Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 10




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!

Chương 10

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

“Vết thương đâu rồi?”

Dương Tư Chiêu lật đi lật lại bàn tay phải của mình xem tới mấy lần. Vòng dấu đỏ đáng sợ ngày hôm qua bỗng dưng biến mất không tăm hơi, tay cũng chẳng còn đau nữa. Chuyện này là thế nào?

Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên nhìn sang Miên Miên.

Miên Miên vốn đang nghịch góc gối, vừa cảm nhận được ánh mắt của Dương Tư Chiêu liền đáp lại ngay, dùng cái đầu xù lông tơ của mình húc húc vào ngực cậu. Dương Tư Chiêu bế bé ra, nháy mắt với bé: “Miên Miên!”

Miên Miên giật mình một cái, há hốc miệng.

“Có phải con biết phép thuật không? Con làm vết thương của thầy biến mất đúng không?” Dương Tư Chiêu càng nghĩ càng thấy đáng yêu, ôm chặt Miên Miên vào lòng: “Miên Miên giỏi quá, làm sao con làm được thế?”

Miên Miên ngơ ngác ra mặt.

“Miên Miên là tiểu yêu quái giỏi nhất, có thể một mình chạy từ nhà ra ngoài tìm chú cảnh sát, còn biết chữa thương cho thầy nữa.”

Miên Miên không hiểu mẹ đang nói gì, nhưng bé thích được ôm, thế là toe toét cười, mặc cho Dương Tư Chiêu nhào nặn mình.

Hôm nay là cuối tuần, không phải đến nhà trẻ, Dương Tư Chiêu ôm Miên Miên tận hưởng một buổi sáng sớm ấm áp. Bữa sáng là mì nước cốt gà, Miên Miên vẫn chưa biết húp mì, chỉ biết dùng thìa múc liên tục nhét vào miệng, làm nước dùng bắn tung tóe đầy mặt.

Ăn sáng xong, Dương Tư Chiêu cân nhắc kỹ lưỡng rồi quyết định đưa Miên Miên ra ngoài chơi. Cậu cũng cẩn thận hơn, chỉ chơi quanh quẩn khu vực nhà trẻ. Ngộ nhỡ gặp phải Lục Vô Tẫn, cậu sẽ lập tức bế Miên Miên trốn xuống dưới gốc cây Thần ngay.

Họ cùng đi dạo trung tâm thương mại, Dương Tư Chiêu vung tay sắm cho Miên Miên hai bộ đồ mùa đông, hai chiếc mũ nhỏ, một đôi bốt và một đôi giày thể thao lót lông. Cậu xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại.

“Thầy Dương?”

Dương Tư Chiêu nhìn theo tiếng gọi, là Tề Nghiên.

“Thầy Dương, thật khéo quá,” Tề Nghiên đi tới, tươi cười nói: “Đây là Miên Miên nhỉ, đáng yêu quá.”

Miên Miên cảm nhận được nguy hiểm, đứng chắn trước mặt Dương Tư Chiêu, ngẩng đầu lên, đưa hai cánh tay vòng ra sau ôm chặt lấy chân cậu.

Dương Tư Chiêu ngạc nhiên cười: “Miên Miên?”

Thấy cảnh này, trong lòng Tề Nghiên đã có vài phần tính toán. Cô nói với Dương Tư Chiêu: “Thầy Dương, hôm nay nắng đẹp thế này, hay là ghé chỗ chúng tôi chơi một lát?”

“Chỗ các người?”

“Đúng vậy, mấy gia đình chúng tôi đều ở cùng nhau, cách đây không xa, ngay phía sau công viên Hồ Loan thôi. Hôm qua chồng tôi mới mua một món đồ chơi tàu thủy rất lớn, mấy đứa nhỏ đã chơi cả buổi sáng rồi, thầy Dương có muốn đưa Miên Miên qua xem không?”

Dương Tư Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Được thôi.”

Dương Tư Chiêu được Tề Nghiên đưa đến một hòn đảo nhỏ ven hồ. Tuy đang là mùa đông nhưng cây cối trên đảo vẫn xanh mướt, tán cây che rợp cả bầu trời như một lớp màng bảo vệ tự nhiên.

“Để trốn tránh sự truy sát của Yêu Vương, những năm qua chúng tôi thực sự đã phải phiêu bạt khắp nơi, lũ trẻ cũng phải theo chúng tôi sống không nơi cố định. Chúng tôi… nói thật lòng, cũng đã chịu đủ rồi.”

“Tại sao vợ của Yêu Vương lại bỏ trốn?”

Tề Nghiên nói: “Tôi nghĩ là vì Yêu Vương sinh ra đã vô tình, tộc của hắn đời đời chịu lời nguyền không tình yêu, nhưng lại có bản năng duy trì nòi giống. Có lẽ phu nhân của Yêu Vương đã quá đau lòng nên mới rời đi.”

Lời nguyền không tình yêu, không cảm xúc.

Chẳng hiểu sao, Dương Tư Chiêu đột nhiên nghĩ đến Lục Vô Tẫn.

“Nếu không có con cái, chúng tôi tuân theo mệnh lệnh của cha, có trốn thêm bao nhiêu năm nữa cũng không sao. Nhưng đã có con rồi thì không thể cứ phiêu bạt mãi được, không thể để lũ trẻ phải chịu khổ theo mình.”

Tề Nghiên nói rất chân thành, Dương Tư Chiêu gật đầu liên tục: “Vậy các vị định làm thế nào?”

“Thầy Dương, xin thầy giúp chúng tôi một tay.”

Sau khi nghe Tề Nghiên nói xong kế hoạch, Dương Tư Chiêu nghe mà nửa hiểu nửa không: “Tôi? Ý cô là… tôi làm mồi nhử?”

“Thầy Dương, tôi dùng tính mạng của mình ra để bảo đảm sẽ tuyệt đối không gây nguy hiểm đến an toàn của thầy, chỉ là để dụ Yêu Vương lộ diện mà thôi.”

“Thầy là con người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này, chúng tôi cũng đã mở cấm chế, Yêu Vương có thể cảm nhận được sự bất thường ở đây.”

Dương Tư Chiêu vẫn cảm thấy thật hoang đường.

Vô tình tiếp nhận sáu con tiểu yêu quái thì cũng thôi đi, sao giờ lại còn dính dáng đến cả Yêu Vương nữa?

Tề Nghiên dẫn cậu đến một bãi cỏ, phía trước là mặt hồ lấp lánh, phía sau có mấy căn nhà nhỏ mái đỏ tường trắng. Phía trên những ngôi nhà, từng cụm sương mù đang lởn vởn rồi tản ra, để lộ bầu trời trong vắt.

Những phụ huynh khác lần lượt từ trong rừng đi ra với vẻ mặt nghiêm nghị, họ vây thành một vòng tròn.

Tề Nghiên dặn dò Dương Tư Chiêu: “Thầy cứ đứng đây thôi, đừng cử động.”

“Tôi—” Dương Tư Chiêu vẫn còn đang ngơ ngác.

Vừa dứt lời, Tề Nghiên đưa tay ra, đầu ngón tay bỗng hiện lên một chùm sáng tím, còn Cố Hoàn thì đứng ngay sau lưng Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu không kiềm chế được mà nảy sinh sợ hãi. Dù cậu đã chấp nhận sự thật xung quanh mình toàn là yêu quái, nhưng tận mắt chứng kiến yêu thuật trận pháp vẫn khiến cậu run rẩy cả người.

Chùm sáng tím đó đã bay thẳng về phía cậu.

Dương Tư Chiêu bủn rủn cả chân, loạng choạng lùi lại: “Tôi, tôi, đợi đã!”

Cố Hoàn ở phía sau cậu, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn giữa không trung. Lẽ ra hắn có thể ngăn cản ngọn lửa yêu của Tề Nghiên, nhưng không hiểu sao, luồng sáng đó vừa áp sát Dương Tư Chiêu liền đột ngột mất kiểm soát. Như thể bị trúng tà, nó nhảy múa điên cuồng giữa không trung, đốt cháy cành cây, khuấy động mặt nước hồ, và còn có xu hướng ngày càng dữ dội hơn.

“Chuyện gì thế này?” Tề Nghiên hét lên.

Tất cả yêu quái cùng ra tay nhưng đều không thể kiểm soát được cục diện.

Dương Tư Chiêu đã sớm hồn siêu phách lạc, ngọn lửa yêu bay loạn xạ làm mắt cậu đau nhức. Cậu sợ hãi đến cực điểm, trái tim đập thình thịch như đánh trống trận, cảm giác căng tức và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.

Không kịp trốn chạy, ngọn lửa yêu đó bỗng dừng lại như đã nhận ra chủ nhân, đột ngột quay đầu rồi tăng tốc lao thẳng về phía cậu.

Dương Tư Chiêu quay người chạy bán sống bán chết, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ là thân xác phàm trần. Cậu nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Tề Nghiên, giây tiếp theo liền cảm thấy sau gáy nóng rực, một làn sóng lửa khổng lồ nuốt chửng lấy cậu.

“Thầy Dương!”

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tư Chiêu cảm thấy có một bàn tay vô hình đỡ lấy eo mình, kéo cậu vào lòng.

Mặt đất ầm ầm nứt toác, những vết nứt khổng lồ như những con trăn dữ tợn lan ra khắp bốn phương tám hướng. Tề Nghiên và Cố Hoàn dốc hết sức ngăn cản nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Trong nháy mắt, cả tám con yêu quái đều hộc máu mồm, kiệt sức ngã gục xuống đất.

Còn khối lửa khổng lồ vừa nãy giờ chỉ còn lại vô số hạt tro bụi, tụ lại thành hình một chiếc ô che chắn cho Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây: Lục Vô Tẫn.

Cậu đang cuộn tròn trong vòng tay của Lục Vô Tẫn.

Như thể đã từng ôm nhau từ rất lâu về trước, cậu chỉ vừa khẽ cử động vai, Lục Vô Tẫn đã cúi xuống ôm chặt cậu hơn.

Trước đây cậu chỉ cảm thấy Lục Vô Tẫn quá lạnh lùng, quá u ám, nhưng lần này, cậu lại nhìn thấy một cảm xúc khác lạ trong đôi mắt sâu thẳm như chiếc giếng cổ của anh.

Giống như đau buồn, lại giống như… luyến lưu.

Tại sao lại đau buồn?

Và anh đang luyến lưu ai?

Một vài hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí Dương Tư Chiêu, như chực chờ hiện rõ.

Miên Miên không biết chui từ đâu ra, vội vàng chạy tới, nhào vào bên cạnh Dương Tư Chiêu.

Lục Vô Tẫn nhìn xung quanh một lượt.

Tám yêu quái đang quỳ rạp dưới đất, không ai dám lên tiếng.

**

Khi Dương Tư Chiêu tỉnh lại tại nhà mình thì đã là mười giờ đêm.

Vừa mở mắt ra đã thấy trần nhà quen thuộc, cậu thẫn thờ một lúc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên tai. Quay đầu lại, cậu thấy Miên Miên đang bò bên mép giường, chổng mông cố gắng kéo chăn đắp cho cậu.

“Miên Miên.” Cậu vẫy vẫy tay.

Miên Miên lập tức nhào tới, còn nức nở gọi một tiếng: “Mẹ.”

Dương Tư Chiêu sững người.

Cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm, giọng nói mang theo tiếng nức nở rất khó phân biệt, có lẽ không phải là “mẹ”. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, hình như Miên Miên chưa bao giờ gọi cậu là “thầy Tiểu Cừu” cả.

Ngủ cả buổi chiều nên bụng cậu thấy hơi đói.

Cậu bế Miên Miên đi ra phòng khách.

Vừa bật đèn lên, cậu đã bị cái bóng đen trên sofa dọa cho đổ mồ hôi hột.

Lục Vô Tẫn thế mà lại đang ngồi trên sofa nhà cậu.

Vẫn là chiếc áo khoác đen dài, sơ mi và quần tây đen, anh ngồi khoanh tay ngay ngắn trên ghế như một vị Tu La đến từ địa ngục. Nhưng so với mấy ngày trước, trông anh có vẻ mệt mỏi, đầu hơi cúi, vài lọn tóc đen rũ xuống trước trán.

Dương Tư Chiêu bấy giờ mới nhớ ra khoảnh khắc kinh hoàng lúc sáng, thuật pháp của Tề Nghiên bị mất kiểm soát, chính Lục Vô Tẫn đã cứu cậu.

Tại sao Lục Vô Tẫn lại cứu cậu?

Nếu cậu chết thì chẳng còn ai tranh giành Miên Miên nữa, chẳng phải đối với Lục Vô Tẫn sẽ tốt hơn sao?

Dương Tư Chiêu nghĩ mãi không thông.

“Họ đã nói gì với cậu?” Lục Vô Tẫn vẫn nhắm mắt, nhưng áp lực tỏa ra từ anh không hề giảm bớt.

“Tôi…” Dương Tư Chiêu theo bản năng muốn che giấu, nhưng Lục Vô Tẫn là ân nhân cứu mạng, cậu không thể lấy oán báo ân, thế là thú thực: “Họ muốn dùng tôi làm mồi nhử để Yêu Vương lộ diện.”

Cậu chột dạ giải thích thêm: “Họ nói rằng chỉ cần mở cấm chế, lại để con người đặt chân lên đảo thì Yêu Vương sẽ xuất hiện.”

Lục Vô Tẫn cười khẩy một tiếng.

Dương Tư Chiêu tự bào chữa cho mình: “Tôi đâu có biết ngọn lửa của Tề Tiểu Thư lại mất kiểm soát, Tề Tiểu Thư đã hứa với tôi là nhất định sẽ không để tôi bị thương mà. Tôi đâu có ngốc, cũng chẳng cố ý đem mạng sống ra làm trò đùa đâu!”

Lục Vô Tẫn thản nhiên nghe hết tất cả.

Lúc này, cái vẻ mặt không cảm xúc đó chính là sự mỉa mai ở cấp độ cao nhất.

Dương Tư Chiêu vừa thẹn vừa giận, nói nhanh một câu “Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi” rồi bế Miên Miên lao vào bếp, tựa lưng vào tường, tức giận đến mức th* d*c.

“Đáng ghét thật sự.” Dương Tư Chiêu lẩm bẩm.

Miên Miên tưởng Dương Tư Chiêu nói bé đáng ghét, tủi thân đến mức mắt rơm rớm nước ngay lập tức, cái miệng lại trề ra thành hình sóng nước.

“Không phải, không phải đâu,” Dương Tư Chiêu vội vàng giải thích, cậu hôn lên khuôn mặt nhỏ của Miên Miên, khẽ nói: “Thầy bảo là cha của con đáng ghét cơ.”

“Đáng ghét.” Miên Miên học theo.

Dương Tư Chiêu bật cười thành tiếng.

“Miên Miên đói không?”

Miên Miên gật đầu.

Dương Tư Chiêu liếc nhìn ra phòng khách, do dự hồi lâu mới đặt Miên Miên xuống đất, vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của bé, khẽ dặn dò: “Đi hỏi cha con xem, hỏi xem hắn có đói không, có muốn ở lại đây ăn cơm tối không?”

Vừa nhắc đến cha, cái miệng của Miên Miên đã vểnh lên thật cao, còn quay đầu đi, hếch cằm lên, trông rõ là đang giận dỗi.

“Hỏi một chút thôi mà, giúp thầy đi.” Dương Tư Chiêu dỗ dành.

Miên Miên lúc này mới miễn cưỡng chạy đi.

Một lát sau lại chạy về.

Cái miệng vểnh còn cao hơn khi nãy.

“Sao, sao thế?” Dương Tư Chiêu giật mình.

“Cha nói muốn ăn thịt con.” Miên Miên mếu máo nói.

Dương Tư Chiêu ngẩn người một lúc rồi mới bật cười, nhéo nhéo mông bé: “Miên Miên đáng yêu thế này, thầy cũng muốn cắn một miếng đây.”

Miên Miên càng buồn hơn, nhưng bé nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tư Chiêu suy nghĩ một hồi, cảm thấy vì mẹ thì chuyện gì cũng được, thế là chậm chạp đưa tay ra trước miệng Dương Tư Chiêu. Vì sợ đau nên bé vùi mặt vào vai cậu, lí nhí nói: “Không cho cha ăn đâu.”

Dương Tư Chiêu ngơ ngẩn cả người.

Bé tin là thật sao?

Vì tin là thật mà vẫn sẵn lòng để cậu ăn, tình cảm của nhóc con này dành cho cậu dường như còn dạt dào và mãnh liệt hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

Cậu bế Miên Miên đi ra phòng khách, hỏi Lục Vô Tẫn: “Sao anh lại hung dữ với Miên Miên như thế? Bé không phải là con ruột của anh à?”

Lục Vô Tẫn ngước mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt dừng lại ở bụng Dương Tư Chiêu một lát rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

“Anh thật là… Vậy anh có kiêng ăn gì không?”

Lục Vô Tẫn vẫn im lặng.

Dương Tư Chiêu ghét nhất cái vẻ cao cao tại thượng này của anh, cứ như thể nói thêm một câu là làm vấy bẩn cái miệng quý tộc của anh không bằng.

Anh cũng đâu phải Yêu Vương, cũng chẳng trúng lời nguyền vô tình vô ái gì cả, trước mặt con trai ruột mà còn làm bộ làm tịch cái gì cơ chứ?

Dương Tư Chiêu quyết tâm làm trái ý của anh.

Cậu bế Miên Miên rảo bước đi tới, định bụng nhét bé vào lòng Lục Vô Tẫn để ép hai cha con họ xây dựng lại tình cảm cha con. Ngờ đâu không chú ý đến đôi chân dài của Lục Vô Tẫn, cậu bị vấp một cái, cả người đổ ập về phía trước. Theo bản năng, cậu ôm chặt lấy Miên Miên không buông tay, kết quả cuối cùng chính là—

Đêm cả người mình lẫn Miên Miên đè thẳng vào lồng ngực Lục Vô Tẫn.

**

Chan: Sếp Tẫn và 2 con báo, báo đời =))))

Hết chương 10


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.