Đứa Con Bị Tẩy Và Viên Ngọc Hoán Hồn

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Tôi chỉ là nửa đêm chạy ra ngoài đi vệ sinh, nào ngờ lại nghe lén được Trần Thanh Dương gọi điện.

Những lời cô ấy nói đều kinh khủng đến rợn người.

Tôi suýt nữa thì hết buồn tiểu, toàn thân nổi hết da gà.

Hôm nay cô ấy chỉ xem bát tự cho mỗi mình tôi.

Vậy người vừa sinh ra đã ch*t mà cô ấy nhắc đến, chẳng lẽ là tôi?

Trần Thanh Dương đi vệ sinh xong bước ra.

Thấy tôi đờ đẫn đứng ngoài, cô ấy đoán tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện, cũng có chút ngượng ngùng.

“Em đừng suy nghĩ nhiều, tài bói toán của chị là kém nhất trong nhà. “

“Chắc chắn là xem nhầm rồi.”

Nói xong cô ấy cười giả lả, bảo hành lang gió lớn quá, phải về phòng ngủ ngay.

Cô ấy thì về ký túc xá rồi.

Còn tôi đứng ngoài một mình rất lâu.

Bởi những lời tương tự, tôi không phải nghe lần đầu.

Hồi tiểu học, trường tổ chức dã ngoại mùa xuân, trong công viên có ông lão bói toán chặn tôi lại không cho đi.

“Thời vận hanh thông gặp thiên nhân, hữu duyên vô phúc xông địa môn. “

“Cô bé, cô là người ch*t rồi!”

Ông ta trông cứ lảm nhảm kỳ quặc, tôi sợ hãi bỏ chạy.

Ông lão đuổi theo tôi rất xa.

Khi bắt kịp, ông thở dài đưa cho tôi một ngọc bội màu lục đậm.

Ông nói c/ứu người là đại công đức, tặng tôi ngọc bội này, sau này nhất định phải đeo sát người, dù có chuyện gì cũng không được tháo ra.

Nghĩ đến đây, tôi nắm ch/ặt ngọc bội đang đeo trên cổ.

Hôm sau, bí thư chi đoàn đến thống kê thông tin quê quán học sinh.

Tôi báo là Hoài Kim Sơn, Châu Giang.

Trần Thanh Dương bỗng chốc chen vào: “Em là người Tản Sơn tộc?”

Tôi gật đầu.

Tôi họ Sơn, tên Sơn Hữu Ngọc, cả làng tôi đều họ Sơn, đều là người Tản Sơn tộc.

Ánh mắt cô ấy bỗng sáng lên: “Chị rất hứng thú với văn hóa của các em. “

“Hữu Ngọc, em có thể kể cho chị nghe truyền thuyết ‘Tẩy Nữ’ của tộc các em không?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, một bạn cùng phòng khác là Tô Tô bỗng đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi, cô ấy đứng hình.

“Sao cậu lại ở trong phòng?”

Tôi chỉ vào mình: “Ý cậu là tôi á?”

Cô ấy gật đầu, bước lại vòng quanh ngắm tôi một lượt: “Chính là cậu đó!”

“Vừa nãy cậu không phải đứng ngoài cổng căng tin số 3 sao, tớ gọi mà cậu làm ngơ luôn.”

Trần Thanh Dương liền giúp tôi biện bạch: “Hữu Ngọc cả ngày ở phòng mà, bọn chị mới đăng ký thông tin với bí thư xong.”

Nghe vậy, Tô Tô cũng đành nghi ngờ chính mình nhìn lầm.

“Hóa ra thế, bảo sao cậu vô tình thế.”Để Tô Tô yên, Trần Thanh Dương lại chen vào: “Hữu Ngọc ngoan nào, kể chuyện Tẩy Nữ cho chị nghe đi.”

Tôi mở sách ra, giả vờ như không nghe thấy.

Dù Trần Thanh Dương đã giúp tôi minh oan, tính tình cũng không x/ấu.

Nhưng Tẩy Nữ là hủ tục lớn nhất làng tôi.

Cũng là điều tôi ít muốn nhắc tới nhất.

Tộc họ Sơn vốn từ Nam Cương tới, truyền thuyết kể rằng khi tộc trưởng dẫn dân làng di cư đến Châu Giang, người em trai đột ngột qu/a đ/ời vì bạo bệ/nh.

Không tiền không thế, tộc trưởng đành tìm ngọn núi hoang ch/ôn cất em trai.

Nào ngờ sau khi em trai ch*t, nhiều người trong tộc mắc bệ/nh giống hệt em trai lúc trước.

Có vị đại sư đi ngang qua, bảo rằng em trai ch*t trong oán h/ận, m/ộ phần phong thủy lại x/ấu khiến oán khí càng nặng.

Muốn hóa giải lời nguyền, chỉ có một cách.

Đó là từ nay về sau, nhà nào trong tộc sinh con đầu lòng là gái, phải ném xuống sông.

Nếu không ắt gặp đại họa, nhẹ thì bệ/nh tật đeo bám, nặng thì gia đình tan nát.

Đó chính là Tẩy Nữ.

Tôi là con đầu lòng, từng hỏi bố sao mình không bị “tẩy” đi.

Tôi nhớ bố cười hiền hậu, nói dù trai hay gái, tôi cũng là món quà trời ban.

Chỉ cần tôi sống khỏe mạnh.

Dù có gặp họa cũng cam lòng.

Tộc Tản Sơn ẩn cư biệt lập, tôi là sinh viên đại học đầu tiên rời núi.

Tưởng rằng tới đây sẽ quên chuyện Tẩy Nữ.

Nào ngờ gặp phải Trần Thanh Dương am hiểu.

Tôi không muốn kể về Tẩy Nữ, sợ hủ tục này bị bạn bè chê cười.

May thay Trần Thanh Dương không phải người cố chấp, thấy tôi không muốn nói cũng không hỏi nữa.

Cho đến mấy ngày sau, lại có bạn khác bảo thấy tôi ở ngoài trường.

Phản ứng đầu tiên của tôi là cô ấy nhầm như Tô Tô.

Nhà tôi không khá giả, tiền sinh hoạt cũng không nhiều.

Ngoài cuối tuần đi phát tờ rơi, ngày thường tôi chỉ ở ký túc.

Nhưng cô ấy quả quyết khẳng định chính là tôi.

“Tớ còn chụp ảnh nữa này!”

Vừa nói cô ấy vừa lôi điện thoại ra lật lia lịa.

Lật vài phút, cô ấy đặt điện thoại xuống, mặt mày tái mét.

“Lạ thật.” Cô ấy lẩm bẩm, “Sao người trong ảnh biến mất rồi.”

Tôi cúi xuống xem.

Ảnh cô ấy chụp đúng là cổng nam trường, lác đ/á/c vài người đứng đó.

Nhưng toàn là nam sinh.

Tôi bật cười: “Toàn con trai, sao cậu nhìn thành tớ được!”

Cô ấy lắc đầu quầy quậy: “Không phải thế!”

Cô ấy chỉ vào khoảng trống giữa ảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.