Một bàn tay trắng muốt khẽ vung qua vung lại trước mắt, kéo tâm trí của Lạc Tử Khâm quay về thực tại. Giọng Tằng Phan vang lên bên tai: "Này, bạn hiền, có phải cậu đã bật chế độ chặn giọng của tớ rồi không? Tớ sắp tức đến phát điên đây mà cậu vẫn thản nhiên thả hồn lên mây à???"
"Trời ạ! Đừng có chớp chớp đôi mắt to tròn kia nhìn tôi vô tội như thế!!"
"Thôi, tớ chịu thua..." Tằng Phan ôm ngực, thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, mặt mày đầy vẻ bất lực.
Ừm, trông thế này chẳng giống chút nào với hình ảnh một nữ ma đầu lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường cả.
Lạc Tử Khâm rót cho cô ấy một tách trà ngọt, thoáng ngờ vực: "Nói suốt từ nãy đến giờ, không thấy khát sao..."
Từ lúc cô ngồi xuống đây, Tằng Phan đã liên tục xả đạn, không chừa một ai trong WKY.
Lạc Tử Khâm liếc nhìn đồng hồ- đã một tiếng rưỡi trôi qua.
"Không phải cậu từng nói rằng đầu tư vào đội tuyển này là vì ước mơ, chứ không phải vì đồng tiền tầm thường sao? Giờ sao lại bất mãn đến thế..."
Lạc Tử Khâm thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tằng Phan.
Yêu quá hóa hận???
Nghe vậy, lửa giận trong lòng Tằng Phan lại bùng lên. Cô cầm tách trà ngọt trên bàn tu ừng ực một hơi, sau đó bốp một cái, đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy cay đắng, giống hệt một người cha hiền từ nhìn con trai lạc lối-
Đau đớn đến tột cùng!
"Tớ khổ quá mà! Lũ con trai ngu ngốc này chẳng đứa nào biết làm tớ bớt lo cả!!!"
"Đường trên Sky "chắc như chó", dạo này sống đúng với cái tên của ổng, ngày nào cũng đòi "cất cánh". Thành công thì không nói, đằng này anh ta là phi công giả, lòng thì cao mà số lại mỏng như tờ giấy! Thua liền mười trận, đừng nói server Hàn Quốc, ngay cả server Trung Quốc tớ cũng không tìm thấy cái ID của anh ta nữa!!!"
"Còn nữa, cả đội thì thua thảm hại! Vậy mà lại có fan gửi cho Nhị Bàn hàng tấn đồ ăn vặt, nói là để an ủi "Bàn Bàn đáng thương". Được, gửi thì gửi, nhưng cậu ta lại ăn thật!! Aaaaaa! Cậu cũng biết rồi đấy, thân hình cậu ta như thế nào hả? Bộ đồng phục thiết kế riêng sắp không mặc vừa nữa rồi! Thế mà vẫn cứ ăn!!!"
"Mà người làm tớ điên đầu nhất là Night! Nhỏ tuổi mà bướng bỉnh, tớ nói gì cũng coi như gió thoảng qua tai! Bảo hút ít thuốc thôi, nhưng có bao giờ chịu nghe không? KHÔNG!!!"
"Fan nữ trong giới eSports đều mù hết rồi đúng không? Mấy thằng nghiện game lôi thôi này mà cũng có fan hâm mộ đông đảo? Nhất là cái tên đội trưởng đã bỏ trốn kia với cái thằng nhóc Night đó, hai tên đó đã gom hết fan nữ trong giới luôn rồi!!!"
"Aizz, chắc tớ sắp bị bọn họ chọc tức đến mức thăng thiên luôn quá..."
Lạc Tử Khâm vốn chẳng chơi game, tất cả những gì cô biết về trò này đều là từ Tằng Phan mà ra.
Là một người ngoài cuộc, cô tận mắt chứng kiến Tằng Phan từ một nữ tổng tài bá đạo chỉ biết kiếm tiền hóa thành một con nghiện game chính hiệu, lăn lộn vì giấc mơ không khác gì đứa trẻ ăn vạ.
Chậc, trò chơi này, thật đáng sợ.
Lạc Tử Cầm nhấp một ngụm trà ngọt, thấy chén của Tăng Phan đã cạn, cô bật cười rồi lại rót thêm cho bạn.
"Thế rốt cuộc cậu muốn thấy tụi nó làm gì? Khóc lóc thảm thiết hay sao?"
Tăng Phan á khẩu, không nói nên lời.
Lạc Tử Cầm cuối cùng cũng bật cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ thoáng hiện, giọng trêu chọc:
"Thế này cũng tốt mà. Dù có thất bại thì cũng phải giữ cho mình dáng vẻ kiêu hãnh."
"Rất hợp với cái tên QUEEN của câu lạc bộ các cậu đấy."
Tằng Phan lườm cô một cái, hậm hực than thở:
"Còn nói nữa! Lúc đổi tên, tôi suýt bị đám anh hùng bàn phím chửi chết đấy!"
"Cậu đặt một cái tên như vậy cho một đội tuyển eSports, nơi mà ngoài dì giúp việc thì chẳng còn một sinh vật giống cái nào, thì phải lường trước ngày bị chửi chứ?" - Lạc Tử Khâm cạn lời.
Nhìn cô bạn đang xị mặt, Lạc Tử Khâm vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang thêm một đĩa tiramisu.
Không có chuyện gì mà một phần đồ ngọt không thể giải quyết được. Nếu không được, thì hai phần.
Nhìn Tằng Phan ăn ngon lành trước mặt, ánh mắt Lạc Tử Khâm thoáng mơ màng.
Cô bất giác nhớ lại ngày hôm đó, khi Nhan Phương cũng từng ngồi ở chính vị trí này.
Dù đã bao lâu trôi qua...
Lạc Tử Khâm vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của ngày hôm ấy, như thể chúng đã khắc sâu vào ký ức cô vậy.
Rõ ràng, dễ hiểu.
Vòng đu quay màu nước rực rỡ, khinh khí cầu bánh ngọt kiểu Pháp chậm rãi bay lên, tiệm bánh ngọt thơm lừng như trong mơ.
Anh ta lặng lẽ ngồi đó, chậm rãi tháo chiếc mũ và khẩu trang đen, để lộ gương mặt đẹp đến mức khiến người ta choáng váng.
Ngón tay anh thon dài, các khớp xương không hề thô kệch, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, trông thật vừa mắt.
Anh cúi đầu ăn bánh, tỉ mỉ và nghiêm túc.
Những bông tuyết nhỏ rơi xuống vai anh rồi tan biến.
Trong mắt Lạc Tử Khâm, cảnh tượng ấy như tan chảy vào tim cô, gợn lên những đợt sóng lăn tăn.
Tằng Phan đột nhiên vỗ mạnh vào vai cô, gương mặt hiếm khi nghiêm túc: "Nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì đây? Thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị! Nếu cậu chịu khai báo, tổ chức có thể cân nhắc cho cậu cơ hội sửa sai!"
Lúc này Lạc Tử Khâm mới sực nhớ vì sao mình lại tụ tập với Tằng Phan-
Nghĩ đến bài đăng trên Weibo của mình, cô ủ rũ đến mức ôm mặt, lần thứ một trăm linh một tự hỏi tại sao hôm qua mình lại bốc đồng như vậy.
Lạc Tử Khâm và Tằng Phan lớn lên cùng nhau, gia cảnh cũng rất khá giả. Nhưng khác với sự vất vả của Tằng Phan, cô có một người anh trai cực kỳ cưng chiều, sẵn sàng gánh vác mọi thứ, nên cô chẳng cần phải vào công ty làm việc.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chỉ đăng bài về ẩm thực, đi du lịch chụp ảnh, chia sẻ cuộc sống thường ngày, không ngờ lại thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Gần đây, cô còn ký hợp đồng với nền tảng livestream Đinh Đang và trở thành streamer.
Nhưng điều bất ngờ hơn cả-
Là sau khi ký hợp đồng, cô mới biết đây là công ty nhà mình. :)
Dĩ nhiên, đó chưa phải trọng điểm.
Điều quan trọng nhất là-
Hôm qua, sau khi đăng ảnh du lịch lên Weibo, cô đã não tàn đến mức đăng luôn cả bức ảnh tiramisu.
Kèm dòng chữ:
【Tôi đã thấy mọi thứ trên thế gian này, nhưng không có thứ nào giống bạn dù chỉ một chút.】
Người hâm mộ đương nhiên không nhận ra ẩn ý trong bức ảnh, chỉ tưởng cô lại đang giới thiệu tiramisu, thi nhau bình luận xin địa chỉ, xin link mua.
Nhưng là bạn thân chí cốt của cô, nếu Tằng Phan mà không nhận ra có điều mờ ám thì đúng là chuyện lạ.
Vậy nên, hôm nay cô đã bị "nương nương" triệu kiến!
Thế nhưng, cảm xúc thầm thích một người như thế này, Lạc Tử Khâm sao có thể dễ dàng thổ lộ được.
Cô cắn môi, ngón tay vô thức xoắn lại, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp: "Nếu tớ nói không có gì, cậu có tin không?"
Tằng Phan hừ một tiếng qua mũi, liếc cô một cái đầy khinh bỉ.
"Xem ra sức nặng của tớ quá nhẹ, phải để anh Tử Khiêm ra mặt mới được?"
Chỉ cần nghĩ đến phản ứng của anh trai khi biết chuyện này, da đầu Lạc Tử Khâm đã tê dại. Cô nuốt nước bọt, không đợi đối phương tiếp tục đe dọa đã quyết tâm khai báo, tốc độ nói nhanh như bắn rap:
"Đúng vậy, tớ xin thành khẩn thú nhận, mong tổ chức khoan dung-
Tớ thích một chàng trai, bọn tớ gặp nhau ở sân bay, chính là ngày tớ từ Maldives về. Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu, bọn tớ chỉ mới gặp đúng một lần, anh ấy đã hai lần cứu tớ trong nguy nan, nên tớ ngay lập tức vừa gặp đã yêu!!"
Tằng Phan: "????? Cậu vừa nói gì cơ???"
Tằng Phan: "Cậu tưởng đây là truyện cổ tích chắc? Anh ta là chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, còn cậu là Bạch Tuyết hả?"
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Lạc Tử Khâm, Tằng Phan chỉ biết thở dài: "Cậu có biết thế nào là vừa đặp đã yêu không?"
Lạc Tử Khâm lắc đầu: "Không biết, nhưng tớ biết chính là anh ấy."
"Chỉ mới gặp một lần mà cậu không thấy quá vội vàng sao?"
Lạc Tử Khâm vẫn không chịu nhượng bộ, bướng bỉnh đáp: "Chính là anh ấy."
"......"
Tằng Phan cãi không lại cô, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, dang hai tay ra bất lực nói: "Được thôi, vậy cậu nói đi, anh ta họ tên là gì, nhà ở đâu, quê quán thế nào, cha mẹ còn khỏe không?"
"Còn nữa, anh ta nhìn cậu thế nào???"
Lạc Tử Khâm bị loạt câu hỏi của Tằng Phan làm choáng váng, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại, giọng yếu ớt nói: "Anh ấy... anh ấy tên là Nhan Phương."
Tằng Phan: "?????"
Tôi xỉu! Sao lại trùng họ trùng tên với cái tên đội trưởng vô lương tâm nhà tôi thế này! Không không không, chắc chắn là tôi đang nằm mơ!
Tằng Phan lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ đáng sợ trong đầu.
Thấy Lạc Tử Khâm im lặng, cô theo phản xạ mở miệng: "Nói tiếp đi!"
Lạc Tử Khâm im lặng.
"......"
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Ngoan ngoãn bao năm, bây giờ lại muốn làm chuyện chấn động đây mà!!
Tằng Phan đập bàn đứng bật dậy, nổi đóa: "Hết rồi?? Cậu chỉ biết mỗi cái tên mà bảo tôi giúp cậu thế quái nào đây???"
Cô tức đến mức ném luôn cái thìa bánh ngọt trong tay, điên cuồng đi vòng quanh bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Aaaaa tức chết tôi rồi! Đừng để tôi biết con hồ ly tinh nào đã quyến rũ bé ngoan nhà chúng ta! Chỉ có mỗi cái tên, cậu bảo tôi làm sao mà tìm được đây???"
Lạc Tử Khâm nhìn cô phát điên, nhưng chẳng hề sợ hãi.
Từ bé đến lớn, Tằng Phan lúc nào cũng thích bảo vệ cô.
Cô cong môi, nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy tay Tằng Phan, kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
Lạc Tử Khâm lắc nhẹ tay cô, giọng ngọt như mật, nũng nịu nói: "Phan Phan, giúp tớ đi mà, tớ thật sự rất thích anh ấy."
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như cánh hoa, đôi mắt to tròn long lanh nước, chứa đầy sự cầu xin.
Tằng Phan chịu không nổi chiêu này của cô, bất lực gật đầu, thỏa hiệp: "Dù tớ có muốn giúp, nhưng chỉ có một cái tên thì làm sao mà tìm ra người đây?"
Lạc Tử Khâm cẩn thận cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, lật ra một tấm ảnh rồi đưa cho Tằng Phan xem.
"Anh ấy đẹp trai như vậy, tớ nghĩ có khi là người nổi tiếng đó."
Tằng Phan trợn trắng mắt, đưa tay phóng to bức ảnh.
Bức ảnh là hình một chàng trai.
Anh ta có mái tóc đen tuyền, vài lọn tóc mềm mại rơi xuống vầng trán trơn bóng. Lông mày sắc bén, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao, giữa hàng mi có chút lạnh lùng khó phai.
Nhưng khoảnh khắc anh cúi đầu, nghiêm túc ăn món tráng miệng lại mang theo vẻ đáng yêu kỳ lạ.
Tằng Phan nhíu mày. Ồ, trông có vẻ quen quen.
Khoan đã, hình như quen thật...
Là... là... là Nhan Phương ahhhh!!!!!!

