Sau hai tháng không gần gũi với bạn trai, tôi lại phát hiện mình đã mang thai năm tuần.
Vì vậy, đúng ngày đi đăng ký kết hôn, tôi lấy tờ siêu âm ra đưa cho Phó Hựu Cảnh, thẳng thắn nói với anh ta:
“Em có thai rồi, đứa bé không phải con anh.”
Anh ta chỉ sững người trong thoáng chốc, rồi rất nhanh đã nhìn xuống bụng tôi.
“Là… từ đêm hôm đó à?”
“Đúng. Anh biết mà, em cứ uống say là đầu óc không tỉnh táo, rất dễ nhận nhầm người.” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. “Đêm đó, anh bỏ mặc em say đến không biết gì trong phòng riêng để đi ở bên Ôn Nguyệt Oánh. Em nhận nhầm người, rồi ngủ với một người đàn ông khác.”
Mắt tôi đỏ lên, giọng không kìm được mà run rẩy.
“Em thấy chuyện này cần phải nói rõ với anh. Anh cứ suy nghĩ lại xem có còn muốn tiếp tục đi đăng ký kết hôn với em nữa không.”
“Nhưng đêm đó, anh đã chọn bỏ mặc em ở đó. Chắc trong lòng anh cũng đã chấp nhận kết quả này từ lâu rồi nhỉ.”
1
Từ nhỏ tôi đã có tật cứ uống say là nhận nhầm người.
Hồi bé, mỗi lần say tôi còn nhận nhầm cả bố mẹ.
Vì chuyện đó mà tôi gây ra không ít trò cười.
Sau khi tôi và Phó Hựu Cảnh yêu nhau, mỗi lần uống say, tôi lại hay nhận nhầm đàn ông khác thành anh ta.
Mà giữa người yêu với nhau, mỗi lần say, tôi lại đặc biệt bám người, cứ thích quấn lấy anh ta đòi thân mật.
Những chuyện này, anh ta hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng tối Valentine hôm đó, anh ta vẫn dứt khoát bỏ lại tôi đang say trong phòng riêng rồi rời đi.
Đi thêm vài bước nữa là tới Cục Dân chính.
Hôm nay vốn đã hẹn nhau đến đăng ký kết hôn.
Phó Hựu Cảnh nhìn tờ báo cáo rất lâu mà không nói gì.
Tôi cũng không nói thêm nữa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên.
“Đường Đường, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện. Chúng ta bỏ đứa bé đi.”
“Thai còn nhỏ, chỉ là một thủ thuật nhỏ thôi. Đợi em hồi phục rồi, chúng ta lại đến đăng ký kết hôn.”2
Cuối cùng, giấy đăng ký kết hôn vẫn không được làm.
Chúng tôi quay về theo đường cũ.
Nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả lại không tốt.
Bác sĩ có vẻ rất nghiêm túc.
“Thể trạng của cô không tốt. Chúng tôi không khuyên cô bỏ đứa bé này, nếu không sau này rất có thể cô sẽ không thể mang thai nữa.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Tôi cảm ơn xong, suốt đường về đều im lặng.
Vừa về đến nhà, vừa đẩy cửa vào, Ôn Nguyệt Oánh lập tức vui mừng quay đầu nhìn sang.
Mắt cô ta đỏ hoe, đứng dậy đưa tờ báo cáo trong tay cho người đàn ông.
“Hựu Cảnh, em có thai rồi.”
“Đứa bé đã hơn năm tuần. Là tối Valentine hôm đó, khi anh đến tìm em, em đã mang thai. Em thật sự không biết phải làm sao, may mà anh đã đưa chìa khóa nhà cho em.”
Cả người tôi cứng đờ.
Tuổi thai trên giấy của cô ta giống hệt đứa bé trong bụng tôi.
Ôn Nguyệt Oánh khẽ kéo tay áo Phó Hựu Cảnh, dáng vẻ hạ mình đến đáng thương.
“Em biết hôm nay anh và cô Trương chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Em cũng không muốn làm phiền hai người, nhưng em thật sự không biết phải làm sao nữa.”
“Cũng tại em không tốt, đêm đó không uống thuốc tránh thai.”
“Không sao, có thai rồi thì sinh ra.”
“Nhà này đâu đến mức không nuôi nổi một đứa trẻ.”
Phó Hựu Cảnh chỉ sững lại trong chốc lát, rồi rất nhanh đã bình tĩnh như thường, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có gì to tát.
Anh ta quay sang nhìn tôi.
“Đường Đường, vừa hay có thể làm bạn với con của em. Hai đứa cùng được thụ thai một ngày, ngày dự sinh cũng giống nhau.”
“Bác sĩ đã nói không thể bỏ, vậy thì sinh ra đi.”

