Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 89




12 giờ rưỡi trưa, tại phòng thăm phạm nhân của Nhà giam Liên bang.

Kỷ Hi Di ngồi sau chiếc bàn sắt. Hai tay vẫn bị còng, nhưng cô ta cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho trông không có vẻ bị còng tay hạn chế, hay nói đúng hơn, trông không giống một tù nhân. Cô ta ngả lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn.

Tiếng mở khóa cửa sắt vang vọng trong phòng. Jason bước vào, ngồi xuống đối diện, tháo cặp kính gọng kim loại ra, mệt mỏi xoa xoa sống mũi.

Ánh mắt Kỷ Hi Di dừng lại trên chiếc cặp da của Jason, nơi chứa những tài liệu mới nhất về vụ án.

"Sáng nay tôi đã gặp bố mẹ cô." Ông ta mở lời, giọng điệu bình tĩnh nhưng pha chút bất lực khó nhận ra.

Ngón tay Kỷ Hi Di gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn: "Họ thế nào rồi?"

Jason khựng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt cô ta một lúc rồi mới đáp: "Rất tiều tụy. Họ hỏi rất nhiều, quan tâm nhất là tình hình hiện tại của cô, và liệu chúng ta có còn cơ hội nào để tranh thủ một kết quả tốt hơn không."

Jason không tiếp tục chủ đề này nữa, mà lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu, đẩy đến trước mặt Kỷ Hi Di: "Chúng ta bàn chuyện cấp bách hơn đi. Tiffany Cohen đã bị bắt tại Phố Tàu vào chiều hôm qua."

Mí mắt Kỷ Hi Di khẽ giật, đầu ngón tay đang gõ trên bàn khựng lại. Cô ta nhìn Jason: "Tôi biết cô ta không thoát được đâu."

"Sự việc còn tồi tệ hơn thế nhiều."

"Cô ta đã làm gì?"

"Cô ta dùng súng hành hung, có ý đồ sát hại Yên Lan. Nhưng Samantha Li đã đỡ viên đạn đó thay cho Yên Lan." Giọng Jason vẫn đều đều, như thể đang tường thuật một vụ án hình sự thông thường.

Ánh mắt Kỷ Hi Di thay đổi liên tục trong nháy mắt. Mỗi một câu đơn của Jason đều dấy lên một trận cuồng phong sóng dữ trong lòng cô ta. Hồi lâu sau: "Yên Lan có sao không?"

"Theo tôi được biết thì cô ấy không bị thương."

"Samantha...?"

"Viên đạn xuyên qua phổi. Phẫu thuật tạm thời thành công, nhưng người vẫn chưa qua cơn nguy kịch, đang nằm trong ICU."

"Tiffany điên rồi sao?"

"Có vẻ là vậy." Jason lạnh lùng nói, "Cảnh sát tìm thấy một khẩu P238 trên người cô ta. Tại hiện trường có camera giám sát ghi lại, bằng chứng vô cùng xác thực. Cô ta đang bị thẩm vấn tại sở cảnh sát, thái độ rất ngoan cố, không chịu hợp tác." Ông ta ngừng một chút, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Kỷ Hi Di: "Lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau là khi nào?"

Kỷ Hi Di không trả lời ngay, chìm vào suy nghĩ trong giây lát. Hành động của Tiffany hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta, nhưng ngẫm lại cẩn thận, dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tiffany vốn dĩ luôn là một kẻ có cảm xúc cực đoan.

"Hai tuần trước. Hai ngày trước khi cô ta bị xe đâm, có một tối cô ta đột nhiên đến tìm tôi."

"Tìm cô làm gì?"

"Nói vài câu khiến tôi khó chịu, vì chuyện của anh trai cô ta."

"Rồi sau đó thì sao?"

Kỷ Hi Di khựng lại một chút: "Tôi cảm thấy cô ta rất nguy hiểm, nên đã tìm Arshad, bảo hắn tìm cách đưa Tiffany ra khỏi Mỹ."

Jason nhíu mày: "Cô chưa từng kể với tôi chuyện này."

"Chuyện đó chẳng giúp ích gì cho vụ án, chỉ tổ nảy sinh thêm rắc rối. Nhưng nói đến đây thì, việc Arshad thuê người tông xe vào Tiffany quả thực không liên quan gì đến tôi."

Jason chằm chằm nhìn Kỷ Hi Di vài giây, không truy hỏi thêm. Ông ta mở tập tài liệu trước mặt ra, nói tiếp: "Vụ án của Tiffany sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xét xử của cô. Bên Công tố sẽ nộp toàn bộ tài liệu liên quan trong giai đoạn trao đổi chứng cứ toàn diện, bao gồm lịch sử cuộc gọi, giao dịch tài chính giữa hai người trong quá khứ, và cả lời khai của cô ta trong quá trình thẩm vấn."

"Cô ta đã nói những gì?" Ánh mắt Kỷ Hi Di tối sầm lại.

"Hiện tại chúng ta chưa có được biên bản chi tiết, nhưng có một điều chắc chắn là, cô ta sẽ không nói tốt cho cô đâu." Giọng Jason vẫn bình tĩnh, "Bên Công tố rất có thể sẽ lợi dụng vụ án của cô ta để củng cố thêm vai trò của cô trong các hành vi phạm tội trước đây."

Những ngón tay của Kỷ Hi Di từ từ siết chặt lại, các khớp xương trắng bệch. Ánh mắt cô ta sâu thẳm không thấy đáy, như bị giam cầm trong một nhà lao vô hình.

"Nếu Tiffany khai ra cô trong quá trình thẩm vấn, thì chiến lược bào chữa hiện tại của cô sẽ càng thêm khó khăn." Giọng nói của Jason kéo cô ta về thực tại, "Chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

Kỷ Hi Di cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Tình huống xấu nhất sao?" Giọng cô ta mang theo tia lạnh lẽo, "Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Jason không tiếp lời, chỉ sắp xếp lại đống tài liệu trong tay, ngước lên nhìn cô ta: "Từ ngày mai bắt đầu bước vào giai đoạn trao đổi chứng cứ toàn diện, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến lúc đó, bên Công tố sẽ công khai toàn bộ bằng chứng họ đang nắm giữ, và chúng ta cũng sẽ đệ trình tài liệu phản bác của mình."

"Nếu bằng chứng của bên Công tố đủ sức nặng thì sao?" Kỷ Hi Di hỏi bâng quơ.

"Như vậy, họ có khả năng sẽ chính thức đệ trình các cáo buộc nghiêm trọng hơn lên tòa án sau khi trao đổi chứng cứ." Jason nói thẳng không kiêng dè, "Trước mắt xem ra, mục tiêu của họ không chỉ đơn thuần là tống cô vào tù, mà là muốn biến cô thành đối tượng làm gương mang tính mấu chốt của vụ án này. Bọn họ muốn cho tất cả mọi người thấy rằng, cho dù là Yvonne Chi, cũng không có quyền đứng trên pháp luật."

Kỷ Hi Di cười khẩy: "Nghe có vẻ... giống như một màn kịch chính trị vậy."

"Pháp luật và chính trị, trước nay chưa từng tách rời nhau." Jason hờ hững đáp.

Buổi gặp mặt kết thúc. Kỷ Hi Di bị đưa trở về phòng giam chật hẹp, tồi tàn kia.

Cô ta ngồi bệt xuống nền đất cạnh mép giường, nhớ lại lần đầu tiên quen biết Tiffany hơn ba năm trước. Đó là tại một bữa tiệc riêng tư của Cohen. Tiffany lúc đó, nụ cười phóng túng, trong ánh mắt mang theo sự xâm lược của kẻ đi săn. Đối với Kỷ Hi Di, đó lại là một loại sức hút kỳ lạ, một sự đồng điệu với mảng tối nào đó trong linh hồn mình. Bọn họ giống như hai đường thẳng song song đầy nguy hiểm, kéo đẩy nhau giữa ranh giới của lợi ích và d*c v*ng, cuối cùng cùng nhau bước xuống một vực sâu.

Năm đó trong vụ án của Cohen, cô ta đã đích thân thả Tiffany đi, tưởng rằng sẽ cho đối phương một con đường sống. Lại chẳng thể ngờ lần này, Tiffany mang theo súng, xuất hiện ngay trước mặt người mà Kỷ Hi Di từng muốn bảo vệ.

Trái tim Kỷ Hi Di chìm xuống đáy vực, ký ức ùa về như thủy triều.

Nếu lúc đó không bước lên chiếc xe kia, có phải sẽ không bắt đầu với Tiffany? Sẽ không làm tổn thương Yên Lan? Cũng sẽ không khiến Tiffany bị hủy hoại hoàn toàn như ngày hôm nay? Thậm chí sẽ không làm liên lụy đến Lợi Mạn San?

Và bản thân mình, có phải sẽ không đi đến bước đường này?

Kỷ Hi Di từng cho rằng mình đủ thông minh để thao túng luật chơi, không bị trói buộc.

Cô ta từng cho rằng, những ân oán tình thù giữa cô ta, Tiffany, Yên Lan và Charlyn sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Cô ta từng cho rằng, dù cho mọi thứ có sụp đổ, bản thân vẫn có thể rút lui an toàn.

Tuy nhiên, sự việc đi đến nước này, dường như mọi chuyện không phải như vậy, hoặc nói đúng hơn, đã sớm không còn như vậy nữa rồi.

Mọi toan tính, mọi quyết định, cuối cùng đều trở thành sợi dây xích trói buộc cô ta. Cô ta từng nhắm mắt làm ngơ cho Tiffany bỏ trốn, từng vì lợi ích mà cấu kết với Cohen, từng đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất vào lúc Yên Lan yếu đuối nhất... Hiện tại, tất cả những lựa chọn đó đều hóa thành gông cùm nặng nề, giam chặt cô ta trong căn phòng bốn bức tường này.

...

Trong phòng bệnh ICU vẫn duy trì mức nhiệt độ thấp cố định. Mùi thuốc sát trùng quyện lẫn với mùi thuốc men, tiếng máy móc "tít tít" vang lên đều đặn, như đang đếm nhịp thời gian trôi.

Lợi Mạn San nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng so với mấy ngày trước, đôi môi đã khôi phục lại chút hồng hào. Mặt nạ oxy vẫn úp trên mũi, nhưng lồng ngực cô phập phồng đã ổn định hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên sau phẫu thuật. Những ngón tay cô khẽ cuộn lại, như đang cố nắm lấy điều gì đó trong giấc mơ.

Yên Lan đứng ngoài vách kính, nhìn Lợi Mạn San trong phòng bệnh.

Đây đã là ngày thứ tư nàng đứng ở vị trí này.

Kể từ khoảnh khắc Lợi Mạn San được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Yên Lan gần như không chợp mắt. Ngày nào nàng cũng đến ICU, chằm chằm nhìn người nằm trên giường bệnh cả tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn. Nếu không có y tá khuyên can, có lẽ nàng đã đứng đó đến tận hừng đông.

Đêm qua, bệnh viện đánh giá quá trình phục hồi phổi của Lợi Mạn San diễn ra thuận lợi, nên đã ngừng tiêm thuốc an thần, để cô tự tỉnh lại.

Sáng sớm, Yên Lan cuối cùng cũng được phép vào lại phòng ICU. Bác sĩ nói với nàng, tình trạng của Lợi Mạn San đã có chuyển biến tốt, độ bão hòa oxy trong máu ổn định, nguy cơ nhiễm trùng giảm. Nếu tiếp tục hồi phục tốt, ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường.

Khoảnh khắc nghe được tin này, Yên Lan như trút được một hơi thở dài, giống như hòn đá tảng đè nặng trước ngực cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nàng điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Cuối cùng cũng có thể thực sự đến gần cô ấy.

Trong ý thức lờ mờ, Lợi Mạn San nghe thấy những âm thanh vụn vặt, như có ai đó đang gọi tên mình. Mí mắt cô trĩu nặng, như bị một vật vô hình đè lên, nhưng cô vẫn cố gắng mở ra.

Những luồng ánh sáng mờ ảo lọt vào tầm mắt, đôi mắt cô từ từ thích nghi với ánh sáng... Cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Yên Lan đứng bên mép giường, hai mắt hơi đỏ lên, khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi, tiều tụy. Trông nàng như đã mấy ngày không ngủ ngon, dưới đáy mắt có quầng thâm nhạt. Nhưng dù vậy, ánh mắt nàng vẫn vô cùng dịu dàng, mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp: May mắn vì Lợi Mạn San đã tỉnh lại, và đau lòng vì cô vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan.

"... A San." Yên Lan gọi khẽ.

Môi Lợi Mạn San khẽ động đậy, như muốn nói gì đó, nhưng phát hiện giọng mình khàn đặc đến mức khó phát ra âm tiết hoàn chỉnh, cổ họng khô khốc như không phải của mình.

Yên Lan lập tức cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lợi Mạn San. Lòng bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc: "A San, chị giỏi lắm, chị đã vượt qua rồi."

Lợi Mạn San chớp mắt, muốn cười với nàng một cái, nhưng cơ mặt dường như không biết phải cử động thế nào.

Yên Lan khẽ mỉm cười với cô, sự xót xa nơi khóe mắt khiến nụ cười của nàng run rẩy. Yên Lan đưa tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* trán Lợi Mạn San, động tác vô cùng dịu dàng.

"Chị làm em sợ muốn chết." Nàng thì thầm.

Khóe môi Lợi Mạn San hơi nhếch lên một chút, như một lời an ủi không thành tiếng.

Yên Lan khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô: "Đồ ngốc, đạn mà cũng đòi đỡ thay, chị có biết nguy hiểm không hả?"

Lợi Mạn San chậm rãi chớp mắt, lại nở một nụ cười, như bị nàng chọc cười.

Yên Lan nhìn cô, ánh mắt mềm mại mà xót xa. Nàng vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt tay cô, giấu mọi tâm tư vào hơi ấm nơi đầu ngón tay.

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy móc. Lợi Mạn San nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay Yên Lan nhẹ nhàng v**t v* lòng bàn tay mình. Xúc cảm quen thuộc ấy khiến trái tim cô dần dần bình yên trở lại.

Cô vẫn còn sống.

Cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Yên Lan.

Lợi Mạn San chậm rãi nắm lại tay Yên Lan, sức lực rất yếu, nhưng cũng đủ khiến hốc mắt Yên Lan một lần nữa cay xè.

Caroll đứng trước cửa kính, nhìn hai người trong phòng bệnh, nét mặt phức tạp.

Bà không quấy rầy, cũng không bước vào, mà chậm rãi quay người, đi về phía khu vực nghỉ ngơi ở cuối hành lang.

Bà biết, cơn bão này vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất, hiện tại, có những người đã tìm thấy bến đỗ bình yên của đời mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.