Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 35





Trong nội thất Diên Hi cung, có thể nghe thấy ngoài điện mưa xiên gió tạt, linh đinh leng keng, tiếng vỡ như ngọc vụn lách tách không dứt, tựa như có người đang gảy gấp dây băng trên mái ngói lưu ly.

Đây là lần đầu tiên, theo đúng nghĩa, Tạ Duẫn Minh chính thức ngồi xuống đối thoại, hợp tác cùng vị Ngụy phi vừa được phục sủng này.

Trong lư hương, làn khói xanh lượn lờ, là trầm thủy thượng hạng, lại chẳng hiểu sao phảng phất một tia quấn quýt gần như bi ai.

Đao mềm cũng có thể đoạt mạng người. Chỉ khi nắm vững làn gió bên gối Hoàng đế, Tạ Duẫn Minh mới có thể càng tốt lợi dụng hoàng quyền làm bậc thang cho mình. Lần hợp tác đầu tiên, thu hoạch khá hậu; trước đó y chưa từng qua lại với người đàn bà này, nhưng lúc này y càng thêm chắc chắn — đây là một nữ nhân có bản lĩnh.

Ngụy phi trước khi nhập cung đã được đặc biệt huấn luyện, nàng thấu hiểu thói quen của Nguyễn nương, nhưng làm thế thân xưa nay chẳng phải chuyện dễ.

Dung mạo giống, cử chỉ giống, cũng không có nghĩa là có thể giữ mãi ân sủng.

Học quá giống, nam nhân sẽ chẳng thật sự vui mừng, bởi hàng giả rốt cuộc vẫn là hàng giả, từng khắc nhắc ông nhớ mình đã mất đi điều gì, chỉ khiến lòng sinh chán ghét.

Học không giống, nam nhân lại càng không vui, bởi thứ thay thế mà ông dốc tâm tìm kiếm, đến cả một khoảnh khắc an ủi "tưởng như lấy lại được" cũng không thể cho ông.

Bởi vậy, một nữ nhân ở vào hoàn cảnh vi diệu như thế, buộc phải biết quan sát sắc mặt, buộc phải hiểu thế nào là đúng mực. Nàng phải vào lúc nam nhân đắm chìm trong hoài niệm, vừa vặn đưa ra một tia an ủi quen thuộc; lại phải khi sự an ủi ấy sắp chạm đến nỗi đau thật sự, khéo léo giữ lại một phần mới mẻ rất riêng, khó mà phát giác.

Điểm này, Tạ Duẫn Minh cũng có thể thấu hiểu nàng đôi phần.

Lúc này, hai người đối diện mà ngồi, giữa họ là một án nhỏ bằng gỗ tử đàn, trên án, chén trà sứ trắng chứa nước trà xanh nhạt đang tỏa hơi ấm.

Nguyễn nương thích trà nhất.

Mỗi sáng sớm, nhất định dùng sương sen nấu nước; nước sôi đủ ba tiếng thì thả trà, bảy nhịp thở liền nhấc, sớm một khắc không được, muộn một khắc cũng không cho.

So với những bát thuốc đắng chát uống mãi không hết kia, Tạ Duẫn Minh cũng càng yêu mùi thơm thanh nhã cùng hậu vị ngọt dịu của trà.

Còn Ngụy phi... sở thích của nàng dường như đã không còn quan trọng. Nàng quen tay nâng chén, dáng ngón tay, nhịp uống trà, đều chẳng phải bóng dáng của chính nàng.

Khi hai người đồng thời phất tay áo, nâng chén trà lên trong khoảnh khắc ấy, động tác đồng điệu, mày mắt rũ thấp, bất luận ai nhìn vào, e rằng đều sẽ lầm tưởng đây là một đôi mẫu tử huyết mạch tương liên, ăn ý trời sinh.

Ngụy phi mở lời trước: "Bệ hạ có ý muốn nhận ngươi làm ngươi thừa tự dưới gối ta. Nếu ngươi cảm thấy thời cơ đã đến, chuyện này... liền có thể thúc đẩy."

Tạ Duẫn Minh chỉ khẽ thổi lớp hơi nóng trên mặt trà, đáp: "Được."

"Ta đã giúp ngươi một lần rồi." Ngụy phi đặt nắp chén xuống, giọng trong lạnh, "Nói cho ta biết, hài cốt của con ta ở đâu?"

"Nương nương, hợp tác không phải bàn như vậy." Tạ Duẫn Minh ngẩng mắt đáp, "Nương nương có được thứ quan trọng nhất của mình, ta cũng phải có được điều ta mong muốn nhất. Bất quá xin nương nương yên tâm, hài cốt hiện nằm trong tay ta, được bảo quản nguyên vẹn. Ngay cả sợi dây đeo nhỏ nơi cổ nó, cũng còn nguyên."

"Choang—"

Chén trà bị nặng nề đặt lại trên án, nước thừa b*n r* thành một vòng xanh biếc. Ánh mắt Ngụy phi chợt sắc lạnh, chất vấn: "Dây đeo gì? Ngươi định lừa ta sao?"

Sắc mặt Tạ Duẫn Minh không đổi, giọng điệu vẫn mang ba phần ôn hòa: "Sao vậy? Nương nương quên nhanh đến thế ư?"

"Hay là... ta tìm nhầm hài cốt rồi?" Y khẽ cười, "Bộ xương nhỏ ấy nơi cổ treo một mặt hổ bằng xích kim, dài một đốt ngón tay, nanh vuốt ôm đuôi. Nếu nương nương thật sự không nhận ra, chi bằng để ta ném nó vào lò lửa thiêu sạch, rồi rắc xuống sông Nam thành, coi như tìm cho nó một chốn về."

"Minh nhi." Ngụy phi dịu dàng gọi y, "Đó là một ngày trước đại hỏa, ta đích thân đeo cho con ta."

"Ngươi còn muốn gì? Ta chỉ muốn con ta."

"Nương nương cứ làm một người mẹ tốt là được." Tạ Duẫn Minh đón ánh mắt khẩn thiết của nàng, "Ta nhất định hoàn trả nguyên vẹn. Chỉ là, ta còn cần mượn nó dùng một lần, để đối phó với kẻ chân chính sát hại hài tử của nương nương."

"Là ai?" Ngụy phi đột ngột nghiêng người về phía trước, "Là Thục phi? Hay Đức phi? Ngươi đã tra ra rồi sao?"

"Xin nương nương kiên nhẫn chờ thêm." Tạ Duẫn Minh nói, "Đến lúc thích hợp, ta tự khắc sẽ đem hung thủ, cùng hài cốt, hai tay dâng lên."

Ngụy phi nhìn chằm chằm y, lồng ngực phập phồng dữ dội. Rất lâu sau, như thể cưỡng ép đè nén cảm xúc cuộn trào, nàng lại nâng chén trà lên, chuyển sang nói chuyện khác: "Kinh thành cũng đang mưa, mưa dầm dề không dứt. Bệ hạ gần đây chau mày không nguôi, tấu chương các nơi báo thủy tai chất đầy án ngự, nạn dân ngày một đông, oán thán nổi lên khắp nơi. Bệ hạ... dường như đã nảy sinh ý định vi phục thân chinh, đến địa phương dò xét thực tình."

"Đến lúc đó, quốc sư cần trấn giữ kinh kỳ. Bệ hạ sẽ mang Tam hoàng tử theo, còn Ngũ hoàng tử thì cùng Lệ Quốc công ở lại kinh thành, kìm giữ lẫn nhau, để phòng vạn nhất."

Ngụy phi cười cười, hỏi Tạ Duẫn Minh: "Không biết đối với chuyến đi này, ngươi có suy nghĩ gì chăng?"

Tạ Duẫn Minh đẩy chén đứng dậy, cúi người thi lễ thật sâu, khi ngẩng mắt lên, khóe môi mang nụ cười rất nhạt: "Cơ hội thể sát dân tình, ngắm nhìn sơn hà như vậy, Duẫn Minh tự nhiên hướng về. Mong nương nương... bên cạnh bệ hạ, nói giúp vài lời."

Ngụy phi liếc mắt đánh giá, vẫn không khỏi chăm chú nhìn mày mắt của Tạ Duẫn Minh.

Da tuyết tóc đen, môi nhạt mà thơm, như một vệt ánh sáng mới cắt từ trăng lạnh.

Hài tử của nữ nhân kia.

Quả thực xinh đẹp...

Nàng rũ mi, khẽ gật đầu, ngón tay nâng nhẹ, coi như đáp ứng.

Cửa điện mở ra, mưa gió ập tới. Lệ Phong bung chiếc ô dầu trẩu, mặt ô lụa xanh "bốp" một tiếng nở tròn như vầng trăng, che kín Tạ Duẫn Minh.

Hai người dẫm nước trở về cung.

Tạ Duẫn Minh thay một thân áo bào, nhưng không vào nội điện, chỉ dừng dưới hiên.

Y ngẩng đầu nhìn trời, vòm trời sà thấp, mây đen như ngói chì, chồng chất đè xuống tận chân mày, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp thành phế tích.

Y bỗng đưa tay, muốn hứng một vệt mưa lạnh ngoài hiên, lại bị Lệ Phong giành trước, giữ chặt cổ tay.

"Chủ tử, không được." Lệ Phong thấp giọng khuyên, nghiêng người một bước, đem mưa xiên gió lạnh chắn hết ra ngoài tay áo mình, không để nửa phần ẩm lạnh vương lên y phục của y.

Trời kinh thành lúc nào cũng tối, nhưng Tạ Duẫn Minh nhìn ra xa, đàn cá trong hồ lại rất sinh động.

Đức phi tuy đã thất thế, song Lệ Quốc công vẫn còn đắc thế. Ông ta vì Hoàng đế làm việc, nhiều lần lập công; mỗi lần được ban thưởng đều thay muội muội Đức phi xoay xở cầu tình, mong vớt nàng ra khỏi cấm túc.

Nhưng Hoàng đế dư nộ chưa tan, mọi khoản của đại lễ tế thiên đều quy hết lên đầu Đức phi, lại thêm tai dị địa phương liên tiếp, ông đều đổ tội cho nàng.

Lệ Quốc công không dám chọc giận long nhan, đành tạm thu tâm tư.

Hiện nay kinh thành tràn vào nạn dân, quốc sư phụng chỉ lập nơi cứu tế khắp phố phường. Mưa dầm nhiều ngày, sông tràn bờ, phát cháo phát thuốc, miễn cưỡng đè xuống cục diện rối loạn.

Khó được một ngày âm u không mưa, Lệ Phong theo lệnh Tạ Duẫn Minh lén xuất cung, đến phủ Tần Liệt truyền đạt chỉ thị. Tạ Duẫn Minh bảo hắn sớm chuẩn bị, nhất định phải giành được chức hộ vệ tùy giá.

Xong việc, Lệ Phong không vội về cung, men theo con phố lạnh lẽo, chậm rãi dò xét tình hình kinh thành.

Đêm chợt nổi gió, từng đốm ánh sáng ấm áp từ trên không rơi xuống.

Đó là đèn trường minh.

Bách tính tụ về bờ sông, trong hoảng sợ xen lẫn mong chờ.

Tế thiên thất bại, thủy tai không dứt, người người tự nghi là thiên phạt.

Liêu Tam Vũ lại ra mặt, tấu xin Hoàng đế yết bảng, kêu gọi bách tính đến giờ lành cùng thả đèn trường minh, để thượng đạt thiên thính, cầu tiêu tai giáng phúc.

Lệ Phong xem xong cáo thị, ngẩng đầu nhìn đèn.

Tinh hỏa ngược dòng, ngân hà đảo treo. Hắn vốn nên hồi cung, nhưng bước chân nhất thời chẳng sao nhúc nhích được.

Lệ Phong đột ngột xoay người, giẫm lên bóng đèn đi tới trước quầy, tựa một lưỡi đao thu trong vỏ, ngay cả màn đêm cũng bị hắn bổ ra một khe lạnh.

Thương nhân thấy hắn tiến lại, sợ đến run tay, chiếc xửng tre "cạch" một tiếng suýt rơi xuống đất, giọng run rẩy: "Gia... gia là muốn mua đèn sao?"

Lệ Phong trầm mặc móc ra một thỏi bạc, đặt xuống quầy.

Người bán hàng nhận lấy bạc, nuốt khan một tiếng: "Mỗi người nhiều nhất chỉ mua được mười phần."

Lệ Phong nói: "Vậy lấy mười phần, khỏi cần thối lại."

"Vâng ạ!" Người bán hàng nhanh nhẹn gói mười ngọn đèn trường minh màu trắng nhạt cùng bút mực, rồi chỉ vào tấm bảng gỗ nhỏ dựng bên cạnh, "Cầu phúc cho người thân, người thương, chỉ cần viết tên cùng lời chúc lên, lòng thành thì ắt linh nghiệm."

Lệ Phong nhận lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua mặt giấy, tựa như sợ kinh động thứ gì đó, lực tay liền đặt rất nhẹ.

Nơi đầu hẻm vắng vẻ, một ngọn đèn cô độc treo ở góc hiên, ánh nến bị gió đêm thổi lay lắt. Lệ Phong quay lưng về phía đám đông, tháo khóa giấy, lớp giấy đèn trắng mỏng đến gần như trong suốt, có thể in rõ cả đường nét xương ngón tay của hắn.

"Chủ tử thứ tội... không viết tên, e là không linh."
Hắn lặng lẽ niệm trong lòng, giọng ép rất khẽ, tựa như vọng ra từ tận lồng ngực cùng huyết mạch, đến chính hắn cũng nghe không rõ. Ngòi bút chấm mực, cổ tay lơ lửng giây lát, rồi mới hạ xuống hai chữ.

Duẫn Minh.

Họ Tạ dễ sinh thị phi, nên chỉ để tên. Như vậy trái lại giống một con dấu riêng tư đánh cắp được, lặng lẽ in lên mặt đèn.

Vết mực còn chưa khô, hắn đã cúi thổi nhẹ, sợ bụi tro nào đó rơi vào, làm nhạt đi chút thân mật kín đáo kia.

Đáng tiếc hắn không giỏi chữ nghĩa, chiếc đèn đầu tiên liền viết: Tâm tưởng sự thành.

Từ chiếc thứ hai trở đi, hắn viết liền tám chiếc, chữ nào chữ nấy ngay ngắn, nét bút lại mỗi lúc một nặng hơn, chỉ có bốn chữ —

Trường mệnh bách tuế.

Mùi mực quyện cùng mùi mưa tanh, lặng lẽ lên men trong con hẻm hẹp.

Hắn viết rất chuyên chú, giữa mày khẽ nhíu, tựa như đang niêm phong một mật lệnh. Mỗi khi viết xong một chiếc, liền dùng mu bàn tay nhẹ nhàng ép phẳng góc giấy.

Người bán hàng rốt cuộc cũng không nhịn được, thò đầu lại gần, cười có phần trêu chọc: "Gia là cầu cho người trong lòng sao?"

Lệ Phong không ngẩng đầu: "Không phải."

Trong lòng người bán hàng không khỏi thầm nghi hoặc. Trên giấy đèn kia đi đi lại lại dường như chỉ có một cái tên, từng nét từng nét viết còn thành kính hơn cả kinh Phật. Một hán tử mặt lạnh như sát tinh, thay cùng một người cầu phúc — nếu không phải người trong lòng, thì còn là ai?

Hắn lén liếc thêm lần nữa, muốn xem là vị quý nữ nhà nào, lại bị Lệ Phong phát giác, hung hăng trừng ngược lại.

Người bán hàng sợ sinh chuyện, lập tức tránh đi.

"Khoan đã!" Lệ Phong bỗng quay đầu gọi hắn lại.

"Gia... gia còn chuyện gì sao?" Người bán hàng hỏi.

Lệ Phong nhấc cổ tay, khựng lại.

Ngòi bút treo trên giấy, không run cũng không động. Chiếc đèn thứ mười vẫn để trống, trống đến mức khiến lồng ngực hắn nặng nề.

"Nếu là cầu nhân duyên... thì viết lời gì linh nghiệm nhất?"

Hắn hỏi.

Người bán hàng lập tức cười nịnh, lấy ra một tấm bảng có viết sẵn chữ: "Dĩ nhiên là Duyên lành do mệnh định, đôi lứa nên nhau như trời se sẵn rồi! Câu này linh nhất!"

Lệ Phong ừ một tiếng: "Được, đa tạ."

Nói xong lại đưa thêm cho người bán hàng một thỏi bạc.

Hắn cúi người, lần cuối cùng viết xuống hai chữ Duẫn Minh, nhưng nét bút chậm hơn tất thảy những lần trước.

— Duyên lành do mệnh định, đôi lứa nên nhau như trời se sẵn.

Chữ mực song song, tựa hai người đứng kề vai nhau.

Viết xong, vành tai hắn đã lặng lẽ ửng đỏ, rồi bị màn đêm che khuất kín kẽ. Hắn nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ kia, đáy mắt dâng lên một đốm lửa cực tối — lỡ may... hai chữ đôi lứa ấy, có thể rơi lên chính mình thì sao?

Que đánh lửa xoẹt một tiếng bừng sáng. Hắn trước tiên dùng bàn tay che gió, rồi cúi người châm đèn. Ngọn lửa l**m lên mép giấy, khẽ rung động mười ngọn đèn, từng chiếc một bốc sáng. Hắn hai tay nâng lên, giấy đèn bị hơi nóng làm phồng căng, khẽ chạm vào đầu ngón tay hắn, như muốn nói lại thôi.

Mãi đến khi những ngọn đèn trường minh đều hóa thành những điểm sáng mơ hồ nơi chân trời xa xôi, không còn nhìn thấy nữa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người sải bước rời đi.

Hắn chỉ mong có thể sớm gặp lại Tạ Duẫn Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.