Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Chương 06

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Dương Tư Chiêu vốn dĩ đang đầy một bụng tức, nhưng nghe xong lời người đàn ông nói, chẳng hiểu sao lòng chùng xuống. Bên tai cậu đột nhiên văng vẳng câu “đã lâu không gặp” lúc anh khi vừa mở cửa.

Ngay sau đó, cậu rùng mình một cái, gạt ngay cái ý nghĩ quái đản đó ra khỏi đầu.

Chắc chắn là do căn biệt thự u ám này, cộng thêm cái gã đàn ông kỳ quái này, làm thần kinh cậu không bình thường rồi.

“Thôi không nói chuyện đó nữa, trước mắt ngài hãy giải quyết vấn đề giao tiếp của Miên Miên với các bạn đi. Cứ chạm vào là hiện nguyên hình, nếu tình trạng này không kiểm soát được, tôi nghĩ các phụ huynh khác sẽ không muốn con của họ tiếp tục học cùng lớp với Miên Miên đâu.”

Dương Tư Chiêu nói rất nghiêm túc và chân thành, nhưng người đàn ông dường như chẳng mảy may quan tâm, đôi mắt thâm trầm, ngón tay vẫn chậm rãi mân mê chiếc nhẫn.

“Lục Tiên Sinh.”

“Lục Tiên Sinh?”

Dương Tư Chiêu gọi mãi, người đàn ông mới chịu hạ mình mở miệng:

“Vì sức mạnh quá yếu nên mới không kiểm soát được. Người cần nghĩ cách giải quyết vấn đề là phụ huynh của đám trẻ đó.”

“Anh—”

Dương Tư Chiêu lại tức nổ đom đóm mắt.

“Ý của ngài là cứ mặc kệ Miên Miên bị các bạn cô lập ư?”

“Là nó tự đòi đi nhà trẻ.”

Dương Tư Chiêu há hốc mồm, cậu chưa từng thấy phụ huynh nào vô trách nhiệm đến thế: “Sao anh có thể nói như vậy được?”

Anh ta chẳng thèm bận tâm.

“Cha mẹ các bé khác ngày nào cũng đưa đón đúng giờ, mua cho chúng đủ loại quần áo đẹp, tết tóc xinh xắn, con cái chỉ khẽ ho hắng một chút là sốt sắng chạy đến trường ngay… Nhìn những bậc cha mẹ như vậy, tôi cứ ngỡ yêu quái cũng giàu tình cảm như con người, không ngờ lại có loại yêu quái máu lạnh, vô tâm như anh.”

“Anh có biết hôm nay Miên Miên đã tủi thân thế nào không?”

“Thế nhưng thằng bé không hề khóc lấy một lần, đổi lại là đứa trẻ khác, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi.”

Dương Tư Chiêu không thể kìm lòng được, bao nhiêu nỗi bức xúc cứ thế tuôn ra, nhưng người đàn ông đối diện dường như chẳng lọt tai chữ nào.

Ánh mắt vẫn hờ hững như cũ.

Cứ như chuyện của Miên Miên chẳng liên quan gì đến mình.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy mà anh ta lại không biết trân trọng!

Dương Tư Chiêu giận run người, quát lớn: “Nuôi con là phải tốn tâm dốc sức, nếu không thích trẻ con thì sinh nó ra làm gì? Sinh ra rồi lại không chịu trách nhiệm, thật quá đáng, hèn chi vợ anh bỏ anh mà đi!”

Vợ anh bỏ anh mà đi…

Bỏ anh…

Tiếng của Dương Tư Chiêu vang vọng trong căn phòng khách trống trải, mấy chữ cuối cứ thế lặp đi lặp lại.

Mặt cậu trắng bệch, cảm giác như ngày tận thế của mình đã đến.

Trước khi ánh mắt người đàn ông kịp trở nên sắc lẹm, cậu đã vội vàng cúi đầu, lắp bắp xin lỗi: “Xin, xin lỗi.”

Người đàn ông không nói gì.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Sau gáy Dương Tư Chiêu lại rịn mồ hôi lạnh, chiếc đồng hồ đồng cổ bên cạnh sofa phát ra những tiếng tích tắc trầm đục, như thể đang đếm ngược thời gian còn sống của cậu vậy.

Mãi lâu sau, người đàn ông đứng dậy.

Dương Tư Chiêu sợ đến mức rụt cổ, nhắm nghiền mắt lại, nhưng cơn đau tưởng tượng không ập đến, chỉ có tiếng bước chân.

Có vẻ đối phương đã rời khỏi phòng khách.

Đến lúc Dương Tư Chiêu mở mắt ra, phòng khách đã không còn một bóng người.

Cậu vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, nói vào không trung: “Lục, Lục Tiên Sinh, tờ khai thông tin ngài vẫn còn… chưa điền.”

Không ai đáp lại.

Tiểu Trần đẩy cửa bước vào nghe thấy thế, nói với cậu: “Thầy Dương, để tôi điền cho, Lục Tiên Sinh phân phó tôi tiếp đón thầy.”

Dương Tư Chiêu cười gượng, lấy tờ khai và bút trong túi ra đưa cho Tiểu Trần.

Tiểu Trần nhận lấy, ở cột “Cha”, viết xuống ba chữ: “Lục Vô Tẫn”.

Dương Tư Chiêu thầm nghĩ trong lòng: Người đã quái đản, cái tên cũng quái đản nốt.

(*Vô Tẫn: không bao giờ hết, vô tận)

Tiểu Trần vừa điền vừa nói: “Ngài đừng suy nghĩ nhiều, tiên sinh không nhắm vào ngài đâu, chỉ là ngài ấy quá bận rộn mà thôi, mấy đứa trợ lý như chúng tôi bị mắng suốt nên quen rồi.”

“Anh cũng chẳng dễ dàng gì.” Dương Tư Chiêu thở dài thườn thượt.

Quả nhiên ở đâu cũng không thiếu kiếp trâu ngựa làm công ăn lương.

Và những tên tư bản lòng dạ hiểm độc.

Điền xong thông tin còn thiếu, Dương Tư Chiêu lại hỏi: “Trợ lý Trần, hắn có nói cách giải quyết vụ Miên Miên làm các bạn hiện nguyên hình không?”

“Cái này thực sự khó giải quyết, dù đều là trẻ con nhưng yêu lực vẫn có khoảng cách. Thật ra tiên sinh vốn dĩ không đồng ý cho Miên Miên đi nhà trẻ, là thằng bé tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt hai ngày liền, tiên sinh mới miễn cưỡng đồng ý.”

Dương Tư Chiêu ngỡ ngàng.

“Người giải quyết được vấn đề này chỉ có tiên sinh, chỉ có ngài ấy mới nâng tầm yêu lực cho đám trẻ kia được, nhưng ngài ấy sẽ không đồng ý đâu.” Tiểu Trần liếc nhìn lên lầu, ghé sát Dương Tư Chiêu thầm thì:

“Trừ khi, thầy có cách khiến ngài ấy đồng ý.”

“Tôi thì có cách gì chứ?” Dương Tư Chiêu xòe tay bất lực.

Tiểu Trần nhún vai: “Vậy thì tôi đề nghị đừng để Miên Miên tiếp tục đi nhà trẻ nữa. Vốn dĩ ở yêu giới cũng chẳng cần huấn luyện kỹ năng xã hội gì đâu, đợi nó lớn lên học pháp thuật, phát huy yêu lực đến đỉnh cao, lúc đó ai dám cô lập nó chứ?”

“Mấy năm đầu đời này mới là quan trọng nhất chứ!”

Dương Tư Chiêu thực sự không thể nói lý với lũ yêu quái này được!

Nỗi tủi thân của Miên Miên không tồn tại chắc? Sự cô đơn và nhút nhát là giả chắc? Chẳng lẽ chỉ vì thằng bé còn nhỏ nên không quan trọng sao?

Được lớn lên trong tình yêu thương là may mắn của cả một đời người.

Cứ mặc kệ Miên Miên bị bạn bè cô lập như thế, Dương Tư Chiêu không chấp nhận, cũng không cho phép.

“Dương Tiên Sinh , cơm tối chuẩn bị xong rồi, để tôi bảo họ dọn lên nhé?”

“Thôi khỏi.” Dương Tư Chiêu chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cậu xách túi bỏ đi ngay.

Nhưng đi đến cửa lại dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía cầu thang tầng hai, thấp thoáng thấy một bóng đen nhỏ bé.

Giống hệt cái hôm ở trên phố.

“Miên Miên.”

Vừa dứt lời, một cái đầu nhỏ xù xù lập tức thò ra từ góc rẽ.

Ở xa như vậy mà Dương Tư Chiêu vẫn thấy cái mũi đỏ ửng của cậu bé, đó là biểu hiện của sự buồn bã.

Dương Tư Chiêu vẫy tay với bé: “Miên Miên ăn cơm ngoan nhé, thầy về trước đây, ngày mai mình gặp lại nha?”

Miên Miên vẫn nhìn cậu đau đáu, mãi lâu sau mới chậm rãi đưa bàn tay nhỏ ra vẫy vẫy.

Dương Tư Chiêu cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi.

Khó chịu, một cảm giác khó chịu không nói thành lời.

Khó chịu đến mức chính bản thân cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tuy từ nhỏ cậu đã giàu lòng trắc ẩn, thích chơi với trẻ con, lớn lên còn học cái ngành Giáo dục mầm non hiếm nam giới này, nhưng không có nghĩa là với đứa trẻ nào cậu cũng quyến luyến như vậy.

Nghĩ đến cảnh thằng bé lớn lên trong cô độc, mất mẹ, có một người cha lạnh lùng, từ nhỏ toàn tự chơi một mình trong phòng, đến trường lại bị bạn bè xa lánh, mỗi bước chân Dương Tư Chiêu bước ra cửa đều như bị xẻo đi một miếng thịt.

Có khoảnh khắc, cậu thậm chí đã muốn bắt cóc Miên Miên đi cho rồi.

Mãi đến khi bước ra khỏi cửa, hít thở không khí trong lành, cảm giác nghẹt thở và đau đớn muốn nghiến nát cậu mới dịu đi đôi chút.

Tiểu Trần đưa cậu về, còn nói đầu bếp đóng gói thức ăn vào hộp sang trọng cho cậu mang về.

Nhưng Dương Tư Chiêu chẳng có tâm trạng nào mà ăn, về đến nhà, c** q**n áo ra là nằm vật xuống giường, thẫn thờ đến tận đêm khuya.

**

Hôm sau, Miên Miên vẫn đến trường đúng giờ.

Nhìn thấy bé, Dương Tư Chiêu không kìm được mà bước thẳng tới, định chào buổi sáng thì thấy đôi găng tay của bé.

Là găng tay lông vũ màu nâu, bịt kín mít.

“Miên Miên tự chuẩn bị hả?”

Miên Miên gật đầu, nói khẽ: “Để không chạm trúng các bạn.”

Dương Tư Chiêu cay cay sống mũi: “Làm vậy là không chạm trúng các bạn khác được rồi phải không? Miên Miên thông minh quá!”

Cậu bóp nhẹ bàn tay nhỏ của bé, dắt bé vào lớp.

Phụ huynh của các bé khác cũng đã biết chuyện xảy ra hôm qua. Cha của Nhạc Nhạc là Cố Hoàn chủ động tìm Dương Tư Chiêu hỏi thăm: “Thầy Dương, mấy phụ huynh chúng tôi muốn tìm hiểu tình hình gia đình của bé mới đến, thầy cũng biết nội tình rồi đấy, chúng tôi có chút lo lắng.”

Anh ta nói rất tế nhị, Dương Tư Chiêu cũng hiểu nên đã cung cấp thông tin về cha của Miên Miên cho Cố Hoàn.

Ngờ đâu sắc mặt Cố Hoàn lập tức thay đổi.

“Lục Vô Tẫn?”

“Vâng… có chuyện gì sao?”

Mặt Cố Hoàn trắng bệch ra như không còn một giọt máu. Đây là lần đầu Dương Tư Chiêu thấy người cha vốn phong độ, nho nhã của Nhạc Nhạc mất bình tĩnh như vậy: “Cố Tiên Sinh, ngài sao thế?”

“Không có gì,” Cố Hoàn lắc đầu, mãi sau mới nói: “Thầy Dương, phiền thầy chăm sóc tốt cho bọn trẻ.”

“Vâng, chắc chắn rồi.” Dương Tư Chiêu đáp.

Tiễn Cố Hoàn xong, Dương Tư Chiêu quay lại lớp. Năm nhóc tì vẫn vây quanh bàn tròn, còn Lục Miên ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, cách xa các bạn tới ba mét.

Dương Tư Chiêu buồn lòng, cũng chẳng biết xử lý thế nào.

Đây không phải mâu thuẫn bình thường, nó liên quan đến an toàn nên cậu không thể ép buộc đám trẻ kia được. Nhìn biểu hiện của Cố Hoàn là biết, cái người tên “Lục Vô Tẫn” kia thực sự rất kinh khủng.

Chính xác hơn là khủng khiếp đến mức đáng sợ.

Nếu không thì Cố Tiên Sinh đã chẳng hoảng đến thế.

Cậu ngán ngẩm nghĩ: Cái trường mầm non yêu quái này nhẽ ra phải để giáo viên yêu quái dạy chứ, một con người như mình thì làm được gì?

Cậu chỉ còn cách bày trò chơi ghép số, gọi đám nhỏ vây lại đếm cá và gà.

Phương Tiểu Vọng là người đầu tiên phát hiện ra đôi găng tay của Miên Miên. Cô bé cầm bảng vẽ, dùng bút màu vẽ một bàn tay tròn xoe, rồi hớn hở chạy lại cho Dương Tư Chiêu xem: “Thầy ơi, con vẽ nè.”

Dương Tư Chiêu cười hỏi: “Tay của Doraemon hả con?”

“Không phải,” Tiểu Vọng ghé tai cậu thì thầm: “Là tay của Lục Miên đó.”

Dương Tư Chiêu kinh ngạc, thăm dò: “Tiểu Vọng, con có muốn tặng bức tranh này cho Lục Miên không? Bạn ấy nhận được chắc chắn sẽ vui lắm đó.”

Tiểu Vọng lưỡng lự.

Cô bé mân mê tờ giấy vẽ một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu thật mạnh: “Dạ, tặng bạn.”

Cô bé bước tới bên cạnh Miên Miên nhưng không dám đứng quá gần, vươn dài tay đưa bức tranh ra: “Tặng cậu nè, chào mừng cậu đến lớp Mầm (5). Tớ tên là Phương Tiểu Vọng, còn bạn mặc áo xanh kia là anh trai của tớ, tên là Phương Tiểu Phán.”

Cô bé vừa lên tiếng, bốn đứa còn lại đang chí chóe đếm gà cũng đồng loạt im bặt.

Dương Tư Chiêu cũng nín thở theo.

Lục Miên dường như chưa hiểu ngay ý của Tiểu Vọng, ngẩn người nhìn cô bé một lúc, mãi đến khi Tiểu Vọng nói: “Cậu không thích tranh tớ vẽ hả? Không thích thì thôi.”

Bé mới vội đưa tay ra, dùng đôi găng tay tròn ủng kẹp lấy bức tranh.

Tiểu Vọng vốn định lùi lại nhưng đã cố kìm chân.

Dương Tư Chiêu lập tức bước tới hỏi: “Miên Miên nói gì với bạn đi nào?”

“Cảm ơn.” Lục Miên nói nhỏ.

Dương Tư Chiêu tiếp tục cổ vũ: “Nói to hơn chút được không? Hình như Tiểu Vọng chưa nghe rõ kìa.”

“Cảm ơn!” Lục Miên nói to hơn một chút.

Tiểu Vọng cười tươi rạng rỡ, lộ ra hai hàng răng sún đáng yêu rồi chạy biến về tiếp tục vẽ tranh.

Dương Tư Chiêu ôm Lục Miên vào lòng, thủ thỉ: “Miên Miên thấy chưa, các bạn không hề ghét Miên Miên đâu nhé. Các bạn chỉ sợ bị hiện nguyên hình thôi, đây là trường mầm non, có bao nhiêu là bạn nhỏ, nếu các bạn đột nhiên biến thành sói, thành sư tử thì sẽ làm các bạn khác sợ chết khiếp mất thôi? Thế nên các bạn mới không dám lại gần Miên Miên, tuyệt đối không phải ghét con đâu.”

Miên Miên ngẩng đầu lên, đồng tử như hai viên pha lê trong suốt, nhìn Dương Tư Chiêu đầy tin tưởng.

“Miên Miên cũng đừng ngại chơi với các bạn nhé?” Cậu hỏi.

Miên Miên gật đầu thật mạnh, rồi cẩn thận ôm lấy tờ giấy vẽ, sợ làm nhăn dù chỉ một chút.

Dương Tư Chiêu vốn tưởng mọi chuyện đã thuận lợi hơn, đã có chuyển biến tốt, nhưng đến chiều, sau khi cho đám nhóc chơi ngoài trời và chuẩn bị rửa tay cho chúng, tâm trạng cậu lại chùng xuống.

Miên Miên nhất quyết không chịu tháo găng tay suốt cả ngày. Lúc ăn cơm, dù cầm thìa khó khăn đến mấy bé cũng không tháo. Nhưng trong lớp ấm như vậy, găng tay lông lại dày, đến khi Dương Tư Chiêu dỗ dành mãi mới tháo được ra thì thấy hai bàn tay nhỏ đã đẫm mồ hôi đến mức da nhăn nheo lại.

“Miên Miên, con—”

Bé vội giấu tay ra sau lưng, nhưng thấy vẻ mặt tự trách của thầy, bé cũng buồn theo.

“Không được rồi.” Dương Tư Chiêu giờ chỉ có hai lựa chọn: Một là bắt cóc Miên Miên đi, hai là tìm Lục Vô Tẫn giải quyết.

Lựa chọn thứ nhất xác suất thành công không cao, trừ khi cậu ngày nào cũng ôm Miên Miên trốn dưới gốc cây thần không ra ngoài.

Nhưng tìm Lục Vô Tẫn giải quyết…

Cậu cũng chẳng muốn nhìn lại cái bản mặt âm trầm đó tẹo nào.

Hết chương 06


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.