Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 48





Trong điện Tử Thần.

Giữa mày trán hoàng đế tích tụ một tầng mây u ám dày nặng.

Ông đặt bút son xuống, ánh mắt lướt qua chồng tấu chương đã phê xong, rồi quét sang một bên khác, nơi ấy trống trơn, không một bản tấu.

Đã tròn một tuần trôi qua. Về việc truy xét dư nghiệt của Huệ Vương, chỉnh đốn phòng vệ kinh kỳ, phía lão Ngũ vậy mà ngay cả một bản tấu ra hồn cũng chưa dâng lên.

Vài phần kỳ vọng vốn mới nhen lên trong lòng hoàng đế đối với Ngũ hoàng tử, lại bị hiệu suất chậm chạp này bào mòn đi không ít.

Tam hoàng tử lần này cũng yên ắng khác thường. Xảy ra đại sự như thế, Lệ Quốc Công bị phân quyền, vậy mà hắn lại có thể trầm tĩnh đến vậy. Không nhảy nhót khuấy động, cũng không nhân cơ hội công kích ai, ngày ngày đúng giờ vào triều, trông như đã rửa lòng đổi dạ, an phận thủ thường.

Hoàng đế chỉ thấy đầu càng thêm đau. Ông nhìn sang Hoắc công công đang mài mực bên cạnh, bỗng hỏi: "Minh nhi... dạo này nó đang làm gì?"

Hoắc công công khom người: "Bẩm bệ hạ, những ngày gần đây Đại điện hạ phần lớn thời gian đều ở trong Trường Lạc cung tĩnh dưỡng, chưa từng bước ra khỏi cung môn nửa bước. À, hôm kia có sang cung Ngụy Quý phi thỉnh an một lần, ngồi chừng nửa canh giờ thì hồi cung."

"Ngụy phi?" Hoàng đế nhướng mày.

"Vầng. Ngụy phi nương nương thương bên người Đại điện hạ e chưa được chu toàn, đặc biệt chọn một cung nữ lanh lợi, đưa sang Trường Lạc cung hầu hạ."

Hoàng đế hỏi: "Minh nhi không từ chối sao?"

Hoắc công công vội đáp: "Đó là người đắc dụng bên cạnh Ngụy phi nương nương. Hẳn là thấy điện h* th*n thể yếu, bên người lại toàn nội thị, thiếu một nữ tử tinh tế chăm sóc, nên Đại điện hạ rất vui vẻ nhận."

"Trẫm từng muốn cấp thêm người cho nó, nó lại đều đẩy về."

Giọng hoàng đế nghe như chuyện phiếm trong nhà, song vẫn lẫn một chút không vui vì bị phật ý. Ngài giơ tay xoa xoa mi tâm, tự nói thêm một câu: "Thôi, chịu thân cận với Ngụy phi, cũng là chuyện tốt."

Dứt lời, ông không hỏi thêm về chuyện cung nữ nữa, cúi đầu lật giở tấu chương trên án, như thể lời càu nhàu vừa rồi chỉ buột miệng nói ra. Trong điện nhất thời chỉ còn tiếng đồng hồ nước, tí tách gõ lên thước đồng.

Im lặng chốc lát, hoàng đế lại hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao? Trẫm không cho nó xuất cung, nó thật sự không có chút tính khí nào ư?"

Hoắc công công đã sớm đoán được câu hỏi này: "Bệ hạ minh giám. Đại điện hạ xưa nay thấu hiểu thánh ý nhất, biết rõ mọi sắp đặt của bệ hạ đều là vì bảo toàn cho ngài ấy, trong lòng chỉ có cảm kích, há lại sinh oán? Điện hạ thường nói với lão nô rằng, phụ hoàng dụng tâm lương khổ, nhi thần ghi khắc tận tâm can."

Nghe vậy, khóe môi hoàng đế khẽ động, như cười mà không phải cười, không phân rõ là hài lòng hay còn cảm xúc nào khác. Ông không nói thêm, lại cầm một bản tấu khác lên, mở ra.

Mực chữ vừa lọt vào mắt, mi tâm ông đã như bị kim nhỏ châm nhẹ một cái.

Bản tấu này không phải việc quân quốc khẩn yếu, mà là hặc tội Đại hoàng tử Tạ Duẫn Minh giao du quá mật với Tần Liệt, nói hai người không thân chẳng cố, vậy mà nhiều lần tư tương qua lại, e sinh điều tiếng.

Hoàng đế ban đầu chỉ thấy hoang đường. Nhưng ý nghĩ vừa lướt qua, trong lòng bỗng trống rỗng, Minh nhi và Tần Liệt, quả thực trông thân cận hơn nhiều.

Việc truy bắt phản tặc, chính là do Tạ Duẫn Minh và Tần Liệt liên thủ hoàn thành.

Là từ khi nào?

Ông vậy mà không hề hay biết.

Sắc mặt hoàng đế dần trở nên không mấy dễ coi. Ông nhìn chằm chằm bản tấu hồi lâu, không phê, cũng không phát tác, chỉ trở tay, nặng nề úp bản tấu xuống ngự án.

Đúng lúc này, ngoài điện nội thị thông bẩm: "Bệ hạ, Đại hoàng tử điện hạ cầu kiến."

"Truyền." Hoàng đế nói.

Cửa điện mở ra, gió đêm cuốn theo hàn ý cuối thu tràn vào.

Tạ Duẫn Minh đạp ánh trăng mà đến, khoác đại bào lông cáo bạc, thân thể bọc kín mít. Y theo lễ bái xuống, động tác chậm rãi: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

"Bình thân." Hoàng đế giọng nhàn nhạt, "Khuya thế này, sao còn qua đây?"

Tạ Duẫn Minh ngẩng mắt, giọng thấp mềm: "Điện Tử Thần đèn lửa chưa tắt, nhi thần trong lòng vương vấn. Thu đã sâu, sương nặng gió lạnh, phụ hoàng xin bảo trọng long thể."

Hoàng đế ừ một tiếng: "Ngươi có lòng."

Ông chỉ tiện tay lật mấy bản tấu trên bàn, trông có vẻ hơi thất thần.

Phụ tử nhất thời không lời, bầu không khí khẽ khựng lại.

Tạ Duẫn Minh tiến lên hỏi: "Phụ hoàng sắc mặt không tốt, chẳng hay có chuyện gì phiền lòng?"

Hoàng đế không đáp, ngẩng mắt nhìn y, nửa cười nửa không: "Sóng gió triều đường, ngươi cũng muốn nghe?"

Tạ Duẫn Minh cúi đầu, tóc rơi trước trán che đi ánh mắt: "Nếu có thể chia cho phụ hoàng đôi phần, nhi thần nguyện làm thuyền chèo."

Ánh sáng nơi đáy mắt hoàng đế khẽ lóe, bỗng sinh ý dò xét: "Những kẻ già trẻ kia đều đang thúc trẫm sớm lập Thái tử."

Sắc mặt Tạ Duẫn Minh chợt đổi, thoáng kinh ngạc, dị sắc lóe lên rồi tắt, nhưng vẫn bị hoàng đế thu trọn vào mắt.

Thấy vậy, hoàng đế như vô tình thở dài một câu: "Trẫm giờ đây, quả thật đã già rồi."

Tạ Duẫn Minh lập tức nói: "Phụ hoàng cớ sao nói vậy? Phụ hoàng đang độ xuân thu thịnh vượng, cần mẫn trị quốc, chính là phúc của triều ta, sao có thể nói là già?"

Hoàng đế lắc đầu, vẻ trống rỗng thoáng hiện: "Ngươi à, chỉ biết nói những điều trẫm thích nghe. Thân thể của trẫm, trẫm tự rõ. Tinh lực đã không bằng trước, xử lý chính vụ cũng thường thấy lực bất tòng tâm."

Ông dừng lại, giọng trầm xuống: "Gánh giang sơn xã tắc này... rốt cuộc cũng phải có người tiếp nhận. Trẫm, đã đến lúc phải cân nhắc chuyện lập trữ quân."

Lời vừa dứt, như sét xé đêm tĩnh. Nhưng Tạ Duẫn Minh cúi mắt, hàng mi run nhẹ dưới ánh đèn, đổ xuống hai vệt bóng đậm, che khuất sóng ngầm chợt dâng trong đáy mắt, tựa hồ lôi đình ấy không hề giáng trúng y.

Hoàng đế lại đưa mắt nhìn thẳng về phía y: "Minh nhi, ngươi thấy trẫm lập Vĩnh nhi làm Thái tử tốt, hay lập Thái nhi thì hơn?"

Tạ Duẫn Minh khựng lại: "Thánh tâm của phụ hoàng tự có định đoạt, nhi thần sao dám vọng nghị?"

Hoàng đế nói: "Ở đây không có người ngoài, ngươi cứ nói."

Tạ Duẫn Minh cúi đầu, giọng khàn như bị lụa siết chặt: "Nhi thần... không biết."

"Là không biết." Giọng hoàng đế bỗng mang theo áp lực, thân người hơi nghiêng tới trước, "hay trong lòng Minh nhi, kỳ thực mong trẫm đừng chọn bất kỳ ai?"

Ông nhìn chằm chằm Tạ Duẫn Minh, từng chữ từng chữ hỏi: "Minh nhi, nói cho trẫm biết, trong lòng ngươi, rốt cuộc muốn trẫm chọn ai?"

Phịch một tiếng, Tạ Duẫn Minh không chút do dự quỳ sụp xuống đất, trán chạm nền: "Phụ hoàng, nhi thần ngu độn."

Hoàng đế nhìn bóng dáng phủ phục ấy, nói: "Nếu đã nghe không hiểu, vậy vì sao lại quỳ?"

Tạ Duẫn Minh đáp: "Bởi vì nhi thần cảm thấy, phụ hoàng hôm nay, không giống ngày thường."

Hoàng đế hỏi: "Ngươi sợ rồi sao?"

Tạ Duẫn Minh lắc đầu.

Hoàng đế vẫn chăm chú quan sát y: "Trẫm chỉ muốn biết, Minh nhi của trẫm, hiện giờ rốt cuộc mong cầu điều gì nhất?"

Tạ Duẫn Minh trầm mặc giây lát: "Phụ hoàng nhất định muốn nghe ư?"

Hoàng đế nói: "Trẫm muốn nghe lời thật lòng."

Tạ Duẫn Minh lại nói: "Nhưng điều nhi thần mong cầu nhất... phụ hoàng không thể ban cho nhi thần."

Mi tâm hoàng đế giật mạnh, các khớp ngón tay âm thầm siết chặt. Ông trầm giọng: "Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn trẫm mà nói!"

Tạ Duẫn Minh ngẩng mắt. Ánh nhìn ấy xuyên qua ánh đèn, xuyên qua làn hương long diên mỏng nhẹ, xuyên qua những năm tháng cũ bị bụi thời gian chôn vùi, thẳng chạm tới kẽ hở mềm mại nhất trong lòng hoàng đế.

"Năm xưa tuyết đêm lãnh cung, mẫu phi ôm nhi thần ngồi trên gối, khe khẽ hát ru, bóng nến lay hồng. Điều nhi thần khát cầu hôm nay, chẳng qua chỉ là được nghe lại một lần giọng của người, được nhìn thêm một lần phụ hoàng cùng mẫu phi ngồi kề bên, chuyện trò gia thường. Nhưng tuyết đã tan, khúc ca đã tắt, người cũng đã đi..."

Gạch đá dưới đế ủng phát ra tiếng cọ xát khe khẽ, từng bước nối tiếp từng bước, nhưng y từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng lên.

Dường như người ngồi trên long ỷ kia, đã trở thành một món bày thừa thãi trong điện.

Hoàng đế đưa mắt tiễn theo, bóng Tạ Duẫn Minh trong ánh đèn cung kéo dài, dần dần nhạt đi, cuối cùng bị màn đêm đặc quánh ngoài bậc cửa nuốt trọn, cho đến khi vạt áo cuối cùng cũng biến mất.

Lúc này, hoàng đế mới chợt hoàn hồn, giọng nghẹn lại nơi cổ họng, vừa thấp vừa gấp: "Bên ngoài nổi gió rồi, thân thể nó lại yếu, ngươi mau đi lấy một cây dù đưa cho nó, trên đường nhớ che gió, đừng để nhiễm lạnh, lại làm liên lụy đến thân thể mình."

Hoắc công công gật đầu, vội vã đuổi theo ra ngoài.

Hai ngày kế tiếp, cửa điện Tử Thần không còn bị bóng dáng ấy gõ vang.

Ban đầu, hoàng đế chẳng để tâm, chỉ cho rằng cơn gió kia quá lớn, thổi đầy khe nứt giữa phụ tử, cần đợi mặt trời ló dạng, mới từ từ tan đi.

Nhưng tuyết đã tan, trời đã trong, vẫn không thấy người.

Hoàng đế như vô tình hỏi: "Minh nhi mấy ngày nay... có phải lại bệnh rồi không?"

Hoắc công công đáp: "Bẩm bệ hạ, viện phán Thái y viện mỗi ngày đều đến Trường Lạc cung thỉnh mạch bình an, hồi bẩm rằng điện hạ chỉ là khí huyết hơi yếu, cần tĩnh dưỡng, không có gì đáng ngại."

"Đã không đáng ngại, sao lại không đến điện Tử Thần của trẫm?" Trong giọng nói của hoàng đế mang theo vài phần oán trách mà chính ông cũng không nhận ra, "Ngày thường chẳng phải cách ba hôm lại đến thỉnh an, bầu bạn cùng trẫm nói chuyện đó sao?"

Hoắc công công trong lòng sáng như gương, thầm nghĩ: còn chẳng phải do bệ hạ hai ngày trước lời lẽ gay gắt, câu nào câu nấy như giấu kim, dọa người ta sao?

Nhưng ngoài mặt không dám để lộ, chỉ cẩn trọng đáp: "Bệ hạ, gần đây thời tiết càng lúc càng lạnh, đại điện hạ xưa nay sợ rét, những năm trước đến thời điểm này cũng thường ít ra khỏi cung, đa phần đều ở trong điện tĩnh dưỡng."

Hoàng đế trầm mặc một lúc: "Vậy ngươi đến kho, chọn ít ngân sương than thượng hạng, lại chọn mấy xấp vân cẩm và tô đoạn màu sắc tươi sáng, dày dặn mềm mại, đưa đến Trường Lạc cung."

Ông dừng lại, dường như đang tìm cớ cho hành động của mình, giọng nói mang theo vài phần cố ý thản nhiên: "Trẫm tuy không cho nó xuất cung, nhưng cũng không phải muốn lạnh nhạt với nó. Nó không làm sai điều gì, trẫm há lại... bạc đãi nó."

Hoắc công công trong lòng hiểu rõ, đây là bệ hạ không hạ được thể diện để tự mình tỏ thiện chí, muốn ông làm người hòa giải, tiện thể xem tình hình của Tạ Duẫn Minh. Ông vội vàng lĩnh mệnh: "Lão nô tuân chỉ, lập tức đi làm."

Chưa đến nửa canh giờ, Hoắc công công đã quay lại phục mệnh, trên mặt mang theo vài phần khó xử: "Bệ hạ, lão nô đến Trường Lạc cung, cung nhân nói đại điện hạ đã đến cung của Thục phi nương nương, nói là đến Phật đường tĩnh tâm."

"Cung Thục phi?" Hoàng đế ngẩn ra một chút, rồi chợt hiểu, "Phải rồi, nó thích tham Phật."

Ông trầm ngâm giây lát, dặn Hoắc công công: "Ngươi truyền khẩu dụ của trẫm, bảo người đi sưu tầm những trân phẩm liên quan đến Phật, cổ tịch, Phật tượng. Đợi đến khi vào đông, trời đất tiêu điều, trong cung khó tránh tịch mịch, lúc đó cùng đưa vào cung của nó, nó thấy hẳn sẽ vui hơn."

Lúc này, trong điện của Thục phi nương nương, lư đồng chất đầy đàn hương mới thêm, khói xanh lượn lờ dâng lên, nhưng không che nổi bầu không khí căng thẳng như dây đàn.

Tạ Duẫn Minh rũ mắt ngồi ngay ngắn, đầu ngón tay hờ hững đặt trên thành chén, nhưng mãi vẫn chưa nâng lên uống.

"Đề nghị của đại điện hạ, thứ lỗi bản cung không thể tán thành." Giọng Thục phi kiên quyết, không dung nghi vấn, "Thả đám phản tặc đó ra khỏi đại lao Hình bộ? Quả thực là trò đùa! Quá mạo hiểm!"

Nàng khẽ nhướng phượng mâu, hàn ý bức người: "Những kẻ bị nhốt vào Hình bộ xưa nay chưa từng sống mà ra. Theo ý bản cung, nên vận dụng mọi thủ đoạn, tra tấn nghiêm khắc. Nam tử sắt đá cũng không chịu nổi mười tám thủ đoạn của Hình bộ, ắt sẽ cạy được miệng chúng, lấy được chứng cứ sắt đá chỉ thẳng Tam hoàng tử!"

Ngũ hoàng tử ngồi một bên, nhìn mẫu phi, lại nhìn Tạ Duẫn Minh, môi mấp máy, nhưng một câu cũng không dám xen vào.

Tạ Duẫn Minh vẫn bình thản, nhưng mang theo sự lạnh lùng sắc bén: "Thục phi nương nương, nếu người nghĩ như vậy, thì đã đánh giá thấp Tam hoàng tử, cũng đánh giá thấp phụ hoàng."

"Người thực sự có thể trực tiếp chỉ ra Tam hoàng tử, chỉ có một nữ tử, mà những điều nàng biết đã toàn bộ nói với ta. Đáng tiếc, chỉ lời nói suông, không đủ làm chứng."

"Còn những kẻ bị giam trong Hình bộ kia, bất quá chỉ là đám sát thủ nghe lệnh làm việc, thậm chí chưa chắc đã từng gặp Tam hoàng tử. Chúng có thể khai ra được thứ gì có giá trị? Dù có bị ép cung, lấy được vài câu lời khai mơ hồ, dâng lên trước mặt phụ hoàng, người nghĩ xem, phụ hoàng sẽ tin Tam hoàng tử nuôi dưỡng sát thủ, mưu đồ bất chính, hay sẽ cho rằng... là Ngũ đệ,  người chưởng quản Hình bộ cố ý vu cáo huynh trưởng, bài trừ dị kỷ?"

Sắc mặt Thục phi lập tức trở nên khó coi. Nàng sao lại không hiểu tính đa nghi của hoàng đế, nhất là trong thời điểm nhạy cảm khi ngôi trữ chưa định.

"Nhưng nếu thả chúng ra, lỡ mất khống chế, hoặc bị diệt khẩu thì sao..."

Thục phi vẫn còn do dự.

"Cho nên cần thời cơ, cần bố trí." Tạ Duẫn Minh nói nhàn nhạt, "Nhưng giam người chết cứng trong lao, mới là thế bị động nhất. Tam hoàng tử một ngày chưa yên, thì một ngày chưa dừng tay. Chúng ta giữ những người này, chẳng khác nào ôm một thùng thuốc nổ không biết khi nào phát tác. Chi bằng... chủ động ném nó ra ngoài, xem rốt cuộc có thể nổ ra thứ gì."

Sắc mặt Thục phi xanh trắng đan xen, cuối cùng hừ lạnh: "Bản cung chỉ tin vào thế cờ ổn thỏa! Thái nhi!"

Ngũ hoàng tử bị gọi tên, vai run lên, trà đổ ướt cả tay, nhưng không dám lau.

Quan điểm hai người hiển nhiên đối lập, lời nói chẳng hợp.

Tạ Duẫn Minh không nói thêm nữa, đứng dậy, khẽ cúi đầu, xoay người rời điện. Vạt áo lướt qua ngưỡng cửa, như dòng suối lạnh chảy đi, dư hàn còn vấn vít.

Sau khi Tạ Duẫn Minh rời đi, Thục phi quay đầu nhìn đứa con có phần thất thần, quát thẳng: "Thái nhi, ngươi nghe cho kỹ! Bây giờ đừng làm gì cả! Cứ tĩnh quan kỳ biến! Xem bên Tam ca ngươi sẽ có phản ứng gì! Chỉ cần chúng ta còn giữ những phạm nhân trong tay, bất luận thế nào, cục diện cũng không bất lợi cho chúng ta! Hiểu chưa?"

Ngũ hoàng tử mấp máy môi: "Nhi thần hiểu, nhưng... mẫu phi, lời đại ca nói, dường như cũng có vài phần đạo lý..."

"Đại ca?" Thục phi cười nhạt, giọng sắc bén hạ thấp, "Ngươi thật coi hắn là đại ca ruột có thể đặt trọn niềm tin sao? Đừng quên y là nhi tử của ai, trong người chảy dòng máu gì! Y vốn không cùng một đường với chúng ta, ngươi tuyệt đối không được để vài câu ngon ngọt của y lừa gạt, làm rối loạn tâm trí!"

Ngũ hoàng tử vốn còn muốn nói giúp Tạ Duẫn Minh vài câu, nhưng thấy mẫu phi nổi giận quở mắng, lập tức như chim sợ cành cong, cúi đầu xuống: "Vâng, mẫu phi, nhi thần biết rồi."

Ngũ hoàng tử vừa ra khỏi cung của Thục phi, liền bị gió lạnh tạt thẳng vào mặt, mớ bòng bong trong ngực càng quấn chặt hơn.

Lời của mẫu phi và Tạ Duẫn Minh như mũi kim lưỡi dao giằng co trong đầu hắn. Hắn cúi đầu bước nhanh, chỉ muốn sớm rời khỏi cung tường này, trở về phủ tránh lấy một đêm thanh tĩnh.

"Ngũ điện hạ."

Một bóng đen lặng lẽ chắn trước mặt, như tấm bia sắt đột ngột trồi lên từ đất.

Lệ Phong đứng chắp tay, giọng lạnh lẽo như thường: "Chủ tử cho mời."

Tim Ngũ hoàng tử đập mạnh. Theo ánh mắt của hắn nhìn qua, sâu trong ngự uyển, Tạ Duẫn Minh đứng nghiêng bên trụ đình, ngón tay vô thức vuốt nhẹ.

Lan can gỗ mun được ánh nắng chiếu sáng, phản chiếu hàng mi y hơi rũ, bóng đổ sắc lạnh như lưỡi đao, khẽ phủ lên làn da tái nhợt.

Ngũ hoàng tử không dám chậm trễ, xách vạt áo, vội vã xuyên qua hành lang.

"Đại ca..."

Hắn gượng cười, lời chưa dứt, Tạ Duẫn Minh đã xoay người lại. Khoảnh khắc ấy, Ngũ hoàng tử gần như không dám nhìn thẳng, trên gương mặt kia không còn sự điềm nhiên nơi Phật đường, cũng không có vẻ lạnh nhạt giữa gió tuyết, chỉ còn lại nỗi sốt ruột và thất vọng nặng nề, như khóm trúc khô bị sương đè cong.

Ngũ hoàng tử sững sờ, dò hỏi: "Hôm nay đại ca gọi ta, chẳng lẽ... vẫn muốn bàn về mấy tên phản tặc ở Hình bộ?"

Tạ Duẫn Minh khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Trong lòng Ngũ hoàng tử chột dạ, cân nhắc lời lẽ: "Việc này can hệ trọng đại, ý của mẫu phi là tạm thời án binh bất động. Đại ca, hay là... bàn lại từ từ?"

"Đợi nữa?" Tạ Duẫn Minh đột ngột cắt ngang, giọng ép chặt như chứa tàn lửa, "Ngũ đệ, vậy đệ còn muốn đợi đến bao giờ? Đợi đến khi phụ hoàng thất vọng về đệ, cho rằng đệ do dự yếu đuối, không gánh nổi đại sự? Hay là đợi đến khi lão Tam nghĩ ra kế sách vẹn toàn, kéo tất cả chúng ta cùng chôn xuống?"

Y tiến lên nửa bước: "Đệ không nhìn ra sao? Phụ hoàng hiện giờ đang đợi xem biểu hiện của đệ! Sau chuyện lần trước, người đã bắt đầu coi trọng đệ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Sao đệ có thể vào lúc then chốt này, để người cảm thấy đệ vẫn như trước kia, rụt rè do dự, không có chủ kiến, việc gì cũng không bằng lão Tam?"

Đây là lần đầu tiên Ngũ hoàng tử thấy Tạ Duẫn Minh nổi giận, chỉ cảm thấy màng tai bị giọng nói kia làm cho tê dại, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hô hấp cũng gấp gáp: "Đại ca! Ta... ta dĩ nhiên biết đại ca một lòng vì ta! Ta há lại muốn vĩnh viễn sống dưới bóng của lão Tam? Ta há lại muốn để phụ hoàng cho rằng ta vô dụng?"

"Ta chỉ là—"

Tạ Duẫn Minh nhìn gương mặt hắn vì kích động mà đỏ bừng, lồng ngực phập phồng chốc lát, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài trầm thấp. Tiếng thở dài ấy nhẹ đến gần như không nghe thấy, nhưng lại nặng nề đè lên vai người khác. Y không nói thêm, chỉ nghiêng người, đưa tầm mắt về phía đầm sen khô.

"Đại ca!"

Ngũ hoàng tử lập tức tiến lên.

Chưa kịp nói, Tạ Duẫn Minh đã quay lưng lại. Cái quay người ấy dứt khoát mà lặng im, vạt áo mang theo luồng gió tạt vào mặt Ngũ hoàng tử, như một cái tát không tiếng động.

"Đại ca!" Ngũ hoàng tử hoảng hốt, vội vàng vòng ra phía trước, "Đại ca đừng giận, là ta hồ đồ! Là ta do dự trước sau! Ta... ta đã đáp ứng đại ca rồi, ta nghe lời huynh! Ta đều nghe huynh!"

Ngũ hoàng tử như đã hạ quyết tâm lớn lao, cúi sâu người trước Tạ Duẫn Minh: "Xin đại ca giúp ta! Xin nói cho ta biết... ta nên làm thế nào!"

Tạ Duẫn Minh hỏi: "Thật sao? Đệ đã nghĩ cho kỹ chưa?"

"Ta đã nghĩ kỹ rồi!" Ngũ hoàng tử đáp, "Đại ca nói không sai, chủ động xuất kích dù sao cũng mạnh hơn ngồi chờ chết!"

"Nếu sau này mẫu phi của đệ trách tội xuống..."

Tạ Duẫn Minh lại dò xét.

Ngũ hoàng tử cắn răng, giọng nói thậm chí mang theo vài phần bất mãn đối với Thục phi: "Mẫu phi... mẫu phi rồi sẽ hiểu cho ta! Nói cho cùng, người cũng chỉ là một nữ nhân chốn thâm cung, tầm mắt hữu hạn! Ta... ta không muốn sau này dù có ngồi lên vị trí đó, vẫn bị mẫu phi khắp nơi kiềm chế, như vậy thể diện của ta mới thật sự là mất sạch!"

"Tốt!"

Tạ Duẫn Minh gật đầu, "Như vậy mới có dáng vẻ của người làm đại sự."

Trong đáy mắt y cuối cùng cũng hiện lên một tia ấm áp, vẫy tay gọi hắn ghé tai lại: "Sau khi đệ xuất cung, hãy nói với Thượng thư Hình bộ, lấy danh nghĩa chuyển dời phạm nhân mà thả bọn chúng đi."

"Sau đó, lập tức báo cho Tần tướng quân, để hắn phái thủ hạ tinh nhuệ nhất âm thầm bám theo. Trên người đám người đó đều bị Tam hoàng tử hạ kịch độc để khống chế, thời hạn sắp đến, vì mạng sống, bọn chúng nhất định sẽ tìm mọi cách đi tìm chủ tử của mình xin giải dược."

"Chỉ cần người của chúng ta theo sát bọn chúng, lần theo manh mối... đến lúc đó, người tang đều đủ, đệ có thể trực tiếp dâng sớ tâu trước phụ hoàng, nói rằng lão Tam lâu nay nuôi dưỡng đám nghịch tặc triều trước này, mưu sát huynh trưởng, mưu đồ bất chính. Khi ấy, chứng cứ rành rành, xem hắn còn có thể chối cãi thế nào!"

Ngũ hoàng tử nghe đến mắt sáng rực, liên tục gật đầu.

Tạ Duẫn Minh đưa tay, đặt lên vai hắn, không nhẹ không nặng vỗ một cái: "Đi đi, Ngũ đệ. Đại nghiệp của chúng ta, đã không còn xa nữa."

Ngũ hoàng tử kích động, lần nữa khom người hành lễ, lời lẽ tha thiết: "Đệ đệ đa tạ đại ca chỉ điểm!"

Tạ Duẫn Minh cười nói: "Với ta còn khách sáo làm gì?"

Trong lòng Ngũ hoàng tử chợt nóng lên. Người ta vẫn nói trưởng huynh như phụ, phụ hoàng thì ánh mắt mãi ở tận tầng mây cao, còn bàn tay của đại ca lại thật sự đặt lên vai hắn. Trong lòng hắn thậm chí dâng lên một nỗi quyến mộ thân cận.

Đợi đến khi Ngũ hoàng tử rời đi, Lệ Phong mới bước lại gần, thuần thục đưa cho Tạ Duẫn Minh một chiếc khăn trắng giản dị.

Tạ Duẫn Minh thuận tay nhận lấy, rũ mắt xuống, từng ngón từng ngón lau qua chỗ vừa rồi đã vỗ. Các khớp ngón tay sạch sẽ, rõ nét, nhưng y lại lau rất chậm, như thể muốn xóa đi một lớp hơi ẩm vô hình.

Khăn lướt qua lòng bàn tay, mang đi tia dư ấm cuối cùng, cũng mang đi toàn bộ biểu cảm trên gương mặt y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.