Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 60




Trong khu nhà phố yên tĩnh phía Bắc thành phố, một chiếc xe địa hình màu đen từ từ rẽ vào. Cửa gara chậm rãi mở ra dưới ánh chiều tà.

Kỷ Hi Di vừa đánh xe vào gara, liếc qua kính chiếu hậu thì thấy một chiếc xe thể thao màu hoa hồng rực rỡ cũng vừa chạy tới, dừng lại ngay sau xe cô ta.

Cảm giác bất an mãnh liệt ập đến. Kỷ Hi Di nhìn kỹ vào buồng lái chiếc xe lạ. Quả nhiên là cô ả.

Kỷ Hi Di hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Nữ chủ nhân của chiếc xe thể thao cũng bước ra. Một bộ đồ da bó sát, mái tóc xoăn sóng lớn màu đỏ cam rực lửa.

"Yvonne, cô chơi không đẹp chút nào. Tôi vừa bảo với cô tôi đến Los Angeles, cô liền chạy ngay về Chicago."

Kỷ Hi Di cười lạnh: "Đây đâu phải lần đầu tiên cô biết tôi chơi không đẹp, đúng không?"

Đôi mắt màu hổ phách của người phụ nữ kia lóe lên tia lạnh lùng rồi vụt tắt, thay vào đó là nụ cười cợt nhả. Cô ả đánh giá ngôi nhà ốp đá xám trắng trước mặt: "Chậc, quả nhiên là thăng quan tiến chức có khác, còn sang trọng hơn hồi làm Công tố viên địa phương ở Nam California nhiều. Chúc mừng nhé."

Kỷ Hi Di không đáp lời. Vốn dĩ cô ta không nên coi người này là kẻ địch, nhưng lần này cô ả quay lại, kẻ đến không có ý tốt.

"Không mời tôi vào nhà ngồi chơi chút sao? Chicago tháng Một đâu có ấm áp gì."

"Cô còn cần tôi mời sao? Chẳng phải cô luôn có thói quen không mời mà đến à?" Kỷ Hi Di nói rồi đi vào trong gara, mở cánh cửa thông vào nhà.

Người phụ nữ đi theo cô ta vào nhà, tự nhiên như ở nhà mình đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sofa, vắt chéo chân.

Kỷ Hi Di cũng đi tới: "Tiffany, cô muốn cái gì?"

"Cô nghĩ sao?"

"Tôi không biết. Tôi không biết hiện tại tôi có cái gì để cho cô. Tiền thì cô không cần, cô giàu hơn tôi nhiều. Mạng thì chỉ có một cái này, lấy đi cũng chẳng giúp ích gì cho cô. Còn gì nữa đâu?"

Tiffany bật cười: "Thú vị thật đấy. Tiền? Mạng? Cô biết mà, anh tôi vẫn còn đang ngồi trong tù đấy."

"Tôi biết, nhưng nói thật lòng, tôi cũng chẳng giúp được gì."

"Anh ấy là do cô tống vào tù."

"Anh ta tự đưa mình vào tù. Tôi không có năng lực bịa đặt tội danh, tôi chỉ có thể vạch trần tội ác thôi."

"Vậy sao?" Tiffany hạ chân xuống, rướn người về phía trước, "Vậy cô đoán xem, tôi có thể vạch trần tội ác của cô không?"

"Hai năm trước cô còn chưa có bản lĩnh đó. Sang châu Âu hai năm, tu luyện thành chính quả rồi sao?"

"Hai năm trước chúng tôi đã quá tin tưởng cô, cả anh tôi và tôi."

"Muộn rồi."

"Không muộn đâu. Tôi nghe nói cô lại đang nhúng tay vào một vụ thâu tóm? Cô bạn gái luật sư nhỏ bé của cô cũng tham gia à? Đúng là oan gia ngõ hẹp." Tiffany cười nói.

"Tiffany, hai năm trước anh cô còn chẳng đấu lại nổi nhóm người Trung Đông kia, bây giờ dựa vào một mình cô thì càng không thể dây vào họ được. Vì lợi ích của chính mình, tôi khuyên cô nếu đã quay về thì hãy tránh xa những thị phi này ra, sống cho tốt vào. Anh cô còn ba năm nữa là ra tù rồi. Hai anh em cô không thiếu tiền, hoàn toàn có thể sống sung túc."

"Thế à? Yvonne Chi? Tôi cũng giống cô, không quan tâm lắm đến tiền bạc. Tôi quan tâm đến cục tức này. Cho nên cô phải hiểu cho tôi. Hai năm trước anh tôi thua là vì sự phản bội của cô. Bây giờ cô lại dùng giọng điệu bề trên để dạy đời tôi, thật không biết xấu hổ. Cô không hề nhắc đến sự thất tín bội nghĩa của mình, cứ làm như tôi đang vô cớ gây sự vậy."

"Tôi không thể trơ mắt nhìn tính mạng của người khác bị đe dọa mà không quan tâm."

"Thật vậy sao?? Thế tại sao cô bạn gái luật sư nhỏ bé của cô lại phải chịu đựng mười ngày trong tay Arshad? Điều gì đã khiến cô đổi ý, quay sang cấu kết làm việc xấu với Arshad? Cô nói tôi nghe đi! Lúc trước tôi cũng ngây thơ, cứ tưởng cô thực sự muốn cứu người. Đợi tôi sang châu Âu rồi, đợi nửa năm sau cô đắc cử Công tố viên Nam California, tôi mới ngộ ra điều huyền bí trong đó!"

Kỷ Hi Di đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt soi rọi con đường đến trong đêm lạnh.

"Bất kể cô có tin hay không, nếu không phải vì cứu người, nếu Arshad chỉ dùng chức quan để trao đổi với tôi, tôi sẽ không phản bội anh cô."

Tiffany cười khẩy: "Cuối cùng cô cũng thừa nhận là cô đã phản bội anh tôi. Nhưng tôi khuyên cô đừng chơi trò chơi chữ nghĩa với tôi nữa. Tôi thật không hiểu cô còn gì để che giấu trước mặt tôi? Còn muốn giữ gìn hình tượng thanh cao à? Thăng quan cộng thêm cứu được Yên Lan, cô không chịu thiếu thứ nào cả. Nói cô tham lam cũng chẳng oan."

"Đủ rồi! Cô cũng đừng có nhắc đến Yên Lan nữa. Cô có lỗi với em ấy."

"Cái gì?? Muốn nói có lỗi thì cũng là cô có lỗi với cô ta mới đúng chứ?? Người phản bội cô ta là cô, không phải tôi."

"Tiffany, chúng ta đều cần giữ chút thể diện. Cô cũng chẳng vô tội đâu, cô biết điều đó mà."

"Trong mắt cô, trên đời này chỉ có một người vô tội, đó là Yên Lan. Nhưng cô ta thực sự vô tội sao? Cô ta có gì đáng để đồng cảm? Lúc trước sau khi tôi và cô ở bên nhau, tôi đã bao nhiêu lần bóng gió nhắc nhở cô ta? Cô ta thì sao? Hoàn toàn bỏ ngoài tai! Lại còn dám nhận lời cô làm cố vấn pháp lý cho anh tôi?! Nếu đổi lại là tôi, ngay lần đầu tiên nghe tin cô phản bội, tôi sẽ lao đến làm cho ra nhẽ, tát cho cô mấy cái, đòi bồi thường thỏa đáng, rồi quay lưng bỏ đi! Làm gì có chuyện bị bắt cóc về sau chứ?! Cô ta là đáng đời! Đáng đời!!"

"Đủ rồi! Hai năm trước cô coi em ấy là tình địch thì tôi còn hiểu được, nhưng hôm nay không cần thiết phải thế."

Tiffany cười nhạt: "Đau lòng à? Tiếc là cô ta sẽ chẳng cảm kích tấm lòng của cô đâu."

"Tôi không cần. Giữa tôi và em ấy chỉ cần không còn liên quan gì nữa là được, giống như giữa tôi và cô vậy."

"Giữa tôi và cô, e là không dễ nói chuyện như vậy đâu."

Kỷ Hi Di thở hắt ra một hơi thật sâu, quay lại sofa ngồi đối diện Tiffany: "Cô cho rằng, với tư cách là Giám đốc Tài chính của 'Cohen Capital', khi anh trai cô vào tù, Giám đốc Đầu tư vào tù, tại sao cô lại bình an vô sự? Cô cho rằng trong quá trình điều tra vụ án, tại sao cô lại có thể thuận lợi xuất cảnh? Nếu tôi không chiếu cố cô, bọn họ chắc chắn sẽ tập trung điều tra cô. Thân phận của cô quá đặc biệt, nắm rõ tình hình tài chính của công ty, lại là em gái ruột của Cohen."

Tiffany cười: "Cô nói thế làm tôi cảm thấy, nếu không mang lễ vật lớn đến cảm tạ cô thì đúng là vong ân phụ nghĩa!"

"Cô và Yên Lan," Kỷ Hi Di không để ý đến sự mỉa mai của cô ả, "Hai người sau khi rời khỏi tôi đều có thể sống tốt là được rồi. Lần trước gặp Yên Lan, tôi cũng đã bày tỏ ý này. Còn về anh trai cô, thao túng thị trường cổ phiếu phi pháp nhiều lần, vơ vét lợi nhuận khổng lồ, ngồi tù mấy năm cũng không oan uổng đâu."

"Được thôi, vậy tôi sẽ đợi đến ngày cô cũng 'không oan uổng'." Tiffany nói rồi đứng dậy.

"Sống khiêm tốn chút đi, học cách kẹp chặt đuôi mà sống. Nếu không lỡ ngày nào đó vụ án kia bị lật lại, tôi sẽ không bảo vệ nổi cô đâu."

"Cô cứ lo bảo vệ cái thân mình trước đi đã." Tiffany nói rồi đi thẳng ra cửa.

Hai ngày sau, tin tức tiêu cực về Ủy ban Thương mại Liên bang cuối cùng cũng ập đến rợp trời dậy đất. Giá cổ phiếu của "Cẩm Y Dạ Hành" theo đó lao dốc xuống một đáy mới, trong một buổi sáng bị ngắt mạch tới hai lần.

Cũng may mọi người đã sớm có sự chuẩn bị. Hai tiếng sau, Nicole và Charlyn đã có mặt tại trường quay của Báo Kinh tế Tài chính Chicago để nhận phỏng vấn, toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp.

Nicole phát biểu những lời lẽ ngoại giao đã được soạn sẵn từ trước, bày tỏ Tử Hồ tự tin sẽ thắng kiện Ủy ban Thương mại Liên bang, Tử Hồ hoàn toàn không có vấn đề gì. Mỗi câu nói đều nhằm mục đích vực dậy tinh thần của nhà đầu tư và cổ đông. Cho đến khi cô ấy nói: "Huống hồ cổ phiếu của 'Cẩm Y Dạ Hành' đã sụt giảm nghiêm trọng từ vài ngày trước khi tin tức này bị phanh phui. Không loại trừ khả năng có người đang thực hiện hành vi vi phạm quy tắc thị trường, thậm chí là vi phạm pháp luật nhằm phá hoại thương vụ thâu tóm của chúng tôi. Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả."

Lợi Mạn San nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, quan sát phản ứng của Charlyn.

Chỉ thấy trong mắt cô ta thoáng qua một tia cảm xúc, nhưng rất khó nắm bắt chính xác. Trong tình huống bình thường, người ta khi mới nghe tin này sẽ có dao động cảm xúc, nhưng cô ta rõ ràng không phải mới nghe lần đầu.

Người dẫn chương trình quay sang hỏi Charlyn: "Cô có cảm thấy có người đang chủ mưu làm chuyện bất lợi cho 'Cẩm Y Dạ Hành' không?"

Charlyn khựng lại một chút: "Trước khi tìm thấy bằng chứng, tôi không thể truyền tải thông điệp như vậy đến mọi người. Nhưng tôi cho rằng, cổ phiếu của chúng tôi không nên sụt giảm đến mức này. 'Cẩm Y Dạ Hành' là một công ty luôn nỗ lực chỉ để làm ra những tựa game hay, chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, lấy trải nghiệm của người chơi làm tiêu chuẩn cao nhất."

Phần sau toàn là những lời xã giao sáo rỗng. Nhưng phần trước thì sao? Cô ta không hề tích cực hùa theo lời của Nicole.

Thú vị thật, Lợi Mạn San nghĩ.

Kỷ Hi Di xem đến đoạn này, hít sâu, thở ra, day day ấn đường. Nhanh qua đi nào, cô ta thầm nghĩ, qua nhanh đi cho mọi người đỡ khổ.

"Ngoài ra," Charlyn đột ngột nhìn thẳng vào ống kính máy quay, đôi mắt xanh thẳm như vực sâu, "Xét từ một góc độ khác, 'Cẩm Y Dạ Hành' không chỉ là một công ty làm game. Chúng tôi còn phải chịu trách nhiệm với tất cả các cổ đông, tất cả những người nắm giữ cổ phiếu của 'Cẩm Y Dạ Hành'. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng làm rất nhiều việc để bảo vệ lợi ích của mọi người. Sau buổi phát sóng trực tiếp này, chúng tôi sẽ công bố tất cả các báo cáo tài chính chưa được công khai. Buổi họp báo ra mắt game mới sẽ được đẩy sớm lên cuối tháng này, chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị. Tôi vô cùng, vô cùng tự tin vào tựa game này. Tôi tin nó sẽ trở thành một bom tấn tiếp theo sau 'Cẩm Y Dạ Hành', mang lại trải nghiệm cực hạn cho người chơi. Cuối cùng, tôi luôn cho rằng, tôi là một người rất giỏi phát triển game, nhưng không phải là một người giỏi quản lý công ty."

Trong mắt Lợi Mạn San thoáng qua một tia kinh ngạc, cô chồm người về phía trước nhìn kỹ vào màn hình.

Yên Lan ngồi trong phòng họp nhíu mày, dự cảm chẳng lành ập đến.

"Vì vậy, hai giờ trước tôi đã đệ đơn xin từ chức CEO của 'Cẩm Y Dạ Hành' lên Hội đồng Quản trị. Tôi hy vọng trong tương lai tôi có thể chỉ tập trung vào việc đổi mới game, còn công ty sẽ cẩn thận lựa chọn một người chèo lái xuất sắc hơn, mang lại luồng sinh khí mới cho 'Cẩm Y Dạ Hành', và cho cả thương vụ thâu tóm của Tử Hồ."

Nicole ngồi bên cạnh, dù đã cố gắng kiểm soát biểu cảm nhưng vẫn không giấu nổi sự bất an thoáng qua trong đáy mắt. Cô vội vàng rũ mi xuống để tránh bị máy quay bắt được.

Buổi ghi hình kết thúc. Bước ra khỏi trường quay, gió lạnh thấu xương. Nicole tuy đã quen với áp lực và những trận mạc thế này, nhưng hôm nay vẫn có cảm giác adrenaline tăng vọt quá mức bình thường. Lúc này thả lỏng một chút, vừa lấy điếu thuốc ra châm lửa thì chiếc điện thoại "cục gạch" rung lên. Là tin nhắn của Lợi Mạn San:

Charlyn chắc chắn đã biết là ai làm rồi.

Nicole nhíu mày, nhìn về phía chiếc siêu xe màu đen cách đó không xa. Charlyn đang dựa vào cửa xe, cười nói vui vẻ với cánh phóng viên, trông có vẻ rất nhẹ nhõm.

Cô bấm gọi lại: "Sao cô biết? Ý cô là gì?"

"Hôm nay cô ta không muốn dẫn dắt thị trường nghĩ rằng có kẻ đang chơi xấu, cô không nhận ra sao?"

"À, tôi hiểu ý cô rồi. Đúng vậy, lúc đó tôi cũng cảm thấy cô ta không hề phối hợp với tôi. Cho nên... Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cô ta? Cô ta tham gia vào vụ này? Để làm gì chứ?"

Lợi Mạn San ngừng một chút: "Những chuyện đó tôi không thể đánh giá được. Nhưng điều chúng ta cần để ý hiện tại là, Charlyn có lẽ đã không còn đồng lòng với chúng ta nữa rồi."

Nicole cười khổ: "Cô có dám tin là cô ta tuyên bố tin từ chức mà không hề bàn bạc trước với chúng ta không? Ý tôi là, chúng ta không thể can thiệp việc cô ta từ chức, nhưng ở thời điểm nhạy cảm này, muốn tung ra tin tức như vậy, chẳng phải nên thống nhất với chúng ta trước sao?"

"Nếu cô ta thực sự làm vậy thì đã không phải là Charlyn. Nicole, chúng ta cứ xem phản ứng của thị trường thế nào đã, rồi tính tiếp."

Cúp điện thoại, Lợi Mạn San nhớ lại cuộc gọi sau Giáng sinh hôm đó. Kỷ Hi Di chắc chắn đang ở bên cạnh Charlyn, thông tin của Caroll sẽ không sai, hơn nữa lúc mới bắt máy Charlyn đã cố tình hạ thấp giọng. Khi nghe được tin tức, nhất thời cô ta quên mất người bên cạnh, hỏi Lợi Mạn San có chắc chắn là thật không. Lợi Mạn San bảo chắc chắn trăm phần trăm, đã nhìn thấy bản thảo của một tờ báo nào đó. Điều này cũng không phải nói dối, tai mắt của Nicole quả thực đã gửi bản thảo cho cô.

Bất luận Charlyn có bật loa ngoài hay không, với trạng thái của cô ta lúc đó, sau khi cúp máy Kỷ Hi Di chắc chắn sẽ hỏi. Cô ta cũng chẳng có lý do gì để giấu Kỷ Hi Di, đều nói tin tức sắp bị phanh phui rồi.

Cho nên, Lợi Mạn San chắc chắn rằng, Charlyn biết thừa Kỷ Hi Di là người tiết lộ tin tức, và hiện tại cô ta đang giúp Kỷ Hi Di che giấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.