Lợi Mạn San lái xe về hướng nhà Yên Lan. Trong đầu vẫn luẩn quẩn những lời Charlyn nói. Thật mâu thuẫn. Cô hy vọng Charlyn hiểu được, nhưng ít nhất lúc này, cô ta vẫn chưa thể hiểu.
Trời tối đen. Lợi Mạn San dừng xe trước ngôi nhà nhỏ, bước lên bậc thềm, ấn chuông cửa. Yên Lan nhanh chóng xuất hiện.
Nhìn thấy Yên Lan mở lớp cửa kính bên ngoài, Lợi Mạn San chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Cửa mở, cô vươn tay ôm trọn Yên Lan vào lòng.
Yên Lan biết cô vừa đi gặp Charlyn, nhưng phản ứng hiện tại vẫn có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vừa ôm cô, vừa đóng cửa lại: "Sao thế? Hửm?"
Lợi Mạn San không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nàng.
"Chị lại hút thuốc nhiều quá..."
"Em có ghét không?" Lợi Mạn San hỏi bên cổ nàng.
Yên Lan quay đầu hôn lên môi cô: "Rốt cuộc là làm sao?"
"Yên Lan, hứa với chị, nếu em có người khác, hoặc là vĩnh viễn đừng để chị biết, chết cũng đừng để chị biết, hoặc là hãy nói trước với chị, được không?"
Yên Lan bĩu môi: "Đừng nói mớ nữa, em không đủ sức ứng phó với hai người đâu."
Nàng lùi lại một chút, nhìn kỹ Lợi Mạn San: "Chị không sao chứ?"
Lợi Mạn San lắc đầu: "Có em ở đây là tốt rồi."
Yên Lan cười cưng chiều: "Nào, cởi áo khoác đưa em. Chị lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, tiện thể nghĩ xem tối nay muốn ăn gì."
Lợi Mạn San cởi cúc áo khoác: "Chị muốn đi tắm, em tắm cùng chị nhé?"
Yên Lan nhận lấy áo của cô: "Thưa cô Lợi, tôi đi xả nước tắm cho cô ngay đây. Xin hỏi cô còn căn dặn gì khác không ạ?"
...
Charlyn đút hai tay vào túi quần, lang thang ở quảng trường nhỏ bên cạnh Tháp Nước. Cô ta không nói cho Lợi Mạn San biết tại sao lại hẹn gặp ở đây. Cô ấy không biết cũng tốt.
Hai buổi tối liên tiếp, cô ta đều một mình đi dạo ở nơi này, nhớ về một người cũ mà chẳng ai cùng cô ta hoài niệm. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt một cái cô ấy đã đi được bảy năm rồi.
Câu nói Lợi Mạn San ném lại trước khi đi thật kỳ quặc, cũng chẳng biết đang ám chỉ ai. Kệ xác cô ta nói ai, tùy cô ta.
Kỷ Hi Di hai ngày nay không biết bận bịu cái gì. Tối qua nhắn tin báo xuất viện, cô ta chỉ trả lời lại một câu vào sáng sớm nay, chắc là lúc vừa ngủ dậy. Trong mắt Charlyn, thái độ đó thật sự quá hời hợt.
Cô ta sẽ không... có người khác chứ?
Charlyn bỗng cảm thấy sợ hãi. Đã lâu lắm rồi cô ta không có cảm giác này. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện đột ngột nên Charlyn chưa kịp lo lắng đến điều đó. Nhưng nghĩ lại thì, Kỷ Hi Di hai ngày nay quả thực rất khác thường.
Charlyn vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi.
May quá, Kỷ Hi Di bắt máy.
"Cô đang ở đâu?"
Kỷ Hi Di ở đầu dây bên kia sững người. Giọng điệu này cứ như đang tra khảo vậy.
Kỷ Hi Di không còn sức đâu mà đôi co với Charlyn: "Hôm nay cô thế nào? Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Yvonne, cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ."
"... Cô đến khách sạn đi."
"Ý cô là sao? Cô đang ở khách sạn rồi?"
"Đúng vậy."
Năm phút sau, Charlyn đã có mặt ở sảnh khách sạn. Cô ta điên cuồng ấn nút thang máy, bước vào.
Cửa mở, quả nhiên Kỷ Hi Di xuất hiện sau cánh cửa. "Vào đi."
Charlyn sải bước vào trong, nhìn quanh quất: "Cô đang làm gì thế? Tại sao lại ở đây?"
Kỷ Hi Di ngồi xuống sofa: "Từ hôm qua tôi đã ở đây rồi."
"Một mình?"
"Đúng."
"Thế sao cô không gọi tôi? Tối qua tôi còn bảo cô là tôi xuất viện..." Charlyn cúi người nhìn Kỷ Hi Di, "Cô không sao chứ?"
Kỷ Hi Di mệt mỏi lắc đầu. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Charlyn khi cô ta cúi xuống, có mùi xà phòng, lại có chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, Kỷ Hi Di vươn tay ôm lấy Charlyn.
"Sao vậy?" Giọng Charlyn trở nên dịu dàng, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Chắc tôi hơi mệt thôi," Kỷ Hi Di nhìn khuôn mặt lo lắng của Charlyn, đưa tay v**t v*, "Cô thế nào rồi? Còn đau không?"
"Không đau."
Charlyn ngồi xổm xuống, hôn lên tay cô ta: "Vừa nãy tôi sợ lắm."
"Sợ tôi hẹn hò với người khác à?" Một nụ cười khổ thoáng qua trên mặt Kỷ Hi Di.
"Yvonne, chúng ta chính thức hẹn hò đi. Tôi muốn có một danh phận rõ ràng."
Kỷ Hi Di chìm vào im lặng, rồi cười nhạt: "Cô có thực sự hiểu rõ người đang ngồi trước mặt cô không? Mà đòi danh phận với chả danh chính ngôn thuận."
"Tôi còn chưa đủ hiểu cô sao?" Charlyn nắm lấy tay cô ta, "Cô có bao nhiêu bí mật, ngoài tôi ra, cô có dám nói với người thứ hai không?"
Kỷ Hi Di nhắm mắt lại. Nếu Charlyn biết những quá khứ nhơ nhuốc của cô ta, chuyện của Tiffany, chuyện Yên Lan bị bắt cóc, liệu Charlyn còn muốn danh chính ngôn thuận với mình nữa không? E rằng lúc đó Charlyn sẽ ghê tởm đến mức bỏ chạy khỏi căn phòng này ngay lập tức.
"Yvonne, tôi cảm thấy chuyện giữa tôi và Chloe, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi."
"Ý cô là sao?"
"Hai ngày nay trải qua những chuyện này, người nhà Chloe đã biết, Samantha đã biết. Đúng rồi, chiều nay tôi vừa nói chuyện với Samantha, nói chuyện một cách bình tĩnh. Tôi đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi nghĩ, giữa tôi và Chloe, có lẽ nên đặt một dấu chấm hết rồi."
"Chẳng phải còn có 'Cẩm Y Dạ Hành' sao?"
"Chẳng phải tôi cũng rời khỏi 'Cẩm Y Dạ Hành' rồi sao? Hiện tại chỉ làm cố vấn kỹ thuật thôi. Nhưng tôi hiểu ý cô không phải chuyện đó. Công ty này đối với tôi mà nói, cũng theo dấu chấm hết của hai ngày nay mà được cởi trói rồi."
"Cho nên cô lại đột nhiên muốn trói buộc với tôi?"
"Tại sao lại không chứ? Trừ phi cô không thích tôi. Nhưng tôi cảm thấy, cô hẳn là thích tôi."
Kỷ Hi Di ngồi thẳng dậy: "Charlyn, hiện tại tôi không có tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi nghĩ hai chúng ta không cùng một trạng thái, thậm chí không cùng một thế giới."
"Tại sao? Thế lực sau lưng cô cũng đã lấy được thứ họ muốn rồi, những chuyện này nên hạ màn đi thôi. Chuyện của Tử Hồ và 'Cẩm Y Dạ Hành' cô đừng nhúng tay vào nữa. Cứ yên ổn làm Công tố viên của cô, chúng ta cùng nhau sống tốt, không được sao?"
Kỷ Hi Di bật cười: "Charlyn Blanc mà lại muốn cùng tôi sống yên ổn," nói rồi cô ta lại cười, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Những lời châm chọc nói ra xong, biểu cảm lại trở nên ảm đạm, "Có những chuyện, một khi đã dính vào thì phải gánh cả đời. Charlyn, tôi không phải người có thể cùng cô sống yên ổn. Nếu ngày nào đó cô gặp được một người như vậy, tôi nghĩ," Kỷ Hi Di khó khăn thốt ra từng chữ, "tôi nghĩ tôi sẽ buông tay để cô đi."
"Cô không cần thả tôi đi," Charlyn nghiến chặt răng để không bật khóc, "Tôi sống đến chừng này tuổi rồi, ai cũng thả tôi đi. Tôi muốn có một người nói với tôi rằng: 'Tôi sẽ không buông tha cho em'. Tôi không thiết tha gì hai chữ 'tự do' đó đâu."
Kỷ Hi Di v**t v* khuôn mặt Charlyn: "Muộn rồi, Charlyn, quá muộn rồi."
"Bất cứ lúc nào cũng không bao giờ là quá muộn. Đúng rồi, tôi còn rất nhiều rất nhiều tiền. Bọn chúng có lòng tham không đáy đến đâu, cũng có thể dùng tiền để giải quyết, không phải sao?"
Kỷ Hi Di lắc đầu, rồi đột nhiên bật cười: "Tôi đang nghĩ, nếu gặp được cô từ 5 năm trước thì tốt biết mấy. Nhưng nghĩ lại, 5 năm trước chưa chắc tôi đã thu hút được cô. Cho nên, mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất rồi. Thôi được rồi," Kỷ Hi Di đứng dậy, "Đừng nghĩ nữa. Tôi vẫn rất vui vì đêm nay có cô bầu bạn. Chúng ta uống một ly đi."
...
Trong ngôi nhà cổ ở Công viên Lincoln, quanh bồn tắm kiểu cổ điển được thắp vài ngọn nến thơm, ánh sáng duy nhất trong phòng lúc này.
Máy hát đĩa than khe khẽ phát ra một giai điệu không tên. Lợi Mạn San duỗi hai ngón tay thon dài "bò" trên thành bồn tắm, tiến đến trong tầm tay Yên Lan, nắm lấy tay nàng.
Yên Lan nhìn người trong làn sương mờ ảo, khẽ mỉm cười.
"Em chắc chắn không muốn vào tắm cùng à?" Lợi Mạn San hỏi.
"Em muốn ngắm chị tắm, tiện thể phục vụ chị cho chu đáo." Yên Lan giơ ly nước trên tay kia lên.
"Em vào đây cũng có thể phục vụ mà."
Yên Lan hiểu ý cô, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô: "Chẳng nói được hai câu đứng đắn."
"Nếu ở bên em mà lúc nào cũng đứng đắn thì còn gì thú vị nữa?" Lợi Mạn San nhoài người ra khỏi mặt nước, mổ nhẹ lên môi nàng một cái.
"Sam, vừa nãy chị nói, Charlyn không cho rằng sự lựa chọn cuối cùng của Chloe có liên quan đến cô ta sao?"
"Ừm..." Lợi Mạn San lại chìm người xuống nước, "Nhưng đáp án của cô ta chưa chắc đã chính xác. Đó chỉ là suy nghĩ của cô ta thôi. Theo sự hiểu biết của chị về Chloe, đó là sự kết hợp của rất nhiều thứ, chắc chắn bao gồm cả mối quan hệ mà cô ấy không thể xử lý nổi này. Cô ấy muốn chạy trốn."
Yên Lan thở dài: "Tạm thời trốn tránh cũng không phải là không thể. Không ai có thể dũng cảm mãi được. Nhưng cô ấy trốn kỹ quá."
Lợi Mạn San nheo mắt nhìn làn hơi nước mờ mịt.
"Đến nước này rồi, chị có tha thứ cho Charlyn không?"
Lợi Mạn San im lặng hồi lâu: "Thế nào là tha thứ? Tha thứ thì sao? Không tha thứ thì sao?"
Yên Lan suy tư về câu hỏi của cô: "Thực ra nhiều lúc, tha thứ hay không tha thứ là chuyện của chính bản thân mình với mình mà thôi."
"Yên Lan, em cảm thấy em có tha thứ cho Kỷ Hi Di không?"
Yên Lan lắc đầu: "Ít nhất là hiện tại, trong lòng em không có từ tha thứ, em cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn tha thứ cho cô ta."
"Sẽ mãi mãi mang theo gánh nặng đó sao?"
"Quên đi chẳng phải là vô trách nhiệm với bản thân sao? Nếu một việc, một người đã khiến mình phải trả giá đắt như vậy, thì nên khắc cốt ghi tâm."
"Nếu tương lai Kỷ Hi Di thực sự bị chúng ta tống vào tù, thậm chí bị kết án chung thân thì sao?"
Câu hỏi này khiến Yên Lan cảm thấy hơi nặng nề: "Nếu thực sự có ngày đó, em tin vào sự công bằng của pháp luật, đó là điều cô ta đáng phải nhận. Còn về cảm giác của em..." Nàng thở dài, "Em không biết nữa."
"Thực ra hôm đó khi Caroll nói ra kết quả có thể xảy ra này, chị đã nghĩ, em sẽ có cảm giác gì?"
"Vô cùng, vô cùng... phức tạp," Yên Lan hít một hơi thật sâu. Vấn đề này hiện tại nàng không thể nói sâu hơn, nói tiếp sẽ liên quan đến đoạn ghi âm trong tay nàng. "Thôi được rồi, chuyện bên chị dù nói thế nào cũng coi như đã thẳng thắn rõ ràng, là chuyện tốt."
Lợi Mạn San cầm tay nàng đặt lên môi: "Cảm ơn em đã luôn ở bên chị. Không nói mấy chuyện nặng nề này nữa. Chúng ta ăn chút gì ngon ngon đi, tối nay không ai được tăng ca nữa."
Nửa giờ sau, mùi thơm thức ăn bay ra từ phòng bếp. Yên Lan gọi đồ ăn nhanh: Một chiếc pizza cỡ lớn, thêm một lon Coca. Hai người định buông thả một chút, tận hưởng một buổi tối vô lo vô nghĩ.
Trong phòng sinh hoạt ít khi sử dụng, Yên Lan bật tivi lên. Hai người cuộn tròn trên sofa ăn pizza.
Lợi Mạn San cầm điều khiển từ xa: "Hay là chúng ta xem phim gì thú vị đi?"
"Được thôi," Yên Lan nhìn màn hình tivi, "Khoan đã..."
Tivi đang phát bản tin buổi tối, nói về người phụ nữ bí ẩn bị tai nạn xe hơi ở phố Hugo hai ngày trước vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Trên màn hình hiện ra một tấm ảnh chứng minh thư của người phụ nữ đó. Mặc dù đôi mắt đã được che mờ, nhưng trông cô ta...
Tiffany??
Lợi Mạn San nắm chặt điều khiển, nhìn phản ứng của Yên Lan, không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi biên tập viên tóm tắt lại đầu đuôi sự việc một lần nữa, Yên Lan mới dám khẳng định. Đó chính là tình nhân cũ của Kỷ Hi Di, kẻ đã từng luôn chen ngang giữa hai người họ — Tiffany.
Chỉ là, cô ta về Mỹ từ khi nào? Sau khi vụ án nổ ra cô ta đã xuất cảnh rồi mà.
Lần này trở về tại sao lại đổi họ? Tại sao lại đến Chicago? Tại sao lại xảy ra tai nạn?
