Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 48: Fan




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 48 miễn phí!

Lạc Tử Khâm phớt lờ bộ dạng cứng đờ của Nhan Phương, hào hứng len lỏi khắp các ngõ ngách, cuối cùng tìm được cửa tiệm trăm năm ẩn mình kia.

"Chính là chỗ này," Lạc Tử Khâm cúi đầu nhìn Weibo, lại nhìn điện thoại, cuối cùng xác nhận được điểm đến của mình.

Nhan Phương tuy cả người toát lên vẻ kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị Lạc Tử Khâm kéo vào.

Lạc Tử Khâm cười hì hì gọi một phần đậu phụ thối, rồi dựa nghiêng vào Nhan Phương, vừa đợi vừa lướt Weibo.

Nhan Phương im lặng, khẽ nhíu mày.

Đột nhiên anh vươn tay giật lấy điện thoại trong tay Lạc Tử Khâm, trầm giọng nói: "Ăn uống thì bớt chơi điện thoại lại."

Động tác của anh khiến Lạc Tử Khâm sững người.

Nhưng nhiều hơn là khó hiểu.

Lạc Tử Kgâm nhìn chiếc điện thoại trong tay Nhan Phương, rồi lại nhìn cái bàn trống trơn, chớp chớp mắt: "Nhưng mà, có đồ ăn đâu mà ăn?"

Nhan Phương không hề tỏ ra chút lúng túng nào.

Anh bình tĩnh liếc qua mặt bàn, đưa tay rót cho cô một ly nước chanh: "Đi bộ lâu vậy rồi, uống chút nước đi, chơi điện thoại ít thôi."

Nói xong, anh đưa điện thoại đến trước mặt cô.

Vừa rồi anh đã liếc qua đại khái, không có lời công kích ác ý nào, xem ra, cú phản kích cuối cùng của Thố Thố cũng không thành công.

Xem như đã bị anh chặn lại.

Nhan Phương giãn mày, rồi nghe thấy Lạc Tử Khâm bên cạnh nói gì đó.

Anh cũng không để ý, thuận miệng đáp lại một tiếng.

Nhan Phương quanh năm giữ gương mặt lạnh lùng, lúc này dù có thất thần, Lạc Tử Khâm cũng không nhận ra, ngược lại còn hứng thú bừng bừng khoe anh xem bình luận của fan.

"Hahaha, buồn cười thật đấy, họ vậy mà hoàn toàn không tin là tôi em đến ăn đậu phụ thối."

"Anh xem đi xem đi, cái trả lời này vậy mà nói em ngửi vào sẽ trúng độc."

"Cảm giác như ăn... phân á????" Lạc Tử Khâm nuốt nước bọt, có chút sợ hãi lắc lắc cánh tay Nhan Phương: "Mọi người nói quá lên rồi..."

Nụ cười dần tắt.

Xem chừng cô thật sự có hơi rén rồi, lông mày khẽ nhíu lại, môi dưới hồng nhuận hơi chu ra.

Hai má phồng lên trông đáng yêu như một đứa trẻ.

Nhan Phương nhìn qua những bình luận đó, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, cũng không nhịn được mà lộ ra một tia ý cười.

"Họ trêu em thôi."

Anh nói rất nghiêm túc, Nhạc Tử Câm có chút nửa tin nửa ngờ.

"Thật không?"

"Ừ."

Lạc Tử Khâm lúc này mới yên tâm, rồi giơ điện thoại lên trước mặt hai người, có chút đắc ý nói: "Fan của em nhiệt tình thật, em chỉ hỏi chỗ nào bán đậu phụ thối ngon thôi mà rất nhiều người tích cực đề cử." Nói rồi, cô quay đầu nhìn Nhan Phương, như đang suy nghĩ điều gì: "Sau này tụi mình đi chơi trong nước nhiều hơn nhé, em có rất nhiều địa điểm muốn đi do mọi người đề xuất lắm."

Nhan Phương im lặng gật đầu, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

Giọng anh có chút khàn khàn khó nói thành lời.

"Thời gian anh có thể ở bên em... không nhiều."

Rõ ràng anh biết câu này rất phá hỏng không khí, nhưng vẫn cố chấp nói ra.

Ánh đèn trong quán nhỏ ban đêm không hề sáng lắm.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Nhan Phương, khiến đường nét của anh càng thêm sâu sắc rõ ràng, đồng thời lại nhuốm thêm vài phần mơ hồ và lạnh nhạt.

Lạc Tử Khâm lại nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau.

Khi ấy anh cũng như vậy.

Mệt mỏi mà cố chấp.

Lạc Tử Khâm không nói gì, chậm rãi đưa tay qua, lặng lẽ nhét tay mình vào lòng bàn tay anh, rồi trêu chọc: "Vậy có phải anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt không?"

"Ừm?"

Nhan Phương quay đầu nhìn cô, âm cuối hơi nhướng lên, chân thật bộc lộ sự nghi hoặc của anh.

Lạc Tử Khâm liếc mắt qua loa một cái, liền nhìn thấy cặp đôi bàn bên đang cầm trà sữa trên tay, bỗng nhiên linh quang lóe lên.

"Em có phải là Ưu Lạc Mỹ của anh không?"

Nhan Phương vẫn giữ gương mặt đơ lạnh, nhưng rõ ràng là hoàn toàn ngơ ngác.

Lạc Tử Khâm cưới phì một tiếng: "Nâng em trong lòng bàn tay đó."

Cô thật ra chỉ buột miệng nói thôi, nhưng Nhan Phương lại vô cùng nghiêm túc gật đầu, rất nhanh khẽ 'ừ' một tiếng.

Sau đó như sợ cô không nghe rõ, anh lại trầm giọng lặp lại một lần nữa: "Được."

Lạc Tử Khâm: "......"

Trên mặt cô thoáng hiện ráng đỏ, liếc xéo anh một cái đầy vẻ duyên dáng: "Hừ, anh tự nói đấy nhé."

"Ừ."

Nhan Phương đáp lại rất nhanh, hoàn toàn không miễn cưỡng chút nào.

"Ồ... vậy à, cơ hội để anh thể hiện tới rồi." Lạc Tử Khâm đảo mắt, đưa tay xiên một miếng đậu phụ thối, đưa đến bên miệng Nhan Phương.

Nhan Phương: ????

Sao khác với những gì đã nói vậy.

Hóa ra, trong lúc bọn họ đang trò chuyện, thì món ăn đã được bày lên bàn.

Nhan Phương mang vẻ mặt như gánh thù sâu oán nặng nhìn lúm đồng tiền ngọt ngào như tẩm mật của cô, lại nhìn khối đen sì được đưa đến bên miệng mình, rõ ràng biết đó là gì, nhưng càng khiến người ta dễ liên tưởng lung tung như một 'vũ khí sinh hóa'...

Gương mặt cứng đờ, không chút biểu cảm.

Ăn rồi.

Lạc Tử Khâm: ......

?????

Thật sự là đã ăn rồi ư?????

Lạc Tử Khâm suýt chút bị sặc nước miếng.

Cô biết rõ Nhan Phương mắc bệnh sạch sẽ đến mức nào, khẩu vị của anh cũng rất thanh đạm, bây giờ....

Không đúng lúc, trong đầu Lạc Tử Khâm đột nhiên bật ra một câu.

Nếu như thế này còn chưa tính là yêu.

Cô còn chưa kịp nghĩ tiếp, một tiếng 'tách' vang lên, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ.

!!!

Máy ảnh??

Thần kinh của Lạc Tử Khâm đột nhiên căng lên.

Không phải bị nhận ra rồi chứ??

Trong đầu cô thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng cơ thể đã theo phản xạ quay phắt về phía phát ra âm thanh.
Quả nhiên...

Cặp đôi nhỏ ngồi cách họ không xa đang giơ điện thoại chụp về phía họ.

Bắt tại trận.

Lạc Tử Khâm: ......

Cặp đôi: ......

Nụ cười gượng gạo mà vẫn giữ phép lịch sự.

Lạc Tử Khâm trực tiếp đứng dậy, đi đến bàn bên, lên tiếng chào: "Xin chào, làm phiền rồi, bạn có thể xóa bức ảnh đó được không?"

Điện thoại của cô gái đặt ngay trên bàn, Lạc Tử Khâm liếc mắt một cái là nhìn thấy bức ảnh chụp lén kia.

Cô không kìm được mà bật cười.

Nếu không phải thời điểm không phù hợp, cô gần như muốn vỗ tay khen cô gái ấy.

Góc chụp quá tuyệt!!!

Hahahahahahaha.

Trong bức ảnh, người đàn ông nhíu mày, gương mặt thẳng đơ, đang ngậm miếng đậu phụ thối mà cô gái bên cạnh đưa cho.

Ánh mắt đầy sự từ chối.

"Em thấy anh ấy rất giống thần tượng của mình." Cô gái cắn môi, hơi ngập ngừng từ chối.

"Ồ." Lạc Tử Khâm giả vờ ngộ ra: "Cô nói giống Từ Triết An hả? Thật ra bạn bè tôi cũng nói anh ấy giống mà."

Từ Triết An là một nam thần trẻ mới nổi mấy năm gần đây, hình tượng ngoài đời là chàng trai bá đạo, ngầu lòi.

Cô gái bị Lạc Tử Khâm ngắt lời, mặt tái mét vì bối rối, há mồm ấp úng nói: "Không, không phải, giống Diêm Vương cơ."

Lạc Tử Khâm cố nín cười, vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy tôi không biết người đó, nhưng bạn trai tôi cũng không thích người khác chụp hình mình, vì anh ấy với thần tượng của bạn không liên quan gì, làm ơn xóa đi được không?"

Cô gái nhìn sang người đàn ông ngồi không xa.

Hôm nay Nhan Phương đi ra ngoài, đặc biệt thay một bộ đồ rộng rãi: áo hoodie trắng tinh kết hợp với quần thể thao tối màu, cả người trông trẻ trung hẳn.

Hoàn toàn khác biệt với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân đấu.

"Được rồi..."

Lạc Tử Khâm nói rất lịch sự, cô gái dù còn chút ngại ngùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Thật ra chuyện này là do cô ấy sai.

Lạc Tử Khâm hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ làm một dấu hiệu chiến thắng phía sau lưng Nhan Phương.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tim vẫn còn thắt lại vì sợ hãi.

May quá...

Không phải truyền thông, nhìn qua chỉ là fan mà thôi.

Dù là một phen hoảng hồn nhưng vô sự, hai người vẫn vội vã rời khỏi quán nhỏ.

Sau màn ồn ào đó, hứng thú của Lạc Tử Khâm cũng giảm đi nhiều, cộng thêm đã khá muộn, hai người chỉ ăn sơ qua rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Khách sạn do Nhan Phương đặt, xây sát ven sông, phong cảnh vô cùng đẹp.

Đứng trước khung cửa kính sát đất rộng lớn, ánh đèn neon phồn hoa thu trọn vào tầm mắt, mang theo một cảm giác rất đời, rất khói lửa nhân gian.

Mọi mệt mỏi dường như tan biến trong khoảnh khắc.

Nhan Phương bước ra từ phòng tắm, không thấy ai ở phòng khách, lại bắt gặp một bé con đáng yêu đang lăn lộn khắp giường trong phòng ngủ.

A~ giường mềm thật đấy, thoải mái quá.

Lạc Tử Khâm ôm chăn lăn qua lăn lại đầy thỏa mãn, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống trạch nữ hình như cũng không tệ.

Mái tóc dài mềm mại của cô xõa ra, ôm chăn lăn nửa vòng ra ngoài, vô tình ngẩng mắt lên, vừa khéo chạm phải tám múi cơ bụng săn chắc.

"......"

Ừm... nhìn hơi giống cái bàn giặt nhỉ.

Khoan đã???

Nụ cười trên mặt Lạc Tử Khâm chợt cứng lại. Cô chậm rãi ngồi dậy, tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười gượng gọi người kia: "Lại đây lại đây, giúp em chọn một tấm ảnh."

Nhan Phương không vạch trần cô, chỉ vừa lau tóc vừa xem những bức ảnh cô đưa.

Đều là ảnh chụp lúc đi chơi hôm nay.

Anh tiện tay lướt qua vài tấm, nói: "Chụp đều đẹp đấy."

Lạc Tử Khâm: "......"

Đúng là biểu hiện cầu sinh cực mạnh mà.

"Chọn một tấm đi, làm phúc lợi fan đăng lên cho mọi người." Lạc Tử Khâm lựa chọn quên luôn cảnh ngại ngùng vừa rồi, không hài lòng thúc giục.

Nhan Phương nhướng mày, đáp một câu chẳng liên quan: "Em chụp lúc nào vậy?"

Lạc Tử Khâm khẽ mỉm cười một cách giữ ý, nhưng trong lời nói lại tràn đầy tự hào: "Đây là sự tu dưỡng của một blogger nổi tiếng trên mạng, được chứ? Xin đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của em."

"......"

Nhan Phương rũ mắt, cam chịu giúp cô chọn ảnh.
Ảnh núi non lúc hoàng hôn.

Sang xịn mịn, đẳng cấp khỏi bàn.

Nhưng dưới yêu cầu lệch tông đầy chính đáng của Lạc Tử Khâm, anh lại chọn thêm một tấm ảnh đẹp của... đậu phụ thối rồi đăng lên cùng.

Biểu cảm của Nhan Phương thật khó tả, trái lại Lạc Tử Khâm thì cười hì hì vô cùng vui vẻ.

Chỉ là, Lạc Tử Khâm đang cười vui vẻ lúc này hoàn toàn không ngờ rằng.

Việc lộ thân phận, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất.

Thực ra số lượng fan của Lạc Tử Khâm không quá nhiều, nhưng từ khi lên được mục đề xuất trang chủ livestream, tính cách cởi mở và phong cách "đại gia" của cô cũng thu hút được một lượng lớn người theo dõi. Đặc biệt nội dung livestream của cô thì đủ thứ trên đời, nên tệp fan lại càng rộng.

Hiện tại lượng fan hoạt động cũng khá đông.

Nhất là khi Lạc Tử Khâm còn đăng Weibo hỏi xin gợi ý: ở Tr**ng S* thì chỗ nào bán đậu phụ thối ngon.

Bài đăng này vừa lên, phần bình luận lập tức bị các fan đang mai phục chiếm lĩnh.

[Trời ơi, tiên nữ Lạc Lạc xinh đẹp của tôi thật sự đi ăn đậu phụ thối rồi à [che mặt]]

Lạc Tử Khâm nhìn bộ dạng làm quá của fan thì cố ý trêu họ, đọc những bình luận kỳ quái của cư dân mạng mà cười đến mức muốn nổi cơ bụng.

Nhan Phương vươn tay đoạt lấy 'thủ phạm' khiến cô cười đến đau bụng, thản nhiên nói: "Đừng xem nữa."

Nói rồi, ánh mắt anh hơi lệch đi, ngón tay khẽ chạm lên đuôi mắt đang ửng hồng vì cười của cô.

"Chỉ được nhìn anh thôi."

Giọng anh rất khẽ, như là nói cho chính mình nghe.

Lạc Tử Khâm chỉ thấy khóe môi anh khẽ động, không nhịn được mà tiến lại gần muốn nghe rõ anh nói gì.

Chưa kịp lên tiếng, cũng chưa nghe rõ, cô đã bị một lực kéo lấy, cả người bất giác nghiêng đi.

Bị Nhan Phương ôm chặt vào lòng.

Không hề phòng bị.

"Ờm..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.