Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 1: Lần đầu gặp mặt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Ánh đèn chói lòa và bầu không khí nhiệt liệt, trong trung tâm thể thao toàn là tiếng reo hò của người hâm mộ.

"Chúng ta hãy cùng chúc mừng quán quân năm nay -- đội SGD của Hàn Quốc!!"

Bình luận viên người Hàn Quốc kích động mà hét vang, lại lần nữa kích hoạt một làn sóng reo hò khác.

Khác với tuyển thủ của đội SGD đang vinh quang đứng trên sân khấu đầy ánh đèn là góc tối phía sau sân khấu.

Nhan Phương tựa lưng vào tường, vô cảm mà đứng nghe những tiếng reo hò đang vang vọng. Dưới ánh đèn mờ, bộ quần áo đồng phục màu đỏ trắng trên người anh liền mất đi dáng vẻ rực rỡ vốn có.

Anh cúi đầu ngơ ngác nhìn dòng chữ WKY trên áo, rất lâu rồi lại đưa một điếu thuốc lên miệng.

Châm lửa rồi làm một hơi thật sâu.

Làn khói mà trắng bay lên, làm mờ đi gương mặt tuấn tú của anh, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Dưới chân anh là một mảng toàn đầu lọc thuốc lá.

*

"Đại tiểu thư của tớ ơi, được rồi, tớ sắp ra tới cửa sân bay rồi."

"Cái gì cơ? Lại thua à, không sao cả, năm ngoái cậu mới mua lại WKY mà, đâu cần gấp gáp tạo thành tích như vậy..."

"Đừng để ý mấy kẻ ở trên mạng mắng chửi, người trả lương cho bọn họ là cậu chứ đâu phải đám anh hùng bàn phím kia."

"Đừng tức giận nữa, để người khác nhìn thấy thì hình tượng CEO bá đạo của cậu sẽ bị sụp đổ đấy. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục trạng thái cũng tốt."

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, ở cái nơi ồn ào như sân bay này cũng trở thành một cảnh đẹp nhỏ. Cô đang mặc một chiếc áo khoác cashmere được cắt may khéo léo và đi giày cao gót, nhưng lại đeo một chiếc khăn quàng dày hoàn toàn không phù hợp, che nửa khuôn mặt.

Trên tay cô kéo theo một vali hành lý nhỏ, dùng hết sức để đẩy cánh cửa kính của sân bay, kết quả bị cơn gió bên ngoài thổi khiến cô rùng mình.

"Bên ngoài đúng là lạnh thật... á..."

Cô kêu lên một tiếng.

Ngay khi cô vừa đứng vững thì đột nhiên có người tông vào cô.

Lạc Tử Khâm loạng choạng, điện thoại cũng tuột khỏi tay, cô lo lắng đến nỗi không để ý đến vết thương đau nhức ở chân, chỉ muốn nhào lên đỡ lấy điện thoại. Không ngờ rằng sàn nhà bị ướt vì cơn mưa đêm qua, cả cơ thể cô lại vì dùng lực quá nhiều mà ngã nhoài ra sàn đất.

Úi cha! Lạc Tử Khâm không giãy dụa nữa, nhắm mắt từ bỏ cứu chữa.

Thứ mà tay cô chạm vào không phải là sàn nhà lạnh lẽo.

Cảm giác ấm nóng vô cùng chân thật khiến Lạc Tử Khâm không khỏi kinh ngạc, cô đột nhiên mở mắt, cô bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng như băng.

Cô không kịp phản ứng lại thì người bị cô vồ ếch đã lễ phép lùi lại một bước và vươn tay ra, Lạc Tử Khâm không nhìn rõ động tác của người nọ, đến khi nhìn lại, cái điện thoại vừa bay lúc nãy đã vững vàng nằm trong lòng bàn tay của cô.

Lạc Tử Khâm nở nụ cười.

Chiếc điện thoại này là mẫu mới nhất mà bố cô tặng.

"Tôi xin lỗi, và cảm ơn anh." Lạc Tử Khâm vội vàng nói lời cảm ơn.

Giọng của cô rất ngọt ngào mềm mại, giống như ngâm trong hũ mật ong vậy, nhưng người đàn ông kia lại không chút rung động, chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, gật đầu rồi rời đi một cách nhanh chóng.

Cũng không tử tế là bao.

Một lực kéo mạnh từ bả vai cô truyền đến, mạnh đến nỗi khiến cô mất thăng bằng mà ngả về phía trước, cái túi LV trên tay cũng tuột ra theo.

Lạc Tử Khâm ngã phịch xuống đất, hai chân đau như gai đâm. Cô muốn chạy theo cản tên cướp lại, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của cô.

Cô ngó nghiêng xung quanh lại phát hiện không có lấy một người tiến lên giúp đỡ. Chỉ có thể giương mắt nhìn tên cướp chạy mất.

Khóc không ra nước mắt.

Lạc Tử Khâm khổ sở đứng dậy, hai chân cà nhắc rồi ngồi xuống cái ghế dài, mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, những cơn gió bắc lạnh buốt thổi vào mặt. Những chiếc lá úa tàn, dòng người qua lại tấp nập, càng làm nổi bật sự lẻ loi của cô.
  
Đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy.

Lạc Tử Khâm cúi đầu, giấu khuôn mặt đỏ hoe vào chiếc khăn quàng to sụ, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Túi sách của cô?"

Bất chợt, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên bên tai, trầm thấp, từ tính, mang theo một sự tao nhã đặc biệt. Lạc Tử Khâm giật mình, ngẩng đầu lên.

Chiếc khẩu trang quen thuộc, ánh mắt quen thuộc và cả chiếc túi quen thuộc.

Lạc Tử Khâm chớp nhẹ để xua đi lớp sương mờ trong đôi mắt, đôi mắt đen láy giờ tựa như đôi mắt mèo được nước rửa qua, long lanh trong trẻo.

Cô mở to mắt, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Nhan Phương nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, bất giác liên tưởng đến "cô vợ" chuột hamster lắm lúc chạy nhốn nháo của Nhị Bàn, lòng anh bỗng dưng dâng lên chút xót xa vô cớ. Anh gạt đi cảm giác bực bội vì trận thua vừa rồi, đưa chiếc túi trong tay cho cô, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng: "Túi trả cô, kẻ trộm chạy mất rồi."

Lạc Tử Khâm chẳng bận tâm chút nào tới sự lạnh nhạt của anh. Cô xúc động đứng dậy, nhưng lại quá tự tin vào đôi chân yếu ớt của mình và quên mất đôi giày dưới chân. Cả người loạng choạng suýt ngã.

Người đàn ông lại một lần nữa đưa tay đỡ lấy cô.

"Xin lỗi, xin lỗi." Lạc Tử Khâm được anh cứu lần nữa, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô nhìn thấy anh vẫn đứng yên, theo phản xạ lùi sang một khoảng xa, nhường chỗ.

"Anh ngồi đi, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, chỉ đáp lại bằng một giọng thờ ơ, "Không cần cảm ơn."

"Ồ." Lạc Tử Khâm khẽ đáp, giọng lí nhí.

"Lúc nãy anh quay lại để lấy chiếc túi bỏ quên à?" Ánh mắt cô liếc qua chiếc túi thể thao Nike màu đen trên vai anh, rụt rè hỏi.

Anh gật đầu nhẹ, như thể không mấy để tâm. Nhưng có lẽ vừa nhớ ra điều gì đó, gương mặt ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai lại thoáng vẻ trầm lặng.

Lạc Tử Khâm ngẩng lên nhìn anh. Gió Bắc gào thét, những lọn tóc đen của anh bị thổi tung, càng làm gương mặt trông có chút lộn xộn.

Ánh mắt cô hạ xuống thấp hơn, lúc này mới phát hiện anh chỉ mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng manh giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt.

Tháng mười một ở Bắc Kinh, anh chỉ mặc một chiếc áo đơn màu đen.

Lạc Tử Khâm khẽ khựng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Anh có dáng người cao gầy, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Dù khẩu trang che đi phần lớn gương mặt, vẻ lãnh đạm không chút biểu cảm vẫn dễ dàng toát lên, mang theo một cảm giác xa cách khó mà chạm tới.

Ánh mắt Lạc Tử Khâm lướt qua bàn tay trần của anh, hơi khựng lại. Những lời muốn nói xoay tròn trong đầu, cuối cùng cô hạ quyết tâm, lên tiếng: "Anh cũng về Bắc Kinh à? Hôm nay lạnh thế này, với lại đã muộn thế này rồi anh có muốn đi ăn gì không?"

Thấy đôi mày sắc nét của anh khẽ nhíu lại, Lạc Tử Khâm vội vàng chữa lời: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trời lạnh quá." Câu nói lộn xộn, luống cuống đến mức đôi mắt cô đỏ hoe, càng toát lên vẻ yếu đuối khiến người ta không nỡ trách.

"Thật sự, tôi chỉ muốn cảm ơn anh."

Ánh mắt Nhan Phương dừng lại trên đôi đầu gối dính đầy máu và bùn đất của cô. Trái tim anh mềm đi đôi chút, im lặng gật đầu.

Nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi cô gái, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết. Cô chìa tay ra, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang lên: "Tôi tên là Lạc Tử Khâm, Lạc trong 'vui vẻ', Tử Khâm trong câu 'thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm'."

......

Trong khoang xe kín gió, không khí ấm áp dễ chịu.

Lạc Tử Khâm ngồi im một lát, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cô tháo chiếc khăn quàng len dày cộp, để lộ khuôn mặt thanh tú. Trong đầu đang nghĩ xem nên đưa ân nhân cứu mạng đi đâu ăn để không làm mất uy tín "ăn sập Bắc Kinh" của mình, thì bỗng nhận ra xe đã dừng lại.

Người đàn ông lặng lẽ xuống xe.

Khi quay lại, trên tay anh đã cầm thêm một hộp băng cá nhân và một chai nước khử trùng.

Lạc Tử Khâm sững người nhìn anh đưa đồ cho mình, ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên đôi chân cô. Cô theo hướng nhìn của anh, cúi đầu xuống và thấy đôi chân của mình.

Hôm nay vừa trở về từ kỳ nghỉ ở Maldives, dù biết rõ thời tiết trong nước rét buốt, cô vẫn bất chấp để đẹp, chỉ mặc một chiếc quần bò mỏng.

Vậy mà giờ đây, phần đầu gối chiếc quần đã rách toạc, để lộ làn da trắng mịn bên trong, cùng vết thương đang rỉ máu.

Lạc Tử Khâm đột nhiên cảm nhận rõ cơn đau.

"Anh có kéo không?"

"Kéo?" Anh lặp lại lời cô, đôi mày khẽ nhíu.

Sợ anh hiểu lầm, cô vội giải thích: "Anh không nghe nhầm đâu..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy anh rút từ hộp dụng cụ bên cửa xe ra một chiếc kéo nhỏ màu đen và đưa cho mình.

Lạc Tử Khâm vội vàng đón lấy, cúi xuống nhìn vết thương trên đầu gối, cắn răng, dứt khoát dùng kéo cắt dọc chỗ rách của chiếc quần. Sau đó, cô dùng tay xé thêm một chút để tạo thành mép tua rua trông đẹp mắt. Xong xuôi, cô cầm chai khử trùng, nhẹ nhàng đổ lên vết thương.

Cơn đau xé qua khiến cô khẽ "sh--" một tiếng, nhăn mặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại như một chiếc bánh bao trắng mềm, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Cô càng cẩn thận xử lý vết thương, cuối cùng dán băng cá nhân lên, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Khoan đã, sao xe chạy chậm thế này?

Lạc Tử Khâm nhìn qua cửa sổ, thấy những chiếc mô tô bên ngoài lao vút qua như gió. Lúc này, cô mới phản ứng lại. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang lái xe.

Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như khi mới gặp, thái độ xa cách như thể chẳng gì có thể chạm đến.

Chiếc khẩu trang vẫn chưa được tháo xuống, cổ áo kéo cao che kín gần hết khuôn mặt. Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, Lạc Tử Khâm vẫn có thể thấy rõ vầng trán trơn láng, đôi lông mày dài sắc nét kéo về phía tóc mai.

Góc nghiêng hoàn hảo.

Làn da anh trắng đến gần như nhợt nhạt, nổi bật dưới lớp áo thể thao đen như quạ. Đôi tay anh nắm chặt vô lăng, từng động tác đều chỉnh chu và nghiêm cẩn, toát lên một sức hút khó tả.

Lạc Tử Khâm nhận ra tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Hai má cô bất giác ửng lên hai mảng đỏ, ngượng ngùng vuốt lại tóc, nở một nụ cười dịu dàng: "Tôi xử lý xong rồi, cảm ơn anh."

Bên trong xe im lặng như tờ.

Mãi sau, mới vang lên giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông, phù hợp đến lạ với khí chất của anh, ngắn gọn và dứt khoát: "Ừ."

Sự lạnh lùng của anh không thể bàn cãi. Lạc Tử Khâm nhất thời không biết nói gì thêm, khiến bầu không khí trong xe lại chìm vào tĩnh lặng.

Cô cúi đầu, nhìn thấy chiếc túi của mình, mới sực nhớ ra ban nãy cô đang trò chuyện với Tằng Phan.

Trời ạ, lâu như thế không trả lời, chắc cô ấy sắp phát điên rồi.

Lạc Tử Khâm luống cuống bật chiếc điện thoại vừa tắt nguồn vì va đập, mở khung chat với cái avatar đen xì của Tằng Phan. Hàng loạt tin nhắn ập đến như sóng thần, suýt chút nữa làm máy cô đứng luôn.
  
[???? Cậu coi thường tớ đến mức không thèm nghe điện thoại nữa đúng không????]

[Cậu không biết lo việc nhà thì thôi, chị Tằng đây đã bị cái hố đen không đáy WKY làm cho phát điên rồi! Nếu không phải tớ lăn lộn cầu xin thì cả đội giờ đã phải ăn cháo loãng cầm hơi, biến thành những đứa trẻ mồ côi của làng eSports rồi!!]

[Thua thì thua thôi, nhưng tớ nhìn cái bộ mặt của đội Hàn Quốc với biểu cảm "ông trời là nhất, chúng tôi là nhì, còn lũ khỉ Trung Quốc thì đứng sang một bên", thì muốn ói sạch bữa tối hôm qua ra luôn!!]

[Quan trọng nhất là!! Bị đám anh hùng bàn phím mắng đến nổ não, đội trưởng yếu đuối của bọn tớ chịu không nổi, bỏ chạy rồi!! Anh ta chạy rồi!! Một thằng đàn ông trưởng thành như thế mà ôm khư khư cái khát vọng vô địch, không được là bỏ cả đội. Không lẽ năm nay không được thì năm sau làm lại không được hả? Chưa nghe câu "lửa cháy rừng không hết, gió xuân thổi lại mọc" à??]

[Chuyện đơn giản vậy cũng phải tớ dạy sao?? Tớ là nhà đầu tư, không phải bảo mẫu!!]

[Aaaaa, cái đám đàn ông này đúng là làm tớ tức chết mất!]

[Chắc tớ là nhà đầu tư thảm nhất lịch sử mất rồi (:"z」∠)]

Lạc Tử Khâm đọc xong mà không nhịn được cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, nhắn lại một tin.

[Vậy theo cậu, đồ ăn ngon nhất ở Bắc Kinh là gì?]

Tằng Phan lâu thật lâu không trả lời. Đến khi Lạc Tử Khâm nghĩ cô bạn thân đã bị chọc điên thật rồi, thì điện thoại bỗng rung lên một tiếng.

Cô mở tin nhắn ra, nhìn thấy dưới cái avatar đen xì của Tằng Phan chỉ có đúng một chữ.

[Cứt!!]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.