Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 53





Ngụy Quý phi tựa bên chiếc đôn thêu, tay cầm một cây kéo nhỏ mạ vàng, chậm rãi tỉa tim nến. Mỗi lần kéo cắt xuống, ngọn lửa đèn lại khẽ rung lên một cái, soi lớp phấn mỏng trên gương mặt nàng cũng như gợn sóng lay động theo.

Bên phía Trường Lạc cung vẫn chưa có tin tức gì.

Tâm tư nàng bất ổn, vậy mà nguyên do lại là vì Tạ Duẫn Minh.

Ý nghĩ ấy khiến nàng bật cười trong lòng.

Nói cho cùng, giữa nàng và Tạ Duẫn Minh thì có tình cảm gì đâu, vốn chẳng phải mẫu tử ruột thịt. Chẳng qua chỉ là đồng minh vì lợi ích, cùng lên chung một con thuyền tạm thời xuôi dòng mà thôi.

Nhưng nàng cũng hiểu rõ, cửa ải lần này của Tạ Duẫn Minh quả thật không dễ vượt qua.

Hiện đang giữa mùa đông giá rét, Tạ Duẫn Minh bị giam lỏng thì tất nhiên khó chịu vô cùng. Mới vào thu, y đã quấn mình kín như một cục bông, giờ đây làm sao chịu nổi cái lạnh thấu xương này?

Ngụy Quý phi tuy tự nhủ không cần quá bận tâm đến Tạ Duẫn Minh, nhưng mỗi lần nghĩ đến y, nàng lại nhớ đến Hoan nhi của mình.

Hoan nhi của nàng, có lẽ sẽ không giống nàng về dung mạo, có lẽ sẽ bị nàng nuôi thành một đứa bé mập mạp. Nàng bật cười, nhưng dù cho Hoan nhi còn sống, nàng liệu có bản lĩnh để cho nó được sống tự tại hay không?

Trong cuộc tranh đấu hoàng quyền này, ai có thể rơi vào một kết cục tốt đẹp? Thục phi, Đức phi, kể cả chính nàng, có ai thật sự được như ý?

May thay Tạ Duẫn Minh không phải cốt nhục của nàng, bằng không làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn y từng chút một gãy vỡ giữa tuyết lạnh? Tim nàng ắt sẽ đau đến chết.

Thái giám truyền tin rằng Hoàng đế đã đến lãnh cung thăm Thục phi, nhưng rồi lại rời đi, sắc mặt không tốt, hướng về Trường Lạc cung. Nghe thế nào cũng giống như muốn tìm Tạ Duẫn Minh để thanh toán sổ sách, e rằng Tạ Duẫn Minh lần này dữ nhiều lành ít.

Ngụy Quý phi không tin.

Tạ Duẫn Minh xưa nay chưa từng đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng. Ngày y bị áp giải đi, một cung nữ bên cạnh y đã lén nhét cho nàng một mảnh lụa trắng nhỏ, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ: chớ cầu, chớ thương.

Khi Hoàng đế hỏi nàng, vốn là muốn từ miệng nàng nghe được vài lời dễ nghe. Nhưng nàng nghe theo Tạ Duẫn Minh, ngược lại còn chọc cho Hoàng đế nổi giận bỏ đi.

Vậy thì... tiếp theo đây, ngươi định tính toán thế nào?

Ngụy Quý phi nhìn pho tượng Phật rỗng ruột đang cất giữ thi hài con mình, lại nghĩ đến việc Tạ Duẫn Minh ngày ngày dâng hương cho nó, cho Hoan nhi một thể diện cuối cùng, tích góp cho Hoan nhi một phần âm phúc.

Ngụy Quý phi bỗng nhấc váy, chậm rãi quỳ xuống trên bồ đoàn, hai tay chắp lại: "Bồ Tát... Bồ Tát, xin hãy để đứa trẻ ấy được toại nguyện."

Trong khám thờ, ánh đèn bỗng nhiên chao mạnh một cái, như có người cúi xuống tim đèn, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Làn khói xanh mỏng manh gần như không nhìn thấy ấy bị gió cuốn lên, xuyên qua trùng trùng cung tường, lặng lẽ rơi xuống nền tuyết trước cửa Trường Lạc cung.

Hoàng đế một mình giẫm tuyết mà đến, không có tùy giá, không có nghi trượng, ngay cả Hoắc công công cũng bị bỏ lại rất xa phía sau. Bước chân ông rất chậm, dường như mỗi bước đều do dự, đều đang giằng co giữa cơn phẫn nộ và nỗi áy náy trong lòng.

A Nhược đứng ngoài nội điện, từ xa trông thấy bóng minh hoàng kia, lập tức giơ tay đẩy mở mái hiên cửa sổ, để luồng gió lạnh tràn vào, dập tắt luôn chút than hồng còn sót lại trong điện.

Nội điện trong nháy mắt chìm vào một mảng tối tăm và băng giá, như muốn cách tuyệt mọi hơi ấm ra bên ngoài.

Hoàng đế một mình bước vào Trường Lạc cung. Từ xa, ông đã nghe thấy tiếng ho khẽ truyền ra từ trong điện, trầm thấp, đứt quãng, nhưng lại như một sợi tơ mảnh, níu chặt bước chân ông.

Hoàng đế đẩy cửa bước vào, không kìm được mà run lên một cái. Long bào của ông đã sớm ướt sũng, vậy mà trong điện lại chẳng có chút hơi ấm nào.

Ông nhìn thấy Tạ Duẫn Minh.

Ánh mắt Tạ Duẫn Minh bị động tĩnh của ông thu hút, thấy là ông, trong mắt dường như cũng không có lấy nửa phần chờ mong. Y chống người ngồi dậy trên giường, lảo đảo quỳ xuống.

"Duẫn Minh... tham kiến bệ hạ." Giọng y khàn khàn, nhưng lại bình thản đến lạ.

Cổ họng Hoàng đế nghẹn lại, bước chân khựng cứng. Ông nhìn Tạ Duẫn Minh tóc tai xõa rối, gương mặt tái nhợt, trước ngực như bị thứ gì đó nghẹn lại, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: "Trẫm còn chưa hạ chỉ, ngươi đã vội vã đến mức không nhận trẫm nữa sao?"

Tạ Duẫn Minh ngẩng mắt, khóe môi kéo ra một nụ cười thảm: "Chẳng phải là bệ hạ đã nói, không nhận đứa con này nữa rồi sao? Duẫn Minh sao dám không tự kiểm điểm?"

Hoàng đế nghẹn lời.

Đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận, nhưng kim khẩu ngọc ngôn, sao có thể xem như trò đùa?

Tạ Duẫn Minh hạ mắt xuống, tựa như đã nhìn thấu tâm tư Hoàng đế: "Nếu bệ hạ cảm thấy hổ thẹn, cũng không cần đến đây. Giống như khi còn thơ ấu vậy... với thần mà nói, cũng chẳng có gì là không thể chịu đựng." Y dừng lại một chút, rồi ngẩng lên nhìn thẳng Hoàng đế, "Thần chỉ cầu xin bệ hạ, trả người của thần lại cho thần, cho hắn một con đường sống. Tất cả mọi chuyện, đều là mưu tính của riêng thần."

Hoàng đế trầm mặc, sương tuyết trên gương mặt dường như lại dày thêm một tầng.

"Ngươi... không còn gì khác muốn nói với trẫm sao?"

Tạ Duẫn Minh chỉ từ trong tay áo lấy ra một món đồ cũ, một cây trâm vàng, đầu trâm chạm khắc một nhành hoa lê, mép cánh hoa đã bị v**t v* đến sáng bóng. Đó là di vật của Nguyễn nương, là tín vật định tình năm xưa Hoàng đế dùng lễ chính thê nghênh thú nàng, tự tay cài lên tóc nàng.

Hoàng đế liếc mắt liền nhận ra.

"Bất luận bệ hạ đưa ra quyết định thế nào, thần đều sẽ không hối hận." Tạ Duẫn Minh khẽ nói, "Sống cũng được, chết cũng được."

"Không hối hận điều gì? Cái gì cũng có thể chấp nhận?" Giọng Hoàng đế khàn đặc.

Tạ Duẫn Minh không đáp.

"Ngươi thật sự cái gì cũng không cần nữa?" Hoàng đế nói, "Trẫm không tin."

Tạ Duẫn Minh nói: "Bệ hạ hiểu thần sao?"

Hoàng đế đáp: "Trẫm từng cho rằng mình hiểu, nhưng bây giờ... e rằng trẫm mới chỉ vừa mới quen biết ngươi. Ngươi là trưởng tử của trẫm..."

Tạ Duẫn Minh ngẩng mắt lên, không phải nhu thuận, không phải cầu xin, mà là dã tâm rực cháy cùng sự không cam lòng: "Phải, ta là trưởng tử của bệ hạ. Thân là trưởng tử, ta cũng muốn giống như bệ hạ."

"Ở Di Sơn, ta vốn có thể rời đi một mạch. Dẫu không có vinh hoa phú quý, nhưng vẫn có thể sống yên ổn qua ngày, giống như mẫu thân ta. Nhưng ta vẫn quay về."

Hoàng đế hỏi: "Vì sao?"

"Ta muốn báo thù." Tạ Duẫn Minh đáp, "Ta nhất định phải báo thù! Ta đã thỉnh Quốc sư tương trợ, cũng mong bệ hạ đừng trách tội ông ấy."

"Ta mượn cơ hội của Quốc sư, để có thể chu toàn giữa hai vị đệ đệ. Ta rõ ràng chẳng vui vẻ chút nào, nhưng vẫn phải giả vờ mỉm cười. Bệ hạ, ta cũng là con của người, nhưng người đối đãi với ta lại khác họ. Người không quan tâm ta có học thức hay không, không quan tâm ta có thể tự lập hay không, người chỉ muốn trói buộc ta bên cạnh người mà thôi. Bởi vì người biết, mẫu thân ta quan tâm ta, người đang dùng ta để trả thù mẫu thân ta."

Hoàng đế cúi đầu: "Trẫm đối với ngươi... quả thực đã sơ suất."

"Thiên hạ đều nói ta giống mẫu thân," Tạ Duẫn Minh cười khổ, "nhưng ta lại cảm thấy, ta càng giống người hơn."

"Trong người ta chảy dòng máu của người. Ở bên người, chính người đã khiến ta sinh ra dã tâm, cũng chính người đã dạy ta tâm kế!"

Trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ.

Hoàng đế nhớ lại Tạ Duẫn Minh của ngày trước — đứa trẻ luôn lặng lẽ đứng bên cạnh ông, nhìn ông phê duyệt tấu chương, xử lý triều chính, rồi từng chút từng chút một, tự mình mài giũa thành lưỡi đao cô độc, lạnh lẽo như hôm nay.

"Ta chỉ muốn trở thành người giống như bệ hạ, chẳng lẽ cũng là sai sao?" Tạ Duẫn Minh khàn giọng nói.

"Ta không muốn lại bị người khác hãm hại nữa, ta muốn sống, sống như một người bình thường... nhưng ta đã không làm được rồi. Ta không thể hận sao? Chính Thục phi đã hại ta, là nàng ta khiến ta mang theo thân thể tàn khuyết này!"

"Vậy ngươi có hận trẫm không?" Hoàng đế hỏi.

Giọng Tạ Duẫn Minh khựng lại, y không trả lời.

"Ngươi hận trẫm, trẫm cũng chấp nhận." Hoàng đế nhắm mắt.

Tạ Duẫn Minh lại khẽ lắc đầu, thanh âm thấp đến gần như tan vào không khí: "Ta chỉ là... cảm thấy không cam lòng."

Hoàng đế sững người.

Khoảnh khắc này, ông bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự đã già rồi.

Năm xưa, khi ông còn là Túc vương, khởi binh tạo phản, Nguyễn nương vẫn luôn ở bên cạnh ông. Khi ấy nàng còn chưa phải Quý phi, nàng là một y giả, một mưu sĩ. Bên ông còn có một nhóm huynh đệ tốt: Liêu Tam Vũ, dưỡng phụ của Tần Liệt là Túc Quốc công, Thiệu tướng quân... mấy người bọn họ l**m máu nơi lưỡi đao, tụ họp bên nhau chỉ vì muốn thực hiện hoài bão của chính mình.

Giờ đây, mọi thứ đều đã thành hiện thực, nhưng tình nghĩa thì không còn, chỉ còn lại hai chữ quân thần.

Giang sơn này là bọn họ cùng nhau đánh xuống, vậy mà huynh đệ thì kẻ chết, kẻ đi, sớm đã tan tác, tan sạch không còn một ai.

Liêu Tam Vũ... hẳn là đã thất vọng với ông rồi, mới mượn cớ tu đạo mà ẩn mình trên núi suốt bao năm. Nếu không phải vì Tạ Duẫn Minh, e rằng ông ta cũng sẽ không quay lại triều đình.

Chẳng lẽ ông là một hôn quân sao?

Nhưng thân là quân vương một nước, hơn hai mươi năm qua ông cần chính ái dân, sớm mặc áo, khuya chầu đèn, chưa từng có một ngày lơ là.

A...

Người đời đều nói ông vô tình.

Có lẽ, ông quả thật là kẻ ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa như lời Thục phi nói.

Vành mắt Hoàng đế không sao khống chế được, dần dần ươn ướt.

Đây... đúng là lỗi của ông.

Cả đời này, khi còn trẻ ông chỉ biết ra sức cướp đoạt — công thành lược địa, nắm quyền thu mỹ, nhưng chưa từng hiểu thế nào là trân trọng những gì mình có. Mãi đến khi mất đi, đến lúc tuổi già xế bóng, ông mới giật mình phát hiện: trong tay nắm cả giang sơn vạn dặm, mà bản thân lại sắp sửa trở nên trắng tay.

Sau khi Nguyễn nương rời khỏi ông, ông như kẻ mất hồn, đến cả đứa con nàng để lại cũng không thể chăm sóc chu toàn.

Ngoài điện, chẳng biết từ lúc nào, tuyết lại rơi.

Từng bông từng bông, lặng lẽ không tiếng động, tựa như muốn đem tòa cung điện lạnh lẽo này, đem đoạn phụ tử tình sứt sẹo này, đem cả nỗi hối hận đến muộn của ông, dịu dàng mà tàn nhẫn chôn vùi tất cả.

Tạ Duẫn Minh vẫn quỳ thẳng lưng trên nền gạch lạnh băng.

Hoàng đế vừa định mở miệng, Tạ Duẫn Minh lại đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt là một mảnh hoang tàn quyết tuyệt: "Nếu cả đời này của nhi thần, đã định sẵn không thể có được điều mình mong cầu... bệ hạ, chi bằng bây giờ hãy giết ta đi."

Lời còn chưa dứt, cổ tay y chợt lật, cây trâm vàng gánh chịu vô số ân oán kia lóe lên hàn quang lạnh lẽo, không chút do dự đâm thẳng về phía cổ mình.

Đồng tử Hoàng đế co rút dữ dội, gần như không kịp suy nghĩ, cả người lao tới, một tay chộp lấy bàn tay đang cầm trâm.

Cây trâm vàng bị đoạt mất, nhưng lòng bàn tay Hoàng đế lại bị mũi trâm rạch trúng, máu tươi lăn xuống, nhỏ giọt trên áo trắng của Tạ Duẫn Minh.

Hoàng đế chẳng màng đến cơn đau, chỉ gầm khẽ:
"Ngươi điên rồi sao?!"

Hoàng đế kinh hồn chưa định, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhìn bộ dáng vạn niệm câu diệt của Tạ Duẫn Minh, vừa đau lòng lại vừa tức giận: "Trẫm chẳng qua chỉ là... chỉ là lạnh nhạt với ngươi mấy ngày! Ngươi liền dùng cách quyết liệt như vậy để trả thù trẫm sao?! Trẫm đâu phải thánh nhân! Trẫm sao có thể vĩnh viễn soi xét tường tận? Ngươi không nói, trẫm làm sao thấy được nỗi khổ trong lòng ngươi?!"

"Trẫm biết rồi, là Thục phi hại ngươi, trẫm đã biết rồi..."

Tạ Duẫn Minh không còn giãy giụa nữa, mặc cho Hoàng đế nắm chặt cổ tay mình. Y chỉ ngẩng mắt, dùng một ánh nhìn phức tạp đến tột cùng nhìn Hoàng đế, trong đó có oán hận không thể xóa nhòa, có tủi khuất thấu xương, có mỏi mệt của bao năm nhẫn nhịn, tất cả hung hăng đập thẳng vào tim Hoàng đế.

Hoàng đế cầm cây trâm vàng trong tay, bỗng nhiên vung tay áo, ném phăng nó đi: "Thứ không giữ được thì đừng giữ nữa! Chuyện đã qua... cứ để nó qua đi!"

"Ngươi giết Thái nhi, coi như là nhân quả báo ứng, trẫm không trách ngươi."

Cuối cùng, Hoàng đế cũng cúi lưng, ngồi xổm xuống, đưa tay muốn đỡ trưởng tử của mình đứng dậy. Trong giọng nói là sự mệt mỏi và nhượng bộ chưa từng có, thậm chí còn mang theo một tia khẩn cầu khó nhận ra: "Là trẫm sai rồi. Trẫm sẽ bù đắp cho ngươi."

Đầu ngón tay vừa chạm tới, Tạ Duẫn Minh liền như người tuyết bị tan chảy, trong khoảnh khắc sụp đổ mọi chống đỡ, ngửa mặt ngã xuống. Hoàng đế hoảng hốt thu tay, ôm trọn cả người y vào lòng.

Gò má Tạ Duẫn Minh áp lên long bào của Hoàng đế.

Y cười.

Một nụ cười không tiếng động, chậm rãi lan ra nơi khóe môi tái nhợt.

Khoảnh khắc này, y vô cùng rõ ràng mà biết được —

Y lại thắng rồi.

Nương a... nương à...

Trong nơi sâu nhất, mềm mại nhất của đáy lòng, y thở dài một tiếng thật khẽ.

Năm xưa, người có phải cũng như vậy không?

Rõ ràng tình yêu trong tim đã sớm bị hiện thực mài mòn cạn kiệt, nhưng vẫn phải đứng trước nam nhân ấy, giả vờ một bộ dáng thâm tình không hối hận?

Người đã dùng hai năm thời gian, diễn một vở kịch thâm tình hoàn mỹ.

Còn con của người, dùng trọn mười năm, đóng vai một kẻ ngoan ngoãn, lệ thuộc, khát cầu tình phụ tử đến đáng thương.

Có mẹ thế nào, ắt có con thế ấy.

Trong xương cốt chúng ta, dường như đều là những kẻ diễn trò hạng nhất.

Điều người cầu, là tự do.

Còn con của người, thứ con muốn lại là quyền lực làm tổn thương người khác, lạnh lẽo lòng người.

Hoàng đế ôm thân thể lạnh lẽo mà yếu ớt trong lòng, cảm nhận hơi thở mỏng manh như có thể dừng lại bất cứ lúc nào của y, rồi lại nhìn tòa cung điện tối tăm lạnh lẽo như mồ mả này, trong lòng chỉ còn lại hối hận.

"Người đâu! Truyền thái y! Mau truyền thái y!!"
Ông gầm lên, siết chặt Tạ Duẫn Minh, tựa như sợ đứa con vừa mất rồi lại được này, sẽ giống như mẫu thân y, hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của ông.

Trường Lạc cung vốn đã trầm tịch suốt bao lâu, trong nháy mắt bị cung nhân ùa vào cùng ánh đèn đột ngột thắp sáng lấp đầy.

Bóng người chập chờn, tiếng bước chân, thái y vội vã chạy tới đan xen vào nhau, xua tan tĩnh mịch.

Hoàng đế nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn tòa cung điện vì một câu nói của ông mà lập tức sống lại, trở nên ấm áp sáng sủa, bỗng nhiên thấu hiểu sâu sắc.

Sự thế lợi của cung nhân, ấm lạnh của nhân tình, vận mệnh của tất cả mọi người trong cung... hóa ra thật sự chỉ nằm trong một ý niệm của ông.

Ông cũng đột nhiên hiểu ra, vì sao Tạ Duẫn Minh lại khổ tâm mưu tính đến vậy, vì sao phải liều lĩnh tất cả. Dù mang tiếng ác danh giết đệ, y vẫn muốn trở thành người giống như ông — kẻ có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân, thậm chí là vận mệnh của thiên hạ.

Tạ Duẫn Minh nhắm mắt, nằm trên long sàng.

Hoàng đế vẫn rất mẫn cảm. Ông trầm mặt, gọi thị vệ đang canh trước điện đến, nghiêm giọng tra hỏi có ai từng đến đây hay không.

Thị vệ run rẩy bẩm báo: Tam điện hạ quả thật đã đến. Khi đó, Đại điện hạ quỳ nói chuyện với Tam điện hạ, còn trong điện cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn họ không nghe rõ.

"Hừ!" Trong mắt Hoàng đế lóe lên một tia lệ khí, cuối cùng phẫn nộ phất tay áo rời đi.

Khi Tạ Duẫn Minh tỉnh lại lần nữa, ngoài Trường Lạc cung, đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Cung môn rộng mở, nghi trượng thân vương bày ra trang nghiêm chỉnh tề. Long tinh phượng kỳ tung bay trong gió nhẹ, kim qua, việt phủ, triều thiên đăng và các nghi trượng tượng trưng cho quyền uy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai đội thị vệ hoàng cung mặc giáp trụ rực rỡ đứng nghiêm hai bên, xếp dài từ cửa cung đến tận điện tiền, không một tiếng động, chỉ có thanh âm trang trọng của cờ xí phấp phới trong gió.

Hoắc công công đã chờ sẵn trong cung từ lâu. Đến khi Tạ Duẫn Minh tỉnh lại, ông ta mới mặt mày hồng hào, tay cầm thánh chỉ, xuất hiện trước mặt y.

"Thánh chỉ đến!" Giọng Hoắc công công mang theo sự cung kính và sang sảng chưa từng có, "Thỉnh điện hạ tiếp chỉ."

Tạ Duẫn Minh được A Nhược đỡ dậy, vén áo, quỳ xuống.

"Nhi thần, tiếp chỉ."

Hoắc công công mở thánh chỉ, giọng nói vang dội, trang nghiêm, từng chữ như ngọc khánh gõ nhẹ, vọng khắp cung đình tĩnh lặng: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm nghe lập đích lập trưởng là thường đạo của quốc gia, ban thưởng đức hạnh, hiển dương công lao là điển chế của bậc quân vương. Hoàng trưởng tử của trẫm, Duẫn Minh, tính tình ôn lương, thông tuệ sáng suốt, hiếu đễ trung tín, giữ mình cẩn trọng."

"Dẫu thuở nhỏ gian nan, song chí hướng cao xa, cần mẫn hiếu học, đức sáng lan xa. Trước kia tuy có lỗi nhỏ, trẫm nghĩ đến lòng hiếu thuần của nó, lại đã tự biết hối cải, trong lòng thương xót."

"Nay tuân theo từ dụ, thuận theo lòng người, ngẩng nhờ phúc ấm tổ tông, đặc biệt sách phong hoàng trưởng tử Tạ Duẫn Minh làm, Hi Bình vương!"

"Ban song bổng thân vương, cấp ngũ châu quan miện, hưởng nghi chế thân vương. Tức nhật tại kinh thành chọn đất lành xây Hi Bình vương phủ, khai phủ lập nha, tham nghị triều chính!"

"Ô hô! Ngươi hãy càng thêm trung trinh, khiêm cung tự giữ, trợ giúp cơ vụ, phò trợ xã tắc. Trên để an lòng trẫm mong mỏi, dưới để hợp lòng thần dân kỳ vọng. Khâm thử!"

Hai chữ Hi Bình, tựa như nắng ấm tan băng.

"Khai phủ lập nha, tham nghị triều chính" — tám chữ này càng trao cho y quyền lực thực sự, khiến y từ nay có thể danh chính ngôn thuận đứng trên triều đình, không còn chỉ là một hoàng tử phải dựa vào hỉ nộ của Hoàng đế.

Thánh chỉ tuyên xong, Lệ Phong cũng được xá miễn.

Tạ Duẫn Minh chậm rãi đưa tay ra, vững vàng nhận lấy từ tay nội thị đang giơ cao quá đầu ấn tín thân vương bằng vàng nặng trĩu. Cảm giác lạnh lẽo ấy lại khiến y cảm thấy vô cùng chắc chắn và nóng bỏng.

Dẫu bệnh sắc vẫn phủ trên gương mặt, trắng nhợt như tuyết tàn, nhưng nơi khóe môi khẽ lan ra ý cười, từng tấc từng tấc rạn vỡ như băng nứt, ánh vàng b*n r* từ khe hở, mang theo sự điềm nhiên của bình minh phá rạng, cùng thâm ý tích tụ đã lâu.

Y cúi người, hướng về phương hướng Tử Thần điện, dập đầu thật sâu: "Nhi thần... tạ ơn phụ hoàng long ân! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.