Kỳ Kinh Ngôn chưa từng muốn cưới tôi.
Kỳ Kinh Ngôn lợi dụng tôi.
Tôi tự cười cợt mình, ở một mức độ nào đó thì chúng tôi cũng coi như là tư tưởng lớn gặp nhau, không phải sao?
Hôn ước này vốn dĩ chỉ là một lời nói đùa mà cả hai đều tự cho rằng mình đã che đậy rất hoàn hảo.
Thật buồn cười làm sao.
Tôi nở nụ cười.
Một nụ cười đắng chát, đến mức nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
Anh cả nói Kỳ Kinh Ngôn đang âm thầm thu mua cổ phần của nhà họ Tần.
Thì ra Đường Huyên chính là trở thủ của anh.
Nhưng chẳng phải Đường Huyên đã gả cho Tần Vọng Bắc rồi sao? Tại sao cô ta lại làm như vậy?
Điều đó có nghĩa là... Kỳ Kinh Ngôn và Đường Huyên vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Liệu Đường Huyên có thật sự phản bội Kỳ Kinh Ngôn không? Việc cô ta gả cho Tần Vọng Bắc có liên quan gì đến Kỳ Kinh Ngôn không?
Tôi không dám nghĩ tiếp, vội vàng chạy trốn khỏi căn biệt thự.
Hai ngày sau khi đón sinh nhật, tôi đã đi tìm Kỳ Kinh Ngôn.
Tôi tử lượng tửu nhiều rượu.
Tôi biết mình sắp làm một chuyện vượt quá giới hạn, vì thế tôi cần chút men rượu để tiếp thêm dũng khí cho bản thân.
Tôi lôi Kỳ Kinh Ngôn đến khách sạn, bỏ thuốc anh rồi “ngủ” với anh.
Những ngày sau đó, tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, khó chịu xong rồi thì lại càng nghĩ càng tức.
Tôi cảm thấy bản thân mình quá ấu trĩ.
Cho dù là tôi cam tâm tình nguyện, thì Kỳ Kinh Ngôn không nên là đối với lợi dụng tôi như vậy.
Điều khiến tôi đau lòng nhất... là việc anh vẫn giữ liên lạc với Đường Huyên.
Tôi cũng không biết cái suy nghĩ cực đoan ấy xuất hiện từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải “ngủ” với Kỳ Kinh Ngôn.
Tôi đã giúp anh nhiều như vậy, mà anh lại lợi dụng tôi. Thế nên tôi ngủ với anh coi như là lấy thù lao bù đắp.
Tôi ngồi trên người Kỳ Kinh Ngôn, hung hăng lột quần áo của anh.
Lúc đang loay hoay với chiếc thắt lưng, Kỳ Kinh Ngôn bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Anh nằm trên tấm ga giường trắng muốt, dưới mái đèn đỏ, gương mặt hắn đi vì kiềm chế: “Ôn Chước Tiểu, em có biết mình đang làm gì không?”
Tôi hất tay anh ra, mang miệng đáp: “Em muốn ngủ với anh! Năm im đừng có lộn xộn!”
Tôi vừa nói vừa dùng cả tay và cả Kỳ Kinh Ngôn rồi hất tay anh lại.
Kỳ Kinh Ngôn nghiến răng nghiến lợi: “Ôn Chước Tiểu, hôm nay em to gan quá rồi đấy.”
“Thấy tôi xoay hoay mãi mới cởi được thắt lưng, Kỳ Kinh Ngôn chế giễu: “Em có biết làm không đấy?”
Tôi tức “bộp” một phát lên cơ bụng của anh, ngoài mặt thì tỏ vẻ hùng dữ nhưng bên trong lại chột dạ: “Lại nữa em sẽ cho anh biết tay.”
Anh bật cười nói ra câu tôi chờ từ đầu đến cuối.
Thật ra tôi không có tí kinh nghiệm thực chiến nào cả.
Những gì tôi biết chỉ là lý thuyết, vừa học vội trong mấy ngày gần đây.
Xem video thì không cần nói, cảm thấy buồn nôn, nên chỉ có thể đọc chữ.
Động tác của tôi cực kỳ vụng về, ngay cả tay cũng đang run rẩy.
Kỳ Kinh Ngôn bị được tình hình hỗn độn mới mà tôi để lại, nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi đặt nụ hôn lên xương quai xanh của anh, cơ thể anh bỗng nhiên thật sự run rẩy.
Đến nửa đoạn sau, anh bắt đầu dẫn dắt, bảo tôi cởi trói cả vạt áo cho anh.
Tôi kiên định giữ vững quyết tâm vì tôi cũng còn sợ lắm.
…
Đêm hôm ấy, tôi đã “ăn” sạch Kỳ Kinh Ngôn không chừa lại thứ gì.
Nếu hỏi có tuyệt với không thì... cảm giác rõ ràng nhất của tôi chính là đau muốn chết.
Nhưng trong lòng lại có một loại thỏa mãn khó tả.
Trước khi rời đi, tôi để lại cho Kỳ Kinh Ngôn một mảnh giấy: [Cuộc nói chuyện giữa anh và Đường Huyên ở biệt thự, em đã nghe thấy hết rồi. Anh yên tâm, em chưa từng mong em phải cưới em. Thỏa thuận bằng miệng vốn dĩ không được tính là thật, nhưng em đã giúp anh nhiều như vậy, giờ với anh một đêm coi như là chút thù lao, từ nay về sau không gặp lại nữa. À còn nữa, Kỳ Kinh Ngôn à em thật tệ quá, lại còn kéo dài lâu, đánh 1 sao.]
Bên cạnh Kỳ Kinh Ngôn vốn dĩ luôn có vệ sĩ túc trực.
Chiếc đồng hồ đắt tiền riêng trên tay anh rất khó để tháo ra.
Anh có thể gọi vệ sĩ thông qua chiếc đồng hồ bất cứ lúc nào, nhưng anh đã không làm vậy.
Anh vẫn nhắm mắt dung túng cho hành động của tôi.
Tôi không muốn tiếp tục đoán già đoán non tâm tư của anh.
Sau ngày hôm nay, mọi chuyện xem như kết thúc tại đây.
Tôi vẫn hy vọng anh được bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi vẫn thích anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa.
Kẻ si tình liêm sỉ cũng phải có lòng tự trọng của riêng mình.
Ba năm sau.
Tôi tình cờ gặp lại một người quen cũ ở nơi đất khách quê người.
Trên đường, Đường Huyên đang giằng co với một gã đàn ông ngoại quốc.
Ban đầu, tôi chỉ định đứng nhìn từ xa, không hề có ý định lo chuyện bao đồng. Nhưng khi tôi nhìn thấy gã ngoại quốc kia tát Đường Huyên, còn định kéo cô ta vào một con hẻm tối, tôi không thể làm ngơ được nữa.
Cô ta đang lớn tiếng kêu cứu.
Bên cạnh tôi lúc đó có vài người bạn, trong đó có ba bạn nam.
Do dự giây lát, cuối cùng tôi vẫn quyết định ra tay giúp cô ta.
Tôi.

