Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 88: Chính Văn Hoàn





Hành động của Liêu Tam Vũ còn nhanh hơn dự liệu.

Ngay ngày thứ hai sau khi nhận được phương thuốc, Thái y viện đã chiếu theo đơn mà chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Liêu Tam Vũ đích thân giám sát, từ khâu rửa sạch, bào chế cho đến khi sắc thuốc, từng công đoạn đều theo dõi cẩn trọng, không dám lơ là.

Thuốc sắc xong, được đựng trong bát bạch ngọc, sắc vàng trong veo, sáng sủa, hoàn toàn khác hẳn thứ dược thang đen kịt, đắng chát trước kia. Ngay cả mùi vị cũng ôn hòa hơn nhiều, phảng phất hương cỏ cây nhàn nhạt, chẳng giống thuốc, trái lại như một chén trà thanh.

Khi Tạ Duẫn Minh uống thuốc, Lệ Phong đứng bên cạnh y, đến cả hơi thở cũng nín chặt.

Ánh mắt hắn khóa chặt trên gương mặt Tạ Duẫn Minh, không bỏ sót dù chỉ một biến hóa nhỏ. Hắn thấy yết hầu của y khẽ chuyển động, thấy lúc y đặt bát xuống, hàng mi run nhẹ một cái.

"Bệ hạ thấy thế nào?" Giọng Lệ Phong căng chặt, hỏi dồn dập như pháo nổ, "Cảm giác ra sao? Có thấy người ấm hơn một chút không? Thân thể có đau chỗ nào không?"

Hắn hỏi liền một tràng đầy gấp gáp, Tạ Duẫn Minh ngước mắt nhìn hắn, trong đáy mắt hiện lên một tia ý cười bất đắc dĩ.

"Sao có thể nhanh như vậy được." Tạ Duẫn Minh khẽ nói, đưa tay kéo Lệ Phong ngồi xuống bên mình. "Lão sư nói rồi, thuốc ôn dưỡng như tuyết tan thành suối xuân, cần có thời gian mới thấy hiệu quả."

Nhưng Lệ Phong không chịu ngồi. Hắn khom người xuống, tầm mắt ngang bằng với Tạ Duẫn Minh, rồi nâng bàn tay y lên, áp vào gò má mình. Lòng bàn tay hắn rất nóng, má cũng nóng, mu bàn tay hơi lạnh của Tạ Duẫn Minh được hơi ấm ấy v**t v*, quả thật cảm nhận được một tia ấm áp lan dần từ nơi tiếp xúc.

"Thần thật sự không chịu nổi thêm bất kỳ biến cố nào nữa." Lệ Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vùi gương mặt sâu hơn vào lòng bàn tay Tạ Duẫn Minh. Hắn biết mình đã thất thố, nhưng hắn không sao khống chế được.

Trên đầu hắn tựa như luôn treo lơ lửng một lưỡi kiếm sắc, ngày đêm kề sát da đầu, ong ong rung động. Nay có người nói cho hắn biết lưỡi kiếm ấy sắp được dỡ xuống, hắn lại chẳng dám ngẩng đầu, chỉ sợ vừa mở mắt ra, lưỡi kiếm kia vẫn lạnh lẽo treo nguyên tại chỗ.

Từ đó về sau, mỗi ngày đúng giờ Mão, Tạ Duẫn Minh đều uống thuốc đúng lúc. Dược lực ôn hòa, không còn khiến các khớp tay đau đến trắng bệch. Khoảng cách giữa những lần hàn độc phát tác, từ ba ngày kéo dài thành bảy ngày, rồi nửa tháng. Những buổi sớm mùa đông giá rét nhất, khi y thức dậy cũng không còn ho đến xé ruột xé gan. Số lần Liêu Tam Vũ đến bắt mạch, từ một ngày ba lượt giảm xuống còn một lần, nhưng nét mừng nơi chân mày ông thì mỗi ngày một đậm hơn.

Ngày mồng tám tháng Chạp, Liêu Tam Vũ nói: "Bệ hạ mạch tượng đã hồi xuân. Hàn độc tuy chưa trừ tận gốc, nhưng đã lui về một góc, không còn xâm nhập tâm mạch. Các vị thuốc trong phương, đồng thời điều trị chứng đau đầu, mất ngủ, ho cũ, đều là then chốt của việc cố bản bồi nguyên. Mùa đông năm nay có thể yên ổn vượt qua, sang năm cũng đáng để chờ đợi."

Lệ Phong đứng một bên lắng nghe, chỉ cảm thấy trái tim như được nước ấm bao bọc, từng chút một làm tan chảy những nỗi sợ hãi đã đóng băng bấy lâu.

Chỉ là người mang phương thuốc đến...

Bà đã từng tới, nhưng cũng chưa từng dừng lại.

Phong thư không đề tên ấy, từng chữ không hề nhắc đến Tạ Duẫn Minh, mà dường như chữ nào cũng đang nói với y.

Tạ Duẫn Minh khóa nó vào ngăn bí mật trong tẩm điện. Tiếng khóa đồng khép lại khẽ vang lên, tựa như hạ xuống một đạo phong ấn, khóa chặt mọi cảm xúc có thể cuộn trào.

Có một lần, Lệ Phong đứng ngoài rèm, nhìn thấy y lấy phong thư ra, đầu ngón tay chậm rãi vuốt theo nếp gấp, lâu đến mức góc giấy sờn lên.

"Bệ hạ không gặp được nương nương một lần, có thấy tiếc nuối không?" Sau đó, Lệ Phong khẽ hỏi.

Tạ Duẫn Minh đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy đầu bút khựng lại, mực trên giấy loang ra thành một chấm tròn nhỏ. Y đặt bút xuống, ngẩng đầu lên.

"Không có nương nương nào cả." Giọng Tạ Duẫn Minh rất bình thản. "Mẫu phi của ta đã sớm không còn tồn tại."

Lệ Phong bước đến bên y, lặng lẽ lắng nghe.

"Không gặp mặt, đối với cả hai chúng ta đều là chuyện tốt. Tiên đế từng phái người cố ý trông coi ta thuở ấu thời, muốn dùng ta làm nhược điểm để trói buộc mẫu phi. Trái lại, bà ấy coi ta như một cái cớ để trấn an hoàng đế, nhân đó thoát thân, một mình rời đi. Còn ta, bao năm qua cũng lợi dụng sự tồn tại của bà ấy để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Trong tình thân trộn lẫn tư dục, chúng ta sớm đã không thể trở lại làm mẫu tử bình thường."

"Ít nhất là đôi bên đều toại nguyện. Bà ấy có được tự do, ta có được hoàng vị, như vậy là đủ rồi."

Lệ Phong trầm mặc giây lát, rồi gật đầu: "Thần cũng là như vậy."

Tạ Duẫn Minh nhướng mày cười: "Thật sao? Ngươi đã được thỏa mãn rồi ư?"

"Thần cũng đã có được thứ mình khao khát nhất." Lệ Phong nhìn y, nói rất nghiêm túc. "Bệ hạ, thần muốn làm một việc."

"Việc gì?"

Lệ Phong hít sâu một hơi: "Thần muốn trả lại tước vị Túc Quốc Công cho Tần tướng quân."

*

"Cái gì?" Tần Liệt kinh hãi. Khi nghe Tạ Duẫn Minh nói muốn phong hắn làm Túc Quốc Công, hàng mày rậm đen của hắn lập tức cau chặt. "Bệ hạ, việc này vạn vạn không thể!"

Hắn lập tức vén bào phục, quỳ xuống đất: "Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh mệnh."

"Quân vô hí ngôn." Tạ Duẫn Minh nói, từ sau án đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. "Tần khanh, tước vị Túc Quốc Công vốn dĩ nên là của ngươi."

Tần Liệt chủ động xin chỉ, quyết định quay trở lại biên cương. Một là để răn đe Bắc Mục ngoại bang, hai là giám sát các vùng xa xôi, đề phòng dị tâm.

Tạ Duẫn Minh tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn lập tức chuẩn thuận.

Tần Liệt rất vui, nhưng lúc này trên gương mặt cương nghị lại tràn đầy khó hiểu: "Thần xin trấn thủ Bắc Cương là vì tận trung với quốc gia, vốn là bổn phận của thần, không cần ban thưởng lớn như vậy, huống chi..." Hắn ngập ngừng một chút, giọng nói trầm xuống, "Huống chi danh hiệu này, chẳng phải đã có người kế thừa rồi sao?"

Danh hiệu ấy vốn là của Lệ Phong.

Tạ Duẫn Minh khẽ thở dài, cúi người đỡ Tần Liệt dậy: "Tần khanh nếu khước từ trẫm, cũng là khước từ cả Lệ ái khanh của trẫm."

Tần Liệt sững sờ: "Bệ hạ nói vậy là ý gì?"

"Chính là Lệ ái khanh đích thân nói với trẫm." Tạ Duẫn Minh buông tay, thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn những cành cây ngoài song dần dần ngả xanh. "Hắn nói với trẫm rằng, tuy hắn chán ghét ngươi, nhưng cũng từng từ đáy lòng kính phục ngươi. Hắn cho rằng ngươi mới là người Tần gia chân chính, là người duy nhất xứng đáng với danh hiệu Túc Quốc Công. Hắn chỉ là tạm thời trú ngụ trong phủ Túc Quốc Công một thời gian mà thôi."

Cổ họng Tần Liệt khẽ động.

Khi Lệ Phong đi tế bái phần mộ tổ tiên Tần gia, lão bộc chỉ vào bia đá loang lổ, thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện của cha mẹ ruột hắn, bi tráng như lời kể của người hát sách.

Hắn đứng cách đó hai bước, chắp tay sau lưng, nghe gió thổi. Trong lòng phẳng lặng, không gợn sóng. Hắn chỉ là kẻ qua đường xem kịch, ngay cả nỗi bi thống cũng không mượn được. Ngay từ khoảnh khắc ấy, hắn đã biết, hắn không thể làm người Tần gia, mà hắn cũng không muốn ép buộc bản thân.

Nơi hắn dừng chân, là trong hoàng thành. Dưới một ngọn đèn, người dưới đèn ấy là Tạ Duẫn Minh — điều này vĩnh viễn không thể thay đổi.

Tạ Duẫn Minh nói: "Hắn nói, sau khi chết, hắn tuyệt đối cũng không chịu bước vào tổ mộ Tần gia."

Ngự thư phòng tĩnh lặng không một tiếng động. Than lửa lặng lẽ cháy, ánh sáng và bóng tối nhảy múa trên gương mặt Tần Liệt.

"Đối với Tần khanh ngươi..." Tạ Duẫn Minh khẽ mỉm cười, "hắn cũng tuyệt đối không gọi nổi hai chữ 'đại ca'."

Tần Liệt cũng bật cười. Nụ cười ấy mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần cảm khái, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng.

"Đó là một tấm lòng tốt của hắn."

Tạ Duẫn Minh quay về trước án thư, cầm lấy thánh chỉ đã sớm soạn xong: "Tần khanh, tiếp chỉ đi. Bắc Cương cần ngươi, triều đình cũng cần một vị Túc Quốc Công danh xứng với thực."

Tần Liệt không còn từ chối nữa. Hắn nghiêm trang quỳ xuống, hai tay nâng lấy thánh chỉ: "Thần, lĩnh chỉ tạ ơn."

Ba ngày sau, Tần Liệt rời kinh.

Băng tuyết tan rã, hơi xuân từ sâu trong lòng đất dần dần thấm lên. Nước hào hộ thành bắt đầu lưu động, cành liễu nhú ra những chồi non vàng nhạt. Tần Liệt dẫn theo thân binh xuất thành từ cửa Bắc, vó ngựa giẫm lên quan đạo ẩm ướt, bắn lên những giọt nước li ti.

Trên tường thành, Tạ Duẫn Minh và Lệ Phong đứng sóng vai. A Nhược cầm một chiếc ô dầu giấy màu nhã nhặn đứng lùi về phía sau, che gió xuân còn vương hàn ý cho hai người.

Ra khỏi thành được một dặm, Tần Liệt ghìm ngựa ngoái đầu nhìn lại.

Tường thành nguy nga, dưới ánh sớm mai đổ xuống những bóng dài. Hắn trông thấy hai bóng người trên tường thành ấy — họ đứng cạnh nhau, khoảng cách rất gần, ống tay áo khẽ chạm vào nhau trong gió.

Bỗng nhiên, Tần Liệt nhớ tới vài năm trước, khi hắn vừa hồi kinh.

Khi ấy cục diện căng thẳng, hắn phụng chiếu trở về, trong lòng đầy thấp thỏm và đề phòng. Lúc đến gần tường thành, kỳ thực hắn đã nhìn thấy Tạ Duẫn Minh, chỉ là không trông rõ. Tạ Duẫn Minh đứng một mình nơi góc tường, thân hình gầy mảnh, y bào bay phần phật trong gió thu.

Một con người đặc biệt, một thân thể yếu ớt đứng giữa gió trời, ánh mắt lại trầm tĩnh kiên định.

Về sau, nhờ quân vương không chê bỏ, hắn có được lập trường rõ ràng, từ đó không còn một khắc mờ mịt.

Giờ phút này, băng tuyết tan đi, xuân ý dạt dào.

Người trên tường thành ấy vẫn đứng nơi đó, dường như chẳng có gì đổi thay.

Tần Liệt an tâm thu hồi ánh mắt, giương roi ngựa.

"Giá!"

Tuấn mã hí dài, lao thẳng về phương Bắc. Nơi ấy có thảo nguyên bao la, có biên cương cần trấn giữ, có mảnh đất hắn chinh chiến nửa đời người.

Trên tường thành, Lệ Phong nhìn theo bóng Tần Liệt khuất dần ở cuối quan đạo, rồi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

Tạ Duẫn Minh cũng đang nhìn hắn, nơi khóe mắt vương một nụ cười nhàn nhạt.

Lệ Phong nói: "Bệ hạ trở về thôi, ngoài này gió lớn."

A Nhược mím môi cười, chống ô theo sau hai người.

Gió xuân lướt qua tường thành, mang theo hơi tuyết tan từ núi xa, trong trẻo mà tràn đầy sinh khí.

Nhân lúc không ai để ý, Lệ Phong lén nắm lấy tay Tạ Duẫn Minh, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, bỗng thấy mùa xuân này là mùa xuân ấm áp nhất mà hắn từng trải qua.

Trở về trong cung.

Lúc chạng vạng.

Lệ Phong đang chờ ngự giá trong tẩm điện, còn nghĩ đêm nay nên khuyên Tạ Duẫn Minh nghỉ sớm. Xuân hàn vẫn gắt, Liêu Tam Vũ tuy đã nói thân thể bệ hạ chuyển biến tốt, song vẫn cần điều dưỡng cẩn thận.

Đúng lúc ấy, A Nhược rón rén bước vào, trên mặt không giấu nổi ý cười.

"Lệ đại nhân." Nàng thi lễ, đôi mắt sáng rỡ, "Bệ hạ có chỉ, mời ngài đến dục trì yết kiến."

Lệ Phong sững người.

Dục trì?

Thấy hắn chần chừ, A Nhược mím môi cười: "Đại nhân theo nô tỳ là được."

Xuyên qua trùng trùng cung lang, càng đi sâu không khí càng ẩm ấm. Cuối cùng dừng trước một tòa điện các, trên biển đề ba chữ Ôn Tuyền Cung. Cửa điện khép hờ, hơi nước mờ ảo tỏa ra từ khe cửa, mang theo hương lưu huỳnh nhàn nhạt hòa cùng mùi lan thảo.

"Bệ hạ có chỉ, mời Lệ đại nhân trước tiên đeo thứ này."

A Nhược hai tay nâng một dải sa trắng, chất liệu mềm mại, viền thêu hoa văn mây bằng chỉ bạc mảnh.

Đã là ý chỉ của bệ hạ, hắn tự nhiên gật đầu.

A Nhược phủ sa lên mắt hắn, vòng ra phía sau, cẩn thận buộc nút, bảo đảm tầm nhìn bị che kín hoàn toàn.

"Mời đại nhân vào."

Nói xong, nàng đẩy cánh cửa điện nặng nề.

Trong khoảnh khắc bịt mắt, các giác quan khác của Lệ Phong bỗng trở nên nhạy bén lạ thường. Hắn bước qua ngưỡng cửa, hơi ấm ẩm lập tức bao trùm lấy.

Bên tai vang lên tiếng nước róc rách, như dòng nước sống chảy qua, lại như suối nhỏ từ trên cao rơi xuống. Hơi nước phả lên mặt, mang theo vị khoáng hơi mằn mặn. Còn có mùi lan thảo thanh nhã, và một tia rất nhạt — mùi mực hương cùng dược hương chỉ riêng Tạ Duẫn Minh mới có.

Hắn tiến về phía trước, sa mỏng lướt qua bên người — là những lớp rèm buông rủ, chồng chất mềm nhẹ. Dưới chân là nền ngọc ấm mịn, được mài nhẵn bóng, nếu đi chân trần hẳn sẽ rất dễ chịu.

"Bệ hạ." Lệ Phong khẽ gọi.

Không có đáp lời.

Nhưng thính lực của hắn vẫn còn.

Trong điện có một người. Hắn nghe được hơi thở rất nhẹ, cùng tiếng nước gợn sóng, truyền đến từ phía trước bên phải.

Đột nhiên, tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

Đinh linh — đinh linh —

Là những chiếc chuông vàng rất nhỏ, treo trên vật gì đó mềm mại, theo động tác mà khẽ lay, phát ra âm thanh vụn vặt. Trong điện rộng, tiếng chuông ấy đặc biệt rõ ràng, mang theo một nhịp điệu gợi người.

Lệ Phong lập tức lần theo âm thanh ấy mà đi. Sa trắng không hoàn toàn che khuất tầm nhìn, hắn thấy được một dáng hình mờ ảo, nhưng màn lụa bốn phía bay lượn khiến thân ảnh ấy khi ẩn khi hiện, như tiên nhân trong tranh, không thấy rõ dung mạo.

Hắn đi không nhanh. Bịt mắt, lại sợ trơn trượt, hắn phải cẩn trọng. Nhưng tiếng chuông luôn vang phía trước, lúc xa lúc gần, như dẫn dắt, lại như trêu chọc.

"Bệ hạ." Hắn lại gọi.

Vẫn không có lời đáp, chỉ có tiếng chuông lanh lảnh, khi trái khi phải.

Lệ Phong dứt khoát dừng chân, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng nước ở bên phải, tiếng chuông ở bên trái, cách nhau một đoạn. Hắn xác định phương vị, bỗng tăng tốc đi về phía trước bên trái.

Tiếng chuông cũng dồn dập hơn, nhịp điệu nhẹ nhàng nhảy múa, như có người lội nước, cố ý giẫm lên những bọt nước vui tai.

Trò đuổi bắt ấy kéo dài trong chốc lát. Lệ Phong mấy lần suýt chạm được nguồn âm thanh, nhưng lại bị né tránh khéo léo. Hơi nước càng lúc càng nặng, không khí nóng đến mức khiến người ta toát mồ hôi. Hắn cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh — không phải vì truy đuổi, mà vì trong trò chơi bịt mắt này, có thứ gì đó khó nói thành lời đang âm thầm dâng lên: chờ đợi và căng thẳng.

Cuối cùng, khi tiếng chuông lại lần nữa áp sát, Lệ Phong không do dự nữa, mạnh mẽ vươn tay —

Hắn ôm trọn một vòng eo ấm nóng.

Chạm vào là xúc cảm ướt át trơn mịn. Nước ấm thấm ướt lòng bàn tay hắn. Eo ấy thon gọn mà dẻo dai, khẽ run lên trong tay hắn.

Tiếng chuông dừng lại.

Lệ Phong kéo người kia trọn vẹn vào lòng, cúi đầu, nhắm mắt hít lấy hương khí trong vòng tay — hơi nước, lan thảo, lưu huỳnh... rồi xuyên qua tất cả, hắn bắt được mùi hương quen thuộc, độc nhất vô nhị ấy.

Người trong lòng khẽ giãy một cái, rồi bật cười.

Tiếng cười trong trẻo vui tai, mang theo vẻ đắc ý tinh nghịch, cùng một tia th* d*c khó nhận ra. Lệ Phong cảm nhận được thân thể trong lòng khẽ phập phồng.

"Thần có thể tháo ra chưa?" Giọng Lệ Phong khàn đi, cánh tay lại siết chặt thêm.

Tạ Duẫn Minh không đáp, trái lại ngửa đầu lên. Lệ Phong cảm nhận được mái tóc còn ướt lướt qua cằm mình.

"Ái khanh có thích không?" Giọng Tạ Duẫn Minh rất gần, hơi thở ấm áp lướt qua bên cổ Lệ Phong, men theo cổ áo trượt vào trong, dọc theo xương quai xanh lan xuống.

Yết hầu Lệ Phong khẽ động.

"Thần thích tất cả những gì thuộc về bệ hạ." Giọng hắn càng khàn, từng chữ như được nghiền ra từ lồng ngực.

Hắn nâng một tay, dò dẫm vuốt lên gò má Tạ Duẫn Minh. Chạm tay ấm nóng, ẩm mịn, da thịt trơn mượt như mỡ ngọc. Đầu ngón tay lướt qua xương mày, sống mũi, cuối cùng dừng nơi khóe môi hơi cong lên.

Tạ Duẫn Minh nghiêng đầu, khẽ hôn lên đầu ngón tay hắn.

Nụ hôn nhẹ như lông vũ, lại khiến toàn thân Lệ Phong căng cứng.

Hắn giật mạnh, kéo phăng dải sa che mắt xuống —

Hơi nước mờ mịt như sương.

Dục trì khổng lồ chiếm hơn nửa điện, nước trong xanh biếc, gợn sóng lấp lánh. Bốn vách khảm dạ minh châu, ánh sáng dịu xuyên qua làn hơi nước, phủ lên vạn vật một tầng mông lung.

Và Tạ Duẫn Minh đang ở trong vòng tay hắn.

Mái tóc đen xõa xuống vai. Trên người y chỉ khoác hờ một ngoại bào nhạt màu. Y đứng chân trần trên nền ngọc, cổ chân thon mảnh, buộc một chuỗi chuông vàng nhỏ. Lúc này chuông lặng yên, mà dường như vẫn còn vang bên tai hắn.

Tạ Duẫn Minh ngẩng mắt nhìn hắn, trong đáy mắt gợn sóng nước — không biết là do hơi sương hay vì điều gì khác. Môi y bị hơi nóng hun đến đỏ thắm, khóe môi còn vương nụ cười chưa tan.

"Nhìn đủ chưa?" Tạ Duẫn Minh khẽ hỏi, giọng nói trong hơi nước mềm mại đến lạ.

Lệ Phong không đáp.

Hắn cúi xuống, hôn lên sắc đỏ ấy.

Tạ Duẫn Minh ngửa đầu tiếp nhận, ngón tay nắm chặt vạt áo Lệ Phong, chuông vàng theo động tác lại khẽ vang lên một tiếng.

Sóng nước bên bờ dục trì gợn ra từng vòng, lan dần ra xa.

Rất lâu sau, Lệ Phong mới hơi lùi lại, trán chạm trán Tạ Duẫn Minh, hơi thở thô nặng.

Trong điện, ánh nến mờ ảo nhuộm làn hơi nước quanh dục trì thành sắc vàng ấm.

Tạ Duẫn Minh nâng tay, cởi bỏ lớp ngoại bào ngoài cùng, chỉ còn lại một thân trung y trắng nhạt. Vải vóc mỏng manh, bị hơi ẩm bên hồ hun lên, lờ mờ hiện ra đường nét da thịt ngọc ngà cùng khung xương thanh mảnh. Y chân trần bước trên nền ngọc ấm, từng bước một đi vào trong nước.

Nước nóng lập tức dâng lên, thấm ướt trung y, dán sát thân thể, vẽ ra đường eo mềm mại, rồi theo động tác của y mà tản ra dưới mặt nước, như một đóa liên hoa trắng đột ngột nở rộ. Y hơi nghiêng người, nửa dựa vào thành trì, tóc ướt dán bên má và cổ, vài sợi vương trên chiếc cổ thon dài. Giọt nước men theo đường quai hàm lăn xuống, chảy vào sâu trong cổ áo hơi mở.

Y ngước mắt. Trong đồng tử phản chiếu ánh nến lay động cùng sắc nước, nhìn về thân ảnh đang đứng sững bên bờ.

"Ái khanh..." Tạ Duẫn Minh mở lời, giọng bị hơi nước thấm ướt, thêm mấy phần lười nhác, "cùng trẫm tắm chung, có được không?"

Chưa dứt lời, Lệ Phong đã cởi ngoại bào cùng giày tất, không chút do dự bước vào trong nước. Nước bắn nhẹ, hắn sải bước tiến lên, vòng tay ôm lấy người, giam chặt trong lòng. Lồng ngực rắn chắc áp lên tấm lưng đã ướt, hơi lạnh, hơi nóng xuyên qua hai lớp y phục ướt, cuồn cuộn truyền sang.

Tạ Duẫn Minh thả lỏng thân thể, tựa hẳn vào lòng hắn.

Nụ hôn của Lệ Phong lập tức rơi xuống — trước là trán, rồi đến hàng mi ướt át, sống mũi, cuối cùng ngậm lấy đôi môi vốn thường khép chặt, lúc này lại khẽ hé mở.

Không còn là những lần trấn an hời hợt như thường ngày, mà là sự quấn quýt sâu đậm mang theo hơi thở nóng bỏng. Đầu lưỡi tách mở hàm răng, từng tấc lướt qua vòm miệng nhạy cảm, quấn lấy một đầu lưỡi khác, trong những nhịp m*t nuốt đan xen, tất cả đều là khát khao bị kìm nén đã lâu.

Mặt nước theo động tác áp sát của hai người mà khẽ lay động, phát ra tiếng nước róc rách khe khẽ. Hơi nóng bốc lên làm mờ đi đường nét mày mắt của nhau, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp và tiếng nước rất nhỏ nơi môi lưỡi quấn quýt.

Rất lâu sau, Lệ Phong mới hơi lui ra một chút, hai người trán kề trán, hơi thở hòa lẫn.

Khóe mắt Tạ Duẫn Minh ửng đỏ, đôi môi bị giày vò đến mức tươi nhuận như sắp nhỏ giọt, dưới ánh nến và làn nước, hiện ra vẻ diễm lệ khiến người ta kinh tâm.

"Bệ hạ." Giọng Lệ Phong khàn đặc, môi gần như dán vào vành tai Tạ Duẫn Minh, hơi nóng phả lên d** tai mẫn cảm, "Thần từng đọc trong thoại bản dân gian... nói rằng hồng mai của đế vương, một cây chỉ kết hai quả, thanh diễm ngon lành nhất. Không biết..."

Hắn dừng lại một chút, vòng tay qua trước người Tạ Duẫn Minh, "Không biết hôm nay, bệ hạ có thể ban cho thần... được thưởng ngoạn kỹ càng một phen hay không?"

Tạ Duẫn Minh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý tứ trong lời hắn.

Hơi nước suối nóng lượn lờ, bao phủ cả tòa thang điện trong một màn sương trắng sữa.

Thành bể được tạc từ một khối hán bạch ngọc nguyên khối, trên mặt nước trôi nổi một tầng cánh hoa mai vừa hái. Không phải hồng mai, mà là loại ngọc điệp mai hiếm thấy, cánh mỏng như cánh ve, trong suốt như ánh trăng, xoay tròn chậm rãi giữa làn hơi nước, lúc nổi lúc chìm.

Tạ Duẫn Minh tựa bên thành bể, đường nét từ vai cổ trở lên lộ khỏi mặt nước, làn da bị nước nóng ngâm đến sắc hồng nhạt. Y nhắm mắt, trên hàng mi đọng những giọt nước nhỏ li ti, theo nhịp thở mà khẽ run.

Lệ Phong ngồi bên cạnh y, ở vị trí thấp hơn một chút, mực nước vừa qua lồng ngực hắn.

Trong điện không có người ngoài. Đây là mệnh lệnh Tạ Duẫn Minh cố ý ban ra — chỉ để hắn đích thân hầu hạ.

Ánh mắt Lệ Phong dừng trên những cánh hoa trôi nổi. Trong đó có một cánh vừa vặn đậu trên mặt nước nơi ngực trái Tạ Duẫn Minh, gần tim. Theo làn sóng nước khẽ lay, thỉnh thoảng lại chạm vào mảnh da kia. Mỗi một lần tiếp xúc ngắn ngủi, đều khiến nhịp thở Lệ Phong khựng lại nửa phần.

Cuối cùng, hắn vươn tay ra.

Không phải chạm thẳng vào, mà dùng đầu ngón trỏ khẽ khuấy mặt nước, khiến cánh hoa trôi lại gần hơn. Gợn nước làm nó hơi lõm xuống, mép cánh hoa áp sát làn da, như một lớp sa mỏng cực kỳ trong suốt.

Lệ Phong cúi người, kẹp lấy một cánh hoa. Hơi thở ấm nóng của hắn đến trước, khơi lên những vòng gợn nhỏ, cánh hoa theo đó mà khẽ run.

Sau đó, hắn mở môi, ngậm lấy cánh hoa ấy. Xúc cảm mềm mại chạm lên vòm miệng, mỏng như không, mà lại chân thật đến lạ. Hắn nhẹ nhàng m*t lấy, dòng nước tràn ra từ khóe môi, trượt về lại trong bể, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Cánh hoa bị hút đến hơi cong lên, phần trung tâm chìm vào sự ẩm nóng trong khoang miệng hắn.

Đầu lưỡi Lệ Phong thăm dò ra, cách một lớp cánh hoa, cực nhẹ lướt qua. Điều hắn cảm nhận trước tiên là đường vân của cánh hoa — những mạch mảnh để lại cảm giác ngứa nhẹ trên đầu lưỡi. Sau đó là thứ sâu hơn — hơi ấm và nhịp tim truyền qua lớp ngăn mỏng manh này.

Một nhịp, rồi một nhịp.

Vững vàng mà hữu lực.

Hắn tăng lực m*t. Cánh hoa trong miệng hắn trở nên ướt hơn, mềm hơn, gần như tan chảy. Mặt nước theo động tác này mà dập dềnh, khuấy động những cánh hoa xung quanh. Có vài cánh trôi tới, dán lên má và cằm Lệ Phong, cái lạnh của nước đối lập rõ rệt với sự nóng ẩm trong miệng.

Đúng lúc này, Tạ Duẫn Minh khẽ động. Y không mở mắt, chỉ để trong cổ họng tràn ra một tiếng thở dài gần như không nghe thấy, lồng ngực theo đó khẽ phập phồng.

Cánh hoa đang bị m*t cũng vì thế mà bị kéo theo, khẽ giật một cái giữa môi răng Lệ Phong, lưỡi hắn nóng rực.

Tạ Duẫn Minh chỉ có thể phát ra vài tiếng thở nhẹ, đưa tay đẩy về phía Lệ Phong.

Sự phản kháng nhỏ bé ấy lại càng khơi dậy khát vọng sâu hơn trong hắn. Hắn nới lỏng một chút, rồi lại đột ngột ngậm lấy.

Lần này, hắn dùng răng cực nhẹ nghiền mép cánh hoa, không dám dùng lực.

Lệ Phong nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào xúc giác. Hắn giống như đang phẩm giám chén trà quý hiếm nhất, dùng môi lưỡi tỉ mỉ hầu hạ cánh hoa ấy, để nó hoàn toàn thấm đẫm hơi thở và nhiệt độ của mình.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi buông ra. Cánh hoa đã chuyển sang màu đỏ sẫm, mép hơi cuộn, trung tâm vẫn còn lưu lại hơi nóng ẩm của khoang miệng, nhưng vẫn vững vàng đứng trong nước.

Lệ Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Duẫn Minh chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt. Trong làn sương, đôi mắt ấy ướt át, phản chiếu ánh đèn cung bên bể lay động.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước khẽ dập dềnh.

Lệ Phong vươn tay, vớt lên một cánh hoa khác còn nguyên vẹn. Trong khoảnh khắc, hắn nảy ra ý nghĩ khác, liền duỗi tay lấy tấm sa mỏng vừa rơi.

Hắn kẹp mép sa giữa ngón tay, phủ lên hai đóa mai. Hắn kéo vải cực kỳ chậm rãi, lúc nhẹ lúc nặng, sa vải cọ lên hai điểm hồng mai, mang theo cái lạnh của nước.

Tạ Duẫn Minh c*n m** d***, nhưng không sao kìm được nhịp thở ngày càng rối loạn.

Y yếu ớt tựa vào vai Lệ Phong.

Lần này, Tạ Duẫn Minh giơ tay, những ngón tay ướt át luồn vào mái tóc Lệ Phong, không dùng lực, chỉ lặng lẽ đặt đó.

"Đủ rồi... đủ rồi..." Tạ Duẫn Minh nói, "Đổi chỗ khác." Tầm mắt y dường như cũng đã mơ hồ, chỉ tùy tiện tìm lấy tay Lệ Phong, "Ngoan ngoãn thay trẫm... sờ một chút... chỗ này."

Một câu ấy đủ để câu hồn Lệ Phong. Hắn thu lại tấm sa, đưa xuống nước, chậm rãi quấn lên chiếc móc ngọc buông bên hông Tạ Duẫn Minh.

Dưới móc ngọc, treo một thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ.

Sa lướt qua, hoa văn giao long trên vỏ kiếm như sống dậy từng đường nét, phập phồng trong làn hơi nước như có hô hấp thực sự. Tạ Duẫn Minh ngửa cổ tựa vào thành bể, yết hầu lăn động như chuông gió bị gió lay, nhưng vẫn cắn chặt không phát ra tiếng.

Hơi nước bốc lên, gương đồng mờ vàng. Lệ Phong khóa Tạ Duẫn Minh trong vòng tay, như ép một thanh kiếm sắp gãy vào trước ngực. Tay kia hắn nhấc tấm sa đã thấm nước, khẽ xoay một vòng, góc sa liền hóa thành một làn khói nghịch ngợm.

Nước trong bể đã được điều chế, xem như dược dục, có công hiệu cường thân kiện thể.

Lệ Phong dùng sa đè lên một "dược chày", chà xát qua lại trên đỉnh "cối thuốc". Đầu chày đã sưng tím vì hơi nóng và nhịp tim, như một khúc tử tô mộc vừa được nghiền nát, tỏa ra mùi cay nồng thuần hậu.

Ngón tay Lệ Phong cách một lớp sa, lúc mạnh lúc nhẹ, như đang nghiền một vị thuốc cực khó tan. Mỗi một lần đẩy nghiền, mặt nước liền lan ra từng vòng gợn, va vào thành bể rồi dội ngược trở lại, lặng lẽ l**m về điểm cũ.

Yết hầu Tạ Duẫn Minh lăn động, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ nghe tiếng nước chồng lên nhau, như hoa khô trong cối thuốc bị nghiền đi nghiền lại, càng nghiền càng mịn, càng mịn càng mềm.

Bỗng nhiên, cổ tay Lệ Phong trầm xuống, sa vải siết chặt, thuận thế xoay nửa vòng. "Dược chày" dưới mặt nước khẽ bật lên, b*n r* những giọt nước vỡ như bạc vụn. Tạ Duẫn Minh cong mạnh lưng, sau gáy tựa vào hõm vai Lệ Phong, hơi thở nóng rực đến mức như muốn khiến hơi nước bốc lên thêm một lần nữa.

Tạ Duẫn Minh bật ra một tiếng kêu ngắn, thân thể chấn động.

Dải lụa buộc chặt bị kéo căng, đầu trước lập tức tràn ra bọt nước, nhanh chóng loang trong làn nước trong vắt.

Y mềm nhũn trong lòng Lệ Phong, th* d*c kịch liệt.

Lệ Phong khẽ cười thấp, môi dán vào vành tai nóng bỏng của y, giọng nói như đã ngấm nước: "Ân trạch của bệ hạ còn chưa ban cho thần, lại đã ban cho cả hồ nước này rồi."

Tạ Duẫn Minh không nói nên lời, chỉ có vành tai thay y đỏ bừng.

Lệ Phong nói: "Để thần dùng tay sờ thêm một chút, có được không?"

Hắn buông tấm sa, chuyển sang v**t v* tấm lưng đẫm mồ hôi của y, men theo cột sống chậm rãi trượt xuống. Trong giọng nói mang theo nỗi đau bị kìm nén và d*c v*ng sâu đậm: "Thần... nhịn đã lâu rồi. Thân thể thần... nhớ bệ hạ đến cực điểm."

Tạ Duẫn Minh nghe hắn lại buông lời ngông cuồng, vừa xấu hổ vừa tức giận mà không còn sức, mắt ngập nước, lườm hắn một cái.

Lệ Phong như không thấy, ngược lại đột ngột vươn tay sờ mạnh.

Sắc mặt Tạ Duẫn Minh lập tức biến đổi, thân thể run nhẹ không kiểm soát, theo bản năng muốn co lại, nhưng đã bị cánh tay rắn chắc của Lệ Phong vững vàng giữ chặt trong lòng.

Lệ Phong bật cười trầm thấp.

"Ngươi..." Tạ Duẫn Minh hít mạnh một hơi, hàng mi ướt đến mức gần như không mở nổi, "ngươi thật là tinh thông việc này."

"Thần chỉ đọc qua thoại bản, chưa từng thực hành." Lệ Phong ngậm lấy d** tai y, răng không nặng không nhẹ nghiền qua, "Nhưng thần rất muốn cùng bệ hạ... bàn luận cho kỹ."

Ánh mắt Lệ Phong bỗng sâu thẳm, không nói thêm nữa, cúi đầu lại hôn y lần nữa.

Đợi đến khi mây tan mưa tạnh, Lệ Phong bế Tạ Duẫn Minh đã kiệt sức ra khỏi bể, dùng khăn mềm khô lau chùi cẩn thận cho y.

Còn bản thân hắn thì chỉ lau qua loa, nhưng lại đặc biệt đi tìm vật thích hợp...

Tạ Duẫn Minh lười biếng dựa trong ngực hắn, mặc hắn hầu hạ, mí mắt trĩu xuống, sắp ngủ.

Lệ Phong buộc xong dây áo ngủ cho y, ôm người vào lòng, trầm mặc chốc lát, bỗng hạ giọng hỏi: "Nếu có một ngày... có kẻ khác muốn bệ hạ, bệ hạ có cho không?"

Tạ Duẫn Minh mệt mỏi hé mắt, giọng khàn nhẹ, không hề do dự: "Không."

"Vì sao?"

Tạ Duẫn Minh tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng hắn, má dán vào lồng ngực ấm nóng, nghe nhịp tim vững vàng kia, nhắm mắt thì thầm: "Bởi vì... người ta cần nhất, là ngươi."

Lồng ngực Lệ Phong rung lên, hắn bật cười trầm thấp. Hắn siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng sát hơn, cúi đầu hôn l*n đ*nh tóc còn ướt mồ hôi của y, từng chữ từng chữ: "Thần bảo đảm, người bệ hạ cần nhất, vĩnh viễn là thần."

【Chính văn hoàn】

🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬
Ngoại truyện chưa định:
【Những chuyện ở Di Sơn】
【Nếu tuyến phụ thân không tra, Thái tử / Tướng quân, thanh mai trúc mã】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.