này mà nói, đúng là một đòn chí mạng thẳng vào linh hồn!!!

"Tôi là trai tân, tôi tự hào được chưa?"

Huhu~

Nhị Bàn nhìn hai người dính nhau như sam kia, quả thật không dám tin đây lại là đội trưởng bá đạo của bọn họ!!!

Cái dáng vẻ lạnh lùng vô tình của anh đâu mất rồi hả??

Đúng là vô lý hết sức.

Cậu thậm chí còn cảm thấy như trên đầu mình đang phát sáng màu xanh!!! Nhị Bàn lẩm bẩm một câu "cay mắt quá", rồi không đành lòng nhìn nữa, quay đầu ôm con hamster của mình tìm một góc nào đó mà khóc lóc.

Trai tân hơn hai mươi tuổi thật sự không chịu nổi.

Đã bị đội trưởng nhà mình cắm sừng còn phải cười mà chúc phúc, cái kiếp hỗ trợ này lại càng không chịu nổi.

Lạc Tử Khâm và Nhan Phương đang ôm nhau tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi, thì điện thoại của Nhan Phương đột nhiên reo lên.

Nhan Phương cau mày, móc điện thoại từ túi áo đội phục ra, phát hiện người gọi đến vào buổi tối lại chính là Vu Thần, người sau trận đấu tối nay đã vội vã đi công tác, bay đến Thượng Hải để bàn chuyện quảng cáo.

Cầm điện thoại trong tay, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Lạc Tử Kgâm như một lời xin lỗi, rồi mới đứng dậy nghe máy.

Anh còn chưa kịp lên tiếng, thì giọng nói gần như sụp đổ của Vu Thần đã rõ ràng truyền tới từ đầu dây bên kia: "Nhan Phương, Diêm Vương, tổ tông ơi, tôi xin cậu đừng gây chuyện nữa!!!"

"Tôi vừa xuống máy bay mà cậu đã lên khắp mặt báo rồi!!!! Cái hơi ở buổi họp báo tôi còn chưa kịp thở lại nữa đây!!! Không muốn chết sớm đâu!!!"

Nhan Phương hơi khó hiểu, từ cổ họng phát ra một âm đơn mang ý vị khó đoán: "Hửm?"

Vu Thần xách hành lý đứng ở sân bay, trợn mắt một cái thật lớn.

Ở bên nhau lâu như vậy, đương nhiên anh hiểu thói quen nói chuyện của Nhan Phương, rõ ràng là không hiểu gì cả...

Anh thở dài đầy bi thương: "Tôi nói này, chẳng lẽ hai người không biết mình đang mở livestream à??? Đang đúng lúc đầu sóng ngọn gió thế này, hai người định đối đầu trực diện luôn đấy à???"

"Cẩn thận một chút đi!!!"

"Đúng là làm người ta hói đầu luôn mà!!!!"

"Cư dân mạng phát điên rồi, hai người tự lo liệu đi, giờ hot search còn chẳng cần thuê seeder nữa, hai người đã bao trọn hết rồi."

Nhan Phương: "............"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.