Chương 03
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
“Lại thêm một đứa nữa?”
Dương Tư Chiêu sắp có phản ứng sang chấn tâm lý luôn rồi: “Lại là tiểu yêu quái?”
Viện trưởng Chu cũng có chút ngại, ngập ngừng hồi lâu mới gật đầu: “Biết sao được, chỉ có chỗ chúng ta mới dám nhận thôi.”
“Tại sao?”
“Thầy Tiểu Cừu, cậu có nhớ cái cây hòe già ở góc Tây Nam trường chúng ta không?”
“Tôi biết, cô Hứa nói đó là cây thần. Thành phố có mấy lần cử người lái xe cẩu đến định di dời cây đi, kết quả là cứ chạm vào cây là xe chết máy, chạm là chết—” Dương Tư Chiêu nói đến đây bỗng dưng khựng lại, não bộ nhảy số cực nhanh: “Không lẽ ý của thầy là… cái cây đó là cây thần thật?”
“Đúng vậy, là cây thần. Nó có thể che giấu tung tích của Yêu tộc, bảo vệ chúng khỏi sự truy lùng của Yêu Vương.”
Dương Tư Chiêu cau mày: “Yêu Vương, lần trước Tề Tiểu Thư cũng nhắc đến hắn. Rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Viện trưởng cười khổ: “Trước giờ không kể là vì sợ cậu nghe xong lại không thể chấp nhận nổi, nhưng giờ cậu cũng hết sợ rồi, nghe chút cũng chẳng sao.”
“Yêu tộc khác với thế giới con người chúng ta, họ chỉ có một người cai trị duy nhất gọi là Yêu Vương. Yêu Vương quyền năng vô hạn, uy trấn tứ phương. Dưới sự dẫn dắt của ngài ấy, Yêu tộc vốn dĩ cũng an cư lạc nghiệp, ngày càng phát đạt. Thế nhưng mấy trăm năm trước, có một sự kiện đã phá vỡ sự yên bình đó.”
“Vợ của Yêu Vương sau khi sinh con xong đã bỏ mặc chồng con, một thân một mình trốn đến nhân gian!”
“Nghe nói trong Yêu tộc có kẻ phản bội, đã lén lút mở cửa Tuân Sơn cho Vương phi tẩu thoát—”
“Tuân Sơn?” Dương Tư Chiêu thắc mắc.
“Đó là ranh giới giữa Nhân tộc và Yêu tộc, một khi bước ra khỏi Tuân Sơn là sẽ đến thế giới con người,” Viện trưởng giải thích xong rồi nói tiếp: “Tóm lại, Yêu Vương nổi trận lôi đình, thề phải lùng ra kẻ phản bội. Một thời gian dài Yêu tộc náo loạn cả lên, mấy vị Yêu sư từng thân thiết với Vương phi đều bị liên lụy, sống chết chưa rõ. Để bảo vệ huyết mạch gia tộc, họ chỉ còn cách gửi gắm con cái đến nhân gian lánh tạm.”
“Yêu Vương này nghe đáng sợ quá đi.”
Dương Tư Chiêu hít một hơi lạnh, nhìn qua cửa kính lớp học nhìn năm đứa nhỏ đang nô đùa, không tránh khỏi phàn nàn một câu: “Mấy đứa trẻ này thì có lỗi gì đâu chứ? Thật là ác độc.”
“Thì thế mới nói.”
Viện trưởng Chu vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy vai Dương Tư Chiêu run nhẹ một cái, sau đó cả cơ thể cậu căng cứng, cảnh giác nhìn sang: “Thầy Tiểu Cừu, cậu sao thế?”
Dương Tư Chiêu sực tỉnh, lạnh cả sống lưng: “Ngài… sao ngài lại biết rõ mấy chuyện này bgyw thế?”
Viện trưởng cười nói: “Đừng sợ, tôi cũng là con người như cậu mà thôi. Chỉ có điều, vợ tôi, cô ấy là một yêu quái.”
Dương Tư Chiêu kinh ngạc tột độ.
Viện trưởng cười đến mức nếp nhăn xô lại nhau, nhưng vẫn không giấu nổi sự dịu dàng và nỗi nhớ nhung khi nhắc về vợ của mình: “Yêu có thể sống hàng trăm năm, cô ấy không muốn thấy tôi già đi nên mới liều mạng đi trộm linh khí trường sinh quý giá của Yêu tộc cho tôi. Kết quả bị lính canh phát hiện, bị phạt tù 20 năm, cho nên tôi cứ ở nhân gian này đợi cô ấy thôi.”
“20 năm?”
“Ừ, 20 năm, cũng chẳng dài lắm đâu.”
Dương Tư Chiêu nhất thời không biết an ủi thế nào, vì trông Viện trưởng còn lạc quan hơn cả cậu.
Quay lại chủ đề chính: “Vậy đứa trẻ mới đến cũng là hậu duệ của những gia đình Yêu tộc bị liên lụy?”
“Đúng vật, người giám hộ đã đưa tôi xem lệnh truy nã của Yêu tộc rồi. Cha mẹ của mấy đứa nhỏ trong lớp này đứa nào cũng có lệnh truy nã trên đầu cả, lai lịch không vấn đề gì đâu.”
“Khi nào bé đến?”
“Chắc là mai thôi.”
Dương Tư Chiêu gật đầu, những ngày qua va đập với hiện thực quá nhiều khiến cậu cảm thấy việc có thêm một con tiểu yêu quái nữa cũng chỉ là chuyện muỗi đốt inox, cậu thản nhiên chấp nhận.
Quay lại lớp học, Quyển Quyển và Phương Tiểu Phán lại đang chí chóe với nhau. Vừa thấy cậu, Tiểu Phán đã lao vào lòng cậu mách lẻo: “Thầy Tiểu Cừu ơi, Quyển Quyển bảo con là con cáo tám đuôi! Con không phải cáo tám đuôi nhé, mẹ bảo con có chín cái đuôi cơ mà, chẳng qua lúc trong bụng mẹ, em gái thích quá nên con cho em một cái thôi, chứ không phải con bị thiếu!”
Dương Tư Chiêu gãi đầu cười gượng: “Đúng rồi, sao mà thiếu được cơ chứ.”
Quyển Quyển định xông lên, Tiểu Phán đã hét: “Đồ sói béo giống chó, tớ ghét cậu!”
Nghe thế, Quyển Quyển lập tức hít một hơi thật sâu, nhưng dù có cố thế nào thì cái bụng tròn quay vẫn không xẹp xuống nổi. Cãi không lại, bé đành mếu máo: “Tớ cũng ghét cậu!”
Hai đứa cứ thế cãi qua cãi lại. Cô em gái Phương Tiểu Vọng thì chẳng mảy may quan tâm, liếc mắt một cái rồi lại cúi xuống vẽ tiếp bằng bút màu.
Nhạc Nhạc và A Trì đang chụm đầu vào nhau chơi xếp hình. Nghe thấy tiếng động, A Trì đứng dậy chạy lon ton tới, rúc vào lòng thầy Tiểu Cừu, nũng nịu: “Thầy Tiểu Cừu ơi, thầy vẫn chưa đoán ra con là gì đâu nhé!”
Dương Tư Chiêu một tay ngăn Tiểu Phán và Quyển Quyển đánh nhau, một tay ôm A Trì, nghĩ nghĩ hồi lâu: “Thích chạy nhảy thế này, chắc con là một con bướm nhỏ rồi nhỉ?”
“Ha ha không phải bướm đâu,” A Trì ghé vào tai cậu thì thầm: “Thầy Tiểu Cừu ơi, thực ra con là một con chim Giấm Ban, lông của con đẹp lắm đấy nhé.”
Dương Tư Chiêu bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi con có nhiều quần áo đẹp như thế, mỗi ngày một màu luôn.”
“Lông của con còn đẹp hơn cả quần áo nhiều!”
Tiểu Phán đứng bên cạnh nghe thấy, quăng luôn một cú tấn công diện rộng: “Làm gì có, dạo này cậu ấy đang thay lông, là đồ con chim trọc đầu!”
A Trì oà lên khóc nức nở.
Quyển Quyển cũng khóc theo, lớp trưởng Nhạc Nhạc lao vào duy trì trật tự, Tiểu Phán vẫn không phục, chống nạnh: “Tớ, tớ cứ ghét mấy cậu đấy!”
Dương Tư Chiêu không chịu nổi phải bịt tai lại.
Đúng là ô nhiễm tiếng ồn mà, cái này phải tính là tai nạn lao động mới đúng.
Đang định dỗ dành thì Tiểu Vọng đột nhiên đặt bút màu xuống, từ từ đứng dậy bước tới, mở miệng gằn từng chữ: “Các cậu mà khóc nữa là thầy Tiểu Cừu bỏ tụi mình đấy!”
Cả căn phòng im phăng phắc đến mức cái kim rơi cũng nghe thấy.
“…”
Dương Tư Chiêu giơ ngón tay cái tán thưởng cô nhóc, đúng là yêu quái trị yêu quái mới hiệu quả.
Đến giờ tan học, phụ huynh lần lượt đến đón con. Dù chủng tộc khác nhau nhưng tấm lòng yêu con thì ai cũng như ai. Năm phụ huynh đứng xếp hàng ở cửa để bọn trẻ có thể nhìn thấy mình sớm nhất.
Dương Tư Chiêu để ý thấy chồng của Tề Nghiên. Cố tiên sinh này có gương mặt hiền lành, khí chất thanh tao, trông như một giảng viên đại học dễ tính.
“Thầy Tiểu Cừu, vất vả cho thầy quá.” Cố Hoàn bế Nhạc Nhạc lên, chủ động chào cậu.
“Nhạc Nhạc ngoan lắm, Cố tiên sinh khách khí rồi.”
Tiễn năm đứa trẻ xong, cậu thu dọn bàn ghế, đóng cửa sổ, đeo balo rời trường. Cơm sáng và trưa ở trường rất ngon nên buổi tối cậu ăn uống có chút qua loa, ghé tiệm bánh bao gần đó mua một chiếc bánh bao thịt và một bắp ngô.
Đang rút điện thoại định trả tiền, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng đen khả nghi, một cái bóng rất nhỏ.
Cậu vừa quay đầu lại thì cái bóng ấy đã biến mất sau góc phố.
Dạo này nghe quá nhiều chuyện yêu ma quỷ quái khiến cậu có chút thần hồn nát thần tính. Trả tiền xong, cậu rảo bước về nhà ngay.
Đi được nửa đường, cậu quay đầu lại nhìn, cái bóng đen nhỏ xíu kia hình như vẫn bám theo. Cậu khựng lại, nghĩ bụng: Giữa thanh thiên bạch nhật, người qua kẻ lại tấp nập thế này, dù là yêu hay ma chắc cũng chẳng dám làm gì mình giữa đường đâu nhỉ!
Thế là cậu quay phắt người lại định đối chất, thì nghe thấy tiếng “ôi”, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da lôi từ sau chân mình ra một đứa bé tầm ba bốn tuổi.
Đứa nhỏ mặc áo phao màu nâu cánh gián dày sụ, đội mũ len trắng, loáng thoáng thấy gương mặt rất thanh tú.
“Con cái nhà ai đây? Trốn sau chân tôi làm gì? Cha mẹ đâu rồi?”
Người đàn ông không biết nặng nhẹ, túm cổ áo đứa trẻ xách bổng lên. Một bà cụ bên cạnh thấy vậy vội vàng can ngăn: “Ấy ấy, ông nhẹ tay thôi, cổ đứa nhỏ sao chịu được?”
Đứa bé kia không khóc không nháo, cũng chẳng vùng vẫy, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nghẹt thở. Đến khi không chịu nổi được nữa, bé mới đưa tay đẩy cánh tay người đàn ông ra. Ông ta bực mình buông tay. Đứa bé sợ hãi há to miệng, giây tiếp theo rơi gọn vào một vòng tay ấm áp.
Dương Tư Chiêu đã ôm lấy nó.
Đứa bé ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn cậu.
Bình thường Dương Tư Chiêu là kiểu người dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy người đàn ông thô lỗ xách đứa trẻ lên như xách một món đồ, trái tim cậu đột nhiên đau thắt lại, cảm giác khó thở vô cùng.
Cậu ôm đứa nhỏ vào lòng, bàn tay áp sau gáy nó xoa nhẹ, không quên ngẩng đầu chất vấn: “Đứa bé này làm gì ông mà ông trút giận lên nó?”
Người đàn ông chẳng chút hối lỗi, lớn giọng: “Nó lù lù đứng sau lưng tôi, ai mà biết nó có định giàn cảnh ăn vạ hay không chứ?”
Câu này khiến người đi đường nóng mắt, ai nấy đều chỉ trích: “Người gì mà kỳ lạ vậy, đứa nhỏ bé tí thế này mà bảo nó ăn vạ ông à?”
Thấy bị vây xem, ông ta hầm hầm bỏ đi.
Dương Tư Chiêu vẫn chưa hết giận, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm theo bóng lưng ông ta, một hồi lâu mới nhớ đến đứa trẻ trong lòng.
Cúi đầu xuống, cậu chạm phải một đôi mắt màu nâu nhạt.
Trong đôi mắt đẹp như mặt hồ tĩnh lặng ấy hoàn toàn là hình bóng phản chiếu của cậu. Cậu nhóc đang nhìn cậu vô cùng chăm chú, không chớp mắt lấy một cái.
Dương Tư Chiêu cũng nhìn bé, bé có mái tóc xoăn mềm mại, đỉnh đầu bông xù, có mấy lọn tóc nâu rủ xuống trước trán, gió thổi một cái là bay lên, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Làn da của bé trắng lắm, trắng đến mức không thấy sắc máu, nhưng chóp mũi lại ửng hồng nhạt như một chú cừu non mới đẻ.
“Có đau không con?” Cậu nhẹ giọng hỏi.
Cậu bé vẫn im lặng, cứ nhìn cậu đăm đăm như nhìn mãi không chán, đến khi cậu định đặt bé xuống đất, bé mới có phản ứng, cuống quýt đưa tay ôm chặt lấy cổ cậu. Một mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào mũi Dương Tư Chiêu.
Nó giống như mùi phô mai trộn lẫn với mùi chăn bông vừa được phơi nắng, khiến cậu vô thức xích lại gần, hít hà mãi không thôi.
Cứ thế ôm ấp một đứa trẻ lạ mặt suốt nửa phút đồng hồ, Dương Tư Chiêu mới sực tỉnh cảm thấy mình thật kỳ quặc.
Cậu vội vàng đặt cậu nhóc xuống, hỏi: “Bé con, sao con ở đây một mình vậy? Cha mẹ của con đâu rồi?”
Đứa bé vẫn không nói gì, cứ muốn rúc vào lòng cậu, cậu vội giữ vai bé lại, kéo giãn khoảng cách ra. Đôi mắt bé loáng thoáng hiện lên vẻ hụt hẫng.
“Để chú dắt con đi tìm cha mẹ nhé?”
Cậu nhìn xung quanh một lượt, định nắm tay bé đi hỏi thăm mấy cửa hàng xung quanh. Ngờ đâu đứa nhỏ đột ngột vùng khỏi tay cậu, quay người chạy biến về hướng ngược lại.
“Này bé con!”
Dương Tư Chiêu định đuổi theo, nhưng một chiếc taxi bất ngờ tấp vào lề chắn ngay trước mặt. Đợi cậu vòng qua được chiếc xe thì bóng dáng cậu nhóc đã biến mất sau góc phố, không còn dấu vết.
Cậu đứng một mình bên vỉa hè, nhìn xa xăm vào góc phố tối. Hơi ấm từ má đứa nhỏ dường như vẫn còn vương lại trên cổ cậu.
Mãi lâu sau, cậu mới quay người đi tiếp về nhà. Cậu không hề hay biết rằng ngay lúc cậu quay lưng, một chiếc xe Maybach đen tuyền chậm rãi lăn bánh ra khỏi góc phố ấy.
Một bàn tay nhỏ xíu cố gắng vươn ra khỏi cửa kính xe định vẫy chào, nhưng lập tức bị một bàn tay lớn, gân guốc tóm lấy kéo vào trong.
**
Đêm đó Dương Tư Chiêu ngủ không ngon.
Lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Người đàn ông trong mơ dường như cảm nhận được sự trằn trọc bất an của cậu nên ôm cậu rất chặt. Lồng ngực rắn chắc áp vào lưng cậu, truyền đến nhịp tim bình ổn. Lần này cậu không vùng vẫy cũng chẳng kháng cự, cứ thế im lặng đứng đó.
Dù vậy, sáng hôm sau cậu vẫn mệt mỏi, đầu óc mê muội, đôi mắt cay xè như thể đã khóc cả đêm.
Chuẩn bị xong, cậu rời nhà đi làm.
Hôm nay có học sinh mới vào lớp Mầm (5), cậu cố ý đến sớm 20 phút để lau chùi bàn ghế, cửa kính, chuẩn bị đồng phục và bộ đồ ăn mới, cậu còn dùng giấy đỏ cắt một bông hoa thật đẹp định tặng cho bé mới đến.
Vì tình huống đặc biệt nên thủ tục nhập học của bé vẫn chưa đầy đủ, chỉ có một tờ khai sơ sài.
Tên: Lục Miên, 4 tuổi.
Không có ảnh thẻ, thông tin cha mẹ cũng trống trơn.
Nếu là trường mầm non khác thì tuyệt đối không đời nào nhận một đứa trẻ lai lịch bất minh thế này. Nhưng ai bảo chỗ cậu là “Trường mầm non Yêu quái” cơ chứ?
“Thầy Tiểu Cừu ơi, bọn nhỏ đến rồi này.” Đồng nghiệp gọi.
“Vâng.” Cậu lau tay rồi bước ra ngoài.
Nhạc Nhạc đã nhún nhảy ngoài cửa hồi lâu, vừa nhìn thấy cậu là hét lớn: “Thầy Tiểu Cừu ơi! Thầy đi chậm quá, bánh quế hoa con mua cho thầy sắp nguội ngắt rồi này!”
“Thầy đến đây, đến đây.” Cậu dắt tay cô bé vào trong.
Năm cái đuôi nhỏ xếp hàng thành đoàn tàu hỏa đi vào, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại rồi đồng loạt ngẩng lên cười với cậu.
“Thầy Tiểu Cừu,” Viện trưởng Chu gọi cậu lại, chỉ ra phía cửa: “Bạn nhỏ mới đến rồi kìa.”
Suýt nữa thì quên việc chính.
Cậu quay đầu lại, bước thẳng ra cổng trường rồi bỗng dưng khựng lại.
Hóa ra là đứa nhỏ hôm qua.
Bé mặc một chiếc áo phao trắng, đeo balo nhỏ, trên cổ đeo bình nước màu xanh, đang đứng lủi thủi một mình ở cửa.
Bé vẫn rất im lặng, ngoan ngoãn, không khóc cũng chẳng quấy, ai đi qua là bé lại nhích người nhường đường.
“Lục… bạn nhỏ Lục Miên phải không?” Cậu ngập ngừng hỏi.
Bé con thính tai vô cùng, nghe thấy là đôi mắt sáng rực lên ngay lập tức. Bé ngẩng đầu nhìn về hướng cậu, chóp mũi lại ửng hồng.
Cái ánh mắt ấy tội nghiệp đến mức, như thể bé đã đứng đó đợi cậu cả trăm năm rồi vậy.
Hết chương 03

