Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 19




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 19 miễn phí!

Chương 19

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Miên Miên vừa thấy kẹo bông là hai mắt sáng rực, há to cái miệng nhỏ, định “ngoạm” một miếng thật lớn.

Nhưng dư quang đột nhiên quét trúng đôi lông mày đang nhíu chặt của Dương Tư Chiêu, bé đờ người ra một giây rồi chậm rãi khép miệng lại. Đến khi xoay người, thấy người tặng kẹo là Lục Vô Tẫn, bé lập tức lộ ra biểu cảm y hệt Dương Tư Chiêu, cố sức nhíu đôi mày nhỏ xíu lại.

Lục Vô Tẫn dùng cây kẹo chọc chọc vào má bé, bé “hừ” một tiếng, quay ngoắt đầu đi, úp mặt vào vai Dương Tư Chiêu, để lại cho Lục Vô Tẫn một bóng lưng đầy kiên định.

“Ăn không?” Lục Vô Tẫn lại hỏi Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu bế Miên Miên, sải bước đi thẳng về phía trước.

Cậu chẳng muốn nhìn mặt Lục Vô Tẫn chút nào, cái tên vừa đê tiện, ích kỷ, lại còn thường xuyên làm đảo lộn tâm trạng của cậu.

Lần nào xuất hiện cũng kỳ quặc!

“Đáng ghét.” Cậu lẩm bẩm nhỏ trong miệng.

Miên Miên hé một con mắt ra, lén nhìn trộm cây kẹo. Thấy cây kẹo bông khổng lồ phớt hồng như đám mây, những sợi đường tơi xốp mềm mại đung đưa trong gió, bé không kìm được mà nuốt nước miếng ực một cái. Sợ bị Dương Tư Chiêu phát hiện, bé vội vàng hùa theo: “Đáng nghét! Đáng nghét!”

Đầu ngón tay Lục Vô Tẫn khẽ gảy một cái, một lọn tơ đường liền bay ra khỏi cây kẹo, dính chặt lấy miệng Miên Miên.

“Ưm ưm!”

Dương Tư Chiêu cúi đầu xuống đã thấy miệng Miên Miên dính đầy kẹo bông. Nhóc con một tay quẹt quẹt, một tay lại tò mò dùng đầu lưỡi l**m một cái. Sợi đường ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi bé như bông tuyết.

Hai mắt bé sáng bừng lên, vừa toe toét cười thì giây sau đã chạm phải ánh mắt xét xử của Dương Tư Chiêu.

“Nhỏ tham ăn.”

Miên Miên uất ức chỉ vào Lục Vô Tẫn: “Tại cha.”

“Mẹ—” Dương Tư Chiêu lại lỡ lời, “Thầy sẽ mua cho con, chúng ta không ăn đồ của hắn.”

Miên Miên vội vàng “phì phì” hai tiếng: “Không ăn!”

Dương Tư Chiêu bấy giờ mới hài lòng, nhưng đi được hai bước, cậu lại thấy mình làm vậy chẳng phải cũng là một loại ích kỷ sao? Miên Miên mới bốn tuổi, bé đâu biết gì về những ân oán cũ, bé chỉ muốn ăn kẹo bông mà thôi.

Cậu không có quyền ép một đứa trẻ phải đoạn tuyệt với cha mình.

Nghĩ đến đây, Dương Tư Chiêu dừng bước, quay lại đi tới trước mặt Lục Vô Tẫn, giật lấy một cây kẹo bông nhét vào tay Miên Miên, khẽ nói: “Ăn đi.”

Miên Miên lắc đầu, Dương Tư Chiêu bèn bứt một nhúm tơ đường bỏ vào miệng mình: “Không sao, thầy cũng ăn mà.”

Miên Miên nhìn Dương Tư Chiêu rồi lại nhìn cây kẹo, hai bên má cuối cùng cũng lộ ra lúm đồng tiền, bé giơ cây kẹo lên, giọng mềm mại: “Còn to hơn cả mặt mẹ nữa.”

Dương Tư Chiêu liếc ra phía sau: “Vẫn không to bằng da mặt cha con đâu.”

Lục Vô Tẫn thản nhiên đi theo sau bọn họ.

Dương Tư Chiêu và Miên Miên cùng mặc áo phao trắng, quàng khăn đỏ thẫm, trở thành nét màu rực rỡ cuối cùng trước khi ánh sáng ngày đông tàn lụi. Xa xa vang lên tiếng còi xe, những cột đèn đường vàng đục đồng loạt thắp sáng, xuyên qua những tán cành thưa thớt đổ xuống con đường mòn lát đá cuội, tạo thành những đốm sáng ấm áp.

Miên Miên gục đầu trên vai Dương Tư Chiêu, chăm chú nhấm nháp cây kẹo gần năm phút đồng hồ mà nó mới chỉ bị thương nhẹ.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó lành lạnh rơi trên chóp mũi bé, bé khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên.

“Mẹ ơi, tuyết rơi.”

Dương Tư Chiêu nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy những bông tuyết lưa thưa đang dập dìu rơi xuống. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Vài hạt tuyết vương trên tóc Miên Miên, dưới ánh đèn đường trông lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. Dương Tư Chiêu mỉm cười, định phủi đi thì tóc mình cũng đã dính đầy tuyết.

“Tóc mẹ biến thành màu trắng rồi.”

Bị một cảm xúc kỳ lạ thôi thúc, Dương Tư Chiêu quay người lại, thấy trên tóc Lục Vô Tẫn cũng vương mấy hạt tuyết.

Bóng chiều làm mờ đi đường nét của Lục Vô Tẫn.

Anh dừng lại, cách lớp tuyết rơi nhìn thẳng vào mắt Dương Tư Chiêu. Mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành trắng xám, chỉ có đôi mắt đen thẳm của Lục Vô Tẫn là càng lúc càng rõ ràng, sâu không thấy đáy, như thể xuyên qua bao năm tháng cô độc vẫn đang chấp nhất nhìn cậu.

Nhưng… anh ta thực sự đang nhìn mình sao?

Cậu xoay người bước nhanh về phía trước, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu về phía Lục Vô Tẫn, vô cớ nổi cáu: “Anh cứ đi theo tôi làm gì thế? Không thấy phiền à!”

Lục Vô Tẫn mặt không đổi sắc: “Biệt thự Tiềm Sơn hôm nay mất điện, tôi có thể đến nhà thầy Dương ăn ké bữa tối không?”

“…”

Mất điện? Lý do nào giả trân hơn được nữa không?

Thật là vô lý đùng đùng!

Dương Tư Chiêu bế Miên Miên chạy vội về nhà.

Không hiểu sao, rõ ràng tuyết rơi đầy đất, nhưng những đoạn đường cậu đi qua đều khô ráo; rõ ràng xe cộ đông đúc, nhưng cứ hễ cậu bước tới vạch kẻ đường là đèn xanh sẽ bật. Bình thường phải đi mất mười lăm phút, hôm nay đi chưa đầy mười phút đã về tới nơi.

Cậu mở cửa, Lục Vô Tẫn đã đứng ngay sau lưng.

Cậu liếc xéo anh ta một cái.

Lục Vô Tẫn dường như hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt không chào đón của cậu, tự giác đưa tay kéo cửa, cánh tay hờ hững bao quanh lấy eo Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu không muốn làm ầm lên trước mặt Miên Miên, chỉ đành nén giận, cố nhịn không phát tác.

Cây kẹo bông của Miên Miên bị gió thổi bay sạch, chỉ còn lại mỗi cái que gỗ, bé buồn bã nhìn cái que.

Dương Tư Chiêu giật lấy cây kẹo còn lại trong tay Lục Vô Tẫn nhét cho Miên Miên, rồi ngồi xuống cởi giày cho bé.

Lục Vô Tẫn nói: “Để nó tự cởi đi, đừng có chiều quá sinh hư.”

Dương Tư Chiêu hậm hực đáp: “Liên quan gì đến anh? Tôi thích chiều đấy.”

“Những việc này vốn dĩ nó đều có thể tự làm.”

“Tôi đã nói rồi,” Dương Tư Chiêu ngẩng đầu nhìn anh ta, nói lẫy, “Tôi thích chiều nó đấy, không mượn anh xen vào.”

Miên Miên nhận thấy Dương Tư Chiêu không vui, vội vàng nhét lại cây kẹo vào tay Lục Vô Tẫn, rồi ngồi bệt xuống đất, tự tháo đôi ủng tuyết cất vào tủ giày, sau đó lấy đôi dép đi trong nhà của Dương Tư Chiêu ra.

“Mẹ ơi.” Miên Miên giơ cao đôi dép.

Dương Tư Chiêu càng thấy buồn hơn, chờ Miên Miên chạy vào phòng khách chơi, cậu mới đứng dậy trút giận lên Lục Vô Tẫn: “Bắt một đứa trẻ bốn tuổi phải hiểu chuyện sớm như thế, anh còn mặt mũi nào mà nói nó cái gì cũng biết làm? Anh quá thiếu trách nhiệm rồi!”

Lục Vô Tẫn im lặng nghe mắng, không phản kháng.

Dương Tư Chiêu được đà xả hết ra một lượt, chống nạnh mắng mỏ: “Đã không thích trẻ con thì lúc đầu sinh nó ra làm gì? Không quản được bản thân mình để rồi cuối cùng đứa trẻ phải chịu khổ, tôi ghét nhất loại người như anh!”

Lục Vô Tẫn vẫn không nói lời nào, chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu vốn là người hiền lành, giờ phát hỏa xong cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Cậu hứ một tiếng, vào phòng khách cởi áo phao và khăn quàng rồi đi thẳng vào bếp.

Trong tủ lạnh, rau củ còn lại ớt chuông và súp lơ xanh, thịt thì còn thịt ba chỉ và nửa con gà.

Cậu chợt nhớ Lục Vô Tẫn không ăn ớt chuông, không ăn thịt mỡ, bèn dứt khoát lấy ớt chuông và ba chỉ ra. Đi tới bàn bếp, cậu lại do dự, nửa phút sau vẫn để ngược trở lại, lấy súp lơ và gà ra.

Chỉ đành làm món gà kho và súp lơ xào thôi.

Thật phiền phức, sống mấy trăm năm rồi mà còn kén ăn thế không biết, Dương Tư Chiêu bực bội nghĩ.

Liếc mắt sang bên cạnh, cậu thấy Lục Vô Tẫn đang tựa tường đứng sau lưng mình. Anh đã cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu đen mỏng manh, thấp thoáng hiện rõ đường nét cơ bắp ở lồng ngực.

Thấy những thứ không muốn thấy, Dương Tư Chiêu càng bực hơn, gắt gỏng hỏi: “Không biết giúp một tay à?”

Lục Vô Tẫn bèn tiến lại gần.

Căn bếp của ngôi nhà này không lớn, bàn bếp cũng hẹp. Lục Vô Tẫn đứng bên cạnh Dương Tư Chiêu, khẽ nghiêng người tạo thành một tư thế như đang ôm hờ lấy cậu từ phía sau.

Dương Tư Chiêu thấy không tự nhiên chút nào, cậu vừa cầm dao chặt gà lên đã bị Lục Vô Tẫn giành lấy, anh chỉ loáng một cái đã chặt xong con gà thành từng miếng đều đặn: “Cần gì nữa?”

“Ngâm súp lơ với nước muối đi.”

Lục Vô Tẫn quen tay lấy hũ muối từ tủ chén ra, múc một thìa rắc vào nước.

Dương Tư Chiêu vốn còn đang lầm bầm: Động tác cũng thành thạo gớm, xem ra hồi trước cũng hay nấu cơm cho vợ lắm đây.

Nhưng ngay giây sau cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai: “Lục Vô Tẫn! Sao anh biết hũ muối nhà tôi để ở đâu?”

Lục Vô Tẫn vẫn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, đổ súp lơ vào nước muối.

“… Lục Vô Tẫn, anh đang theo dõi tôi đúng không? Còn nữa… phòng tắm của tôi, anh có từng lẻn vào phòng tắm nhà tôi chưa?”

“Vào rồi.”

Dương Tư Chiêu suýt thì hộc máu mồm.

Chưa kịp nổi trận lôi đình thì chuông cửa bỗng reo lên. Dương Tư Chiêu tức đến nắm chặt hai tay, hậm hực nói: “Lát nữa ra đây tôi tính sổ với anh sau!”

Cậu đi qua phòng khách, Miên Miên đang chơi tàu hỏa, bé cắm cây kẹo bông vào đầu tàu. Thấy Dương Tư Chiêu lại gần, bé liền chạy lon ton tới ôm chầm lấy: “Mẹ ơi!”

Dương Tư Chiêu nhìn đứa lớn thì ngứa mắt nhưng nhìn đứa nhỏ là tâm trạng lại vui ngay, cậu cúi xuống bế bé vào lòng.

Cậu bế Miên Miên đi mở cửa, vừa đi vừa trêu bé: “Có người gõ cửa kìa, Miên Miên phải nói gì nào?”

“Ai đang gõ cửa đấy ạ?” Miên Miên hỏi bằng giọng mềm xèo.

Dương Tư Chiêu cười mở cửa: “Miên Miên nói to lên, cách một cánh cửa người bên ngoài không nghe thấy đâu.”

Lời vừa dứt, một giọng phụ nữ trung niên quen thuộc vang lên bên ngoài: “Làm cái gì thế hả? Gõ cửa nửa ngày trời, về đến nhà rồi sao không trả lời tin nhắn của mẹ—”

Tần Tuệ Nhàn đột nhiên im bặt, kinh ngạc nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Dương Tư Chiêu.

“Mẹ!”

Dương Tư Chiêu lập tức đặt Miên Miên xuống, giải thích: “Không phải đâu, đây là học sinh ở trường mầm non của con.”

Bà Tần bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: “Hú hồn hú vía, cái mạng già của mẹ suýt bị con hù chết rồi. Con cũng thật là, tự nhiên mang học sinh về nhà làm gì, sao không mang luôn cả phụ huynh về cho—”

Bà nói được một nửa thì nhìn thấy Lục Vô Tẫn đang từ trong bếp đi ra.

Có lẽ vì khí chất của Lục Vô Tẫn quá mạnh, từ cuối cùng của bà Tần nghẹn lại nơi cổ họng, không tài nào thốt ra được, còn vô thức lùi lại một bước, tiện tay kéo luôn Dương Tư Chiêu ra sau.

“Đây lại là ai nữa?”

Dương Tư Chiêu gãi đầu: “Phụ huynh học sinh ạ…”

Bầu không khí rơi vào bế tắc, ngược lại Lục Vô Tẫn lại là người bước ra trước. Anh đã rửa sạch tay, mang theo mùi hương lô hội thoang thoảng, lịch sự và khiêm tốn đưa tay ra phía bà Tần: “Chào dì, cháu họ Lục, dì cứ gọi cháu là Tiểu Lục được rồi.”

“Vì nhà cháu đang có chút việc bận nên dạo này cứ phải nhờ thầy Dương chăm sóc cháu nhỏ, làm phiền thầy Dương nhiều quá.”

Bà Tần đánh giá khí chất và cách ăn mặc của Lục Vô Tẫn, lại nhớ tới lời Dương Tư Chiêu từng nói phụ huynh lớp Mầm (5) toàn người quyền quý, bèn mỉm cười nói: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà, Tư Chiêu nhà tôi vốn cũng thích trẻ con.”

Bà Tần mang một đống đồ vào nhà, thấy mấy món trên bàn: “Có mỗi hai món thế này mà cũng dám mời khách à. Mẹ có mang ít sườn kho đây, bỏ vào nồi hấp lại một chút cho Lục tiên sinh và cháu bé nếm thử đi.”

Lục Vô Tẫn ra vẻ con nhà người ta: “Dì khách sáo quá rồi, thế này là thịnh soạn lắm rồi.”

Dương Tư Chiêu đứng bên cạnh mà nổi hết cả da gà.

Bà Tần đóng cửa lại, nhìn Lục Vô Tẫn rồi nhìn Miên Miên: “Ôi chao, đứa trẻ xinh xắn thế này, chắc mẹ nó cũng đẹp lắm nhỉ. Tiểu Lục này, vợ cháu đâu?”

Dương Tư Chiêu vô thức ưỡn thẳng lưng, Lục Vô Tẫn liếc nhìn cậu một cái rồi đáp: “Cháu và vợ hiện đang tạm xa nhau.”

“Ồ…” Bà Tần gật đầu.

Tay cầm túi nilon của Dương Tư Chiêu run lên một cái, hộp sườn kho suýt thì đổ ra ngoài.

Bà Tần lại hỏi han Lục Vô Tẫn vài câu về chuyện gia đình, Lục Vô Tẫn cũng đáp lại bằng vài lời khen ngợi Dương Tư Chiêu, khiến bà cười hớn hở, đột nhiên bà nảy ra ý định: “Lục tiên sinh này, nhìn ngài chắc hẳn là người thành đạt, ngài có biết cô gái nào tốt không, giới thiệu cho Tư Chiêu nhà tôi đi?”

“Mẹ! Mẹ nói chuyện này với anh ta làm gì?” Dương Tư Chiêu cuống quýt giậm chân.

“Cái thằng này, từ nhỏ đã ngốc nghếch, chẳng biết yêu đương gì cả. Mấy hôm trước giới thiệu cho một cô, đến lúc hỏi lại thì cô bé đó lại bảo hai đứa thành bạn thân rồi. Tôi thật sự lo phát sầu lên được, ngài quen biết rộng, xem có giúp được thằng bé không?”

Dương Tư Chiêu hận không thể chui xuống đất, Lục Vô Tẫn lại đầy hứng thú nhìn cậu: “Thành bạn thân rồi cơ à?”

“Trong ấn tượng của tôi, chẳng phải thầy Dương còn hẹn đối tượng xem mắt cùng nhau đi chơi công viên giải trí sao?”

**

Chan: Ôi elm ơi, mẹ elm hỏi vợ người ta đâu. Elm ưỡn ngực cái gì =))))

Hết chương 19


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.