Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 77




Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào ngôi nhà nhỏ của Yên Lan ở Công viên Lincoln.

Lợi Mạn San đặt một nụ hôn lên lưng Yên Lan, lên làn da mềm mịn như sữa tươi vừa mới tỉnh giấc. Yên Lan mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu là: Hôm nay chị ấy phải đi rồi.

Trong lòng nàng có chút trống trải, cái cảm giác chới với như sắp mất đi một điểm tựa. Đến lúc Lợi Mạn San sắp đi rồi nàng mới chợt nhận ra, mấy ngày qua nếu không có cô ấy ở bên, có lẽ nàng đã lại rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất.

Nàng khẽ cựa mình, vừa định quay người lại thì đã bị Lợi Mạn San áp sát, ôm trọn từ phía sau vào lòng.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ kia trượt từ vòng eo thắt đáy lưng ong của nàng lên b** ng*c. Yên Lan nhắm nghiền mắt lại.

Đôi chân dài miên man của Lợi Mạn San chen vào g*** h** ch*n nàng, tỳ sát vào nơi nhạy cảm nhất, nhẹ nhàng cọ xát.

Những nụ hôn triền miên rơi rớt trên gáy, bên tai nàng. Yên Lan quên béng đi sự trống trải vừa nãy. Lợi Mạn San dường như luôn có khả năng khiến nàng quên đi tất cả chỉ trong chớp mắt, để toàn tâm toàn ý đắm chìm vào hiện tại.

Cơ thể nàng như một cực của thỏi nam châm, theo bản năng tìm kiếm và áp sát vào Lợi Mạn San hơn, hận không thể hòa tan vào cơ thể cô. Bí mật đ*ng t*nh đã bị cái chân len lỏi kia của Lợi Mạn San phát hiện, nàng cũng chẳng màng, chủ động cọ xát vào nó.

Đợi đến khi cơ thể nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Lợi Mạn San mới thu chân về. Những ngón tay thon dài tìm đến, lấp đầy sự trống rỗng của nàng.

Đôi g* b*ng đ** của Lợi Mạn San dịu dàng tỳ lên lưng nàng. Yên Lan cảm thấy vô cùng khoan khoái, giống như đang được tận hưởng một buổi mát xa cả trong lẫn ngoài. Nàng cũng không vội vàng nương theo những đợt sóng, dù sao với tư thế này cả hai đều không thấy mệt. Yên Lan vươn tay ra, với lấy chiếc gối ôm, kéo lại kẹp g*** h** ch*n mình.

"Thông minh lắm." Lợi Mạn San thì thầm bên tai nàng.

Yên Lan nhắm mắt lại, thậm chí còn mơ màng định ngủ thêm một lát nữa. Người phía sau như đọc thấu suy nghĩ của nàng, ngón trỏ khẽ trượt ra ngoài... Trong ngoài giáp công, ý định lúc trước của Yên Lan bay biến sạch, nàng bật ra một tiếng r*n r*.

Đến khi được giải phóng, tư thế của hai người đã thay đổi từ lúc nào. Nàng nằm sấp trên gối, "thở không ra hơi". Lợi Mạn San vỗ nhẹ vào b* m*ng đang vểnh lên của nàng: "Yên Lan, chị thực sự rất thích cái thể chất lần nào cũng có thể phối hợp nhịp nhàng lên đến đỉnh của em."

"Là do chị biết cách quyến rũ người khác đấy chứ."

"Quyến rũ?" Lợi Mạn San không nhịn được bật cười, "Từ này dùng hay đấy," cô lại nhẹ nhàng áp lên lưng Yên Lan, đè lên người nàng, "Xong rồi, đợi tối nay chị đi, em lại phải 'đêm nào cũng nhớ' chị cho mà xem."

Yên Lan bật cười rạng rỡ, ngoài miệng cũng không chịu thua: "Lợi Mạn San, chị có biết chị nặng lắm không?"

"Chị rất trọng(nặng)" Lợi Mạn San xoay người lăn xuống khỏi người nàng, rồi kéo nàng dậy, "Mời cô Yên đi tắm rửa thay quần áo cùng tôi nào."

*(Trong tiếng Trung, từ "trọng/nặng" và "quan trọng" dùng chung một chữ, đây là cách chơi chữ của Sam)

Ánh nắng sau tuyết phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa càng thêm chói mắt. Yên Lan kéo kín rèm phòng tắm lại, khoác áo ngủ, đứng nghiêm túc đánh răng bên bồn rửa mặt.

Lợi Mạn San xả một bồn nước ấm, nhỏ thêm tinh dầu tắm vào. Căn phòng lập tức tràn ngập mùi hương của cô. Yên Lan rốt cuộc cũng đã mua loại sữa tắm cùng hãng với cô.

Lợi Mạn San đi đến phía sau Yên Lan, ôm lấy nàng. Đột nhiên cô cảm thấy, hôm nay trước khi ra khỏi nhà, cô không muốn nhắc đến vụ án, không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác, chỉ muốn bận tâm đến những điều thuộc về riêng họ.

Yên Lan nhìn hình ảnh sườn mặt Lợi Mạn San áp vào gáy mình trong gương, rồi lại nhớ đến suy nghĩ lúc vừa mới tỉnh dậy: Mấy ngày nay nếu không có cô ấy ở bên, chắc hẳn sẽ vô cùng khó khăn. "Cảm ơn chị."

"Là chị phải cảm ơn em mới đúng."

"Chị cảm ơn em chuyện gì?"

"Sự tồn tại của em giúp chị có thể từ biệt quá khứ một cách dễ dàng hơn. Nếu không có em, những chuyện chị gặp phải trong lần trở về này có lẽ đã đánh gục chị rồi."

Hóa ra ai cũng giống nhau cả, Yên Lan thầm nghĩ.

"Yên Lan, hôm nay không có công việc, cũng không có chuyện cũ, chỉ có chị và em thôi, được không?"

"Được thôi."

Yên Lan quay người lại, khoác tay lên vai cô, hôn nhẹ lên môi Lợi Mạn San một cái: "Em còn có thể làm cùng chị cho đến khi... chị đi ra sân bay."

Trong mắt Lợi Mạn San ngập tràn ý cười. Vừa hôn nàng, cô vừa cởi bỏ chiếc áo ngủ của Yên Lan, bế bổng nàng vào bồn tắm.

...

Cửa nhà giam mở ra. Kỷ Hi Di theo chân quản giáo bước ra ngoài gặp luật sư.

Vẫn là căn phòng nhỏ hẹp đó. Thấy Kỷ Hi Di bước vào, Jason đứng dậy: "Chào buổi sáng, Yvonne."

"Chào buổi sáng. Cảm ơn ông đã đến đúng giờ."

"Đó là việc tôi nên làm. Tối qua cô nghỉ ngơi thế nào? Họ có gây khó dễ gì cho cô không?"

"Cũng tàm tạm," Kỷ Hi Di ngồi xuống, "Có đồ ăn thức uống, thái độ khách sáo nhưng nghiêm ngặt. Không có gì đặc biệt."

"Vậy thì tốt rồi. Lịch trình tiếp theo là thế này: Lần đầu tiên ra tòa sẽ vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai. Lúc đó thẩm phán sẽ quyết định xem có cho phép bảo lãnh tại ngoại hay không, và..."

"Được," Kỷ Hi Di ngắt lời ông ta, "Có gì vượt ngoài quy trình thông thường không?"

"Trước mắt thì không."

"Thẩm phán là ai?"

"Thẩm phán Vanderveer Moore."

Trên mặt Kỷ Hi Di xẹt qua một nụ cười châm biếm: "Lần gần đây nhất tôi gặp ông ta là vào bữa tiệc đón năm mới của Tổng thống tại Washington cuối năm ngoái. Chúng tôi đã nâng ly chúc tụng, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Chưa đầy ba tháng sau gặp lại, ông ta ký lệnh bắt tôi, và trở thành thẩm phán xét xử tôi."

"Thẩm phán Moore là một người kết hợp rất tốt giữa sự công bằng, chính trực và sự thấu cảm. Nói thế này có lẽ sẽ giúp cô thấy thoải mái hơn một chút."

Kỷ Hi Di nhún vai: "Phải xem sự thấu cảm của ông ta dùng cho bên nào đã."

"Về chuyện của Luật sư Yên Lan... lời khuyên của tôi ngày hôm qua, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi đã suy nghĩ, nhưng tôi không định tiếp xúc với cô ấy vào lúc này."

"Vậy thì khi nào?"

"Sau khi tòa tuyên án."

Trên mặt Jason thoáng hiện vẻ không thể tin nổi, như thể vừa nghe một câu nói vô nghĩa và ngu ngốc nhất trần đời.

"Tôi biết ông đang nghĩ gì, Jason. Không sai, đến lúc đó thì mọi chuyện đã an bài, không thể thay đổi được nữa. Nhưng nếu tôi nói chuyện với cô ấy bây giờ, mục đích sẽ biến thành đi cầu xin cô ấy nương tay."

"Những gì tôi nói hôm qua, không phải là bảo cô đi cầu xin cô ấy điều gì, chỉ là giao lưu thôi."

"Giống nhau cả thôi, chẳng qua ông dùng từ ngữ uyển chuyển hơn một chút. Nhưng tôi không thể nào đi cầu xin cô ấy được. Xin lỗi, Jason. Mọi chuyện khác tôi đều sẽ phối hợp với ông, duy chỉ có chuyện này là không."

Jason rũ mắt nhìn cây bút trước mặt, im lặng một lát: "Được rồi, mặc dù tôi không thực sự hiểu, nhưng tôi nghĩ tôi nên tôn trọng ý nguyện của cô."

Kỷ Hi Di cười khổ: "Cảm ơn ông."

Jason dường như khẽ thở dài, nói tiếp: "Về Tiffany, tôi cũng sẽ cập nhật tình hình của cô ta cho cô. Tính đến sáng nay, cô ta vẫn chưa tỉnh lại."

Kỷ Hi Di không bình luận gì.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ rà soát lại các điểm chính cho phiên ra tòa đầu tiên vào sáng thứ Hai."

...

Nước trong bồn tắm bắt đầu nguội dần. Yên Lan ngồi dậy, sờ lên khuôn mặt hơi ửng hồng của Lợi Mạn San. Ngón tay nàng lướt từ lông mày xuống hàng mi, sống mũi, chóp mũi, rồi dừng lại ở bờ môi, bị cô khẽ cắn giữa hai hàm răng.

"Dậy thôi, cùng nhau làm bữa sáng nào." Yên Lan đề nghị.

"Chẳng phải em bảo sẽ làm cả ngày sao?"

Yên Lan cúi người xuống, cắn nhẹ vào tai cô: "Vừa nãy chị chưa thỏa mãn sao?"

Lợi Mạn San lật người đè nàng xuống dưới. Nước trong bồn bắn tung tóe ra ngoài: "Chị chỉ sợ em... dục cầu bất mãn thôi."

Yên Lan đặt ngón trỏ lên chóp mũi cô: "Nước lạnh rồi."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lợi Mạn San buông nàng ra, ngồi thẳng dậy: "Tiếc là chúng ta bị hạn chế hành động. Nếu không tối qua chị nhất định đã đưa em về nhà chị, nước trong hồ bơi sẽ không bị lạnh."

"Được rồi, được rồi, điều kiện chỗ em có hạn, để lần sau đi." Yên Lan cũng ngồi dậy khỏi mặt nước.

Lợi Mạn San đưa khăn tắm cho nàng, rồi tự mình thoải mái lau khô cơ thể. Yên Lan cứ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

"Sao thế? Muốn chị lau giúp em à?" Lợi Mạn San trêu.

"... Em thấy... chị thực sự rất đẹp."

Lợi Mạn San bật cười: "Em tự soi gương đi, em cũng rất đẹp mà," cô ngẫm nghĩ, "Sao tự nhiên lại biết khen chị thế này?"

Yên Lan chớp chớp mắt, không giấu nổi nụ cười trên môi: "Hửm? Trước giờ em vẫn luôn khen chị mà."

"Ừm... Có phải vì chị sắp đi nên em đặc biệt lưu luyến không?"

Yên Lan chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa, có muốn ăn sáng không hả?"

"Có có có."

Hai người mặc quần áo xong. Lợi Mạn San cất đồ dùng vệ sinh cá nhân vào chiếc vali nhỏ, bước vào bếp thì thấy Yên Lan đã bắt đầu xắn tay áo làm đồ ăn.

"Làm món gì thế?" Cô ôm lấy Yên Lan từ phía sau, dường như không muốn rời xa nàng dù chỉ một khoảnh khắc.

"Đơn giản thôi. Trong nhà có bánh mì, cá hồi hun khói thái lát, sữa chua, pate gan ngỗng, và ít trái cây. Đủ chưa?"

"Còn hơn cả đủ ấy chứ. Chị đi pha cà phê đây." Lợi Mạn San cuối cùng cũng buông nàng ra.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hai người ngồi xuống bên bàn đảo bếp. Mùi hương cà phê lan tỏa trong không khí. Nếu không phải chiều nay cô phải ra sân bay, nếu không phải bên ngoài vẫn có cảnh vệ túc trực, thì đây vốn dĩ là một ngày vô cùng tươi đẹp.

Lợi Mạn San phết pate lên lát bánh mì, cắn một miếng. Rất thơm.

"Mấy ngày tới, em muốn ra ngoài thì tính sao?"

"Caroll bảo em cố gắng đừng ra khỏi nhà. Vì vậy em cũng đã báo trước với ST rồi, vài ngày tới em sẽ làm việc từ xa tại nhà."

"À đúng rồi, Victor và mọi người biết chuyện này rồi chứ?"

"Trong nhóm làm việc thì chưa công khai. Nhưng với Victor thì em đã nói rồi, chỉ nói những phần có thể nói thôi. Ông ấy rất sốc."

"Vậy ông ấy..."

"Là ai vừa nói hôm nay không bàn chuyện công việc nhỉ?"

Lợi Mạn San bật cười: "Được rồi, chị phạm luật. Vậy mấy ngày tới em cứ nghe theo lời Caroll, có thể không ra ngoài thì đừng ra ngoài."

"Ừm."

Lợi Mạn San nhấp một ngụm cà phê: "Có một chuyện, chị vẫn muốn nói với em."

Yên Lan ngước mắt lên: "Hửm? Chị nói đi. Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế?"

Lợi Mạn San thở dài: "Thì chị sắp phải đi mấy ngày mà. Là chuyện của hai chúng ta. Yên Lan, xin lỗi vì những chuyện ở Hồng Kông đã làm em sợ hãi, mất đi dũng khí. Bất kể đó có phải là hiểu lầm hay không, nó đều đã gây ra những ảnh hưởng tâm lý nhất định đối với em. Nhưng điều chị muốn nói là, tấm thiệp bị em xé chị đã dán lại rồi, cất kỹ rồi. Chị sẽ không ép em, và cũng chưa từng ép em phải làm những việc mà em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chị có kiên nhẫn."

Nghe những lời này, Yên Lan nhấp ngụm cà phê, ngẫm nghĩ: "Mấy ngày nay em cũng suy nghĩ về chuyện của hai chúng ta. Em phải thừa nhận rằng ở bên chị em vô cùng vui vẻ, chị giúp em quên đi rất nhiều muộn phiền. Nhưng em cũng nghĩ, sau khi qua cái giai đoạn này thì sao? Em cảm thấy khi hai người xác lập quan hệ sẽ đi kèm với rất nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là trách nhiệm. Chuyện ở Hồng Kông đã khiến em phải nhìn nhận lại bản thân. Trạng thái của em, mấy năm nay nhìn bề ngoài thì có vẻ đã hồi phục, nhưng khi thực sự đụng chuyện lại dễ dàng bị đánh sập đến vậy. Em nghĩ, hiện tại em vẫn chưa đủ khả năng để đảm đương vai trò là một nửa của ai đó."

Nàng nói một hơi dài, đôi mắt trong veo thản nhiên nhìn Lợi Mạn San. Lợi Mạn San cũng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Chị hiểu, và cũng đồng ý với em."

"Nhưng mà Sam, thân thể của em và trái tim em, đều ở chỗ chị rồi."

Không hiểu sao vành mắt Lợi Mạn San lại đỏ lên. Cô mỉm cười để che giấu cảm xúc: "Chị nhìn ra rồi."

"Cho nên," Yên Lan vươn tay ra, nắm lấy tay cô, "Cảm ơn sự kiên nhẫn của chị. Em sẽ không để chị phải chờ đợi vô thời hạn đâu. Dù là mối quan hệ nào, em cũng sẽ cho chị một câu trả lời thỏa đáng."

"Chị... không hy vọng đây là một câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Chị sẽ đợi em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.