Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Chương 08

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Dương Tư Chiêu không nghỉ tay nghỉ chân, tức tốc chạy đến đồn cảnh sát.

Đồn cảnh sát cách không xa khu Tiềm Sơn, dù đã về khuya nhưng bên trong vẫn sáng rực đèn. Chú bảo vệ từ xa đã hỏi cậu: “Đến đón bé con hả?”.

Dương Tư Chiêu chẳng kịp suy nghĩ, gật đầu cái rụp: “Đúng vậy.”

Hơi thở còn chưa kịp bình ổn, cậu đã đẩy cửa bước vào. Ba người cảnh sát đang vây quanh chiếc ghế dài, người cầm hộp sữa, người cầm cây xúc xích nướng, hỏi han: “Bạn nhỏ, có đói bụng không nào?”

Miên Miên ngồi trên ghế, cuộn mình trong chiếc áo phao trắng, đôi giày tuyết nhỏ nhắn đung đưa giữa không trung.

Chẳng biết nhóc con này đã một mình đi bao lâu, trên người, trên mặt đều lấm lem bụi bẩn, mặc cho người bên cạnh dỗ dành thế nào, cậu bé vẫn lầm lì cúi đầu.

“Miên Miên.” Dương Tư Chiêu gọi khẽ.

Miên Miên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt cậu bé mở to tròn xoe, gần như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, nhóc con tụt xuống ghế, lao thẳng về phía Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu lập tức quỳ xuống, ôm chặt lấy cậu bé vào lòng.

Cái má nhỏ của nhóc con dán chặt vào hõm cổ cậu, Dương Tư Chiêu cảm nhận được một chút ẩm ướt, trái tim cậu cũng chợt nhói lên chua xót.

“Ngoan, đừng sợ, có thầy ở đây rồi.”

Vì mang theo chút nghẹn ngào nức nở, tiếng thở của cậu bé nghe nặng nề hơn bình thường.

“Sao lại để trẻ con chạy ra ngoài mà gia đình không biết vậy?” Một viên cảnh sát lớn tuổi không nén nổi tò mò hỏi.

“Tôi—”

Dương Tư Chiêu định nói mình là giáo viên mầm non, nhưng một nữ cảnh sát đã đưa hộp sữa nóng vào tay cậu, dò xét nói: “Ba ba trẻ quá nhỉ, lúc nãy chạy vào tôi cứ tưởng là anh trai cơ đấy.”

Dương Tư Chiêu nhất thời không biết đáp sao.

Nếu nói là giáo viên, cảnh sát chắc chắn sẽ tiếp tục liên lạc với cha của Miên Miên, vậy thì kế hoạch lén đưa bé về nhà sẽ tan thành mây khói.

Còn nếu nhận là cha, thì lại thấy hơi kỳ quặc.

“Tôi…” Cậu do dự một lát, rồi mỉm cười nói: “Tôi kết hôn sớm, cảm ơn các đồng chí cảnh sát, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.”

“Làm thủ tục đăng ký đi nhé.”

Dương Tư Chiêu vội vàng bế Miên Miên đi theo viên cảnh sát. Ngồi xuống ghế, cậu đón lấy tờ đơn, tại cột họ tên người thân, cậu viết xuống ba chữ: “Lục Vô Tẫn”.

Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Miên Miên lập tức ôm chặt cổ Dương Tư Chiêu, dùng cơ thể nhỏ bé của mình để chắn gió. Vì áp sát vào nhau, bên tai Dương Tư Chiêu toàn là hơi thở ấm áp của nhóc con, mang theo mùi sữa nhàn nhạt.

“Miên Miên có muốn về nhà không?”

Miên Miên lắc đầu.

“Vậy… Miên Miên có muốn đến nhà thầy chơi không?”

Miên Miên sốt sắng đáp: “Muốn ạ.”

Dương Tư Chiêu bật cười, khi cậu cười, hai bên má hiện lên hai cái lúm đồng tiền. Miên Miên cảm thấy lạ lẫm, cẩn thận đưa tay chạm thử, rồi như sợ làm rách da của cậu, vừa chạm vào đã vội vàng rụt lại. Dương Tư Chiêu bắt chước động tác của cậu bé, chạm nhẹ vào má bé: “Miên Miên cũng có lúm đồng tiền mà.”

Miên Miên tự chọc vào mặt mình.

“Cười lên là sẽ có, Miên Miên cười một cái xem nào.”

Miên Miên nỗ lực nhếch khóe miệng, Dương Tư Chiêu một tay đỡ mông, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Miên Miên dẫn lối: “Chính là chỗ này nè, hai cái lúm đồng tiền nhỏ xíu.”

Chẳng hiểu sao, Miên Miên đột nhiên xấu hổ, cậu bé rúc vào cổ Dương Tư Chiêu, dụi đi dụi lại.

“Về nhà thôi nào.” Dương Tư Chiêu nói.

Cậu bắt taxi, mãi đến gần mười hai giờ đêm mới về tới nhà. Nhưng Miên Miên vẫn vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Cậu bé tựa vào vai cậu, đôi mắt tròn xoe quan sát xung quanh.

“Nhà thầy không to bằng nhà của Miên Miên.”

Dương Tư Chiêu mở hết điều hòa lên. Bình thường để tiết kiệm, cậu chỉ dám bật điều hòa phòng ngủ và cài hẹn giờ hai tiếng, nhưng vì Miên Miên, cậu chẳng hề tiếc kiệm, bật luôn điều hòa trung tâm. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã trở nên ấm áp. Miên Miên chủ động cởi áo khoác, vừa dõi theo từng cử động của Dương Tư Chiêu vừa quan sát căn phòng. Rất nhanh, ánh mắt cậu bé dừng lại ở một bình sữa nhỏ đặt dưới gầm bàn trà.

Đúng là bình sữa, nhưng không phải bình của Miên Miên.

Đầu Miên Miên chậm rãi gục xuống.

Dương Tư Chiêu cọ rửa bồn tắm hai lần, vừa bước ra đã thấy nhóc con đang chìm trong bầu không khí buồn bã. Nhìn theo hướng mắt của bé, thấy bình sữa màu vàng dưới bàn, cậu ôn tồn nhắc nhở: “Cái đó là để cho mèo con uống sữa đấy, Miên Miên không uống được đâu. Miên Miên đói à? Lúc nãy trên đường về con đã uống sữa rồi cơ mà?”

Cái đầu nhỏ của Miên Miên lại chậm rãi ngẩng lên.

“Thầy có nuôi mấy chú mèo con dưới lầu đấy, ngày mai thầy dẫn Miên Miên đi xem nhé?”

Lúm đồng tiền của Miên Miên lại lộ ra.

Dương Tư Chiêu vừa định tắm cho Miên Miên thì điện thoại của Trần Thử An lại gọi tới.

“Thầy Dương, Miên Miên có ở chỗ của thầy không?”

“Không có.”

Trần Thử An hiển nhiên không tin: “Thầy Dương, ngài không thể tự ý đưa Miên Miên về nhà mà chưa được sự đồng ý của Lục Tiên Sinh đâu, Lục Tiên Sinh sai tôi đến chỗ thầy đón thằng bé về.”

“Hắn dám!” Một ngọn lửa giận vô danh bùng lên trong lòng Dương Tư Chiêu, cậu gằn từng chữ vào điện thoại: “Phiền anh chuyển lời tới Lục Vô Tẫn, cứ bảo là tôi nói: Tối nay Miên Miên bắt buộc phải ở lại chỗ của tôi. Nếu hắn không đồng ý, thì hãy tự thân vận động mà đến đây đón. Chúng ta cùng nhau lên đồn cảnh sát hỏi xem, khi người cha ruột vô trách nhiệm, bỏ mặc con cái, làm tổn hại sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ, thì giáo viên của đứa trẻ có tư cách thay mặt chăm sóc không?”

Cậu lại đổi ý nghĩ: “Suýt nữa thì quên mất, các người không phải con người. Được thôi, tôi cũng chẳng sợ chuyện này ầm lên đâu, nếu để Yêu Vương biết được, các người đều khốn đốn hết!”

“…” Trần Thử An ở đầu dây bên kia im lặng.

Dương Tư Chiêu “cạch” một cái cúp điện thoại.

Khi quay lại nhìn Miên Miên, cậu lại nở nụ cười rạng rỡ.

Miên Miên cũng vui lây, ngoác miệng cười ngây ngô.

Dương Tư Chiêu tắm cho bé, Miên Miên lúc nào cũng im lặng ngoan ngoãn, gội đầu cũng không quậy. Ngồi trong bồn tắm, trên đầu đầy bọt trắng xóa mà vẫn cười ngây ngô, ngoan ngoãn ghé sát vào Dương Tư Chiêu để cậu xối nước.

“Miên Miên biến thành bạn cừu nhỏ rồi này.”

Miên Miên quệt bọt lên mu bàn tay Dương Tư Chiêu, rồi chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

“Thầy cũng biến thành bạn cừu hả?”

Miên Miên gật đầu.

Dương Tư Chiêu mỉm cười chạm trán với cậu bé: “Được rồi, giờ trong căn nhà này có hai bạn cừu nhỏ.”

Tắm xong, cậu ôm Miên Miên mềm nhũn ra ngoài, dùng khăn tắm lau khô rồi mới sực nhớ ra nhà mình không có đồ ngủ cho trẻ em. Cậu và Miên Miên nhìn nhau trân trân một hồi, rồi ngượng ngùng nói: “Mặc tạm một cái áo của thầy nhé.”

Miên Miên có vẻ rất thích thú, Dương Tư Chiêu vừa mặc xong cho bé, định lôi bàn tay nhỏ ra khỏi tay áo dài thượt thì bé lại chui tọt vào trong, giống như một chú sâu róm cứ luồn lách trong áo ngủ của cậu, chơi đùa không biết mệt.

Dương Tư Chiêu chưa từng thấy Miên Miên hoạt bát đến thế.

Cậu cũng cảm thấy thú vị, bóp nhẹ bên trái thì Miên Miên lại chui sang bên phải.

Đến khi cậu tắm xong bước ra, Miên Miên đã cuộn tròn trong áo ngủ ngủ thiếp đi. Mái tóc xoăn vừa sấy khô giờ bị nhóc con vò cho bù xù, che khuất cả mắt.

Dương Tư Chiêu nhẹ nhàng bế bé ra, mặc lại đồ ngủ ngay ngắn rồi nằm xuống bên cạnh.

Cậu nghe thấy nhóc con lầm bầm một tiếng.

Nghe không rõ, cậu ghé sát tai lại, nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ: “Mẹ ơi.”

Nhớ mẹ sao?

Dương Tư Chiêu xót xa vô cùng, nhưng bên cạnh đó lại nảy sinh một chút ghen tị khó tả.

Cậu biết Miên Miên vì thiếu thốn tình thương nên mới bám lấy mình như vậy. Đổi lại là bất cứ ai đối xử tốt với bé, bé cũng sẽ thế thôi, đó là bản tính của trẻ thơ.

Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng và chậm rãi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Miên Miên vào lòng. Bất kể là người hay yêu, thân nhiệt trẻ con đều cao hơn một chút. Dương Tư Chiêu cảm nhận nhiệt độ của Miên Miên qua lớp vải bông, tựa như một lò sưởi nhỏ trong đêm đông. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, nhưng trong lòng cậu ấm áp như xuân. Miên Miên trở mình trong giấc ngủ, gối lên cánh tay Dương Tư Chiêu, hai người nương tựa vào nhau.

Mọi thứ thật dịu dàng và tĩnh lặng.

Nhưng giấc mơ đó lại ập đến.

Bầu trời xanh thẳm, hoa đào rực rỡ, Dương Tư Chiêu lại lạc bước vào khung cảnh quen thuộc ấy. Cậu muốn chạy trốn, nhưng một cánh tay mạnh mẽ rắn chắc đã siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu trở lại lồng ngực, ôm chặt lấy, không khác gì những lần trước.

“Anh—”

Dương Tư Chiêu kinh ngạc, vậy mà cậu có thể mở miệng trong mơ, điều chưa từng xảy ra.

“Anh rốt cuộc là ai?”

Vừa dứt lời, người đàn ông cúi đầu cắn mạnh vào hõm cổ cậu, như thể trút giận. Dương Tư Chiêu cảm thấy một cơn đau chân thực đến lạ lùng. Vừa định vùng vẫy, người đàn ông đã buông ra.

Dương Tư Chiêu gần như bật khóc: “Anh rốt cuộc là ai? Mười năm rồi, anh bám theo tôi suốt mười năm rồi, anh có thể để tôi đừng mơ thấy giấc mơ này nữa được không?”

“Em nợ ta.” Người đàn ông trầm giọng nói.

“Tôi không quen anh.” Dương Tư Chiêu không nén nổi tiếng nức nở, cậu cảm thấy uất ức, bị cùng một cơn ác mộng đeo bám suốt mười năm, nửa năm đầu cậu gần như mất ngủ mỗi đêm vì không dám nhắm mắt, sợ lại mơ thấy người này. Vì giấc mơ này, cậu thường xuyên cảm thấy mình không bình thường, có cô gái nào tỏ ý tốt cậu cũng không dám đáp lại — cậu đã thảm hại đến mức này rồi, kẻ thủ ác vậy mà còn nói cậu nợ hắn, thật là vô lý hết sức.

“Buông tôi ra.”

Người đàn ông càng ôm chặt hơn, cậu càng vùng vẫy dữ dội: “Tôi không thích đàn ông, tôi cũng không muốn mơ thấy cái này nữa, cầu xin anh buông tha cho tôi đi!”

Một cơn gió thổi qua, cánh hoa đào đỏ thắm rụng lả tả, một cánh hoa lướt qua tai Dương Tư Chiêu, không hiểu sao, cảm giác như một tiếng thở dài.

Hồi lâu sau.

Người đàn ông buông tay ra.

Dương Tư Chiêu bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh bủa vây sau lưng, rồi nghe thấy tiếng người đàn ông nói: “Kiếp sau, không tìm nữa.”

**

“Theo ta về.”

Dương Tư Chiêu đang ngủ mơ mơ màng màng, thấp thoáng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, ngay sau đó, một mùi sữa bao trùm lấy mũi miệng — là Miên Miên đang nằm đè lên mặt cậu.

Miên Miên nắm chặt hai nắm đấm nhỏ, hậm hực nhìn Lục Vô Tẫn đang ngồi cách đó không xa.

“Đi về.”

Miên Miên lắc đầu.

“Con đã hứa với ta, chỉ nhìn em ấy một cái thôi.”

Miên Miên căng cứng cơ thể nhỏ bé, ánh mắt đầy vẻ phòng bị, như sợ giây tiếp theo sẽ bị Lục Vô Tẫn xách về biệt thự.

“Em ấy không yêu con. Kiếp này, em ấy sẽ có gia đình riêng, con không phải đứa con duy nhất của em ấy.”

Hốc mắt Miên Miên ầng ậc ngập nước, nhưng bé vẫn nhịn, không để nước mắt rơi xuống. Bé xoay người, rúc vào lòng Dương Tư Chiêu, ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Dương Tư Chiêu trong cơn nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, nhưng nghe không rõ, chỉ thấy rất quen.

Giống như đã nghe trong mơ, lại giống như nghe ngoài đời thực.

Chỉ nghe thấy mấy từ “nhìn một cái”, “đứa con duy nhất”. Rất nhanh, ngực cậu đột nhiên bị một vật nặng mềm nhũn đè lên, khiến cậu nhất thời khó thở.

Mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là một xoáy tóc nhỏ ẩn trong mái tóc xoăn, tiếp đó là vầng trán trắng hồng.

“Miên Miên?”

Miên Miên ôm chặt lấy cổ cậu như thể có ai đó định chia cắt hai người. Dương Tư Chiêu ngẩn người một giây, rồi ôm lấy Miên Miên bật dậy. Ánh mắt còn chưa nhìn rõ mọi vật, cậu đã suýt hét lên kinh hãi khi thấy bóng dáng đen ngòm ở cuối giường.

“Anh, sao anh lại ở trong nhà tôi?”

Lục Vô Tẫn mặc một chiếc măng tô đen, gương mặt âm trầm như tu la dưới địa ngục, khiến Dương Tư Chiêu sợ đến mất mật.

Người đàn ông này, cứ thế đường hoàng xuyên tường vào nhà, đứng ở cuối giường cậu?

Mà cậu không hề hay biết, ngủ say suốt một đêm, giờ đây ánh mắt mờ mịt, tóc tai bù xù, áo ngủ cũ rơi mất hai chiếc cúc, lộ ra phân nửa da thịt trước ngực!

“Tôim tôi báo cảnh sát ngay bây giờ đây—”

Dương Tư Chiêu gào lên một nửa thì cảm thấy sai sai, cảnh sát cũng chẳng quản nổi người này, bèn đổi sang đe dọa: “Anh dám làm gì Miên Miên, tôi sẽ đi chặt cái cây thần ở trường mẫu giáo ngay lập tức! Tôi sẽ để Yêu Vương biết tung tích của anh! Để hắn đến bắt anh! Anh cũng đâu muốn bị Yêu Vương bắt về Yêu giới đúng không!”

Lục Vô Tẫn vô cảm nghe hết.

Dương Tư Chiêu biết lời đe dọa này chẳng có mấy tác dụng, thương địch tám trăm tự tổn một nghìn, cậu chỉ còn biết vớ lấy cái chăn, quấn Miên Miên kín mít, run giọng nói: “Tôi, hôm nay tôi sẽ không để anh đưa Miên Miên đi đâu!”

Đối với sự tự lượng sức mình của cậu, Lục Vô Tẫn chẳng thèm đáp lại. Ngón tay anh khẽ nhấc lên, Miên Miên đã từ trong lòng Dương Tư Chiêu bay bổng lên không trung, từng luồng sáng bao quanh nhóc con, nâng bé lên.

Dương Tư Chiêu nhất thời bị sự rời đi của Miên Miên làm cho mờ mắt, quên hết cả kinh ngạc, chẳng màng gì nữa mà lao về phía Lục Vô Tẫn, đấm một cú vào cánh tay anh.

Như trứng chọi đá, Lục Vô Tẫn không hề nhúc nhích tí nào.

Thấy Miên Miên sắp rơi vào tay Lục Vô Tẫn, Dương Tư Chiêu bất chấp tất cả túm lấy cổ áo anh, giận dữ nói: “Trả Miên Miên lại cho tôi! Thằng bé cần tôi!”

“Tôi sẽ chăm sóc bé thật tốt, tại sao anh lại không cho phép? Anh quá ích kỷ, quá đáng ghét!”

“Anh cút đi! Ra khỏi nhà tôi ngay!”

Lục Vô Tẫn dừng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong mắt Dương Tư Chiêu.

Anh cúi đầu xuống nhìn cậu.

Chỉ một ánh mắt, liền buông tay.

Dương Tư Chiêu cứ ngỡ giây tiếp theo mình sẽ bị Lục Vô Tẫn g**t ch*t, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cuối giường giờ trống không.

Miên Miên từ trên không rơi xuống chiếc chăn lông vũ mềm mại, việc đầu tiên bé làm là lật người lại, rồi như một chú rùa nhỏ, bò bằng cả tay lẫn chân vào lòng Dương Tư Chiêu.

Áo ngủ của Dương Tư Chiêu quá rộng, bé bị vấp mấy lần nhưng không hề dừng lại, càng bò nhanh hơn, “loạt xoạt” một cái đã ôm chầm lấy cổ Dương Tư Chiêu, áp mặt vào mặt cậu.

Dương Tư Chiêu ngẩn ngơ ôm lấy bé.

Thế… thế là xong rồi sao?

Lục Vô Tẫn tha cho cậu rồi?

Cậu liếc nhìn xung quanh vì sợ Lục Vô Tẫn vẫn đang đứng đâu đó nhìn chằm chằm, nhưng trong phòng ngủ chỉ còn lại cậu và Miên Miên.

Cảm giác sống sót sau tai nạn.

Nhưng cũng có chút gì đó kỳ lạ không nói nên lời.

Lạ ở chỗ, cậu không hiểu tại sao Lục Vô Tẫn lại buông tha mình dễ dàng như thế.

Dương Tư Chiêu mãi mới tìm lại được nhịp tim của mình, cậu nằm vật ra giường, mặc cho Miên Miên nằm sấp trên ngực mình.

Cậu vỗ vỗ mông nhóc con, hỏi: “Miên Miên ơi, giờ làm sao đây?”

Miên Miên cũng không biết.

Cậu bé chỉ nắm lấy tay Dương Tư Chiêu, cầm một ngón tay của cậu rồi chỉ vào chính mình.

“Ý con là sao?”

Miên Miên lại chỉ vào mình lần nữa.

Dương Tư Chiêu vốn luôn nghĩ mình và trẻ con giao tiếp không rào cản, nhưng lúc này hoàn toàn không hiểu nổi.

Miên Miên không làm lại nữa.

“Dậy đi học thôi nào,” Dương Tư Chiêu bế Miên Miên lên, “Ở trường mầm non vẫn an toàn hơn.”

Đêm qua cậu đã giặt sạch quần áo của Miên Miên rồi cho vào máy sấy, giờ lấy ra là mặc được ngay.

Mặc quần áo xong, cậu làm cho Miên Miên một phần bánh mì kẹp trứng và sườn heo, cắt thành từng miếng nhỏ, kèm theo một ly sữa.

Ăn uống no nê xong, cậu vội vàng dắt Miên Miên xuống lầu. Bà cụ hàng xóm thấy Miên Miên, liền gọi lớn: “Ái chà, Tiểu Dương, cháu có con từ khi nào thế?”

“Dạ là học sinh ở trường cháu đó.”

“Làm bà giật cả mình, cứ tưởng cháu kết hôn rồi cơ chứ,” Bà cụ vẫy tay gọi cậu lại, thì thầm: “Con gái bà lần trước nói với cháu đấy, nó có cô em khóa dưới thời đại học, đang làm kế toán ở công ty, cháu có muốn gặp mặt không? Con bé xinh lắm, ăn nói cũng có duyên nữa.”

Vừa nghe đến chuyện này, trong đầu Dương Tư Chiêu lại hiện lên người đàn ông trong giấc mơ kia, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

“Thôi ạ, cảm ơn dì Từ, cháu… cháu có đối tượng rồi.”

“Hả?”

Dì Từ định hỏi thêm, nhưng Dương Tư Chiêu đã chào một tiếng rồi vội vã dắt Miên Miên lên taxi.

“Phù.” Dương Tư Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

Miên Miên ngồi bên cạnh cậu, không nói lời nào, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay cậu.

Vì nhà cũng gần nên bình thường Dương Tư Chiêu hay đi tàu điện ngầm, cậu không ngờ đi taxi lại bị tắc đường. Lúc đến trường mầm non Xán Xán đã là tám giờ.

Phụ huynh của các bé không thấy cậu đâu nên đang ngó nghiêng tìm kiếm. Vẫn là Tề Nghiên tinh mắt, từ xa đã vẫy tay gọi cậu.

“Thầy Dương!”

Dương Tư Chiêu vội vàng bế Miên Miên chạy lại.

Kết quả là còn chưa kịp đến gần Tề Nghiên, mấy vị phụ huynh đã đột ngột biến sắc, như gặp phải kẻ địch mạnh mà lùi lại một bước.

Tề Nghiên đầy vẻ không tin nổi hỏi cậu: “Thầy Dương, trên người thầy sao lại có… khí tức của Lục Tiên Sinh?”

Hết chương 08


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.