Chương 29
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Một khuôn mặt giống nhau như đúc.
Sao có thể giống hệt nhau được? Ngũ quan như đúc từ một khuôn, ngay cả chân mày và đôi mắt cũng không khác một chút nào, chỉ có thần thái là khác biệt —
So với vẻ ngây thơ thuần khiết của thiếu niên trong mộng, Dương Tư Chiêu trông mệt mỏi hơn một chút.
Sau khi Trần Thử An rời đi, cậu trốn vào nhà vệ sinh, học theo Lục Vô Tẫn dùng nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh lại. Soi gương nhìn kỹ ngũ quan của mình, điều khiến cậu hoảng loạn là cậu không chỉ thấy bóng dáng con cừu yêu đó trên mặt mình, mà còn thấy cả bóng dáng của Miên Miên.
Quá giống, không chỉ là lúm đồng tiền.
Nếu cậu là con gái, dắt tay Miên Miên đi ra ngoài, ước chừng mọi người đều sẽ mặc định Miên Miên là do cậu sinh ra.
Nhưng cậu làm sao có thể sinh con được?
Giữa lúc đầu óc đang rối bời, cậu nghe thấy tiếng “mẹ” gọi nhỏ ngoài cửa, là Miên Miên đang cào cửa. Cậu ở trong nhà vệ sinh quá lâu, Miên Miên chắc chắn rất lo lắng. Cậu chậm rãi mở cửa, Miên Miên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe tràn đầy sợ hãi.
Sự phụ thuộc của Miên Miên vào cậu đã đến mức mắc chứng lo âu xa cách.
Một suy nghĩ vốn đã lóe lên trong đầu cậu vài lần trước đó nay lại xuất hiện, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dựng Châu, tiền kiếp.
Hai từ này dần dần kết nối lại thành một đường thẳng trong tâm trí cậu.
Cậu chậm rãi ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy Miên Miên.
Cậu có thể cảm nhận được gò má vừa mềm vừa nóng của Miên Miên dán vào cổ mình, cảm nhận được nhịp tim của bé, xuyên qua lớp đồ thể thao dày cộm truyền đến trái tim cậu.
Miên Miên không phải kiểu trẻ con hay nũng nịu vô cớ trong lòng cha mẹ, bé có sự nhạy cảm và hiểu chuyện mà một đứa trẻ bốn tuổi không nên có. Giống như lúc này, khi Dương Tư Chiêu đột ngột ôm lấy bé, bé sẽ ngoan ngoãn đứng yên, hai tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên người Dương Tư Chiêu như một cái cọc gỗ nhỏ, nỗ lực trở thành chỗ dựa cho cậu.
Nếu Miên Miên kém hiểu chuyện một chút, ngay từ đầu đã khóc lóc gào lên rằng: “Mẹ chính là mẹ của con, ba trăm năm trước mẹ đã là mẹ của con rồi”, thì có lẽ Dương Tư Chiêu đã nhận ra sớm hơn.
Nhưng Miên Miên không làm thế, bé chỉ biết khóc lóc cầu xin: “Nếu mẹ có em bé khác, có thể đừng bỏ rơi con không? Con sẽ rất ngoan, sẽ mau lớn.”
Dương Tư Chiêu làm theo cách Lục Vô Tẫn vẫn hay làm, áp lòng bàn tay lên lưng Miên Miên, dùng lực ấn bé vào lòng mình. Miên Miên đổ người về phía trước, cánh tay theo bản năng vòng qua cổ Dương Tư Chiêu. Một cái ôm chặt hơn.
Dương Tư Chiêu khẽ hỏi: “Lúc Miên Miên tỉnh dậy từ trong khối băng, có phải rất nhớ mẹ không?”
Hồi lâu sau, cậu nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ, là Miên Miên đang gục trên vai cậu mà khóc.
“Một nơi rất lớn, rất lớn, chẳng có tiếng động nào cả, chỉ có khối băng và Miên Miên.”
“Cha và mẹ đều không có ở đó.”
“Mỗi lần tỉnh dậy, mẹ đều không có ở đó.”
Trái tim Dương Tư Chiêu như bị bóp nát, đau đớn không gì sánh nổi. Hóa ra câu trả lời đã tồn tại ngay từ đầu, chính là câu nói Miên Miên từng nói với cậu: “Con đã tìm rất lâu, rất lâu, mới tìm thấy mẹ.”
**
Chấp nhận chuyện này đối với Dương Tư Chiêu hiện tại đã không còn quá khó khăn nữa.
Cậu thậm chí không vội vàng đi tìm Lục Vô Tẫn để xác thực.
Trong lòng cậu có một tiếng nói: Miên Miên chính là con của cậu, bất kể sự thật có ra sao, điểm này sẽ không thay đổi.
Cậu yêu Miên Miên, yêu đến mức nếu một ngày nào đó Lục Vô Tẫn muốn mang Miên Miên đi, cậu nhất định phải tranh giành với anh tới cùng.
Cậu tiếp tục cuộc sống bình thường, chỉ là những giấc mộng đêm khuya ngày càng nhiều, hình ảnh ngày càng rõ nét, giống như những mảnh ghép đang chậm rãi hoàn thiện, lộ ra một góc của sự thật.
Ba ngày sau buổi đánh cầu, cậu nhìn thấy Bùi Hoài Khiêm ở cổng trường mầm non. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu, hắn vẫn nở nụ cười ôn nhu.
Dương Tư Chiêu nhìn hắn đóng cửa xe, đi về phía mình, cậu vô thức lùi lại một bước.
Đúng lúc đó, Nhạc Nhạc đeo balo nhỏ nhảy nhót lao về phía cậu. Cậu cúi đầu, mỉm cười ôm lấy Nhạc Nhạc, định nhân cơ hội này thuận thế dẫn bọn trẻ vào trường, nhưng vẫn bị Bùi Hoài Khiêm gọi lại.
“Thầy Dương.”
Cậu dừng bước, đứng tại chỗ đợi Bùi Hoài Khiêm tiến lại gần.
“Mấy ngày nay tôi không khỏe nên không đưa đón Hứa Diệu, cảm giác đã lâu rồi không gặp thầy Dương.”
Một lời bắt chuyện rất gượng gạo.
Dương Tư Chiêu cảm thấy mình thật chậm chạp đến kinh ngạc, mãi đến tận lúc này mới nhận ra Bùi Hoài Khiêm đang tiếp cận mình.
Cậu lịch sự đáp: “Bùi tiên sinh, Hứa Diệu do cô Diệp phụ trách, có vấn đề gì ngài có thể trao đổi trực tiếp với cô ấy.”
Biểu cảm của Bùi Hoài Khiêm không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi rõ rệt, dù giọng điệu vẫn ôn hòa: “Tôi chỉ muốn kết bạn với thầy Dương mà thôi, thầy không cần phải cảnh giác như vậy.”
“Tại sao lại muốn kết bạn với tôi? Tôi chỉ là một giáo viên mầm non rất bình thường, không cùng đẳng cấp với Bùi tiên sinh, sự nhiệt tình của anh khiến tôi cảm thấy phiền hà.”
“Là vì hắn đã nói gì đó sao?”
Dương Tư Chiêu lập tức phản ứng được “hắn” mà Bùi Hoài Khiêm nhắc tới là ai: “Không phải, chỉ là tôi tự nhận ra thôi.”
Nụ cười nơi khóe môi Bùi Hoài Khiêm cũng chậm rãi biến mất.
Dương Tư Chiêu chuẩn bị rời đi, đi được nửa đường lại quay lại hỏi: “Bùi tiên sinh, anh có phải là con người không?”
Một câu hỏi rất trực diện.
Bùi Hoài Khiêm nhất thời không biết trả lời thế nào, hồi lâu sau mới gật đầu: “Hiện tại là vậy.”
“Chúng ta không phải lần đầu gặp mặt, đúng không?”
“Tại sao thầy lại hỏi vậy?”
“Trước khi Lục Vô Tẫn xuất hiện, thế giới của tôi rất bình thường, đơn giản, chẳng có ánh mắt của ai dừng lại trên người tôi cả. Tôi đã nhiều năm liền mơ một giấc mơ kỳ lạ, tự khép kín bản thân, không có bạn bè. Sau khi Lục Vô Tẫn xuất hiện, cuộc sống của tôi đột nhiên tràn ngập người. Còn có người nói với tôi rằng kiếp này mệnh của tôi rất tốt, phải biết trân trọng.”
Cậu nhìn Bùi Hoài Khiêm: “Kiếp này mệnh tốt, là vì kiếp trước đã chịu rất nhiều khổ cực sao?”
Câu hỏi của cậu khiến đồng tử Bùi Hoài Khiêm chấn động.
“Dường như các người đều biết cả.” Dương Tư Chiêu thở dài, xoay người vào trường.
Cậu đi vào, Từ Nhụy bước ra.
“Ngươi thua rồi, Tố Quang thần quân, hà tất phải chấp niệm với cậu ta như vậy?”
Bùi Hoài Khiêm cụp mắt im lặng, định rời đi, Từ Nhụy lại đuổi theo: “Ngươi vi phạm chức trách, tự ý tư lợi, nhưng mà… cho dù ngươi có nắm rõ ký ức ba trăm năm của cậu ta trong lòng bàn tay thì đã sao chứ? Cậu ta vẫn cứ yêu Lục Vô Tẫn.”
Từ Nhụy tiến lên một bước: “Chi bằng hợp tác với Ân tiên sinh, lợi dụng Dương Tư Chiêu để khiến Lục Vô Tẫn yêu hóa, khiến hắn hoàn toàn mất lý trí, trở thành con rối của Vô Tình Chú. Sau đó trích xuất Hồi Lan Chú từ ký ức tiền kiếp của Dương Tư Chiêu, chuyển dời hóa đan trong cơ thể Lục Vô Tẫn sang cơ thể Ân tiên sinh.”
“Chỉ cần thành công, Ân tiên sinh sẽ tặng cho thần quân viên Nguyệt Linh Đan ngàn năm mới kết tinh một viên của Tuân Sơn, giúp thần quân phá cảnh.”
Từ Nhụy nhướng mày, quyến rũ như hồ ly: “Chuyện tình cảm là thứ tầm thường nhất, thắng thì đã sao? Chỉ đổi lại được trăm năm ràng buộc. Thần quân chẳng lẽ không muốn thay thế Lục Vô Tẫn, trở thành người xuất chúng nhất trong thế hệ thần quân mới sao?”
Bùi Hoài Khiêm không trả lời.
Từ Nhụy cười tà ác: “Thần quân, hợp tác vui vẻ.”
Ả xoay người lại, lập tức hiện ra vẻ ôn nhu, vẫy tay với phụ huynh: “Chào buổi sáng, mẹ Viễn Viễn.”
Bùi Hoài Khiêm từ đầu đến cuối vẻ mặt nghiêm nghị, đi đến bên xe, quay đầu nhìn Từ Nhụy, bỗng nhiên mỉm cười.
Sau khi lên xe, hắn bấm gọi điện thoại cho Lục Vô Tẫn.
.
Trong lớp Mầm (5).
Dương Tư Chiêu chống cằm ngồi bên bàn thẫn thờ, sáu nhóc tì cũng học theo dáng vẻ của cậu, chia ra hai bên chống cằm nhìn cậu.
Miên Miên không phân biệt được trái phải, thấy Nhạc Nhạc đối diện chống tay trái, bé cũng chống tay trái, nhưng vất vả lắm mới tì được cánh tay ngắn ngủn lên bàn, người đã vặn vẹo như cái quẩy.
Tiểu Trì bất lực vỗ trán, dạy bé dùng tay phải.
Miên Miên loay hoay đặt tay cho đúng vị trí.
Chuông tan học vang lên, Dương Tư Chiêu thôi thẫn thờ, hoàn hồn lại thấy mấy tiểu yêu quái trước mặt.
“… Các con đang làm gì thế?”
Phương Tiểu Phán dõng dạc nói: “Thầy Tiểu Cừu ơi, có phải thầy đang yêu không ạ? Mẹ con bảo chắc chắn là thầy đang yêu rồi.”
Dương Tư Chiêu vội vàng phủ nhận: “Con nói bậy bạ gì đó?”
Phương Tiểu Phán đắc ý vô cùng: “Thầy chính là đang yêu mà, trước đây thầy chẳng bao giờ thẫn thờ cả, cũng không hay thở dài.”
“Con biết thế nào là yêu không?”
“Biết chứ ạ, cha con nói, yêu là khi một con hồ ly gặp một con hồ ly khác trong rừng, vì rất thích rất thích nên đã chia sẻ con chuột đồng yêu quý nhất của mình cho con hồ ly đó.”
Dương Tư Chiêu nhịn không được cười, lại hỏi bé: “Vậy con biết cảm giác rất thích rất thích là như thế nào không?”
Phương Tiểu Phán không nói được, Phương Tiểu Vọng giơ tay trả lời thay anh trai: “Mẹ con nói, cảm giác rất thích rất thích là muốn cùng con hồ ly đó ngắm trăng.”
“Hóa ra là vậy.”
Dương Tư Chiêu mỉm cười gật đầu.
Trên đường tan làm, cậu nhận được điện thoại của mẹ. Tần Tuệ Nhàn hỏi ở đầu dây bên kia: “Cái vị Lục tiên sinh đó có giúp con giới thiệu đối tượng nào không?”
Dương Tư Chiêu cứng họng.
Tần Tuệ Nhàn thở dài: “Mẹ biết ngay mà, mấy ông chủ lớn đó làm sao để tâm đến lời của những người như chúng ta chứ.”
“Mẹ.”
“Sao thế con?”
“Mẹ muốn bế cháu trai… phải không?”
Tần Tuệ Nhàn im lặng một lúc, đột nhiên bật cười nói: “Cháu trai hay cháu gái đều được hết!”
Dương Tư Chiêu cúi đầu nhìn Miên Miên: “Nếu là một em bé vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn, trông lại giống hệt con hồi nhỏ, mẹ có thích không?”
“Thế thì mẹ chắc chắn thích chết đi được đấy chứ, mẹ bỏ luôn cả chơi mạt chược, ngày nào cũng qua đó trông cháu cho con!”
Dương Tư Chiêu cười gượng hai tiếng.
Tần Tuệ Nhàn gần như không ngồi yên được nữa, mỗi âm tiết đều tràn ngập sự phấn khích: “Sao thế? Con có tin mừng à?”
“Sắp… sắp rồi ạ.”
Dương Tư Chiêu cúp điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của mẹ, cảm thấy da đầu tê rần.
Cậu dừng lại, hít sâu liên tiếp hai lần.
“Mẹ ơi.”
Miên Miên ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu ngồi thụp xuống, tựa trán vào bờ vai nhỏ xíu của Miên Miên, khẽ nói: “Tiêu rồi tiêu rồi Miên Miên ơi, bà nội sắp giết mẹ rồi, con có thể chinh phục bà không?”
Miên Miên không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
“Con cứ nói là, chào bà nội ạ, con là Miên Miên!”
Miên Miên mặc bộ đồ lông vũ dày cộm, chậm chạp lùi lại một bước như chú chim cánh cụt nhỏ, rồi cố gắng vạch mặt ra khỏi khăn quàng cổ, cúi đầu thật sâu, suýt nữa thì ngã nhào, giọng nói mềm mại: “Chào bà nội ạ.”
Dương Tư Chiêu nghiêng đầu cười: “Miên Miên giỏi nhất!”
Miên Miên thấy mẹ nắm tay lại, cũng bắt chước nắm tay lại, học theo: “Giỏi giỏi!”
“Miên Miên nhà chúng ta chắc chắn có thể chinh phục được bà nội!”
Miên Miên không hiểu mẹ đang nói gì, nhưng mẹ nói gì bé cũng phải hưởng ứng, giơ nắm đấm nhỏ lên nói: “Phục phục!”
Dương Tư Chiêu nhịn không được hôn bé một cái lên má, Miên Miên lại lập tức giơ tay che lại.
Dương Tư Chiêu ngẩn người: “Sao thế?”
Miên Miên giấu mặt vào khăn quàng, chỉ để lộ đôi mắt tròn, nghiêm túc nói: “Gió sẽ thổi bay nụ hôn của mẹ mất!”
Dương Tư Chiêu lại hít sâu một lần nữa.
Về đến nhà, cậu nấu món hoành thánh nhỏ nước dùng gà tươi, cả hai đều ăn đến bụng tròn căng, ôm nhau xem hoạt hình một lúc rồi chơi Lego nửa tiếng.
Theo giờ giấc của trẻ nhỏ, chưa đầy chín giờ, Dương Tư Chiêu đã bế Miên Miên vừa tắm xong vào phòng ngủ.
Miên Miên mặc bộ đồ ngủ lông xù, lăn vòng trên giường tự chơi, đợi Dương Tư Chiêu sấy tóc xong.
Dương Tư Chiêu vừa lên giường, bé đã bò lại gần.
Dương Tư Chiêu ôm bé vào lòng.
Đang ngủ mơ màng, cậu cảm thấy mép giường hơi lún xuống, một luồng khí lạnh lẽo tràn tới.
Cậu tỉnh táo ngay lập tức, căng cứng cả người.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu cảm thấy một bàn tay mát lạnh thò vào dưới vạt áo ngủ của mình.
“…”
Dường như không cần đoán cũng biết người tới là ai.
Bàn tay đó quá thành thục, thậm chí còn hiểu rõ cơ thể cậu hơn cả chính cậu, di chuyển trên từng tấc da thịt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, rồi dừng lại ở trước ngực.
Dương Tư Chiêu định lên tiếng thì bàn tay đó lại rút về.
Chỉ vậy thôi sao?
Chưa kịp phản ứng, cậu lại nghe thấy tiếng sột soạt cởi áo, nệm giường lại lún xuống lần nữa.
Lục Vô Tẫn lại ôm lấy cậu từ phía sau.
Tay lại luồn vào vạt áo cậu lần nữa.
Cảm thấy khuôn mặt nhỏ của Miên Miên cũng tựa lên ngực mình cản trở đường đi, bàn tay kia thò ra lật người Miên Miên lại, không quên b*p m*ng bé hai cái.
Giải quyết xong chướng ngại vật, tay Lục Vô Tẫn quay lại trên người Dương Tư Chiêu.
Cơ thể trở nên rất nóng, sau lưng lại càng nóng rát.
Nụ hôn của Lục Vô Tẫn dời từ sau gáy đến d** tai, khi định ngậm lấy môi cậu, Dương Tư Chiêu mở mắt ra.
Giữa khe hở rèm cửa tràn ra một tia ánh trăng.
Khuôn mặt hai người mờ ảo trong bóng tối, nhưng điểm sáng trong đồng tử lại rất rõ ràng.
Dương Tư Chiêu theo bản năng nói: “Đừng.”
Nói xong chính cậu cũng thấy chột dạ.
Mở mắt quá muộn, lời từ chối nghe cũng thật mập mờ.
Cậu đã có thể khẳng định, xu hướng tính dục của mình dường như đã phát triển theo hướng ngược lại, nhưng người đó có phải Lục Vô Tẫn hay không, cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt. Cậu chỉ có thể chống tay lên ngực Lục Vô Tẫn như một sự kháng cự để bày tỏ thái độ.
Lục Vô Tẫn từ trên ngực cậu chậm rãi nâng nửa thân trên lên, Dương Tư Chiêu thở phào nhẹ nhõm, th* d*c nói: “Anh, anh đừng có mà quá đáng quá, tôi là nể mặt Miên Miên nên mới cho anh một chút mặt mũi, anh—”
Lời chưa dứt, nụ hôn mãnh liệt hơn đã ập xuống.
**
Chan: À thế cơ à :v
Hết chương 29

