Tôi là âm sai, nói chính xác hơn là âm sai câu hồn ở dương gian, một dạng Hoạt Vô Thường.
Tổ tiên nhà tôi có duyên với địa phủ, ký khế ước với họ.
Dòng dõi nhà tôi đời đời phải phục vụ địa phủ, tích âm đức để thay đổi số phận đoản mệnh của gia tộc.
Từ năm tám tuổi, tôi đã lê đôi dép lê theo ba đi câu hồn.
Năm mười tuổi, ba làm tốt quá, được đặc cách “tuyển mộ” xuống dưới thăng chức tăng lương.
Mẹ nghĩ quẩn, theo chồng đi luôn.
Tôi thành trẻ mồ côi ngay tại chỗ, sống nhờ cơm trăm nhà.
Cuối cùng, đến năm mười tám tuổi, tôi tích đủ âm đức để sống tới năm mươi.
Tôi tự nhủ: làm nốt đợt này sẽ nghỉ hẳn.
Trước khi ra cửa, tôi nhận tin nhắn từ Webat, người bạn thân duy nhất của tôi, Đinh Mộc: [Bảo bối, mai là Giao thừa rồi. Làm xong nhớ qua tìm chị. Chị chuẩn bị bất ngờ lớn cho em, thứ em mơ cũng muốn ấy.]
Tôi nghĩ ngợi: thứ mình mơ cũng muốn…
Im lặng gõ lại: [Ý cậu là tám múi bụng, một tay lái Rolls-Royce, cường đoạt tôi một đêm tám lần, cuối cùng ném cho tôi một tỷ đô rồi bảo đừng dễ dàng yêu anh ấy, bá tổng đẹp trai?]
Bên kia im lặng một giây, gửi voice: “Cút xéo!”
Tôi cười ha hả kết thúc màn chọc ghẹo.
Trong lòng nghĩ: chỉ cần vụ này xong, mình sẽ thực sự tự do.
Mình có thể cùng bạn thân đi nơi khác, không còn bị địa phủ ràng buộc ở cái thành phố nhỏ này nữa.
Không phải làm trâu làm ngựa nữa.
Hôm sau, khi nhận được sổ sinh tử phân bộ, nhìn danh sách câu hồn lần này, tôi bắt đầu thấy hơi sai sai.
Nhiệm vụ lần này… quái dị.
Thông thường danh sách ghi rõ ràng: họ tên, năm sinh tháng đẻ, nghề nghiệp, giới tính, nguyên nhân tử vong.
Lần này chỉ có giới tính ghi một chữ: “Nữ”.
Còn lại toàn để trống.
Trước đây cũng từng có trường hợp tương tự, là khi dương thọ chưa hết.
Thường là người bị giết, sau đó không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
Chúng tôi đưa thẳng tới Uổng Tử Thành, đợi tới tuổi ghi trong sổ sinh tử thì dẫn độ lại.
Nhưng lần này: “Không rõ”.
Hôm nay ra cửa, lòng tôi cứ thấy khó chịu, bứt rứt.
Không lẽ lần cuối cùng này lại trúng lời nguyền?
Nơi làm việc hôm nay cực kỳ hẻo lánh, tôi lái xe tận bốn tiếng mới tới.
Đã xa khỏi thành phố tôi ở.
Nhiều âm sai thích hồn phách xuất khiếu để làm việc cho nhanh.
Nhưng tôi thích lái xe tới.
Cảm giác như tiễn đưa người chết đoạn đường cuối cùng, không để họ ra đi lặng lẽ.
Tôi đỗ xe bên con đường làng nhỏ hẹp, chỉ rộng chừng hai mét.
Gió thổi cỏ lay, mùi đất ẩm ướt xộc vào mũi.
Trời âm u kinh khủng, mây dày đặc như sắp chạm đất, sắp mưa.
Tôi thầm cầu: mưa thì mưa, mong lúc về đừng mưa.
Cúi đầu xem giờ: hơn bảy giờ rưỡi.
Thành phố chúng tôi nằm ở đồng bằng, mùa đông tối sớm.
Chỗ này lại chẳng có đèn đường, giờ đã tối đen như mực.
Thỉnh thoảng đèn hậu xe chiếu sáng gương chiếu hậu, chỉ trong khoảnh khắc rồi tắt.
Tôi bắt đầu nghĩ lung tung.
Làm xong chắc kịp về ăn bánh với bạn tôi trước mười hai giờ.
Xe đậu không xa, có tiếng khóc thút thít lẫn chửi rủa của phụ nữ, âm thanh thê lương, không giống người sống.
Tôi châm điếu thuốc, ngậm tàn thuốc mở cửa sổ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi không làm dịu đi chút bồn chồn trong lòng.
Cảnh này tôi từng gặp nhiều, đối mặt sinh tử người lạ, tôi đã quen.
Chỉ mong lúc câu hồn, mình dịu dàng chút.
Tám giờ đúng.
Cuối cùng, giờ làm việc tới.
Tôi nhả nốt hơi thuốc trong phổi.
Làm nốt đơn cuối, mình có thể sống như người thường.
Ngay phía trước, dưới ánh sao yếu ớt, tôi thấy một thi thể phụ nữ nằm sấp, lưng quay về phía tôi.
Sau gáy có mảng máu.
Theo phân tích “không chuyên” của tôi: bị đánh lén sau gáy, ngã gục tại chỗ.
Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, tự an ủi: đơn cuối thôi, nhanh lên.
Tôi thở dài không biết có phải bị lỗi gì không.
Từ khi địa phủ triển khai sổ sinh tử không giấy, toàn lỗi lung tung.
Điểm tệ nhất là không có lập trình viên. Tôi từng đề nghị bắt vài đứa, nhưng lãnh đạo bác bỏ.
Anh chàng phụ trách hệ thống sổ sinh tử suýt khóc lóc van xin: ít góp ý chút đi, mạng lập trình viên cũng là mạng.
Tôi nhìn qanh, gần đây không có ma khác, chắc chỉ có con xui xẻo này.
Tôi tiến tới vỗ vai: “Chị ơi, lên đường thôi.”
Con ma quay đầu.
Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ giờ đầy hoang mang.
Hai đứa nhìn nhau. Mặt quen quá.
Tôi cuối cùng hiểu nguồn cơn bất an từ đâu.
“Dĩ Đan? Sao cậu ở đây?”
Nhỏ phản ứng trước, nhìn thi thể dưới đất, bịt miệng.
“Dĩ Đan… Cậu chết rồi hả?”
Nhỏ mới chết, hồn phách vừa rời xác, còn ở trạng thái thân trung ấm.
Lúc này nhỏ vẫn nghĩ mình còn sống.
Thấy thi thể dưới đất, bản năng nghĩ là tôi chết.
Chắc giờ nhỏ còn chẳng hiểu sao mình lại ở đây.
Tôi nắm tay nhỏ áp vào mặt mình.
“Tôi nóng, còn sống.”
“Vậy thì tốt.” Nhỏ thở phào, rõ ràng yên tâm hơn.
Giây sau nhỏ kéo tay tôi chạy về xe.
“Chạy mau! Ở đây có người chết!”
Bạn thân còn đang chờ cùng qua trừ tịch, giờ vì sợ hãi quá mức, hồn thể đổi màu liên tục, đỏ xanh đỏ xanh, trông như đèn giao thông.
Nhỏ có dấu hiệu hóa lệ quỷ.
Tôi chỉ biết thuận theo an ủi.
“Không sao đâu Đinh Mộc, tôi lái xe đưa cậu đi khỏi đây. Đừng sợ.”
Tôi vừa lái vừa cố nén nước mắt.
Không ngờ đơn cuối cùng lại là tiễn bạn thân.
Rõ ràng nhỏ đã thoát khỏi gia đình trọng nam khinh nữ, thi đỗ đại học mơ ước, nhận thư báo trúng tuyển đi Quảng Châu.
Chỉ một tuần nữa, hai đứa sẽ hoàn toàn tự do, bắt đầu cuộc sống mới.
Giờ thì hết.
Hai mươi năm khổ cực, cuối cùng đổ sông đổ biển.
Nhưng số phận đôi khi vậy.
Ai dám lý lẽ với ông trời?
Đinh Mộc ngồi ghế phụ run lẩy bẩy, như gà mắc mưa.
“Dĩ Đan, sao tôi càng lúc càng lạnh? Cậu mở sưởi được không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn: môi nhỏ run lập cập.
Không trách nhỏ lạnh, âm khí trên người nhỏ ngưng tụ thành nước.
Tôi giả vờ mở điều hòa.
“Ấm hơn chưa?”
Nhỏ mặt bớt đau đớn.
“Tốt hơn rồi. Dĩ Đan, mình có nên báo cảnh sát không? Thi thể kia tuy chưa thấy mặt, nhưng nhìn trang phục là cô gái trẻ. Gia đình biết chắc đau lắm.”
Tôi trong lòng phủ định ngay.
Không thể báo cảnh sát.
Cảnh sát tới, tôi chắc chắn bị đưa về hỏi cung đủ kiểu, bỏ lỡ thời gian tốt nhất giúp nhỏ báo thù.
Tôi cũng không giải thích nổi sao tối không ngủ lại lái xe ra đây thấy xác bạn thân.
Cảnh sát không tin, tôi tự tưởng tượng cũng thành phim tình cảm ân oán.
Khi nhỏ nhận ra mình đã chết, oán khí bùng nổ có thể nhắm vào người xung quanh trước.
Tôi không đành lòng ra tay trấn áp.
Theo quy trình, tôi phải đưa thẳng đến Uổng Tử Thành.
Chuyện này không phải việc của tiếp dẫn nhỏ bé như tôi.
Giờ trước mặt chỉ có ba lựa chọn:
1. Tìm hung thủ, siêu độ nhỏ.
2. Nhỏ phát điên, tôi vật lý siêu độ nhỏ.
3. Đưa thi thể cho cảnh sát.
Nhưng nếu không tìm được hung thủ, nhỏ có thể vĩnh viễn không đầu thai.
Tôi đưa ra quyết định trái nghề âm sai: lợi dụng lúc sổ sinh tử bị lỗi, tôi phải tìm ra kẻ giết Đinh Mộc, hóa giải oán khí, dùng hết âm đức tích lũy bao năm đưa nhỏ đầu thai tốt.
Tôi chọn 1, không có phương án B.
Tôi phải tìm hung thủ trước sáng mai, còn bốn tiếng.
Trời không chiều lòng người.
Sấm nổ giữa trời quang.
Cửa sổ xe mưa như trút.
Lợi dụng nhỏ không chú ý, tôi giảm tốc.
Một tay tôi rút từ túi ra Càn Khôn Kính, pháp bảo ba để lại, vô cùng quý giá, tôi chỉ dùng được vài lần.
Nó sẽ cho tôi manh mối, tìm kẻ thật sự giết Đinh Mộc.
Ý niệm vừa qua, gương hiện: người cần tìm ở phía Nam, rất gần.
Phía Nam… hướng tôi đang lái.
Manh mối sắp xuất hiện.
Tôi giảm tốc tiếp.
Trước đèn pha: bà lão và cậu bé.
Bà lão cầm cuốc chim, tay còn dính máu, chắc dùng sức quá mạnh. Nhìn như vừa giết người chôn xác về.
Cậu bé bên cạnh lại xinh xắn như tranh.
Hai người đứng cạnh nhau, như người khỉ cổ đại bắt cóc trẻ con người.
Tôi dám chắc, ai nhìn cũng nghĩ: đây là bà cháu ruột sao?
Đinh Mộc bên cạnh lẩm bẩm: “Bà cụ này quen quen… hình như gặp ở đâu rồi.”
Tôi không đáp.
Người mới chết còn nửa âm nửa dương, mất một phần ký ức sống là bình thường.
Đợi qua Quỷ Môn Quan, tới Tam Sinh Thạch, ký ức tiền kiếp này sẽ rõ.
Nhưng lúc đó, không còn đường lui.

