Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Kể từ khi ta bước chân vào Giang Bắc, ta dường như cứ bị dắt mũi vậy.
Tất cả những chuyện liên quan đến Tống Ngọc đều là do Giang Việt dẫn ta đi.
Chưa đợi ta nghĩ thông suốt thì ta đã bị bắt rồi.
Kẻ bắt ta, đến một mảnh vải đen cũng chẳng thèm che mặt.
Chính là Giang Việt.
Ta không hiểu nổi, bèo nước gặp nhau.
Tại sao hắn lại bắt ta?
Kẻ thù của cha ta sao?
Nhưng mà bắt ta thì có ích gì đâu.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Giang Việt cười khẩy: "Chẳng làm gì cả, ngươi và kẻ phụ tình kia trông quá giống nhau. Ta vừa hay lại muốn có một đứa con giống nàng ta."
Ta liều mạng lùi ra sau nhưng tay lại bị trói: "Ngươi không thể vì bị lừa gạt mà trở nên b**n th** như vậy được."
Thấy áo ngoài của mình sắp bị l*t s*ch, ta tiếp tục giãy giụa: "Chẳng phải ngươi đã nói ý trung nhân của ngươi vì bảo vệ ngươi nên mới có nỗi khổ tâm sao?"
"Ngươi đi tìm nàng ấy, hai người nói cho rõ ràng chẳng phải là tốt rồi sao."
Giang Việt dừng động tác lại, ta thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chán nản ngồi bệt xuống đất: "Ta đi rồi, nàng không còn nhớ ta nữa. Gia đình nàng đã bắt đầu chọn phu lang cho nàng rồi."
Nói xong, ánh mắt hắn u uất nhìn về phía ta: "Ngươi nói xem, ta nên làm gì đây?"
Ta gãi gãi đầu.
"Hay là ngươi theo ta về kinh đô, ta bảo cha ta ban hôn cho hai người. Như vậy là được rồi mà."
Giang Việt lắc đầu: "Không được, ta vẫn muốn có một đứa con."
Nói xong, ánh mắt hắn rực cháy nhìn chằm chằm vào ta.
"Nhưng mà, lỡ đâu sinh ra không giống nàng ấy mà chỉ giống ngươi thì sao!"
"Chuyện này hoàn toàn có xác suất xảy ra đấy."
Hắn có vẻ rất kích động, gào lên: "Ta không quan tâm, ta cứ muốn sinh đấy."
Ta sợ kích động hắn bèn phụ họa theo: "Thế thì sinh, sinh."
"Ngươi đồng ý rồi sao?"
Ta nằm trên giường, trơ mắt nhìn Giang Việt đỏ mặt lột quần áo mình.
Mặt hắn càng lúc càng đỏ, lột đến lớp cuối cùng thì vùi đầu vào trong đó.
"Ngươi mau dậy đi, đè chết ta rồi, không thở nổi nữa."
Giang Việt luống cuống, định chống người dậy nhưng lại vô ý trượt lên trên hai tấc.
Một khối nóng hổi to lớn áp sát vào đùi ta.
Hắn xấu hổ vùi mặt vào lòng ta.
Hơi thở nóng rực khiến da thịt ta run rẩy một phen.
"Giang Việt, ngươi mau dừng lại đi. Chuyện này kỳ quặc quá."
Giang Việt dừng lại, hắn nhét một viên thuốc vào miệng ta.
Chẳng bao lâu sau, khắp người ta nóng ran.
"Đừng giãy giụa nữa thê chủ, đây là bản tăng cường ta đặc chế cho nàng đấy."
Tình mê ý loạn.
Người đời luôn bảo phụ nữ trọng dục, ta chỉ biết khinh thường.
Mẹ ta cũng vậy, Nữ đế cũng thế.
Họ đều yêu cha ta, nhưng cha ta dường như luôn giữ được sự bình thản.
Ông ấy yêu bản thân mình nhất.
Cơ thể và linh hồn như bị tách rời.
Thể xác chìm đắm trong tình ái, linh hồn lại lạnh lùng quan sát.
Điều kỳ lạ là, ta không hề có một chút chán ghét nào đối với sự chạm vào của Giang Việt.
"Thê chủ, ta không chịu nổi nữa. Nàng nhẹ tay một chút?"
"Tự ngươi chuốc lấy thôi, Giang Việt."
Ta không ngờ rằng ngày hôm sau Giang Việt vẫn còn trói ta.
Ta lạnh lùng nhìn hắn, lên tiếng: "Khi nào ngươi mới thả ta ra."
Có lẽ vì giọng điệu không được tốt, Giang Việt đỏ hoe mắt.
Nhưng đây vốn dĩ là do hắn tự chuốc lấy.
Giang Việt khẽ nói: "Ta nói rồi, đợi ta mang thai con của ngươi thì sẽ thả ngươi đi. Nếu ngươi không làm được, ta không có thai thì cũng chẳng còn cách nào."
Ta hừ lạnh một tiếng, quay người đi.
Phía sau vang lên tiếng sụt sùi khóc lóc.
Chết tiệt thật, vậy mà ta lại có chút xót xa.
Suốt năm ngày ròng rã, ta bị nhốt trong phòng không thấy ánh mặt trời.
Mỗi ngày Giang Việt lại thay đổi đủ kiểu để cầu xin ta ở lại.
Ta cảm thấy chính mình cũng sắp b**n th** đến nơi rồi.
"Giang Việt, ta muốn ra ngoài sưởi nắng."
Hắn dừng động tác tay lại: "Được, lát nữa ta đưa ngươi đi."
Nhìn ánh mặt trời đã lâu không thấy, ta có chút thẫn thờ.
Làm sao mà ta lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?
Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn buông xuống.
Giang Việt lên tiếng nhắc nhở: "Lạnh rồi, ngươi nên vào phòng thôi."
Ta quay đầu nhìn Giang Việt, hắn bỗng chốc lộ vẻ luống cuống.
Hành động này mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
Mẹ ta, và cả vị Nữ đế đã quá cố kia, họ đều từng lộ ra biểu cảm này trước mặt cha ta.
"Ngươi thích ta, Giang Việt!", Giọng điệu vô cùng khẳng định.
Hắn hơi ngẩn ra, đôi mày mang theo ý cười, khắp người tỏa ra vẻ kiều diễm của một người đàn ông đã trải đời, đây là sự thay đổi do ta mang lại.
"Nếu không thì sao hả, Giang Hàn!"
Một phản ứng ngoài dự đoán.
Ta nhìn hắn, mở lời: "Ngươi theo ta về Hầu phủ, ta sẽ nạp ngươi làm trắc thất."
"Ta chỉ hỏi một lần này thôi."
Giang Việt rưng rưng nước mắt, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý.
Ta không hiểu, tất cả những chuyện này đều là do hắn tự chuốc lấy.
Hắn có tư cách gì mà khóc chứ.
Suốt dọc đường, ta định viết thư hồi âm cho cha để ông chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng Giang Việt lại bảo, tới kinh đô rồi tính cũng không muộn.
"Giang Hàn, sao bây giờ ngươi mới về? Ta còn đến sớm hơn ngươi mấy ngày đấy."
Lý Niệm Anh dắt tay Ngân Nguyệt chào hỏi ta.
"Ta và Ngân Nguyệt chuẩn bị cuối năm thành thân, nên đặc biệt đưa chàng ấy đi chọn vài món trang sức."
Nghĩ đến Giang Việt, trong lòng ta có chút không thoải mái.
Hắn mỗi ngày cứ như bị sương mù che phủ, chẳng biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ đến ai.
Ta đáp: "Chúc mừng ngươi nhé, đến lúc đó ta nhất định sẽ gửi tặng một món quà lớn."
Vừa nói, Lý Niệm Anh vừa nháy mắt với ta: "Bao giờ thì ngươi và muội phu thành thân?"
Ta ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Nhưng trong tầm mắt của nàng ta chỉ có duy nhất một người, đó chính là Giang Việt.
Nhưng hắn đang quay lưng lại, sao Lý Niệm Anh có thể biết được.
Ta nghi hoặc: "Ngươi biết hắn là ai sao?"
Lý Niệm Anh thấp giọng: "Sao ta lại không nhận ra thanh đao hắn cầm cho được. Chẳng phải hắn chính là Tống Ngọc sao?"
Trong tích tắc, mọi màn sương mù đều như bị xua tan.
"Ngươi chắc chứ?"
Lý Niệm Anh lập tức nhảy dựng lên: "Làm sao ta có thể nhận nhầm được, ta vẫn còn giữ bức họa ngươi vẽ Tống Ngọc mà. Hơn nữa lúc đó đao của hắn chỉ cách ta có một tấc, đúng một tấc thôi đấy."
Ta nhìn bóng lưng của Giang Việt, ánh mắt hơi lạnh lùng.
Giang Việt im lặng một cách bất thường.
Tôi không hỏi thêm gì, hắn dường như lại thở phào nhẹ nhõm.
Lý Niệm Anh mang bức họa đến.
Trong tranh, Tống Ngọc mặc hồng y đang cưỡi ngựa.
Thanh trường đao đó chính là thanh đao hắn luôn mang theo bên mình.
Từng nét vẽ đều chất chứa bao tình cảm.
Đồ của ta, ta nhìn là nhận ra ngay.
Ta ở trong thư phòng, lặng lẽ sửa lại bức thư gửi cha, trong thư nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng ta muốn cưới Tống Ngọc làm chính phu.
Ngày hôm sau, trong cung truyền tới hai đạo chỉ dụ.
Ta xoay xoay cuốn thánh chỉ trong tay, nhìn về phía Giang Việt, nói thẳng: "Thượng quân đã ban cho ta một vị chính phu, ngươi làm trắc thất. Sau này hãy ở yên trong phủ cho tốt. Tuyệt đối không được làm loạn."
Tống Ngọc đỏ hoe mắt nhìn ta, như thể đang chất vấn.
Ta không nhịn được mà cười lạnh một tiếng: "Đây chẳng phải là do ngươi tự chuốc lấy sao?"
"Người đó là ai?"
Ta không dừng chân lại.
Thánh chỉ lặng lẽ nằm trong thư phòng.
Ta nấp vào chỗ tối.
Giang Việt vì quá lo lắng mà mất bình tĩnh, hắn lẻn vào mà hoàn toàn không phát hiện ra ta.
Hắn đi thẳng tới đạo thánh chỉ về vị chính phu.
Hắn vội vàng mở ra, cái tên bên trong là Tống Ngọc.
Hắn ngẩn người, lại mở đạo chỉ dụ còn lại.
Giang Việt, cũng là chính phu.
Lúc này hắn mới phát hiện ra ta đang ở trong góc tối.
Tống Ngọc không giấu nổi niềm vui sướng nơi chân mày: "Thê chủ, nàng đã nhớ lại rồi đúng không?"
Ta lắc đầu: "Không phải."
"Là vì ta lại yêu chàng thêm lần nữa rồi."
Ta trơ mắt nhìn Tống Ngọc ngã xuống.
May mắn là thái y nói chàng vì quá vui mừng kích động, cộng thêm việc đang mang thai nên mới ngất đi.
Mạch tượng can uất khí trệ, chỉ cần hằng ngày cố gắng đừng ôm cục tức trong lòng, uống thêm vài thang thuốc an thai là ổn.
Tống Ngọc đúng là thực sự rất dễ hờn dỗi.
Vì đứa bé, hôn lễ buộc phải tiến hành sớm hơn dự định.
Đến cả Lý Niệm Anh cũng than vãn rằng ta ra tay nhanh quá.
Nàng ta còn tặng mấy hộp hương liệu nổi tiếng ở kinh đô, bảo ta dùng vào đêm tân hôn.
Ta lặng lẽ nhét chúng vào trong tay áo.

