Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 57





"Được rồi, các ngươi gấp gáp làm gì?" Tạ Duẫn Minh khẽ lên tiếng ngăn lại, trong giọng nói còn mang theo chút ý cười mệt mỏi, "Nếu ta muốn cưới thê, tất phải là do chính ta cam tâm tình nguyện. Duyên phận đến rồi, ta sẽ trực tiếp dẫn người vào cung khấu kiến phụ hoàng, mọi việc rốt cuộc vẫn phải do người gật đầu."

Giọng điệu của y ôn hòa, nhưng lại như tiếng khánh ngọc rơi xuống đất, thanh thúy mà dứt khoát, cắt ngang mọi suy tưởng của mọi người.

Tần Liệt nghe vậy hơi sững lại, tim bỗng thắt chặt. Dẫn người đi? Dẫn theo giai nhân váy thoa, hay là...

Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, liền như nước tuyết dội dọc sống lưng, lạnh đến tê cả đầu ngón tay. Chẳng lẽ điện hạ thật sự định đem đoạn tình cảm không thể phơi bày này, trực tiếp bày ra giữa ánh sáng rực rỡ của thiên hạ?

Sóng dữ cuộn trào, hắn không thể tiếp tục ngồi yên, lập tức đứng dậy chắp tay: "Thần xin cáo lui trước."

"Ồ? Sớm vậy sao?" Tạ Duẫn Minh hơi nghiêng đầu, khóe mắt khẽ liếc sang, "Hình như vẫn chưa đến giờ tướng quân đổi phiên mà."

"Vi thần có chút việc riêng." Giọng Tần Liệt vẫn bình tĩnh, nhưng bước chân lại gấp gáp, vạt áo lướt qua bậc cửa cuốn theo một cơn gió, tựa như phía sau có lửa đuổi theo.

Rời phủ, lên ngựa, hắn thúc ngựa thẳng về phía hoàng thành, trong lòng như bị lửa thiêu, ngũ tạng đều nóng rực.

Quả nhiên, vàng không có vàng mười, người không ai hoàn mỹ. Trước đây hắn từng cho rằng điện hạ ngoài thân thể yếu nhược ra, quả thực là minh chủ không tì vết, nay mới hiểu, con người chung quy vẫn có thiếu sót, mà tâm bệnh lại càng nghiêm trọng hơn.

Hắn nghĩ đến việc Tạ Duẫn Minh nhiều năm lưu lạc bên ngoài, bên cạnh chỉ có Lệ Phong bầu bạn sớm tối, hình bóng chẳng rời, từ đó nảy sinh tình cảm vượt khuôn phép, cũng coi như... khó tránh khỏi.

Nhưng chỉ cần chưa phơi bày trước thiên hạ, vẫn còn đường xoay chuyển.

Một lời vừa rồi của điện hạ trái lại đã làm hắn tỉnh ngộ, phụ mẫu định đoạt, mai mối tác thành. Nếu có thể thỉnh được thánh chỉ ban hôn của bệ hạ, mọi thứ vẫn có thể kéo trở lại đúng quỹ đạo.

Tần Liệt ghìm ngựa dưới chân thành cung, ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen áp thành, giống như lớp u ám đè nặng trong lòng hắn. Hắn hít sâu một hơi sương lạnh, hưởng lộc quân vương thì phải lo nỗi lo của quân vương, đã làm thần tử, không thể trơ mắt nhìn thân phận trữ quân phạm sai lầm.

Dẫu đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hắn cũng phải kéo điện hạ trở lại càn khôn sáng sủa.

Trong Ngự thư phòng, khói hương lững lờ bay, hoàng đế nghe xong lời khẩn cầu gần như thẳng thừng của Tần Liệt, chỉ vuốt râu thở dài một tiếng. Ông nào phải không sốt ruột? Chỉ là Duẫn Minh chủ ý lớn, thân thể lại yếu, ông vẫn luôn không nỡ ép buộc quá mức.

Giờ đây trọng thần chân thành khuyên can, trái lại trở thành cái cớ thuận nước đẩy thuyền.

Sáng hôm sau đại triều, khi tiếng chuông trống vừa dứt, hoàng đế liền trước mặt văn võ bá quan, chính thức nhắc đến việc tuyển phi.

"Hi Bình Vương nay đã đến tuổi nhược quán, nên chọn lương phối để củng cố quốc bản."

Tạ Duẫn Minh đứng dưới bậc ngọc, không lập tức đáp lời, chỉ chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt như dòng nước sâu tĩnh lặng, rơi xuống người Tần Liệt đang cúi đầu đứng phía dưới.

Ánh nhìn ấy không gợn sóng, Tần Liệt đón lấy ánh mắt kia, trong đáy mắt là một mảnh thành khẩn, nửa bước cũng không lùi.

Tạ Duẫn Minh bỗng khẽ mỉm cười: "Phụ hoàng, chuyện gia thất như thế, hà tất làm vấy bẩn sự trang nghiêm của triều đình? Sau buổi này, nhi thần sẽ đi tìm Quý phi nương nương. Nương nương am hiểu tâm tư khuê các nhất, để người lo liệu, càng thỏa đáng chu toàn."

Giọng điệu của y ôn hòa, song lại như khánh ngọc chạm đất, thanh giòn mà dứt khoát, cắt ngang mọi liên tưởng của quần thần.

Hoàng đế thấy y không như thường ngày viện cớ thoái thác, cho là đã có phần buông lỏng, trong lòng mừng thầm, lập tức chuẩn tấu, lại dịu giọng thêm một câu: "Hôm qua Quý phi còn nhắc đến  ngươi. Ngày mai được nghỉ, chi bằng ngươi sang cung nàng ấy nghỉ ngơi một chút."

Tạ Duẫn Minh đáp: "Nhi thần tuân chỉ."

Tiếng chuông trống tan triều lại vang lên, bá quan nối nhau rời điện. Tần Liệt cố ý đi chậm lại, đợi Tạ Duẫn Minh đến gần, môi hắn khẽ động, muôn vàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khàn khàn: "Điện hạ..."

"Bản thân tướng quân vẫn còn lẻ loi một mình, lại quan tâm hôn sự của ta đến thế." Tạ Duẫn Minh lên tiếng trước, giọng nhàn nhạt, nghe không ra vui giận, "Chẳng lẽ Tần gia cũng có thiên kim khuê các chờ gả, muốn ta đi xem trước sao?"

Một câu nói đùa, nhưng lại mang theo mũi nhọn sắc lạnh như lưỡi tuyết.

Tần Liệt đáp: "Xin điện hạ thứ cho thần mạo phạm."

"Nơi này không tiện nói chuyện." Tạ Duẫn Minh giơ tay ngăn lại, "Sau giờ ngọ thiện, ngươi đến vương phủ tìm ta."

Nói xong, y không ngoái lại nữa, thẳng bước xuống bậc đan trì.

Trong lòng Tần Liệt ngổn ngang trăm vị.

Hắn nghĩ, điện hạ chung quy vẫn đã nổi giận. Cũng được, chiều nay lại đến, hảo hảo bồi tội vậy.

Trong vương phủ, Lệ Phong vẫn chưa hay biết sóng gió triều đường. Hắn chỉ biết gần đây chính vụ của chủ tử nặng nề, giữa mày luôn đọng vẻ mệt mỏi, chỉ mong y có thể nghỉ ngơi một chút. Khó lắm ngày mai mới được rảnh, lại thấy Tạ Duẫn Minh căn dặn hắn chuẩn bị ngựa để vào cung gặp Ngụy Quý phi.

"Vì sao chủ tử đột nhiên muốn gặp Quý phi?" Lệ Phong vừa giúp y buộc chặt áo hồ cừu, đầu ngón tay thoăn thoắt giữa dải buộc màu ngọc, giọng thấp mà ôn hòa, nhưng vẫn không che được vệt nhíu nhẹ nơi mi tâm.

Tạ Duẫn Minh mặc cho hắn lo liệu, giọng nhạt như gió lạnh ngoài hiên: "Phụ hoàng thúc giục hôn sự quá gấp, chỉ đành mượn Quý phi ra mặt, tạm thời ép xuống một chút."

Ngón tay Lệ Phong bỗng siết chặt: "Trước đó bệ hạ chẳng phải đã yên rồi sao? Vì sao giờ lại..."

"Chắc là thấy ngươi với ta quá thân cận, lại chẳng có nữ sắc bên cạnh, khiến người ta lo lắng." Tạ Duẫn Minh cười nói.

Sắc mặt Lệ Phong lập tức biến đổi, đầu tiên là máu trên mặt rút sạch, khóe môi căng đến trắng bệch. Ngay sau đó, một vệt đỏ sẫm từ cổ lan thẳng lên sau tai, đường quai hàm căng cứng như sắp vỡ ra, ngay cả hơi thở cũng khựng lại trong khoảnh khắc.

Như thể có người đột ngột đặt lên lồng ngực hắn một tảng đá nghìn cân.

"Không sao." Tạ Duẫn Minh hờ hững bổ sung, "À phải, Tần tướng quân chắc cũng sắp tới rồi, ngươi ra cửa đón hắn đi."

"Vâng." Lệ Phong đáp, giọng hơi khô cứng.

Hắn quay người bước ra khỏi phòng, lớp bình tĩnh trên mặt tức thì vỡ vụn. Hành lang sâu hun hút, tường trắng lạnh băng, hắn đột ngột giơ tay, một quyền nện mạnh vào vách, tiếng trầm đục chưa tan, khớp tay đã đỏ lên.

Tần Liệt... nhất định là hắn! Mấy ngày nay chỉ có hắn có gì đó khác thường. Nếu không phải hắn lắm miệng trước mặt bệ hạ, sao lại đến nông nỗi này?

Hung khí trong ngực cuộn trào, suýt nữa phá tan lý trí. Đợi đến khi bóng Tần Liệt xuất hiện ngoài cửa tròn, lửa giận ấy càng không thể kìm nén.

Tần Liệt cũng nhìn thấy Lệ Phong đứng dưới hành lang. Thanh niên vận kình trang, thân hình như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, nhưng ánh mắt lại lạnh như tôi băng.

Một tia chột dạ thoáng qua trong lòng Tần Liệt, song lập tức bị niềm tin kiên định thay thế. Những gì hắn làm đều vì đại cục, không thẹn với trời đất.

Lệ Phong im lặng dẫn hắn vào trong, nhưng đi được nửa đường bỗng dừng bước, giọng hạ thấp đến cực điểm, chất vấn: "Có phải ngươi tiến ngôn với bệ hạ không?"

Tần Liệt nhìn thẳng ánh mắt ấy, thản nhiên đáp: "Tần mỗ thân là thần tử, thấy chủ quân có sai, thẳng lời can gián, đó là bổn phận."

"Chủ quân có sai, bổn phận?" Lệ Phong khẽ cười nhạt, ý cười không chạm đến đáy mắt, trái lại khiến không khí quanh đó lạnh thêm vài phần, "Bổn phận của ngươi là trấn giữ kinh kỳ, chỉnh đốn quân vụ. Xen vào chuyện riêng của chủ tử, ngươi là thứ gì?"

Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống: "Chuyện riêng? Điện hạ là trữ quân của quốc gia, hôn nhân con nối liên quan đến quốc bản, sao gọi là chuyện riêng được! Lệ Phong, ngươi ngày đêm theo hầu bên cạnh điện hạ, chẳng lẽ không nhìn ra lợi hại trong đó? Hay là ngươi bị tư tâm che mắt, chỉ lo chút tâm tư không thể phơi bày của mình, lại muốn đặt điện hạ lên lửa đàm tiếu thiên hạ, để triều dã dị nghị mà thiêu đốt!"

"Thế nào gọi là không thể phơi bày?" Trong mắt Lệ Phong bỗng bùng lên một đốm lửa u tối, như lò than bị gió thốc tung tia lửa. Nếu hắn thật sự vượt giới hạn, vì tư tâm mà đi đến bước ấy, hắn đã có thể ngẩng cao đầu thừa nhận, nhưng tình cảnh hiện tại mà cũng bị gọi là không thể phơi bày?

Muốn mà không được, lại còn bị hắt cho một thân bùn bẩn, ngọn lửa trong ngực lập tức dâng lên cổ họng, thiêu đến giọng hắn khàn đi, từng chữ nóng rực: "Chuyện giữa ta và chủ tử, còn chưa đến lượt một kẻ ngoài như ngươi chỉ tay năm ngón!"

Tần Liệt giận quá hóa cười, giọng cũng cao lên: "Hôm nay ta nhìn ra, ngày sau người khác cũng nhìn ra. Ngươi cho rằng bá quan văn võ đều mù sao? Ngươi cho rằng con mắt của Tam hoàng tử là để trưng bày? Điện hạ dung túng che chở cho ngươi đã là vượt giới hạn! Cứ mập mờ thế này mãi, ngươi chính là yêu nghiệt mê hoặc chủ quân, là lưỡi kiếm treo trên đầu điện hạ!"

Khóe môi Lệ Phong cong lên một nụ cười gần như tàn nhẫn: "Ai dám đặt điều chủ tử, ta giết kẻ đó!"

"Tối cổ không chịu tỉnh!" Tần Liệt quát khẽ.

Lệ Phong cười khẩy: "Cả ngươi cũng vậy, Tần tướng quân."

Lời vừa dứt, chút hơi ấm cuối cùng trong mắt hai người đồng loạt tắt lịm, sống lưng cùng lúc căng lên, cơ bắp dưới lớp y phục cuồn cuộn như sắt đá, tựa hai cây cung đã kéo căng, dây cung rung khẽ, gió chưa nổi mà sát ý đã cắt vào mặt.

Lệ Phong là kẻ ra quyền trước.

Đã không thể nói chuyện, vậy dùng nắm đấm mà giải quyết.

Năm ngón tay hóa thành móc câu, xé gió chộp thẳng vào yết hầu Tần Liệt, khớp ngón tay rít lên sắc lạnh trong không khí, rõ ràng là sát chiêu liều mạng. Tần Liệt trầm vai nghiêng người, cánh tay thép nghênh đón, một tiếng "bịch" trầm đục vang lên, xương thịt va chạm tóe ra cảm giác như sắt thép đụng nhau, cánh tay lập tức tê dại.

Một kích không trúng, Lệ Phong biến chiêu còn nhanh hơn, trảo phong vừa dứt, bóng chân đã tới, quét ngang hạ bàn Tần Liệt, kình phong cuốn lá rơi bay tán loạn.

Tần Liệt quát khẽ, không lùi mà tiến, chân phải như trụ sắt giậm đất giữ vững thân hình, đầu gối trái đột ngột nhấc lên, nghênh thẳng cú quét của Lệ Phong.

"Bộp!"

Lại một tiếng va chạm khiến người nghe ê răng, thân hình hai người đều lảo đảo. Ngay sau đó đồng thời phát lực, mỗi người bật lui nửa bước, ánh mắt hung hăng va vào nhau giữa không trung, tia lửa b*n r* bốn phía.

Hai người giao thủ, không dùng đao kiếm, xem như vẫn còn để lại một đường lui.

"Công phu nơi chiến trường của ngươi cũng chỉ có vậy." Lệ Phong lắc nhẹ bắp chân đã hơi tê, giọng lạnh lẽo châm biếm, nhưng trong mắt lại cháy lên hưng phấn và hung quang.

Tần Liệt mặt mày nghiêm nghị, hoàn toàn thu lại chút khinh suất cuối cùng, hắn xoay cổ tay, khí thế toàn thân đột ngột dâng cao, như chiến đao rút khỏi vỏ, sát khí ngùn ngụt.

Lần này, Tần Liệt chủ động đoạt công, bước chân đạp thẳng trung cung, quyền ra như pháo, đánh thẳng vào mặt Lệ Phong, đơn giản, trực tiếp, hung mãnh, mang theo khí thế bi tráng của sa trường chém giết, một đi không ngoái lại. Quyền phong dập dềnh, thậm chí thổi tung mấy sợi tóc rơi trước trán Lệ Phong.

Con ngươi Lệ Phong co lại, không tránh không né, cũng siết quyền nghênh đón!

Song quyền va chạm, tiếng động còn lớn hơn trước!

Phiến đá xanh dưới chân hai người khẽ răng rắc, dường như không chịu nổi cự lực, nứt ra từng vết nhỏ li ti.

Bóng quyền lập tức phủ kín sân, Tần Liệt đánh mở đánh rộng, tay như xà ngang sắt, quyền như búa nặng, mỗi cú đều cuốn theo khí thế thiên quân vạn mã. Lệ Phong thì ép sát mặt đất mà di chuyển, vai, khuỷu, ngón tay, đầu gối hóa thành vô số lưỡi dao, chuyên đánh vào khớp xương, huyệt vị, góc độ hiểm độc, nhanh như chớp.

Một quyền còn chưa tới, chân kia đã âm thầm quét ngang, Tần Liệt vừa đỡ xong cú chọc, gió đầu gối đã áp sát bụng, ép hắn liên tiếp lùi lại.

"Ngươi cho rằng cưới một vương phi là có thể vạn sự đại cát sao?" Giữa lúc giao thủ, giọng Lệ Phong lạnh lẽo chui vào tai Tần Liệt, "Đám nữ nhân ấy, ai chẳng mang theo tính toán của gia tộc, tai mắt của các phe phái? Ngươi muốn cài một kẻ do thám bên cạnh chủ tử hay sao!"

Tần Liệt gạt đi ngón tay đang chọc vào sườn, trở tay bổ một chưởng vào cổ vai đối phương: "Ít nhất danh chính ngôn thuận, có thể bịt miệng thiên hạ! Có thể nối tiếp huyết mạch hoàng thất!"

Lệ Phong không đáp nữa, ra tay càng nặng, quyền biến thành trảo, trảo hóa khuỷu, khuỷu chuyển đầu gối, đầu gối như mũi giáo, dồn dập giáng xuống ngực bụng Tần Liệt.

Tần Liệt bị ép lùi liền ba bước, lưng đập vào vách đá lạnh buốt, không còn đường lui, dứt khoát gầm lên một tiếng, song quyền cùng xuất, lấy công đối công.

Hai người đánh đến mức hoàn toàn mất khống chế, vạt áo bị kình phong xé rách, vải vụn bay tứ tung, nơi cơ bắp va chạm tím xanh chồng chất, hơi thở nặng như thú, tiếng hừ trầm ngắn như trống, mỗi lần đối quyền đều kéo theo mùi máu tanh ngọt, hòa vào không khí lạnh trong sân, tạo thành mùi cay nồng khiến người buồn nôn.

Cho đến khi—

"Dừng tay!"

Tạ Duẫn Minh quát lớn.

Người đầu tiên nhận ra có chuyện là A Nhược. Nàng nghe thấy động tĩnh nên đến xem, bưng trà điểm tâm từ xa nhìn thấy hai người động thủ, lập tức đi bẩm báo Tạ Duẫn Minh.

Không biết từ khi nào, Tạ Duẫn Minh đã đứng cách đó vài bước, gương mặt bình tĩnh như khối ngọc lạnh, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, không khí như phủ thêm một tầng sương mỏng.

Lệ Phong phản ứng cực nhanh, lập tức thu thế, buông tay, lùi nửa bước, cúi mắt che đi hung hỏa còn chưa tắt. Tần Liệt thu quyền chậm hơn một nhịp, quyền phong sượt qua khóe môi Lệ Phong, để lại một vệt máu đỏ chói.

Ánh mắt Tạ Duẫn Minh rơi xuống vệt máu ấy, con ngươi lập tức lạnh hẳn, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Tần tướng quân, hôm nay tính khí của ngươi lớn thật đấy."

Trong lòng Tần Liệt run lên, quỳ một gối xuống: "Vi thần nhất thời kích động, thất lễ, xin điện hạ thứ tội."

Lệ Phong không quỳ, quay người đứng sau Tạ Duẫn Minh nửa bước, nắm tay siết chặt trong tay áo chậm rãi buông ra.

Tạ Duẫn Minh lại không bảo hắn đứng dậy, giọng điệu thản nhiên: "Người của ta, tính tình có dữ dằn một chút, nhưng ở bên cạnh ta xưa nay vẫn nghe lời, ta không thấy đó là chuyện xấu, cũng không cần làm phiền tướng quân thay ta dạy dỗ."

Nghe vậy, Lệ Phong khẽ nâng cằm, khoanh tay đứng đó, liếc xéo sang Tần Liệt, ánh mắt như lưỡi dao được bôi một lớp dầu mỏng, sáng đến mức khiêu khích, đắc ý.

Thấy rõ chưa? Ai ra tay trước cũng được, ai đổ máu cũng thế, câu đầu tiên chủ tử nói ra, vĩnh viễn là che chở ta trước.

Tần Liệt cúi đầu nói: "Vi thần kinh sợ, tuyệt không có ý vượt quyền."

Tạ Duẫn Minh khựng lại giây lát, giọng càng trầm xuống: "Gần đây, tướng quân cũng ngày một có chủ ý hơn rồi."

Sống lưng Tần Liệt thẳng tắp, quỳ trên nền đá lạnh, khí cứng cỏi trong người ngược lại càng bị khơi dậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rực nóng: "Thần... không cho rằng mình làm sai!"

"Huyết mạch nối tiếp liên quan đến sự truyền thừa của xã tắc! Tam hoàng tử nay đã có hai nhi tử, trong mắt triều dã, thế đã đè lên điện hạ một bậc. Thượng thư bộ Lại chậm chạp chưa tỏ thái độ, chính là vì lo điện hạ... lo thân thể điện hạ yếu nhược, dẫu mưu lược hơn người, e cũng khó gánh vác giang sơn lâu dài, phúc trạch truyền đời."

Nói đến đây, hắn dập đầu thật mạnh, trán chạm nền đá lạnh, vang lên một tiếng trầm đục: "Thần cả gan nói thẳng! Nếu điện hạ thật sự có điều bất trắc, lại không có huyết mạch ruột thịt kế thừa đại thống, vậy giang sơn xã tắc này, chẳng phải lại rơi vào tay một mạch của tam hoàng tử hay sao? Thần không chỉ lo cho điện hạ, mà còn lo cho toàn thể trung thần đang theo phò điện hạ! Xin điện hạ suy nghĩ kỹ!"

Tạ Duẫn Minh vẫn trầm mặc.

Một khoảng lặng thật dài. Ánh dương rơi trên hàng mi y buông thấp, lạnh tựa tinh tú bị đông cứng.

Y không mở miệng. Chỉ có tiếng gió lướt qua ngọn cây, rì rào như không chịu buông tha.

Tần Liệt biết, việc mình làm hôm nay đã vượt quá bổn phận, rất có thể thực sự chọc giận Tạ Duẫn Minh. Không vị chủ quân nào mong thuộc hạ tự tiện làm chủ, lại còn đem việc riêng đặt lên bàn cân triều đình. Nhưng hắn vẫn làm, bất luận kết quả thế nào, hắn cũng không hối hận, sống lưng quỳ thẳng, chưa từng cong xuống nửa phần.

Bỗng nhiên, Lệ Phong, người vẫn đứng lặng sau lưng Tạ Duẫn Minh, cũng vén vạt áo, quỳ phịch xuống.

"Chủ tử."

Giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng: "Ta cũng có lỗi. Không nên buông lời thất lễ, lại càng không nên động thủ với hắn, xin chủ tử trách phạt."

Tần Liệt kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, gần như không tin vào mắt mình. Kẻ kiêu ngạo bất kham, vừa rồi còn sát khí ngút trời như một kẻ điên, vậy mà giờ lại chịu cúi đầu nhận sai?

Tạ Duẫn Minh hạ mắt nhìn Lệ Phong đang quỳ thẳng bên chân mình, tia lạnh trong đáy mắt dường như lặng lẽ tan đi một chút. Khóe môi y khẽ cong, gần như không thể nhận ra, rồi đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, vững vàng kéo người đứng dậy.

"Được rồi..."

Giọng y dịu lại, tựa hồ chẳng hề tức giận: "Các ngươi làm vậy để làm gì? Ta chỉ không muốn thấy các ngươi tổn thương hòa khí mà thôi."

Nói xong, y nhìn sang Tần Liệt: "Tần tướng quân, đứng lên đi. Trung tâm của ngươi, ta hiểu. Việc con nối dõi, ta cũng đã có tính toán. Trong tông thất không thiếu những đứa trẻ thông minh, ngày sau chọn một đứa hiền lương nhận làm con thừa tự, dốc lòng dạy dỗ, cũng chưa hẳn không thể kế thừa."

Tần Liệt há miệng, định nói rằng huyết thân rốt cuộc vẫn khác, nhưng lời đến cổ họng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Điện hạ đã có quyết định, hắn khuyên nữa cũng vô ích.

Lại nhìn sang Lệ Phong, lần này thật khiến Tần Liệt phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Kiêu ngạo như sói mà đến lúc mấu chốt vẫn biết cúi đầu, còn giúp hắn hóa giải tình thế, đúng là người biết nhìn đại cục.

Ánh mắt hắn phức tạp lướt qua Lệ Phong. Người kia vẫn mang theo sát khí chưa tan, nhưng lại đứng sát bên điện hạ, vai lưng gần như kề nhau, giống một thanh đao đã tra vào vỏ, chỉ chịu yên lặng nằm bên tay chủ nhân.

"Thần... đã hiểu." Cuối cùng, Tần Liệt dập đầu thật sâu, không nói thêm gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.