Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 21




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 21 miễn phí!

Chương 21

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

“Buông tôi ra.”

Dương Tư Chiêu thường ngày lười vận động, hai cánh tay mảnh khảnh làm sao địch lại hai tay cứng như đúc bằng sắt của Lục Vô Tẫn, lùi không xong, vùng vẫy không thoát, thậm chí vì dùng sức quá mạnh mà chiếc cúc tròn ở cổ áo ngủ còn bị bật tung ra ngoài.

Thật là chật vật hết sức.

Dương Tư Chiêu giận đến cực điểm, đành nỗ lực cúi người, cắn một cái thật mạnh vào vai Lục Vô Tẫn.

Cậu tự cảm thấy mình đã dùng sức rất lớn, răng khểnh xuyên qua lớp áo len đâm vào da thịt anh, chắc là lại chảy máu rồi. Nhưng Lục Vô Tẫn dường như chẳng hề thấy đau, ngược lại vì cú cắn này mà càng hưng phấn hơn, ôm cậu chặt hơn, lòng bàn tay không ngừng m*n tr*n trên lưng cậu.

Chiếc ghế nằm đơn vốn không thể chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành, khung gỗ cong vênh kêu răng rắc.

Dương Tư Chiêu đã kiệt sức, khản giọng hét lên: “Lục Vô Tẫn! Anh điên rồi à?”

Có lẽ Lục Vô Tẫn đã điên thật rồi.

Anh vùi mặt vào vai Dương Tư Chiêu, nhịp thở nặng nề và đầy kìm nén, hồi lâu sau, anh mới buông Dương Tư Chiêu ra, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đứng dậy đỡ lấy chiếc ghế đang rung bần bật.

Dương Tư Chiêu vội vàng túm lấy cổ áo, chạy trốn sang phía bên kia.

Ngoài ban công tối đen giờ đây im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở ngắn và dồn dập của Dương Tư Chiêu, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại.

“Em có nhớ ra điều gì không?” Lục Vô Tẫn hỏi.

Thực ra có vài hình ảnh mờ ảo lướt qua, trong đó dường như có những đường nét quen thuộc, giống như những khung cảnh sương mù bao quanh đầy mộng ảo trong phim tiên hiệp. Có một người đàn ông mặc y phục màu trắng ngồi tĩnh tại giữa rừng, dường như đang chờ đợi ai đó.

Nhưng sự chú ý của Dương Tư Chiêu đều dồn vào cái ôm đường đột vừa rồi, cậu nhìn Lục Vô Tẫn đầy cảnh giác: “Anh đã làm gì tôi? Tại sao tôi cảm thấy khắp cơ thể đều không thoải mái?”

Cậu dùng đầu ngón tay chạm vào khóe môi, có dính chút máu.

Cậu tái mặt: “Tôi… tôi bị thương rồi!”

“Đó là máu của tôi.” Lục Vô Tẫn chậm rãi tiến lại gần, bóng hình cao lớn một lần nữa bao phủ lấy Dương Tư Chiêu.

“Máu của tôi dường như có tác dụng với em,” Lục Vô Tẫn đưa ngón tay đầy máu ra, ngón tay bị Dương Tư Chiêu cắn trông vừa đáng sợ vừa đáng thương. Giọt máu trên đầu ngón tay lặng lẽ đông lại, lơ lửng giữa không trung. Trông Lục Vô Tẫn có vẻ thẫn thờ, không tỉnh táo như thường ngày, anh nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tư Chiêu, hơi thở khẽ run run, nói như đang cầu xin: “Mộ Nhi, có thể thử lại lần nữa được không?”

Lại là cái tên này.

Dương Tư Chiêu nhìn anh đầy vẻ khó tin.

Trong bóng tối, cậu vẫn thấy được ánh mắt tràn đầy yêu thương của Lục Vô Tẫn, trực diện và mãnh liệt, như thể đang xuyên qua gương mặt cậu để nhìn một người khác, cái người… người yêu đang tạm xa nhau kia.

Cậu thậm chí còn chưa yêu anh ta, mà đã bị ép trở thành vật chứa cho tình yêu nồng đậm của anh ta dành cho kẻ khác.

Dựa vào cái gì chứ?

Cậu mạnh bạo gạt tay Lục Vô Tẫn ra: “Tôi không muốn!”

“Lục Vô Tẫn, tôi không muốn làm người thế thân.”

Lục Vô Tẫn sững người: “Không phải, em chưa bao giờ là—”

Chưa kịp nói ra hai từ cuối cùng, Lục Vô Tẫn đột nhiên rùng mình, tứ chi như có dòng điện chạy qua. Từ phía chân trời xa xôi xuất hiện một luồng sáng xé toạc màn đêm, đâm thẳng vào mi tâm của anh.

“Lục Vô Tẫn?”

“Lục Vô Tẫn, anh làm sao thế?”

Gương mặt của Dương Tư Chiêu mờ dần trước mắt anh, linh hồn anh dường như đã thoát xác, bay đến một nơi xa xăm vô định.

Khi mở mắt ra lần nữa, anh nhìn thấy những chú chim hỷ tước linh xòe cánh chạm trổ trên cột cung điện bằng bạch ngọc, liền biết mình đã tới địa bàn của Nguyệt Tiên.

“Tỉnh?”

Nguyệt Tiên đặt cuốn sổ nhân duyên trong tay xuống, vuốt bộ râu dài đi về phía anh: “Ngươi cũng thật là mờ mắt vì tình. Làm thần mấy ngàn năm, làm yêu mấy trăm năm mà lại quên mất quy tắc của Thiên giới – tuyệt đối không được tiết lộ chuyện tiền kiếp cho người đang lịch kiếp. Tự ý tiết lộ sẽ làm hỏng đại sự của người ta, may mà ta kịp thời ngăn chặn.”

Lục Vô Tẫn khẽ nhắm mắt lại.

Nguyệt Tiên đi tới bên cạnh anh, thấy nỗi sầu ngưng kết lại giữa mi tâm của anh, thở dài nói: “Vốn dĩ yêu quái thâm nhập nhân giới thì không cần lịch kiếp, ai ngờ ý trời trêu ngươi, ba trăm năm trước cậu ta lại trộm hóa đan của ngươi.”

“Có hóa đan thì tương đương với việc trở thành bán thần. Bước vào nhân giới liền phải lịch kiếp, rèn luyện thất tình lục dục, cho đến khi đạt tới cảnh giới tâm tính thuần khiết mới có thể kết thúc luân hồi, phá vỡ nút thắt tu vi, bước lên vị trí Thượng thần.”

“Đây vốn là con đường mà ngươi phải trải qua.”

“Cũng là vô tình thôi, cậu ta thay ngươi thành thần, ngươi thay cậu ta làm yêu. Cứ như vậy đôi bên cùng quên lãng, sống yên ổn chẳng phải rất tốt sao, hà tất phải dày vò?”

Ánh mắt Lục Vô Tẫn tối lại: “Ta chỉ muốn biết, năm đó em ấy rốt cuộc đã từng yêu ta hay chưa.”

“Nếu cậu ta chưa từng yêu ngươi, mọi chuyện làm ra chỉ để trộm hóa đan, ngươi vẫn muốn dày vò sao?”

Lục Vô Tẫn mỉm cười tự giễu, hồi lâu mới lên tiếng: “Chờ đợi em ấy, tìm kiếm em ấy, ít nhất vẫn còn một niềm hy vọng. Nếu lãng quên em ấy đi, ngàn vạn năm dài đằng đẵng sau này e rằng quá đỗi cô độc.”

Nguyệt Tiên lật cuốn sổ nhân duyên ra, trên đó là tơ duyên của nam nữ thế gian, những sợi chỉ đỏ đan xen chằng chịt.

“Nhưng ở kiếp này, trên sợi tơ hồng của cậu ta không có tên ngươi, ba kiếp sau cũng không.”

Lục Vô Tẫn như hoàn toàn không nghe thấy, tự mình lẩm bẩm: “Máu của ta có thể đánh thức hóa đan, kích phát yêu tính của em ấy, biết đâu cũng có thể đánh thức ký ức tiền kiếp.”

“Chừng nào hóa đan của ngươi còn ở trong cơ thể cậu ta một ngày, yêu tính của cậu ta sẽ bị áp chế một ngày, tuyệt đối không thể kích phát hoàn toàn, trừ khi cậu ta tự mình nhớ lại tất cả.”

Vẫn lại là những lời vòng vo đó.

Lục Vô Tẫn nổi giận: “Không được tiết lộ, lại muốn em ấy tự nhớ lại, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Các người rốt cuộc muốn ta phải làm gì?”

“Ngươi tư tình với yêu quái, sinh ra một đứa con, vốn đã làm loạn thiên cương rồi, giờ còn đến chất vấn ta?”

Lục Vô Tẫn quay lưng đi, nén cơn giận, trầm giọng hỏi: “Tiên sư, không còn cách nào khác sao?”

Nguyệt Tiên phẩy tay một cái, trên không trung bay tới từng cuốn sổ cũ kỹ: “Ta đã xem qua sổ nhân duyên ngàn năm, chưa từng thấy ví dụ nào dùng thân xác phàm nhân mà nhớ lại được chuyện tiền kiếp cả.”

Sắc mặt Lục Vô Tẫn không đổi, chỉ nhìn về hướng Đông Nam, đó là hướng của Dương Tư Chiêu.

“Đợi đã, ta chợt nhớ ra một cách.”

“Cách gì?”

“Cậu ta quên chuyện cũ là vì người lịch kiếp trước khi vào luân hồi đều phải được Tố Quang Thần Quan phong ấn ký ức, giấu sâu trong thức hải, lịch kiếp kết thúc mới được giải phong ấn. Hay là ngươi cứ nhắm vào vị Tố Quang Thần Quan này đi. Đúng lúc hắn dạo này cũng bị phái xuống nhân gian lịch kiếp rồi. Nếu ngươi có duyên gặp được, biết đâu hắn lại nể tình mà giải phong ấn sớm cho.”

“Tố Quang Thần Quan?”

“Đúng vậy, vị Thần Quan đời thứ bảy, nhậm chức một trăm năm trước, chắc hẳn ngươi chưa gặp bao giờ.”

Lục Vô Tẫn cúi mình: “Đa tạ Tiên sư.”

Nguyệt Tiên thở dài, vuốt râu nói: “Để xin được đặc cách của Thần Quan thì độ khó cũng chẳng khác gì bắt cậu ta tự nhớ lại đâu. Nếu Thần Quan không cho phép, mà cậu ta cũng không nhớ lại, không yêu ngươi, lại vì ngươi mà quỹ đạo mệnh vận bị thay đổi dẫn đến kiếp này thất bại, cậu ta sẽ hồn phi phách tán, hóa đan của ngươi cũng tan thành mây khói. Lúc đó ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại làm thần tiên nữa!”

Lục Vô Tẫn cư nhiên lại cười.

“Ngươi cười cái gì?”

“Bôn ba mấy trăm năm, cuối cùng kết cục lại là giống như hai phàm nhân thực thụ ở bên nhau đến già.”

Anh cúi đầu cười khẽ: “Đó là một kết cục rất tốt trong số nhiều kết cục mà ta từng dự đoán.”

Anh đứng dậy định rời đi, Nguyệt Tiên hỏi: “Không về thăm Thần cung của ngươi sao? Mấy trăm năm rồi, không nhớ nhà à?”

“Ta đã có nhà rồi.”

Lục Vô Tẫn ngoảnh đầu nhìn lại, nói với Nguyệt Tiên: “Chỗ của ngươi vẫn như xưa nhỉ, thời đại thay đổi rồi, cung điện cũng nên đổi kiểu dáng đi thôi.”

Nguyệt Tiên xua tay: “Ngươi thì biết cái gì? Chỉ mình ngươi có nhà chắc? Đây cũng là nhà của ta. Ngàn năm trước khi ta còn là một phàm nhân, nương tử của ta đã nói muốn có một cơ ngơi như thế này, ai ngờ thế sự vô thường, ta đắc đạo thành—”

Lời chưa dứt thì Lục Vô Tẫn đã biến mất tăm.

“Cái tên tiểu tử này…” Nguyệt Tiên tức giận vẩy tay, không nhịn được lầm bầm: “Vốn tưởng ngươi là đứa lục căn thanh tịnh nhất trong đám trẻ, ai dè bị tiểu yêu quyến rũ vài cái đã loạn tâm lạc hồn, đến mức ngay cả mạng cũng không cần, thật là tạo nghiệp mà!”

**

“Nặng chết đi được, đúng là nặng chết đi được!”

Dương Tư Chiêu tốn bao nhiêu sức mới kéo được Lục Vô Tẫn từ ban công về phòng ngủ.

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, một giây trước cậu và Lục Vô Tẫn còn đang cãi nhau, giây sau Lục Vô Tẫn đã nhắm tịt mắt, đổ ập xuống người cậu, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Dương Tư Chiêu vốn không định quản anh, đã nằm lên giường rồi, ôm lấy Miên Miên trùm chăn định ngủ một mạch tới sáng. Nhưng cuối cùng vẫn mủi lòng, nghĩ đi nghĩ lại năm phút đồng hồ, cậu vẫn xuống giường kéo Lục Vô Tẫn vào phòng.

Vì tiếng động quá lớn nên Miên Miên bị tỉnh giấc, bé chui ra khỏi chăn, dụi dụi mắt, thấy cha xấu xa đang tựa bên giường, một tay gác lên vai mẹ, mẹ thì khom người bị cha xấu đè đến mức không đứng thẳng dậy nổi.

“Cha xấu!” Miên Miên lao vút tới, bò ra mép giường, nhắm cánh tay Lục Vô Tẫn mà ngoạm một nhát.

Đúng ngay chỗ Dương Tư Chiêu đã cắn mười phút trước.

Dương Tư Chiêu nhìn thấy: “…”

Hai người này chưa phải mẹ con mà còn hơn cả mẹ con ruột thịt nữa.

Miên Miên không biết chiến sự trước đó, cứ thế gia nhập cuộc chiến. Bé dùng hai tay ôm lấy cánh tay Dương Tư Chiêu, hai cái chân nhỏ tì lên vai Lục Vô Tẫn, dồn hết sức bình sinh để đá anh ra.

“Không phải, không phải đâu Miên Miên!” Dương Tư Chiêu dở khóc dở cười, buông Lục Vô Tẫn ra trước, quay lại ngăn Miên Miên, khẽ dỗ dành: “Cha bị ngất rồi, chúng ta phải đỡ cha lên giường đã, được không?”

“Không được,” Miên Miên lắc đầu từ chối, “Đây là chỗ ngủ của con với mẹ, cha sẽ đẩy con xuống đất mất!”

“Sẽ không đâu, cha ngất xỉu rồi mà,” Dương Tư Chiêu dùng lực véo mũi Lục Vô Tẫn hai cái, anh vẫn không có chút phản ứng nào, “Con xem, cha bất động luôn rồi, không đẩy Miên Miên được đâu, con yên tâm.”

Miên Miên bán tín bán nghi, cũng ghé lại gần véo mũi Lục Vô Tẫn một cái, thấy anh không phản ứng mới đồng ý.

Dương Tư Chiêu gác cánh tay Lục Vô Tẫn lên vai mình, Miên Miên cũng bắt chước cậu, ôm lấy cánh tay anh nhấc cao lên, miệng còn hô “viu viu viu” để cổ vũ bản thân.

Kết quả giây sau bé bị đè cho đứng không vững, ngồi bệt xuống đất, bé ngơ ngác nhìn Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu lườm Lục Vô Tẫn một cái cháy mắt.

Thật là phiền phức.

Lúc tỉnh thì đáng ghét, lúc ngất xỉu rồi vẫn cứ đáng ghét!

Cậu dồn hết sức lực cuối cùng cũng khiêng được Lục Vô Tẫn lên giường. Nhìn người đàn ông nằm vật ra chiếm gần hết cái giường, lại nhìn bộ đồ ngủ xộc xệch của mình, mồ hôi đầm đìa, cậu tức không để đâu cho hết.

“Miên Miên chui vào chăn ngủ đi, thầy—” Dương Tư Chiêu khựng lại, “Mẹ đi tắm cái đã, lát nữa mẹ quay lại.”

Miên Miên ngoan ngoãn bò lại vào chăn.

Bé lưu luyến nhìn theo bóng lưng Dương Tư Chiêu, rồi nhíu đôi mày nhỏ nhìn Lục Vô Tẫn đang ngủ say không biết gì. Nghĩ một hồi, bé lại chui ra, ngồi bên cạnh cánh tay Lục Vô Tẫn, để dành chỗ chăn ấm áp cho mẹ.

Bé đợi mãi, đợi đến lúc buồn ngủ díp mắt mà Dương Tư Chiêu vẫn chưa quay lại.

Đột nhiên, bé cảm thấy mông mình bị ai đó véo một cái, bé lập tức nhìn về phía Lục Vô Tẫn, anh vẫn nhắm mắt, tư thế y hệt khi nãy, không hề thay đổi.

Miên Miên xoa xoa mông, ngó nghiêng xung quanh không thấy gì, đành mơ màng chui lại vào chăn.

Chưa kịp nhắm mắt, miếng thịt bên má lại bị ai đó nhéo một cái.

“Oa… Mẹ ơi!”

Dương Tư Chiêu đồ ngủ còn chưa mặc chỉnh tề đã vội vã chạy vào: “Sao thế, sao thế?”

“Mẹ ơi, trong phòng có yêu quái!” Miên Miên nhào vào lòng Dương Tư Chiêu.

Khóe miệng Dương Tư Chiêu giật giật, thầm nghĩ trong lòng: Bé con ơi, chẳng phải con chính là tiểu yêu quái sao?

“Yêu quái véo mông với má con.”

Nghe đến đây, Dương Tư Chiêu lập tức phá án, cậu bế Miên Miên lên giường, ngồi ngay bên cạnh Lục Vô Tẫn.

Lục Vô Tẫn vẫn đang hôn mê, mí mắt khép chặt, không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Dương Tư Chiêu nảy ra ý hay, đưa tay bịt chặt mũi Lục Vô Tẫn, không cho anh thở.

Diễn đi, anh diễn tiếp đi?

Tôi không tin ở trạng thái người mà anh không cần thở.

Nhưng cậu đã bịt suốt nửa phút đồng hồ mà Lục Vô Tẫn vẫn bất động, đôi môi mỏng khép chặt cũng không hề hé mở.

Chẳng lẽ bị mình bịt đến thiếu oxy mà chết rồi không?

Dương Tư Chiêu sợ quá vội vàng rụt tay lại, đẩy đẩy vai Lục Vô Tẫn. Thấy anh không nhúc nhích, cậu liền cúi người áp sát mặt anh để cảm nhận hơi thở: “Lục Vô Tẫn?”

Không có nhịp thở!

“Lục Vô Tẫn anh đừng có dọa tôi!”

Dương Tư Chiêu lập tức hoảng loạn. Rõ ràng trước khi đi tắm cậu kiểm tra hơi thở anh vẫn bình thường, sao mới đó đã tắt thở rồi? Mặc dù cậu rất ghét người đàn ông này vì anh đột ngột xông vào cuộc sống của cậu, cưỡng hôn cậu, tay chân táy máy với cậu, lại còn theo dõi cậu, nhưng… ít nhất anh cũng đã mang Miên Miên đến cho cậu. Cậu có ghét Lục Vô Tẫn đến đâu cũng không muốn anh chết.

Cậu dùng hai tay ấn lên vai Lục Vô Tẫn, lắc mạnh. Vì quá hoảng nên cậu không còn sức lực, đang định gọi điện cho Trần Thử An thì cổ tay bị nắm chặt.

Những ngón tay thon dài lành lạnh như chú rắn nhỏ quấn lấy cổ tay Dương Tư Chiêu, khẽ m*n tr*n trên các mạch máu bên trong cổ tay. Dương Tư Chiêu cúi đầu, chạm phải ánh mắt cười như không cười của Lục Vô Tẫn.

“Lục! Vô! Tẫn!”

Tay Dương Tư Chiêu chưa kịp giáng xuống đã bị Lục Vô Tẫn vòng tay qua eo, kéo sát vào lồng ngực.

Lục Vô Tẫn hỏi cậu: “Thầy Tiểu Cừu, hình như em không muốn tôi chết cho lắm?”

Dương Tư Chiêu ngoảnh mặt đi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

“Nhưng tôi muốn nói với em.”

Dương Tư Chiêu bịt tai mình lại.

“Tôi không hề coi em là người thế thân, chưa bao giờ. Tôi không muốn em hiểu lầm, nhưng tôi cũng không có cách nào giải thích rõ ràng hơn được.”

Dương Tư Chiêu dần dịu lại, nhưng mặt vẫn lạnh lùng: “Chẳng hiểu anh đang nói cái gì, cứ giả thần giả quỷ. Tôi không tin trên đời này có chuyện gì mà không thể giải thích rõ ràng.”

“Thiên cơ bất khả lộ.”

“… Ồ.”

Nhắc đến thiên cơ, Dương Tư Chiêu lập tức nảy sinh lòng kính sợ, không dám hó hé gì thêm.

Mặc dù vẫn còn đầy bụng oán hận, nhưng cậu thừa nhận, khoảnh khắc Lục Vô Tẫn mở mắt ra, cảm giác mất mà tìm lại được đó gần như nuốt chửng tất cả những bất mãn, đau khổ và sự thật trước đây.

Ít nhất Lục Vô Tẫn vẫn còn sống, chẳng phải sao?

Chỉ cần Lục Vô Tẫn còn đây, mọi sự bối rối, hoang mang, hỗn loạn của cậu rồi sẽ có ngày tìm được câu trả lời.

Lục Vô Tẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, không lâu sau, một cái đầu nhỏ tròn xoe cũng ghé lại gần.

Mái tóc vừa xoăn vừa mềm lướt qua má hai người lớn, mang theo mùi sữa tắm trẻ em thơm lừng.

Miên Miên nghiêng đầu, cùng Lục Vô Tẫn nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tư Chiêu, rồi lại bò qua bò lại trên vai Lục Vô Tẫn, mưu đồ chắn mất tầm mắt của cha để mẹ chỉ nhìn mình thôi.

Lục Vô Tẫn đẩy đầu bé ra, bé lại chen vào.

Khi phát hiện Dương Tư Chiêu đang nhìn Lục Vô Tẫn, bé lập tức sốt sắng nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, nhìn miệng con này.”

Dương Tư Chiêu thắc mắc: “Miệng con làm sao thế?”

“Miệng con có thể há to thế này này, a—”

Dương Tư Chiêu phì cười.

Cậu bế Miên Miên lên, trêu bé: “Thế miệng con có thể ngậm nhỏ đến mức nào?”

Miên Miên mím chặt môi.

“Thế còn phồng má lên thì sao?”

Miên Miên lập tức biến thành cá vàng nhỏ.

Dương Tư Chiêu hôn một cái lên gò má mềm mại của bé: “Miên Miên giỏi quá, chúng ta cùng ngủ thôi.”

Miên Miên hớn hở đáp: “Dạ!”

Lục Vô Tẫn đứng bên cạnh nhìn, cũng nói: “Được.”

Vừa dứt lời, anh đã bị Dương Tư Chiêu đuổi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Qua cánh cửa, Dương Tư Chiêu nói vọng ra: “Đây là giường của tôi với Miên Miên, anh đừng có nói là anh cũng muốn ngủ đấy nhé?”

“Không có cửa đâu nhé!” Dương Tư Chiêu nhấn mạnh từng chữ.

Miên Miên nghiêng cái đầu nhỏ, thắc mắc: “Mẹ ơi, cửa ở bên này mà.”

“…”

Dương Tư Chiêu không biết giải thích thế nào, đứng bên cửa nghe ngóng một hồi, nghe thấy hình như Lục Vô Tẫn đã ngủ trên sofa rồi, cậu mới ôm Miên Miên lên giường, cùng chui vào chăn.

**

Đêm đó cậu ngủ không được yên giấc.

Không biết có phải do máu của Lục Vô Tẫn mang lại gánh nặng cho cơ thể hay không mà tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Cậu mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ có một cánh rừng xanh mướt, có dòng suối chảy róc rách, bên suối có mấy cây đào, những cánh hoa hồng nhạt theo gió rụng xuống, rơi vào dòng nước rồi trôi về phía xa.

Đột nhiên, hai con cừu nhỏ từ bụi cỏ lao ra. Một con trắng muốt, chỉ riêng chóp đuôi có một nhúm đen, nó đột ngột đổi hướng, đuổi theo những cánh hoa kia.

“Tuân Mộ! Đừng chạy lung tung!”

Con cừu nâu còn lại gầm lên, con cừu trắng nhỏ khựng lại một lát, rồi không thèm quay đầu lại mà chạy biến đi.

Chẳng mấy chốc, một bóng trắng ướt sũng nước như tia chớp lao trở lại, đâm sầm vào trước mặt con cừu nâu, thành thục hóa thành hình người, hiện ra một thiếu niên thanh tú xinh xắn, miệng còn ngậm một cánh hoa đào, cười ngây ngốc với cừu nâu.

“Không có mùi thơm, chẳng ngon tẹo nào.”

Cừu nâu cũng hóa thành người, đưa tay chỉnh lại búi tóc trên đầu thiếu niên, thở dài: “Mộ Nhi, bao giờ ngươi mới lớn đây? Ngươi có biết chuyến này chúng ta đi làm gì không?”

“Biết chứ, tìm Tịnh Phạm Thần Quân, trộm hóa đan của ngài ấy để giải vây cho tộc cừu chúng ta mà!”

“Ngươi nói thì dễ lắm, đó là Thần Quân đấy, nếu ngài ấy phát hiện ra ý đồ của ngươi thì ngươi xong đời.”

“Ta sẽ bị làm sao?”

“Nhẹ thì bị Thần Quân đày xuống làm ác yêu, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi. Nặng thì ngươi bị Thần Quân g**t ch*t ngay tại chỗ, hồn phi phách tán, đến một sợi lông cũng chẳng còn.”

Sắc mặt Tuân Mộ tái đi, ngoan ngoãn đi sau cừu nâu: “Được rồi, ta sẽ chú ý.”

“Tịnh Phạm Thần Quân đến Yêu giới truyền đạo, điểm hóa những yêu quái có tiên duyên, tạm thời cư ngụ tại Thanh Diệp Lâm trên đỉnh Tuân Sơn. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta tiếp cận Thần Quân. Mặc dù công lực của ngươi kém xa ngài ấy, nhưng từ nhỏ ngươi đã luyện thành Hồi Lan pháp. Phép này có thể xoay chuyển càn khôn, bất kể đối thủ mạnh đến mức nào, chỉ cần ngài ấy không mang theo bất kỳ pháp bảo nào, tay không bước vào trận pháp của ngươi, việc trộm hóa đan sẽ dễ như lấy đồ trong túi áo—”

Cừu nâu cau mày, kéo Tuân Mộ đang tâm hồn treo ngược cành cây lại: “Ta nói nãy giờ ngươi có nghe thấy không?”

“Nghe rồi, nghe rồi mà! Ngươi lải nhải suốt hai mươi năm nay rồi, ta biết mình phải làm gì rồi! Chẳng phải là quyến rũ Thần Quân rồi trộm hóa đan thôi sao!” Thiếu niên quay đầu nhìn về phía mảng xanh bao phủ sương mù trên đỉnh Tuân Sơn, “Ca, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành công.”

Nói xong, cậu biến lại nguyên hình chạy về phía đỉnh núi.

Dọc đường lướt qua rất nhiều yêu quái, cậu nghe thấy bao lời bàn tán—

“Thần Quân nghiêm khắc quá, lại nói có thất tình lục dục thì không thể thăng tiên. Các ngươi nói xem, ai mà chẳng có hỉ nộ ái ố? Đến hỉ nộ ái ố còn không có thì chẳng hóa thành khúc gỗ sao?”

“Thần Quân không có đấy, ta chưa bao giờ thấy ngài ấy cười.”

“Vô hỉ vô bi, thế thì khó quá, chẳng lẽ cả đời này ta không thể thành tiên sao?”

“Nhưng Thần Quân đúng là tuấn tú thật.”

“Phải đấy, lần trước ta xuống nhân gian xem mặt tân khoa Thám hoa lang, nói là đệ nhất mỹ nam thiên hạ, mà diện mạo vóc dáng đó so với Thần Quân còn kém xa lắm!”

Tuân Mộ càng thêm tò mò, cậu phải xem xem vị Thần Quân đen đủi sắp bị cậu trộm mất hóa đan trông như thế nào.

Vừa đến Thanh Diệp Lâm đã bị thị nữ hầu cận của Thần Quân chặn lại: “Hôm nay truyền đạo kết thúc rồi, Thần Quân đã nghỉ ngơi, mai hãy quay lại.”

Tuân Mộ sốt ruột, cậu và anh trai lặn lội nửa tháng mới tới nơi, đã đến tận cửa nhà Thần Quân rồi còn phải đợi một đêm, cậu không đợi nổi nữa. Thấy thấp thoáng bóng áo trắng sâu trong rừng trúc, biết đó là Tịnh Phạm Thần Quân, cậu nói: “Ta ta ta lòng thành cầu đạo, chỉ mong được gặp Thần Quân một lần!” Nói rồi định xông vào trong.

“Thần Quân sau giờ Thân sẽ không tiếp khách, muốn xông vào à, không có cửa đâu!” Thị nữ nói.

Tuân Mộ thắc mắc, chỉ vào cái cửa trúc nói: “Cửa chẳng ở ngay kia sao?”

Thị nữ nghi ngờ cậu có ý đồ xấu, hợp lực đánh đuổi cậu.

Tuân Mộ nhất thời không kịp chuẩn bị, quên cả phòng thủ, bị đánh văng xa mấy chục mét, ngã rầm xuống đất ngất đi.

Chẳng biết qua bao lâu sau, Tuân Mộ mơ màng tỉnh dậy giữa cơn đau nhức khắp cơ thể. Cậu chậm rãi mở mắt, buồn bã nghĩ: Chỗ này chẳng vui tẹo nào, mình muốn về nhà.

Đang lúc buồn bã, bỗng có tiếng bước chân truyền đến.

Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, rõ ràng là giẫm lên lá khô mà lại thanh thoát như đạp trên nước. Cậu ngơ ngác lắng nghe cho đến khi tiếng động đó đến rất gần, mới nghiêng đầu, nhìn từ dưới lên trên, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh sẫm.

Đẹp trai quá, Tuân Mộ ngẩn ngơ nghĩ.

“Ngươi cũng là yêu quái sao? Ngươi cũng đến gặp Tịnh Phạm Thần Quân sao?” Thiếu niên trở mình, ngồi xếp bằng trước mặt nam tử, ngẩng đầu than vãn: “Thị nữ của Thần Quân hung dữ quá, ta mới nói một câu đã đánh ta ra ngoài rồi, ngươi đến đây để làm gì vậy?”

Sắc mặt nam tử bình thản, chỉ nhìn cậu một cái rồi rời đi.

“Thật là kỳ quặc!” Tuân Mộ lầm bầm.

Sau khi ăn no bụng, cậu lại xông vào rừng trúc, không ngoài dự đoán lại bị đánh bay ra, tay bị lằn hai vết bầm tím. Ngày thứ hai, lúc chạy trốn bị trẹo chân, ngày thứ ba, mặt cũng sưng lên…

Một tháng sau, thiếu niên cuộn tròn trong đống cỏ l**m láp vết thương. Hoa quả xung quanh đều bị ăn sạch, cậu chỉ có thể uống chút sương sớm cầm hơi.

Đang lúc buồn bã nhìn trời, một gương mặt tuấn tú vừa gặp cách đây không lâu che khuất tầm mắt cậu.

Nam tử cúi xuống nhìn cậu.

Như gặp lại bạn cũ, thiếu niên càng thêm đau lòng, vừa quẹt nước mắt vừa nói: “Hu… hu hu… ta khuyên ngươi đừng đi tìm Thần Quân nữa, thị nữ của Thần Quân đáng sợ lắm, đánh ta khắp người đầy thương tích đây này.”

Ánh mắt nam tử đầu tiên là rơi xuống cặp sừng cừu nhỏ mà cậu quên thu lại, rồi chậm rãi nhìn xuống những vết thương trên mặt, trên cổ, trên bụng cậu, cuối cùng quay lại gương mặt thiếu niên.

Tuân Mộ nghẹn ngào tố cáo: “Ngày đầu tiên ta mới nói có hai câu, sau đó hu hu… cứ thấy ta vừa xuất hiện là lại đánh ta…”

Nam tử mở lời hỏi: “Ngươi tìm Thần Quân làm gì?”

Tuân Mộ đờ người ra.

Phải rồi, cậu tìm Thần Quân làm gì ấy nhỉ?

Cậu nhớ ra rồi! Trộm Hóa Đan!

“Trộm—” Lời vừa ra đến miệng đã giật mình thon thót, không đúng không đúng, chuyện này sao mà nói ra được? Để Thần Quân biết là cậu xong đời ngay.

Thần Quân sẽ giết cậu đến mức không còn một sợi lông.

Cậu lại nhớ đến lời dặn của anh trai: Quyến rũ, quyến rũ.

Thế là thiếu niên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ: “Ngươi có thể làm ơn nói với Thần Quân là ta ngưỡng mộ ngài ấy lâu lắm rồi không!”

**

Khi Dương Tư Chiêu tỉnh dậy đã gần trưa.

Cậu nhớ rõ nửa đầu đêm mình trằn trọc khó ngủ, nhưng chẳng biết đã mơ thấy gì mà nửa sau đêm lại ngủ cực kỳ sâu. Sâu đến mức Miên Miên tỉnh rồi, chui qua chui lại trong lòng cậu mà cậu vẫn không tỉnh, ngủ một mạch đến lúc mặt trời chiếu tận mông.

“Mười một giờ mười hai phút???”

Mắt cậu mở to nhìn màn hình điện thoại, chớp chớp mấy cái, đúng là mười một giờ thật. Cúi đầu xuống thấy Miên Miên đang nằm trong vòng tay mình chơi tàu hỏa, cậu lập tức hỏi: “Miên Miên, con ăn sáng chưa?”

“Mẹ tỉnh rồi!” Miên Miên lăn một vòng nhào lên ngực Dương Tư Chiêu, “Con ăn sáng rồi, là chú Trần mang tới, có cả bánh bao súp thịt heo mẹ thích nữa.”

Miên Miên làm động tác “hít hà”, tựa vào lòng Dương Tư Chiêu, giọng mềm nhũn: “Ăn ngon lắm ạ.”

Dương Tư Chiêu xoa xoa cái bụng nhỏ của bé: “Miên Miên ăn mấy cái?”

Miên Miên giơ bàn tay nhỏ ra: “Năm cái ạ.”

Dương Tư Chiêu bế bé ngồi dậy: “Giỏi quá ta, Miên Miên ăn tận năm cái bánh bao súp, có bị bỏng lưỡi không đấy?”

“Lúc ăn miếng đầu tiên hơi nóng một xíu, chú Trần dặn con đợi một lát rồi mới ăn, cha không ăn ạ.”

Dương Tư Chiêu khựng lại: “Cha con vẫn còn ở đây à?”

Miên Miên gật đầu.

Dương Tư Chiêu định xuống giường lại sực nhớ ra, hỏi: “Giờ ở bên ngoài, ngoại trừ cha con ra còn có ai khác không?”

Miên Miên lắc đầu.

Bấy giờ Dương Tư Chiêu mới xuống giường mở cửa phòng ngủ.

Rõ ràng là giữa trưa mà phòng khách lại tối om, rèm cửa kéo kín mít trông như hang ổ yêu quái. Mà chủ nhân của hang ổ đó đang ngồi tĩnh tại trên ghế sofa đơn, mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại vạch vài đường trong không trung, những tia sáng xanh huỳnh quang hiện ra rồi biến mất.

Dưới góc nhìn của Dương Tư Chiêu, cảnh này thực sự quái đản vô cùng.

Cậu cư nhiên lại để mình chung sống dưới một mái nhà với một lão yêu quái quái dị như thế suốt hơn mười hai tiếng đồng hồ.

“Tỉnh rồi à?” Lục Vô Tẫn đột ngột lên tiếng.

Dương Tư Chiêu giật mình, bước nhanh tới bên cửa sổ, xoẹt một cái kéo rèm ra, căn nhà lập tức sáng sủa hẳn lên.

“Sao anh vẫn còn ở nhà tôi?”

“Chẳng phải đã nói rồi sao, biệt thự mất điện.”

“… Lục Vô Tẫn, không biết kể chuyện đùa nhạt thì đừng kể.” Dương Tư Chiêu chẳng buồn nói chuyện với anh, đi vào bếp. Trong nồi hấp bánh bao vẫn còn nóng hổi, bên trái là bánh bao thịt, bên phải là bánh bao súp gạch cua, tầng thứ hai còn có một bát sữa đậu đen ngọt, một quả trứng trà và một đĩa dưa muối nhỏ.

Bữa sáng này cũng ra trò đấy.

Dương Tư Chiêu hết giận, vừa hít hà mùi thơm vừa nghĩ: Nếu sau này ngày nào cũng được đãi ngộ thế này thì tốt biết mấy.

Ai ngờ, Lục Vô Tẫn như con giun sán trong bụng cậu, đột nhiên lên tiếng: “Trần Thử An đã gửi thực đơn qua cho tôi rồi. Sáng mai em muốn ăn mì gạo nước dùng gà hay hoành thánh thịt, hay là bánh bao áp chảo?”

Dương Tư Chiêu quay người lại, cau mày nhìn Lục Vô Tẫn: “Ý anh là sao?”

“Hoặc em muốn ăn đồ Tây cũng có.”

“Anh có ý gì?”

“Tôi hỏi em thích ăn gì.”

“Không, Lục Vô Tẫn, để tôi nói cho anh nghe nhé. Ngày hôm qua, anh vô duyên vô cớ đi theo tôi về nhà, ăn cơm với mẹ tôi, rồi lại vô duyên vô cớ muốn xóa ký ức của tôi, gọi tôi bằng một cái tên quái đản, sau đó đột nhiên ngất xỉu. Tỉnh dậy rồi thì nói một tràng thiên cơ bất khả lộ nhảm nhí—”

Dương Tư Chiêu đi tới trước mặt anh, chỉ vào chiếc ghế sofa đơn: “Giờ lại thản nhiên ngồi ở nhà tôi như chủ nhân, còn chỉ tay năm ngón vào bữa sáng của tôi nữa.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn giống như Lục Miên, ở lại đây với em.”

Thời gian và không gian như cùng nhau ngưng đọng lại.

Nếu không phải Miên Miên chơi tàu hỏa phát ra tiếng “lạch cạch”, Dương Tư Chiêu chắc chắn sẽ nghĩ mình nghe nhầm.

Lục Vô Tẫn đứng dậy đi về phía cậu: “Có thể giống như tiếp nhận Lục Miên, cho phép tôi bước vào cuộc sống của em không?”

“Không thể!”

Dương Tư Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, quay ngoắt người xông thẳng vào bếp, miệng lẩm bẩm “Anh lại phát điên cái gì thế”, “Anh không đi tìm vợ anh à”. Cậu gần như luống cuống, đứng bên bàn bếp xoay như chong chóng: “Tên gì ấy nhỉ? Mộ Nhi, đúng rồi! Mộ Nhi, anh không đi tìm người đó à?”

“Sau này em sẽ biết thôi.”

“Lại là thiên cơ?”

Lục Vô Tẫn gật đầu.

“Làm sao tôi biết đó là thiên cơ hay là lời nhảm nhí của anh?” Lồng ngực Dương Tư Chiêu phập phồng không yên, giằng co với Lục Vô Tẫn hồi lâu mới bừng tỉnh nhận ra, cậu đã cân nhắc quá nhiều yếu tố mà quên mất điều cốt lõi nhất:

“Tôi mặc kệ thiên cơ của anh là cái gì! Quan trọng nhất là, tôi không thích anh, tôi không thích đàn ông.”

Cậu như vớ được cọc cứu mạng: “Đúng đúng đúng! Tôi không thích anh! Tôi… tôi từ chối!”

“Thử xem,” Lục Vô Tẫn tiến lên một bước, vây hãm Dương Tư Chiêu trong vòng tay của mình, “Xem phản ứng của thầy Tiểu Cừu lần trước, hình như cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận đàn ông.”

“Không được nhắc tới chuyện đó!”

Lục Vô Tẫn khẽ cúi người, nói bên tai Dương Tư Chiêu: “Ngày hôm đó, cơ thể em rõ ràng có phản ứng.”

Mấy chữ đó giống như một cây kim đâm vào đuôi Dương Tư Chiêu, khiến cậu hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống, cả đời không ra nữa.

Cậu đẩy Lục Vô Tẫn ra, chạy trốn vào phòng ngủ như tị nạn.

Miên Miên thấy thế vội vàng bỏ tàu hỏa chạy theo, nhưng bị cánh cửa chặn lại.

Miên Miên tội nghiệp bám vào cánh cửa, sợ mẹ không vui nên không dám gõ cửa, chỉ dùng bàn tay nhỏ gãi gãi nhẹ, gọi khẽ: “Mẹ ơi, là Miên Miên mà.”

Lục Vô Tẫn ngồi xổm xuống sau lưng bé.

Miên Miên quay người lại, giận dỗi bĩu môi: “Ghét cha lắm.”

Lục Vô Tẫn nhướn mày.

“Cha xấu xa.”

“Ừm.”

Lục Vô Tẫn đặt đầu ngón tay lên trán Miên Miên, có một luồng linh lực cuồn cuộn truyền vào cơ thể bé.

“Lúc cha không có ở đây, hãy bảo vệ mẹ thật tốt. Còn nữa, bát sữa đậu trong nồi hấp ở bếp, con phải bảo mẹ uống hết đấy, nghe rõ chưa?”

Miên Miên miễn cưỡng hỏi: “Cha đi đâu ạ?”

“Có chút việc, chiều mai sẽ về.”

Vừa dứt lời, anh đã biến mất.

Miên Miên đã quen với việc này, đưa tay ra trước chộp lấy một cái cũng không cảm nhận được chút hơi thở nào của cha. Bé quay người lại, tiếp tục áp mặt vào cửa gỗ, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Mẹ không khóc.

Không khóc thì sao lại phải trốn trong phòng nhỉ, Miên Miên nghĩ mãi không ra?

Dương Tư Chiêu nhịn mãi cho đến khi bụng đói không chịu nổi mới đi ra. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn tư thế để tiếp tục lý luận với Lục Vô Tẫn một phen, kết quả vừa ra khỏi cửa, phòng khách đã trống không.

Chỉ còn Miên Miên bé nhỏ đang rúc bên cửa.

“Cha bảo cha có chút việc, chiều mai mới về nhà ạ.”

Dương Tư Chiêu “ồ” một tiếng, có cảm giác hụt hẫng bực bội.

Đâu có ai vừa tỏ tình xong là biến mất tăm thế này cơ chứ?

Cậu đi vệ sinh cá nhân trước rồi vào bếp bưng bữa sáng ra.

Miên Miên lại biến thành cái đuôi nhỏ bám theo, Dương Tư Chiêu đi đâu bé đi đó. Dương Tư Chiêu vừa ngồi xuống, bé đã trèo lên ghế, tì tay lên bàn, nhìn đắm đuối.

“Muốn ăn à?”

“Cha bảo phải để mẹ uống hết sữa đậu.”

“Tại sao?”

Miên Miên lắc đầu: “Con không biết.”

Dương Tư Chiêu vốn còn có chút giận dỗi, cố tình để bát sữa đậu sang một bên: “Hắn bảo mẹ uống là mẹ phải uống à? Mẹ cứ không uống đấy.”

Nhưng Miên Miên dường như rất mong cậu uống, hai nắm tay nhỏ siết chặt đặt cạnh nhau trên mặt bàn, rồi tì cái má phúng phính lên đó, ngửa mặt nhìn Dương Tư Chiêu chớp chớp mắt.

“… Được rồi, mẹ không phải đối thủ của con.”

Dương Tư Chiêu bưng bát sữa đậu lên húp một hơi thật lớn.

Đặc sánh thơm ngọt, trơn mượt đầu lưỡi, nhưng nếu nếm kỹ thì hình như ẩn hiện một mùi vị kỳ lạ, giống như mùi gỉ sắt.

Cậu lại uống thêm một ngụm, vẫn thấy có vị gỉ sắt.

“Lạ thật đấy.” Dương Tư Chiêu bỗng nhiên nảy sinh lo lắng: Không lẽ vì mình từ chối anh ta mà anh ta muốn đầu độc mình luôn không?

Hơn nữa cậu cảm nhận rõ rệt khi sữa đậu trôi xuống thực quản, trái tim có cảm giác rung động rất mạnh.

Không đau, nhưng giống như có thứ gì đó trong cơ thể đang vật lộn với trái tim cậu, cái này tiến cái kia lùi, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Miên Miên thấy thế liền lập tức nhào vào lòng Dương Tư Chiêu ôm chặt lấy cậu.

“Mẹ ơi!”

Bé như một người lớn thực thụ, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy Dương Tư Chiêu, nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, không đau không đau.”

Dương Tư Chiêu lập tức bừng tỉnh, hít hà từng hơi lớn, trán tì lên bờ vai nhỏ của Miên Miên trấn tĩnh một hồi.

“Không sao rồi, không sao rồi.”

Miên Miên nước mắt lưng tròng, vô cùng tự trách: “Con xin lỗi mẹ, từ giờ con không nghe lời cha nữa đâu.”

Nếu không phải vì Dương Tư Chiêu có nguyên tắc cơ bản của một người làm giáo dục, cậu chắc chắn sẽ gật đầu lia lịa để ly gián triệt để hai cha con Lục Vô Tẫn, nhưng cậu không làm được.

Cậu chỉ đành nói mỉa mai, khẩu thị tâm phi: “Không sao đâu Miên Miên, lời của cha vẫn phải nghe chứ.”

Đến ba chữ cuối cùng, cậu gần như đã nảy sinh sát ý.

Lời của cha thì phải nghe.

Còn cha thì cút đi càng xa càng tốt.

**

Sau khi tỏ tình, Lục Vô Tẫn biến mất trọn vẹn một ngày.

Dương Tư Chiêu ngồi trong lớp Mầm (5), chống cằm nhìn đám nhóc tì chạy qua chạy lại.

Tiểu Trì vẽ xong một bức tranh, hưng phấn chạy tới trước mặt cậu: “Thầy Tiểu Cừu ơi, thầy đoán xem con vẽ cái gì nào?”

Dương Tư Chiêu cúi đầu xuống nhìn, trên tranh là một hình người que vẹo vọ, trên đầu mọc hai cái sừng, đang nằm vật ra bàn.

“Đây là… con bò định leo lên bàn à?”

“Cái gì mà bò chứ! Thầy Tiểu Cừu, con vẽ thầy đấy!” Tiểu Trì vỗ bốp một cái vào trán mình, đau lòng vì tác phẩm của mình không được thấu hiểu, “Thầy cứ thẫn thờ cả ngày thế này, chơi với tụi con được một tẹo là lại chạy đi thẫn thờ tiếp!”

Dương Tư Chiêu ngượng ngùng mỉm cười: “Làm gì có?”

Năm nhóc đồng thanh gật đầu: “Có ạ!”

Miên Miên phản ứng chậm hơn, chạy lại xem tranh của Tiểu Trì, kịch liệt phản đối: “Đây không phải mẹ tớ, mẹ tớ đẹp hơn con bò này nhiều!”

Tiểu Trì: “…”

Dương Tư Chiêu: “…”

“Thầy Tiểu Cừu, dẫn các bé ra làm kiểm tra sức khỏe nào.” Viện trưởng đứng ở hành lang gọi.

“Đến đây, đến đây ạ!”

Trường mầm non Xán Xán là trường tư thục, cuối mỗi năm đều có đợt kiểm tra sức khỏe cho cả trẻ em và giáo viên. Ban đầu Dương Tư Chiêu rất lo lắng không biết các chỉ số của mấy tiểu yêu quái này có gì bất thường gây nghi ngờ không.

Viện trưởng bảo cậu cứ yên tâm: “Mấy chi tiết này phụ huynh các bé đã tính toán hết rồi, y hệt trẻ em bình thường thôi.”

Tất nhiên cũng có điểm khác biệt.

Năm tiểu yêu quái đối với mục lấy máu lại có vẻ bình thản đến lạ thường. Chúng xếp thành một hàng, ngơ ngác nhìn các bạn khác đang khóc lóc om sòm.

Phương Tiểu Phán hỏi: “Đau thế thật à? Cái kim đó còn chẳng dài bằng móng vuốt của mẹ tớ lúc mẹ đánh tớ nữa!”

Dương Tư Chiêu vội vàng bịt miệng nhóc lại.

Ngay cả Miên Miên cũng không có vẻ gì là sợ lấy máu, ngược lại Dương Tư Chiêu thì xót hết cả ruột, nhắm tịt mắt không dám nhìn.

Miên Miên ghé lại hôn lên mặt cậu, nói nhỏ: “Mẹ ơi đừng sợ, có Miên Miên bảo vệ mẹ đây!”

Dương Tư Chiêu ôm bé vào lòng, hai khuôn mặt áp vào nhau nũng nịu một hồi: “Tối nay mẹ nấu canh gà hầm! Tẩm bổ cho chiến sĩ nhỏ Miên Miên dũng cảm nhất nhà mình nhé.”

Miên Miên vui sướng lắc lắc cái đầu nhỏ.

Mãi mới giải quyết xong đám trẻ, các giáo viên cũng tranh thủ lúc rảnh rang.

Từ Nhụy qua gõ cửa: “Thầy Dương, bác sĩ đang đợi ở văn phòng, qua đo nhịp tim với huyết áp đi.”

“Đến ngay đây!”

Từ Nhụy cười hỏi: “Thầy Dương trông khỏe mạnh nhỉ?”

“Cũng tạm ổn, tuy không vận động nhiều nhưng phiếu khám sức khỏe chưa bao giờ có mũi tên chỉ số bất thường nào cả.”

“Thầy còn trẻ mà.”

Hai người đi vào văn phòng, Từ Nhụy lại nói: “Ngày nào cũng quay cuồng với đám loa phường nhí này, nhịp tim với huyết áp muốn thấp cũng không thấp nổi.”

“Tôi chắc là vẫn ổn thôi, có lẽ tôi là người khá chậm chạp, từ nhỏ tới lớn chưa gặp chuyện gì làm nhịp tim mất ổn định cả.”

“Gặp người mình thích thì sao?”

“Cũng không đến mức đập nhanh như điên đâu.”

Dương Tư Chiêu mỉm cười ngồi xuống, bác sĩ kẹp cái kẹp đo nhịp tim vào ngón tay cậu.

Con số dần tăng lên rồi giảm xuống, dừng lại ở một con số ổn định: “Lúc nghỉ ngơi là 66 lần/phút, khá bình thường.”

“Tôi đã bảo mà.”

Dương Tư Chiêu định tháo kẹp ra thì dư quang quét qua phía cửa.

Giây tiếp theo.

Máy đo đột nhiên kêu “tít tít tít” liên hồi.

—— 75

—— 89

—— 118

Bác sĩ ngẩn người, nhoài người tới hỏi: “Sao thế này? Sao thế này? Sao đột nhiên nhảy lên 120 rồi?”

Dương Tư Chiêu nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo khoác xám nhạt đang đứng ở cửa. Trông anh thật thong dong và lười nhác, tựa lưng vào khung cửa. Chiếc áo khoác phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao ráo, ngay cả cổ tay áo hơi lộ ra cũng toát lên vẻ cao quý bẩm sinh.

Làm cả căn văn phòng bỗng chốc trở nên mờ nhạt.

Mọi người nhìn ra cửa, lộ vẻ kinh ngạc.

Lục Vô Tẫn nhướn mày với Dương Tư Chiêu, khóe miệng nở nụ cười: “Năm giờ rồi, thầy Dương vẫn chưa tan làm à?”

**

Chan: Tui đã bảo sếp Tẫn khổ vô cùng với 2 con báo này mà =))))

Elm có danh phận chưa mà elm đòi ghen??? Hả? Elm cậy elm có chồng chiều chồng cưng là elm muốn giãy đành đạch lúc nào cũng được à? =))))))

Hết chương 21


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.