Đêm Say Để Lại Một Dấu Vết

Chương 3




Chuyện đó thực ra là ký ức đen tối nhất của tôi từ khi vào công ty.


Hôm đó tôi mới vào làm được vài ngày thì Đoạn Hành được mời về trường cũ phát biểu.


Do bận rộn nên bài phát biểu được giao cho tôi viết.


Tôi tự tin quá nên viết sai câu kết.


Trước hàng ngàn sinh viên, Đoạn tổng đọc ra một câu khiến cả hội trường bùng nổ.


“Cuối cùng anh xin gửi tới các em một câu tâm đắc. Càn khôn chưa tắt, các em đều là hắc định.”


Tôi chết lặng.


Toàn hội trường im lặng vài giây rồi bật cười như vỡ chợ.


Có sinh viên còn hùa theo trêu chọc.


Anh ơi em không đen thì phải làm sao.


Anh ơi em có thể đen được không.


Tôi chỉ muốn biến mất ngay lúc đó.


Khi về công ty, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị sa thải.


Đứng trước mặt Đoạn Hành, tôi cúi đầu chờ bị xử lý.


Nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi vài giây rồi thở dài.


“Lần sau đừng tái phạm.”


Chỉ vậy thôi.


Đến một câu mắng nặng lời cũng không có.


Phương Minh Duệ nói đúng thật.


Cho đến hết giờ làm, tôi vẫn không nhận được thông báo sa thải nào.


Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác… tội lỗi.


Sếp tôi đúng là một người tốt.


Tôi phạm lỗi to như trời đổ, anh ấy không những không trách mà còn chẳng nói nặng lời một câu nào.


Còn tôi thì sao.


Không những không biết ơn, còn đi nghĩ xấu, nghi ngờ anh ấy.


Nghĩ lại thấy bản thân đúng là quá tệ.


Lúc này trời đã tối, cả tòa nhà văn phòng vắng tanh, tôi xách cặp chuẩn bị về.


Ai ngờ vừa bước ra dưới lầu đã đụng ngay người mà đời này tôi xếp hạng thứ hai không muốn gặp lại.


Còn hạng nhất là ai ư.


Dĩ nhiên là cái tên chết tiệt dám đóng dấu kiểm dịch thịt heo lên lưng tôi rồi.


“Anh đến đây làm gì.”


Người đàn ông đang tựa vào xe, chơi điện thoại liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi thì nở nụ cười rạng rỡ.


“Đón em tan làm chứ còn gì nữa.”


Tôi rầu rĩ lên tiếng, cả người từ đầu đến chân đều viết rõ hai chữ bài xích.


“Tôi không cần. Tôi không muốn gặp anh. Sau này đừng đến nữa.”


Nụ cười trên môi anh ta dần tắt.


“Tiểu Phàm, chuyện đó là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng bây giờ anh thật lòng muốn ở bên em.”


“Muộn rồi.”


Tôi ném lại đúng hai chữ, xoay người đi về phía bãi để xe.


Nhưng vừa đến nơi, tôi sững người.


“Tiểu Phàm, xem ra hôm nay ông trời đã định sẵn là bi kịch, chẳng có nổi một cuộc chia tay êm đẹp rồi.”


Giang Dực, kẻ bám đuôi, nhìn cảnh trước mắt mà cảm thán.


Khóe miệng tôi giật giật.


Không phải không có chia tay êm đẹp, mà là xe tôi còn không có nổi cái phanh nữa.


Chiếc xe điện yêu dấu của tôi bị tháo sạch cả bánh lẫn yên.


“Là anh làm đúng không.”


Tôi nhìn thẳng người đàn ông bên cạnh với ánh mắt đầy nghi ngờ.


Giang Dực lập tức lắc đầu, tỏ vẻ vô tội.


“Không phải anh đâu, chắc trộm xe làm đấy. Tiểu Phàm, hay em đi xe anh đi, về trễ rồi.”


“Không cần. Tôi gọi xe.”


Tôi nói cứng như đinh đóng cột.


Nhưng trong lòng thì đang rỉ máu.


Giờ cao điểm, gọi xe từ đây về nhà chắc tiền cước cũng đủ khiến tôi tụt huyết áp.


Nhà vốn đã nghèo, giờ càng nghèo thêm.


Tôi vừa lấy điện thoại ra thì phía sau vang lên một tiếng còi xe.


Quay lại nhìn, là một chiếc Bentley sang trọng.


Không ai khác, chính là Đoạn Hành vừa từ công ty ra.


Anh hạ kính xe xuống, ánh mắt đầu tiên lướt qua tôi và Giang Dực, sau đó nhìn đến chiếc xe điện tan nát bên đường, lông mày khẽ cau lại.


“Lên xe.”


Anh nói với tôi.


Tôi vốn đã quen nghe lời chỉ đạo của Đoạn Hành, vô thức bước tới thì bất ngờ bị kéo lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.