Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 65: Chương trình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 65 miễn phí!

Khâu dựng chương trình được cắt ghép rất có tâm cơ, phần tuyên truyền cũng làm rất tốt, vì vậy dù lúc đầu chưa có nhiều chủ đề gây bùng nổ, nhưng các dòng bình luận chạy trên màn hình vẫn lướt nhanh như thác, không ngừng tràn lên liên tục.

[Hahaha, comment giữ chỗ trước.]

[Điên cuồng gọi điện cho Diêm Vương của tôi!!!]

[Ủng hộ nhà vô địch thế giới của tôi!!]

[Show tạp kỹ đầu tiên, điểm danh check-in!]

[Check-in!]

Lạc Tử Khâm ôm Viên Viên, tựa vào chân Nhan Phương xem chương trình, nói thật cảm giác có chút kỳ lạ.

Thật sự rất mong chờ a~

Nhưng việc cô xuất hiện lại đến quá nhanh, khiến cô có chút trở tay không kịp.

Quả thật không thể ngờ, vừa mở tủ lạnh ra, sự tồn tại của cô đã bị lộ mất rồi...

Nghe cuộc đối thoại giữa mọi người WKY và Thẩm Linh trên TV, Lạc Tử Khâm thậm chí còn cảm thấy một loại xấu hổ kỳ lạ không thể giải thích nổi.

Dù Nhan Phương không có động tác gì, nhưng cô vẫn bế Viên Viên đang nằm trên đầu gối lên, ngượng ngùng che mặt mình lại.

Nhan Phương cúi đầu, nhẹ nhàng tách con mèo khỏi tay cô đặt lại lên sofa, đầu ngón tay vô tình lướt qua gò má ửng đỏ của cô, dặn dò: "Ngồi yên xem đi."

Thực ra không chỉ Lạc Tử Kham thấy kỳ lạ, ngay cả Nhan Phương bị cô đè ngồi xem chương trình cũng cảm thấy rất mới mẻ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy chính mình từ góc độ này.

Ngay cả khi xem lại thi đấu cũng không phải như vậy.
Huống chi đây chỉ là một chương trình tạp kỹ...

Nhưng khi thấy cô cười vui đến vậy, cảm giác không tự nhiên trong anh cũng dần biến mất.

Hai người lặng lẽ ở bên nhau như thế, vậy mà anh lại cảm thấy rất dễ chịu.

Đó là một thứ hạnh phúc bình yên.

Nhưng không phải ai cũng có thể thưởng thức được kiểu hạnh phúc này, ít nhất thì Lạc Tử Khâm không chịu nổi lâu.

Trên TV, đang chiếu cảnh Nhị Bàn đùa giỡn với MC, nhưng sự chú ý của Lạc Tử Khâm lại không tự chủ được mà bị người bên cạnh thu hút.

Dưới ánh đèn ấm áp dịu dàng, đường nét gương mặt Nhan Phương khi giãn ra bớt vẻ nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày, đôi mắt sắc bén cũng mang theo sự dịu dàng chỉ dành cho cô, lồng ngực rắn chắc khẽ phập phồng. Lạc Tử Khâm thoải mái tựa vào người anh, trong lòng lại có chút ngứa ngáy khó tả.

Cô hơi ngồi dậy, đặt con mèo trong tay xuống tấm thảm mềm bên dưới sofa, rồi thuận thế dựa vào ngực anh. Sau đó, cô tinh nghịch lén lút đưa ngón tay móc lấy ngón út của Nhan Phương, như một dây leo ngượng ngùng đang thăm dò thật cẩn thận.

Cảm nhận được sự mềm mại trên ngón tay, Nhan Phương khẽ rũ mắt nhìn xuống.

Đập vào mắt anh là nụ cười cong sâu nơi khóe môi cô, cùng mảng lớn làn da trắng mịn nơi cổ vai lộ ra, như ngọc trắng thượng hạng, dưới ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu ánh sáng mềm mại tinh tế.

Yết hầu anh khẽ động, nhưng không lộ vẻ gì, chỉ lặng lẽ dời ánh nhìn đi, rồi bình thản kéo lại mái tóc dài đang rơi tán loạn trên vai cô. Sau đó, anh trở tay nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình.

Bàn tay cô nhỏ nhắn tinh xảo, xương thịt cân đối, đầu ngón tay thon dài như mầm hành non, cảm giác khi chạm vào cũng rất tốt.

Nhan Phương cứ thế giữ trong tay, nhẹ nhàng nghịch.

Gò má Lạc Tử Khâm không tự chủ mà đỏ lên, nhưng rồi lại cảm thấy mình cứ xấu hổ mãi như vậy không ổn, nếu cả hai đều là người ít nói kín đáo, vậy còn yêu đương kiểu gì nữa!

Phải lấy ra dũng khí chủ động theo đuổi chứ!!!

Nghĩ vậy, cô dứt khoát lấy hết can đảm quay người lại, nghịch ngợm nghiêng người tới, nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi Nhan Phương. Đôi mắt ướt át nhìn anh, hỏi: "Bạn gái này của anh thật sự tốt như anh nói vậy sao?"

Vừa nói, cô vừa chỉ vào nội dung bình luận trên màn hình.

Làn bình luận đã bùng nổ từ khoảnh khắc sữa chua bị Thẩm Linh phát hiện, và khi các thành viên của WKY không chút do dự mà khai ra Nhan Phương và Lạc Tử Khâm, thì hoàn toàn nổ tung.

[A a a a a, mẹ hỏi sao con vừa khóc vừa xem TV!]

[Tôi muốn nhảy lầu, tôi thất tình rồi!]

[Trời ơi, dáng vẻ Diêm Vương nghiêm túc khen bạn gái đúng là đẹp trai phát điên luôn ấy??]

[Không phải đẹp trai! Là "tổng công xỉu ngang" đó!!]

[Chuẩn luôn, "tổng công" đến mức chân đứng không vững luôn rồi!!]

[Diêm Vương nhà tôi vạn tuế, đẹp trai đến mức không khép được chân luôn!!]

[Bạn gái anh ta kiếp trước chắc cứu cả dải ngân hà, không đúng, là cả vũ trụ mới đúng!!!]

[Diêm Vương chắc chắn rất thích bạn gái mình, nhìn ánh mắt cười và cách anh ấy khen cô ấy kìa!!]

Bình luận chạy nhanh đến mức gần như không đọc kịp, đúng lúc ngón tay cô chỉ tới thì có một dòng vừa được ghim lên đầu.

Chữ đỏ rực đặc biệt chói mắt.

[Tôi tổng kết lại hình tượng bạn gái trong lời của Diêm Vương: xinh đẹp dáng đẹp, tính cách dịu dàng, tính tình tốt, cả câu lạc bộ đều thích, lại còn hiểu chuyện, hiền lành??? Cái này là người à? Là tiên nữ thì có!]

Lạc Tử Khâm cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Nhưng khi nhìn thấy những lời đó, trong lòng cô lại không nhịn được mà âm thầm vui sướng!!

Haha haha, cô còn không biết thì ra trong mắt Nhan Phương, cô lại là một người tốt như vậy~

Bạn gái hoàn hảo luôn đó nha~

Lạc Tử Khâm cười đến mức mắt cong cong như trăng non, cố gắng kìm lại khóe môi sắp kéo đến mang tai, chỉ hơi nghiêng đầu, đầy mong đợi nhìn Nhan Phương.

Nhan Phương: "......"

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Vẻ mặt trông bình tĩnh, không gợn sóng.

Lạc Tử Khâm, sau khi trở nên dạn dĩ hơn, đã sớm không còn bị anh ta mê hoặc nữa.

Cô dứt khoát ôm lấy cánh tay anh, lắc nhẹ làm nũng, phát huy hết mức độ đáng yêu: “Nói đi mà, em muốn biết~”

Giọng cô mềm mại, âm cuối kéo dài ra, ngọt đến mức như tan chảy.

Điều đó khiến Nhan Phương bất giác nhớ đến con mèo con mới mua hôm nay.

Đáng yêu đến mức phạm quy.

Nhan Phương buộc phải thừa nhận.

Anh thật sự, hoàn toàn không có sức chống lại sự làm nũng của cô.

Cuối cùng, anh đành chịu thua.

Anh khẽ thở ra một hơi: "Em buông anh ra trước đã."

Lạc Tử Khâm như có linh cảm, cũng không bám dính nữa, ngoan ngoãn buông tay.

Sau đó.

Cô nghe thấy anh đáp một tiếng nhàn nhạt, giọng hơi khàn, không hề do dự nói: "Em là tốt nhất."

Ngắn gọn, dứt khoát.

Nhưng anh... lại thật sự nói ra.

Lạc Tử Khâm bị niềm vui trào dâng quá mạnh khiến cả người như không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì.

Không khí trong chốc lát trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng TV vẫn đều đều phát ra.

Nhưng cô lại chẳng nghe thấy gì nữa.

Chỉ có đôi mắt trong veo, không chớp nhìn thẳng vào Nhan Phương.

Sau đó, trong mắt cô dần dâng lên tầng sương vui sướng, khiến khóe mắt hơi đỏ trở nên như hoa đào tháng ba đang nở rộ.

Vô cùng xinh đẹp.

Nhan Phương hơi lảng ánh mắt đi, rồi mới nhẹ nhàng kéo cô gái đang chìm trong vui sướng ấy vào lòng.

Động tác còn cẩn thận dịu dàng hơn cả khi anh chăm sóc Nhị Bàn hay chiếc bàn phím đã cùng anh chinh chiến suốt bao năm.

"Chuyện tình cảm của Diêm Vương đang rất được mọi người trong giới LPL chú ý, nhưng vì anh giấu quá kỹ nên lần này có định chia sẻ với mọi người không?"

Lạc Tử Khâm đang được Nhan Phương ôm trong lòng, còn chưa kịp đắm chìm hoàn toàn trong niềm vui tột độ thì đã nghe thấy Thẩm Linh trên chương trình hỏi chuyện bát quái.

Cô lập tức tỉnh táo hơn một chút, vô thức dựng tai lên nghe.

Oa.

Có chút mong chờ xem Nhan Phương sẽ trả lời thế nào.

Nhưng còn chưa kịp nghe nội dung, Nhan Phương biết chắc mình sẽ nói gì, đã nhanh tay cầm điều khiển tắt luôn TV.

?????

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy??

Lạc Tử Khâm nhìn động tác tắt TV của Nhan Phương với vẻ mặt mơ hồ, đúng kiểu hòa thượng cao một thước cũng không hiểu nổi.

Chẳng lẽ Nhan Phương có chuyện gì không muốn cho cô biết sao??

Cô cũng chẳng kịp giận, vội vàng giật lấy điều khiển từ xa bật lại TV.

Nhưng khi hình ảnh vừa xuất hiện trở lại, đoạn đó... vậy mà đã qua mất rồi.

Lạc Tử Khâm: "......"

Nhan Phương thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lúc quay chương trình thì không thấy gì, nhưng bây giờ nghĩ lại việc mình lại nói những lời như vậy trước mặt toàn quốc, còn để cô xem được thì đúng là có hơi...

May mà anh phản ứng nhanh, tắt TV kịp thời.

Nhan Phương còn đang hơi thất thần thì bị một đôi tay kéo mặt quay lại. Lạc Tử Khâm dùng những ngón tay thon trắng nâng mặt anh lên, đôi mắt mèo ướt long lanh tròn xoe, tức giận quát: "Nói mau rốt cuộc anh đã nói gì?! Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em nên mới giấu giếm không!!?"

Nhan Phương nhìn cô, rõ ràng mềm mại đáng yêu, nhưng lại cố tỏ ra giận dữ như đang nổi trận lôi đình, khóe mắt anh gần như không kìm được ý cười. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nói dối không đổi sắc mặt: "Không có gì. Vừa rồi chỉ là lỡ tay thôi."

"Thật không?" Lạc Tử Khâm có chút không tin.

"Ừ."

"Em không tin đâu!" Cô hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo, cố gắng giữ vững lập trường của mình.

"Ừm." Nhan Phương cũng phối hợp với trò chơi nhàm chán này của cô, khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy phải làm sao thì em mới tin anh?"

Lạc Tử Khâm lại bị dáng vẻ của anh kéo về ký ức.

Người ta thường nói, đàn ông nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất.

Nhan Phương lúc này cũng chính là dáng vẻ hấp dẫn và nam tính nhất của anh.

Không biết bao nhiêu lần, chính con người như vậy đã dẫn dắt cả đội giành lấy chức vô địch.

Cô không thể quên được cảnh tượng ấy.

Vô số người hâm mộ gọi tên anh, dưới trời ruy băng rực rỡ, người đàn ông này kiêu hãnh giơ cao vinh quang mà mình đã đánh đổi bằng tất cả nỗ lực, như đang tuyên bố với cả thế giới về sức mạnh của bản thân.

Nghĩ đến đó, nửa câu nói của cô bỗng nhiên không thể thốt ra nữa.

"Nếu anh lừa em thì sẽ không lấy được chức vô địch thế giới..."

"Pei pei pei, em không nói gì hết!" Lạc Tử Khâm vội vàng rút lại lời vừa nói: "Anh chắc chắn sẽ giành được chức vô địch thế giới, để cả thế giới biết LPL Trung Quốc mạnh đến mức nào!!"

Nhan Phương vốn đang lười biếng nghe cô nói, nhưng khi nghe cô nghiêm túc nói ra câu đó, trong lòng anh vẫn không hiểu vì sao mà khẽ run lên một nhịp.

Thật là một cô bé đáng yêu.

Từ cổ họng Nhan Phương bật ra một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn, đây là lần đầu tiên anh cười một cách ấm áp và thoải mái đến như vậy.

Lạc Tử Khâm có chút ngơ ngác, trong giây lát chưa kịp phản ứng, chỉ hơi hé môi, ngây ngốc nhìn anh.

"Anh cười gì..."

Lời cô còn chưa kịp nói hết, đã bị người ta dùng tay giữ lấy cằm, cúi xuống cắn lấy môi dưới.

Những lời chưa kịp thốt ra cũng bị chặn lại.

Nhan Phương không còn cách nào kìm nén nữa, anh cúi xuống hôn cô một cách mạnh mẽ và sâu đậm.

Hai người ở gần nhau đến mức không còn khoảng cách.

Anh có thể thấy hàng mi dài của cô khẽ rũ xuống, dày như chiếc quạt nhỏ, run rẩy như một cánh bướm đang chập chờn.

Đôi môi cô mềm mại và ấm áp, như những bông tuyết mỏng manh rơi xuống ngày đầu gặp gỡ.

Cô gái nhỏ của anh... khiến người ta... không kiềm được mà muốn "phạm quy".

Lạc Tử Khâm còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị kéo vào một nụ hôn sâu. Cô chỉ cảm nhận được sự áp sát gần gũi khiến đầu óc trở nên trống rỗng, hơi thở cũng dần rối loạn...

Cả người mềm nhũn trong vòng tay anh.

Trong cơn mơ màng, nụ hôn của người đàn ông không biết từ lúc nào đã rời khỏi môi cô, chuyển xuống vành tai nhỏ nhắn như vỏ sò, rồi tiếp tục dọc xuống, để lại những dấu hôn ướt át trên chiếc cổ thon dài.

Lạc Tử Khâm thấy hơi nhột, vô thức né tránh, có chút luống cuống không biết làm sao.

Động tác của Nhan Phương hơi khựng lại.

Cô mở đôi mắt mờ sương ra, nhưng lại bị gương mặt đẹp đến mức choáng váng trước mắt làm cho đầu óc quay cuồng.

Không kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ, cô vòng tay ôm lấy người vừa hơi đứng dậy kia, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Cơ hội "phạm quy"... đến rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.