Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 35




Yên Lan mua vé hạng phổ thông, cùng hạng vé với chuyến bay lần trước của Lợi Mạn San. Chuyến bay cất cánh lúc 6 giờ tối thứ Bảy, hạ cánh xuống Hồng Kông đã là hơn 10 giờ tối Chủ nhật.

Chỉ mới qua một tháng, thời tiết đã bớt nóng bức hơn hẳn.

Lợi Mạn San mặc một chiếc áo gi lê da lộn màu đen thắt eo bên ngoài chiếc áo thun trắng, phối cùng quần âu ống đứng màu đen, khiến đôi chân càng thêm dài miên man. Cô đứng ở sảnh đến, trên tay ôm một bó hoa tulip màu tím nhạt, được gói bằng giấy voan màu trắng ngà và thắt nơ ruy băng màu tím nhạt cùng tông với màu hoa.

Cô cảm thấy loài hoa này rất hợp với Yên Lan, nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ mỉm cười.

Hai ngày trước cô đã đặt một cây thông Noel nhỏ, chiều nay vừa được giao đến nhà. Cô đặt nó trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, treo đèn nháy lên trước, còn lại những đồ trang trí khác thì để dành đợi Yên Lan đến cùng làm.

Quan trọng hơn là, món quà nhỏ cô đặt làm riêng cho Yên Lan đã tới. Đó là một chiếc lắc tay đính kim cương của một thương hiệu trang sức danh tiếng. Điểm đặc biệt là ba viên kim cương trên lắc có thể di chuyển được. Và "đặt làm riêng" ở đây chính là dòng chữ cô yêu cầu khắc lên đó: hai bông hoa tuyết và chữ "Lan".

Cô chưa tự đại đến mức khắc cả tên mình lên đó. Với mối quan hệ hiện tại, cứ coi như đây là món trang sức nhỏ xinh tặng cho một người bạn đặc biệt vậy.

Về cách tặng quà, Lợi Mạn San cũng đã tính toán kỹ. Đợi đến đêm Giáng sinh, cô sẽ lén treo chiếc lắc lên cây thông Noel để Yên Lan vô tình nhìn thấy. Cô cảm thấy cách này thú vị hơn nhiều so với việc đưa tận tay để nàng bóc quà.

Bởi lẽ khi mang theo sự kỳ vọng để mở quà, người ta thường dễ cảm thấy thất vọng.

Yên Lan ngủ chập chờn trên máy bay. Suốt chặng đường, nàng đắp mặt nạ, chăm sóc da kỹ lưỡng vì sợ không khí trên máy bay làm khô da. Còn một tiếng nữa là hạ cánh, nàng vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng một chút cho tươi tỉnh.

Trong mười mấy tiếng đồng hồ mơ màng vừa qua, nàng có đủ thời gian để nhìn nhận lại hành động của mình. Có chuyện muốn gặp mặt Lợi Mạn San để bàn bạc là thật, nhưng tư tâm muốn gặp cô ấy cũng là thật.

Trước khi quyết định đi chuyến này, nàng đã từng nghĩ có nên nói với Nicole không. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên, bởi chuyện này liên quan đến Kỷ Hi Di, chỉ có thể nói với một mình Lợi Mạn San mà thôi.

Nếu không có vụ việc này, liệu nàng có bay đến Hồng Kông để gặp cô ấy không? Chắc là không. Nghe có vẻ quá điên rồ, vượt quá giới hạn quan hệ đã thỏa thuận ban đầu.

Nhưng khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, khi biết rằng chỉ còn 30 phút nữa là được gặp Lợi Mạn San, niềm vui sướng bản năng đã làm tan chảy mọi suy tính lý trí đó.

Đặc biệt là khi điện thoại nhận được tin nhắn đầu tiên của Lợi Mạn San: Tôi đến rồi, lát nữa gặp nhé.

Khóe môi nàng cong lên, nhắn lại: Máy bay bắt đầu hạ cánh rồi, tôi tắt máy đây, lát gặp.

Lợi Mạn San nhìn tin nhắn, khẽ cười. Dường như khoảnh khắc này, mọi phiền não trong sự nghiệp, những cạm bẫy liên quan đến hàng chục tỷ đô la kia đều có thể tạm thời gác sang một bên... Cô cảm thấy, mình đang yêu.

Cứ cho phép bản thân âm thầm yêu đương trong lòng, không cần nói ra thành lời vậy đi.

Cũng giống như Lợi Mạn San, Yên Lan chỉ kéo theo một chiếc vali nhỏ bước ra khỏi cửa hải quan. Từ xa nhìn thấy dáng người quen thuộc, Lợi Mạn San đứng yên tại chỗ, muốn lặng lẽ ngắm nhìn nàng một lúc.

Yên Lan cao khoảng 1m68 đến 1m70. Tuy lúc này không đi giày cao gót nhưng vẫn rất nổi bật giữa đám đông. Không chỉ bởi chiều cao, mà còn bởi khí chất xuất chúng toát ra từ con người nàng. Nàng có vẻ đẹp của người được giáo dục bài bản, dáng người thanh thoát, khuôn mặt thanh tú, tao nhã. Lợi Mạn San chợt hiểu tại sao mình lại thấy bó tulip e ấp này hợp với nàng như thế. Chẳng phải nàng cũng giống như một đóa tulip duyên dáng đang khoe sắc hay sao?

Mái tóc dài của nàng vẫn bồng bềnh, không hề giống người vừa trải qua mười lăm tiếng đồng hồ trong khoang máy bay. Nàng mặc một chiếc áo len mỏng cardigan màu trắng gạo kết hợp với quần ống rộng, eo thắt một chiếc đai lưng màu đen. Lợi Mạn San nhớ từng nhìn thấy bộ trang phục này trong show diễn mùa hè vừa rồi, là mẫu thu đông năm nay của một thương hiệu nào đó, mặc lên người nàng quả thực rất hợp.

Yên Lan nhìn về phía này. Lợi Mạn San mỉm cười, giơ tay vẫy chào nàng.

Yên Lan bước tới, nhìn người phụ nữ đã một tháng không gặp nhưng hình bóng vẫn thường xuyên quẩn quanh trong trái tim mình. Lợi Mạn San không vội nói chuyện, chỉ nhìn sâu vào mắt nàng, như muốn nhìn thấu tâm hồn nàng, rồi mới khẽ hỏi: "Có mệt không?"

"Cũng tàm tạm, ngủ chập chờn thôi."

Lợi Mạn San nhớ đến bó hoa trên tay, đưa cho nàng: "Chào mừng đến với Hồng Kông."

Lúc nãy Yên Lan chỉ thoáng thấy bó hoa này, chưa kịp nhìn kỹ. Giờ nhận lấy, mắt nàng sáng lên: "Đẹp quá! Cảm ơn cô..."

Lợi Mạn San bật cười: "Tôi chỉ... cho cô ngắm cho đỡ ghiền thôi, lát nữa về đến nhà vẫn là cắm ở nhà tôi mà..."

Yên Lan cảm thấy Lợi Mạn San nói câu này hơi ngốc nghếch, nhưng ẩn ý đằng sau câu nói đó lại là việc nàng sẽ ở lại nhà Lợi Mạn San. Trong lòng nàng có chút ngượng ngùng, cũng bật cười theo.

Hai người cứ thế cười ngốc nghếch với nhau, có lẽ đều đang cố che giấu chút hồi hộp và e thẹn khi sắp được ở bên nhau. Lợi Mạn San kéo chiếc vali nhỏ của nàng: "Phải ủy khuất cho cô đi taxi cùng tôi rồi. Tôi không có xe riêng ở Hồng Kông, phiền phức quá."

"Không sao, tôi đi ra sân bay cũng gọi taxi thôi."

Yên Lan nói rồi đi theo sau cô. Hôm nay Lợi Mạn San ăn mặc rất gọn gàng, tôn lên mọi đường cong cơ thể. Yên Lan không kìm được cứ dán mắt nhìn vào bóng lưng cô, từ bờ vai xuống eo, rồi đến vòng ba căng tròn... và đôi chân dài miên man ấy...

Lợi Mạn San quay đầu lại, Yên Lan đỏ mặt. Trong mắt Lợi Mạn San ánh lên nét tình ý rõ rệt, cô nắm lấy tay nàng: "Sao lại đi tụt lại phía sau thế?"

"Ngắm cô." Yên Lan lí nhí.

"Hửm, còn nhận ra không?"

"Đối chiếu với ảnh chụp một chút thì nhận ra được."

Lợi Mạn San bật cười: "Ồ, đúng rồi, cô còn diễn hài độc thoại nữa mà nhỉ?"

Vừa nói chuyện hai người vừa đi đến khu vực chờ taxi. Đã gần 11 giờ đêm. Lợi Mạn San nhìn nàng: "Đói không? Về nhà tôi nấu mì cho, hoặc dưới lầu nhà tôi cách đó không xa cũng có chợ đêm."

Yên Lan lắc đầu: "Trước khi hạ cánh tôi ăn một bữa rồi. Còn cô?"

"Vậy thì về nhà đi, tôi cũng không có thói quen ăn đêm."

Cô nói hai chữ "về nhà" rất tự nhiên. Yên Lan cũng vui vẻ đón nhận, trong khoảnh khắc này, nàng âm thầm coi đó là nhà của hai người, một bến đỗ tạm thời.

Lên xe, Lợi Mạn San báo địa chỉ cho tài xế bằng tiếng Quảng Đông. Đây là lần đầu tiên Yên Lan nghe cô nói tiếng Quảng Đông. Tuy biết đó là một trong những ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, nhưng được tận tai nghe thấy vẫn cảm thấy mới lạ, như được nhìn thấy một Lợi Mạn San rất khác.

"Cô bây giờ đậm chất Hồng Kông quá."

"Muốn tôi dạy cô vài câu không?"

" 'Ngọ chúng ý nị', kiểu như thế này á?" Yên Lan nói với ngữ điệu lơ lớ của người nước ngoài.

Lợi Mạn San bật cười: "Không tồi, còn chuẩn hơn cả tôi nói đấy."

Yên Lan cũng cười, chợt nhớ ra điều gì: "À đúng rồi," nàng mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, "Tôi tự nướng bánh quy việt quất, toàn nguyên liệu hữu cơ đấy, cô nếm thử xem."

Mở hộp ra, bên trong còn chu đáo để sẵn một chiếc kẹp nhỏ. Bánh quy nướng rất nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Lợi Mạn San cười tít mắt: "Được thôi."

Yên Lan gắp một chiếc, đút vào miệng Lợi Mạn San, chờ đợi sự đánh giá của cô.

"Ừm, ngon ngang ngửa bánh ngoài tiệm đấy. Hay là mấy ngày tới cô ở nhà làm bánh quy đi, coi như trả tiền thuê nhà."

Yên Lan đưa cả hộp cho cô: "Chỉ có từng này thôi, đây là tiền thuê nhà đấy."

Lợi Mạn San nhìn nàng cười mỉm, nụ cười trầm tĩnh, dịu dàng. Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ lướt qua, phản chiếu trên gương mặt và trong đôi mắt của cả hai.

"Yên Lan, cảm ơn cô đã đến."

Ánh mắt Yên Lan long lanh: "Một tháng qua cô sống có tốt không?"

"Cũng ổn, tôi là người có khả năng thích nghi rất mạnh."

Trong lòng Yên Lan nghĩ, Hồng Kông đối với Lợi Mạn San luôn có những nỗi đau không muốn chạm tới, nhưng cô không nhắc, nàng cũng sẽ không hỏi.

Taxi dừng trước tòa nhà chung cư. Hai người bước vào thang máy, vừa định đóng cửa thì có một người bước nhanh tới. Lợi Mạn San vội ấn nút giữ cửa cho người đó vào.

Người đó bước vào thang máy. Nhất thời cả người đó và Lợi Mạn San đều sững sờ. Hóa ra là anh chàng Marcus gặp ở Lan Quế Phường mấy hôm trước.

"Sam! Cô cũng ở đây sao? Không thể nào??"

Lợi Mạn San bật cười: "Trùng hợp thật đấy. Anh lên tầng mấy?" cô định giúp anh ta bấm nút.

"17, cảm ơn," Marcus nhìn Yên Lan đứng cạnh cô, nhìn bó hoa trên tay cô, rồi lại nhìn chiếc vali hành lý, đột nhiên vỗ trán hiểu ra, "Ồ! Bạn gái cô đến rồi! Lần trước cô bảo hy vọng bạn gái có thể sang đây vào kỳ nghỉ Giáng sinh mà."

Da đầu Lợi Mạn San tê rần: "Đúng vậy."

Marcus cười rạng rỡ, tự hào vì trí nhớ siêu phàm và sự thông minh của mình, quay sang chìa tay với Yên Lan: "Hi, tôi là Marcus!"

Yên Lan đang cố nén cười vì tình huống hài hước do cuộc đối thoại vừa rồi tạo ra, đưa tay bắt tay anh ta: "Lan."

"Lan, rất vui được gặp cô. Tôi và Sam tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng tại Lan Quế Phường lần trước. Lúc đó cô ấy kể về cô, tôi đã nghĩ chắc chắn đó phải là một người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp. Quả nhiên không sai."

Lợi Mạn San hắng giọng.

"À đúng rồi! Lần trước cô đi vội quá, bữa tối của cô để lại cho tôi ăn đấy. Lần sau tôi nhất định phải mời hai người," Marcus phấn khích vô cùng, "Cô bảo hy vọng bạn gái đến dịp Giáng sinh, cô ấy đến thật rồi này, tuyệt quá!"

Anh ta lại lặp lại câu nói khiến Lợi Mạn San không còn chỗ chui xuống đất lần nữa.

Ding — Tầng 17 đã đến. Lợi Mạn San thở phào nhẹ nhõm: "Ngủ ngon!"

"Hai người ngủ ngon nhé! Rất vui được gặp lại cô! Rất vui..."

Cửa thang máy đóng lại. Yên Lan nhìn Lợi Mạn San với ánh mắt đầy ẩn ý trêu chọc.

Lợi Mạn San liếc nhìn bảng hiển thị tầng, còn hai tầng nữa. "Hôm đó tôi cố ý nói như vậy..."

"Nếu không anh ta định tán tỉnh cô đúng không?"

"À ừm... Đại khái là thế."

"Tôi đoán được rồi."

"Thông minh."

Ding — Cuối cùng tầng 19 cũng đến.

Hai người, một vali, một bó hoa bước vào nhà. Cây thông Noel nhấp nháy ánh đèn bên cửa sổ.

Vừa nhìn thấy cây thông ấm áp đó, ký ức của bốn năm trước lại ùa về trong lòng Yên Lan. Đúng vậy, kể từ lần đó, nàng chưa từng đón Giáng sinh cùng ai, chưa từng ngồi dưới gốc cây thông rực rỡ để bóc quà.

Môi Lợi Mạn San đã tìm đến môi nàng. Yên Lan đã trở lại căn phòng này, và người bên cạnh là Lợi Mạn San.

Nàng đón nhận nụ hôn của cô, đôi môi mềm mại dán chặt vào nhau, từ từ cọ xát.

"Yên Lan," Lợi Mạn San thì thầm, "Thực ra tôi rất nhớ cô."

"Sam..." Yên Lan vừa định vòng tay ôm lấy cô thì bó hoa tulip trên tay vang lên tiếng sột soạt.

Lợi Mạn San đón lấy bó hoa, Yên Lan liền ôm chầm lấy cô, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Nụ hôn ngày càng sâu, Yên Lan bị ép lưng vào cửa. Lợi Mạn San nhẹ nhàng buông nàng ra: "Để tôi giúp cô dọn đồ. Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi."

Yên Lan cắn môi: "Ừm."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.