Chương 32
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Lục Vô Tẫn nói muốn nấu cơm, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị Dương Tư Chiêu tống cổ ra khỏi bếp.
Bởi vì Dương Tư Chiêu thật sự đau lòng cho đống nồi niêu xoong chảo và mắm muối nhà mình, cậu hoàn toàn không chịu nổi sự thiếu hiểu biết và tự tin thái quá của Lục Vô Tẫn trong việc bếp núc. Cậu chống nạnh đứng chặn ở cửa, ra lệnh sắt đá: “Anh, vĩnh viễn tránh xa đống nồi của tôi ra! Từ nay về sau phạm vi sử dụng công cụ trong bếp của anh chỉ giới hạn ở cái ấm đun nước thôi!”
Lục Vô Tẫn chẳng có vẻ gì là hối lỗi, còn tỏ vẻ không hài lòng: “Tôi cho rằng mình đã nắm rõ nguyên lý rồi.”
“Nắm rõ cái con khỉ ấy!” Dương Tư Chiêu nhíu mày lườm anh, “Anh đã lãng phí cả một nồi thịt kho tàu của tôi, đó là thịt ba chỉ xịn tôi cẩn thận chọn hôm nay đấy, tốn của tôi tận ba mươi lăm tệ lận!”
“Ba mươi lăm tệ đắt lắm sao?” Lục Vô Tẫn không mảy may quan tâm.
Dương Tư Chiêu càng giận hơn.
Cậu gọi Miên Miên, Miên Miên lập tức vứt bút vẽ, chạy vèo tới như tên lửa, bắt chước động tác của mẹ đứng chắn ở cửa.
“Chặn cha của con lại, không cho hắn vào bếp.” Dương Tư Chiêu nói.
“Vâng ạ!”
Miên Miên lập tức xoạc hai cái chân ngắn cũn ra, giơ hai tay lên quá đầu rồi đan chéo lại, sau đó ngẩng khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Vô Tẫn, cái miệng nhỏ vì gồng sức mà chu ra thật cao.
Lục Vô Tẫn cười khẽ, cố ý bước tới một bước, Miên Miên vừa rồi còn làm vẻ hung dữ lập tức sợ như thỏ đế, run rẩy một cái, mái tóc xoăn trên đầu cũng rung rinh theo, chóp mũi và khóe mắt đỏ ửng. Nhưng bé không lùi bước, vẫn kiên quyết chắn trước mặt mẹ.
“Không được bắt nạt mẹ!”
Lục Vô Tẫn trở thành vai phản diện trong nhà này, anh chán nản quay lại phòng khách tiếp tục tịnh dưỡng.
Miên Miên giơ tay mãi đến khi mỏi nhừ mà chẳng thấy cha tiến công, đành tội nghiệp cầu cứu Dương Tư Chiêu: “Mẹ ơi, con không chặn nổi nữa rồi, tay con đang bị rò điện này!”
Lúc này Dương Tư Chiêu mới nhớ tới bé, vội đi tới nắm lấy hai cánh tay nhỏ đang bị tê, nhẹ nhàng bóp bóp.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Miên Miên gật đầu.
“Cái này là bị tê, không phải rò điện đâu.” Dương Tư Chiêu dở khóc dở cười, “Miên Miên qua đây nếm thử cơm nắm phô mai này.”
Miên Miên lập tức quên hết ấm ức, hớn hở chạy theo, kiễng chân bám vào bàn bếp, há miệng thật to chờ được đút.
“Là loại phô mai kéo sợi Miên Miên thích đây.”
“Oa oa!” Mắt Miên Miên sáng rực.
Dương Tư Chiêu đưa cơm nắm lại gần miệng bé: “Ăn một cái trước đi, còn lại chúng ta mang lên núi ăn nhé?”
Miên Miên ăn cơm nắm đã vui, nghe thấy đi lên núi còn vui hơn. Bé quấn quýt bên chân Dương Tư Chiêu, biến thành một em bé lắm lời hỏi đủ thứ chuyện, Dương Tư Chiêu cũng không chê bé phiền, kiên nhẫn trả lời từng câu.
“Đi núi Nguyệt Minh, lái xe chỉ mất một tiếng thôi.”
“Trên núi Nguyệt Minh có một cái hang động, chơi vui lắm.”
“Trên núi còn có khỉ nhỏ nữa.”
“Chúng ta có thể ở đó đến tối luôn.”
Miên Miên nghe xong thì mừng rơn, lắc lư cái đầu, chẳng biết diễn tả thế nào cho hết sự phấn khích. Dương Tư Chiêu xếp cơm nắm vào hộp, rồi bế Miên Miên lên bàn bếp, cùng bé đậy nắp cơm hộp lại.
“Ta da, đây là cơm hộp của Miên Miên!” Dương Tư Chiêu cười nói: “Trên hộp có một bé cừu nhỏ, Miên Miên có thích không?”
Miên Miên ngẩn ngơ nhìn cậu một hồi lâu, đột nhiên nói: “Mẹ ơi, con thích mẹ lắm.”
Dương Tư Chiêu sững người, cậu thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo không chút vẩn đục của Miên Miên. Hồi lâu sau, cậu cúi xuống ôm chặt lấy bé.
**
Buổi chiều, Trần Thử An phái tài xế lái xe đưa họ đi núi Nguyệt Minh. Miên Miên vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa lên xe đã cuộn tròn trong lòng Dương Tư Chiêu ngủ gật. Dương Tư Chiêu dùng khăn lông quấn quanh bé.
Lục Vô Tẫn ngồi ở phía bên kia hàng ghế sau, đi được nửa đường, anh quay sang hỏi Dương Tư Chiêu: “Có mệt không?”
“Hả?” Dương Tư Chiêu nhất thời chưa phản ứng kịp.
Lục Vô Tẫn hất cằm về phía Miên Miên: “Không cần lúc nào cũng ôm nó thế đâu.”
“Thế anh ôm nhé?”
Lục Vô Tẫn thu hồi ánh mắt, rõ ràng là không tình nguyện.
“Tại sao? Anh có thể vì bảo vệ nó mà tiêu hao nghìn năm công lực, mà lại không thể ôm hay dỗ dành nó sao?”
Lục Vô Tẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, im lặng không nói.
“Lại im lặng rồi, chỉ giỏi làm bộ làm tịch,” Dương Tư Chiêu cũng nhìn sang phía bên kia, lẩm bẩm oán trách: “Đến quan hệ cha con cũng không xử lý nổi, còn mặt mũi làm Yêu Vương nữa.”
Trong xe im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Mãi đến khi Miên Miên tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở tựa vào ngực Dương Tư Chiêu hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta đến nơi chưa?”
“Sắp đến rồi, Miên Miên mặc áo khoác vào đi.”
Miên Miên lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn mặc áo phao, kéo khóa vèo một cái lên tận cổ. Bé nhìn chằm chằm áo khoác của Dương Tư Chiêu một hồi, đột nhiên vươn tay nhỏ cài lại chiếc cúc trên cùng cho cậu, dặn dò như ông cụ non: “Mẹ cũng phải mặc đồ cho kỹ vào, đừng để bị lạnh nhé.”
Dương Tư Chiêu nắm lấy tay bé, chạm trán vào nhau: “Cảm ơn Miên Miên nhé.”
Hai mẹ con lại bắt đầu quấn quýt.
“Xuống xe thôi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự thân mật của hai mẹ con.
Dương Tư Chiêu ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, Lục Vô Tẫn đã đẩy cửa xe một mình đi xuống, chỉ để lại cho họ một cái bóng lưng.
“Đáng ghét.” Cậu nói thầm.
Sau khi xuống xe, tài xế mang hết đồ đạc xuống và bảo họ: “Trợ lý Trần đã phái người dựng sẵn lều trên núi rồi, trang bị cắm trại không thiếu thứ gì.”
Dương Tư Chiêu cảm ơn tài xế.
Ba người cùng nhau đi lên núi.
Hôm nay thời tiết cực đẹp, núi Nguyệt Lĩnh tuy thuộc miền Nam nhưng so với những thành phố ven biển ấm áp thì vẫn lạnh hơn nhiều, đặc biệt là vào đầu tháng 1, đợt không khí lạnh tràn về, ngày thường dù nắng ráo thì cảm giác vẫn se lạnh. Kết quả là hôm nay Dương Tư Chiêu ngẫu hứng đi leo núi lại gặp ngay một ngày nắng ấm gió hòa.
Leo được mấy chục bậc thang, Dương Tư Chiêu đã nóng đến mức phải dùng tay quạt, cúi xuống nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Miên Miên cũng đỏ bừng.
“Miên Miên, uống chút nước đi.”
Miên Miên đeo chéo một chiếc bình nước tròn màu xanh, nghe lời mẹ liền ôm bình uống một ngụm lớn. Uống xong lại vội vàng nắm lấy tay Dương Tư Chiêu.
Lục Vô Tẫn đi theo sau họ.
“Lạ thật, sao trên núi chẳng có ai thế này?”
Dương Tư Chiêu nhìn xung quanh, trong lòng thắc mắc. Tuy rằng núi Nguyệt Minh không phải thắng cảnh nổi tiếng nhưng mấy năm nay được khai thác khá tốt, là lựa chọn cuối tuần của nhiều người, chẳng hiểu sao hôm nay trước sau chẳng thấy bóng người nào.
Lạ thì lạ thật nhưng không ngăn được cuộc vui của cậu và Miên Miên, cậu dắt bé đi tham quan hang động, ngắm khỉ trong rừng, Miên Miên còn cho khỉ ăn chuối nữa. Đứa nhỏ từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng được đi chơi tử tế, đôi mắt tròn xoe suốt cả chặng đường cứ sáng lấp lánh, thấy cái gì cũng mới lạ, còn không ngừng hỏi: “Mẹ ơi, khỉ nhỏ có biết tự bóc chuối không?”
“Có chứ, khỉ thông minh lắm đấy.”
“Mẹ ơi, cái cây cao nhất thế giới có chạm được vào đám mây không?”
“Không đâu, mây cao hơn cây nhiều lắm.”
“Mẹ ơi, tại sao lá cây lại rụng xuống ạ, có phải chúng mệt rồi nên muốn nằm xuống nghỉ ngơi không?”
“Vì lá cây già rồi, không nắm chắc được cành cây nữa.”
Miên Miên nghiêm túc gật đầu, nắm tay Dương Tư Chiêu đi lên thêm một bậc thang, đi được mấy bước lại hỏi: “Mẹ ơi, con có thể bay đi bay lại như chim nhỏ được không?”
“Tất nhiên là khôn—” Dương Tư Chiêu nói được một nửa bỗng dừng lại, cậu suýt quên mất Miên Miên là một tiểu yêu quái, chuyện này không thuộc phạm vi khoa học, chỉ có yêu quái mới giải đáp được.
Cậu quay đầu nhìn Lục Vô Tẫn.
Lục Vô Tẫn đút hai tay vào túi áo khoác đen, trông có vẻ chẳng mấy hứng thú với cuộc trò chuyện vô bổ của họ. Dương Tư Chiêu vừa định thuật lại câu hỏi thì nghe Lục Vô Tẫn nói: “Không thể.”
“Ơ?”
“Thuật phi hành cần có thiên phú, nếu đứa con di truyền hoàn toàn chỉ số thông minh của mẹ thì khả năng lớn là không làm được.”
(Bảo sao vợ éo cho ụ :v)
“Lục Vô Tẫn!” Dương Tư Chiêu tức đến nghiến răng.
Lục Vô Tẫn bước một bước dài, vượt hai bậc thang lên phía trước, Dương Tư Chiêu lập tức đuổi theo. Miên Miên ngẩn ngơ hai giây rồi cuống cuồng gọi “Mẹ ơi” và chạy theo sau.
Địa điểm cắm trại nằm ở lưng chừng núi, lúc họ đến nơi đã có người chuẩn bị sẵn bếp nướng cho họ. Lều trại, đèn cắm trại, thảm dã ngoại và thảm chống ẩm đều có đủ cả. Người đó hướng dẫn Lục Vô Tẫn cách dùng bếp nướng, còn Dương Tư Chiêu thì ôm Miên Miên nằm trên thảm dã ngoại, ngắm bầu trời trong vắt và thì thầm nói chuyện. Một lúc sau, mùi thơm của thì là bay tới, cả hai mẹ con cùng hít hít mũi.
“Thịt thịt!” Miên Miên bật dậy.
Lục Vô Tẫn bưng đĩa thịt bò nướng chín tới lại, Dương Tư Chiêu và Miên Miên mỗi người cầm một xiên, vừa ngắm cảnh núi vừa đón gió lành, ăn rất ngon miệng. Lục Vô Tẫn ngồi trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn họ. Ánh mắt đó khiến Dương Tư Chiêu cảm thấy áp lực, cậu đành cúi đầu nghịch điện thoại để phân tán sự chú ý.
Mở ứng dụng tin tức địa phương, cậu thấy ngay một bài đăng nằm chềnh ềnh trên trang chủ: [Xui xẻo quá, núi Nguyệt Minh bị mưa lớn phong tỏa rồi, lái xe đến nửa đường lại phải quay về, mưa to kinh khủng!]
Dương Tư Chiêu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, lại nhìn vào thời gian bài đăng là 20 phút trước, kèm theo ảnh mưa tầm tã.
“Chuyện này là sao?” Cậu đưa điện thoại trước mặt Lục Vô Tẫn.
Lục Vô Tẫn mặt không đổi sắc, Dương Tư Chiêu càng kinh ngạc hơn, “Không lẽ nào, anh còn có năng lực điều khiển thời tiết nữa à?!”
Lục Vô Tẫn dường như lười trả lời.
Dương Tư Chiêu chợt liên tưởng tới một chuyện từ rất lâu trước đây, lần đi xem mắt kỳ quái của cậu, thời tiết thay đổi thất thường…
Hai chuyện này chắc chẳng liên quan gì đâu… nhỉ?
Rõ ràng là liên quan mật thiết! Nhưng thủ phạm lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, khiến Dương Tư Chiêu mất cả hứng thẩm vấn. Hơn nữa nếu không có pháp thuật của Lục Vô Tẫn, chuyến leo núi hôm nay của cậu coi như hỏng bét, thế nên cậu chỉ biết hùng hục ăn thịt xiên, một lúc ăn hẳn ba xiên để xả giận.
“Lục Vô Tẫn,” Dương Tư Chiêu ăn xong, đặt xiên xuống, ngẩng đầu hỏi, “Có phải anh đang có tâm sự không?”
“Sao thế?”
Dương Tư Chiêu hỏi: “Tôi chẳng nhớ ra được gì cả, anh có thấy sốt ruột không?”
Lục Vô Tẫn nhìn cậu, nói: “Không.”
Dương Tư Chiêu cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên thảm, lí nhí: “Cho dù tôi có nhớ ra thì đã sao chứ? Giờ tôi là một con người, tôi chỉ sống được mấy chục năm mà thôi, anh có thể sống hàng nghìn năm, mấy chục năm nữa anh lại gặp được… gặp được cái tôi tiếp theo rồi.”
Hai ngày nay cậu luôn suy nghĩ về vấn đề này: Ông cụ đoán mệnh, Lục Vô Tẫn và Bùi Hoài Khiêm đều nói với cậu rằng đây là một kiếp cậu đang trải qua. Nghĩa là sẽ còn kiếp sau, kiếp sau cậu lại là thân phận gì, sinh ra ở góc nào trên thế giới? Mọi thứ đều không rõ ràng. Lục Vô Tẫn lại phải đi khắp nơi tìm cậu, rồi đối diện với một cậu của kiếp sau, nói những lời tình tứ sến súa.
“Không phải ba trăm năm, là ba trăm mười hai năm lẻ bảy mươi ba ngày.”
Dương Tư Chiêu ngẩng phắt đầu lên.
“Để em nhớ lại không phải vì tôi yêu em, mà là tôi cần em yêu tôi, nếu không tôi lấy gì để kiên trì?”
Lục Vô Tẫn nói lời này trông có chút yếu lòng, không giống vẻ mạnh mẽ và cao ngạo ngày thường. Trái tim Dương Tư Chiêu cũng thắt lại. Một cảm giác rất khó chịu, hốc mắt cay xè.
“Tôi sẽ nhớ ra thôi.” Cậu nói.
Lục Vô Tẫn nhìn cậu đăm đăm, tình yêu trong mắt nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài, nhưng anh vẫn kiềm chế, chỉ nói: “Thế thì tốt quá.”
Dương Tư Chiêu nhắc lại lần nữa: “Tôi sẽ nhớ ra mà.”
Cậu vẫn chưa biết Bùi Hoài Khiêm sẽ đưa ra thử thách gì cho mình, nói là đau thấu xương xẻ thịt, có thật sự đáng sợ như vậy không? Nhưng Bùi Hoài Khiêm đã nói chỉ là thử thách, không lấy mạng của cậu đâu.
Đau thì đau, miễn không chết là được.
Cậu chấp nhận.
Lúc đưa ra quyết định này, cậu thậm chí còn chưa nhận ra: Vào thời điểm này, tình cảm của cậu dành cho Lục Vô Tẫn vẫn là một màn sương mờ ảo.
Tuy nhiên, trong lòng cậu đã nghĩ: Nếu có một cách khiến Lục Vô Tẫn không buồn nữa, cậu sẵn sàng thử một lần, cũng không uổng công ba trăm năm vất vả của anh.
Bụng no nê là bắt đầu buồn ngủ.
Dương Tư Chiêu định chợp mắt một lát trong lều, kết quả là ôm Miên Miên mềm mại một lúc đã không mở nổi mắt. Lục Vô Tẫn vẫn ở bên ngoài lều gọi điện thoại cho Trần Thử An nói chuyện gì đó, nghe có vẻ không mấy lạc quan. Dương Tư Chiêu vốn định nghe ngóng một chút nhưng cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ, lập tức đánh bại cậu. Đến khi Lục Vô Tẫn cúi người nhìn vào lều, cậu và Miên Miên đã nằm cuộn tròn ngủ say sưa.
Một lớn một nhỏ, tư thế ngủ cũng giống hệt nhau.
Nằm nghiêng, trông như những chú cừu non.
Lục Vô Tẫn đứng nhìn vài phút, sau đó cởi áo khoác đắp lên người Miên Miên, rồi nằm xuống bên cạnh Dương Tư Chiêu.
Trần Thử An liên tục nhắc nhở anh rằng anh cần phải quay về Yêu giới để tịnh dưỡng. Việc ở lại nhân gian quá lâu, lại còn phải phân tâm xử lý sự vụ Yêu giới đã tiêu tốn của anh lượng lớn linh khí, gây tổn hại cực lớn cho cơ thể. Chưa kể việc đối kháng Vô Tình Chú, nhỏ máu tim vào canh của Dương Tư Chiêu, dùng linh lực điều khiển mưa gió đều là những tổn hao khó lòng cứu vãn. Yêu giới có chí bảo linh vật có thể giúp anh tịnh dưỡng, không tới một tháng là có thể phục hồi.
“Còn có Ân tiên sinh, dạo này hắn bắt đầu có nhiều hành động nhỏ rồi, dã tâm đoạt vị đã lộ rõ.”
“Tiên sinh, ngài nên trở về một chuyến đi.”
Nhưng Lục Vô Tẫn không muốn rời đi.
Một khắc cũng không muốn.
Anh nhẹ nhàng ôm Dương Tư Chiêu vào lòng.
Dương Tư Chiêu tỉnh dậy trong tiếng tim đập dữ dội, mở mắt ra thấy ngay một đường quai hàm sắc lẹm.
“… Lục Vô Tẫn, tôi sắp ngạt thở rồi.”
Cậu vùng vẫy tay chân, Lục Vô Tẫn mới buông cậu ra, lại trở về dáng vẻ thong dong như trước, đôi mắt ngậm ý cười nhìn cậu, như đang quyến rũ.
“Anh, anh không được nhìn tôi như thế!”
Dương Tư Chiêu vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng bò sang phía bên kia của Miên Miên, dùng cơ thể nhỏ nhắn của bé làm rào chắn.
Miên Miên đang ngủ mơ màng nghe thấy động động liền mở mắt.
Bên trái là mẹ, bên phải là cha, cả hai đều hơi nhỏm người dậy nhìn đối phương, ánh mắt sắp quấn lấy nhau đến nơi rồi. Giống như ngày xửa ngày xưa, Miên Miên còn nhớ, rất nhanh sau đó họ sẽ ôm chầm lấy nhau và quên mất sự hiện diện của bé.
Dù rất không cam lòng, bé vẫn đưa tay che mắt lại, nói bằng giọng mũi: “Hai người hôn nhau đi, Miên Miên không nhìn đâu ạ.”
**
Chan: Hiểu chiện đến đau lòng :v
Hết chương 32

