Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 60: Ngoại truyện: Bé Cừu ôm con xuyên không 05




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 60 miễn phí!

Ngoại truyện: Bé Cừu ôm con xuyên không 05

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Lục Vô Tẫn trước đây luôn giữ khoảng cách với trẻ con. Anh cảm thấy trẻ nhỏ đại diện cho sự thiếu hiểu biết, bướng bỉnh, ồn ào, không ngờ có một ngày anh lại nhìn đứa trẻ nằm gọn trong lòng mình ngủ say sưa mà dù cánh tay có tê dại cũng không nỡ động đậy.

Một hồi lâu sau, Dương Tư Chiêu đang vùi mặt vào hông anh tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, vươn vai sảng khoái, mắt chưa mở đã túm lấy vạt áo anh giật giật: “Mấy giờ rồi?”

Sau nửa tháng chung sống, Lục Vô Tẫn đã tiếp nhận khá tốt hệ thống ngôn ngữ của hai con cừu nhỏ, đáp lời tự nhiên: “Ước chừng là giờ Mùi ba khắc, mặt trời đang gắt.”

Dương Tư Chiêu đã lâu không được ngủ sâu như vậy, không tình nguyện mở mắt ra: “Vậy giờ chúng mình đi miếu Nguyệt Tiên nhé?”

“Được.” Dương Tư Chiêu dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Ngài sẽ không… giận chứ?”

Lục Vô Tẫn cảm thấy Dương Tư Chiêu ngây thơ đến mức có chút tàn nhẫn. Một người ôm anh ngủ, một người đòi anh bế, cứ dính lấy anh như kẹo kéo, mở mắt ra là đòi về nhà. Lọt vào cuộc đời anh một cách mơ hồ, làm danh tiếng của anh từ vị đại tướng quân độc thân được các cô gái Lương quốc tranh nhau muốn gả biến thành “kẻ mang nợ đào hoa, con riêng tìm đến cửa”, liều chết từ chối ban hôn của hoàng đế, hoạn lộ gần như đứt đoạn chỉ vì một câu của cậu “Vận mệnh của ngài thay đổi thì mấy trăm năm sau chúng ta chẳng phải không được gặp nhau nữa sao”.

Giờ lại muốn đi, thật vô lương tâm.

Sao anh không thể trở thành bến đỗ của hai con tiểu yêu này chứ?

Nhưng anh chỉ lẩm bẩm trong lòng vài câu, nửa lời níu kéo cũng không nói ra được, dù sao đối với Dương Tư Chiêu mà nói anh chỉ là quá khứ của người tình, không được coi là một con người thật sự hiện hữu.

“Không giận.” Anh trả lời, cúi đầu nhéo nhéo má Miên Miên, Miên Miên r*n r* tỉnh dậy, cũng giống Dương Tư Chiêu có chút cáu gắt khi mới ngủ dậy, cứ thế cọ đi cọ lại trên người Lục Vô Tẫn.

“Cha ơi.” Miên Miên lẩm bẩm thành tiếng.

“Dậy thôi, đi miếu Nguyệt Tiên nào.”

Lục Vô Tẫn xuống giường sắp xếp việc đi lại, Dương Tư Chiêu ngồi bên giường mặc áo xỏ giày đội mũ cho Miên Miên. Gió biên ải rét buốt, phải bọc Miên Miên thật kỹ càng.

Miên Miên chớp mắt hỏi Dương Tư Chiêu: “Mẹ ơi, tại sao chúng ta lại đi miếu Nguyệt Tiên ạ?”

Dương Tư Chiêu khựng lại, suy nghĩ rồi đáp: “Đi cầu Nguyệt Tiên phù hộ gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”

“Vâng ạ!” Miên Miên nắm chặt nắm tay nhỏ.

Lúc ra khỏi lều bé còn không quên nói: “Miên Miên sẽ đến dập đầu, bà nói thần tiên cũng thích trẻ con lắm.”

Dương Tư Chiêu cười với bé.

Lục Vô Tẫn chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đang định xuất phát thì phó tướng lôi một người đàn ông đầy vết thương đi tới: “Tướng quân, ba mươi roi quân kỷ Trình Khang đã nhận đủ.”

Dương Tư Chiêu tai thính, bắt gặp hai chữ “Trình Khang”.

Lục Vô Tẫn vừa vào xe ngựa đã bị cậu nắm tay: “Ngài vẫn trừng phạt nghiêm khắc Trình Khang sao? Em chẳng phải đã nói với ngài rồi sao, ngài trừng phạt hắn, hắn sẽ ôm hận trong lòng, sẽ hại ngài—”

“Ta biết.”

Dương Tư Chiêu ngẩn người. “Quân quy hắn phạm phải là sỉ nhục tù binh, các tướng sĩ đều nhìn thấy cả rồi, ta không thể nhắm mắt làm ngơ, còn chuyện sau này ngươi nói, nếu ngay từ đầu ta đã đi đến bước này thì chứng tỏ mệnh ta đã định như vậy, ngươi không cần phải thay ta viết lại.”

“Lục Vô Tẫn…”

“Ngươi hãy quản tốt bản thân mình, sớm ngày trở về đi.”

Dương Tư Chiêu cúi đầu, hốc mắt cay xè.

Miên Miên chơi chiếc trống bỏi, đó là chiếc trống nhỏ màu đỏ mà Lục Vô Tẫn sai người ra chợ mua cho bé, lắc lên tiếng kêu rất thanh. Bé toe toét cười với Lục Vô Tẫn, đầu và trống cùng lắc lư, Lục Vô Tẫn cong môi lặng lẽ nhìn bé.

Đến miếu Nguyệt Tiên, Lục Vô Tẫn bảo phó tướng và tùy tùng canh giữ ngoài miếu, ba người vào trong sân, từ xa đã nhìn thấy một pho tượng Nguyệt Tiên bằng vàng mặc áo choàng màu đỏ rực, ngồi an nhiên trong một góc ngôi miếu cổ, khuôn mặt tròn trịa, lông mày dài như trăng, nụ cười rạng rỡ.

“Chẳng giống chút nào cả.” Dương Tư Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lục Vô Tẫn nảy sinh hứng thú: “Ngươi từng gặp rồi à? Nguyệt Tiên trông như thế nào?”

“Không phải là một ông lão đôn hậu dễ mến đâu, gầy lắm, mặt đầy nếp nhăn, hai con ngươi cứ đảo một cái là ra ý xấu, còn mấy lần định chia rẽ chúng ta nữa cơ!”

Lục Vô Tẫn cười nhẹ.

Dương Tư Chiêu giao Miên Miên cho anh, một mình đi đến trước tượng vàng, quỳ trên đệm bồ đoàn, hai tay chắp lại, thầm khấn trong lòng: “Nguyệt Tiên, ta là Dương Tư Chiêu, ta không hiểu sao lại xuyên không về một nghìn năm trước, gặp được Lục Vô Tẫn của quá khứ, ta không biết làm cách nào mới có thể trở về. Ngài có thể nghe thấy lời cầu nguyện của ta không? Xin ngài hãy nhìn vào Lục Vô Tẫn mà chỉ cho ta cách trở về đi. Nếu không được, ít nhất hãy báo cho Lục Vô Tẫn một tiếng rằng ta vẫn khỏe, Miên Miên cũng rất an toàn, để ngài ấy đừng lo lắng, ta nhất định, nhất định sẽ tìm cách trở về.”

Cậu thắp nến trên giá, ngưng kết yêu lực, ngọn lửa bùng lên làm hai con ngươi của tượng vàng sáng rực, định dùng cách này truyền lời cầu nguyện của mình lên trời.

Nhưng tượng vàng không có phản ứng.

Dương Tư Chiêu thử lại một lần nữa, tượng vàng vẫn im lìm.

Cậu chậm rãi buông tay xuống.

Miên Miên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Lục Vô Tẫn, chạy đến bên mẹ, quỳ xuống đệm bồ đoàn, dập đầu hai cái: “Thần tiên ơi, thần tiên ơi giúp chúng con với.”

Dương Tư Chiêu mỉm cười, dùng lòng bàn tay ấm áp đỡ trán Miên Miên: “Được rồi, thần tiên nghe thấy lời cầu nguyện của Miên Miên rồi, chắc chắn sẽ phù hộ cho gia đình mình.”

Miên Miên ôm lấy cậu: “Mẹ đừng sợ.”

Dù Dương Tư Chiêu dùng cách gì thì pho tượng Nguyệt Tiên vẫn dửng dưng không động đậy, cậu thất vọng ra về. Bước ra khỏi miếu Nguyệt Tiên, một hồi lâu sau cậu mới phát hiện Lục Vô Tẫn không đi ra, đang định quay lại tìm thì Lục Vô Tẫn đã sải bước đi ra, bộ kình phục màu đen làm cho ngôi miếu trông nhỏ bé và u tối đi.

“Ngài làm gì ở trong đó vậy?” Dương Tư Chiêu hỏi.

“Không có gì, chỉ xem thôi.”

Dương Tư Chiêu nảy sinh nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Vô Tẫn một hồi lâu, Lục Vô Tẫn vẫn nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi.”

Họ ngồi lên xe ngựa về quân doanh.

Trên đường hiếm khi đi ngang qua một mảnh ốc đảo, Dương Tư Chiêu xin Lục Vô Tẫn cho họ xuống dưới, hai con cừu nhỏ hễ thấy nguồn nước và cỏ xanh là lập tức phấn khích vô cùng, chạy ùa tới bên bờ sông nhỏ. Đó là con sông nhỏ do băng tuyết trên núi cao tan chảy tạo thành, nước trong và lạnh. Dương Tư Chiêu dùng tay vốc một vốc nước tưới lên bàn tay nhỏ của Miên Miên, làm Miên Miên lạnh quá kêu oai oái, xoay một vòng tại chỗ, hai con cừu nhỏ ôm nhau cười.

Lục Vô Tẫn chắp tay đi tới.

Dương Tư Chiêu muốn chọc anh vui cũng vốc một vốc nước định tấn công anh nhưng bị Lục Vô Tẫn nhanh nhẹn né được.

“Miên Miên xông lên!” Miên Miên từ sau lưng Dương Tư Chiêu lao ra, đôi tay nhỏ dính đầy nước lạnh, năm ngón xòe ra định bôi lên người Lục Vô Tẫn, cười nói: “Cha đứng lại, cha đứng lại!”

Trò đùa nghịch cực kỳ trẻ con.

Nếu là trước đây Lục Vô Tẫn chắc chắn sẽ coi thường, giờ thì anh ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng không giữ nổi. Anh giả vờ né tránh vài bước rồi dừng lại tại chỗ chờ hai con cừu nhỏ nhào tới, rồi làm bộ bị cỏ vấp ngã, cả người nằm ngửa ra để hai con cừu nhỏ vụng về bọc như bánh trôi nhào lên người mình. Miên Miên đặt đôi tay nhỏ ướt sũng lên má anh, phấn khích nói: “Cha thua rồi!”

Lục Vô Tẫn cười nhẹ, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, lần đầu tiên chấp nhận danh xưng này: “Ừm, cha thua rồi.”

Dương Tư Chiêu cũng ngã nhào trên lồng ngực anh.

Vì chuyến đi miếu Nguyệt Tiên không có kết quả nên cậu không giấu được vẻ thất vọng, Lục Vô Tẫn làm đệm thịt cho cậu thì cậu thuận thế nằm xuống luôn. Ánh hoàng hôn buông xuống, ráng chiều màu cam đỏ rạng rỡ trên ốc đảo.

Dương Tư Chiêu bỗng nhiên quay mặt lại nói: “Lục Vô Tẫn, gặp được ngài em vui lắm, cho dù là ở bất cứ thời điểm nào.”

Lục Vô Tẫn mỉm cười không nói.

“Ngài thực sự đã từ chối ban hôn rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Là vì em và Miên Miên sao?”

Lục Vô Tẫn lần này lại rất thành thật: ” Đúng vậy.”

Dương Tư Chiêu nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào, nửa ngày sau mới nói: “Em thật ích kỷ, em hy vọng ngài hạnh phúc, lại hy vọng hạnh phúc của ngài là do em mang lại.”

Lục Vô Tẫn hồi lâu không lên tiếng.

“Phó tướng của ngài nói ngài đã từ chối ban hôn một lần rồi, từ chối hai lần sẽ mang lại tai họa gì cho ngài? Hay là ngài cứ chấp nhận đi—”

“Miên Miên, nhắm mắt lại.” Lục Vô Tẫn cắt lời cậu.

Hai con cừu nhỏ đều ngẩn ngơ.

Miên Miên chậm chạp che mắt lại, còn Lục Vô Tẫn thì nghiêng người qua, hôn lên đôi môi của Dương Tư Chiêu. Dương Tư Chiêu không kịp né, tay của Lục Vô Tẫn đã vòng qua sau gáy cậu, giữ cậu trong vòng tay mình. Nụ hôn cách biệt mấy ngày, hay là mấy trăm năm. Với thân phận võ tướng, tính cách của Lục Vô Tẫn có phần thô bạo hơn khi là Thần quân, lúc ngậm lấy đôi môi Dương Tư Chiêu cũng không tự chủ được mà dùng sức, làm Dương Tư Chiêu thấy đau, hai tay đẩy vai anh: “Lục Vô Tẫn, không, không được cắn em!”

Lục Vô Tẫn chỉ buông tha cậu một lát, trong kẽ hở khi đôi môi tách ra, anh khàn giọng thúc giục cậu: “Dạy ta.”

Dương Tư Chiêu lúc này mới nhớ ra Lục đại tướng quân bây giờ vẫn còn là một trai tân, không nhịn được mà bật cười nhẹ, chủ động dán lên. “Được thôi, em dạy ngài.”

Miên Miên biết cha mẹ đang hôn nhau mà lại không ngăn cản được, hậm hực quay đi. Bé ngồi xổm bên bờ sông nhỏ, nhìn bóng mình dưới nước.

“Miên Miên là đáng thương nhất.”

Bé tủi thân nằm xuống, chu miệng thổi ra từng vòng sóng lăn tăn trên mặt nước.

Rất nhanh sau đó Lục Vô Tẫn đi tới, bế thốc bé lên. “Cha xấu xa!”

“Ừm.” Lục Vô Tẫn lần này hưởng phúc nên không phản bác.

Dương Tư Chiêu và Miên Miên cứ thế ở lại trong lều của Lục Vô Tẫn. Ngày nào cậu cũng dò hỏi xem nơi nào có miếu thần, nơi nào có đạo quán, vẫn không từ bỏ khả năng trở về, Lục Vô Tẫn cũng đi cùng cậu tìm kiếm, chỉ là gần đây anh gặp phải nhiều phiền phức. Đầu tiên là Trình Khang phản bội, dẫn theo con trai của gian thần đến quân doanh phía Bắc để gây sự. Tuy Lục Vô Tẫn tin vào sự thuận theo tự nhiên nhưng Dương Tư Chiêu không đành lòng nhìn anh chịu nhục, nửa đêm lẻn vào phủ đệ của tên tặc nhân, dùng pháp thuật thủy hỏa dọa hắn sợ đến mức tè ra quần, sáng sớm hôm sau chưa kịp tảng sáng đã sợ hãi trốn về kinh thành.

Nhưng tên tặc nhân này so với sự đố kỵ của hoàng đế thì chỉ là chuyện nhỏ, rất nhanh sau đó, sau khi Lục Vô Tẫn giành chiến thắng trong một trận chiến và nhận được sự đầu hàng tâm phục khẩu phục của quốc gia du mục nhỏ bé đó, chiếu thư giáng tội của hoàng đế đã được gửi đến quân doanh. Bản chiếu thư đầy những tội danh gán ghép tóm gọn lại bằng mười sáu chữ — Bỉ chi công tích, như nhật trung thiên, triêu dã hàm phục, chủ thượng ưu chi.

Dương Tư Chiêu tức giận đến mức hận không thể đốt trụi thánh chỉ. Trước đây chỉ là nghe Lục Vô Tẫn kể chuyện trước khi ngủ, ai ngờ tận mắt chứng kiến mới thấy phẫn nộ khôn cùng.

“Em phải giết hoàng đế.” Cậu lẩm bẩm. “Hoàng đế chó má gì thế này, nực cười quá!”

Cậu nói đoạn định xông ra khỏi lều thì bị Lục Vô Tẫn ngăn lại, đánh một chưởng vào gáy.

Cậu ngất lịm đi.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu nghe thấy Lục Vô Tẫn ôm mình nói: “Tư Chiêu, em và Miên Miên xuất hiện ở đây chứng minh ông trời đối xử với ta không tệ, ta không hối hận.”

Cái chết của Lục Vô Tẫn là cách duy nhất để phá vỡ cục diện bế tắc, nếu không thì một vị trung thần, một vị tướng quân thô lỗ không hiểu chuyện nịnh bợ quyền quý, không biết kéo bè kết cánh sẽ không bảo vệ được mười vạn huynh đệ dưới trướng. Anh đã sớm tiên liệu được kết cục của mình, đến ngày hôm nay anh không hề ngạc nhiên. Khi Dương Tư Chiêu và Miên Miên bị đưa đi, anh vẫn không nhịn được gọi phó tướng bảo họ dừng lại. Anh cúi người xuống xoa má Dương Tư Chiêu và Miên Miên, tỉ mỉ tém lại chăn cho họ.

“Đợi ta về nhà.” Anh nói.

Khi uống chén rượu độc do thái giám trong cung gửi tới, anh nghĩ đến ngày đó ở miếu Nguyệt Tiên sau khi Dương Tư Chiêu đi khỏi.

Anh nhỏ máu vào nến, Nguyệt Tiên hiện thân.

Nguyệt Tiên với dáng vẻ quen thuộc như người quen cũ, vừa mở miệng đã nói: “Tịnh Phạm, ngươi đã biết rõ quỹ đạo mệnh vận của mình rồi, có muốn thay đổi hay không thì tùy ngươi xem xét.”

“Dùng mạng này của ta đổi lấy việc cho họ trở về.” Lục Vô Tẫn nói.

“Mười mấy năm vào sinh ra tử lập nên chiến công, bây giờ ngươi có cơ hội viết lại vận mệnh, lưu danh sử sách. Cứ thế mà chết, chết vì một chén rượu độc, ngươi không hối hận sao?”

Lục Vô Tẫn lắc đầu hỏi ngược lại: “Ta của ngàn năm sau có phải đang nóng lòng đợi những con cừu nhỏ của ta về nhà không?”

“Phải.”

Lục Vô Tẫn cười, “Vậy ta còn hối hận gì nữa?”

Nghĩ đến đây anh uống cạn chén rượu độc.

Rất nhanh sau đó cổ họng nóng rát, sống không bằng chết.

Mở mắt ra lần nữa là một Thanh Trúc Lâm mướt mát, anh bước vào, thấy trong bụi cỏ có một con yêu cừu nhỏ đang bị thương, đang đáng thương l**m láp vết thương.

Anh lặng lẽ lại gần, con yêu cừu nhỏ ngẩng đầu lên liền thấy hắn, mắt sáng rực: “Là ngươi!”

Thoắt cái lại khóc, lau nước mắt nói: “Hu hu Thần quân vẫn không chịu gặp ta, ta khuyên ngươi đừng đi tìm Thần quân nữa, thị nữ của Thần quân đáng sợ lắm…”

Anh hỏi: “Ngươi tìm Thần quân làm gì?”

Con yêu cừu nhỏ ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ: “Có thể phiền ngươi nói với Thần quân rằng ta đã ngưỡng mộ ngài lâu lắm rồi không!”

Lục Vô Tẫn cười thầm trong lòng: Vậy sao? Ta cũng thích em lâu lắm rồi.

Ký ức xuyên qua đường hầm thời gian.

Mở mắt ra lần nữa, anh đứng trong cửa biệt thự Tiềm Sơn.

Phía sau tối đen như mực, có ánh nắng tràn vào từ khe cửa, anh nghe thấy giọng của Miên Miên: “Mẹ ơi, cha thực sự ở bên trong sao ạ?”

“Có mà, Nguyệt Tiên đã hứa với chúng ta rồi.” Dương Tư Chiêu ôn tồn trả lời nhưng không giấu nổi vẻ mong đợi.

Lục Vô Tẫn nắm lấy tay nắm cửa, xoay từng chút một, ánh nắng ngày càng nhiều tràn vào, trời sáng rực rỡ.

Anh mở cửa ra, nhìn thấy hai bé cừu nhỏ của mình.

“Đã lâu không gặp.” Anh nói.

Hai bé cừu nhỏ khóc lóc nhào về phía anh.

Dương Tư Chiêu ôm chặt lấy cổ Lục Vô Tẫn, nước mắt rơi không ngừng.

Miên Miên thêm một lần nữa bị cha mẹ ép thành chiếc bánh quy nhỏ, nhưng bé vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Bé là chiếc bánh cừu hạnh phúc nhất thế giới.

Hết Ngoại truyện: Bé Cừu ôm con xuyên không 05


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.