Đi Vệ Sinh Một Phút Phạt 500 Tệ, Tôi Làm Cá Mặn Tại Công Ty

Chương 5




Ông ta chẳng thèm để ý hoàn cảnh, trực tiếp chửi xối xả ngay tại chỗ.

“Tôi đã nói chưa, cô ấy là người cũ của công ty, kỹ năng năng lực đều rất ổn, cô phải nâng niu giữ cô ấy lại, còn bây giờ thì sao?”

“Vì con cháu gái ngu ngốc của cô mà ép cô ấy đi à?”

“Cô tự nhìn xem nó thuyết trình cái thứ quỷ gì thế kia!”

“Tôi nói cho cô biết, nếu có bất cứ tổn thất nào, cô tự chịu trách nhiệm!”

Tôi liếc bà ta một cái:

“Quản lý Lý, xin lỗi đã làm bà thất vọng, năng lực kiện người của bà không phát huy được nữa rồi.”

“Ba ngày trước, hợp đồng của tôi đã hết hạn.”

“Đơn xin nghỉ việc cũng đã được phê duyệt xong, mọi thứ đều hợp pháp, đều phù hợp quy trình.”

Lần này, bà ta không nói gì nữa.

Tôi cùng ông chủ mới rời khỏi nơi đó.

Đến chỗ làm mới, tôi vẫn chưa quen.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được, môi trường làm việc ở đây rất tốt, không có kiểu cạnh tranh ác ý kia.

Quan trọng nhất là, ông chủ rất công bằng, không tự bịa ra quy định để làm khó người khác.

Mức lương đãi ngộ còn tốt hơn trước, hơn nữa còn có thể tăng thêm dựa theo năng lực làm việc.

Vài ngày sau, bên đấu thầu truyền tới tin tức.

Ông chủ đi đến giữa chúng tôi, mặt đầy vui mừng tuyên bố:

“Đấu thầu thành công rồi!”

“Bên tổ chức rất coi trọng chúng ta, còn khen sáng tạo tốt, trình bày tốt.”

Cả văn phòng đồng loạt reo hò, tôi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đến đây, dù gì tôi cũng phải có chút thành tích, mới có thể đưa ra yêu cầu.

Ông chủ nói tiếp: “Lần này, đồng nghiệp mới của chúng ta là Lý Sương Sương đã bỏ ra rất nhiều công sức, thành công của lần đấu thầu này công lao của cô ấy là không nhỏ, tôi tuyên bố, tiền thưởng tăng gấp đôi!”

Bị người ta vỗ mấy cái, tôi mới phản ứng lại tin vui này.

Tất cả mọi người đều đang vui thay cho tôi, vui vì thành công.

Trước kia dù tôi có đàm phán thành công thì cũng rất mệt, nhưng bây giờ lại cảm nhận được trạng thái chưa từng có trước đây.

Suốt mấy ngày liền, tôi rạng rỡ như gió xuân, ngay cả ăn cơm cũng thấy ngon.

Tôi tưởng đây là khởi đầu của cuộc sống hạnh phúc, ai ngờ lại đón thêm một cơn ác mộng nữa.

7 giờ sáng, tôi bị điện thoại đánh thức.

Là đồng nghiệp mới của tôi.

Sau khi nghe máy, giọng cô ấy vô cùng sốt ruột.

“Sương Sương, mau xem tin tức đi, công ty cũ của cậu kiện cậu rồi!”

Vốn dĩ tôi còn mơ mơ màng màng, sau khi nghe rõ lời cô ấy thì lập tức tỉnh táo hẳn.

“Cái gì?”

“Mau xem đi, tớ vừa gửi cho cậu rồi!”

Tôi mở đường link ra, một bài tin tức bật lên.

“Nhân viên đầy mưu mô bắt cá hai tay, làm lộ bí mật công ty!”

Bên trên viết rằng, tôi không chỉ chuyển việc liền mạch sang công ty này, mà còn bị nghi ngờ đánh cắp bí mật công ty, âm mưu giành chiến thắng trong lần đấu thầu.

Giây đầu tiên sau khi đọc xong bài tin này, tôi bật cười.

Tôi cứ tưởng bọn họ chỉ bóc lột nhân viên, ai ngờ bọn họ lại muốn trực tiếp hủy hoại tôi.

Áp lực của dư luận có thể đè chết người.

Nhưng tôi không bị tin tức này đánh gục.

Tôi vẫn theo nhịp sinh hoạt thường ngày, bắt đầu sửa soạn bản thân chuẩn bị đi làm.

Người ngay thì không sợ bị điều tra, mặc cho có kiểm tra thế nào, tôi cũng trong sạch.

Huống hồ, Lý Hoan Hoan còn từng viết cho tôi một bản chứng minh.

Trên đường đi làm, nhóm gia đình đột nhiên bùng nổ, có vài người đặc biệt hoạt bát, mỉa mai đủ kiểu:

“Nhà chúng ta đều là người đàng hoàng, không làm ra loại chuyện đó, con đừng có nói là có họ hàng với dì.”

Đại loại như vậy, có rất nhiều người hùa theo.

Bố mẹ cũng gọi điện đến trách móc, quả nhiên từ nhỏ đến lớn, cứ hễ có chuyện, bất kể sự thật ra sao, tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi chưa từng yêu cầu ai phải nâng đỡ mình, nhưng bọn họ ngay cả tình yêu thương cơ bản cũng không làm nổi.

Bình thường đi làm chỉ mất 20 phút, vậy mà hôm nay tôi đi ngắt quãng mãi, cứng rắn kéo thành nửa tiếng.

Suốt quãng đường này, thật sự quá khó khăn.

Đi đến cửa công ty, bên ngoài đã chật kín người rồi.

Xem ra công ty cũ không có được thì muốn hủy hoại tôi.

Nhiều người như vậy, đúng là bỏ vốn lớn thật.

Tôi ngụy trang lại bản thân một phen, lén lút chuồn vào công ty.

Tôi không đi đến chỗ làm, mà gõ cửa bước vào văn phòng sếp.

Đối phương vẫn nói chuyện công việc với tôi như bình thường.

Hôm nay tôi đã bị rất nhiều người chỉ trích, của cư dân mạng, của họ hàng, thậm chí của cả bố mẹ.

Thế nhưng cô ấy lại chẳng nói gì.

Tôi ngập ngừng lên tiếng: “Xin lỗi sếp, đã mang đến cho công ty một vài ảnh hưởng không tốt.”

“Khoảng thời gian này tôi xin chủ động tạm ngừng công tác, đợi tôi giải quyết xong rồi sẽ quay lại.”

Cô ấy không đồng ý, mà nhìn tôi kiên định rồi nói:

“Trước khi cô đến đây, những chứng cứ đó tôi đã xem hết rồi.”

“Cô là người thế nào, tôi rất rõ.”

“Là cấp trên của cô, điều tôi nên làm là giúp cô thắng trận này.”

Nghe xong những lời này, mắt tôi đã hơi ươn ướt.

“Tại sao?”

Cô ấy cười nói: “Bởi vì cô có năng lực mạnh, là người tôi mất rất nhiều công sức mới đào về được, có thể tạo ra giá trị cho công ty.”

“Bởi vì tôi là sếp, nên tôi có năng lực đứng ra chống đỡ, không cần nhìn sắc mặt người khác.”

“Cô không cần vì thế mà cảm động, bởi vì cô có giá trị, nên tôi sẽ giúp cô.”

“Cô có tự tin không?”

Tôi cười: “Có!”

Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện, đồng chí cảnh sát nhận được tin báo nên đã đến công ty mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.