Trên Weibo của Nhan Phương, mọi thứ vẫn yên bình, một mảnh hòa hợp, Lạc Tử Khâm cũng chẳng thèm quan tâm đến vụ ồn ào này nữa.
Thậm chí Weibo của cô vì dạo gần đây cô livestream liên tục, lại chẳng đi du lịch hay có gì để chia sẻ nên đã bị cô bỏ quên trong góc ký ức, mọc đầy cỏ.
Thậm chí Tằng Phan cũng nói, một nữ streamer vừa tùy hứng vừa thả trôi như cô quả thật hiếm thấy.
Nhưng Lạc Tử Khâm hoàn toàn không care.
Cuối năm rồi, đủ loại tiệc tùng bắt đầu diễn ra.
Mấy ngày nay, Lạc Tử Khâm bị mẹ cô lôi đi dự hết tiệc này đến tiệc khác, theo lời mẹ cô, là để tất cả mọi người đều biết đến cô con gái xinh đẹp này.
Dù cô phản bác rằng mình đã có bạn trai thì cũng không thoát được.
Mỗi ngày Lạc Tử Khâm đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhan Phương cũng rất bận.
Lịch thi đấu mùa xuân rất dày, Nhan Phương phải đấu trận này nối tiếp trận kia. Hai người thậm chí chẳng có nhiều thời gian gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hay video để giải tỏa nỗi nhớ nhau.
Nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần nghĩ đến người ấy, Lạc Tử Khâm vẫn không khỏi mỉm cười một cách tự nhiên.
Cô hoàn toàn đã chìm đắm trong tình yêu.
Huấn luyện viên kiêm quản lý, Vu Thần, bước vào phòng tập, trên mặt là nụ cười không hề che giấu.
Nhị Bàn đang chơi game lông bông thì thấy Vu Thần, liền trêu chọc: "Ê, anh Vu, sao hôm nay vui thế??"
"Chẹp chẹp chẹp, các cậu nhìn xem bình luận trên stream của tôi, toàn là muốn cậu mở miệng thêm thôi, ê ê ê, cho tôi thêm mấy chiếc Lamborghini nữa là tôi chiều các cậu luôn."
"Chết tiệt, Nhị Bàn, nhìn game đi, giao tranh team kìa!!!" Cơ Trưởng Sky, thấy vị trí di chuyển của support nhà mình mà tức muốn ngất, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị robot đối phương hạ bay lên trời.
Sky: "......"
Chết tiệt, tinh thần sụp đổ.
Vu Thần gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu mọi người tắt mic: "Được rồi, đừng nói nữa, Nhị Bàn, cậu tắt mic đi."
Nhìn mọi người đều ngồi gọn gàng, Vu Thần mới khan giọng bắt đầu: "Có tin vui nhé, đội chúng ta gần đây thi đấu rất tốt, nên sếp quyết định tăng thưởng cho tôi!"
"Aaaa, sếp thật oai phong!" Nhị Bàn reo lên, cười tươi như một bông cúc rực rỡ.
"Hộc hộc," Vu Thần nhìn từng gương mặt hân hoan, mất một lúc mới tiếp tục: "Từ hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi, mọi người về nhà đón Tết thật vui, khi quay lại, chúng ta sẽ giành cúp mùa xuân! Hạt giống số 1 lần này chắc chắn là chúng ta!!"
Nụ cười trên gương mặt mọi người là hoàn toàn chân thành.
Lần này, sau một mùa giải rèn luyện, đội WKY giờ phối hợp thật sự vô địch, đường trên Cơ Trưởng Sky chống chịu cực tốt, vững như "chó già"; đường giữa Night chơi táo bạo, kỹ năng cũng rất mạnh; còn đường dưới thì là điểm carry chính của cả đội, nói là đường dưới mạnh nhất LPL cũng không quá lời.
Một đội tuyển tiến lên như vũ bão thế này, vòng bảng chẳng hề đáng sợ chút nào. Hạt giống số 1 sẽ đi tiếp, tham dự S-series, đánh bại đội Hàn Quốc để rửa mối thù cũ, đó mới là mục tiêu cuối cùng của họ.
Nhan Phương luôn im lặng, đến giờ mới thầm nghĩ rồi mở lời: "Về nhà cũng phải luyện farm quái, giữ cảm giác tay. Mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối rất rõ ràng, vô địch S6, đánh bại SGD."
Mọi người tất nhiên đều gật đầu đồng ý, đặc biệt là Nhị Bàn, gần như muốn khắc ba chữ "tôi rất ngoan" lên trán để thể hiện lòng thành.
Nhan Phương cũng chỉ biết mỉm cười bất lực.
Mọi người háo hức thu dọn hành lý, chưa đầy nửa ngày, trụ sở WKY đã vắng tanh.
Nhan Phương một mình dựa vào ghế eSports chờ xếp hạng, nhìn căn phòng yên tĩnh lặng lẽ, bỗng cảm thấy trống trải trong lòng.
Nhị Bàn với giọng nói to như sấm không còn ở đây, thật sự khiến cậu cảm thấy hơi lạ.
Nghĩ đến lời Vu Thần vỗ vai mình trước khi đi, Nhan Phương chợt lặng đi.
Năm mới...
Anh ấy.
Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Dù anh có quay về, e rằng cũng chẳng có ai cả.
Căn nhà trống trải lạnh lẽo ấy, cùng ánh mắt không thấu hiểu của cha mẹ...
Nhan Phương khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ ngợi thêm nữa.
Thời gian luyện tập trôi qua rất nhanh. Nhan Phương đánh xong ván rank này, liếc nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là tám giờ tối.
Cô giúp việc ở căn cứ cũng đã về quê ăn Tết, cả căn cứ rộng lớn chỉ còn lại một mình anh.
Nhan Phương tiện tay châm một điếu thuốc.
Không hút, chỉ lặng lẽ để mặc cho điếu thuốc cháy hết.
Sau đó, anh mới khoác áo ngoài, cầm lấy chùm chìa khóa xe đặt bên cạnh.
Nói rằng một mình không cô độc thì là dối lòng, nhưng chẳng phải anh đã sớm quen với điều đó rồi sao.
Anh đã sớm không còn là cậu bé năm nào, chỉ biết nhìn căn nhà trống rỗng rồi chui vào chăn lén khóc nữa rồi...
Thế nhưng dù nghĩ như vậy, tâm trạng của Nhan Phương vẫn có phần trầm xuống. Gương mặt tuấn tú vốn dĩ quanh năm như phủ sương lạnh, vào khoảnh khắc này lại càng tựa như bị trùm thêm một lớp băng giá.
Kẻ lạ chớ lại gần.
Anh cũng không bật đèn, cứ thế lần theo cầu thang, chậm rãi đi xuống trong bóng tối.
Đèn đột ngột sáng rực.
Nhan Phương vô cảm ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải một đôi mắt long lanh ướt át.
......
Lạc Tử Khâm đứng từ xa ở cửa bếp, nhìn anh hai giây, rồi khẽ mỉm cười, tinh nghịch chớp mắt một cái.
Nhan Phương đứng sững tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.
Tay chân anh dường như trong khoảnh khắc mất hết sức lực, cả người giống như một khúc gỗ ngây ngốc, chỉ biết đờ đẫn nhìn cô.
Cô mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề hoa hòe sặc sỡ, trên tay bưng một đĩa thức ăn còn bốc hơi nghi ngút, trông như vừa mới nấu xong.
Phía sau cô là ánh đèn ấm áp dịu dàng của gian bếp.
Nhẹ nhàng, nhàn nhạt, nhưng lại hắt lên đường nét mảnh mai của cô một vầng sáng mềm mại.
Một thứ dịu dàng rất đỗi đời thường, chỉ thuộc về khói lửa nhân gian.
Cổ họng Nhan Phương khô khốc, một câu cũng không nói nên lời.
Anh chỉ biết chăm chăm nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của cô, từng bước từng bước bước xuống theo bậc thang.
Đi về phía cô gái của anh.
Chỉ thuộc về riêng anh.
Lạc Tử Khâm nhìn Nhan Phương từng bước tiến lại gần, trong lòng vừa thẹn thùng, nhưng nhiều hơn cả là xót xa.
Họ đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Anh dường như gầy đi một chút, bộ đồng phục đội tuyển mặc trên người anh cũng có cảm giác rộng thùng thình, mái tóc thì rối bù, trông như đã cắm đầu chơi game suốt cả ngày.
Lạc Tử Khâm tiến lên hai bước, đặt đĩa thức ăn trong tay xuống bàn ăn, rồi mới quay đầu, lặng lẽ nhìn Nhan Phương không chớp mắt.
Không nói một lời.
Nhan Phương bị ánh nhìn ấy giữ chặt tại chỗ, trong lòng bỗng chốc luống cuống, không biết phải làm sao.
Anh quanh năm chỉ có một mình, chưa từng yêu đương, hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc chung sống hay tiếp xúc giữa nam và nữ. Nhìn cô lặng lẽ đứng đó, anh không biết vì sao cô đột nhiên im lặng, cũng chẳng biết phải làm gì mới có thể khiến cô vui lên.
Muốn mỉm cười với cô, nhưng ngay cả một độ cong ấm áp cũng không thể nặn ra được.
Trong lòng anh có chút hụt hẫng, thế nhưng trên gương mặt lại không lộ ra nửa phần.
Nhan Phương còn đang miên man suy nghĩ lung tung thì cô gái đối diện đã không thể nhịn thêm được nữa.
Lạc Tử Khâm nhìn người mình ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng không kìm được mà lao tới, va thẳng vào vòng tay anh.
Cánh tay mảnh mai của cô ôm chặt lấy Nhan Phương, đầu cũng vùi sâu vào lồng ngực anh. Phải một lúc lâu sau, cô mới cất giọng nghèn nghẹn, như vọng ra từ trong ngực.
"Nhan Phương, em nhớ anh lắm."
Nhan Phương cũng siết chặt vòng tay, ôm lấy cô gái có bờ vai gầy gò trong lòng, nhưng thế nào cũng không thể kìm nén được những cảm xúc đang cuộn trào trong tim.
Đây là cô gái của anh.
Nhan Phương cúi đầu, để hai người áp sát nhau hơn một chút.
Anh khẽ rũ mi mắt, giọng nói trầm khàn thấp tối, chưa từng có trước đây.
"Anh... anh cũng nhớ em."
Lời vừa thốt ra, cả hai đều khựng lại trong giây lát.
Nhan Phương chưa bao giờ có kinh nghiệm dỗ dành con gái, tính cách anh lại khá trầm lặng, có cảm xúc gì cũng quen chôn sâu trong lòng, chưa từng biểu lộ ra ngoài.
Những lo lắng của anh, những rung động yêu thích của anh, tất cả đều được giấu kín nơi đáy tim.
Lạc Tử Khâm chưa từng hay biết.
Nhưng.
Nhìn gương mặt tươi cười còn vương nước mắt của cô gái trong vòng tay, Nhan Phương bỗng thấy rằng nói ra cũng chẳng phải là chuyện khó khăn đến thế.
So với sự rối rắm phức tạp trong lòng Nhan Phương, cảm xúc của Lạc Tử Khâm lại đơn thuần chỉ là niềm vui sướng.
Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại có thể nghe được những lời tình tứ êm tai như vậy từ miệng anh. Dẫu chỉ là câu "anh nhớ em" giản dị nhất giữa những người yêu nhau, cũng đủ khiến cô cảm thấy băng giá tan chảy, xuân về ấm áp.
Lạc Tử Khâm vui vẻ cọ cọ trong vòng tay Nhan Phương, cũng chẳng còn để ý đến mùi thuốc lá nữa.
Phải một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn đường nét hàm dưới đẹp đẽ của anh, nói: "Nhan Phương, anh đi rửa mặt thay đồ đi, lát nữa là có thể ăn cơm rồi."
Nhan Phương vẫn ôm eo cô, không hề nhúc nhích.
Một sự từ chối lặng lẽ.
Lạc Tử Khâm định ngẩng đầu lên xem sắc mặt anh, lại bị Nhan Phương ấn trở về trong lòng. Anh gác cằm l*n đ*nh đầu cô, lời ít mà ý gọn: "Đừng nhúc nhích."
Lạc Tử Khâm ngoan ngoãn tựa trong vòng tay anh, nhưng đôi mắt thì cười cong cong như trăng non.
Sao cô lại cảm thấy... sự im lặng vừa rồi của anh, có chút tủi thân đến thế nhỉ.
Ha ha ha.
Anh thật sự đáng yêu quá đi.
Lạc Tử Khâm mím môi, nụ cười mềm mại ngọt ngào, giọng nói cũng cố tình kéo dài, ngọt đến mức như kéo ra từng sợi kẹo đường: "Nhan Phương à, đồ ăn sắp nguội rồi đó."
"Em đặc biệt làm cho anh đấy." Vừa nói, cô vừa véo nhẹ eo Nhan Phương, bĩu môi có chút bất mãn: "Có phải anh không ăn uống đàng hoàng không, gầy đi rồi kìa."
"......"
Nhan Phương buông cô ra, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người cô.
Màu mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như màn đêm đen đặc không một gợn sóng.
Lạc Tử Khâm cười, đẩy anh về phía cầu thang, còn cố ý nhăn mũi nói: "Nhan Phương, anh hút ít thuốc thôi, người toàn mùi khó chịu."
"......"
Lạc Tử Khâm nhìn bóng lưng Nhan Phương cứng đờ tay chân đi lên lầu, không nhịn được mà lén cười, trông như một chú mèo nhỏ vừa trộm được mùi tanh.
Thật ra thì.
Dáng vẻ Nhan Phương hút thuốc cực kỳ đẹp trai, trên người anh cũng không hề có cái mùi khét khó chịu. Trái lại, thứ mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn hương bạc hà ấy, khiến cô mê đến mức suýt nữa thì hồn vía bay mất.
Chỉ là anh hút quá nhiều.
Cô không nỡ để anh cứ thế mà tàn phá cơ thể mình.
Cô muốn anh được khỏe mạnh.
Giống hệt như một bà mẹ fan cuồng b**n th** của Nhan Phương vậy.
Nhưng mà... anh thật sự đáng yêu chết đi được.
Hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Lạc Tử Khâm ôm mặt, lặng lẽ cười một mình.
Nếu để bọn Nhị Bàn biết được suy nghĩ của cô, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức biến sắc. Người ngày nào cũng chỉnh bọn họ ngoan ngoãn đâu ra đấy, đối mặt phóng viên thì không chừa một chút thể diện, suốt ngày mặt lạnh như băng, được mệnh danh là đại ma vương eSport ấy, vậy mà lại có thể dính dáng tới hai chữ "đáng yêu".
Đúng là trong mắt người yêu, ai cũng hóa Tây Thi mà.
Cái lớp filter người hâm mộ này phải dày cỡ nào chứ!
Đáng sợ thật!
......
Khi Nhan Phương tắm xong đi ra thì Lạc Tử Khâm vẫn đang nấu nốt món canh cuối cùng. Cô vừa múc thìa nếm thử hương vị, chuẩn bị múc ra bát, liền nhìn thấy cơ bắp rõ ràng phơi bày trước mắt.
Lạc Tử khâm: !!!
Còn chơi cả chiêu mỹ nam kế nữa hả???!!
Nhưng.
Dù Lạc Tử Khâm đã nhìn thấu mưu đồ của Nhan Phương, cô vẫn không tránh khỏi rơi thẳng vào cái bẫy ấy.
Mỹ nam kế, thành công 100%.
Nhan Phương trông như vừa mới bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt sũng, nước nhỏ tí tách.
Anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi, nửa thân trên tr*n tr**, đường nhân ngư rõ ràng cùng cơ bụng săn chắc suýt nữa thì làm lóa mắt Lạc Tử Khâm.
Trên vai anh khoác một chiếc khăn trắng, thỉnh thoảng lại cầm lên lau tóc, dáng vẻ phóng khoáng tự do.
Hoàn toàn khác với đội trưởng Nhan Vương của đội WKY, Diêm Vương lạnh lùng giới eSport mà mọi người vẫn quen thuộc.
Rất đỗi đời thường, rất "ở nhà".
Tim Lạc Tử Khâm bỗng hẫng mất một nhịp, vành tai cũng lặng lẽ nhuộm lên một tầng đỏ nhạt.
Cô luống cuống quay mặt đi chỗ khác, tay vô thức khuấy nồi canh, nhưng trước mắt lại không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi.
Khụ... không biết sờ vào thì cảm giác tay sẽ thế nào nhỉ.
Còn nữa, lúc nãy cô cũng nhìn chưa được rõ lắm, thật là tiếc quá...
Lạc Tử Khâm còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy.
Nhan Phương đặt tay lên eo cô, hơi thở khẽ khàng phả ngay bên tai cô.
Bàn tay to nơi eo mang theo hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng, như truyền thẳng vào tận đáy tim cô, khiến gương mặt cô cũng theo đó mà nóng lên mấy phần.
Lạc Tử Khâm đỏ mặt vùng ra khỏi vòng tay anh, múc một thìa canh đưa đến bên môi Nhan Phương, hỏi: "Anh có muốn nếm thử không?"
Nhan Phương nhìn bát canh màu vàng trong veo kia, không nói gì, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập ý cười ấm áp.
Cô gái nhỏ của anh, cách chuyển hướng sự chú ý này cũng vụng về quá rồi.
Lạc Tử Khâm thấy Nhan Phương chỉ nhìn canh mà không lên tiếng, lại hoàn toàn hiểu nhầm ý của anh.
Cô lén liếc nhìn Nhan Phương một cái, rồi mới đưa thìa canh lại gần, khẽ thổi hai hơi, nhấp một ngụm nhỏ. Cảm thấy nhiệt độ vừa vặn, cô mới lại đưa thìa tới bên môi anh.
"Vị thế nào?"
"Ừm." Nhan Phương đáp khẽ một tiếng, uống hết toàn bộ canh trong thìa.
Rất ngon.
Là bát canh ngon nhất anh từng uống.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như có những sợi kẹo ngọt quấn quýt lan tỏa, đến cả không khí cũng ngập tràn vị ngọt của tình yêu.
Nhan Phương chậm rãi cúi đầu, tiến lại gần.
Lạc Tử Khâm vốn đã đứng rất sát anh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát sau khi tắm trên người anh. Giờ phút này, nhìn gương mặt tuấn tú đang phóng đại dần trước mắt, tim cô bất chợt đập dồn dập như trống trận.
Thật sự rất thích anh.
Thích dáng vẻ trầm tĩnh điềm đạm của anh, thích bàn tay to lớn nắm lấy tay cô. Mỗi lần lại gần anh, trong lòng luôn dâng lên một cảm giác mong chờ kín đáo như đang khai quật kho báu.
Trong trái tim anh, chính là mái nhà mà cô khao khát dừng chân nhất trên cả thế giới này.
Lạc Tử Khâm chậm rãi nhắm mắt lại.
Đợi rất lâu, Nhan Phương vẫn không có động tĩnh gì.
Cô nghi hoặc mở mắt ra, liền bắt gặp đôi mắt của anh đang tràn đầy ý cười.
Cô nghe anh nói.
"Lạc Lạc, em thật sự rất thích dâu tây nhỉ..."
Lạc Tử Khâm: ???
Ánh mắt Nhan Phương rơi xuống chiếc tạp dề có họa tiết dâu tây trên người cô.
Lạc Tử Khâm: "......"
Dâu tây cái quỷ gì chứ????!!
Lạc Tử Khâm tức đến mức đầu óc quay cuồng.
Không biết là vì hiểu lầm sắp được hôn nên xấu hổ đỏ bừng mặt, hay là vì bị "dâu tây" chọc cho tức đến bốc hỏa, hoặc cũng có thể là cả hai.
Cô hít sâu một hơi, giọng yếu hẳn đi mà giải thích: "Nếu em nói đây là tạp dề dì giúp việc để lại... anh có tin không?"
Nhan Phương gật đầu.
Ngay lúc Lạc Tử Khâm vừa thở phào nhẹ nhõm, thì anh lại bất ngờ bồi thêm một nhát: "Trong tủ lạnh còn không? Em có muốn ăn không?"
Lạc Tử Khâm: ???
"Dâu tây ấy..."
!!!
Cái trò đùa này còn chưa chịu cho qua hả?!
Lạc Tử Kgâm tức tối đẩy Nhan Phương ra, định quay người bỏ đi, nhưng chợt cảm thấy cứ thế mà rút lui thì đúng là quá mất điểm.
Cô đảo mắt một vòng.
Rồi quay người lại.
Lạc Tử Khâm tiến sát lại gần Nhan Phương, thừa lúc anh còn chưa kịp phản ứng, liền vòng hai tay qua cổ anh, kiễng mũi chân, ghé sát bên tai anh, khẽ thì thầm: "Anh có muốn biết em có thích dâu tây hay không?"
Nhan Phương cảm nhận được sự gắng sức của cô, liền lặng lẽ đỡ lấy eo cô, ân cần cúi người xuống, phá vỡ dáng đứng thẳng tắp thường ngày.
Lúc này anh mới khẽ gật đầu.
Anh muốn biết.
Lạc Tử Khâm cười híp mắt nhìn anh, càng nhìn càng thấy thích.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống giữa hàng mày anh.
Giọng cô mang theo ý cười, mơ hồ vang lên bên tai anh: "Em thích chỗ này."
Nói xong, lại có những nụ hôn lần lượt rơi xuống sống mũi, hai má, đôi mắt anh, men theo những đường nét rắn rỏi tuấn tú ấy mà chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh của anh.
Lạc Tử Khâm khẽ khàng hôn lên anh, những lời thì thầm cũng chưa từng dứt.
Mỗi khi nụ hôn của cô rơi xuống một nơi nào đó, nhất định sẽ ghé bên tai Nhan Phương nói một câu: "Em thích chỗ này."
Nụ hôn của cô nhẹ nhàng mềm mại, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ chủ động có phần táo bạo kia.
Nhan Phương thậm chí còn cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy mình của cô hơi run rẩy, hơi thở bên tai cũng mang theo chút gấp gáp căng thẳng.
Cô rất vụng về.
Nhưng chính sự vụng về nóng bỏng ấy, lại dễ dàng nhất khơi dậy khát vọng sâu thẳm trong lòng đàn ông.
Cảm nhận người trong lòng cúi rạp trên xương quai xanh của mình, khẽ l**m cắn nhè nhẹ, đầu lưỡi ấm nóng thỉnh thoảng lướt qua làn da, Nhan Phương chỉ cảm thấy trong tim như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, trên cánh tay đang ôm lấy Lạc Tử Khâm cũng nổi lên những đường gân xanh kìm nén.
Mái tóc cô được búi lỏng lẻo, lúc này vì những động tác có phần mãnh liệt mà hơi tán loạn, vài sợi tóc mềm mảnh khẽ lướt qua làn da anh.
Cảm giác mềm nhẹ ấy khiến cơ bắp vốn đã căng cứng của Nhan Phương càng thêm siết chặt, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.
Anh muốn đẩy cô ra.
Nhưng lại không nỡ.
Chỉ có thể cam chịu sự giày vò ngọt ngào này.
Đến khi Lạc Tử Khâm đỏ mặt đẩy anh ra, giọng mềm nhũn chỉ vào dấu dâu tây trên cổ anh, nói: "Em thích nhất là quả dâu tây này."
Thì mắt Nhan Phương đã đỏ lên từ lúc nào rồi.
"Em nghiêm túc chứ?"
Giọng Nhan Phương trầm thấp khàn khàn, mang theo một thứ gợi cảm đầy mê hoặc.
Lạc Tử Khâm cũng hơi thở gấp, không chịu thua mà gật đầu: "Đương nhiên."
Nhan Phương không để lộ cảm xúc, siết chặt nắm tay, phải rất lâu sau mới ép được cơn d*c v*ng đang cuộn trào xuống, rồi nói đầy ẩn ý: "Chỉ có dâu tây của anh... em mới được ăn."
Dù Lạc Tử Khâm có gan đến đâu cũng không tránh khỏi đỏ bừng mặt. Ánh mắt cô đảo loạn, lẩm bẩm rất khẽ như than thở: "Em chỉ thích... dâu tây của anh thôi."
Hai chữ cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng Nhan Phương lại nghe rất rõ.
Khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười trong sáng quang minh, còn rạng rỡ hơn cả gió xuân tháng Ba.
"Anh cũng vậy."
Lạc Tử Khâm nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Nhan Phương đi ra ngoài, phải một lúc lâu sau mới chợt hiểu ra ý của anh.
Cả vành tai lập tức đỏ bừng.
Ý anh là.
Anh, Nhan Phương.
Cũng chỉ thích "dâu tây" của cô.
Thích những nụ hôn của cô.
Bữa tối vừa ăn quá muộn lại quá thịnh soạn, ăn xong Lạc Tử Khâm liền nằm dài trên sofa tiêu thực.
Nhan Phương cũng không lên lầu, chỉ ngồi yên bên cạnh cô.
Lạc Tử Khâm xoa xoa bụng, ánh mắt vô thức dừng lại trên tấm lưng thẳng tắp của Nhan Phương, nhất thời có chút thất thần.
Nhan Phương thật sự rất khác với những người khác.
Anh ăn uống lúc nào cũng chậm rãi, cử chỉ đâu ra đấy; dù ngồi ở đâu thì lưng cũng luôn thẳng tắp. Cho dù thua trận, bị anti mắng chửi, anh cũng chưa từng để mất phong thái; áo sơ mi thì cúc lúc nào cũng cài đến tận trên cùng.
Ngay cả khi hút thuốc, uống rượu, trông anh vẫn giống một... cán bộ lão thành.
Lạc Tử Khâm nhích lại gần phía anh hơn một chút, cầm lấy tay anh nghịch nghịch, tò mò hỏi: "Nhan Phương, vì sao anh lại muốn đánh eSport?"
Cô thật sự rất tò mò. Một người rõ ràng không hòa vào bầu không khí chung của eSport như vậy, vì sao lại chọn con đường này?
Chỉ nhìn sinh hoạt hằng ngày của Nhan Phương cũng đủ thấy, anh chẳng hề thiếu tiền.
Nhan Phương cúi đầu nhìn cô, giọng nói không có chút gợn sóng: "Thú vị."
"Hả?" Lạc Tử Khâm kinh ngạc tròn mắt, hoàn toàn không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế.
"Em cứ tưởng sẽ là vì ước mơ, vì đam mê hay mấy đạo lý to tát gì đó... hóa ra lại đơn giản vậy thôi sao?"
Nhan Phương giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, đặt gọn trong lòng bàn tay mình: "Hồi nhỏ không có việc gì làm, nên thích chơi một chút để thư giãn."
"Chơi một chút?"
Ừ, chỉ là chơi một chút thôi.
Căn nhà trống rỗng, bản thân lẻ loi một mình, ngoài game ra cũng chẳng còn ai để bầu bạn.
Nhan Phương khẽ che đi bóng tối thoáng qua trong đáy mắt, chỉ nói đơn giản: "Sau đó có đội tuyển tìm anh đánh game, anh nghĩ một lúc rồi đồng ý."
"Rồi sau đó thì sao?" Lạc Tử Khâm tò mò hỏi tiếp. Những chuyện này, trên Baidu hoàn toàn không có, đây là lần đầu tiên cô được nghe anh kể.
Cô muốn hiểu anh thêm một chút.
Dù chỉ là một chút thôi.
"Sau đó, anh trở thành đội trưởng của wky." Nhan Phương chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự kiên định rõ rệt hơn trước.
"Mọi người đều muốn một chức vô địch."
"Nhị Bàn cần một chức vô địch để chứng minh năng lực của mình với gia đình; Cơ Trưởng cần một chức vô địch để vẽ nên dấu chấm trọn vẹn cho sự nghiệp tuyển thủ của mình; còn Trung Quốc cũng cần một chức vô địch, để chứng minh rằng chúng ta không hề thua kém Hàn Quốc, rằng họ cũng không phải là không thể đánh bại."
Lạc Tử Khâm không hiểu những giấc mơ hay thi đấu ấy, nhưng cô biết đó là mục tiêu mà mọi người cùng nhau nỗ lực hướng tới.
Từ khi bắt đầu thích Nhan Phương, tìm hiểu về ngành này, cô đã nhìn thấy quá nhiều, quá nhiều nỗi chua xót.
Những tuyển thủ như họ phải chịu đựng biết bao uất ức.
Dù eSport đã trở thành một bộ môn thi đấu chính thức, nó vẫn chưa thực sự được xã hội chủ lưu công nhận. Anti ở khắp nơi, gia đình không thấu hiểu, phụ huynh chỉ trỏ bàn tán.
Thậm chí còn có câu đùa rằng "eSport xưa nay không có hot search", hiếm hoi lắm mới lên hot search một lần thì lại là scandal đời tư của tuyển thủ, khiến thiện cảm của người ngoài cũng theo đó mà tụt dốc.
Nhưng còn những nỗ lực của họ thì sao??
Những đêm thức trắng rank luyện tập đến mức không phân biệt nổi ngày đêm, những lần mang bệnh vẫn cắn răng ra sân, những đôi mắt lấp lánh ánh nước sau thất bại nơi đấu trường...
Họ đều đang cố gắng vì cùng một giấc mơ.
Đó là tuổi trẻ chưa được công nhận của họ, một hành trình ngược gió, chất đầy bệnh tật, mệt mỏi, nhưng cũng ngập tràn kiên trì và không chịu cúi đầu.
Lạc Tử Khâm nắm ngược lại tay Nhan Phương.
Bàn tay anh sạch sẽ, thon dài, nhưng đầu ngón tay lại đầy vết chai, dấu vết của những ngày tháng luyện tập lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ.
Cô chớp chớp đôi mắt đã ánh lên hơi nước, dựa vào lòng anh, hai tay vòng qua cổ anh, khẽ nói: "Em biết các anh nhất định sẽ làm được."
Chủ đề này có phần nặng nề, Nhan Phương khéo léo đổi sang chuyện khác: "Hôm nay sao em lại qua đây?"
Nghe vậy, Lạc Tử Khâm bĩu môi, có chút không vui: "Các anh nghỉ lễ rồi sao lại không nói cho em biết?"
Vừa nói, cô vừa tiện tay chỉ về phòng khách trống trải, giọng đầy tủi thân: "Dì giúp việc cũng về hết rồi, vậy mà anh còn không nói cho em!"
Nếu không phải Tằng Phan là "nội gián" lớn nhất của cô, e rằng đến chuyện này cô cũng chẳng hay biết.
Nhan Phương cúi đầu, mấy lọn tóc trước trán rủ xuống, che đi thần sắc của anh.
"Anh ở căn cứ tập luyện."
"Nhưng ở nhà chẳng phải cũng được sao? Thiết bị đầy đủ mà."
Lúc này Nhan Phương mới nhận ra cô đang nói đến căn hộ ở Vĩnh Lạc Hoa Viên. Anh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
Lạc Tử Khâm khẽ reo lên một tiếng đầy vui vẻ: "Vậy chúng ta cùng về nhà nhé?"
Nhan Phương hơi sững người...
Nhà.
Từ này dường như đã rất xa xôi đối với anh.
Nhưng nhìn ánh mắt thiếu nữ tràn đầy mong đợi kia, Nhan Phương vẫn không kìm được mà gật đầu, anh nói: "Được, cùng về nhà."
Khi Nhan Phương một lần nữa đẩy cửa căn hộ 801 ở Vĩnh Lạc Hoa Viên, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác như đã cách xa cả một đời người.
Rõ ràng là không rời đi bao lâu, nhưng so với sự lẻ loi ban đầu, giờ đây bên cạnh anh đã có một cô gái nhỏ thuộc về riêng mình.
Nhan Phương nghiêng người, nhường chỗ cho Lạc Tử Câm phía sau bước vào nhà.
Căn phòng tuy không có người ở, nhưng vì vẫn luôn có người dọn dẹp nên vô cùng sạch sẽ gọn gàng.
Nhan Phương vào trong thay đồ ở nhà, lúc đi ra liền thấy Lạc Tử Khâm mặc một chiếc váy dài màu n*d*, đang ôm Cầu Cầu ngồi trên sofa, trông còn tự nhiên thoải mái hơn cả anh, chủ nhân của căn nhà này.
Thấy anh ra, Lạc Tử Khâm vội vàng dịch sang một bên ghế, ra hiệu cho anh ngồi cạnh mình.
Đợi anh ngồi xuống, Lạc Tử Khâm cầm lấy chiếc túi mà cô đã mang từ nhà đến căn cứ, rồi lại từ căn cứ mang tới đây.
Đưa cho anh.
"Đây là... quần áo lần trước anh cho em mượn, em... em đã giặt sạch phơi khô rồi." Giọng cô nhỏ xíu, hơi nóng trên mặt lan ra không kìm được.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện dì cả của mình lại đúng lúc "đắc lực" như thế, Lạc Tử Khâm chỉ muốn độn thổ cho xong.
Thật sự là xấu hổ muốn chết.
Cô thấy Nhan Phương nhận lấy, đợi đến khi hơi nóng trên mặt dịu xuống mới khẽ hắng giọng, chỉ vào chiếc gối đặt bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Nhan Phương không hiểu lắm.
Lạc Tử Khâm khẽ cắn môi, tay lén lút kéo lấy vạt áo anh, nghiêng đầu nhìn anh. Hai lúm đồng tiền trên má hiện lên nhè nhẹ, ngọt đến mức như chứa đầy mật.
"Ngủ cùng nhau nhé, được không?"
Không gian lặng đi rất lâu.
Nhan Phương không nói gì.
Lạc Tử Khâm cũng rất ngượng ngùng, nhưng cô không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào để được ở bên anh.
Anh quá bận rộn.
Bận chơi game, bận huấn luyện, bận bay khắp nơi để tham gia các giải đấu.
Thời gian anh có thể dành cho cô quá ít ỏi.
Lạc Tử Khâm thẹn thùng kẽ kéo vạt áo của Nhan Phương, giọng nói mềm mại ngọt ngào, như ngậm một viên kẹo mật: "Có được không~~~"
Nhan Phương cúi đầu, mặt đối mặt với cô.
Anh nhìn rất rõ khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Tử Khâm, khóe mắt vẫn còn vương hơi nước, thế nhưng cô vẫn kiên định nhìn anh, không hề lùi bước.
Nhan Phương chợt nhận ra.
Mối quan hệ này thoạt nhìn dường như là anh nắm quyền chủ động, nhưng trên thực tế, anh đã sớm dưới sự từng bước áp sát của Lạc Tử Khâm mà thua trận hoàn toàn.
Là anh không thể rời xa cô.
Giọng Nhan Phương khàn đi, nhưng vẫn không che giấu được sự quyến luyến dành cho cô: "Được."
Những ngày sống chung với Nhan Phương vẫn trôi qua yên bình như cũ, nhưng lại ngập tràn ngọt ngào.
Lạc Tử Khâm thỉnh thoảng trong lúc nghỉ giữa các buổi livestream sẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đang chơi game kia rồi mỉm cười rạng rỡ; cô nhìn dáng vẻ anh ăn cơm mà trong lòng tràn đầy mãn nguyện. Thậm chí chỉ cần hai người cùng nhau ra ngoài dạo siêu thị, dắt chó đi dạo, với cô cũng đã là một niềm hưởng thụ.
Giống như một cặp vợ chồng già đã để tình cảm lắng đọng theo năm tháng, rõ ràng chỉ là những ngày tháng rất đỗi bình thường, vậy mà lúc nào cũng có thể vì đối phương mà tìm thấy điểm sáng.
Lạc Tử Khâm đang cuộn mình trên sofa chơi game điện thoại, thì Tằng Phan đã biến mất suốt một thời gian dài, bỗng nhiên gửi tin nhắn WeChat đến.
[Kim chủ đại nhân: Dạo này cậu đắc ý như gió xuân lắm à??]
[Thanh Thanh Tử Khâm: Quá khen quá khen.]
[Kim chủ đại nhân: Cậu không phải thật sự nghĩ là tôi đang khen cậu đấy chứ! [lật mắt trắng .jpg]]
[Thanh Thanh Tử Khâm: Kim chủ ba ba sao mà cáu kỉnh thế???]
[Kim chủ đại nhân: Hehe.
Chỉ vì cậu đắc ý xuân phong rồi bị người ta "bắt cóc" mất, anh trai cậu biết tớ là đồng phạm giúp cậu theo đuổi đàn ông sắp xé tows ra từng mảnh rồi được chưa, anh ta đúng là lạnh lùng vô tình vô lý gây sự!!
Hết tương lai rồi, tương lai mờ mịt quá rồi. [ba ba không cần con nữa .jpg]]
[Thanh Thanh Tử Khâm: Khụ khụ [không sao, tôi tự bơi về .jpg]]
[Kim chủ đại nhân: ......]
[Thanh Thanh Tử Khâm: Vậy rốt cuộc cậu muốn nói cái gì???]
[Kim chủ đại nhân: Ờ, có người muốn theo đuổi tôi, tôi đang cân nhắc có đồng ý hay không.]
[Thanh Thanh Tử Khâm: ......
????
Vãi, hai chuyện này liên quan quái gì nhau???
Không đúng, trọng điểm không phải cái này, là tên mù nào lại muốn theo đuổi cậu vậy???]
[Kim chủ đại nhân: Cậu sắp mất bé cưng của mình rồi!]
[Thanh Thanh Tử Khâm: Khoan, thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị.]
[Kim chủ đại nhân: Chính là Night, một trong hai "đóa kim hoa" của LPL ấy. Ồ, hắn muốn theo đuổi tôi, nói thật nhé, tôi thấy hắn cũng khá đẹp trai, dạo này chẳng phải đang rất thịnh hành kiểu "tiểu chó sói" sao, hắn đúng kiểu đó luôn, ngày nào cũng cọ tới cọ lui, bám người không chịu nổi.]
Lạc Tử Khâm kinh hãi đến biến sắc!
[Thanh Thanh Tử Khâm: Cậu b**n th** à, mid của WKY còn chưa đủ tuổi thành niên mà!!]
[Kim chủ đại nhân: ... Cậu ấy mười chín tuổi rồi.]
[Thanh Thanh Tử Khâm: Cũng mới vừa đủ tuổi thôi!!!]
[Kim chủ đại nhân: Người ta Trọng Vĩnh năm tuổi đã biết làm thơ đối đáp; Khang Hy tám tuổi đã lên làm hoàng đế; đám thiếu niên mười mấy tuổi đã kéo bè kết nhóm tung hoành rồi; Na Tra vừa sinh ra đã rút gân lột da Tam Thái Tử Long Vương, mười chín tuổi thì sao nào, cậu coi thường mười chín tuổi à???]
[Thanh Thanh Tử Khâm: ...... Tớ ngửi thấy mùi chua của tình yêu rồi!]
Lạc Tử Khâm vô cùng tò mò về tiến triển chuyện tình cảm của Tằng Phan, nhưng đó rốt cuộc vẫn là cuộc sống của Tằng Phan, cô không có cách nào can thiệp, chỉ có thể âm thầm theo dõi sát sao động thái của hai người.
Thế nhưng, chỉ cần nghe giọng điệu ngày càng vui vẻ khi Tằng Phan trò chuyện, Lạc Tử Khâm đã biết cô ấy sống rất tốt, rất hạnh phúc.
Chớp mắt đã năm ngày trôi qua, Lạc Tử Khâm cũng đành phải nói với Nhan Phương rằng cô phải về nhà rồi.
Năm nay Tết Nguyên Đán đến đặc biệt sớm, ngày mai đã là đêm giao thừa. Vì an nguy của cái mạng nhỏ này, hôm nay chính là buổi tối cuối cùng Lạc Tử Khâm ở bên Nhan Phương.
Lạc Tử Khâm vào phòng từ rất sớm để tắm rửa.
Không biết nảy sinh tâm tư gì, trước khi tắm cô còn đặc biệt quay về phòng 802 chọn một bộ đồ ngủ.
Chiếc váy ngủ lụa trắng tinh mềm mại, thuần khiết mà lại phảng phất một chút quyến rũ nơi đường viền ren.
Cô nằm trên giường chờ đợi trong thấp thỏm, thế nhưng Nhan Phương mãi vẫn chưa bước vào. Không hay không biết, cô cũng dần thiếp đi.
Nhan Phương đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy.
Thiếu nữ mặc váy ngủ trắng tinh cuộn người ngủ say sưa. Tư thế ngủ của cô không được đoan trang cho lắm, vạt váy hơi hất lên, để lộ một đoạn đùi trắng mịn màng cùng đôi bàn chân tròn trịa đáng yêu.
Mái tóc dài đen nhánh của cô mềm mại tản ra trên giường.
Sự đối lập cực hạn giữa đen và trắng khiến người ta hoa mắt.
Nhan Phương cẩn thận bế cô cùng với chăn đặt vào giữa giường, rồi nằm xuống, ôm trọn cô vào lòng, lặng lẽ siết chặt vòng tay.
Cô không hề bị đánh thức.
Một gương mặt mộc mạc trắng trẻo ngủ rất say, nơi khóe má còn phảng phất nụ cười nhè nhẹ.
Nhan Phương đưa tay kéo chăn đắp kín cho cô, cứ thế lặng lẽ ngắm gương mặt đang ngủ của cô, lắng nghe nhịp thở khẽ khàng bên tai, chỉ cảm thấy trái tim mình được lấp đầy trọn vẹn.
Chẳng trách trong Kinh Thánh nói rằng người phụ nữ là một chiếc xương sườn của đàn ông, chỉ khi tìm được người đúng, sinh mệnh mới trở nên viên mãn.
Nhan Phương nghiêng người lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương.
Nhẹ nhàng, trân trọng đến mức tối đa.
Anh lui ra, vừa định tắt đèn thì người trong lòng lại đột nhiên tỉnh giấc.
Lạc Tử Khâm không mở mắt, giọng nói vẫn còn mơ màng sau khi tỉnh ngủ, hơi ngọng nghịu: "Nhan Phương, anh tới rồi à."
Cô hoàn toàn không hề đề phòng anh, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, dụi vào trước ngực anh, kéo dài giọng làm nũng: "Sao anh tới muộn thế, em đợi anh lâu lắm rồi."
"Vừa nãy Nhị Bàn rủ anh đánh rank."
"Ra vậy." Lạc Tử Khâm khẽ cựa đầu, quen thuộc tìm trong lòng anh một tư thế thoải mái hơn.
"Ngày mai em đi rồi đấy, anh có nhớ em không?"
"Có." Giọng Nhan Phương trầm thấp, gần như hòa tan vào màn đêm.
"Em cũng sẽ nhớ anh."
Lạc Tử Khâm không yên phận cựa quậy trong lòng anh, ghé sát bên tai anh thì thầm.
Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương ngọt ngào rất riêng của cô, ánh mắt Nhan Phương tối lại, kìm nén mà cất giọng: "Ngủ đi."
Vừa nói, anh vừa đưa tay định tắt đèn.
Thế nhưng lòng bàn tay lại bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.
Bàn tay ấy không lớn, trắng nõn thon thả, được chăm sóc rất kỹ.
Lực cũng không hề mạnh, với bản lĩnh của Nhan Phương, anh hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ra.
Nhưng anh lại không hề động đậy.
Lạc Tử Khâm giữ lấy tay anh, ngăn cản động tác của anh.
Cô nhìn anh, mặt đối mặt.
Hàng mi dài của cô dưới ánh đèn hắt xuống một mảng bóng nhỏ, còn trong đôi mắt kia lại như phản chiếu cả dải ngân hà, rực rỡ vô cùng.
Giữa nhịp tim đang dồn dập hỗn loạn của anh, anh nghe thấy giọng nói mềm mại tinh tế của cô.
"Nhan Phương, em muốn hôn anh."
"Được không vậy?"
Chưa kịp đợi anh trả lời, thiếu nữ đã ngẩng khuôn mặt non tơ trắng ngần như đóa bách hợp mà hôn lên.
Nụ hôn của cô không hề có quy củ.
Những cái chạm vụn vặt rơi xuống gương mặt anh, nhẹ đến mức như lông vũ khẽ đáp.
Rõ ràng chưa hề uống rượu, vậy mà Nhan Phương lại cảm thấy bản thân mình như đã say.
Anh dùng hết sức lực mới có thể gắng gượng không đáp lại, nhưng đã không còn sức để đẩy cô ra, chỉ đành mặc cho cô gái nhỏ kia khắp nơi châm lửa trên người anh.
Thái độ tiêu cực lười biếng của anh khiến Lạc Tử Khâm vô cùng bất mãn.
Cô khẽ hừ một tiếng, chiếc răng nanh nhỏ nhẹ nhàng cắn lên yết hầu anh, khiến người dưới thân run lên một hồi.
Lạc Tử Khâm vui vẻ bật cười, ngoan ngoãn áp người, mềm mại nằm trên người anh.
Những ngón tay cô hờ hững vẽ vời trên lồng ngực anh, còn bàn tay kia thì lén lút luồn vào trong chăn, đan chặt mười ngón với anh.
"Có phải anh không thích em không?" Lạc Tử Khâm khẽ hỏi.
Nhan Phương nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, trong mắt là thứ tình cảm quấn quýt sâu đậm. Anh hé môi, còn chưa kịp nói gì, đã nghe cô tiếp tục: "Em mặc thế này rồi mà anh vẫn chẳng hề động lòng, là em xấu lắm sao?"
Nhan Phương không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng chỉ thấy đôi vai gầy mảnh khẽ run lên thôi cũng đã khiến lòng anh cuống cả lên.
"Anh thích em, chỉ thích mình em thôi." Lời nói còn chưa kịp qua não, anh đã thốt ra như vậy.
Vừa dứt lời, vành tai Lạc Tử Khâm đã đỏ bừng lên.
Cô rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, quay đầu lại, làm gì có giọt nước mắt nào.
Chỉ là cả khuôn mặt tràn đầy ý cười.
Nhan Phương đưa tay vuốt qua mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc đen rối, rồi mới chăm chú nhìn Lạc Tử Khâm, ánh mắt tràn ngập nghiêm túc.
"Anh thích em. Việc anh chấp nhận lời tỏ tình của em cũng là vì anh thích em."
Trước đây anh chỉ yêu game, còn bây giờ, người anh thích... đã nhiều thêm một em.
Không chỉ đàn ông mới bị vẻ đẹp hấp dẫn, phụ nữ cũng vậy.
Nhan Phương mày mắt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ mênh mang, còn Lạc Tử Khâm, trong đôi mắt ấy, nhìn thấy chính mình ở vị trí trung tâm.
Tựa như bị mê hoặc.
Lạc Tử Khâm cúi đầu, khẽ hôn lên đôi mắt của Nhan Phương.
Một nụ hôn rơi xuống.
Cô hạ thấp người, áp sát lại gần Nhan Phương, đôi môi lướt qua vành tai anh, rồi lại hỏi thêm một lần nữa, giọng nhẹ như gió thoảng: "Nhan Phương, em có thể hôn anh không?"
Ánh mắt Nhan Phương trầm tối.
Anh nhìn chằm chằm Lạc Tử Khâm, giọng khàn khàn: "Được."
Lời vừa dứt, Lạc Tử Khâm đã không kịp chờ đợi mà hôn lên.
Cô hạ quyết tâm, hôm nay, nhất định phải hạ gục Nhan Phương.
Rồi sau đó, cô bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, nằm liệt trên giường, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Hừ.
Đúng là không thể dựng flag mà.
Cuối cùng Nhan Phương vẫn không đi đến bước cuối cùng, không chỉ vì anh không nỡ, mà còn vì cô thiếu nữ từng hùng hồn lập quyết tâm kia đã sớm cạn kiệt thể lực, mơ màng ngủ thiếp đi trước.
Nhan Phương từ phòng tắm bước ra, trên người còn vương hơi nước.
Anh sợ làm cô tỉnh giấc nên không lên giường, chỉ ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn cô.
Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, chậm rãi phác họa đường nét mềm mại nơi mày mắt cô, chỉ cảm thấy thế nào cũng ngắm không đủ.
Thứ tình cảm mãnh liệt như thế này, đây là lần đầu tiên anh trải qua.
May mà... cũng không tệ.
Không biết đã nhìn bao lâu, Nhan Phương mới đứng dậy, lấy từ trong tủ ngoài phòng khách ra một sợi lắc chân mảnh mai, nhẹ nhàng đeo lên chân cô.
Sợi lắc chân màu vàng trên người cô không hề tục khí, còn hạt dâu tây nhỏ kia thì trông mọng nước, đáng yêu vô cùng.
Nhan Phương hài lòng gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng đặt lên trán cô gái một nụ hôn khẽ.
"Ngủ ngon, Lạc Lạc."
Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, lịch thi đấu của LPL lập tức trở nên vô cùng dày đặc, hầu như tuần nào cũng có các trận đấu liên tiếp.
Đội wky hiện tại tuy vẫn vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng mọi người vẫn không dám lơ là chút nào.
Lạc Tử Khâm và Nhan Phương đương nhiên cũng chẳng còn thời gian hẹn hò.
May mà Tằng Phan chính là ông chủ lớn của WKY, nên Lạc Tử Khâm thỉnh thoảng vẫn có thể 'đi cửa sau' vào thăm như thăm tù, tiện thể giám sát đám thiếu niên nghiện mạng này phải biết tự chăm sóc bản thân cho đàng hoàng.
Thức khuya, hút thuốc, đồ ăn nhanh, thật sự là quá không lành mạnh rồi.
Lối sống dưỡng sinh lành mạnh của Lạc Tử Khâm không chỉ ảnh hưởng đến Nhan Phương, mà còn khiến cả đội WKY như đổi hẳn phong cách.
Gần đây, fan của WKY cũng rất nhạy bén phát hiện ra rằng mấy thần tượng eSports của mình dạo này chỗ nào chỗ nấy đều sai sai...
Cực kỳ khó hiểu.
Vì chuyện này, thậm chí còn có người đặc biệt mở hẳn một topic để đào bới nguyên nhân đằng sau.
--------------
Fan WKY năm năm, không chấp nhận phản bác!!!
Với tư cách là fan ruột của WKY, fan kỹ thuật kiêm fan nhan sắc của Đại Diêm Vương, tôi đã phát hiện ra một chuyện cực kỳ dị hợm!!!
Mọi người không thấy dạo gần đây phúc lợi livestream của Diêm Vương ít hẳn đi sao?? Thỉnh thoảng có mở mic thì lại nhất quyết không bật cam. Tuy trước đây anh ấy cũng thế, nhưng dạo này có phải là càng ngày càng quá đáng không!!!
Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một chuyện cực kỳ kinh dị là lần trước sau trận đấu tôi đứng ở cửa chờ xin chữ ký, thế mà lại thấy Diêm Vương đang uống sữa chua dâu!!! Dâu tây!!! Sữa chua!!!
Trời ơi, hai cái đó đều là 'vùng cấm' trước đây của anh ta mà??
Căn cứ của WKY, nơi được mệnh danh là chùa chiền của giới eSports nổi tiếng trong và ngoài nước, vậy mà lại xuất hiện sữa chua dâu tây loại sinh vật này, tôi thật sự có dự cảm chẳng lành chút nào.
Không nói nhiều nữa, lên hình!
Diêm Vương còn hoàn toàn thay đổi hình tượng luôn. Tôi thật sự thấy anh ấy cười trước ống kính rồi. Dù là cười rất đẹp trai, nhưng tôi vẫn thấy... bất an vô cùng!!
Đặc biệt là tấm này, vết đỏ trên cổ kia là vết hôn phải không, vết hôn í??
Mấy tuyển thủ khác trong đội thì phong cách cũng có chút biến dị, nói chung là một lời khó nói hết!!!
Còn tấm này nữa, trọng điểm xin mọi người nhìn kỹ,
mặt dây chuyền thấp thoáng nửa che nửa lộ bên trong cổ áo kìa kìa!!!
Nếu mắt tôi vẫn còn dùng được, thì cái đó hẳn là một chiếc nhẫn rồi...
Một người đàn ông đeo nhẫn trên cổ, các bạn bảo tôi tin anh ta còn độc thân, ai mà tin nổi chứ???
Kèm ảnh chụp màn hình một chút, đây là lúc mấy tháng trước Diêm Vương từng nói mình có bạn gái, khi đó tôi không tin, còn bây giờ thì...
Không thể không tin được nữa rồi.
Nhưng mà có người chăm sóc Diêm Vương cũng khá tốt, các bạn xem đi, một người mặt than như thế, tìm được bạn gái cũng đâu có dễ.
Chỉ là tôi vẫn buồn lắm thôi.
Không nói nữa, tôi đi khóc một lát đây!!!
----------------
[Tôi là ánh sáng: Này, hai người sắp bị đào ra đến nơi rồi đấy.]
Lạc Tử Khâm nhìn bài post Tằng Phan gửi cho mình, mồ hôi lạnh suýt nữa thì toát ra.
A... đúng là đau đầu thật sự.
Cô nhíu mày, chuyển tiếp bài viết đó cho Nhan Phương.
[Thanh Thanh Tử Khâm: Em thấy em phải rút lại lời nói rồi.]
[ysquare: ?]
[Thanh Thanh Tử Khâm: Fan sự nghiệp của anh không ổn chút nào hết!!! Quá không có tâm!!!]
[ysquare: Sao cơ?]
[Thanh Thanh Tử Khâm: Họ đồng ý cho anh yêu đương, nhưng lại muốn đào em!!!]
Khóc huhu, thật sự là tủi thân quá rồi.

