Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Búp Bê Của Tôi

Chương 39: Không đủ.




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 39 miễn phí!

Xe dừng, Tư Miên phá gió bước ra, tay cầm túi plastic đựng hồ sơ màu trắng.

Cậu chống một tay lên cửa xe, cúi người trao đổi với người cầm lái, chưa được mấy câu, đối phương cũng bước xuống.

Là bạn bè cùng ngành với Tư Miên, thư ký Trần.

Lộ Hủ lăn tăn giữa xuống xe hay ngồi yên. Chưa đợi anh nghĩ kỹ, Tư Miên đột nhiên chợt nhìn lướt qua bên này, cách lớp cửa kính, mắt hai người chạm nhau.

Tư Miên có đôi chút ngạc nhiên, bảo Trần Ngôn "Đợi chút" rồi bước về hướng xe của Lộ Hủ.

Lộ Hủ xuống xe đợi người. Tư Miên đến gần, hỏi: "Sao anh lại ở đây?".

Nói rồi, cậu nghiêng người nhìn vào xe, thấy chiếc ô che mưa ở ghế phụ, hiểu phút mốt.

"Trần Ngôn đưa em về rồi."

Đó là xe của Tư Miên, sao lại để Trần Ngôn đưa về?

Lộ Hủ chưa kịp nói rồi, Trần Ngôn đã bước đến: "Sếp Tư, người quen à?"

Tư Miên gật đầu: "Ừm, anh ấy chính là Lộ Hủ."

Lộ Hủ ngạc nhiên liếc Tư Miên, vươn tay bắt tay với Trần Ngôn: "Chào cậu, tôi là Lộ Hủ."

Trần Ngôn lập tức mỉm cười: "Tiện quá, lại gặp nhau ở đây. Tôi là Trần Ngôn, tương lai xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."

Lộ Hủ nói: "Hân hạnh."

Trần Ngôn cười nói: "Hôm nay muộn rồi, tôi về trước. Mấy hôm nữa vãn việc sẽ trả xe về đây."

Tư Miên nói: "Ừm, nào trả nhớ đổ đầy xăng."

Trần Ngôn chậc lưỡi rồi lái xe rời khỏi.

Trên đường về, Lộ Hủ hỏi: "Trần Ngôn đi công tác à?"

"Không phải, Trần Ngôn thất nghiệp lâu rồi. "Tư Miên đáp: "Cậu ta có việc riêng."

Đã là việc riêng thì Lộ Hủ không hỏi nhiều.

"Cậu ấy là thư ký ở công ty startup của em à?" Lộ Hủ hỏi.

"Lộ Hủ.. biết rồi còn hỏi..." Tư Miên liếc qua: "Anh xem vòng bạn bè rồi đúng không?"

Lộ Hủ nhớ đến cái like của mình, đơ mặt không đáp.

Tư Miên cười khì khì nhìn anh, trêu chọc: "Ghen à?"

Lộ Hủ đáp: "Ừ."

Tư Miên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, xốn xang xao xuyến, bị Lộ Hủ kéo tay.

Tư Miên đột nhiên không biết nên nói gì, ngơ ngác đáp: "... Thật hả?"

Lộ Hủ cụp mắt nhìn cậu: "Trần Ngôn đã đồng hành với em lâu như vậy, tham gia vào mọi việc của em. Anh, ghen tị với cậu ấy."

"Thậm chí còn rất hối hận. Anh nghĩ, nếu anh có thể ngăn những lời đồn từ thời cấp 2 thì ở tương lai, người đồng hành bên em liệu có thể là anh không?"

"Là em..." Tư Miên cau mày: "Em là người khó chịu với anh trước, là người ăn nói bỗ bã trước."

"Vì anh thiếu độ lượng, không phải lỗi của em." Lộ Hủ nói.

Tư Miên khẽ hé môi, hãi hùng nhìn đối phương, đột nhiên tắt tiếng.

Lộ Hủ nói: "Tối nay em ăn với cậu ta, không ăn với anh."

Tư Miên thoát xác, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Lộ Hủ, quay ngoắt đi như thể bị thiêu cháy.

Rõ ràng người giỡn trước là mình, mà người đỏ mặt cuối cùng lại là mình.

Mao Mao thấy Lộ Hủ rời nhà, lại thấy Lộ Hủ đưa Tư Miên khô cong về nhà, khá là hài lòng xoay mòng mòng về ổ chó nằm tiếp.

Tư Miên ném túi tài liệu lên bàn trà: "Em đi tắm trước đây."

Lộ Hủ liếc nhìn tệp tài liệu một cái, xoay người vào bếp.

Dù mùi rượu trên người Tư Miên không quá nồng, nhưng chắc chắn cũng cụng vài chén, uống chút sữa bò ấm giúp ngủ ngon, còn có thể giải rượu.

Lúc Tư Miên tắm xong, đi ra chỉ thấy ly sữa bò nóng trên bàn trà, Lộ Hủ không ở phòng khách.

Cậu kéo khăn lông trên đầu xuống, dùng mu bàn tay chạm vào thành ly, độ ấm vừa phải, cầm ly lên uống một ngụm, ngọt vừa vặn, 50% đường thôi.

Sữa bò để lại một viền trắng trên môi, cậu thè lưỡi l**m l**m, mấy ngụm là uống hết sạch ly sữa, cầm tệp tài liệu đi tới trước phòng làm việc.

Trong phòng làm việc, Lộ Hủ đang lướt điện thoại, nghe thấy tiếng đập cửa liền tắt màn hình, vội đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở, Tư Miên đứng ở ngoài, tóc vẫn ướt nhẹp, mắt nhìn xuống sàn, tay cầm tệp đựng tài liệu bằng plastic, vung vung vẩy vẩy.

Tư Miên hỏi: "Tâm sự không?"

Lộ Hủ lướt qua tệp tài liệu, nhường đường.

Tư Miên đến trước bàn làm việc, đặt cả tập plastic lên bàn, cúi đầu xoa mũi, dựa vào mép bàn nói: "À ừm... Anh xem qua đi. Về điều kiện thì tùy anh deal."

Lộ Hủ v**t v* nhẹ nhàng nhưng không mở ra xem ngay, chỉ hỏi: "Đây là những gì em thảo luận với thư ký Trần tối nay à?"

Tư Miên đáp: "Đại loại là vậy, lâu rồi em chưa gặp Trần Ngôn, nên nhiều chuyện để nói lắm."

Lộ Hủ không cảm xúc, đáp ừ.

Tư Miên giục giã: "Xem nhanh lên."

Lộ Hủ cầm tệp plastic lên, rút văn kiện bên trong, là một bản hợp đồng... Mời Lộ Hủ góp vốn bằng kỹ thuật của mình.

Anh sững sờ, lật tiếp vài tờ, điều kiện trong hợp đồng rất hào phóng. Hào phóng đến độ anh nghi ngờ Tư Miên thành lập công ty này chỉ để làm studio cho mình.

"Em đã bàn với Trần Ngôn rồi, sau này kỹ thuật và sản phẩm đều sẽ do anh quyết định. Những thứ khác do em lo." Tư Miên nói: "Đảm bảo có việc cho anh làm, cả tăng ca luôn, chưa đến 12 giờ thì không được về... À không, vẫn phải tan làm về sớm chút chút."

Lộ Hủ cầm hợp đồng như sức nặng ngàn cân, nghẹn giọng hỏi: "Về nhà sớm để làm gì?"

Tư Miên trợn mắt: "Nấu cơm chứ còn gì nữa!" Cậu nói đầy thản nhiên, lại khó tránh khỏi xấu hổ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em không nấu cơm đâu..."

Lộ Hủ hỏi: "Dạo này em bận suốt, là vì cái này ư?"

"Ờm." Tư Miên đáp: "Anh từng hỏi em nghĩ gì mà?"

Lộ Hủ ngẩn người, lại nhớ đến ngày ở quán cafe, Tư Miên đáp lại câu hỏi của anh.

"Em nghĩ gì thế?"

"Chng nghĩ gì hết."

Tư Miên nói: "Em nghĩ, lâu lắm rồi mình mới rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi như này."

"Sau khi rời công ty, em từng muốn bỏ cuộc, dù gì cũng có nhiều tiền mà, không nhất thiết phải tự ngược nữa."

Lộ Hủ bước lên một bước nắm cánh tay Tư Miên, như thể muốn níu giữ một Tư Miên sắp sụp đổ ở buổi tiệc đấu giá.

"Em muốn mua khối ngọc ấy, là vì nó là thứ duy nhất không phản bội em. Kết quả..."

Tư Miên nói đầy trúc trắc, Lộ Hủ không biết cách đọc tâm lý, mình lại làm gì sai ư?

Dưới ánh đèn trắng sáng, Tư Miên rũ đầu, hai tay chống trên bàn khẽ run nhẹ, đôi mắt chợt thất thần.

"Kết quả ngọc không phải là của em."

Tư Miên cười cười: "Em là ai cũng chẳng biết."

"Bây giờ còn biến thành dạng này... Nhưng cũng tốt." Cậu cười xa xăm: "Dù gì cũng là CEO mà, mai mốt giữa trưa đi làm cũng được, ngày nào cũng ngủ đã đời."

Lộ Hủ nắm tay đối phương, cúi xuống hôn lên cổ tay ấy: "Yên tâm, mai mốt cứ đúng 6 giờ anh sẽ gọi em dậy."

Tư Miên che hai mắt, cúi đầu, nụ cười giả trân trên môi dần thành thật: "... Đồ dở hơi!"

Lộ Hủ thơm thơm má cậu: "Ừm."

"Lộ Hủ."

"Ừ em?"

Tư Miên gọi rồi chẳng nói gì, phòng làm việc chợt yên tĩnh, hai bóng hình kề cận giữ nguyên.

Khi Lộ Hủ tưởng cậu sẽ lặng im, đối phương đột nhiên mở lời.

Tư Miên buông tay, khi ngẩng lên, khóe mắt hơi đỏ, lời sắp bật thốt khiến gò má đỏ ửng: "Lộ Hủ, anh nói, anh hy vọng thế giới của em sẽ trải thảm..."

Cậu ngượng nghịu lắp bắp: "Em muốn trồng hoa, anh... anh..."

Tư Miên ấp úng "anh" một hồi, rồi đột nhiên trợn mắt, hét lên ra lệnh: "Anh nhất định phải làm!"

Cậu hất cằm, ánh mắt kiêu ngạo, tràn trề sự tự tin mà không một ai trên thế giới này sánh bằng: "Cái công ty rách của anh toàn đồ vô dụng, tả pí lù chả ra đâu vào đâu. Là ông lớn trong ngành thì sao? Với kỹ thuật của anh và năng lực của em, chỉ 3 năm thôi, em nhất định sẽ lặt đầu boss của cái công ty nát đó xuống!"

"Lúc đó bọn họ sẽ phải khóc lóc tới ôm chân anh!" Nói đến đây, tay Tư Miên túm chặt cổ áo Lộ Hủ, kéo người tới trước mặt, hung hăng uy h**p: "Anh mà dám phản bội em, em sẽ đánh gãy chân anh, dùng cái máy anh thích nhất làm xích sắt trói anh trên giường..."

Lộ Hủ cụp mắt nhìn đối phương, cố khiến giọng nói nghe sao thật bình tĩnh, không để lộ chút mong chờ cùng hưng phấn: "Trói trên giường rồi làm gì?"

"Thì..." Tư Miên cười lạnh: "Thì kêu Mao Mao rũ lông lên người anh hàng ngày!"

Lộ Hủ: "..."

Lộ Hủ thở dài, hơi thất vọng vì câu chuyện sao lại đi đến đây?

Tư Miên nhướn mày, biểu biểu cảm dữ tợn: "Sao? Anh sợ à?"

"Trói anh trên giường..." Lộ Hủ lại gần cậu, tay phải sờ mặt Tư Miên rồi chậm rãi trượt xuống cổ và ngực đối phương.

Tư Miên lập tức trợn mắt, tay Lộ Hủ nóng bỏng, chiếc áo ngủ mỏng manh không ngăn nổi độ nóng ấy. Nếu cổ áo mở ra, chắc chắn sẽ thấy từng tấc da thịt dưới lớp áo đã đỏ lựng.

Cậu nín thở theo bản năng, trái cổ lên xuống vài lần, không ngăn Lộ Hủ tiếp tục đi xuống, cảm thấy sắc đỏ đã lan tràn toàn thân rồi.

Trước khi Lộ Hủ kéo vạt áo thăm dò, cậu đột ngột giữ lại bàn tay nóng cháy kia.

Lộ Hủ rũ mắt nhìn thoáng qua, nhẹ như lông hồng tránh đi.

Anh hơi nhướn mày, nhìn đôi má dần ửng hồng của Tư Miên, bàn tay di chuyển xuống vòng eo thon thả của người đối diện, ba ngón tay xòe ra, đo từng cm dọc sống lưng.

Anh hôn thùy tai của Tư Miên, giọng trầm khàn: "Trói anh trên giường là đủ à?"

"Không... không thì sao?"

"Không đủ mà?"

Da đầu Tư Miên đột nhiên tê rần! Cảm nhận được bốn ngón tay thon dài nhấn lên xương, từng ngón từng ngón với vừa đủ x** n*n xương hông.

"Anh phiền chết luôn ấy Lộ Hủ..." Giọng Tư Miên nghẹn ngào, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không thì thế nào nữa... Đánh gãy chân chó của anh à?"

"Em... em..." Tư Miên cứng đờ, sự xấu hổ cùng ngượng nghịu sắp khiến cậu nổ tung, ngón tay càng xoa lên cao. Dưới tình huống khẩn cấp, cậu kiềm chẳng đặng, hạ giọng nghiến răng: "Em xót vãi luyền!"

Lộ Hủ ngỡ ngàng.

Hoa nở bung tỏa, lay động theo gió.

Đóa hoa hồng đỏ thẫm, rực rỡ đâm xuyên ngực Lộ Hủ. Và bên trên đóa hoa hồng diễm lệ, đẹp tuyệt trần ấy, là trái tim rực cháy như lửa thiêng của Tư Miên.

Lộ Hủ hôn môi cậu, nói: "Là niềm vinh hạnh, thưa hoàng tử bé của anh."

Tư Miên ngượng là má sẽ đỏ ửng, còn thích nói nhăng nói cuội, nhưng lúc này lại dịu hiền bất ngờ.

Khi Lộ Hủ đang xoa gáy giúp cậu thả lỏng, Tư Miên đột nhiên mở miệng.

Lộ Hủ dán môi lên, cười khẽ, bị Tư Miên nâng đầu gối đá cho một phát.

"Đừng xấu hổ mà."

Ngay trước khi Tư Miên khép miệng, đầu lưỡi của Lộ Hủ xông vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.