Ngoại truyện: Thời kỳ mang thai
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Mỗi sáng sớm khi ánh nắng chiếu bên gối, mùi sữa thơm ngọt thoang thoảng nơi đầu mũi, cánh tay được bao bọc bởi một sinh linh nhỏ bé ấm áp, quay đầu lại là thấy một gương mặt đáng yêu… Những lúc ấy, Dương Tư Chiêu lại thầm cảm ơn quyết định kiên trì mang thai của mình năm xưa, bất chấp sự phản đối của Lục Vô Tẫn.
Cũng giống như loài người, nam yêu không thể mang thai, trừ khi uống Dựng Châu. Dựng Châu rất khó kiếm, Tuân Mộ đã lén đi đến lãnh địa của hồ yêu, dùng mười năm tu vi của mình để đổi lấy một viên.
Đó là lần thông minh và đầy toan tính nhất trong cuộc đời làm cừu ngắn ngủi của cậu, và cậu không hề nói với Lục Vô Tẫn.
Đêm đó, cậu vẫn như thường lệ, tắm xong là lười mặc quần áo, chui tọt vào chăn của Lục Vô Tẫn. Anh buông sách xuống, bất lực lấy chiếc áo mỏng khoác lên cho cậu. Cánh tay vừa xỏ vào tay áo đã bị cậu rút lại. Tuân Mộ ôm lấy eo anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh nhõng nhẽo: “Không mặc đâu, Thần quân hôn em đi.”
Sự tự chủ mà Lục Vô Tẫn luôn tự hào bỗng tan thành mây khói trước bé cừu nhỏ này. Chiếc áo rơi xuống đất, hai người quấn quýt nồng nàn.
Khi Lục Vô Tẫn từ từ rút ra, Tuân Mộ mới cười ranh mãnh, thì thầm đầy bí mật: “Em đã ăn Dựng Đan rồi!”
Lục Vô Tẫn sững người.
Tuân Mộ hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nằm bò trên ngực anh ngây ngô nói: “Hồ yêu tỷ tỷ nói với em rồi, sau đêm nay, em sẽ có cừu nhỏ!”
Hồ yêu đoán không sai, chẳng bao lâu sau Tuân Mộ đã có thai.
Bụng chưa rõ lắm nhưng mặt thì tròn xoe ra một vòng.
Dẫu sao cũng là thân nam nhi, việc mang thai là trái với lẽ tự nhiên, khó nói trước lúc sinh nở có gặp hiểm nguy gì không.
Lục Vô Tẫn lòng đầy lo âu, còn Tuân Mộ thì chẳng mảy may bận tâm.
Hàng ngày vẫn ăn uống vui chơi, hái hoa nghịch nước, đuổi chim bắt thỏ chẳng chút phiền muộn. Cậu chỉ thích nhào vào lòng anh, dùng đầu ngón tay day day đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, thỏ thẻ: “Thần quân, đừng căng thẳng mà, em còn không sợ, ngài sợ cái gì chứ?”
Sợ em đau, sợ em chịu khổ.
Lục Vô Tẫn v**t v* mặt cậu, hồi lâu sau mới siết chặt cậu vào lòng.
Hơn nửa năm thai kỳ không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Giai đoạn cuối Tuân Mộ gần như không thể ra khỏi cửa, cơ thể đau nhức ê ẩm, từng cơn đau nhức kéo đến khiến cậu chỉ biết cuộn tròn trong lòng anh khóc nức nở.
Cậu nắm lấy cổ áo anh hỏi đầy uất ức: “Cừu nhỏ không thích em sao? Sao nó cứ đá em mãi thế?”
Lục Vô Tẫn dỗ dành: “Sao nó lại không thích em được? Nó là vì quá muốn gặp em nên mới sốt ruột đấy thôi.”
Mắt Tuân Mộ rưng rưng: “Thật không ạ?”
“Thật mà,” Lục Vô Tẫn cúi đầu hôn cậu.
Nỗi đau mang thai, đến thần tiên cũng bó tay. Lục Vô Tẫn chỉ biết hết lần này đến lần khác hôn lên trán, lên má cậu, cùng cậu môi lưỡi quấn quýt để làm cậu phân tâm, xoa dịu nỗi đau. Tuân Mộ đa phần đều rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng cũng biết hành hạ anh. Nửa đêm cậu ngồi trên eo anh, khóc lóc đòi ăn loại quả rừng tươi nhất trên cành vào sáng sớm, loại vẫn còn đọng sương cơ. Lục Vô Tẫn nói sáng mai sẽ đi hái, cậu nhất định không chịu, đòi ăn ngay bây giờ.
Lục Vô Tẫn nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, còn ít nhất ba canh giờ nữa trời mới sáng.
“Trong nhà có đào và mơ đều tươi cả, chẳng phải em thích ăn nhất là đào mật sao? Ta đi lấy nhé?”
“Không đâu, không đâu,” Tuân Mộ khóc lắc đầu.
Lục Vô Tẫn không làm gì được, cũng không nỡ nhìn cậu khóc nên đành bế cậu đi ra ngoài giữa đêm khuya. Anh dùng chăn nhung bọc kín cậu, bế xuyên qua Thanh Trúc Lâm đến một bờ suối có nhiều quả rừng, dùng pháp thuật dọn sạch một khoảng đất trống rồi cứ thế bế cậu ngồi đợi trời sáng.
Tuân Mộ rúc trong chăn nhung, che nửa khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào những quả đỏ trên cây hỏi: “Sao quả không tự rụng vào miệng em luôn nhỉ?”
“…”
Lục Vô Tẫn không biết trả lời sao.
“Đáng lẽ phải có loại quả biết điều, vừa chín là tự động rụng vào miệng em mới đúng chứ.” Tuân Mộ tự lẩm bẩm.
Rồi cậu lại hỏi: “Sao cừu nhỏ không ra đời trong vòng một ngày luôn đi?”
Lục Vô Tẫn vẫn im lặng.
“Thần quân,” Tuân Mộ thò tay ra khỏi chăn, sờ lên đuôi mắt anh, “Có phải ngài không thích cừu nhỏ không?”
“Là vì đau lòng em mà thôi,” Lục Vô Tẫn nói khẽ.
“Không đau lòng đâu,” Tuân Mộ vòng tay qua cổ anh, thỏ thẻ: “Là vì quá thích Thần quân, thích nhiều đến mức tràn ra ngoài luôn, nên mới muốn sinh cho ngài một đứa trẻ, để chia bớt sự yêu thích của em cho nó, nếu không tim em sẽ bị sự yêu thích ngày càng nhiều làm cho nổ tung mất.”
Một lời tỏ tình quá đỗi trực diện khiến Lục Vô Tẫn thẫn thờ.
Anh đã trao cho Tuân Mộ tình yêu nồng cháy đến thế sao? Anh luôn nghĩ mình không biết yêu, không đủ chủ động, không đủ tinh tế.
Anh cụp mắt nhìn, đôi môi Tuân Mộ đã áp tới.
Cậu lại bắt đầu nũng nịu, ngồi trên đùi anh, định cởi chăn nhung và quần áo ra.
“Mộ Nhi, đây là rừng đấy,” Lục Vô Tẫn trầm giọng ngăn cản.
Gió rừng xào xạc, không gian mênh mông vắng lặng.
Lục Vô Tẫn chưa từng làm chuyện phóng túng thế này bao giờ. Nhưng bé cừu nhỏ không có quan niệm đạo đức hay kiêng dè như con người, cứ thế cọ vào người anh: “Chẳng phải thế này là vừa đẹp sao?”
“Mộ Nhi.”
Tuân Mộ đặt tay anh lên cái bụng hơi nhô lên: “Muốn mà, mấy ngày rồi…”
Yết hầu Lục Vô Tẫn lên xuống chậm rãi. Lại một màn hoan lạc nồng cháy.
Sáng hôm sau, Lục Vô Tẫn bị ánh nắng đầu ngày làm tỉnh giấc, anh buông Tuân Mộ đang được bọc như một cái bánh chưng nhỏ ra để đi hái những quả rừng tươi ngon nhất. Vất vả hái được một túi nhỏ quay về thì Tuân Mộ nhất quyết không chịu dậy, trốn trong chăn không chịu thò đầu ra.
Anh đành đợi cậu tỉnh.
Tỉnh dậy rồi, bé cừu nhỏ lật lọng hoàn toàn, chẳng nhớ gì hết, còn hỏi ngược lại: “Em đòi ăn quả rừng lúc nào?”
Lục Vô Tẫn còn biết làm sao nữa?
Đối diện với đôi mắt tròn xoe trong trẻo ấy, anh chẳng thèm nói nặng lấy một câu, chỉ bế cậu lên: “Được rồi, em không có đòi.”
Tuân Mộ đu đưa hai chân trong lòng anh, giữa đường lại ghé tai anh cười xấu xa: “Em nhớ ra rồi, đúng là em đòi ăn đấy.”
Cậu tung một quả rừng lên, Lục Vô Tẫn dừng lại, nhìn quả rừng rơi chuẩn xác vào miệng cậu.
Tuân Mộ cười híp mắt: “Đúng là loại quả biết điều!”
Cậu tựa đầu vào vai anh, mắt lấp lánh, nghêu ngao hát một điệu nhạc không thành lời: “Thần quân thật tuấn tú, Thần quân thật tâm lý, Thần quân tốt nhất thế gian…”
“Được rồi,” Lục Vô Tẫn bất lực ngắt lời cậu.
Ba tháng sau, Miên Miên ra đời.
Lúc mới sinh nhóc con chưa hóa hình người, là một em bé cừu được bao bọc trong lớp màng dựng đan, lông mềm mại, toàn thân màu hồng nhạt, chưa mọc sừng nhưng đuôi có một túm đen nhỏ. Khi vào tay Lục Vô Tẫn, cảm nhận được linh lực của anh, nhóc con mới dần hóa hình thành một bé trai trắng trẻo, bụ bẫm. Miên Miên lúc mới sinh đã rất đẹp, má như quả đào mật, lông mi dài như chiếc quạt nhỏ, mắt chưa mở nhưng hai tay thỉnh thoảng lại nắm chặt nắm đấm, khua khoắng vô thức trong không trung.
Lục Vô Tẫn dùng khăn quấn tã bọc cậu bé lại đưa tới bên giường.
Tuân Mộ yếu ớt chống người dậy nhìn con, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi: “Đáng yêu quá, còn đáng yêu hơn cả những gì em tưởng tượng.”
Cậu chẳng dám chạm mạnh, sợ làm hỏng nhóc con, hơi thở cũng giữ thật nhẹ nhàng.
“Miên Miên, Miên Miên,” cậu gọi khẽ.
Ngửi thấy mùi của mẹ, nhóc con bắt đầu khóc.
Cả hai cùng luống cuống, Tuân Mộ ngơ ngác hỏi: “Sao con lại khóc thế ạ?”
Lục Vô Tẫn lần đầu làm cha cũng mịt mờ, hồi lâu sau mới phản ứng lại được: Phải cho con bú thôi.
Mặt Tuân Mộ đỏ bừng lên ngay lập tức. “Em… em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý…”
Cậu chui tọt vào chăn.
Vì xấu hổ nên ngay cả áo cũng là do Lục Vô Tẫn giúp cậu cởi ra. Sau khi nhóc con ăn no ngủ say, Tuân Mộ liền rúc vào lòng Lục Vô Tẫn, vẫn chưa hết bối rối, hai tay nắm chặt chéo áo anh thẫn thờ. Lục Vô Tẫn nhẹ nhàng xoa dịu, cùng cậu thích nghi với vai trò mới.
“Còn đau không?” anh hỏi.
Tuân Mộ vùi mặt vào ngực anh lắc đầu.
Vẫn còn thẹn thùng lắm.
Một lát sau, cậu đột nhiên lên tiếng: “Thần quân.”
“Ừm?”
“Ở nhân gian, phu thê sau khi kết thân thì thê tử gọi trượng phu là gì?”
“Là tướng công, hoặc là phu quân.”
Tuân Mộ nằm mềm nhũn trong lòng anh, hết gọi “tướng công” lại gọi “phu quân”, thốt ra những lời tình tứ ngọt ngào, công phu làm nũng đã đạt đến mức thượng thừa.
“Nếu em sinh ra sớm mấy trăm năm, đi tìm tướng công ở nhân gian thì lúc ngài trấn giữ biên cương sẽ không cô đơn đâu. Em sẽ ở bên ngài, cùng ngài đánh giặc, dùng pháp thuật đánh đuổi kẻ xấu để ngài thắng lớn, trở thành vị tướng bách chiến bách thắng.”
“Sau đó thì sao?” Lục Vô Tẫn khẽ hỏi.
“Sau đó…” Tuân Mộ bắt đầu tưởng tượng, nhưng cậu chưa đi nhân giới bao giờ nên chẳng nghĩ ra được gì, “Sau đó…”
“Sau đó ta sẽ mang sính lễ mười dặm, kiệu hoa phượng quàng đón em về nhà.”
Tuân Mộ cười toe toét: “Thế thì tốt quá rồi!”
Hai người dán chặt vào nhau thì thầm to nhỏ rồi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm Miên Miên khóc tỉnh, Tuân Mộ vốn dĩ ngủ say như sấm đánh khanh tan bỗng giật mình tỉnh giấc, bế ngay con vào lòng.
Nhóc con đói rồi.
Tuân Mộ bế Miên Miên, Lục Vô Tẫn bế cậu.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng. Nuôi nấng một đứa trẻ rất vất vả, tốn kém bao nhiêu thời gian công sức, nhưng hạnh phúc mang lại cũng tăng lên gấp bội.
“Nói chung, lúc đó em rất hạnh phúc.” Dương Tư Chiêu trở mình, nằm trên vai Lục Vô Tẫn kể: “Em không hối hận, một chút cũng không.”
Giây tiếp theo, Miên Miên ôm gấu bông cũng bò lên theo, b bé nghe chẳng hiểu gì nhưng vẫn cố học theo lời mẹ: “Miên Miên cũng hông hối hận, một chút cũng hông hối hận.”
Dương Tư Chiêu bật cười thành tiếng.
Miên Miên cũng cười ngốc nghếch theo mẹ.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu bé không cười nổi nữa, Lục Vô Tẫn nhướng mày một cái là bé liền biết giờ vàng hạnh phúc đã hết, bé phải về phòng riêng rồi.
Nhưng lần này bé không kháng cự lắm, vì cha mẹ sẽ cùng sang phòng, đứng bên giường đắp chăn, xếp đồ chơi cho bé và dặn: “Ngủ một giấc đi, mở mắt ra là thấy cha mẹ ngay! Sáng mai mẹ làm bánh bí ngô cho Miên Miên nhé!”
Miên Miên chép chép miệng, đã bắt đầu thèm rồi.
“Miên Miên, hãy mơ một giấc mơ có bánh bí ngô nhé.”
Bé nắm tay mẹ, nói: “Mẹ ơi, mơ một giấc mơ có Miên Miên nhé.”
“Còn cha thì sao?” Dương Tư Chiêu hỏi.
“Cha mơ một giấc mơ có mẹ và Miên Miên ạ.”
Hết Ngoại truyện: Thời kỳ mang thai

