Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 70: Gia trưởng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 70 miễn phí!

Cuộc gọi là do Nhan Phương chủ động gọi cho Lạc Tử Khâm trước.

Nói thật, Lạc Tử Khâm là một trong những người đầu tiên nhìn thấy bài đăng trên Weibo mà Nhan Phương đăng.

Thế nhưng, khi cô nhìn thấy trong cái Weibo vốn quen thuộc nhưng hoang vắng ấy lại ngang nhiên treo bức ảnh của chính mình, cô vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.

Giống như đang nằm mơ vậy.

Vô số cảm xúc lên men trong lòng, giống như một ly nước chanh chua ngọt đang sủi bọt.

Sôi lên trong tim.

Lạc Tử Khâm cứ thế ngây ngốc cầm điện thoại đứng đó, nhìn phần bình luận dưới bài đăng ngày càng tăng, số lượt chia sẻ cũng ngày một nhiều hơn.

Hơn mười phút trôi qua mà cô vẫn chưa hoàn hồn.

Đúng lúc đó, cuộc gọi của Nhan Phương gọi tới.

Lúc này Lạc Tử Khâm mới tỉnh lại.

Cô luống cuống nhận điện thoại, nhưng lại không biết nên nói gì.

Vô số lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ gọi tên anh.

"... Nhan Phương?"

Hai chữ ngắn ngủi ấy, lại chứa đựng toàn bộ cảm động và bất an trong lòng cô.

Đầu dây bên kia không có phản hồi gì, nhưng Lạc Tử Khâm vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng động cơ.

"Các anh đang trên đường về à?"

Vẫn không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ vọng vào ống nghe, chứng tỏ người kia vẫn đang ở đó.

Nghĩ đến những gì Nhan Phương đã làm hôm nay, Lạc Tử Khâm cắn nhẹ môi, lại gọi tên anh thêm một lần nữa.

Nhan Phương vẫn không nói gì, đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ, không khí như đông cứng lại.

Lạc Tử Khâm có chút bất an.

Niềm vui đang dâng trào trong lòng cũng như thủy triều mà rút đi.

Cảm giác này giống như quay trở lại rất lâu, rất lâu về trước, khi cô thích anh nhưng không dám tỏ tình.

Mỗi lần gọi điện với anh, cô đều vừa thành kính vừa thấp thỏm, lại mang theo những tâm sự thiếu nữ, xen lẫn một chút biết ơn.

Giống như lần này.

Trong đầu rối như tơ vò, cô không kìm được mà suy nghĩ lung tung: liệu Nhan Phương có phải đã hối hận không, vì hôm nay lại làm ra những chuyện như vậy trước mặt bao người.

Càng nghĩ, cô càng đi lệch hướng, trí tưởng tượng càng bay xa, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt, không còn vẻ ửng hồng như lúc nãy nữa.

Cảm giác như đã trôi qua rất lâu, lại dường như chỉ trong chớp mắt.

Lạc Tử Khâm mới nghe được câu trả lời của Nhan Phương. Giọng anh vẫn lạnh nhạt, ngắn gọn như mọi khi, ngữ khí cũng không chút gợn sóng.

Chỉ có mấy chữ.

"Thấy chưa?"

"Hả?"

Câu hỏi của anh quá đột ngột, chẳng đầu chẳng đuôi, Lạc Tử Khâm có chút ngơ ngác, chỉ bật ra một âm thanh nghi hoặc.

Ngón tay Nhan Phương lướt qua màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại rất lâu trên bài Weibo mà anh vừa đăng.

Phần bình luận đã chồng chất thành từng tầng rất cao.

[Diêm Vương nhà tôi đúng là đàn ông đích thực, dứt khoát gọn gàng thừa nhận luôn vị trí chính cung của chị dâu.[

[Cái cô hotgirl mạng hạng 18 này rốt cuộc đã làm thế nào mà được Diêm Vương sủng ái vậy? Trời ơi!!!]

[Cô ta ngủ với người đàn ông mà tôi muốn ngủ nhất, giờ tôi chỉ muốn chết...]

[Cuối cùng cũng chính thức công khai rồi, tôi thật sự không còn chút hy vọng nào nữa...]

Câu trả lời của mọi người muôn hình muôn vẻ, nhưng có một bình luận có số lượt thích cao nhất, bị ghim chễm chệ ở mục nổi bật.

[Này, các người không phát hiện ra một vấn đề à? Là bài Weibo này đăng lâu như vậy rồi mà phía bên kia vẫn chưa có phản hồi!!! Không phản hồi!!! Không phản hồi!!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!]

[Đúng đó, bên kia nghĩ gì vậy??? Thế mà lại không phản hồi, cô ta ngủ được với nam thần lớn nhất, đẹp trai nhất toàn vũ trụ, toàn giới eSports, kiếp trước chắc chắn đã cứu cả dải Ngân Hà, vậy mà còn không trả lời!!!]

[Đang ở trong phúc mà không biết hưởng!]

[Nói chứ... không phải là Diêm Vương đơn phương đấy chứ...]

[Sao có thể??? Đừng nói là toàn thế giới, chỉ riêng trong nước thôi, số phụ nữ muốn ngủ với Diêm Vương nhà tôi cũng có thể xếp hàng từ Bắc Kinh đến Thượng Hải được nhé!!!]

[Hơn nữa, chẳng lẽ cái chương trình đó đều là giả sao...]

[Emmmm nói thì nói vậy không sai, nhưng không có phản hồi thì đúng là hơi ngượng thật.]

Bình luận này được treo cao chót vót ở mục nổi bật, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Trọng tâm câu chuyện cũng bị kéo lệch hẳn sang một hướng khác.

Những lời cảm thán đầy u sầu của fan cũng từ việc "chàng trai độc thân hoàng kim của giới eSports bị một hotgirl mạng hạng 18 mê hoặc đến choáng váng" dần chuyển thành quay vòng vòng hỏi vì sao nữ chính vẫn chưa lộ diện...

Quả thật có chút lúng túng.

Kiểu công khai chính thức mà nữ chính lại không xuất hiện, không phản hồi như thế này, tự dưng khiến người ta có cảm giác hơi toang.

Nhan Phương không cam tâm, lại một lần nữa lật từng bình luận trên Weibo của mình, nhưng vẫn không nhìn thấy tên của người kia.

Anh mím môi, hạ thấp ánh mắt, che đi vẻ u ám trong đó, giọng trầm xuống, lại hỏi thêm một lần nữa.

"Em thấy rồi chứ?"

Em thấy rồi chứ? Bài Weibo mà anh đăng.

Em thấy rồi chứ? Lời anh tỏ tình với em trước cả thế giới.

Em thấy rồi chứ?

Vì sao... em lại không có phản hồi...

Những lời chưa kịp hỏi ra của Nhan Phương lượn lờ nơi đầu môi, rốt cuộc vẫn không thốt thành lời.

Thế nhưng, mạch suy nghĩ của Lạc Tử Khâm lại hoàn toàn không cùng một tần số với Nhan Phương.

Giọng Nhan Phương trầm khàn dễ nghe, sau khi cố ý hạ thấp lại càng mang theo vẻ từ tính khiến gương mặt Lạc Tử Khâm một lần nữa nhuộm đỏ.

Gần đây cô giống như mắc phải một căn bệnh.

Kể từ sau lần đó, chỉ cần nghe thấy giọng của Nhan Phương, cô lại không nhịn được mà nhớ đến chuyện đêm hôm ấy.

Rõ ràng đáng lẽ phải nhớ rất mơ hồ, thế nhưng từng chi tiết cô lại nhớ rõ mồn một.

Giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống trên gương mặt lạnh lùng của anh.

Chiếc áo choàng ngủ rộng rãi cũng không che nổi vòng eo săn chắc của anh.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt, sạch sẽ mà ấm áp, dễ chịu đến mức khiến cô choáng váng.

Rõ ràng là một người đàn ông, vậy mà lại có thể gợi cảm đến mức mê hoặc như thế.

Thật sự rất gợi cảm.

Lạc Tử Khâm mải nghĩ đến chuyện trước đây nên có chút thất thần, tự nhiên không kịp trả lời câu hỏi của Nhan Phương. Thế nhưng Nhan Phương lại như đã quyết tâm, siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch, vẫn cố chấp truy tìm một câu trả lời.

Lúc này Lạc Tử Khâm mới hoàn hồn, như có thần giao cách cảm, trong khoảnh khắc lóe sáng, cô lập tức hiểu được câu hỏi của Nhan Phương.

Trái tim vốn còn hơi lạnh lẽo của cô trong chốc lát đã mềm ra như một vũng nước.

Cô cố nén nụ cười đang muốn tràn ra khóe môi, vô thức xoay chiếc nhẫn đôi trên tay, từ khi đeo vào vẫn chưa từng tháo xuống, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút.

"Em thấy rồi."

Nhan Phương không nói gì, chờ Lạc Tử Khâm nói tiếp.

Nhưng cô lại chỉ nói đúng bốn chữ rồi im lặng.

Cô sợ mình sẽ không nhịn được mà vui đến mức xoay vòng vòng, cũng sợ mình sẽ lập tức muốn chạy đi tìm anh ngay.

Nhan Phương: "......"

Rồi sao nữa??

Đây không phải là câu trả lời anh muốn nghe.

Anh không kiên nhẫn đẩy Nhị Béo đang thò đầu lại gần hóng chuyện sang một bên, tặng cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh như dao, rồi mới cau mày, giọng trầm xuống hỏi lại, vẻ khó chịu rõ ràng: "Rồi sao nữa?"

Nhưng Lạc Tử Khâm lại giống như đang trêu anh, chỉ nói đúng bốn chữ đó rồi không chịu nói thêm gì nữa.

Nhan Phương mím môi, nhưng lại không biết phải bày tỏ sự không hài lòng thế nào, cuối cùng chỉ đành im lặng theo.

Bàn tay phải của anh siết chặt điện thoại, tay trái vô thức lần mò trong túi áo khoác, rồi đột nhiên chạm phải một chiếc hộp.

Nhan Phương lấy nó ra.

Là một bao thuốc lá đã nhăn nhúm.

Anh nhìn bao thuốc ấy, ánh mắt có chút thất thần.

Lạc Tử Khâm không thích mùi thuốc quá nồng.

Từ sau khi ở bên cô, Nhan Phương đã cố gắng kiềm chế bản thân, cơn nghiện thuốc cũng giảm đi rất nhiều, từ một ngày một bao như trước đây, giờ chỉ còn thỉnh thoảng một điếu.

Nhan Phương mặt không biểu cảm lấy từ trong bao thuốc ra một điếu, ngậm lên môi rồi chậm rãi châm lửa.

Tiếng "tách" giòn tan của bật lửa trong khoang xe bảo mẫu yên tĩnh vang lên rõ ràng đặc biệt.

Người ngồi phía trước đang nhốn nháo không yên là Nhị Bàn hiển nhiên không chịu ngồi yên, nghe thấy tiếng động liền quay phắt lại, liền thấy đội trưởng nhà mình đang dựa nghiêng trên ghế sau rộng rãi, trong miệng ngậm một điếu thuốc.

Ánh đỏ của đầu thuốc cho thấy vừa mới được châm không lâu.

Nhị Bàn ngạc nhiên kêu to một tiếng, giọng lớn đến mức Lạc Tử Khâm đang nghe điện thoại ở đầu dây bên kia cũng có thể nghe rõ ràng.

"Đệt!!! Đội trưởng anh bao lâu rồi không hút thuốc rồi?! Giờ chịu không nổi rồi à? Nhanh nhanh nhanh, cho tôi một điếu với! Thuốc ngon thế này, không phải lúc nào cũng hút được đâu!!!" Nói xong, cậu ta còn hít sâu một hơi đầy say mê, vẻ mặt hưởng thụ lẩm bẩm: "Thơm quá!!"

Nhan Phương: "......"

Lạc Tử Khâm: "......"

Mọi người trong xe bảo mẫu đồng loạt che mắt: "......"

[Hiện trường bị đánh hội đồng một chiều quy mô lớn!!!]

[Chúc bạn bình an]

[Ôi trời, thằng ngốc này sắp bị đội trưởng xử đẹp rồi!!!]

[Tôi chỉ phục Nhị Bàn ở chỗ dám lao thẳng vào họng súng, không biết nhìn sắc mặt gì cả!]

[Hy sinh bản thân, soi sáng QUEEN!]

[Đúng là rất công tâm]

“Nhan Phương, sao cứ mỗi lần anh không vui là lại hút thuốc vậy, hút ít thôi.” Lạc Tử Khâm cũng không còn tâm trạng trêu chọc Nhan Phương nữa, vội vàng giải thích rõ với anh: "Anh đừng giận nhé."

Giọng cô mềm mềm, dù cố làm ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ, nhưng trong đó vẫn vô thức lộ ra ý cười và âm cuối hơi nhướn lên, khiến người ta có thể cảm nhận rất rõ.

"Em rất vui vì bài Weibo anh đăng."

Đến đây, cô nói có chút lắp bắp.

"Em không chia sẻ lại là vì... em không biết có thể chia sẻ không, em sợ... sợ làm phiền đến đội của các anh..."

Vì sợ gây phiền phức cho anh.

Vì còn có những lo lắng.

Cho nên mới không dám thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình một cách không kiêng dè.

Giọng của Lạc Tử Khâm hơi trầm xuống một chút, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng trở nên đầy sức sống.

Cô dựa người vào chiếc sofa mềm mại, vùi mặt vào chiếc gối ôm lông xù, rồi mới nói một cách lí nhí không rõ ràng: "Nhưng có thể được gặp anh như thế này, em thật sự rất vui."

"Ừm."

Nhan Phương chỉ khẽ đáp một tiếng, giọng vì ngậm thuốc lá mà hơi khàn, lại còn mang theo chút mềm mại và mơ hồ mà bình thường tuyệt đối sẽ không có.

Nhưng Lạc Tử Khâm vẫn nghe rõ ràng từng chữ.

Anh nói: "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, có thể chia sẻ, có thể bình luận, muốn làm gì cũng được."

"Anh vẫn ở đây."

Mặt Lạc Tử Khâm lập tức đỏ bừng lên.

Trời ơi, thả thính quá đi mất!

Cô khoa trương ngã phịch xuống sofa, che lấy gương mặt đỏ lựng của mình, gật đầu lia lịa, niềm vui trong giọng nói như sắp tràn cả qua điện thoại.

"Vậy.. lát nữa em sẽ chia sẻ lại bài đăng Weibo của anh, được không?"

"Được."

"Vậy em dùng ảnh couple tụi mình từng chụp, được không?"

"Được."

Ánh mắt Nhan Phương khẽ lóe lên, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc, mang theo sự kiên nhẫn chưa từng có để trả lời từng câu hỏi của cô.

Cô gái nhỏ của anh à.

Cô nào biết rằng, chỉ cần là điều cô muốn, anh đều có thể nói 'được'.

"Vậy hẹn thời gian gặp ba mẹ em nhé, họ muốn gặp anh, được không?'

"Được..."

Khoan đã!!

Lời của Nhan Phương còn chưa nói xong thì đã đột ngột dừng lại.

Phải một lúc lâu sau, từ đầu dây bên kia mới truyền đến giọng nói như đang mộng du của anh.

"Vừa nãy tín hiệu không tốt, anh không nghe rõ, em nói gì vậy?"

Lạc Tử Khâm khẽ cong môi: "Em nói, ba mẹ em muốn gặp anh, được không?"

Một lát sau, trong điện thoại vang lên tiếng tút tút bận.

Lạc Tử Khâm: "??????"

Cô ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy.

Cạn lời hồi lâu.

Đây là thao tác kiểu gì vậy???

Bị dọa đến mức này luôn à?

Một lúc lâu sau.

Cô nhìn điện thoại, khẽ bật cười thành tiếng.

Nhan Phương của cô, hình như lại thuần tình và đáng yêu ngoài dự đoán nhỉ.

Hahahahahahahahahahaha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.