Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 61: Hẹn hò




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 61 miễn phí!

Nhan Phương chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế tre trong sân. Ánh mắt anh vô thức rơi xuống những cái bóng loang lổ trên mặt đất dưới ánh đèn, khẽ đáp một tiếng.

Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, như đã kìm nén rất lâu.

Trong màn đêm, nghe lại mang theo chút quấn quýt dịu dàng.

Lạc Tử Khâm đặt chiếc thìa đang khuấy trà sữa trong tay xuống, lại gọi tên anh thêm một lần nữa.

Nhan Phương kiên nhẫn đáp lại.

Như thể vừa mở ra một công tắc nào đó, Lạc Tử Khâm không ngừng, hết lần này đến lần khác gọi tên anh.

Âm thanh từ lúc ban đầu còn lúng túng nhẹ nhàng, dần trở nên ngọt ngào mềm mại, quen thuộc.

Nhan Phương cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, lặng lẽ đáp lại cô.

Cũng hết lần này đến lần khác.

Nghe giọng nói ổn định, trầm ấm đầy sức hút của anh, Lạc Tử Khâm ôm điện thoại trong tay, sự thấp thỏm và bồn chồn trong lòng đột nhiên tan biến.

Trong vô số đêm anh căng thẳng chuẩn bị thi đấu, trong vô số đêm cô không dám làm phiền, cái tên Nhan Phương cứ lặng lẽ xoay vần nơi đầu môi.

Nhưng lại không có cách nào gọi thành lời.

Sợ anh đáp lại, lại càng sợ anh không đáp lại.

Từ góc độ lý trí, một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ để người đàn ông rơi vào lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, cô cũng không muốn khiến Nhan Phương khó xử.

Nhưng rất nhiều chuyện vốn không đơn giản như vậy, tình cảm từ trước đến nay chưa từng chịu sự kiểm soát.

Giống như việc thích anh.

Giống như sự bực bội không thể kìm nén.

Thậm chí có lúc cô còn nghĩ, rốt cuộc mình đang làm vậy để làm gì? Vì điều gì chứ? Còn không bằng yêu xa, thậm chí còn không bằng yêu qua mạng…

Bởi vì như vậy ít nhất còn có thể dùng video để an ủi, bầu bạn, còn Nhan Phương thì đến cả thời gian gọi video cũng chẳng còn bao nhiêu.

Trong vài lần gọi video thấy anh ngủ gục, Lạc Tử Khâm đã hiểu rõ khoảng thời gian anh chuẩn bị thi đấu bận rộn đến mức nào.

Cách tốt nhất để cô vơi đi nỗi nhớ anh, vậy mà lại là đi xem livestream của anh...

Đúng là... Lạc Tử Khâm đã cố gắng bao dung hết mức, nhưng cũng không tránh khỏi có chút cảm xúc nhỏ.

Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh, những cảm xúc tiêu cực ấy lại giống như gợn sóng bị cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ khẽ lay động, rất nhanh liền tan biến.

Không để lại chút dấu vết nào.

Lạc Tử Khâm nghĩ, có lẽ cô nên chủ động hơn một chút, cũng nên bao dung hơn một chút.

Cô lặng lẽ chớp mắt, gạt đi chút ánh nước nơi đáy mắt, cố gắng giữ cho giọng mình bình ổn: "Em thấy mấy ảnh hậu trường anh quay show đó, còn có cả trailer mà bên chương trình đăng nữa..."

"Vậy à."

Nhan Phương đã sớm quên khuấy chuyện này. Lịch thi đấu dày đặc khiến anh tự động bỏ qua những chuyện không quan trọng.

Ngón tay Lạc Tử Khâm vô thức lướt qua những bức ảnh chụp màn hình HD do fan đăng trên iPad, khóe mắt khẽ cong lên một nụ cười, đột nhiên nổi hứng trêu anh: "Ừ đó, đẹp trai thật đấy."

Những lời cô nói đều là thật lòng.

Người chụp ảnh chắc hẳn là fan cứng cấp "não tàn" của anh, góc chọn cực kỳ đẹp.

Người đàn ông trong ảnh có đường nét gương mặt sâu sắc, tuấn mỹ; đôi mày kiếm xếch lên làm khí chất của anh trở nên lạnh nhạt, sắc bén đến mức có phần áp bức. Nhưng ánh sáng vừa vặn lại phủ lên anh một tầng hào quang mờ nhạt, khiến sự sắc lạnh ấy được làm dịu đi đôi chút.

Hai tay anh khẽ đan vào nhau, tư thế ngồi tuy nhìn có vẻ tùy ý, nhưng lại toát ra một cảm giác ung dung, điềm nhiên khó diễn tả.

Cộng thêm kiểu ăn mặc mang đậm phong cách cán bộ lão thành đầy cấm dục, khiến phần bình luận dưới bức ảnh tràn ngập những fan nhỏ gào thét, kích động đến mức "phọt máu mũi".

[Thật sự không chịu nổi nữa!!! Diêm Vương như thế này đúng là khiến người ta rung động mà!!!]

[Chuẩn kiểu tinh anh xã hội cấm dục luôn!!!]

[Đại ma vương hai mặt!!!]

[Aahhhhhh, đẹp trai đến mức đập thẳng vào mặt tui luôn rồi aaaaa!!!]

Thực ra Lạc Tử Khâm cũng bị kiểu mỹ nam cấm dục như vậy đập thẳng vào mặt, nên cô dứt khoát không che giấu nữa, khẽ ám chỉ: "Em xem trailer rồi, thứ Sáu tuần sau là phát sóng đó."

"Vậy nên… anh có muốn xem cùng em không?"

Lạc Tử Khâm cong cong đôi mắt, giọng nói như mật ngọt, thoang thoảng ý vị ngọt ngào.

Nhưng lọt vào tai Nhan Phương, lại giống như tiếng hát mê hoặc của hải yêu, tràn đầy cám dỗ.

Yết hầu anh khẽ động lên xuống, nhưng vẫn chần chừ chưa nói ra.

Lạc Tử Khâm dường như đã biết rõ điều anh do dự.

"Em đã tra rất kỹ lịch thi đấu rồi, tuần sau thứ Năm đánh xong, các anh có một tuần rưỡi nghỉ, cho nên..."

"Đừng lang thang trong Summoner’s Rift với Nhị Bàn nữa, đi hẹn hò với em đi... kiểu ngoài đời thật ấy."

Nhan Phương còn chưa kịp nói gì, Lạc Tử Khâm đã bổ sung thêm một câu: "Ừm, dù sao buổi tối cũng phải xem chương trình, ban ngày đừng lãng phí."

"Được."

Khi Lạc Tử Khâm còn đang vắt óc nghĩ cách kéo thiếu niên nghiện game ra khỏi căn cứ, thì đã nghe được câu trả lời của Nhan Phương.

Giọng anh bị gió đêm thổi qua nên hơi nhẹ, tốc độ lại có phần nhanh.

Lạc Tử Khâm đã chuẩn bị sẵn cả đống lời để thuyết phục anh, nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác cầm điện thoại: "Hả?"

Nhan Phương thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô, anh giấu đi ý cười trong giọng, lặp lại: "Được."

Lạc Tử Khâm vui đến mức cười tươi như hoa, trực tiếp hôn chụt một cái vào điện thoại.

Ha ha ha ha ha ha ha.

Quả nhiên, chim chủ động thì có sâu ăn.

Blogger nằm ườn kiểu Cát Ưu sa đọa, tuần sau sẽ phải xinh đẹp lộng lẫy ra ngoài hẹn hò rồi~~~~

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt một tuần đã qua.

WKY chiến đội dùng chiến thuật mới nghiên cứu, nhẹ nhàng thắng ZGR với tỉ số 2:0, có thể nói là tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Ngồi trên xe đưa đón, nhìn ra bên ngoài là màn đêm đen kịt, lại nhìn cái bụng lép kẹp của mình, Nhị Bàn vốn thích náo nhiệt, lập tức đề nghị đi ăn một bữa lẩu.

"Thắng rồi thì phải ăn mừng chứ! Đội trưởng à, tụi mình đi ăn lẩu đi!!!"

Vừa nói, cậu ta vừa l**m môi, nghĩ đến hương vị tuyệt vời ấy, trong miệng không tự chủ được mà tiết nước bọt: "Cái quán lẩu gia truyền ở đường Lâm Kiến ấy, dùng để chúc mừng chiến thắng của chúng ta thì quá hợp!"

"Hay là để an ủi cái bụng trống rỗng vì thi đấu của cậu thì đúng hơn?"

"Biết mà không nói ra mới là đồng đội tốt chứ!"

Vu Thần nhìn đồng hồ, nhíu mày nói: "Giờ này chắc còn chưa mở cửa đâu nhỉ, quán đó là bán đêm mà, sớm nhất cũng phải mười hai giờ mới mở."

"Á... không thể nào, mới hơn mười giờ thôi sao..." Nhị Bàn kêu lên thảm thiết, như quả cà bị sương đánh héo rũ.

"Không sao, vậy tụi mình đợi đến mười hai giờ rồi đi ăn là được mà, đúng không?" Vừa nói, Nhị Bàn vừa nhìn sang các đồng đội, cố gắng tìm sự ủng hộ.

Toàn là mấy chàng trai hai mươi mấy tuổi, lại còn là tuyển thủ eSports, chuyện thức khuya ăn đêm vốn đã quen, mấy người nhìn nhau một cái rồi đều gật đầu đồng ý.

Vậy nên, vấn đề đến rồi.

"Ai trả tiền?" Vu Thần nghĩ đến cái thực đơn với giá trên trời của quán lẩu gia truyền kia, hỏi ra câu quan trọng nhất.

Dù anh là quản lý chiến đội lương trăm vạn một năm, nhưng nghĩ đến một đĩa rau thôi cũng phải giá ba chữ số của quán lẩu đắt đỏ đó, Vu Thần vẫn không khỏi rùng mình.

Không phải là anh keo kiệt, mà là kẻ địch quá mạnh.

Thêm vào đó là mấy thanh niên trưởng thành ăn khỏe như thùng không đáy này, Vu Thần thật sự không nghĩ tiền lương của mình đủ cho họ ăn được mấy bữa.

Anh kiên quyết không thừa nhận mình keo, đồng thời kiên định phản đối việc mời khách.

Nhị Bàn và những người khác nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Nhị Bàn cười ha hả: "Ha ha ha ha ha ha, chuyện này còn phải hỏi à, chắc chắn là đội trưởng đại nhân rồi."

Vừa nói, cậu ta vừa vỗ vai đội trưởng, tỏ vẻ anh em thân thiết: "Đúng không, đội trưởng?"

Nhị Bàn hoàn toàn không hề sợ hãi.

Trong mắt bọn họ, đội trưởng có tiền thì đội trưởng trả tiền là chuyện hiển nhiên mà??? Hơn nữa lâu nay rồi, cái dáng vẻ coi tiền như rác của đội trưởng nhà họ đúng là đã làm mù mắt đám dân thường như bọn họ.

Chỉ cần bọn họ ra ngoài ăn là đội trưởng trả tiền, được chưa???

Lúc đầu có thể còn ngại, nhưng thân quen như vậy rồi, còn khách sáo làm gì nữa chứ.

Đương nhiên là phải nhanh tay ôm chặt cái đùi vàng của đội trưởng ba ba rồi!!!

Thế nhưng, hiện thực luôn thích lật ngược tình thế.

Khuôn mặt tròn vo của Nhị Bàn suýt nữa bị vả cho sưng lên.

Mọi người chỉ thấy đội trưởng với vẻ mặt bình thản, không chút gợn sóng, vô cùng thuần thục đẩy cái cục thịt đang ôm đùi mình ra, lạnh nhạt nói: "Tôi không đi."

Nhị Bàn thuận theo lực đứng thẳng dậy, nhe răng cười ha hả: "Tôi đã nói rồi, đội trưởng..."

Biểu cảm của cậu ta đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt không thể tin nổi quay sang nhìn Nhan Phương, rồi lắc đầu, còn móc móc tai mình: "Chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi..."

Còn chưa kịp tự thôi miên thành công, giọng nói bình thản của Nhan Phương đã trực tiếp đập tan tia hy vọng cuối cùng của cậu.

"Tôi không đi ăn."

Nhị Bàn lập tức quay phắt đầu lại, vẻ mặt đầy oan ức nhìn Nhan Phương, trên mặt viết rõ mấy chữ: anh thật lạnh lùng, vô tình, lại còn vô lý!

"Tại sao??"

"Hôm nay không thức khuya."

Nhan Phương vẫn không hề lay động, chỉ nói một câu đơn giản rồi trực tiếp phớt lờ ánh mắt đáng thương của Nhị Bàn.

????

"Đệt, một thiếu niên nghiện game như anh mà lại bảo không thức khuya á?? Đây là kiểu chiêu trò quái quỷ gì vậy? Tôi nói cho anh biết, như thế là không đạt tiêu chuẩn đâu!!!"

Nhị Bàn trừng mắt nhìn chằm chằm Nhan Phương, cố gắng thay đổi quyết định của anh. Nhưng suốt cả quãng đường, ánh nhìn chết chóc của cậu cũng không lay chuyển được ý chí của đội trưởng.

Cuối cùng, Nhị Bàn chỉ có thể ôm chiếc ví sắp teo tóp nghiêm trọng của mình, khóc rưng rức bước lên con đường của một kẻ sành ăn.

Cho đến khi đang cắn xé miếng thịt cừu non Úc một cách hằn học, Nhị Bàn vẫn còn nhớ đến bóng lưng ung dung của đội trưởng lúc bước vào cửa.

Hu hu.

Đội trưởng... thay đổi rồi!

Quả nhiên, lẩu gia truyền giá cả trên trời không phải thứ có thể ăn tùy tiện, đặc biệt là khi phải tự móc tiền túi ra trả.

Khi Nhị Bàn lê đôi chân mềm nhũn từ trong nhà vệ sinh bước ra, cậu mới thấm thía sâu sắc cái hiện thực gian khổ này.

Cái kiểu sáng sớm vừa thức dậy đã phải chạy vào nhà vệ sinh... đúng là quá ngược tâm rồi.

_(:з」∠)_

Cậu vịn vào tay vịn ghế sofa, khó khăn lê từng bước về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ trên lầu truyền xuống.

???

Nhị Bàn liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng khách.

Bảy giờ??

Sáng sớm thế này, ai lại nỡ rời khỏi chiếc giường mềm mại mà dậy chứ... chẳng lẽ cũng có người giống cậu, bị đau bụng tiêu chảy sao?

Nhị Bàn nghi hoặc ngẩng đầu lên, không thấy bạn cùng bệnh mặt mày tái nhợt, mà lại nhìn thấy một anh chàng đẹp trai phát sáng.

Đội trưởng nhà họ đang mặc áo thun đen và quần jeans, từ trên cầu thang bước xuống.

Áo thun đen với quần jeans thì có gì đâu chứ...

Có cái khỉ ấy.

Nhìn cái dáng mặc lên có form đến thế kia, trực tiếp làm lộ rõ vai rộng, eo thon, chân dài của đàn ông luôn được chưa? Còn cả mái tóc hơi ẩm và chiếc cằm sạch sẽ gọn gàng nữa...

Nhị Bàn nhìn lại mái tóc hơi bết của mình với cái quần hoa và dép lê, sâu sắc cảm nhận được cú đả kích nhan sắc đến từ một thiếu niên nghiện game giống mình.

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì, há miệng là nói ngay: "Vãi??? Đội trưởng, anh đi xem mắt à? Ăn mặc đàng hoàng thế này???"

Bước chân của Nhan Phương khựng lại.

Anh thong thả đi xuống lầu, thay giày xong, nhìn Nhị Bàn đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, khẽ mỉm cười.

"Đi hẹn hò."

Nhị Bàn nhìn cánh cửa vừa đóng lại, sâu sắc cảm nhận được ác ý ập thẳng vào mặt trong nụ cười hiếm hoi của Nhan Phương.

Một lúc lâu sau, Nhị Bàn mới phản ứng lại...

Vậy nên, hôm qua anh không thức khuya là vì hôm nay phải đi hẹn hò à?

Vãi, anh bắt nạt tôi là cẩu độc thân chứ gì???

Phải vậy không???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.