Anh ta nói đưa con bé đi Tân Cương chơi, hẹn một tháng, kết quả ba tháng mới vác mặt về.
Hôm đó tôi đang thái thức ăn trong bếp thì nghe tiếng mở cửa. Tôi buông dao, tạp dề cũng chưa kịp tháo, lao thẳng ra cửa.
“Đóa Đóa đâu anh?”
Chỉ có một m*nh tr*n Dục đứng ở cửa, kéo theo một chiếc vali, mặt mũi đen sạm, bong tróc vì nắng. Anh ta không thèm nhìn tôi, đi thẳng vào nhà, vứt uỵch chiếc vali xuống cạnh sofa.
“Em hỏi anh đấy, Đóa Đóa đâu?”
Anh ta đi đến tủ lạnh lấy một chai nước, vặn nắp, ngửa cổ tu ừng ực hết nửa chai.
“Trần Dục!”
“Ồn ào cái gì?”
“Con đâu? Anh đưa con đi rồi con đâu?”
Anh ta rốt cuộc cũng quay lại, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm tôi sững sờ. Sau đó, anh ta vung tay giáng cho tôi một cái tát.
Tôi bị đánh đến choáng váng. Kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên anh ta động tay động chân.
“Tôi chạy vạy bên ngoài ba tháng trời, mệt như chó, vừa về đến nhà cô đã giữ cái thái độ đó hả?”
Tôi ôm mặt, nước mắt trào ra. Không phải vì đau, mà vì anh ta nói cả một đống nhảm nhí nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Đóa Đóa một lời nào.
“Trần Dục, em hỏi anh lần cuối. Đóa Đóa đang ở đâu?”
Anh ta đặt mạnh chai nước xuống bàn trà.
“Con bé chơi ở bên đó vui quá, tạm thời chưa muốn về, tôi nhờ một người bạn trông hộ rồi.”
“Bạn nào?”
“Cô không biết đâu.”
“Em không biết? Con gái em bị để lại chỗ một người em không hề quen biết, mà anh bảo em đừng hỏi?”
“Thẩm Niệm An, cô có thể thôi cằn nhằn đi được không?”
Anh ta xách vali đi về phía phòng ngủ. Tôi kéo giật cánh tay anh ta lại.
“Hôm nay anh không nói cho rõ ràng thì đừng hòng ai được ngủ.”
Anh ta hất mạnh tay tôi ra, lực mạnh đến mức tôi suýt ngã.
“Đóa Đóa bốn tuổi rồi, chơi với trẻ con bên đó rất vui. Đợi đến mùa thu trời mát mẻ tôi sẽ đi đón.”
“Mùa thu? Bây giờ mới tháng sáu!”
“Thì sao?”
“Một đứa trẻ bốn tuổi, anh vứt cho một người em không quen biết, rồi anh bắt em đợi đến mùa thu? Anh là bố nó, còn em là mẹ nó!”Anh ta đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Cánh cửa suýt kẹp vào ngón tay tôi. Tôi đứng ngoài cửa, toàn thân run rẩy.
Sai rồi. Không đúng ở đâu cả.
Ba tháng trước anh ta nói đưa Đóa Đóa đi Tân Cương xem hoa oải hương, bảo một tháng sẽ về. Tuần đầu tiên tôi gọi điện vẫn liên lạc được, Đóa Đóa ở đầu dây bên kia gọi mẹ, kể là thấy cối xay gió lớn, thấy rất nhiều cừu.
Từ tuần thứ hai, điện thoại ngày càng khó gọi. Từ tuần thứ ba, máy tắt hoàn toàn.
Tôi lo lắng đến mức báo cảnh sát, nhưng đồn cảnh sát bảo chồng chị đưa con đẻ đi chơi thì không tính là mất tích. Tôi suýt quỳ lạy trước mặt họ.
Sau đó Trần Dục gửi một tin nhắn WeChat, vỏn vẹn mấy chữ: Tín hiệu kém, đừng gọi.
Rồi sau đó nữa, thỉnh thoảng anh ta đăng vài bức ảnh phong cảnh lên vòng bạn bè, tuyệt nhiên không có Đóa Đóa. Tôi nhắn tin hỏi tại sao không đăng ảnh con. Anh ta không trả lời.
Ba tháng, hơn chín mươi ngày. Tôi sụt mất sáu ký.
Bây giờ anh ta đã về. Về một mình.
Tôi ngồi sụp xuống trước cửa phòng ngủ, lấy điện thoại của mình ra, lật đến bức ảnh cuối cùng của Đóa Đóa. Cô nhóc buộc hai bím tóc, cười lộ cả chỗ sún răng cửa.
Tôi cắn chặt mu bàn tay, không dám khóc thành tiếng. Không phải sợ làm ồn đến anh ta, mà sợ khóc rồi sẽ không dừng lại được.
Hai giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng anh ta ngáy. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Chiếc vali của anh ta không khóa. Tôi nín thở kéo khóa kéo ra.
Bên trong nhét đầy quần áo bẩn. Tôi lật xem từng cái một. Tất cả đều là đồ của anh ta. Không có bất kỳ món đồ nào của Đóa Đóa.
Trước khi đi, chiếc balo nhỏ của Đóa Đóa, con gấu bông thỏ con bé thích nhất, chiếc váy hoa nhí của con bé, không có một thứ gì.
Tôi tiếp tục lục lọi. Ở ngăn phụ bên hông, tôi sờ thấy một v*t c*ng.
Một chiếc khuyên tai. Màu bạc, đính một hạt cườm nhỏ màu đỏ.
Không phải của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai đó ba mươi giây. Tay tôi vững vàng đến kỳ lạ. Tôi đặt nó lại chỗ cũ, kéo khóa lại, rồi lui ra khỏi phòng.
Ra đến ban công, tôi bấm một dãy số.
“Lý Dao, tôi cần bà giúp một việc.”
“Nửa đêm nửa hôm, sao thế?”
“Trần Dục về rồi.”
“Thế Đóa Đóa đâu?”
“Không về cùng.”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
“Sáng mai tôi qua chỗ bà ngay.”

