Tất cả sự nhiệt tình của Lạc Tử Khâm trong phút chốc bị dập tắt hoàn toàn khi nhìn thấy căn bếp của Nhan Phương.
Ờmmmmmmm...
Sau khi lục tung mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm được lấy một hạt gạo hay một cọng rau, cô hoàn toàn chấp nhận số phận.
Không hổ danh là căn bếp của một nam thần không vướng bụi trần.
Quả nhiên, chẳng hề có chút hơi thở của khói bếp nhân gian.
Nhìn chiếc máy hút mùi sáng bóng không một vết dầu mỡ, quầy bếp sạch đến mức có thể phản chiếu bóng người, đây căn bản không phải là bếp nấu ăn mà là... vật trưng bày thì đúng hơn!
Lạc Tử Khâm bất đắc dĩ đi ra khỏi bếp, mở cửa chính, bắt đầu hành trình "chuyển nhà" từ nhà mình sang chỗ Nhan Phương.
Từ gạo, bột mì, dầu ăn, muối, cho đến dao thớt, xoong nồi, cô đều chuyển hết sang đây.
Đúng là một nữ công nhân siêng năng!
Haizz, làm đầu bếp thôi chưa đủ, còn phải kiêm luôn bảo mẫu, nhân viên thu mua và nhân viên dọn dẹp nữa.
Lạc Tử Khâm buộc tóc lên, cẩn thận thắt chiếc tạp dề dâu tây đáng yêu của mình, bắt tay vào vo gạo. Nhìn nước từ đục chuyển dần sang trong, cô cẩn thận kiểm tra mức nước hai lần, chắc chắn không có sai sót mới nhẹ nhõm thở ra.
Sau đó, cô cúi xuống mở tủ lạnh tìm rau củ và kết quả là... không có gì cả.
Nhìn vào tủ lạnh chất đầy bia và nước khoáng lạnh, Lạc Tử Khâm chỉ có thể đưa tay day trán, đầu óc đau nhói.
Đệt, cái này không giống như những gì mình tưởng tượng khi nấu ăn chút nào.
QAQ
Hít sâu một hơi, cô lại quay về nhà mình lần nữa, lấy ra rau củ tươi.
Chờ đã...
Ánh mắt Lạc Tử Khâm dừng lại ở chỗ chùm nho và mấy quả đào bên cạnh.
Sau một hồi đắn đo, cô cũng lấy chúng ra. Những trái cây tươi vẫn còn đọng giọt nước li ti trên vỏ, trông vô cùng mọng nước và ngon lành.
Còn nữa...
Thôi mang theo luôn vậy.
Lạc Tử Khâm rửa sạch trái cây, lục tìm một cái đĩa đẹp, cắt trái cây thành những hình dáng mà cô thích nhất, rồi mới hài lòng bưng đĩa hoa quả ra phòng khách.
Giọng khàn thì ăn chút hoa quả cũng có thể giúp dịu giọng mà.
Đi tiếp tế mát lạnh cho nam thần nào!
Nhưng lý tưởng thì tươi đẹp, còn thực tế thì lại đầy trắc trở.
Sự quan tâm mà cô chuẩn bị dành cho Nhan Phương còn chưa kịp bày tỏ thì đã bị anh dọa cho giật mình trước.
Lạc Tử Khâm trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào đống gì đó đang ngọ nguậy trên bàn máy tính của Nhan Phương, miệng mở to nhưng mãi không khép lại được.
Cô run rẩy giơ tay chỉ vào thứ đang cựa quậy kia, cả khuôn mặt đều tràn ngập dấu chấm hỏi.
Ai đó hãy nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi???
Trận đấu của Nhan Phương đã kết thúc, anh xoay ghế nửa vòng đối diện Lạc Tử Khâm, tay trái lười biếng chống lên trán, đôi mắt hơi nheo lại, trông có vẻ khá mệt mỏi.
"Chắc là lúc tôi ra ngoài, nó đã lẻn theo vào."
Vì giọng nói phải hoạt động nhiều khi livestream, chất giọng của Nhan Phương khàn hơn bình thường vài phần.
Nhưng chính vì vậy, giọng anh lại càng trầm thấp và cuốn hút, ngay cả chút khàn đặc cũng mang theo nét gợi cảm đầy nam tính.
"Cầu Cầu, xuống ngay!" Lạc Tử Khâm lo lắng ảnh hưởng đến livestream của Nhan Phương, cô hạ giọng gọi chú chó nghịch ngợm nhà mình.
Nhưng ai ngờ con chó này hôm nay lại không thèm nể mặt cô, thản nhiên quay đầu, tặng cô nguyên cái mông.
Lạc Tử Khâm: "......" Ối giời ơi, gan nó lớn nhỉ!
Bộ mặt thật của con chó này lộ ra rồi đúng không?!
Lạc Tử Khâm cảm giác má mình hơi nóng lên, muốn đưa tay bế nó xuống nhưng ngại ảnh hưởng đến buổi livestream của Nhan Phương, đành đứng yên nhìn con tiểu hỗn đản này nghênh ngang làm loạn, trong lòng tức đến nghiến răng.
Cô đặt đĩa hoa quả xuống bàn, nhẹ nhàng ghé sát tai Nhan Phương thì thầm: "Còn một lúc nữa mới xong cơm, anh ăn chút hoa quả đi, tốt cho giọng hơn."
Nói đến đây, cô lại không nhịn được mà dặn thêm một câu: "Anh khàn giọng lắm rồi."
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ anh.
Một mùi hương nhàn nhạt lượn lờ xung quanh.
Đáy mắt Nhan Phương trầm xuống, anh giơ tay tắt micro.
Lạc Tử Khâm vừa đặt đĩa hoa quả xuống đã lùi lại hai bước.
Nhan Phương nhìn theo.
Cô đứng cách đó không xa, vẫn mặc chiếc tạp dề dâu tây đáng yêu.
Đèn phòng khách đã bật sáng từ lúc nào.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô khẽ cười nhắc nhở anh, trông dịu dàng đến lạ.
Nhan Phương khẽ gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì...
Chú chó Cầu Cầu trên bàn đột nhiên trở nên kích động.
Có lẽ là do bị Lạc Tử Khâm đe dọa khi nãy, hoặc cũng có thể là sức hấp dẫn của đĩa hoa quả quá lớn.
Cầu Cầu bỗng chồm dậy, bốn chân giẫm lên bàn, lao thẳng về phía đĩa hoa quả với tốc độ cực nhanh.
Bàn vốn không lớn, mà nó lại chạy quá nhanh.
Kết quả là ngay cả cốc nước trên bàn cũng bị nó đụng đổ.
Nước bắn tung tóe, cả mặt bàn trở nên hỗn loạn.
Lạc Tử Khâm không còn tâm trí để bận tâm đến độ trễ nhận thức của thú cưng nhà mình nữa, cô nhanh chóng cúi xuống bế kẻ gây họa xuống sàn.
Cả Cầu Cầu và cô đều đang ngồi xổm dưới đất.
Lạc Tử Khâm nhìn con chó nhà mình với vẻ mặt tức giận.
Có lẽ vì biểu cảm của cô quá nghiêm túc, Cầu Cầu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Lạc Tử Khâm một lúc. Thấy cô không có phản ứng gì, nó liền xấu hổ cúi đầu xuống, cả con chó trông ỉu xìu như bị xì hơi.
Lạc Tử Khâm nhìn nó rũ rượi cũng thấy thương, nhưng sai là sai.
Cô giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu Cầu Cầu, giả vờ nghiêm khắc đe dọa: "Lần sau mà còn vậy nữa thì vứt con đi đấy!"
Không thèm quan tâm xem nó có hiểu hay không.
Nhan Phương lần đầu tiên thấy cô bày ra bộ dạng hung dữ này, mà đối tượng lại là một chú chó tinh nghịch, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Anh giơ tay ngoắc ngoắc, Cầu Cầu lập tức quay ngoắt người chạy đến bên chân anh.
Cái thân hình nhỏ bé mềm mại ngoan ngoãn dụi vào chân Nhan Phương, cúi đầu, bày ra dáng vẻ "con biết lỗi rồi, tha cho con đi mà".
Lạc Tử Khâm nhìn "tên phản bội" nhà mình mà suýt nữa bật cười.
Cô ngồi xuống một đầu sofa, xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, nhìn Nhan Phương đang v**t v* con chó của mình, bĩu môi đầy bất mãn, nhưng lại cứng họng không nói được gì.
Nhan Phương liếc mắt một cái liền biết cô đang lo lắng điều gì, hiếm hoi mở miệng: "Tôi tắt mic rồi."
Lạc Tử Khâm trợn to mắt, lập tức nhăn mặt trách móc: "Anh dám dụ dỗ Cầu Cầu nhà tôi!"
Nhan Phương động động đôi dép, Cầu Cầu lập tức ngoan ngoãn nhích theo. Nghe Lạc Tử Khâm nói vậy, anh chẳng tỏ vẻ gì, chỉ hờ hững hỏi lại: "Nó tự bám theo tôi."
Lạc Tử Khâm nghẹn lời.
Thấy không thể tranh luận, cô liền giở giọng nũng nịu: "Không phải vậy!" Nói rồi, cô giơ tay đếm từng ngón: "Anh xem này, tôi phải dọn bếp, nấu cơm, còn phải trông Cầu Cầu nữa."
Cuối cùng, cô đi đến một kết luận: "Anh đúng là bóc lột sức lao động của tôi!"
"Vậy cô nói xem phải làm thế nào?" Nhan Phương bình thản đáp lại.
Lạc Tử Khâm thực ra chỉ nói đùa thôi, nhưng bị anh nghiêm túc hỏi lại thì lập tức nghẹn họng.
Cô còn đang vò đầu suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một cái tên.
Lạc Tử Khâm cắn môi, có chút lưỡng lự.
Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được, cẩn thận dò hỏi: "Anh trả lời tôi một câu hỏi được không?"
"Hỏi gì?"
"Cái người tên "Đồng Thoại" đó là ai vậy?" Cô muốn biết, cái tên liên tục xuất hiện trong khung chat lúc nãy là ai...
"Không biết... là ai vậy?" Nhan Phương ngược lại hỏi lại cô.
Lạc Tử Cầm len lén quan sát vẻ mặt anh, thấy biểu cảm ngờ vực của anh không giống đang giả vờ, cô mới ngập ngừng giải thích: "Tôi... tôi thấy trong bình luận có người liên tục tặng hoa cho anh, nên tò mò hỏi thôi."
"Ồ." Nhan Phương hờ hững đáp một tiếng, rồi lắc đầu: "Tôi không biết."
"Sao lại không biết được??"
"Tôi có lý do gì để phải biết?"
Nhan Phương quá mức thản nhiên, Lạc Tử Khâm khựng lại, rồi buồn bã nhận ra, thực ra anh nói cũng... có lý.
Độc ác.
Nhưng, cô không thể không thừa nhận rằng, khi biết anh không quen "Đồng Thoại", niềm vui trong lòng cô như sắp tràn ra ngoài.
Giống như một cốc nước trong veo giữa mùa đông lạnh giá, bình dị mà lại lấp lánh hấp dẫn, mang theo một chút ấm áp nhẹ nhàng.
Câu trả lời của Nhan Phương mang lại cho Lạc Tử Khâm một nguồn động lực lớn. Cô siết chặt tay, móng tay hằn lên lòng bàn tay thành những dấu vết hình lưỡi liềm nhạt, đến khi cảm thấy hơi đau.
Dựa theo nguyên tắc "gần nước thì hưởng trăng trước" trong tình yêu, Lạc Tử Khâm chần chừ một chút, rồi chống tay lên má, mái tóc dài rũ xuống, che đi biểu cảm trên mặt cô.
Một giọng nói có chút ấm ức vang lên: "Anh có thể dạy tôi chơi game được không?"
"Bây giờ tôi không phải đang dạy sao..."
"Anh biết tôi không có ý đó mà." Lạc Tử Khâm hơi sốt ruột.
Nhan Phương không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt xuống, sắc mặt có chút khó hiểu. Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng: "Xin lỗi." Anh từ chối.
Tình trạng hiện tại của anh vẫn chưa hồi phục, bản thân đã kiệt sức rồi, hoàn toàn không có tâm tư để hướng dẫn người khác.
Lạc Tử Khâm hoàn toàn không biết những suy nghĩ xoay vần trong lòng anh. Cô bị sự từ chối lạnh lùng này làm cho ngẩn ngơ.
Cô cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, giọng khô khốc: "Không sao, thực ra tôi vẫn còn gà lắm mà."
Nhìn biểu cảm hờ hững của anh, lòng cô bỗng dưng chùng xuống.
Cô cứ nghĩ mình có thể che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng khi thấy dáng vẻ không chút dao động của anh, nỗi buồn trong lòng cô như cơn sóng dữ ập đến.
Cô luống cuống đứng bật dậy, đi nhanh về phía bếp, miệng lẩm bẩm một cách vô thức: "Tôi đi xem nồi cháo, tôi đi xem... cháo ấy mà, nếu bị khê thì không ổn, không ổn chút nào."
Căn phòng khách chìm vào sự yên lặng.
Mỗi người đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không ai nhận ra rằng...
Trên màn hình máy tính. Một đèn báo đỏ nhấp nháy.

